Em Có Nghe Thấy
Chương 34: Lâu Thượng Khúc (2)
Bên ngoài cửa phòng ngủ vốn dĩ vẫn còn tiếng nói chuyện của đám Nhuế Ưu, nhưng rất nhanh, tất cả mọi âm thanh đều dần dần biến mất.
Kha Giảo không biết rốt cuộc thì nụ hôn này kéo dài bao lâu, đợi đến lúc Tạ Tu Dực buông cô ra, cô cảm thấy trong khoang miệng mình cũng đã ngập tràn mùi rượu.
Dưới ánh đèn phòng ngủ, cô nhìn đôi mắt đen như mực gần trong gang tấc của anh.
Mấy giây như lăng trì sau đó, anh đột nhiên sát lại lần nữa, chôn mặt vào cổ cô, khẽ cọ, còn lưu lại không biết bao nhiêu nụ hôn, lại thêm hơi thở ấm nóng.
Hờn hợt, như chuồn chuồn đạp nước, lại là trêu trọc người ta từ trong vô hình.
Không phải tình dục trần trụi trực tiếp, nhưng lại càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
"... Tạ Tu Dực..."
Cô bị anh hôn đến nỗi ngay cả giọng nói cũng run rồi, hai tay nắm bả vai anh, muốn đẩy ra lại muốn kéo lại, "Anh..."
"Anh làm sao?" Giọng anh khàn khàn, đè nhiều trọng lượng trên người hơn lên người cô.
Giọng Kha Giảo run rẩy, cảm thấy tay anh hình như đang từ từ vuốt ve bên eo cô.
Áo hôm nay cô mặc là crop top, ngang eo, chỉ cần khẽ vén lên, là có thể chạm vào da cô.
Lòng bàn tay anh thật là nóng...
Vào lúc Tạ Tu Dực đã chuyển môi đến chỗ xương quai xanh của cô, Kha Giảo cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khẽ bóp vai anh, "... Này, ngứa..."
Cô thật sự rất ngứa, không nhịn được co lại thành một đống, còn liên tục nhỏ giọng thở dốc, mà Tạ Tu Dực dường như cảm thấy dáng vẻ sợ ngứa như trẻ con này của cô rất đáng yêu, trêu chọc cô một lúc, anh lại có thể dựa ở trên người cô nở nụ cười.
Kha Giảo vốn dĩ vừa xấu hổ vừa ngứa, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cười trong trẻo giòn giã của anh, cả người đều ngơ luôn.
Chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp kia lúc này, thật sự là được lấp đầy bằng nụ cười thản nhiên, hơn nữa cô phát hiện, anh cười lên trên mặt vậy mà còn hiện ra một cái núm đồng tiền nhàn nhạt.
... Thật sự là đẹp trai đẹp muốn chết, làm sao giờ, cô sắp bị mê hoặc đến choáng váng rồi này QAQ...
Chẳng lẽ cảm giác làm tan chảy núi băng chính là như này à? Trăm hoa đua nở trong một đêm chẳng qua cũng là như vậy nhỉ...
Nói thật, cô chưa bao giờ là một người rất có hứng thú với trai đẹp, ngày trước lúc đi học cũng có bạn nam ngoại hình đẹp theo đuổi cô, nhưng cô đều không có quá cảm giác, nhưng tại sao sau khi gặp anh rồi, thì trái tim thiếu nữ của cô từng giây từng phút đều muốn nổ tung chứ...
"... Ờm, có phải anh say rồi không?"
Kha Giảo đỏ mặt, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, một tay vuốt trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Mặc dù rất sẵn lòng nhìn thấy anh ở trước mặt mình lộ ra dáng vẻ khiến tim cô đập rộn lên như này, nhưng cô vẫn có chút hãi hùng với biểu hiện vô cùng khác thường của anh.
Lúc này Tạ Tu Dực từ từ thu nụ cười lại, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất ung dung, "Em đoán xem."
"Em cảm thấy..." Cô mấp máy môi, "Em cảm thấy hình như tửu lượng của anh không tốt lắm, bởi vì anh bây giờ trông hoàn toàn khác bình thường..."
Tạ Tu Dực cong cong khóe miệng, "Khác chỗ muốn để em ở lại qua đêm à?"
Kha Giảo ngẩn người, sau đấy mặt càng đỏ hơn, giọng rất nhỏ nói, "... Em nói lời giữ lời."
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô rất lâu, bỗng nhiên lui khỏi cơ thể cô, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống thảm trước ghế sô pha.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh duỗi cánh tay dài kéo cô từ trên ghế sô pha xuống, để cô nằm ở trên đùi mình.
