Em Có Đau Lòng Không?
Chương 26: Tại sao đã thích người khác lại còn trêu chọc anh?
Mạc San Du là người nói được làm được, kể từ sau ngày hôm đó cô không hề chạy đi tìm Lục Tư Hoằng nữa.
Ngải Lâm sau khi nghe cô kể thì âm thầm cảm thấy may mắn, lạy trời, Mạc San Du rốt cuộc cũng thoát khỏi chấp niệm mê mụi rồi.
Còn không tới nửa tháng là thi cuối kỳ, Mạc San Du hết sức chuyên tâm kèm cho Trình Gia Khải, mà anh không hề làm cô thất vọng, xem ra tên này IQ cũng không quá kém, chỉ tại bình thường lười học mà thôi.
Cao Kiến Văn nhìn Trình Gia Khải cố gắng như thế, bản thân không muốn bị bỏ rơi, một mực lôi kéo Ngải Lâm dạy kèm cho cậu ấy.
Lên lớp 11 chia ban sẽ dựa theo thành tích thi cuối kỳ.
Trong đó mười ban tự nhiên, mười ban xã hội, như lớp 10, mỗi ban sẽ có ba lớp chọn.
Mạc San Du và Ngải Lâm đương nhiên chọn ban tự nhiên, mà Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn càng chẳng phải mọt sách, làm sao chịu cắm mặt vào ban xã hội, để vào lớp chọn với Mạc San Du và Ngải Lâm không khó, nhưng với hai người họ thì còn cách một khoảng, sau khi ngẫm nghĩ, Trình Gia Khải chỉ có thể khẳng định sẽ cố gắng, có thể vào được ban lớp 3 tự nhiên.
Mạc San Du gật đầu, dựa theo tốc độ trí não của Trình Gia Khải, cô hoàn toàn tin lời anh nói, "Được, vậy tôi và Ngải Lâm sẽ vào lớp 3, nói cho cậu biết, nếu cậu không thể vào lớp 3 thì đừng trách tôi."
Ba người bọn họ từ nhỏ đã luôn học cùng nhau, sở dĩ thành tích học tập của Mạc San Du và Ngải Lâm cao hơn nhưng vẫn luôn cùng lớp với Trình Gia Khải, là bởi vì hai người họ không nỡ bỏ mặc anh, lúc nào cũng theo bên cạnh "phụng bồi", từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy. Nhưng lên phổ thông không giống nữa, chẳng bao lâu thì sẽ thi đại học, hai người không thể mãi theo chân Trình Gia Khải được, giống như giáo viên lịch sử đã nói.
Bản thân anh không biết cố gắng thì chẳng có ai làm thay anh.
Sau kỳ thi cuối kỳ vẫn phải đi học, nhưng nhàn rỗi hơn nhiều, vào lớp chỉ ngồi chơi và đợi kết quả điểm thi, thỉnh thoảng nghe thầy giám thị giảng đạo một chút.
Còn Mạc San Du, thời gian này mỗi lần đụng mặt Lục Tư Hoằng, nếu có thể tránh được thì sẽ tránh, không tránh được thì bình tĩnh đi lướt qua người anh.
Rất nhanh nhà trường đã công bố điểm của các lớp trên bảng điểm, giữa học kỳ Mạc San Du kiêu hãnh đứng ở vị trí thứ hai toàn trường, cuối học kỳ nhục nhã rơi tỏm xuống vị trí bảy mươi, đúng là không thể tin nổi.
Nhất là cậu bạn cùng bàn Lục Tư Hoằng vì nhường chỗ cho Mạc San Du, mà hưởng được bao nhiêu phúc lợi, cậu ta hoàn toàn không thể ngờ được.
Toàn trường có hai ngàn người, toàn khối 10 có 400 người, tuy rằng cô xếp thứ bảy mươi, có thể xem như vào được lớp 3 chọn, nhưng dựa vào hiểu biết của cậu ta, việc Mạc San Du nhàn nhã lọt vào lớp 1 chọn là chuyện nhỏ, nhưng mà nhìn thành tích này xem, còn thấp hơn của cậu ta nữa, đây là thế nào.
Có người nói Mạc San Du khi đó leo lên được top 2 chỉ là nhờ may mắn, vị trí bây giờ mới thực sự là thành tích của cô.
Nhưng lý do này thật quá khiên cưỡng, dù thành tích có bị thụt lùi thì cũng không thể giảm xuống nghiêm trọng như vậy.
Đứng trước bảng điểm toàn trường, những người học cùng lớp với Mạc San Du cũng nghĩ mình nhìn nhầm, nghe đám người bên cạnh nói kỳ thi giữa kỳ Mạc San Du lọt vào được top 2 là nhờ may mắn thì hoàn toàn bất bình, chính khí nổi lên lẫm liệt.
"Ai nói với các cậu Mạc San Du lọt vào top 2 là do may mắn?"
"Ai đấy?" Một người hỏi.
Một người đáp: "Hình như học cùng lớp với Mạc San Du."
"À, tôi nói đấy thì sao?"
Cô bạn lớp 5 phản bác: "Cậu thì biết cái gì, số điểm kiểm tra các môn của Mạc San Du luôn đứng đầu lớp đấy."
"Nói như cậu vậy thì thành tích các môn phải cao lắm, sao lần này toán và tiếng anh chỉ có tám mươi điểm? Rớt thẳng xuống hạng bảy mươi?"
"Chuyện này... vì quên bài chăng?"
Có người không nhịn được phì cười: "Làm ơn đi, đã là học bá thì làm gì có chuyện quên bài."
"Bởi vì cậu ấy cố tình đấy." Bỗng một giọng nói vang lên, đám người ngạc nhiên quay đầu lại.
"Cố tình là ý gì?" Có người hỏi.
Cao Kiến Văn thong dong tựa vào cột, ánh mắt thoáng lướt qua một người đang đứng cách đó không xa, nhếch môi nói: "Ý trên mặt chữ." Sau đó chân dài tiêu sái sải bước đi.
