Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh
Chương 3: Tiếng Sét Ái Tình Đầu Đời!
“Ưm…” Cố Tiểu Khả gật đầu lia lịa, hai tay đưa lên áp má ngắm nhìn người đàn ông trước mắt.
Lạy chúa! Ông trời có thể tạo ra một cực phẩm như này hay sao hả? Hả? Hả? Hả?
Trình Vương cười ấm áp, anh vẫn đứng đó ngắm nhìn Cố Tiểu Khả cười.
Có điều anh cũng không xác định được cô định cười đến bao giờ.
Nhưng ngắm nụ cười này anh lại thấy khá vui.
Cố Tiểu Khả nhìn gương mặt đang lấp lánh ánh sáng kỳ diệu đó, lồng ngực đập rộn một cách mơ hồ.
Cho đến khi cô thực sự hiểu ra mình đang nằm trong hoàn cảnh nào liền đứng bật dậy chỉ chỉ trỏ trỏ vào người đàn ông đối diện.
“Anh...anh, anh...anh là Trình Vương?” Thật không thể tin nổi, trong quán này còn ai tên là Trình Vương nữa không? Cô sợ lát nữa lại nhận nhầm người.
Khoan đã! Trình Vương anh ta đã nói đối tượng xem mắt của mình là Cố Tiểu Khả cô mà, lẽ nào trong quán cafe có hai Cố Tiểu Khả?
Ngoái đầu qua ngoái đầu lại, cô run run tay chỉ vào mặt anh.
“Thật sự anh là đối tượng xem mắt được giới thiệu tới đây sao?”
Anh không ngần ngại gật đầu, hai tay anh đút túi quần, ánh mắt rất có hồn.
Cố Tiểu Khả thầm nuốt một ngụm nước bọt, cô lắc lắc đầu cố giữ tỉnh táo để không bị ánh hào quang trước mắt làm cho chói mắt.
Vậy là sau bao nhiêu cuộc hẹn hò không có gì tốt đẹp, thì lần này thực sự cô đã gặp được một anh đẹp trai ư?
“Hèm.” Cô hắng giọng, hai má hồng đỏ len lén nhìn lên.
“C...chào anh, tôi là Cố Tiểu Khả, vẫn là sinh viên đại học.” Thật không thể tin nổi khi trước mặt nam nhân này cô lại bị nói lắp!
Trình Vương không trả lời, anh trực tiếp nhìn khuôn mặt non nớt của Cố Tiểu Khả, hai má mochi của cô thực sự đáng yêu mỗi khi nói chuyện.
Hai người mải nhìn nhau bằng đôi mắt e thẹn mà quên mất phía sau mình còn có ai.
Tên béo đó uống rột rột hết sinh tố bơ, cố tình phát ra tiếng động lớn rồi lườm hai người trước mặt.
“Này, hai người có thể diễn phim tình cảm ở chỗ khác.
Điều quan trọng phải nhắc hai lần: Tôi độc thân.”
Giật mình quay người lại Cố Tiểu Khả phát hiện ra mình vẫn còn đứng trước bàn của anh ta nãy giờ.
Thật vô ý quá, cô còn chưa kịp giải thích gì với anh ta nữa.
“Xin lỗi, vừa nãy tôi nhận nhầm người.
Thành thật xin lỗi anh.” Sự nhầm lẫn tai hại này nữa...có nên chui đầu vào đâu tránh xấu hổ đây.
Nói xong cô cắn cắn môi, bỏ mặc Trình Vương phía sau coi như không biết chuyện gì, cứ thế bẽn lẽn đi lên phía trước vài bước nhỏ, mong anh không nhận ra sự dịch chuyển của cô.
Làm ơn để cô chạy đi mà, xấu hổ quá!
“Đi đâu vậy?”
Quả nhiên không dễ dàng! Cố Tiểu Khả mới đi được vài bước đã thấy tay mình bị níu lại phía sau, vẫn là chất giọng cho người khác cảm thấy ấm lòng đó, anh đã níu cô lại.
“T...tôi…” Cô đưa một tay lên che mặt, giọng nói run run.
Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy? Trước kia đều không như này, nhưng khi gặp Trình Vương cô cảm thấy tim cô có vấn đề, mặt cô nóng bất thường, chân tay run lẩy bẩy, mỗi lần đối mắt với Trình Vương là cô không rời đi được.
Vòng ra phía trước Cố Tiểu Khả, Trình Vương buông tay cô ra vì sợ cô không thoải mái.
Anh không cười nữa, anh nhìn cô từ trên cao.
Cô nàng này không phải đang thẹn thùng đấy chứ?