Dịu dàng để đầu cô gối ở một chỗ rất thoải mái, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giống như đang vuốt một con mèo con.
Bên ngoài cửa sổ sát sàn là cảnh đêm rực rỡ của thành phố T, trong đêm đen, cả thế giới đều im ắng và yên tĩnh.
Kha Giảo nằm trên đùi anh, nhìn vẻ mặt dần dần lắng dịu lại của anh cùng cảnh vật ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy cả trái tim đều bình ổn lại.
Chẳng bao lâu sau, trong sách của mình, cô cũng đã viết không ít những câu chuyện có tình tiết trầm bổng lên xuống, trong đó có mấy bộ, đều là những câu chuyện rất dữ dội rất lãng mạn, làm cho người ta vì thế mà vô cùng đau khổ.
Nhưng thật ra, thể loại mà bản thân cô thích nhất, trước giờ luôn là kiểu tình yêu như tri kỷ nắm tay một người đến lúc bạc đầu.
Ở bên cạnh người ấy, bạn không cần phải lo lắng ngày mai thế giới sẽ diệt vong, bạn cũng không cần phải lo lắng ngày mai anh ấy sẽ biến mất khỏi bên cạnh bạn không thấy nữa.
Anh ấy giống như chiếc ô bảo vệ của bạn, giống như thầy giáo của bạn, như bạn bè của bạn, lại càng là người bạn đời cùng bạn tay nắm tay tiến lên.
Ở bên cạnh anh ấy, bạn sẽ kiên cường, bạn sẽ cố gắng, bạn sẽ muốn trở nên tốt hơn, bạn sẽ nghĩ làm sao mới có thể bảo vệ anh ấy tốt hơn, trân trọng anh ấy hơn.
"Bố mẹ anh ly hôn rồi."
Trong sự yên tĩnh, cô đột nhiên nghe thấy anh nói như vậy.
Kha Giảo ngẩn ra, tập trung ánh mắt trên gương mặt vẻ thờ ơ của anh.
"Anh sinh ra ở Mỹ, khoảng 3 tuổi, bởi vì họ ở bên ngoài mỗi người đều tìm được "bạn tâm giao" mà đường ai nấy đi, lúc đó anh không hiểu cái gì cả, cũng đi theo bố anh lớn lên." Anh chậm rãi nói, như là đang kể chuyện của người khác, "Thực ra sau khi hiểu chuyện, đối với việc họ ly hôn anh rất khinh thường, anh cho rằng họ chẳng qua chỉ là đem những ham muốn cá nhân nói thành đường hoàng chính chính mà thôi, cho nên từ nhỏ đối với tất cả loại tình cảm, anh đều thấy rất nhạt nhẽo."
"Anh không hận họ, chỉ là cảm thấy ban đầu họ kết hôn là vì cái gì đây? Một đời người tốt nhất chỉ có một cuộc hôn nhân, nếu là miễn cưỡng, thì dứt khoát ngay từ đầu đừng ở bên nhau, quá lãng phí thời gian."
Cô nghe những lời của anh, nhìn đôi môi mỏng mở ra khép lại của anh, trong lòng hơi rung động.
Sự lý trí, lạnh nhạt, xa cách người khác ngàn dặm của anh, quả nhiên đều có nguyên nhân, ở một mức độ rất lớn, gia đình đơn thân sẽ quyết định một vài yếu tố trên người trẻ ở một mức độ rất lớn, không thể tránh khỏi.
"Lúc mới quen anh Nhuế Ưu từng nói với anh, cậu ấy cảm thấy anh giống như hoàn toàn không có chấp niệm gì với thế giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, lúc đó anh cảm thấy cậu ấy rất ngu ngốc, ai nói một người sống trên đời nhất định phải có quan hệ gì đấy với người khác mới có thể sống tiếp? Một mình không được à? Từ nhỏ anh đã luôn chỉ có một mình, chẳng phải anh cũng sống rất tốt đấy sao?"
Kha Giảo nghe đến mắt nhắm lại, lúc này vươn cách tay ra, không một tiếng động ôm lấy eo anh.
Tạ Tu Dực hơi dừng lại một chút, sau đó phủ tay lên trên tay cô.
"Về sau lên 12 tiếp xúc với đầu cơ ngắn hạn, mới cảm thấy cuối cùng cũng có vài việc có thể làm rồi, về sau nữa, chạm đến âm nhạc, suy nghĩ của anh mới xem như là có chút đổi mới."