"Tư Hoằng, cậu sao thế?" Đỗ Tâm bên cạnh khẽ hỏi.
Bàn tay đang siết chặt của Lục Tư Hoằng nhanh chóng buông lỏng, lạnh nhạt nói: "Không có gì."
"Ồ, vậy chúng ta về lớp thôi."
Lục Tư Hoằng im lặng không nói, sải bước rời khỏi.
Đỗ Tâm chạy theo bước chân anh, cố tìm chuyện để nói: "Dựa vào thành tích thi lần này, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục được học cùng nhau."
Người phía trước bỗng dừng lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống: "Dùng sai từ rồi."
Đỗ Tâm đương nhiên không hiểu câu nói bất ngờ của anh, cô ta khựng bước, "Hả?"
Lục Tư Hoằng nói: "Là tôi và cậu, không phải "chúng ta"." Nói rồi anh tăng nhanh bước chân.
Đỗ Tâm ngơ ngác, hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Lục Tư Hoằng.
Lục Tư Hoằng bỗng muốn chạy đi tìm người con gái đó, muốn hỏi cô có phải là thật hay không, có phải là do cô cố tình bỏ bài hay không?
Nếu không thì vì sao thứ hạng của cô và Trình Gia Khải đó lại cách gần nhau như vậy, một người bảy mươi, một người bảy mươi tám.
Anh biết rất rõ, Mạc San Du cực kỳ thông minh, chuyện cô dựa vào thành tích để vào lớp 1 chọn là dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại thì sao, thành tích nghiễm nhiên không cao hơn Trình Gia Khải bao nhiêu, đây rõ ràng là như lời của Cao Kiến Văn nói.
Cô cố ý bỏ bài, vì Trình Gia Khải mà quẳng luôn thành tích của bản thân ra sau đầu. Cực lực trêu ghẹo anh suốt một năm nay, bây giờ hùng hổ chứng minh cho anh thấy thật ra người trong lòng của cô là người khác.
Anh không hiểu được, sao một người có thể trở mặt nhanh đến như vậy.
Mạc San Du và Ngải Lâm tay trong tay trở về lớp, nhìn thấy Trình Gia Khải sắc mặt âm trầm chạy ra, theo sau là Cao Kiến Văn.
Mạc San Du chạy theo, "Chuyện gì vậy?"
Cao Kiến Văn nói nhanh: "Bên phía trường Gia Duyệt có chuyện rồi."
Ngải Lâm giật mình, cao giọng hỏi: "Sao cơ?"
Mạc San Du cau mày: "Nói rõ ràng!"
Cao Kiến Văn vò đầu: "Tôi không biết, đại ca vừa nghe xong điện thoại liền chạy như bay đi, hình như Gia Duyệt bị người ta ức hiếp."
Mạc San Du vừa nghe xong lập tức nói: "Tôi đi theo cậu ấy, cậu ở lại lớp đi." Nói rồi chạy như bay xuống cầu thang.
Ở lối rẽ, Lục Tư Hoằng vừa mới ngẩng đầu, nhìn Trình Gia Khải chạy lướt qua, không lâu sau đó Mạc San Du cuống quýt đuổi theo gọi: "Trình Gia Khải!"
Khoảnh khắc ấy, trong mắt cô không hề có anh, bước chân anh như bị dính chặt vào nền gạch, không thể nhấc tiếp.
Cao Kiến Văn vội đuổi theo sau, Ngải Lâm cũng gấp gáp chạy theo: "Này."
Cao Kiến Văn dặn dò: "Cậu ở lại lớp đi, tôi phải đi theo đại ca."
Nếu bốn người cùng đi hết thì không ổn lắm, trong thoáng chốc do dự thì Cao Kiến Văn đã chạy khuất dạng, Ngải Lâm muốn nhắc nhở đừng đánh nhau thì đã không kịp, nhưng nghĩ lại có Mạc San Du đi theo, chắc chắn sẽ không để hai người họ tung hoành ẩu đả mới yên tâm, có điều ngay sau đó khi ba người trở lại, Ngải Lâm phát hiện mình lầm rồi.
Còn hiện tại, cô ấy mới chú ý đến, cách mấy bậc thang, Lục Tư Hoằng đang đứng bất động, sắc mặt khó coi, không biết là đang nghĩ gì, cô ấy bĩu môi, không quan tâm mà xoay người đi.
Lục Tư Hoằng cúi đầu, bàn tay đang bóp chặt thành cầu thang dần dần buông lõng, đáy mắt cô đơn.
Mạc San Du xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc, tính cách phóng khoáng thoải mái, nhưng với một người trầm tĩnh, lạnh lùng như Lục Tư Hoằng, thì mẫu người anh thích cũng là kiểu con gái dịu dàng xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, chứ không phải một cô nàng suốt ngày ầm ĩ như Mạc San Du.
Đúng vậy, anh không thích cô, còn vô cùng cảm thấy phiền chán vì bị Mạc San Du liên tục bám theo, nhưng anh còn cách nào khác? Mạc San Du giống y như con lật đật, đá đẩy thế nào cũng không chịu ngã, anh càng ra vẻ khó chịu thì cô càng lấn tới.
Cứ ngỡ bản thân không thể nào rung động, nhưng trái tim từng bước lại rơi vào tay giặc lúc nào không hay. Chỉ biết mỗi khi thấy cô nói cười với Trình Gia Khải, trong lòng anh rất khó chịu.
Khi cô nói sẽ không làm phiền anh nữa, lẽ ra anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng, cớ sao trái tim chỉ thấy ngột ngạt hoang mang.
Thời gian gần đây, mỗi lần gặp nhau ở sân trường, hay trên dãy hành lang lớp học, Mạc San Du đã không còn tươi cười đi theo sau luôn miệng gọi tên anh nữa, sắc mặt cô điềm tĩnh lướt qua, vừa rồi, khi ý nghĩ anh không hề tồn tại trong mắt cô xuất hiện, đã khiến anh hốt hoảng, lúc này anh mới thật sự nhận ra.
