Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh
Chương 36: Bạn mới
Lúc ra khỏi bệnh viện, đã là sau nửa đêm, đường lớn trống trải không còn người đi đường, một vầng trăng lạnh lơ lửng trên bầu trời đêm, lẻ loi.
Dựa vào ánh trăng, Dương Chi ngẩng đầu quan sát anh, băng gạc trắng tinh bao quanh đầu anh, che lấp khuôn mặt khôi ngô, khí chất sắc bén trước đây cũng đã thu liễm.
Thoạt trông thật đáng thương.
Dương Chi khàn giọng nói: “Nếu anh đau, cứ hừ hừ vài tiếng, đau hừ hừ ra rồi sẽ không đau nữa.”
Khấu Hưởng nhíu mày, nghĩ thầm anh đâu phải con gái, hừ cái gì mà hừ.
Cô tự nói một mình: “Khi còn nhỏ nếu tôi ngã, mẹ luôn nói như vậy, hừ hừ ra rồi sẽ không đau nữa.”
Nhìn gương mặt dịu dàng của cô, Khấu Hưởng cũng không biết, hoá ra các bà mẹ khác sẽ nói những lời dịu dàng thắm thiết đến thế.
Bà Triệu, trong mắt người ngoài là một giai nhân dịu dàng, ở nhà lại có bộ dáng khác, bao nhiêu đêm Khấu Hưởng thấy trong tay bà cầm một điếu thuốc, trong đêm dài, lạnh lẽo như sương.
Trước nay chưa từng đối xử dịu dàng với anh dù chỉ một chút, những khát vọng tình thương của mẹ thuở nhỏ, trưởng thành, lại khịt mũi coi thường.
Cầu mà không được, chấp nhận từ bỏ.
Anh khinh thường hừ lạnh một tiếng.
“Không phải hừ như vậy.” Dương Chi sửa lại cho đúng: “Đau quá đau quá, phải thế.”
Khấu Hưởng:……
Anh điên mất.
Nhưng một tiếng “Đau quá đau quá” vừa rồi của cô nhóc này, mềm mại nũng nịu, làm tim anh ngọt ngào, cũng sinh ra rất nhiều suy nghĩ đẹp đẽ.
Dương Chi thấy anh ngẩn người, buông tiếng thở dài, quyết định bỏ cuộc. Cũng đúng, anh là con trai, còn có thể hy vọng anh sẽ như một cô gái lầm bầm kêu đau ư?
Dưới ánh trăng, cô nhìn vết bầm trên khóe miệng anh, duỗi tay chạm chạm.
Khấu Hưởng vô thức ngửa ra sau, không cho cô chạm vào, lại lập tức hối hận, đến lúc gần kề, tay cô đã rụt về.
Thời gian thật sự là một thứ kì lạ, nó đi thẳng lên phía trước, có những thứ chỉ dừng lại ở một giây phút nào đấy, nếu bạn đã bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận lại một lần nữa.
Tâm trạng anh chợt nóng nảy, vì muốn bù đắp lại chút gì đó, Khấu Hưởng ra vẻ không để ý, giống như lúc ra khỏi nhà máy bỏ hoang, duỗi tay ôm lấy bả vai cô.
Nhưng Dương Chi lại nhạy cảm né tránh.
“Vừa rồi không tính, sau này anh đừng nói tôi là bạn gái của anh nữa.” Dương Chi nói: “Đặc biệt là ở trường.”
“Làm sao vậy?”
“Rất nhiều người đồn thổi, nói chúng ta có tình cảm mập mờ gì đó.”
Nửa bên mặt của anh bị băng gạc bọc lấy, nhướng mày: “Chúng ta có à?”
“Đương nhiên không có!” Dương Chi cao giọng: “Nhưng các bạn sẽ không nghĩ như vậy, sau… Sau này anh chú ý một chút là được.”
“Khấu Hưởng muốn làm bạn với ai, cần phải để ý tới ánh mắt của người khác sao?”
“Làm bạn thì không có vấn đề gì.” Dương Chi chần chừ: “Ôi, thôi, chắc là tôi suy nghĩ nhiều, dù sao anh cũng đừng nói với người khác tôi là bạn gái của anh là được, những cái khác không sao, anh có thể tới chỗ tôi hỏi bài.”
Khấu Hưởng cùng cô đi trên con đường không người vắng tanh, hừ lạnh: “Làm bạn gái của tôi, em mất mặt lắm hả.”
“Không phải, tôi… Tôi không phải bạn gái của anh mà!” Dương Chi cố gắng giải thích: “Tôi không muốn bỗng dưng trở thành nhân vật trong chủ đề mà người khác bàn tán.”
Ở trường, anh chính là nhân vật của công chúng, mà cô lại không thích bị người khác nghị luận.