Anh vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Lúc ca hát, anh mới cảm thấy mình rất vui vẻ, nhưng trừ việc ca hát ra, anh vẫn như cũ không có hứng thú gì."
Đến giờ phút này, cô mới xem như thật sự hiểu rõ nguồn gốc của tất cả mọi hành vi của anh.
Đây chính là lý do tại sao, người như anh lại xuất hiện ở giới 2D, dù nổi tiếng, nhưng lại không chút hứng thú với danh lợi, thậm chí còn đi ngược đường cũ, bây giờ ở giới 3D, cũng chỉ chuyên tâm làm âm nhạc, chuyện tôi tôi làm.
Nhưng đồng dạng những điều này cũng trở thành lý do anh có thể đứng ở đỉnh cao, âm nhạc của anh thuần túy đến mức không chút tạp chất, giống như con người của anh vậy.
Nói xong những lời này, một khoảng thời gian rất dài Tạ Tu Dực không lên tiếng nói chuyện nữa.
Kha Giảo cảm thấy lúc này, cô không cần nói gì cả, bởi vì cô cảm thấy, anh nói những lời này, không phải muốn để cô đáp lại, rồi bày tỏ sự đồng tình hay đau buồn với anh, anh chỉ đơn giản là muốn nói cho cô biết mà thôi.
Bởi vì anh tín nhiệm cô, tin tưởng cô nhất, coi cô như bản thân mình.
Mà cô, cũng rất vui lòng làm một thính giả yên tĩnh.
Cảm giác ôm lấy cơ thể anh, thật sự rất dễ chịu, rất ấm áp, dần dần cô cũng hơi mơ màng buồn ngủ.
"Kha Giảo."
Vào lúc ý thức cô đã trở nên hơi mơ mồ, cô bỗng cảm nhận được anh nhẹ nhàng nâng đầu mình lên, sau đó hơi cúi đầu xuống.
"Không phải vì em coi anh là bản mạng sùng bái anh mà thích em, không phải vì em nấu ăn cho anh mà thích em, không phải vì em đưa anh đi bệnh viện chăm sóc anh mà thích em, cũng không phải vì em bảo vệ anh trước mặt người ngoài mà thích em, càng không phải vì em dạy dỗ anh nói đống lý lẽ tẩy não anh mà thích em."
"Thích em là bởi vì ở bên cạnh em khiến anh cảm thấy anh có chấp niệm với cái thế giới này hơn, cuộc sống có em hoàn toàn khác với hai mươi mấy năm trước, anh không phản cảm chút nào khi bị em thay đổi thành như vậy."
Anh bị em thay đổi, không còn là con người kiêu ngạo như anh ngày trước, nhưng anh thích anh sau khi bị em thay đổi.
Vì tình yêu mà hoàn toàn thay đổi chính mình, có thể không phải là quyết định sáng suốt cho lắm.
Nhưng anh thích em, chỉ đơn giản vậy thôi.
...
Buổi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh dậy, Kha Giảo phát hiện mình đã nằm trong chăn ấm.
... Ơ? Chẳng phải tối qua cô với Tạ Tu Dực nói chuyện ở trên thảm trước ghế sô pha sao?
Đang nghĩ đến chỗ này, cô cảm nhận được có một cánh tay đang cách lớp chăn nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô bỗng nghĩ tới cái gì đó, từ từ quay người sang.
Ở trước mặt cô, anh đang yên giấc ngủ bên cạnh cô, ánh nắng ban mai chiếu trên gương mặt anh, như thần tiên đẹp mà điềm tĩnh.
Cho nên là, tối qua họ, thật sự không xảy ra chuyện gì cả? Chỉ ôm nhau ngủ một cách trong sáng như vậy thôi?...
Cô không nhịn được thầm thở phào một cái, lại bỗng cảm thấy có một cảm giác... không nói lên lời.
Đợi đã... cái cảm giác này, sẽ không phải là mất mát đấy chứ?!
Mặt đỏ tía tai lắc lắc đầu, cô vừa định nghiêng người, thì nhìn thấy anh từ từ mở mắt ra.
"... Chào buổi sáng." Cô nhìn anh, không khỏi bắt đầu hơi căng thẳng.
Lần đầu tiên cùng giường cùng gối với bạn trai gì gì đấy, đối với một tay mơ chưa từng yêu đương như cô mà nói, thật đúng là một mốc lịch sử rất lớn TAT, có điều nói thật thì, cô cũng không cảm thấy xa lạ hay khó chịu, trái lại cảm thấy buổi sáng sớm này vừa hạnh phúc vừa xa xỉ.