Anh không muốn như thế.
Nhưng mà cô, tại sao đã có người mình thích mà còn không an phận chạy đi trêu chọc anh, giẫm đạp lên người khác như vậy cô thấy rất vui ư?
Càng đáng hận hơn chính là bản thân anh nhu nhược không kiên định, hoàn toàn không chống cự lại được cám dỗ mà động lòng.
Bây giờ muốn trách, biết trách với ai.
Lục Tư Hoằng cảm thấy bản thân đúng là tự làm tự chịu.
***
Trình Gia Duyệt từ nhỏ đã bị điếc bẩm sinh, tuy rằng sống trong thế giới luôn luôn tĩnh lặng, nhưng được bố mẹ và anh trai hết lòng yêu thương nên cô bé không hề cảm thấy tự ti, hay nói đúng hơn là vì khi ấy còn nhỏ, cô bé hồn nhiên cho rằng mọi người đều giống mình.
Cho đến khi đã hoàn toàn có nhận thức, cô bé dường như hiểu ra mình khác với mọi người, dần dần cũng cảm thấy rất mặc cảm, nhưng bản tính được nuông chiều từ nhỏ nên cô bé chưa từng biểu lộ ra mặt, không để cho người khác có cơ hội khinh thường mình.
Ba Trình và mẹ Trình không muốn con gái thấy mình khác với những đứa trẻ cùng lứa, để cho cô bé học ở trường bình thường như bao người, vốn dĩ một đường rất thuận lợi, sau khi lên trung học thì mọi chuyện khác hẳn. Có lẽ vì tuổi nhỏ bồng bột, không biết cái gì là đúng cái gì là sai, luôn tự cho mình hơn người, nhìn thấy người khác kém xa thì tự động coi thường.
Trình Gia Duyệt luôn không quan tâm đến lời chế giễu của đám bạn học, nhưng không có nghĩa là có thể chịu đựng mãi, nhất là khi bọn họ nhìn thấy xe đưa đón cô bé, nói cô bé bị điếc như thế, có phải là do di truyền hay không, nói không chừng cả nhà đều bị khiếm khuyết như vậy, giàu thì đã sao, có tiền thì cũng đâu thể lành lặn như người ta, lời nói ngày càng quá quắt, hiền lành như Trình Gia Duyệt cũng bị bức đến bùng nổ, cô bé tức giận đẩy mạnh cái tên khốn kiếp trước mặt, làm cậu ta nhất thời không phản ứng kịp, cả người ngã nhào về phía bàn ăn, thức ăn trên bàn đồng thời cũng văng hết lên người cậu ta, bị bẻ mặt trước bao nhiêu người, chẳng quản cái gì là nam hay nữ, thật sự muốn đánh Trình Gia Duyệt.
Cũng may khi ấy nhiều người vây xem làm giáo viên trong trường chú ý, Trình Gia Duyệt may mắn thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng đã động tới lòng tự ái của tên kia, cậu ta nào dễ dàng bỏ qua.
Một đám bảy tám đứa cả gái lẫn trai lôi kéo Trình Gia Duyệt đến hẻm nhỏ gần trường, quyết tâm dạy cô bé một bài học.
Khi bọn họ vừa chặn đường Trình Gia Duyệt, bạn thân của cô bé từ xa nhìn thấy, vội nhấc máy gọi cho anh trai của Trình Gia Duyệt - Trình Gia Khải, sau đó nhanh chóng đuổi theo, đến một con hẻm nhỏ mới ngừng lại: "Các cậu làm gì thế? Mau buông cậu ấy ra."
"Làm gì? Đương nhiên phải cho nó biết thế nào là lễ độ." Cái tên bị Trình Gia Duyệt đẩy ngã hôm đó hung hãn nói.
Tô Tịnh cố gắng muốn xông vào nhưng bị một người cản lại, tức giận nói: "Lâm Mục Khánh, cậu còn là con trai không hả? Còn các cậu nữa, một đám người ỷ đông hiếp yếu có thấy mất mặt không?"
Lâm Mục Khánh phì một tiếng, thô bỉ nhổ nước bọt trên đất: "Ông đây cứ muốn ỷ mạnh hiếp yếu đấy, mày làm được gì, chuyện này cũng không liên quan đến mày, cút đi cho ông."
Trình Gia Duyệt thấy tình hình không ổn, vội nói: "Tịnh Tịnh, cậu đi đi, chuyện này là ân oán của tôi với bọn họ, không liên quan tới cậu."
Trình Gia Duyệt biết, với số người hiện tại của đối phương, Tô Tịnh có cố chấp muốn giúp thì cũng không có khả năng, nói không chừng còn bị liên luỵ, chi bằng thoát thân một mình còn hơn cả hai cùng chịu đòn.
Lâm Mục Khánh nghe nói thì phì cười: "Nói đúng lắm." Cậu ta ngoắc mắt nhìn Tô Tịnh: "Nghe thấy không? Bạn mày nói là ân oán của tao với nó, tốt nhất mày đừng có xen vào."
Một nữ sinh tiến lên, đẩy mạnh vai Tô Tịnh: "Không muốn chết thì đừng có chĩa mũi vào chuyện người khác."
Tô Tịnh gấp giọng nói: "Nếu các cậu không thả người ra, tôi sẽ đi nói với giáo viên." Nói xong định xoay người đi.
Cô nữ sinh vừa nghe liền hung hăng nắm lấy tóc Tô Tịnh kéo lại.
Lâm Mục Khánh nói: "Giữ nó lại."
Nữ sinh kia càng kéo mạnh hơn: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Nó lôi Tô Tịnh đẩy vào cạnh Trình Gia Duyệt: "Thân thiết quá ha, vậy chịu hoạn nạn chung đi, xử cả hai đứa nó luôn."