“Vậy em muốn không?”
“Cái gì?”
Khấu Hưởng cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc đến lạ: “Em có muốn làm bạn gái của tôi không?”
Hai chân Dương Chi như bị rót chì, đứng im bất động, ngay cả tay cũng không biết nên để đâu.
Sợ ngây người.
Cô lắp bắp nói: “Anh nói… Nói gì thế, anh… Anh còn thiếu bạn gái à?”
“Tôi có thiếu hay không thiếu với việc em có muốn hay không, là hai việc khác nhau mà.”
“Anh đừng nói đùa nữa!” Ruột gan Dương Chi rối bời: “Tôi không muốn, tôi không muốn làm bạn gái của anh.”
Gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc cô, cô rũ mắt, lông mi khẽ run lên.
Im lặng thật lâu, bỗng nghe thấy anh khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Được, không nói đùa nữa.”
*****
Đêm hôm đó, lời nói của Khấu Hưởng rung lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng Dương Chi, cô không phải người ngốc nghếch chậm hiểu, cô là một cô gái nhạy cảm và tinh tế.
Dương Chi đành phải xin sự giúp đỡ đến từ tình báo Tô Bắc Bắc của lớp, dù sao cô ấy cũng quen Khấu Hưởng sớm hơn cô tận hai năm.
“Ừmmm.”
Tô Bắc Bắc “Ừm ~~” thật lâu, hỏi Dương Chi: “Cậu ấy đã nói rõ ràng như vậy rồi, cậu còn nghi ngờ cái gì.”
“Tớ chỉ không nghĩ ra.” Dương Chi buông bút xuống, khẽ nói với cô ấy: “Tống Mạt như thế cậu ấy cũng không thích, cậu ấy thích tớ ở cái gì chứ.”
Tống Mạt môn đăng hộ đối với anh, vừa phóng khoáng lại tự tin, là một cô gái nổi bật nhất trong nhóm nữ sinh. Mà cô, chỉ cần ngã xuống biển là có thể chìm xuống, vớt lên cũng không vớt được.
Anh có thể thích gì ở cô?
Tô Bắc Bắc nhìn bộ ngực đẫy đà của Dương Chi, nhướng mày: “Hì hì hì.”
“Hì cái gì mà hì.” Dương Chi nghiêng người, ôm vở trước ngực che khuất tầm mắt của cô ấy: “Cậu ấy không phải người như vậy.”
“Tớ còn chưa nói gì mà.” Tô Bắc Bắc buông tay.
“Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng cậu ấy không phải loại người như vậy.” Dương Chi nói một cách khẳng định: “Cậu ấy sẽ không giống những bạn nam đáng ghét kia, luôn …”
Luôn nhìn cô chằm chằm một cách xấu xa.
“Cậu ngây thơ quá.” Tô Bắc Bắc lắc đầu thở dài: “Vĩnh viễn đừng tin vào những gì con trai thể hiện bên ngoài.”
Dương Chi không biết thể hiện cái gì ở bên ngoài bên trong, nhưng cô có thể cảm nhận được, Khấu Hưởng không giống những bạn nam khác, cho nên cô mới bằng lòng làm bạn của anh.
“Chi Nhi, nếu thật sự tò mò, dứt khoát đi hỏi cậu ấy đi.”
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi có phải cậu ấy thích cậu hay không.”
Dương Chi kinh ngạc: “Tớ đã nói không muốn làm bạn gái của của ấy, giờ lại đi hỏi cậu ấy, không phải rất kỳ quặc sao.”
“Nhưng cậu lại rất muốn biết đúng không?”
“Ừ…”
Đúng vậy, cô đã nói rõ, không muốn làm bạn gái của anh, song cô lại rất muốn biết đến tột cùng anh đang nói đùa hay là nói thật.
“Nói ngược lại đi, vừa rồi đều nói chuyện Khấu Hưởng có thích cậu hay không, vậy cậu thì sao, có thích cậu ấy không.”
Dương Chi kinh hãi.
Tô Bắc Bắc khẽ nói: “Khấu Hưởng ấy, chính là bạch mã hoàng tử mà toàn bộ con gái trong trường đều tha thiết mơ ước, có tiền lại đẹp trai tài gioi, dáng người đẹp, nghe nói còn có cơ bụng sáu múi và 18cm, ở bên cậu ấy, thật là hạnh phúc.”
Dương Chi đỏ mặt: “Trời ạ! Cậu nghe được chuyện này ở đâu! Còn… Còn 18cm…”
“Hừ, tớ có con đường của tớ.”
Dương Chi hoảng sợ không thôi, đúng là thiếu nữ thiên tài làm tình báo một tay nắm giữ toàn bộ việc xảy ra trong trường.