Tạ Tu Dực nhìn cô, sau đó giơ tay sờ sờ mặt cô, dùng giọng nói gợi cảm "ừ" một tiếng, dường như rất hưởng thụ cảm giác có thể tỉnh dậy cùng cô.
"Ờm, hôm nay anh không có lịch trình sao?" Cô nhìn gương mặt cách cô rất gần của anh nói.
Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, "Vẫn chưa đến giờ."
"Ò." Cô gật gật đầu, "Vậy bây giờ em dậy đi nấu bữa sáng cho anh?"
Tạ Tu Dực nhìn cô mấy giây, đột nhiên luồn tay vào trong ổ chăn, ở trong chăn trực tiếp ôm lấy eo cô, "Nằm với anh thêm lúc nữa."
Kha Giảo đỏ mặt được anh ôm, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, cảm thấy bản thân quả thực sắp say rồi...
"... Tối qua, anh có nói gì kỳ lạ không?" Trong yên tĩnh, anh bỗng bất thình lình mở miệng.
Cô ngẩn ra, "Anh chỉ cái gì kỳ lạ?"
Anh im lặng một lúc, đổi câu hỏi, "... Tối qua anh nói nhiều không?"
Cô cắn môi, nhịn cười, chuẩn bị nói thật cho anh biết, "Nhiều."
Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy một tiếng thở dài thất vọng của anh, "... Anh không giỏi uống rượu lắm, sau khi uống rượu sẽ trở nên kỳ quái."
"Nhìn ra rồi." Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu cười trắng trợn, "Tạ Tu Dực, hóa ra trừ việc sinh hoạt ngốc nghếch ra, ngay cả uống rượu anh cũng không giỏi nha..."
Cái này xem như là phá vỡ hình tượng vương giả đội trời đạp đất của anh thật rồi.
Tạ Tu Dực bị cô nói đến mức nhíu mày, bóp eo cô, "Dám cười nhạo anh rồi?"
Kha Giảo sợ ngứa, bị anh bóp đến nỗi co rụt người lại, cười đến mức mắt cũng cong lên, "Không dám không dám..."
Đợi anh cuối cùng cũng dừng trêu chọc cô lại, cô đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ anh, nở nụ cười thật lớn, ở bên tai anh nghiêm túc nói, "Nhưng thật ra em rất thích dáng vẻ sau khi anh uống rượu say, anh sẽ nói với em rất nhiều lời mà bình thường sẽ chẳng bao giờ nói, coi em là người tín nhiệm nhất, em nghe rất là vui, Tạ Tu Dực, em cảm thấy mình thích anh hơn hôm qua rồi."
Không biết vì sao, vào giây phút này, cô bỗng nhiên có thể nói thẳng ra lời tỏ tình mà cô đã nợ anh rất lâu."
Tạ Tu Dực, mỗi một mặt của anh em đều thích.
Mỗi một ngày, em vĩnh viễn đều thích anh hơn ngày hôm trước.
Anh nghe được lời nói của cô, đấy mắt dần trở nên càng ngày càng sáng, sau đó, anh nhân lúc cô không chú ý, khẽ cắn tai cô, dùng giọng nói mờ ám nhất thì thầm.
"Lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em, chuẩn bị cho tốt."
~ Hết chương 34 ~
____________________________________
Lời tác giả:
Bài hát đề cử, 《Phong Cương》 của Đông Ly
1/ Không có thịt! Thì cứ đánh tôi!
2/ Bình tĩnh, Công Tử ra tay nhanh chuẩn ác, làm các bạn không chút phòng bị!
3/ Thực ra chương này tôi chỉ là đơn giản muốn viết rõ thế giới nội thâm của Công Tử mà thôi, có thể là cả quyển truyện cũng chỉ trong chương này là anh ấy sẽ nói thẳng ra tiếng lòng của mình như vậy thôi, có bị làm cho cảm động không!!!
4/ Câu chuyện này, không xây dựng người với nội dung kịch liệt, tôi chỉ muốn để các bạn đọc xong, trong lòng cảm thấy: rất vui vẻ, rất đẹp, rất ấm áp ~
5/ Không biết các bạn thích chương này không ~? Có cảm thấy rất cảm động không? ~~ Mau nói cho tôi biết ~~ FA bị ngược có chua xót không ~~ Cuối cùng đoạn cùng giường có thấy moe thấy đằm thắm không ~~
Lời Editor:
SoundCloud:
Phong Cương [封疆] | Đông Ly:
Phong Cương [封疆] | Lam Chi Điều:
YouTube:
Phong Cương [封疆] | Đông Ly:
Phong Cương [封疆] | Lam Chi Điều:
5Sing:
Phong Cương [封疆] | Đông Ly:
Phong Cương [封疆] | Lam Chi Điều:
Kha Giảo không biết rốt cuộc thì nụ hôn này kéo dài bao lâu, đợi đến lúc Tạ Tu Dực buông cô ra, cô cảm thấy trong khoang miệng mình cũng đã ngập tràn mùi rượu.