Trình Gia Duyệt lạnh mặt, cố giữ cho giọng nói cứng rắn: "Tôi nói cho các người biết, bất kể thương tích của tôi và Tô Tịnh nhẹ hay nặng, thì tất cả những kẻ có mặt ngày hôm nay, nhất định phải trả giá."
Đúng là ngông cuồng, càng ngông cuồng hơn là lời cảnh cáo ấy lại nói trước mặt Lâm Mục Khánh, một người có gia thế không tệ, từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất.
Cho nên khi Trình Gia Duyệt vừa dứt lời, đã hoàn toàn chọc giận Lâm Mục Khánh rồi, cậu ta muốn thử xem một đứa điếc được chiếc xe tầm thường đưa đón mỗi ngày, thì có thể làm được gì cậu ta.
Lúc ba người Mạc San Du chạy tới, vừa vặn trông thấy một màn như vầy:
Xung quanh tràn đầy tiếng cười chế giễu, tên nhóc miệng còn hôi sữa tát mạnh vào mặt Trình Gia Duyệt một cái.
Cao Kiến Văn tức đến mức chửi thề bằng vốn tiếng anh hạn hẹp của mình: "Fuck mother!!!"
Khí tức trên người Trình Gia Khải lạnh lẽo như hầm băng, không nói hai lời liền xông đến kéo Lâm Mục Khánh ra, từng cú đấm giáng xuống trên mặt cậu ta.
Đám người xung quanh bị tình huống trong nháy mắt làm bàng hoàng, nghe Trình Gia Duyệt gọi một tiếng: "Anh." Mới hoàn hồn, ba thằng con trai còn lại lập tức xông lên.
Cao Kiến Văn ngay liền xắn tay áo nhào tới tham gia trận chiến, mấy thằng nhãi ranh mà cũng dám đánh nhau với bọn họ, nực cười, quá nực cười.
Mạc San Du hỏi Trình Gia Duyệt và Tô Tịnh, nhưng mắt vẫn lạnh lùng nhìn ba đứa con gái còn lại, "Trước đó còn đứa nào đánh hai em?"
Tô Tịnh nhanh nhảo đáp: "Không có, Gia Duyệt bị tát một cái, còn em bị nó nắm tóc, đau lắm." Tô Tịnh chỉ vào mặt nữ sinh kia, tố cáo với Mạc San Du.
"Được, chị cho em nắm lại."
Ba đứa con gái nhìn thấy bốn người bạn của mình bị hai người vừa tới đánh đến không bò dậy nổi, hoảng hốt đứng sát vào nhau: "Mấy người muốn làm gì?"
Tô Tịnh nhào lên lôi nữ sinh kia ra, túm chặt lấy tóc nó, kéo mạnh, nghe tiếng nó hét thì quát lên: "La cái gì mà la, vừa rồi kéo tóc tôi sao không thấy cậu la." Bị kéo đến mức bây giờ đầu cô bé vẫn còn ê ẩm, càng nghĩ càng giận.
Hai nữ sinh còn lại thấy thế muốn tiến lên thì bị ánh mắt sắc bén của Mạc San Du đánh lùi, giọng nói nhàn nhạt của cô vang lên: "Muốn bị đánh chung không?"
Hai cô nữ sinh bị doạ ôm chặt lấy nhau, lòng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi còn chưa kịp động tay.
Mạc San Du an ủi Trình Gia Duyệt một lúc, sau khi cảm thấy đủ rồi mới kéo Tô Tịnh lại, rồi đi ngăn cản Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn: "Được rồi, đừng đánh nữa."
Hai người đang đánh hăng say, Mạc San Du đưa tay túm lấy cổ áo sau ót họ, kéo ra: "Đủ rồi, đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đấy."
Trình Gia Duyệt cũng chạy lên can ngăn.
Trình Gia Khải đứng lên, xem xét vết thương trên mặt Trình Gia Duyệt, anh bỗng nhiên xoay người tung thêm một cú đá vào người Lâm Mục Khánh: "Bọn mày dám động tới em gái tao lần nữa, ông mày lột da từng thằng."
Trình Gia Duyệt kéo lấy Trình Gia Khải, Mạc San Du nghiêng người kéo Cao Kiến Văn, cùng Tô Tịnh mau chóng rời đi.
Trình Gia Khải muốn đưa Trình Gia Duyệt về nhà, nhưng cô bé không chịu, một mực cùng Tô Tịnh muốn quay lại lớp, bất đắc dĩ anh đưa hai người về trường, sau đó dặn dò nói: "Bọn nó còn dám tìm em thì lập tức báo cho anh."
Trình Gia Duyệt nghĩ có cho thêm mười lá gan thì bọn Lâm Mục Khánh cũng không dám, vừa rồi cô bé chú ý hình như mũi của cậu ta bị gãy sống luôn rồi, bởi vì máu ra rất nhiều.
Mạc San Du nói: "Hai đứa vào trong đi."
Sau khi nhìn hai đứa vào trường thì Mạc San Du mới ngẩng đầu hỏi: "Hai cậu có về trường không?" Dù sao bộ dạng của hai người cũng không ảnh hưởng gì mấy, chỉ là đồng phục hơi nhăn một chút.
Cao Kiến Văn vuốt vuốt tóc: "Không hề gì, chỉnh sửa một chút liền đẹp trai trở lại."
Mạc San Du lườm cậu ta, nhìn Trình Gia Khải nói: "Cặp sách vẫn còn ở trong trường, chỉ có một mình Ngải Lâm, chúng ta quay lại thôi."
Trình Gia Khải hỏi: "Sao cậu lại chạy theo?"
"Gia Duyệt bị người ta ức hiếp, đương nhiên tôi phải đi theo ra mặt rồi." Mạc San Du đáp, trong lòng cô, Trình Gia Duyệt chính là em gái, sao cô có thể để em gái mình bị người ta ăn hiếp cơ chứ.
Trình Gia Khải gật đầu: "Đi thôi."