Vui đùa một lúc, Dương Chi lắc đầu nói: “Tớ không muốn yêu bây giờ.”
Tương lai chưa chắc chắn, con đường phía trước còn mơ hồ, cô nào có tâm tư nghĩ sang chuyện khác.
“Tớ có hỏi cậu muốn yêu hay không đâu, chỉ hỏi cậu có thích cậu ấy không thôi mà.”
Dương Chi nhíu mi: “Tớ không biết.”
“Sao lại không biết?”
“Thì… Thì là không biết.”
Cô chưa từng yêu ai, thậm chí ngay cả kinh nghiệm tiếp xúc với con trai cũng không có, thích một người là cảm giác gì, hoàn toàn trống rỗng.
Tô Bắc Bắc cầm bút, giả bộ nhả ra một ngụm khói: “Trẫm đã từng xem rất nhiều cảnh nam nữ thân mật, trẫm nói cho nàng biết, thích một người, rất đơn giản, chỉ cần tưởng tượng trong đầu bộ dáng gợi cảm của đối phương, sau đó xem nàng có cảm giác thôi thúc muốn nhào lên ăn người đó hay không là biết.”
Gương mặt Dương Chi đột nhiên ửng hồng!
Tô Bắc Bắc chỉ vào cô hô to: “Cậu mẹ nó thật sự tưởng tượng đến kìa!”
“Không có không có!”
Đúng lúc này, giáo viên dạy toán cầm phấn ném vào đầu Tô Bắc Bắc: “Hai em kia, từ lúc vào học đến bây giờ vẫn luôn thì thầm nói chuyện không yên, thành tích tốt thì không phải tập trung nghe giảng bài có phải không!”
Hai người vội vàng im lặng.
Sau khi giáo viên dạy toán quay lưng lại giảng tiếp, một cục giấy nhỏ rơi xuống cạnh bàn Dương Chi, Dương Chi lén nhặt lên, trên đó có một dòng chữ sắc nét mạnh mẽ ——
Nghịch gì đấy, ngoan ngoãn nghe giảng đi.
Dương Chi quay đầu lại, trông thấy Khấu Hưởng đang dựa vào bàn, góc độ vừa vặn, ánh mặt trời chiếu xuống mặt bàn, đầu ngón tay thon dài cầm bút, linh hoạt xoay tròn.
Anh liếc cô, vết sẹo nhạt dưới khoé mắt cũng cong lên, không hề dữ tợn, ngược lại lộ ra vài phần đáng yêu.
Dương Chi giấu tờ giấy vào lòng bàn tay.
Học sinh kém còn quản lý cả học sinh giỏi?
*****
Gần cuối học kỳ 2 lớp 11, lớp 3 lại có một học sinh mới chuyển tới, khiến cả lớp vô cùng hoang mang.
Yêu cầu tuyển sinh của trường trung học trực thuộc rất khắc nghiệt, thông thường ngoại trừ việc đường đường chính chính vào từ cuộc thi lò luyện như địa ngục ra, những phương thức khác để được vào trường có xác suất gần như bằng không.
Rốt cuộc người bạn mới này có bản lĩnh, lập tức gợi lên lòng tò mò của các bạn học sinh.
Trên bục giảng, một bạn nam mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, viết xuống bảng đen bốn chữ to ——
“Tôi, Từ Gia Mậu.”
Nét bút mạnh mẽ hữu lực.
Vóc dáng cậu ta rất cao, ít nhất phải 1 mét 86, mũi cao thẳng, mắt mí lót hẹp dài, khuôn mặt mang khí chất ngông nghênh ngỗ ngược, tràn ngập tính xâm lược.
Các bạn nữ trong lớp chụm đầu vào nhau thì thầm: “Cậu ấy thật ngầu!”
“Đẹp trai đến ngu người!”
“Là kiểu tớ thích.”
“Thật sự…”
Ánh mắt sâu thẳm của Từ Gia Mậu bình tĩnh nhìn lướt qua lớp học, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương Chi, ngay sau đó, khóe miệng cậu ta đột nhiên nhếch lên nở nụ cười xấu xa.
Lướt qua trong giây lát, không có người phát hiện.
Dương Chi mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc đến độ không khác gì động đất cấp 8.
Người này!
Cô quay đầu lại nhìn Khấu Hưởng, mặt Khấu Hưởng không đổi sắc nhìn Từ Gia Mậu, ánh mắt sâu hun hút cuồn cuộn gợn sóng.
Anh cũng nhận ra cậu ta, cậu ta là ——
Mon.
*****
Sau khi Từ Gia Mậu kết thúc tự giới thiệu, chủ nhiệm lớp Tôn Bình xếp chỗ ngồi cho cậu ta, đúng lúc bạn học ngồi vị trí sau Dương Chi vì vấn để sức khỏe mà tạm nghỉ học từ mấy hôm trước, đương nhiên, Từ Gia Mậu sẽ ngồi sau Dương Chi.