Dưới ánh đèn phòng ngủ, cô nhìn đôi mắt đen như mực gần trong gang tấc của anh.
Mấy giây như lăng trì sau đó, anh đột nhiên sát lại lần nữa, chôn mặt vào cổ cô, khẽ cọ, còn lưu lại không biết bao nhiêu nụ hôn, lại thêm hơi thở ấm nóng.
Hờn hợt, như chuồn chuồn đạp nước, lại là trêu trọc người ta từ trong vô hình.
Không phải tình dục trần trụi trực tiếp, nhưng lại càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
"... Tạ Tu Dực..."
Cô bị anh hôn đến nỗi ngay cả giọng nói cũng run rồi, hai tay nắm bả vai anh, muốn đẩy ra lại muốn kéo lại, "Anh..."
"Anh làm sao?" Giọng anh khàn khàn, đè nhiều trọng lượng trên người hơn lên người cô.
Giọng Kha Giảo run rẩy, cảm thấy tay anh hình như đang từ từ vuốt ve bên eo cô.
Áo hôm nay cô mặc là crop top, ngang eo, chỉ cần khẽ vén lên, là có thể chạm vào da cô.
Lòng bàn tay anh thật là nóng...
Vào lúc Tạ Tu Dực đã chuyển môi đến chỗ xương quai xanh của cô, Kha Giảo cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khẽ bóp vai anh, "... Này, ngứa..."
Cô thật sự rất ngứa, không nhịn được co lại thành một đống, còn liên tục nhỏ giọng thở dốc, mà Tạ Tu Dực dường như cảm thấy dáng vẻ sợ ngứa như trẻ con này của cô rất đáng yêu, trêu chọc cô một lúc, anh lại có thể dựa ở trên người cô nở nụ cười.
Kha Giảo vốn dĩ vừa xấu hổ vừa ngứa, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng cười trong trẻo giòn giã của anh, cả người đều ngơ luôn.
Chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp kia lúc này, thật sự là được lấp đầy bằng nụ cười thản nhiên, hơn nữa cô phát hiện, anh cười lên trên mặt vậy mà còn hiện ra một cái núm đồng tiền nhàn nhạt.
... Thật sự là đẹp trai đẹp muốn chết, làm sao giờ, cô sắp bị mê hoặc đến choáng váng rồi này QAQ...
Chẳng lẽ cảm giác làm tan chảy núi băng chính là như này à? Trăm hoa đua nở trong một đêm chẳng qua cũng là như vậy nhỉ...
Nói thật, cô chưa bao giờ là một người rất có hứng thú với trai đẹp, ngày trước lúc đi học cũng có bạn nam ngoại hình đẹp theo đuổi cô, nhưng cô đều không có quá cảm giác, nhưng tại sao sau khi gặp anh rồi, thì trái tim thiếu nữ của cô từng giây từng phút đều muốn nổ tung chứ...
"... Ờm, có phải anh say rồi không?"
Kha Giảo đỏ mặt, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, một tay vuốt trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Mặc dù rất sẵn lòng nhìn thấy anh ở trước mặt mình lộ ra dáng vẻ khiến tim cô đập rộn lên như này, nhưng cô vẫn có chút hãi hùng với biểu hiện vô cùng khác thường của anh.
Lúc này Tạ Tu Dực từ từ thu nụ cười lại, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất ung dung, "Em đoán xem."
"Em cảm thấy..." Cô mấp máy môi, "Em cảm thấy hình như tửu lượng của anh không tốt lắm, bởi vì anh bây giờ trông hoàn toàn khác bình thường..."
Tạ Tu Dực cong cong khóe miệng, "Khác chỗ muốn để em ở lại qua đêm à?"
Kha Giảo ngẩn người, sau đấy mặt càng đỏ hơn, giọng rất nhỏ nói, "... Em nói lời giữ lời."
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô rất lâu, bỗng nhiên lui khỏi cơ thể cô, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống thảm trước ghế sô pha.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh duỗi cánh tay dài kéo cô từ trên ghế sô pha xuống, để cô nằm ở trên đùi mình.
Dịu dàng để đầu cô gối ở một chỗ rất thoải mái, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giống như đang vuốt một con mèo con.