Trên đường về, Mạc San Du chạy vào một siêu thị nhỏ mua nước và khăn giấy, trong lúc chờ xe bus thì giúp Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn rửa sạch vết máu dính trên tay.
Ngải Lâm sau khi nghe cô kể thì âm thầm cảm thấy may mắn, lạy trời, Mạc San Du rốt cuộc cũng thoát khỏi chấp niệm mê mụi rồi.
Còn không tới nửa tháng là thi cuối kỳ, Mạc San Du hết sức chuyên tâm kèm cho Trình Gia Khải, mà anh không hề làm cô thất vọng, xem ra tên này IQ cũng không quá kém, chỉ tại bình thường lười học mà thôi.
Cao Kiến Văn nhìn Trình Gia Khải cố gắng như thế, bản thân không muốn bị bỏ rơi, một mực lôi kéo Ngải Lâm dạy kèm cho cậu ấy.
Lên lớp 11 chia ban sẽ dựa theo thành tích thi cuối kỳ.
Trong đó mười ban tự nhiên, mười ban xã hội, như lớp 10, mỗi ban sẽ có ba lớp chọn.
Mạc San Du và Ngải Lâm đương nhiên chọn ban tự nhiên, mà Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn càng chẳng phải mọt sách, làm sao chịu cắm mặt vào ban xã hội, để vào lớp chọn với Mạc San Du và Ngải Lâm không khó, nhưng với hai người họ thì còn cách một khoảng, sau khi ngẫm nghĩ, Trình Gia Khải chỉ có thể khẳng định sẽ cố gắng, có thể vào được ban lớp 3 tự nhiên.
Mạc San Du gật đầu, dựa theo tốc độ trí não của Trình Gia Khải, cô hoàn toàn tin lời anh nói, "Được, vậy tôi và Ngải Lâm sẽ vào lớp 3, nói cho cậu biết, nếu cậu không thể vào lớp 3 thì đừng trách tôi."
Ba người bọn họ từ nhỏ đã luôn học cùng nhau, sở dĩ thành tích học tập của Mạc San Du và Ngải Lâm cao hơn nhưng vẫn luôn cùng lớp với Trình Gia Khải, là bởi vì hai người họ không nỡ bỏ mặc anh, lúc nào cũng theo bên cạnh "phụng bồi", từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy. Nhưng lên phổ thông không giống nữa, chẳng bao lâu thì sẽ thi đại học, hai người không thể mãi theo chân Trình Gia Khải được, giống như giáo viên lịch sử đã nói.
Bản thân anh không biết cố gắng thì chẳng có ai làm thay anh.
Sau kỳ thi cuối kỳ vẫn phải đi học, nhưng nhàn rỗi hơn nhiều, vào lớp chỉ ngồi chơi và đợi kết quả điểm thi, thỉnh thoảng nghe thầy giám thị giảng đạo một chút.
Còn Mạc San Du, thời gian này mỗi lần đụng mặt Lục Tư Hoằng, nếu có thể tránh được thì sẽ tránh, không tránh được thì bình tĩnh đi lướt qua người anh.
Rất nhanh nhà trường đã công bố điểm của các lớp trên bảng điểm, giữa học kỳ Mạc San Du kiêu hãnh đứng ở vị trí thứ hai toàn trường, cuối học kỳ nhục nhã rơi tỏm xuống vị trí bảy mươi, đúng là không thể tin nổi.
Nhất là cậu bạn cùng bàn Lục Tư Hoằng vì nhường chỗ cho Mạc San Du, mà hưởng được bao nhiêu phúc lợi, cậu ta hoàn toàn không thể ngờ được.
Toàn trường có hai ngàn người, toàn khối 10 có 400 người, tuy rằng cô xếp thứ bảy mươi, có thể xem như vào được lớp 3 chọn, nhưng dựa vào hiểu biết của cậu ta, việc Mạc San Du nhàn nhã lọt vào lớp 1 chọn là chuyện nhỏ, nhưng mà nhìn thành tích này xem, còn thấp hơn của cậu ta nữa, đây là thế nào.
Có người nói Mạc San Du khi đó leo lên được top 2 chỉ là nhờ may mắn, vị trí bây giờ mới thực sự là thành tích của cô.
Nhưng lý do này thật quá khiên cưỡng, dù thành tích có bị thụt lùi thì cũng không thể giảm xuống nghiêm trọng như vậy.
Đứng trước bảng điểm toàn trường, những người học cùng lớp với Mạc San Du cũng nghĩ mình nhìn nhầm, nghe đám người bên cạnh nói kỳ thi giữa kỳ Mạc San Du lọt vào được top 2 là nhờ may mắn thì hoàn toàn bất bình, chính khí nổi lên lẫm liệt.
"Ai nói với các cậu Mạc San Du lọt vào top 2 là do may mắn?"
"Ai đấy?" Một người hỏi.
Một người đáp: "Hình như học cùng lớp với Mạc San Du."
"À, tôi nói đấy thì sao?"
Cô bạn lớp 5 phản bác: "Cậu thì biết cái gì, số điểm kiểm tra các môn của Mạc San Du luôn đứng đầu lớp đấy."
"Nói như cậu vậy thì thành tích các môn phải cao lắm, sao lần này toán và tiếng anh chỉ có tám mươi điểm? Rớt thẳng xuống hạng bảy mươi?"
"Chuyện này... vì quên bài chăng?"
Có người không nhịn được phì cười: "Làm ơn đi, đã là học bá thì làm gì có chuyện quên bài."
"Bởi vì cậu ấy cố tình đấy." Bỗng một giọng nói vang lên, đám người ngạc nhiên quay đầu lại.
"Cố tình là ý gì?" Có người hỏi.
Cao Kiến Văn thong dong tựa vào cột, ánh mắt thoáng lướt qua một người đang đứng cách đó không xa, nhếch môi nói: "Ý trên mặt chữ." Sau đó chân dài tiêu sái sải bước đi.
"Tư Hoằng, cậu sao thế?" Đỗ Tâm bên cạnh khẽ hỏi.