Cậu ta đeo cặp, từ bục giảng đi xuống, Dương Chi để ý tới cách ăn mặc của cậu ta hôm nay, áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen, vô cùng đứng đắn, hoàn toàn khác so với phong cách mặc ở nhà máy bỏ hoang hôm đó.
Lệ khí cũng hoàn toàn thu liễm, giờ phút này trông giống như một cậu học sinh cấp ba khôi ngô thanh tú.
Nhưng khi cậu ta đi ngang qua người Dương Chi, khóe miệng chợt nhếch lên, để lộ một nụ cười nguy hiểm.
Dương Chi dời mắt, không hề nhìn cậu ta.
Từ Gia Mậu ngồi xuống sau Dương Chi, đẩy đẩy bàn lên trước, đụng vào lưng Dương Chi.
“Nhường một chút nhé.” Giọng cậu ra vô cùng từ tính.
Vì thế Tô Bắc Bắc ngẩng đầu lên khỏi sách giáo khoa: “Lỗ tai trẫm thụ thai rồi.”
Dương Chi dịch người lên trước, không phản ứng gì với cậu ta.
“Tôi là Từ Gia Mậu.” Cậu ta lại đột nhiên mở miệng.
“Tôi là Tô Bắc Bắc.” Tô Bắc Bắc rất tự nhiên chào hỏi bạn mới: “Giọng cậu nghe thật là hay.”
“Vậy hả.” Từ Gia Mậu cười nhạt: “So với ai đó của lớp cậu thì sao.”
“À, so với Caesar đương nhiên còn kém hơn một chút, cũng kém xa nam thần của tôi.” Tô Bắc Bắc nói thẳng: “Nam thần của tôi, Bùi Thanh.”
Từ Gia Mậu nhướng mày, cười khẩy một tiếng: “Tôi biết, August.”
“Ồ, xem ra là người trong giới.” Tô Bắc Bắc hứng thú: “Cậu biết hát không?”
“Biết.”
“Wow, có thể hát thử hai câu không.”
“Người nào đó đã từng nghe thấy giọng hát của tôi, chỉ sợ cô ấy không thích.” Từ Gia Mậu nhìn Dương Chi một cách ngả ngớn.
Tô Bắc Bắc nhìn Dương Chi, lại nhìn Từ Gia Mậu: “Hai cậu… Quen nhau à?”
Lúc này Dương Chi mới quay đầu lại, không mặn không nhạt nói một câu: “Không thân.”
“Bạn gái Caesar, đương nhiên không thân với tôi rồi.”
“Caesar! Bạn gái!” Tô Bắc Bắc kéo tay áo của Dương Chi kinh ngạc hô: “Chuyện khi nào thế, sao tớ không biết!”
Trong lòng Dương Chi hoảng hốt, vội vàng rút tay áo của mình về, khẽ nói: “Không đâu, cậu ta… Cậu ta nói bậy.”
“Ồ, hoá ra không phải bạn gái.” Từ Gia Mậu cười càng sâu: “Xem ra tôi có cơ hội rồi.”
Tô Bắc Bắc kinh ngạc nhìn hai người, vẻ mặt “Thì ra là thế”, Dương Chi cũng lười giải thích, chuyện như thế này càng nói càng loạn, cô dứt khoát quay đầu đi, không hề để ý tới tên rảnh rỗi đằng sau.
*****
Tan tiết, Thẩm Tinh Vĩ ngồi xuống bên cạnh Khấu Hưởng, hỏi: “Sao cậu ta lại đến lớp mình?”
Khấu Hưởng đang viết lời trên bản thảo, đầu ngón tay cầm bút di một vòng, bâng quơ nói: “Muốn biết, hỏi chủ nhiệm lớp đi.”
“Không phải chứ, mày cứ bình tĩnh như thế hả.” Thẩm Tinh Vĩ vỗ vỗ bả vai Khấu Hưởng: “Nghe người trong giới nói, lần trước battle mày thua cậu ta, đứng trên sân khấu mà không thốt nổi ra một từ, cuối cùng thẹn quá thành giận còn ra tay đánh người, thật hay giả đấy.”
“Thật.”
Khấu Hưởng thẳng thắn thừa nhận.
“Cái đệt, là thật sự á, tao còn tưởng anti-fan cố tình bịa chuyện bôi nhọ mày cơ!” Thẩm Tinh Vĩ mở rộng tầm mắt: “Đệch, xảy ra chuyện gì thế, sao mày có thể thua người như thằng đó được.”
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, sắc mặt Khấu Hưởng lại trầm xuống, tay cầm bút chì siết chặt, bút bị bẻ thành hai nửa.