Bên ngoài cửa sổ sát sàn là cảnh đêm rực rỡ của thành phố T, trong đêm đen, cả thế giới đều im ắng và yên tĩnh.
Kha Giảo nằm trên đùi anh, nhìn vẻ mặt dần dần lắng dịu lại của anh cùng cảnh vật ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy cả trái tim đều bình ổn lại.
Chẳng bao lâu sau, trong sách của mình, cô cũng đã viết không ít những câu chuyện có tình tiết trầm bổng lên xuống, trong đó có mấy bộ, đều là những câu chuyện rất dữ dội rất lãng mạn, làm cho người ta vì thế mà vô cùng đau khổ.
Nhưng thật ra, thể loại mà bản thân cô thích nhất, trước giờ luôn là kiểu tình yêu như tri kỷ nắm tay một người đến lúc bạc đầu.
Ở bên cạnh người ấy, bạn không cần phải lo lắng ngày mai thế giới sẽ diệt vong, bạn cũng không cần phải lo lắng ngày mai anh ấy sẽ biến mất khỏi bên cạnh bạn không thấy nữa.
Anh ấy giống như chiếc ô bảo vệ của bạn, giống như thầy giáo của bạn, như bạn bè của bạn, lại càng là người bạn đời cùng bạn tay nắm tay tiến lên.
Ở bên cạnh anh ấy, bạn sẽ kiên cường, bạn sẽ cố gắng, bạn sẽ muốn trở nên tốt hơn, bạn sẽ nghĩ làm sao mới có thể bảo vệ anh ấy tốt hơn, trân trọng anh ấy hơn.
"Bố mẹ anh ly hôn rồi."
Trong sự yên tĩnh, cô đột nhiên nghe thấy anh nói như vậy.
Kha Giảo ngẩn ra, tập trung ánh mắt trên gương mặt vẻ thờ ơ của anh.
"Anh sinh ra ở Mỹ, khoảng 3 tuổi, bởi vì họ ở bên ngoài mỗi người đều tìm được "bạn tâm giao" mà đường ai nấy đi, lúc đó anh không hiểu cái gì cả, cũng đi theo bố anh lớn lên." Anh chậm rãi nói, như là đang kể chuyện của người khác, "Thực ra sau khi hiểu chuyện, đối với việc họ ly hôn anh rất khinh thường, anh cho rằng họ chẳng qua chỉ là đem những ham muốn cá nhân nói thành đường hoàng chính chính mà thôi, cho nên từ nhỏ đối với tất cả loại tình cảm, anh đều thấy rất nhạt nhẽo."
"Anh không hận họ, chỉ là cảm thấy ban đầu họ kết hôn là vì cái gì đây? Một đời người tốt nhất chỉ có một cuộc hôn nhân, nếu là miễn cưỡng, thì dứt khoát ngay từ đầu đừng ở bên nhau, quá lãng phí thời gian."
Cô nghe những lời của anh, nhìn đôi môi mỏng mở ra khép lại của anh, trong lòng hơi rung động.
Sự lý trí, lạnh nhạt, xa cách người khác ngàn dặm của anh, quả nhiên đều có nguyên nhân, ở một mức độ rất lớn, gia đình đơn thân sẽ quyết định một vài yếu tố trên người trẻ ở một mức độ rất lớn, không thể tránh khỏi.
"Lúc mới quen anh Nhuế Ưu từng nói với anh, cậu ấy cảm thấy anh giống như hoàn toàn không có chấp niệm gì với thế giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, lúc đó anh cảm thấy cậu ấy rất ngu ngốc, ai nói một người sống trên đời nhất định phải có quan hệ gì đấy với người khác mới có thể sống tiếp? Một mình không được à? Từ nhỏ anh đã luôn chỉ có một mình, chẳng phải anh cũng sống rất tốt đấy sao?"
Kha Giảo nghe đến mắt nhắm lại, lúc này vươn cách tay ra, không một tiếng động ôm lấy eo anh.
Tạ Tu Dực hơi dừng lại một chút, sau đó phủ tay lên trên tay cô.
"Về sau lên 12 tiếp xúc với đầu cơ ngắn hạn, mới cảm thấy cuối cùng cũng có vài việc có thể làm rồi, về sau nữa, chạm đến âm nhạc, suy nghĩ của anh mới xem như là có chút đổi mới."
Anh vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Lúc ca hát, anh mới cảm thấy mình rất vui vẻ, nhưng trừ việc ca hát ra, anh vẫn như cũ không có hứng thú gì."