Bàn tay đang siết chặt của Lục Tư Hoằng nhanh chóng buông lỏng, lạnh nhạt nói: "Không có gì."
"Ồ, vậy chúng ta về lớp thôi."
Lục Tư Hoằng im lặng không nói, sải bước rời khỏi.
Đỗ Tâm chạy theo bước chân anh, cố tìm chuyện để nói: "Dựa vào thành tích thi lần này, chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục được học cùng nhau."
Người phía trước bỗng dừng lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống: "Dùng sai từ rồi."
Đỗ Tâm đương nhiên không hiểu câu nói bất ngờ của anh, cô ta khựng bước, "Hả?"
Lục Tư Hoằng nói: "Là tôi và cậu, không phải "chúng ta"." Nói rồi anh tăng nhanh bước chân.
Đỗ Tâm ngơ ngác, hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Lục Tư Hoằng.
Lục Tư Hoằng bỗng muốn chạy đi tìm người con gái đó, muốn hỏi cô có phải là thật hay không, có phải là do cô cố tình bỏ bài hay không?
Nếu không thì vì sao thứ hạng của cô và Trình Gia Khải đó lại cách gần nhau như vậy, một người bảy mươi, một người bảy mươi tám.
Anh biết rất rõ, Mạc San Du cực kỳ thông minh, chuyện cô dựa vào thành tích để vào lớp 1 chọn là dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại thì sao, thành tích nghiễm nhiên không cao hơn Trình Gia Khải bao nhiêu, đây rõ ràng là như lời của Cao Kiến Văn nói.
Cô cố ý bỏ bài, vì Trình Gia Khải mà quẳng luôn thành tích của bản thân ra sau đầu. Cực lực trêu ghẹo anh suốt một năm nay, bây giờ hùng hổ chứng minh cho anh thấy thật ra người trong lòng của cô là người khác.
Anh không hiểu được, sao một người có thể trở mặt nhanh đến như vậy.
Mạc San Du và Ngải Lâm tay trong tay trở về lớp, nhìn thấy Trình Gia Khải sắc mặt âm trầm chạy ra, theo sau là Cao Kiến Văn.
Mạc San Du chạy theo, "Chuyện gì vậy?"
Cao Kiến Văn nói nhanh: "Bên phía trường Gia Duyệt có chuyện rồi."
Ngải Lâm giật mình, cao giọng hỏi: "Sao cơ?"
Mạc San Du cau mày: "Nói rõ ràng!"
Cao Kiến Văn vò đầu: "Tôi không biết, đại ca vừa nghe xong điện thoại liền chạy như bay đi, hình như Gia Duyệt bị người ta ức hiếp."
Mạc San Du vừa nghe xong lập tức nói: "Tôi đi theo cậu ấy, cậu ở lại lớp đi." Nói rồi chạy như bay xuống cầu thang.
Ở lối rẽ, Lục Tư Hoằng vừa mới ngẩng đầu, nhìn Trình Gia Khải chạy lướt qua, không lâu sau đó Mạc San Du cuống quýt đuổi theo gọi: "Trình Gia Khải!"
Khoảnh khắc ấy, trong mắt cô không hề có anh, bước chân anh như bị dính chặt vào nền gạch, không thể nhấc tiếp.
Cao Kiến Văn vội đuổi theo sau, Ngải Lâm cũng gấp gáp chạy theo: "Này."
Cao Kiến Văn dặn dò: "Cậu ở lại lớp đi, tôi phải đi theo đại ca."
Nếu bốn người cùng đi hết thì không ổn lắm, trong thoáng chốc do dự thì Cao Kiến Văn đã chạy khuất dạng, Ngải Lâm muốn nhắc nhở đừng đánh nhau thì đã không kịp, nhưng nghĩ lại có Mạc San Du đi theo, chắc chắn sẽ không để hai người họ tung hoành ẩu đả mới yên tâm, có điều ngay sau đó khi ba người trở lại, Ngải Lâm phát hiện mình lầm rồi.
Còn hiện tại, cô ấy mới chú ý đến, cách mấy bậc thang, Lục Tư Hoằng đang đứng bất động, sắc mặt khó coi, không biết là đang nghĩ gì, cô ấy bĩu môi, không quan tâm mà xoay người đi.
Lục Tư Hoằng cúi đầu, bàn tay đang bóp chặt thành cầu thang dần dần buông lõng, đáy mắt cô đơn.
Mạc San Du xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc, tính cách phóng khoáng thoải mái, nhưng với một người trầm tĩnh, lạnh lùng như Lục Tư Hoằng, thì mẫu người anh thích cũng là kiểu con gái dịu dàng xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, chứ không phải một cô nàng suốt ngày ầm ĩ như Mạc San Du.
Đúng vậy, anh không thích cô, còn vô cùng cảm thấy phiền chán vì bị Mạc San Du liên tục bám theo, nhưng anh còn cách nào khác? Mạc San Du giống y như con lật đật, đá đẩy thế nào cũng không chịu ngã, anh càng ra vẻ khó chịu thì cô càng lấn tới.
Cứ ngỡ bản thân không thể nào rung động, nhưng trái tim từng bước lại rơi vào tay giặc lúc nào không hay. Chỉ biết mỗi khi thấy cô nói cười với Trình Gia Khải, trong lòng anh rất khó chịu.
Khi cô nói sẽ không làm phiền anh nữa, lẽ ra anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng, cớ sao trái tim chỉ thấy ngột ngạt hoang mang.
Thời gian gần đây, mỗi lần gặp nhau ở sân trường, hay trên dãy hành lang lớp học, Mạc San Du đã không còn tươi cười đi theo sau luôn miệng gọi tên anh nữa, sắc mặt cô điềm tĩnh lướt qua, vừa rồi, khi ý nghĩ anh không hề tồn tại trong mắt cô xuất hiện, đã khiến anh hốt hoảng, lúc này anh mới thật sự nhận ra.
Anh không muốn như thế.