“Không thua.”
Không thua, chỉ đơn giản muốn đánh cậu ta mà thôi.
Hết chương 36
Dựa vào ánh trăng, Dương Chi ngẩng đầu quan sát anh, băng gạc trắng tinh bao quanh đầu anh, che lấp khuôn mặt khôi ngô, khí chất sắc bén trước đây cũng đã thu liễm.
Thoạt trông thật đáng thương.
Dương Chi khàn giọng nói: “Nếu anh đau, cứ hừ hừ vài tiếng, đau hừ hừ ra rồi sẽ không đau nữa.”
Khấu Hưởng nhíu mày, nghĩ thầm anh đâu phải con gái, hừ cái gì mà hừ.
Cô tự nói một mình: “Khi còn nhỏ nếu tôi ngã, mẹ luôn nói như vậy, hừ hừ ra rồi sẽ không đau nữa.”
Nhìn gương mặt dịu dàng của cô, Khấu Hưởng cũng không biết, hoá ra các bà mẹ khác sẽ nói những lời dịu dàng thắm thiết đến thế.
Bà Triệu, trong mắt người ngoài là một giai nhân dịu dàng, ở nhà lại có bộ dáng khác, bao nhiêu đêm Khấu Hưởng thấy trong tay bà cầm một điếu thuốc, trong đêm dài, lạnh lẽo như sương.
Trước nay chưa từng đối xử dịu dàng với anh dù chỉ một chút, những khát vọng tình thương của mẹ thuở nhỏ, trưởng thành, lại khịt mũi coi thường.
Cầu mà không được, chấp nhận từ bỏ.
Anh khinh thường hừ lạnh một tiếng.
“Không phải hừ như vậy.” Dương Chi sửa lại cho đúng: “Đau quá đau quá, phải thế.”
Khấu Hưởng:……
Anh điên mất.
Nhưng một tiếng “Đau quá đau quá” vừa rồi của cô nhóc này, mềm mại nũng nịu, làm tim anh ngọt ngào, cũng sinh ra rất nhiều suy nghĩ đẹp đẽ.
Dương Chi thấy anh ngẩn người, buông tiếng thở dài, quyết định bỏ cuộc. Cũng đúng, anh là con trai, còn có thể hy vọng anh sẽ như một cô gái lầm bầm kêu đau ư?
Dưới ánh trăng, cô nhìn vết bầm trên khóe miệng anh, duỗi tay chạm chạm.
Khấu Hưởng vô thức ngửa ra sau, không cho cô chạm vào, lại lập tức hối hận, đến lúc gần kề, tay cô đã rụt về.
Thời gian thật sự là một thứ kì lạ, nó đi thẳng lên phía trước, có những thứ chỉ dừng lại ở một giây phút nào đấy, nếu bạn đã bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận lại một lần nữa.
Tâm trạng anh chợt nóng nảy, vì muốn bù đắp lại chút gì đó, Khấu Hưởng ra vẻ không để ý, giống như lúc ra khỏi nhà máy bỏ hoang, duỗi tay ôm lấy bả vai cô.
Nhưng Dương Chi lại nhạy cảm né tránh.
“Vừa rồi không tính, sau này anh đừng nói tôi là bạn gái của anh nữa.” Dương Chi nói: “Đặc biệt là ở trường.”
“Làm sao vậy?”
“Rất nhiều người đồn thổi, nói chúng ta có tình cảm mập mờ gì đó.”
Nửa bên mặt của anh bị băng gạc bọc lấy, nhướng mày: “Chúng ta có à?”
“Đương nhiên không có!” Dương Chi cao giọng: “Nhưng các bạn sẽ không nghĩ như vậy, sau… Sau này anh chú ý một chút là được.”
“Khấu Hưởng muốn làm bạn với ai, cần phải để ý tới ánh mắt của người khác sao?”
“Làm bạn thì không có vấn đề gì.” Dương Chi chần chừ: “Ôi, thôi, chắc là tôi suy nghĩ nhiều, dù sao anh cũng đừng nói với người khác tôi là bạn gái của anh là được, những cái khác không sao, anh có thể tới chỗ tôi hỏi bài.”
Khấu Hưởng cùng cô đi trên con đường không người vắng tanh, hừ lạnh: “Làm bạn gái của tôi, em mất mặt lắm hả.”
“Không phải, tôi… Tôi không phải bạn gái của anh mà!” Dương Chi cố gắng giải thích: “Tôi không muốn bỗng dưng trở thành nhân vật trong chủ đề mà người khác bàn tán.”
Ở trường, anh chính là nhân vật của công chúng, mà cô lại không thích bị người khác nghị luận.
“Vậy em muốn không?”
“Cái gì?”
Khấu Hưởng cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc đến lạ: “Em có muốn làm bạn gái của tôi không?”