Cố Tiểu Khả dáng người nhỏ bé, chỉ cao đến ngực anh, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, lại có răng khểnh duyên dáng.
Chưa kể đến giọng nói ngọt như kẹo đó, mọi đặc điểm của cô đều khiến anh mê mẩn.
“Tôi mời em một ly matcha nhé?” Trình Vương hạ giọng, đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
Bùm! Cô có thể nghe thấy đầu mình nổ oành một cái, khói bốc lên mù mịt.
Ôi là bàn tay đẹp đẽ đó đã xoa đầu cô ư? Cô sẽ không gội đầu đâu mà để đó ngắm gương cả ngày cho xem.
Matcha sao? Matcha như đánh dấu cô một cột mốc tốt đẹp giữa mối quan hệ hai người trong tương lai vậy, một ngọn cỏ xanh đang đâm chồi!
Hai người ngồi đối diện nhau, thấy cô không nói gì, cũng không động tới ly matcha.
Trình Vương khẽ cười, anh vươn tay lấy cốc matcha của Cố Tiểu Khả, dùng thìa đánh tan thức uống cho cô rồi đẩy tới.
“Sắp hết lạnh rồi.
Mau uống đi.”
Cô ngại ngùng đến nỗi không nói câu gì mà chỉ biết gật đầu.
Nếu Trình Vương mà không nói cô uống, cô sẽ đợi cho đến khi anh về rồi lén đem cốc matcha về cho vào tủ lạnh, hằng ngày mở ra ngắm nghía.
Trước kia cô chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, vì cô nghĩ đơn giản làm gì có người nào mới gặp đã thích đối phương nhiều như vậy.
Có lẽ nghiệp đã đến rồi, cô thực sự thích anh chàng này lắm lắm…
Trao đổi xong số điện thoại, Trình Vương cúi đầu nhìn điện thoại, còn cô lén nhìn khuôn mặt anh.
Sống mũi Trình Vương cao quá, phong cách của anh ấy cũng rất trưởng thành.
Ngồi xa nhau như vậy mà cô vẫn ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh.
Đẹp trai như vậy, nhìn thông minh như vậy.
Rốt cuộc Trình Vương làm nghề gì?
“Anh…”
“Xin lỗi, tôi có điện thoại, em đợi chút.” Trình Vương đưa điện thoại đang đổ chuông lên cho Cố Tiểu Khả biết, đợi đến khi cô gật đầu anh mới ra ngoài nghe điện thoại.
Cô nhìn bóng lưng của anh xa xa, nhìn anh lúc đang nghe điện thoại cũng thật quyến rũ.
Năm phút sau anh trở lại với bộ mặt hối lỗi, anh ngồi xuống đối diện cô.
“Chúng ta có thể hẹn nhau lần khác không? Tôi có một chút công chuyện cần giải quyết.”
“H, hả? À vâng.” Cô ngớ người ra, mắt chớp chớp.
Ra là Trình Vương đã có việc bận rồi.
Nhưng thôi không sao, không trách được anh, có lẽ là chuyện gấp.
“Tôi có thể đưa em về không?” Anh cười rồi đứng dậy nhìn cô.
Cố Tiểu Khả tròn xoe mắt, đưa về sao? Hai người vừa mới quen nhau chưa được một tiếng mà.
Như vậy thì không hay cho lắm, cô vẫn nên giữ giá trị bản thân thì hơn.
“Không cần.
Tôi bắt xe về cũng được, anh có chuyện thì cứ đi trước.”
Trình Vương đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Cố Tiểu Khả, xem ra cô là không muốn anh đưa về, vậy anh cũng không muốn ép.
“Đi đường cẩn thận.
Hẹn gặp lại.” Khi đi qua Cố Tiểu Khả, anh không dặn lòng được mà lại xoa đầu cô một lần nữa.
“H..hẹn gặp lại.” Trình Vương đã đi khỏi rồi Cố Tiểu Khả vẫn ngồi đó, lúc này cô mới tự chào một mình vì ban nãy cô đã bị bàn tay xoa đầu của anh làm cho mất hồn.
Khóe miệng cong cong, Cố Tiểu Khả rút điện ra tìm số di động của Á Lệ.
“Á Lệ, thành công rồi! Mình thực sự rất thích anh ấy, rất tuyệt.
Lần này là công của cậu!” Cô đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi xoay vòng vòng hạnh phúc.
Bên ngoài quán cafe, chiếc xe Maybach như hắc mã đứng trong bóng tối, Trình Vương hạ kính xe nhìn Cố Tiểu Khả đang cười tươi bên trong, đôi mắt cô vẫn trong vắt như viên pha lê.
“Cố Tiểu Khả, em là của tôi.”