Nhưng mà cô, tại sao đã có người mình thích mà còn không an phận chạy đi trêu chọc anh, giẫm đạp lên người khác như vậy cô thấy rất vui ư?
Càng đáng hận hơn chính là bản thân anh nhu nhược không kiên định, hoàn toàn không chống cự lại được cám dỗ mà động lòng.
Bây giờ muốn trách, biết trách với ai.
Lục Tư Hoằng cảm thấy bản thân đúng là tự làm tự chịu.
***
Trình Gia Duyệt từ nhỏ đã bị điếc bẩm sinh, tuy rằng sống trong thế giới luôn luôn tĩnh lặng, nhưng được bố mẹ và anh trai hết lòng yêu thương nên cô bé không hề cảm thấy tự ti, hay nói đúng hơn là vì khi ấy còn nhỏ, cô bé hồn nhiên cho rằng mọi người đều giống mình.
Cho đến khi đã hoàn toàn có nhận thức, cô bé dường như hiểu ra mình khác với mọi người, dần dần cũng cảm thấy rất mặc cảm, nhưng bản tính được nuông chiều từ nhỏ nên cô bé chưa từng biểu lộ ra mặt, không để cho người khác có cơ hội khinh thường mình.
Ba Trình và mẹ Trình không muốn con gái thấy mình khác với những đứa trẻ cùng lứa, để cho cô bé học ở trường bình thường như bao người, vốn dĩ một đường rất thuận lợi, sau khi lên trung học thì mọi chuyện khác hẳn. Có lẽ vì tuổi nhỏ bồng bột, không biết cái gì là đúng cái gì là sai, luôn tự cho mình hơn người, nhìn thấy người khác kém xa thì tự động coi thường.
Trình Gia Duyệt luôn không quan tâm đến lời chế giễu của đám bạn học, nhưng không có nghĩa là có thể chịu đựng mãi, nhất là khi bọn họ nhìn thấy xe đưa đón cô bé, nói cô bé bị điếc như thế, có phải là do di truyền hay không, nói không chừng cả nhà đều bị khiếm khuyết như vậy, giàu thì đã sao, có tiền thì cũng đâu thể lành lặn như người ta, lời nói ngày càng quá quắt, hiền lành như Trình Gia Duyệt cũng bị bức đến bùng nổ, cô bé tức giận đẩy mạnh cái tên khốn kiếp trước mặt, làm cậu ta nhất thời không phản ứng kịp, cả người ngã nhào về phía bàn ăn, thức ăn trên bàn đồng thời cũng văng hết lên người cậu ta, bị bẻ mặt trước bao nhiêu người, chẳng quản cái gì là nam hay nữ, thật sự muốn đánh Trình Gia Duyệt.
Cũng may khi ấy nhiều người vây xem làm giáo viên trong trường chú ý, Trình Gia Duyệt may mắn thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng đã động tới lòng tự ái của tên kia, cậu ta nào dễ dàng bỏ qua.
Một đám bảy tám đứa cả gái lẫn trai lôi kéo Trình Gia Duyệt đến hẻm nhỏ gần trường, quyết tâm dạy cô bé một bài học.
Khi bọn họ vừa chặn đường Trình Gia Duyệt, bạn thân của cô bé từ xa nhìn thấy, vội nhấc máy gọi cho anh trai của Trình Gia Duyệt - Trình Gia Khải, sau đó nhanh chóng đuổi theo, đến một con hẻm nhỏ mới ngừng lại: "Các cậu làm gì thế? Mau buông cậu ấy ra."
"Làm gì? Đương nhiên phải cho nó biết thế nào là lễ độ." Cái tên bị Trình Gia Duyệt đẩy ngã hôm đó hung hãn nói.
Tô Tịnh cố gắng muốn xông vào nhưng bị một người cản lại, tức giận nói: "Lâm Mục Khánh, cậu còn là con trai không hả? Còn các cậu nữa, một đám người ỷ đông hiếp yếu có thấy mất mặt không?"
Lâm Mục Khánh phì một tiếng, thô bỉ nhổ nước bọt trên đất: "Ông đây cứ muốn ỷ mạnh hiếp yếu đấy, mày làm được gì, chuyện này cũng không liên quan đến mày, cút đi cho ông."
Trình Gia Duyệt thấy tình hình không ổn, vội nói: "Tịnh Tịnh, cậu đi đi, chuyện này là ân oán của tôi với bọn họ, không liên quan tới cậu."
Trình Gia Duyệt biết, với số người hiện tại của đối phương, Tô Tịnh có cố chấp muốn giúp thì cũng không có khả năng, nói không chừng còn bị liên luỵ, chi bằng thoát thân một mình còn hơn cả hai cùng chịu đòn.
Lâm Mục Khánh nghe nói thì phì cười: "Nói đúng lắm." Cậu ta ngoắc mắt nhìn Tô Tịnh: "Nghe thấy không? Bạn mày nói là ân oán của tao với nó, tốt nhất mày đừng có xen vào."
Một nữ sinh tiến lên, đẩy mạnh vai Tô Tịnh: "Không muốn chết thì đừng có chĩa mũi vào chuyện người khác."
Tô Tịnh gấp giọng nói: "Nếu các cậu không thả người ra, tôi sẽ đi nói với giáo viên." Nói xong định xoay người đi.
Cô nữ sinh vừa nghe liền hung hăng nắm lấy tóc Tô Tịnh kéo lại.
Lâm Mục Khánh nói: "Giữ nó lại."
Nữ sinh kia càng kéo mạnh hơn: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Nó lôi Tô Tịnh đẩy vào cạnh Trình Gia Duyệt: "Thân thiết quá ha, vậy chịu hoạn nạn chung đi, xử cả hai đứa nó luôn."
Trình Gia Duyệt lạnh mặt, cố giữ cho giọng nói cứng rắn: "Tôi nói cho các người biết, bất kể thương tích của tôi và Tô Tịnh nhẹ hay nặng, thì tất cả những kẻ có mặt ngày hôm nay, nhất định phải trả giá."