Hai chân Dương Chi như bị rót chì, đứng im bất động, ngay cả tay cũng không biết nên để đâu.
Sợ ngây người.
Cô lắp bắp nói: “Anh nói… Nói gì thế, anh… Anh còn thiếu bạn gái à?”
“Tôi có thiếu hay không thiếu với việc em có muốn hay không, là hai việc khác nhau mà.”
“Anh đừng nói đùa nữa!” Ruột gan Dương Chi rối bời: “Tôi không muốn, tôi không muốn làm bạn gái của anh.”
Gió đêm nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc cô, cô rũ mắt, lông mi khẽ run lên.
Im lặng thật lâu, bỗng nghe thấy anh khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Được, không nói đùa nữa.”
*****
Đêm hôm đó, lời nói của Khấu Hưởng rung lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng Dương Chi, cô không phải người ngốc nghếch chậm hiểu, cô là một cô gái nhạy cảm và tinh tế.
Dương Chi đành phải xin sự giúp đỡ đến từ tình báo Tô Bắc Bắc của lớp, dù sao cô ấy cũng quen Khấu Hưởng sớm hơn cô tận hai năm.
“Ừmmm.”
Tô Bắc Bắc “Ừm ~~” thật lâu, hỏi Dương Chi: “Cậu ấy đã nói rõ ràng như vậy rồi, cậu còn nghi ngờ cái gì.”
“Tớ chỉ không nghĩ ra.” Dương Chi buông bút xuống, khẽ nói với cô ấy: “Tống Mạt như thế cậu ấy cũng không thích, cậu ấy thích tớ ở cái gì chứ.”
Tống Mạt môn đăng hộ đối với anh, vừa phóng khoáng lại tự tin, là một cô gái nổi bật nhất trong nhóm nữ sinh. Mà cô, chỉ cần ngã xuống biển là có thể chìm xuống, vớt lên cũng không vớt được.
Anh có thể thích gì ở cô?
Tô Bắc Bắc nhìn bộ ngực đẫy đà của Dương Chi, nhướng mày: “Hì hì hì.”
“Hì cái gì mà hì.” Dương Chi nghiêng người, ôm vở trước ngực che khuất tầm mắt của cô ấy: “Cậu ấy không phải người như vậy.”
“Tớ còn chưa nói gì mà.” Tô Bắc Bắc buông tay.
“Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng cậu ấy không phải loại người như vậy.” Dương Chi nói một cách khẳng định: “Cậu ấy sẽ không giống những bạn nam đáng ghét kia, luôn …”
Luôn nhìn cô chằm chằm một cách xấu xa.
“Cậu ngây thơ quá.” Tô Bắc Bắc lắc đầu thở dài: “Vĩnh viễn đừng tin vào những gì con trai thể hiện bên ngoài.”
Dương Chi không biết thể hiện cái gì ở bên ngoài bên trong, nhưng cô có thể cảm nhận được, Khấu Hưởng không giống những bạn nam khác, cho nên cô mới bằng lòng làm bạn của anh.
“Chi Nhi, nếu thật sự tò mò, dứt khoát đi hỏi cậu ấy đi.”
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi có phải cậu ấy thích cậu hay không.”
Dương Chi kinh ngạc: “Tớ đã nói không muốn làm bạn gái của của ấy, giờ lại đi hỏi cậu ấy, không phải rất kỳ quặc sao.”
“Nhưng cậu lại rất muốn biết đúng không?”
“Ừ…”
Đúng vậy, cô đã nói rõ, không muốn làm bạn gái của anh, song cô lại rất muốn biết đến tột cùng anh đang nói đùa hay là nói thật.
“Nói ngược lại đi, vừa rồi đều nói chuyện Khấu Hưởng có thích cậu hay không, vậy cậu thì sao, có thích cậu ấy không.”
Dương Chi kinh hãi.
Tô Bắc Bắc khẽ nói: “Khấu Hưởng ấy, chính là bạch mã hoàng tử mà toàn bộ con gái trong trường đều tha thiết mơ ước, có tiền lại đẹp trai tài gioi, dáng người đẹp, nghe nói còn có cơ bụng sáu múi và 18cm, ở bên cậu ấy, thật là hạnh phúc.”
Dương Chi đỏ mặt: “Trời ạ! Cậu nghe được chuyện này ở đâu! Còn… Còn 18cm…”
“Hừ, tớ có con đường của tớ.”
Dương Chi hoảng sợ không thôi, đúng là thiếu nữ thiên tài làm tình báo một tay nắm giữ toàn bộ việc xảy ra trong trường.
Vui đùa một lúc, Dương Chi lắc đầu nói: “Tớ không muốn yêu bây giờ.”
