Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh
Chương 25: Không Có Chứng Cứ
Xe dừng lại ở khách sạn mới được khánh thành không bao lâu.
Nghe nói đồ ăn Pháp ở đây rất đúng vị, những món trung hoa cũng không thể chê.
Hai người để xe dưới hầm, Trình Vương xuống xe trước, anh vòng sang bên kia mở cửa xe cho Cố Tiểu Khả, cô cầm theo túi xách đi xuống.
Đi vào bên trong khách sạn liền có cảm giác mát lạnh, mái tóc cô khẽ bay giữa không trung.
Hôm nay cũng có thể nói là ăn mặc hợp với Trình Vương hơn, cách phối đồ mà Á Lệ chia sẻ cho cô quả nhiên rất hữu dụng.
Cố Tiểu Khả mặc chiếc quần jean cạp cao màu đen, áo của cô được may tỉ mỉ như áo yếm màu đỏ, eo của cô được tôn lên trông rõ, rất thon gọn và mảnh mai.
Cô luôn là người thay nhiều trang phục khác nhau, từ xưa tới nay đều vậy, mỗi năm cô đều thay đi quần áo cũ, những bộ quần áo và váy vóc trước đây không mặc tới cô đều giặt ủi sạch sẽ đem đi làm từ thiện.
Thế nhưng Trình Vương thì khác, dường như ngoài vest ra anh không mặc gì khác, cùng lắm là quần vải không một nếp nhăn và áo sơ mi sạch sẽ.
“Tiểu Khả, hôm nay nhìn em thật khác.” Trình Vương hơi nhướng mày, vừa đi vừa quan sát cô từ phía sau.
“Khác ư?” Cố Tiểu Khả quay lại, cô cười ngượng, răng nanh trắng đều lại lộ ra.
“Ừm.” Trình Vương gật đầu, anh đi tới đặt nhẹ tay lên đầu cô rồi đứng sát người anh lại.
“Em đi giày cao gót, xem này, em cao gần đến cằm anh rồi.”
"…"
Cố Tiểu Khả nóng bừng mặt, nói đi nói lại vẫn là Trình Vương có ý trêu chọc cô, bởi vì có đi giày cao gót cô cũng không cao được đến cằm của anh!
“Anh vô lương tâm!” Cô phụng phịu đi trước anh vài bước, mái tóc dài phía sau vẫn đung đưa.
Cô cảm nhận được tâm trạng sảng khoái của Trình Vương khi khiến cô giận dỗi.
Vậy mà cô còn tưởng anh khen cô ăn mặc gợi cảm cơ đấy, xem ra cô không có cái sức hút đấy rồi.
Trình Vương đút hai tay vào túi quần, chầm chậm theo sát Cố Tiểu Khả từ phía sau.
Nhìn cô ăn mặc bó sát như này đúng là khiến mắt anh có chút nóng nóng, cô là cố tình khiêu gợi anh bằng cách thay đổi trang phục, hay là vô tội không biết gì đây? Tiểu Khả trong sáng của anh xem ra dần học được tính cách của hồ yêu rồi, cũng tốt, hồ yêu rất hợp với sói đầu đàn!
Khẽ nhếch mép, anh tiến lên, vòng tay qua eo cô, cùng cô tiến sâu vào bên trong.
Bàn ăn được bày biện cẩn thận, rượu cũng được đem ra.
Theo phản xạ Cố Tiểu Khả liền nhăn mặt, rượu sao, nếu là rượu thì cô mất mặt một lần là đủ rồi.
“Sao vậy?” Thấy Cố Tiểu Khả cứ nhìn chăm chăm vào ly rượu, Trình Vương khó hiểu.
“K...không có gì.
Em đói rồi.” Cô cắt một miếng thịt ra, nhanh chóng cho vào miệng nhai từ tốn.
Hai mắt bỗng sáng bừng.
“Ngon quá!”
Anh nhìn cô si mê.
“Ngon thì ăn nhiều một chút.
Anh không tin không giúp được em tăng cân.”
Cố Tiểu Khả khựng lại, cô phùng miệng không vừa lòng.
“Em chưa đủ mập hay sao?”
Anh lắc đầu rất kiên định.
“Ôm em anh chỉ thấy xương.”
Cô nóng bừng mặt nhìn xung quanh, cũng may là không có ai ở gần, không thì cô xấu hổ chết.
“Em 46kg.” Cô nhai nhai.
“Phải lên 50kg, thành giao!” Anh cúi xuống ăn mì trong dĩa, vẻ mặt lúc này chính là ‘không hai lời’!
50kg đối với cô là quá dễ dàng, quả nhiên nếu cô lên 50kg cũng không xem là mập, cô khá gầy trong mắt anh và mọi người, chỉ là không hiểu sao cô luôn cho là mình mập.
Lần trước cô có đo chiều cao lại, cô cao 1m64, nếu là vậy dù có hơn 50kg cũng không biến thành con lật đật, vậy chi bằng ăn nhiều một chút, có mập cô cũng bám lấy Trình Vương khiến anh đạp cũng không đi.
Bữa tối kết thúc, bụng của cô hơi phình ra, Trình Vương ăn rất đều đặn, anh ăn vừa đủ chứ không như người nào đó vì sợ phí tiền mà ăn hết phần của mình.
“Em no quá…” Cô vừa đi vừa xoa bụng.
Trình Vương nhìn cô từ bên trên, gương mặt khá là mãn nguyện.
Bên cạnh cô, anh có cảm giác mình đang chăm sóc một đứa trẻ, tuy nhiên đứa trẻ này vẫn gọi là đặc biệt! Nếu tương lai là vợ anh thì có nên gọi là đứa trẻ không nhỉ? Ồ, không nên!
“Vương, anh có sợ nuôi em sẽ phá sản không?” Cô vốn có ý trêu đùa anh, nhưng mặt lại ra vẻ nghiêm túc, không những không làm cho đối phương cứng họng, cô còn thấy anh cười mà thật thà trả lời.
“Có mười Tiểu Khả anh vẫn không sợ phá sản.”
Hai người cười đùa cho đến khi ra đến sảnh chính của khách
“Sao thế?” Anh nhíu mày nhìn theo cô.
Bên bàn lễ tân là một đôi trai gái.
Chàng trai kia ăn mặc rất trẻ trung và năng động, cô gái nọ không kém phần, cô gái có lẽ đã say mèm rồi, người con trai kia vừa dìu dắt vừa đặt phòng.
“Em quen họ?” Anh trầm giọng.
Cố Tiểu Khả run run môi, tay nắm lại thành nắm đấm.
“Là bạn trai của Á Lệ…” Phải, là Ngô Chí Hào, hắn ta đang dìu một người con gái xinh đẹp khác trong bộ dạng không cảnh giác.
“Ồ.” Á Lệ anh có biết, dường như Cố Tiểu Khả chỉ có một cô bạn thân.
Xem bộ dạng tức giận này của cô anh phần nào đoán được cô đang nghĩ chàng trai kia ngoại tình, phản bội Á Lệ.
“Em định làm gì?” Thấy Cố Tiểu Khả định xông lên, Trình Vương lập tức ngăn lại.
“Làm gì sao? Em biết ngay hai người họ có vấn đề, nhưng không nghĩ Ngô Chí Hào đúng là có người phụ nữ khác bên ngoài.” Cô ấm ức, vừa mới chiều nay cô còn nhìn bộ dạng buồn sầu của Á Lệ.
Anh hơi âm u mặt, giữ hai vai cô quay đi, bỏ mặc hai người đó.
“Không có chứng cứ em đừng gây sự.
Đây là chuyện của Á Lệ, hãy để cô ấy giải quyết.”