Đúng là ngông cuồng, càng ngông cuồng hơn là lời cảnh cáo ấy lại nói trước mặt Lâm Mục Khánh, một người có gia thế không tệ, từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất.
Cho nên khi Trình Gia Duyệt vừa dứt lời, đã hoàn toàn chọc giận Lâm Mục Khánh rồi, cậu ta muốn thử xem một đứa điếc được chiếc xe tầm thường đưa đón mỗi ngày, thì có thể làm được gì cậu ta.
Lúc ba người Mạc San Du chạy tới, vừa vặn trông thấy một màn như vầy:
Xung quanh tràn đầy tiếng cười chế giễu, tên nhóc miệng còn hôi sữa tát mạnh vào mặt Trình Gia Duyệt một cái.
Cao Kiến Văn tức đến mức chửi thề bằng vốn tiếng anh hạn hẹp của mình: "Fuck mother!!!"
Khí tức trên người Trình Gia Khải lạnh lẽo như hầm băng, không nói hai lời liền xông đến kéo Lâm Mục Khánh ra, từng cú đấm giáng xuống trên mặt cậu ta.
Đám người xung quanh bị tình huống trong nháy mắt làm bàng hoàng, nghe Trình Gia Duyệt gọi một tiếng: "Anh." Mới hoàn hồn, ba thằng con trai còn lại lập tức xông lên.
Cao Kiến Văn ngay liền xắn tay áo nhào tới tham gia trận chiến, mấy thằng nhãi ranh mà cũng dám đánh nhau với bọn họ, nực cười, quá nực cười.
Mạc San Du hỏi Trình Gia Duyệt và Tô Tịnh, nhưng mắt vẫn lạnh lùng nhìn ba đứa con gái còn lại, "Trước đó còn đứa nào đánh hai em?"
Tô Tịnh nhanh nhảo đáp: "Không có, Gia Duyệt bị tát một cái, còn em bị nó nắm tóc, đau lắm." Tô Tịnh chỉ vào mặt nữ sinh kia, tố cáo với Mạc San Du.
"Được, chị cho em nắm lại."
Ba đứa con gái nhìn thấy bốn người bạn của mình bị hai người vừa tới đánh đến không bò dậy nổi, hoảng hốt đứng sát vào nhau: "Mấy người muốn làm gì?"
Tô Tịnh nhào lên lôi nữ sinh kia ra, túm chặt lấy tóc nó, kéo mạnh, nghe tiếng nó hét thì quát lên: "La cái gì mà la, vừa rồi kéo tóc tôi sao không thấy cậu la." Bị kéo đến mức bây giờ đầu cô bé vẫn còn ê ẩm, càng nghĩ càng giận.
Hai nữ sinh còn lại thấy thế muốn tiến lên thì bị ánh mắt sắc bén của Mạc San Du đánh lùi, giọng nói nhàn nhạt của cô vang lên: "Muốn bị đánh chung không?"
Hai cô nữ sinh bị doạ ôm chặt lấy nhau, lòng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi còn chưa kịp động tay.
Mạc San Du an ủi Trình Gia Duyệt một lúc, sau khi cảm thấy đủ rồi mới kéo Tô Tịnh lại, rồi đi ngăn cản Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn: "Được rồi, đừng đánh nữa."
Hai người đang đánh hăng say, Mạc San Du đưa tay túm lấy cổ áo sau ót họ, kéo ra: "Đủ rồi, đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đấy."
Trình Gia Duyệt cũng chạy lên can ngăn.
Trình Gia Khải đứng lên, xem xét vết thương trên mặt Trình Gia Duyệt, anh bỗng nhiên xoay người tung thêm một cú đá vào người Lâm Mục Khánh: "Bọn mày dám động tới em gái tao lần nữa, ông mày lột da từng thằng."
Trình Gia Duyệt kéo lấy Trình Gia Khải, Mạc San Du nghiêng người kéo Cao Kiến Văn, cùng Tô Tịnh mau chóng rời đi.
Trình Gia Khải muốn đưa Trình Gia Duyệt về nhà, nhưng cô bé không chịu, một mực cùng Tô Tịnh muốn quay lại lớp, bất đắc dĩ anh đưa hai người về trường, sau đó dặn dò nói: "Bọn nó còn dám tìm em thì lập tức báo cho anh."
Trình Gia Duyệt nghĩ có cho thêm mười lá gan thì bọn Lâm Mục Khánh cũng không dám, vừa rồi cô bé chú ý hình như mũi của cậu ta bị gãy sống luôn rồi, bởi vì máu ra rất nhiều.
Mạc San Du nói: "Hai đứa vào trong đi."
Sau khi nhìn hai đứa vào trường thì Mạc San Du mới ngẩng đầu hỏi: "Hai cậu có về trường không?" Dù sao bộ dạng của hai người cũng không ảnh hưởng gì mấy, chỉ là đồng phục hơi nhăn một chút.
Cao Kiến Văn vuốt vuốt tóc: "Không hề gì, chỉnh sửa một chút liền đẹp trai trở lại."
Mạc San Du lườm cậu ta, nhìn Trình Gia Khải nói: "Cặp sách vẫn còn ở trong trường, chỉ có một mình Ngải Lâm, chúng ta quay lại thôi."
Trình Gia Khải hỏi: "Sao cậu lại chạy theo?"
"Gia Duyệt bị người ta ức hiếp, đương nhiên tôi phải đi theo ra mặt rồi." Mạc San Du đáp, trong lòng cô, Trình Gia Duyệt chính là em gái, sao cô có thể để em gái mình bị người ta ăn hiếp cơ chứ.
Trình Gia Khải gật đầu: "Đi thôi."
Trên đường về, Mạc San Du chạy vào một siêu thị nhỏ mua nước và khăn giấy, trong lúc chờ xe bus thì giúp Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn rửa sạch vết máu dính trên tay.
Tác giả :
Hoàng Hậu Giá Đáo