Tương lai chưa chắc chắn, con đường phía trước còn mơ hồ, cô nào có tâm tư nghĩ sang chuyện khác.
“Tớ có hỏi cậu muốn yêu hay không đâu, chỉ hỏi cậu có thích cậu ấy không thôi mà.”
Dương Chi nhíu mi: “Tớ không biết.”
“Sao lại không biết?”
“Thì… Thì là không biết.”
Cô chưa từng yêu ai, thậm chí ngay cả kinh nghiệm tiếp xúc với con trai cũng không có, thích một người là cảm giác gì, hoàn toàn trống rỗng.
Tô Bắc Bắc cầm bút, giả bộ nhả ra một ngụm khói: “Trẫm đã từng xem rất nhiều cảnh nam nữ thân mật, trẫm nói cho nàng biết, thích một người, rất đơn giản, chỉ cần tưởng tượng trong đầu bộ dáng gợi cảm của đối phương, sau đó xem nàng có cảm giác thôi thúc muốn nhào lên ăn người đó hay không là biết.”
Gương mặt Dương Chi đột nhiên ửng hồng!
Tô Bắc Bắc chỉ vào cô hô to: “Cậu mẹ nó thật sự tưởng tượng đến kìa!”
“Không có không có!”
Đúng lúc này, giáo viên dạy toán cầm phấn ném vào đầu Tô Bắc Bắc: “Hai em kia, từ lúc vào học đến bây giờ vẫn luôn thì thầm nói chuyện không yên, thành tích tốt thì không phải tập trung nghe giảng bài có phải không!”
Hai người vội vàng im lặng.
Sau khi giáo viên dạy toán quay lưng lại giảng tiếp, một cục giấy nhỏ rơi xuống cạnh bàn Dương Chi, Dương Chi lén nhặt lên, trên đó có một dòng chữ sắc nét mạnh mẽ ——
Nghịch gì đấy, ngoan ngoãn nghe giảng đi.
Dương Chi quay đầu lại, trông thấy Khấu Hưởng đang dựa vào bàn, góc độ vừa vặn, ánh mặt trời chiếu xuống mặt bàn, đầu ngón tay thon dài cầm bút, linh hoạt xoay tròn.
Anh liếc cô, vết sẹo nhạt dưới khoé mắt cũng cong lên, không hề dữ tợn, ngược lại lộ ra vài phần đáng yêu.
Dương Chi giấu tờ giấy vào lòng bàn tay.
Học sinh kém còn quản lý cả học sinh giỏi?
*****
Gần cuối học kỳ 2 lớp 11, lớp 3 lại có một học sinh mới chuyển tới, khiến cả lớp vô cùng hoang mang.
Yêu cầu tuyển sinh của trường trung học trực thuộc rất khắc nghiệt, thông thường ngoại trừ việc đường đường chính chính vào từ cuộc thi lò luyện như địa ngục ra, những phương thức khác để được vào trường có xác suất gần như bằng không.
Rốt cuộc người bạn mới này có bản lĩnh, lập tức gợi lên lòng tò mò của các bạn học sinh.
Trên bục giảng, một bạn nam mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, viết xuống bảng đen bốn chữ to ——
“Tôi, Từ Gia Mậu.”
Nét bút mạnh mẽ hữu lực.
Vóc dáng cậu ta rất cao, ít nhất phải 1 mét 86, mũi cao thẳng, mắt mí lót hẹp dài, khuôn mặt mang khí chất ngông nghênh ngỗ ngược, tràn ngập tính xâm lược.
Các bạn nữ trong lớp chụm đầu vào nhau thì thầm: “Cậu ấy thật ngầu!”
“Đẹp trai đến ngu người!”
“Là kiểu tớ thích.”
“Thật sự…”
Ánh mắt sâu thẳm của Từ Gia Mậu bình tĩnh nhìn lướt qua lớp học, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương Chi, ngay sau đó, khóe miệng cậu ta đột nhiên nhếch lên nở nụ cười xấu xa.
Lướt qua trong giây lát, không có người phát hiện.
Dương Chi mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc đến độ không khác gì động đất cấp 8.
Người này!
Cô quay đầu lại nhìn Khấu Hưởng, mặt Khấu Hưởng không đổi sắc nhìn Từ Gia Mậu, ánh mắt sâu hun hút cuồn cuộn gợn sóng.
Anh cũng nhận ra cậu ta, cậu ta là ——
Mon.
*****
Sau khi Từ Gia Mậu kết thúc tự giới thiệu, chủ nhiệm lớp Tôn Bình xếp chỗ ngồi cho cậu ta, đúng lúc bạn học ngồi vị trí sau Dương Chi vì vấn để sức khỏe mà tạm nghỉ học từ mấy hôm trước, đương nhiên, Từ Gia Mậu sẽ ngồi sau Dương Chi.