Đến giờ phút này, cô mới xem như thật sự hiểu rõ nguồn gốc của tất cả mọi hành vi của anh.
Đây chính là lý do tại sao, người như anh lại xuất hiện ở giới 2D, dù nổi tiếng, nhưng lại không chút hứng thú với danh lợi, thậm chí còn đi ngược đường cũ, bây giờ ở giới 3D, cũng chỉ chuyên tâm làm âm nhạc, chuyện tôi tôi làm.
Nhưng đồng dạng những điều này cũng trở thành lý do anh có thể đứng ở đỉnh cao, âm nhạc của anh thuần túy đến mức không chút tạp chất, giống như con người của anh vậy.
Nói xong những lời này, một khoảng thời gian rất dài Tạ Tu Dực không lên tiếng nói chuyện nữa.
Kha Giảo cảm thấy lúc này, cô không cần nói gì cả, bởi vì cô cảm thấy, anh nói những lời này, không phải muốn để cô đáp lại, rồi bày tỏ sự đồng tình hay đau buồn với anh, anh chỉ đơn giản là muốn nói cho cô biết mà thôi.
Bởi vì anh tín nhiệm cô, tin tưởng cô nhất, coi cô như bản thân mình.
Mà cô, cũng rất vui lòng làm một thính giả yên tĩnh.
Cảm giác ôm lấy cơ thể anh, thật sự rất dễ chịu, rất ấm áp, dần dần cô cũng hơi mơ màng buồn ngủ.
"Kha Giảo."
Vào lúc ý thức cô đã trở nên hơi mơ mồ, cô bỗng cảm nhận được anh nhẹ nhàng nâng đầu mình lên, sau đó hơi cúi đầu xuống.
"Không phải vì em coi anh là bản mạng sùng bái anh mà thích em, không phải vì em nấu ăn cho anh mà thích em, không phải vì em đưa anh đi bệnh viện chăm sóc anh mà thích em, cũng không phải vì em bảo vệ anh trước mặt người ngoài mà thích em, càng không phải vì em dạy dỗ anh nói đống lý lẽ tẩy não anh mà thích em."
"Thích em là bởi vì ở bên cạnh em khiến anh cảm thấy anh có chấp niệm với cái thế giới này hơn, cuộc sống có em hoàn toàn khác với hai mươi mấy năm trước, anh không phản cảm chút nào khi bị em thay đổi thành như vậy."
Anh bị em thay đổi, không còn là con người kiêu ngạo như anh ngày trước, nhưng anh thích anh sau khi bị em thay đổi.
Vì tình yêu mà hoàn toàn thay đổi chính mình, có thể không phải là quyết định sáng suốt cho lắm.
Nhưng anh thích em, chỉ đơn giản vậy thôi.
...
Buổi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh dậy, Kha Giảo phát hiện mình đã nằm trong chăn ấm.
... Ơ? Chẳng phải tối qua cô với Tạ Tu Dực nói chuyện ở trên thảm trước ghế sô pha sao?
Đang nghĩ đến chỗ này, cô cảm nhận được có một cánh tay đang cách lớp chăn nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô bỗng nghĩ tới cái gì đó, từ từ quay người sang.
Ở trước mặt cô, anh đang yên giấc ngủ bên cạnh cô, ánh nắng ban mai chiếu trên gương mặt anh, như thần tiên đẹp mà điềm tĩnh.
Cho nên là, tối qua họ, thật sự không xảy ra chuyện gì cả? Chỉ ôm nhau ngủ một cách trong sáng như vậy thôi?...
Cô không nhịn được thầm thở phào một cái, lại bỗng cảm thấy có một cảm giác... không nói lên lời.
Đợi đã... cái cảm giác này, sẽ không phải là mất mát đấy chứ?!
Mặt đỏ tía tai lắc lắc đầu, cô vừa định nghiêng người, thì nhìn thấy anh từ từ mở mắt ra.
"... Chào buổi sáng." Cô nhìn anh, không khỏi bắt đầu hơi căng thẳng.
Lần đầu tiên cùng giường cùng gối với bạn trai gì gì đấy, đối với một tay mơ chưa từng yêu đương như cô mà nói, thật đúng là một mốc lịch sử rất lớn TAT, có điều nói thật thì, cô cũng không cảm thấy xa lạ hay khó chịu, trái lại cảm thấy buổi sáng sớm này vừa hạnh phúc vừa xa xỉ.
Tạ Tu Dực nhìn cô, sau đó giơ tay sờ sờ mặt cô, dùng giọng nói gợi cảm "ừ" một tiếng, dường như rất hưởng thụ cảm giác có thể tỉnh dậy cùng cô.
"Ờm, hôm nay anh không có lịch trình sao?" Cô nhìn gương mặt cách cô rất gần của anh nói.
Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, "Vẫn chưa đến giờ."
"Ò." Cô gật gật đầu, "Vậy bây giờ em dậy đi nấu bữa sáng cho anh?"
Tạ Tu Dực nhìn cô mấy giây, đột nhiên luồn tay vào trong ổ chăn, ở trong chăn trực tiếp ôm lấy eo cô, "Nằm với anh thêm lúc nữa."
Kha Giảo đỏ mặt được anh ôm, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, cảm thấy bản thân quả thực sắp say rồi...
"... Tối qua, anh có nói gì kỳ lạ không?" Trong yên tĩnh, anh bỗng bất thình lình mở miệng.
Cô ngẩn ra, "Anh chỉ cái gì kỳ lạ?"
Anh im lặng một lúc, đổi câu hỏi, "... Tối qua anh nói nhiều không?"
Cô cắn môi, nhịn cười, chuẩn bị nói thật cho anh biết, "Nhiều."
Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy một tiếng thở dài thất vọng của anh, "... Anh không giỏi uống rượu lắm, sau khi uống rượu sẽ trở nên kỳ quái."
"Nhìn ra rồi." Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu cười trắng trợn, "Tạ Tu Dực, hóa ra trừ việc sinh hoạt ngốc nghếch ra, ngay cả uống rượu anh cũng không giỏi nha..."
Cái này xem như là phá vỡ hình tượng vương giả đội trời đạp đất của anh thật rồi.
Tạ Tu Dực bị cô nói đến mức nhíu mày, bóp eo cô, "Dám cười nhạo anh rồi?"
Kha Giảo sợ ngứa, bị anh bóp đến nỗi co rụt người lại, cười đến mức mắt cũng cong lên, "Không dám không dám..."
Đợi anh cuối cùng cũng dừng trêu chọc cô lại, cô đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ anh, nở nụ cười thật lớn, ở bên tai anh nghiêm túc nói, "Nhưng thật ra em rất thích dáng vẻ sau khi anh uống rượu say, anh sẽ nói với em rất nhiều lời mà bình thường sẽ chẳng bao giờ nói, coi em là người tín nhiệm nhất, em nghe rất là vui, Tạ Tu Dực, em cảm thấy mình thích anh hơn hôm qua rồi."
Không biết vì sao, vào giây phút này, cô bỗng nhiên có thể nói thẳng ra lời tỏ tình mà cô đã nợ anh rất lâu."
Tạ Tu Dực, mỗi một mặt của anh em đều thích.
Mỗi một ngày, em vĩnh viễn đều thích anh hơn ngày hôm trước.
Anh nghe được lời nói của cô, đấy mắt dần trở nên càng ngày càng sáng, sau đó, anh nhân lúc cô không chú ý, khẽ cắn tai cô, dùng giọng nói mờ ám nhất thì thầm.
"Lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em, chuẩn bị cho tốt."
~ Hết chương 34 ~
____________________________________
Lời tác giả:
Bài hát đề cử, 《Phong Cương》 của Đông Ly
1/ Không có thịt! Thì cứ đánh tôi!
2/ Bình tĩnh, Công Tử ra tay nhanh chuẩn ác, làm các bạn không chút phòng bị!
3/ Thực ra chương này tôi chỉ là đơn giản muốn viết rõ thế giới nội thâm của Công Tử mà thôi, có thể là cả quyển truyện cũng chỉ trong chương này là anh ấy sẽ nói thẳng ra tiếng lòng của mình như vậy thôi, có bị làm cho cảm động không!!!
4/ Câu chuyện này, không xây dựng người với nội dung kịch liệt, tôi chỉ muốn để các bạn đọc xong, trong lòng cảm thấy: rất vui vẻ, rất đẹp, rất ấm áp ~
5/ Không biết các bạn thích chương này không ~? Có cảm thấy rất cảm động không? ~~ Mau nói cho tôi biết ~~ FA bị ngược có chua xót không ~~ Cuối cùng đoạn cùng giường có thấy moe thấy đằm thắm không ~~
Lời Editor:
SoundCloud:
Phong Cương [封疆] | Đông Ly:
Phong Cương [封疆] | Lam Chi Điều:
YouTube:
Phong Cương [封疆] | Đông Ly:
Phong Cương [封疆] | Lam Chi Điều:
5Sing:
Phong Cương [封疆] | Đông Ly:
Phong Cương [封疆] | Lam Chi Điều:
Tác giả :
Tang Giới