Cậu ta đeo cặp, từ bục giảng đi xuống, Dương Chi để ý tới cách ăn mặc của cậu ta hôm nay, áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen, vô cùng đứng đắn, hoàn toàn khác so với phong cách mặc ở nhà máy bỏ hoang hôm đó.
Lệ khí cũng hoàn toàn thu liễm, giờ phút này trông giống như một cậu học sinh cấp ba khôi ngô thanh tú.
Nhưng khi cậu ta đi ngang qua người Dương Chi, khóe miệng chợt nhếch lên, để lộ một nụ cười nguy hiểm.
Dương Chi dời mắt, không hề nhìn cậu ta.
Từ Gia Mậu ngồi xuống sau Dương Chi, đẩy đẩy bàn lên trước, đụng vào lưng Dương Chi.
“Nhường một chút nhé.” Giọng cậu ra vô cùng từ tính.
Vì thế Tô Bắc Bắc ngẩng đầu lên khỏi sách giáo khoa: “Lỗ tai trẫm thụ thai rồi.”
Dương Chi dịch người lên trước, không phản ứng gì với cậu ta.
“Tôi là Từ Gia Mậu.” Cậu ta lại đột nhiên mở miệng.
“Tôi là Tô Bắc Bắc.” Tô Bắc Bắc rất tự nhiên chào hỏi bạn mới: “Giọng cậu nghe thật là hay.”
“Vậy hả.” Từ Gia Mậu cười nhạt: “So với ai đó của lớp cậu thì sao.”
“À, so với Caesar đương nhiên còn kém hơn một chút, cũng kém xa nam thần của tôi.” Tô Bắc Bắc nói thẳng: “Nam thần của tôi, Bùi Thanh.”
Từ Gia Mậu nhướng mày, cười khẩy một tiếng: “Tôi biết, August.”
“Ồ, xem ra là người trong giới.” Tô Bắc Bắc hứng thú: “Cậu biết hát không?”
“Biết.”
“Wow, có thể hát thử hai câu không.”
“Người nào đó đã từng nghe thấy giọng hát của tôi, chỉ sợ cô ấy không thích.” Từ Gia Mậu nhìn Dương Chi một cách ngả ngớn.
Tô Bắc Bắc nhìn Dương Chi, lại nhìn Từ Gia Mậu: “Hai cậu… Quen nhau à?”
Lúc này Dương Chi mới quay đầu lại, không mặn không nhạt nói một câu: “Không thân.”
“Bạn gái Caesar, đương nhiên không thân với tôi rồi.”
“Caesar! Bạn gái!” Tô Bắc Bắc kéo tay áo của Dương Chi kinh ngạc hô: “Chuyện khi nào thế, sao tớ không biết!”
Trong lòng Dương Chi hoảng hốt, vội vàng rút tay áo của mình về, khẽ nói: “Không đâu, cậu ta… Cậu ta nói bậy.”
“Ồ, hoá ra không phải bạn gái.” Từ Gia Mậu cười càng sâu: “Xem ra tôi có cơ hội rồi.”
Tô Bắc Bắc kinh ngạc nhìn hai người, vẻ mặt “Thì ra là thế”, Dương Chi cũng lười giải thích, chuyện như thế này càng nói càng loạn, cô dứt khoát quay đầu đi, không hề để ý tới tên rảnh rỗi đằng sau.
*****
Tan tiết, Thẩm Tinh Vĩ ngồi xuống bên cạnh Khấu Hưởng, hỏi: “Sao cậu ta lại đến lớp mình?”
Khấu Hưởng đang viết lời trên bản thảo, đầu ngón tay cầm bút di một vòng, bâng quơ nói: “Muốn biết, hỏi chủ nhiệm lớp đi.”
“Không phải chứ, mày cứ bình tĩnh như thế hả.” Thẩm Tinh Vĩ vỗ vỗ bả vai Khấu Hưởng: “Nghe người trong giới nói, lần trước battle mày thua cậu ta, đứng trên sân khấu mà không thốt nổi ra một từ, cuối cùng thẹn quá thành giận còn ra tay đánh người, thật hay giả đấy.”
“Thật.”
Khấu Hưởng thẳng thắn thừa nhận.
“Cái đệt, là thật sự á, tao còn tưởng anti-fan cố tình bịa chuyện bôi nhọ mày cơ!” Thẩm Tinh Vĩ mở rộng tầm mắt: “Đệch, xảy ra chuyện gì thế, sao mày có thể thua người như thằng đó được.”
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, sắc mặt Khấu Hưởng lại trầm xuống, tay cầm bút chì siết chặt, bút bị bẻ thành hai nửa.
“Không thua.”
Không thua, chỉ đơn giản muốn đánh cậu ta mà thôi.
Hết chương 36
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa