Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!
Chương 92: Chồng tìm tới ký túc xá
Khả Hân bắt máy, cô cảm thấy nên thật thành nói thẳng với quản gia để anh nói lại cho Lâm Vĩ Phong.
“Quản gia, xin lỗi vì không nói trước với anh, tôi sẽ ở lại ký túc xá trong trường.”
“Ký túc xá? Phu nhân ở một đêm hay là ở luôn? Sao phu nhân không muốn về nhà?” - Quản gia Thuận ngẩn ra không biết xử lý sao.
“Tôi sẽ thường về thăm anh Vĩ Thành, không còn lo lắng cho tôi đâu, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” - Khả Hân qua loa nói rồi cúp điện thoại.
Buổi tối Lâm Vĩ Phong về nhà nhìn thấy phòng khách trống không, trước đây Khả Hân vẫn luôn ngồi ở đây, khiến anh cảm thấy giống như có người đợi mình về nhà.
“Phu nhân đâu? Gọi xuống đây cho tôi.” - Anh ngồi xuống sofa, có chút bất mãn nói.
Quản gia Thuận không biết phải nói với anh thế nào về chuyện Khả Hân muốn dọn ra ở trong ký túc xá. Nhị thiếu gia vừa về đến nhà là hỏi ngay về phu nhân nếu mà biết cô không ở đây thì sẽ tức giận cỡ nào chứ.
“Phu nhân… không ở nhà.” - Quản gia miễn cưỡng nói.
“Không ở nhà? Giờ này còn đi đâu, nhà họ Đặng hay là viện tình thương?” - Lâm Vĩ Phong nghĩ cô chỉ có hai chỗ đó dùng để tránh mặt anh thôi.
“Phu nhân cô ấy ngủ ở ký túc xá trường đại học.” - Quản gia nhỏ giọng nói, mỗi chữ đều vô cùng khẩn trương.
“Ký túc xá?” - Sắc mặt anh lại càng thêm trầm xuống, hôm nay cô còn tìm được một chỗ mới để lảng tránh anh.
Quản gia Thuận nhận thấy anh không vui nên vội vàng giải thích, tìm cách nói đỡ cho Khả Hân:
“Hôm nay phu nhân đến trường khai giảng, có lẽ là nhiều chuyện cần phải sắp xếp nên mới ngủ lại một hôm.”
Lâm Vĩ Phong tất nhiên hiểu Khả Hân không đơn giản chỉ ở lại một đêm, ký túc xá trường đại học là nơi muốn ở lại thì phải chính thức đăng ký lâu dài, đâu thể ngủ một đêm mai lại đi.
Lâm Vĩ Phong không ngờ Khả Hân dám có ý nghĩ dọn ra khỏi nhà họ Lâm. Cách thức tránh mặt anh của cô ngày càng tăng cấp, chạy về nhà chú, chạy qua viện tình thương bây giờ đến cả ký túc xá.
‘Đúng là rất giỏi!’, Lâm Vĩ Phong trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
“Gọi điện bảo Khả Hân về ngay lập tức, mau chóng về đây mà hầu hạ tôi.”
“Chuyện này…. nhị thiếu gia, phu nhân tắt máy rồi.” - Quản gia Thuận biết nói ra câu này càng chọc giận anh hơn nhưng sự thật là cô đã tắt máy, muốn gọi cũng không gọi được.
“Còn dám tắt máy? Đúng là càng ngày gan càng lớn.” - Lâm Vĩ Phong cười lạnh một tiếng - “Gọi điện đến ký túc xá.”
“Nhị thiếu gia, bây giờ cũng tối rồi, trong ký túc xá chắc là vẫn còn nhiều người khác hay chúng ta để sáng mai rồi gọi. Hơn nữa, hôm nay mới biết phu nhân vào ở ký túc xá, điện thoại ở đó tôi vẫn chưa biết.” - Quản gia Thuận có ý khuyên can.
“Tôi cảm thấy khó chịu, làm vợ như cô ấy cứ vậy mà ngủ ngon lành à?” - Lâm Vĩ Phong nói chưa hết câu đã đứng bật dậy khỏi sofa - “Không cần gọi, để tôi đích thân đi mang cô ấy trở về.”
“Nhị thiếu gia, để sáng mai có được không?” - Quản gia Thuận vội vàng chạy theo anh ra cửa nhưng mà Lâm Vĩ Phong hoàn toàn không nghe lọt tay nhanh chóng đạp chân ga lái xe rời đi.
Quản gia Thuận sững sờ đứng yên tại chỗ, anh biết Lâm Vĩ Phong thật sự nổi giận rồi. Anh muốn gọi báo cho Khả Hân một tiếng nhưng mà cô cứ tắt máy thế này, bọn họ mà náo loạn ở trường học thì đúng là phiền phức.
Khả Hân lúc này vẫn còn chưa biết đại họa sắp ập đến, cô vẫn nghĩ Lâm Vĩ Phong sẽ không mấy quan tâm trong nhà thiếu một người như cô đâu. Khả Hân và Kim Chi nằm tựa vào đầu nhau chen chúc trên một chiếc giường. Khả Hân nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn ngơ một lúc vẫn thấy bóng dáng của anh hiện ra.
“Khả Hân, chị đang nghĩ tới Lâm Vĩ Phong phải không?”
Khả Hân bĩu môi lắc đầu, cô không nói gì hết sợ càng nói càng dễ bị Kim Chi đoán ra.
“Em nghĩ anh ta đang đi tìm chị đó.”
“Em đừng có nói xui vậy chứ.” - Khả Hân nghĩ tới khả năng liền thấy cả người rét run - “Anh ta bận rộn lắm, không có thời gian quan tâm chuyện nhỏ nhặt về chị đâu.”
“Nhưng mà em cảm thấy chắc chắn là Lâm Vĩ Phong sẽ đi tìm chị, chị không nhớ lần trước đi nhảy ở bar sao? Anh ta ngay lập tức xuất hiện mang chị đi, em cảm thấy người đàn ông này không dễ dàng để chị ở ký túc xá đâu.”
Khả Hân giả vờ bịt tai, không muốn nghe Kim Chi nói tiếp nhưng đột nhiên điện thoại bàn trong phòng vang lên, cả Khả Hân và Kim Chi đều bị dọa.
“Em đoán chắc chắn là Lâm Vĩ Phong!” - Kim Chi hét lên. đam mỹ hài
“Không có khả năng! Anh ta sao biết được số điện thoại của ký túc xá, chị cũng không tin là anh ta rảnh rỗi đến như thế.” - Khả Hân miệng thì cứng nhưng trong lòng đã bắt đầu run rồi.
“Nếu chị không tin thì bắt máy đi.”
“Nghe thì nghe, chị dám chắc không phải là anh ta.” - Khả Hân ngồi dậy đi đến chỗ đặt điện thoại nhưng khi tay vừa chạm vào lại rụt trở về, quay sang nhìn Kim Chi - “Hay là em nghe đi.”
“Chị đúng là nhát gan mà.” - Kim Chi lè lưỡi trêu chọc Khả Hân rồi cũng đi qua cầm điện thoại lên nghe. Bên kia là giọng của nhân viên ký túc xá, còn có chút gấp gáp:
“Cho hỏi phòng của các em có sinh viên Đặng Khả Hân hay không? Bảo với bạn ấy mau xuống cổng ký túc xá có chồng của bạn ấy đang đợi. Nói bạn đó nhanh lên, cổng ký túc xá sắp đến giờ đóng rồi.”
“Ai vậy, nói cái gì thế?” - Khả Hân nghe được bên trong điện thoại là giọng nữ nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Kim Chi buông điện thoại xuống xoay người thuật lại nói từng chữ vô cùng rõ ràng với khả Hân:
“Quản lý bảo sinh viên Đặng Khả Hân mau chóng đi ra cổng, có chồng của bạn ấy đang đợi.”
“…” - Khả Hân đứng hình mất mấy giây sau đó hết lên - “Hả?”
Người có thể xưng là chồng của Khả Hân chỉ có thể là Lâm Vĩ Thành mà chuyện anh đến đây bất khả thi. Anh đang bệnh rất nặng, dì Ba và quản gia không thể để anh đi tìm cô.
Vậy người đang ở dưới là ai được chứ? Không lẽ là Lâm Vĩ Phong? Khả Hân lắc lắc đầu, có lẽ là một trò đùa của ai đó thôi.
“Chị mau xuống coi đi, em nghĩ là Lâm Vĩ Phong đó, để anh ta đứng ở dưới ký túc xá nữ thật sự không tiện lắm đâu.”
“Không, không, chị không xuống, nếu người đó dám xông vô thì bảo vệ tự lôi anh ta đi.” - Khả Hân thể hiện thái độ có chết cũng không xuống.
“Chị đừng độc ác thế chứ, dù sao người ta cũng là em chồng của chị.”
“Vương tử phạm pháp, xử tội như dân thường, chị sẵn sàng vì đại nghĩa diệt thân.”
Nếu người dưới đó thật sự là Lâm Vĩ Phong thì cô càng muốn xem anh dám xông vào ký túc xá nữ không. Địa vị của anh trong xã hội chắc chắn không cho phép anh làm chuyện này.
“Khả Hân, theo em xuống lầu nhìn một cái đi, nói không chừng không phải Lâm Vĩ Phong mà là Phan Khánh Nguyên đó.”
“Em tự đi đi, chị ở đây chờ.” - Khả Hân ôm chặt thành giường, nhất quyết không muốn ra xem.
Kim Chi cuối cùng đành tự mình đi xuống cổng xem, người ở dưới đúng là Lâm Vĩ Phong rồi.
“Thật sự là anh sao? Để tôi lên gọi Khả Hân xuống.” - Kim Chi đối diện với Lâm Vĩ Phong có chút dè dặt, không dám tiến lại quá gần.
“Khoan đã, chờ một lát.” - Lâm Vĩ Phong gọi Kim Chi lại.
“Anh còn gì dặn dò không?”
“Nếu bây giờ cô lên đó nói, Khả Hân sẽ không xuống đâu, chúng ta song kiếm hợp bích chút đi.”
“Xin lỗi anh, tôi có nguyên tắc của mình. Khả Hân là chị em tốt của tôi, tôi không thể bán đứng cô ấy như vậy.” - Kim Chi nhẹ nhàng từ chối.
“Nếu nguyên tắc của cô khiến vợ chồng nhà người ta chia rẽ thì sao?” - Vĩ Phong cong môi hỏi.
Kim Chi ngẩn ra, sau đó hai người tiến gần lại bàn bạc mấy câu, cuối cùng thống nhất một kế hoạch.
“Quản gia, xin lỗi vì không nói trước với anh, tôi sẽ ở lại ký túc xá trong trường.”
“Ký túc xá? Phu nhân ở một đêm hay là ở luôn? Sao phu nhân không muốn về nhà?” - Quản gia Thuận ngẩn ra không biết xử lý sao.
“Tôi sẽ thường về thăm anh Vĩ Thành, không còn lo lắng cho tôi đâu, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” - Khả Hân qua loa nói rồi cúp điện thoại.
Buổi tối Lâm Vĩ Phong về nhà nhìn thấy phòng khách trống không, trước đây Khả Hân vẫn luôn ngồi ở đây, khiến anh cảm thấy giống như có người đợi mình về nhà.
“Phu nhân đâu? Gọi xuống đây cho tôi.” - Anh ngồi xuống sofa, có chút bất mãn nói.
Quản gia Thuận không biết phải nói với anh thế nào về chuyện Khả Hân muốn dọn ra ở trong ký túc xá. Nhị thiếu gia vừa về đến nhà là hỏi ngay về phu nhân nếu mà biết cô không ở đây thì sẽ tức giận cỡ nào chứ.
“Phu nhân… không ở nhà.” - Quản gia miễn cưỡng nói.
“Không ở nhà? Giờ này còn đi đâu, nhà họ Đặng hay là viện tình thương?” - Lâm Vĩ Phong nghĩ cô chỉ có hai chỗ đó dùng để tránh mặt anh thôi.
“Phu nhân cô ấy ngủ ở ký túc xá trường đại học.” - Quản gia nhỏ giọng nói, mỗi chữ đều vô cùng khẩn trương.
“Ký túc xá?” - Sắc mặt anh lại càng thêm trầm xuống, hôm nay cô còn tìm được một chỗ mới để lảng tránh anh.
Quản gia Thuận nhận thấy anh không vui nên vội vàng giải thích, tìm cách nói đỡ cho Khả Hân:
“Hôm nay phu nhân đến trường khai giảng, có lẽ là nhiều chuyện cần phải sắp xếp nên mới ngủ lại một hôm.”
Lâm Vĩ Phong tất nhiên hiểu Khả Hân không đơn giản chỉ ở lại một đêm, ký túc xá trường đại học là nơi muốn ở lại thì phải chính thức đăng ký lâu dài, đâu thể ngủ một đêm mai lại đi.
Lâm Vĩ Phong không ngờ Khả Hân dám có ý nghĩ dọn ra khỏi nhà họ Lâm. Cách thức tránh mặt anh của cô ngày càng tăng cấp, chạy về nhà chú, chạy qua viện tình thương bây giờ đến cả ký túc xá.
‘Đúng là rất giỏi!’, Lâm Vĩ Phong trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
“Gọi điện bảo Khả Hân về ngay lập tức, mau chóng về đây mà hầu hạ tôi.”
“Chuyện này…. nhị thiếu gia, phu nhân tắt máy rồi.” - Quản gia Thuận biết nói ra câu này càng chọc giận anh hơn nhưng sự thật là cô đã tắt máy, muốn gọi cũng không gọi được.
“Còn dám tắt máy? Đúng là càng ngày gan càng lớn.” - Lâm Vĩ Phong cười lạnh một tiếng - “Gọi điện đến ký túc xá.”
“Nhị thiếu gia, bây giờ cũng tối rồi, trong ký túc xá chắc là vẫn còn nhiều người khác hay chúng ta để sáng mai rồi gọi. Hơn nữa, hôm nay mới biết phu nhân vào ở ký túc xá, điện thoại ở đó tôi vẫn chưa biết.” - Quản gia Thuận có ý khuyên can.
“Tôi cảm thấy khó chịu, làm vợ như cô ấy cứ vậy mà ngủ ngon lành à?” - Lâm Vĩ Phong nói chưa hết câu đã đứng bật dậy khỏi sofa - “Không cần gọi, để tôi đích thân đi mang cô ấy trở về.”
“Nhị thiếu gia, để sáng mai có được không?” - Quản gia Thuận vội vàng chạy theo anh ra cửa nhưng mà Lâm Vĩ Phong hoàn toàn không nghe lọt tay nhanh chóng đạp chân ga lái xe rời đi.
Quản gia Thuận sững sờ đứng yên tại chỗ, anh biết Lâm Vĩ Phong thật sự nổi giận rồi. Anh muốn gọi báo cho Khả Hân một tiếng nhưng mà cô cứ tắt máy thế này, bọn họ mà náo loạn ở trường học thì đúng là phiền phức.
Khả Hân lúc này vẫn còn chưa biết đại họa sắp ập đến, cô vẫn nghĩ Lâm Vĩ Phong sẽ không mấy quan tâm trong nhà thiếu một người như cô đâu. Khả Hân và Kim Chi nằm tựa vào đầu nhau chen chúc trên một chiếc giường. Khả Hân nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn ngơ một lúc vẫn thấy bóng dáng của anh hiện ra.
“Khả Hân, chị đang nghĩ tới Lâm Vĩ Phong phải không?”
Khả Hân bĩu môi lắc đầu, cô không nói gì hết sợ càng nói càng dễ bị Kim Chi đoán ra.
“Em nghĩ anh ta đang đi tìm chị đó.”
“Em đừng có nói xui vậy chứ.” - Khả Hân nghĩ tới khả năng liền thấy cả người rét run - “Anh ta bận rộn lắm, không có thời gian quan tâm chuyện nhỏ nhặt về chị đâu.”
“Nhưng mà em cảm thấy chắc chắn là Lâm Vĩ Phong sẽ đi tìm chị, chị không nhớ lần trước đi nhảy ở bar sao? Anh ta ngay lập tức xuất hiện mang chị đi, em cảm thấy người đàn ông này không dễ dàng để chị ở ký túc xá đâu.”
Khả Hân giả vờ bịt tai, không muốn nghe Kim Chi nói tiếp nhưng đột nhiên điện thoại bàn trong phòng vang lên, cả Khả Hân và Kim Chi đều bị dọa.
“Em đoán chắc chắn là Lâm Vĩ Phong!” - Kim Chi hét lên. đam mỹ hài
“Không có khả năng! Anh ta sao biết được số điện thoại của ký túc xá, chị cũng không tin là anh ta rảnh rỗi đến như thế.” - Khả Hân miệng thì cứng nhưng trong lòng đã bắt đầu run rồi.
“Nếu chị không tin thì bắt máy đi.”
“Nghe thì nghe, chị dám chắc không phải là anh ta.” - Khả Hân ngồi dậy đi đến chỗ đặt điện thoại nhưng khi tay vừa chạm vào lại rụt trở về, quay sang nhìn Kim Chi - “Hay là em nghe đi.”
“Chị đúng là nhát gan mà.” - Kim Chi lè lưỡi trêu chọc Khả Hân rồi cũng đi qua cầm điện thoại lên nghe. Bên kia là giọng của nhân viên ký túc xá, còn có chút gấp gáp:
“Cho hỏi phòng của các em có sinh viên Đặng Khả Hân hay không? Bảo với bạn ấy mau xuống cổng ký túc xá có chồng của bạn ấy đang đợi. Nói bạn đó nhanh lên, cổng ký túc xá sắp đến giờ đóng rồi.”
“Ai vậy, nói cái gì thế?” - Khả Hân nghe được bên trong điện thoại là giọng nữ nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Kim Chi buông điện thoại xuống xoay người thuật lại nói từng chữ vô cùng rõ ràng với khả Hân:
“Quản lý bảo sinh viên Đặng Khả Hân mau chóng đi ra cổng, có chồng của bạn ấy đang đợi.”
“…” - Khả Hân đứng hình mất mấy giây sau đó hết lên - “Hả?”
Người có thể xưng là chồng của Khả Hân chỉ có thể là Lâm Vĩ Thành mà chuyện anh đến đây bất khả thi. Anh đang bệnh rất nặng, dì Ba và quản gia không thể để anh đi tìm cô.
Vậy người đang ở dưới là ai được chứ? Không lẽ là Lâm Vĩ Phong? Khả Hân lắc lắc đầu, có lẽ là một trò đùa của ai đó thôi.
“Chị mau xuống coi đi, em nghĩ là Lâm Vĩ Phong đó, để anh ta đứng ở dưới ký túc xá nữ thật sự không tiện lắm đâu.”
“Không, không, chị không xuống, nếu người đó dám xông vô thì bảo vệ tự lôi anh ta đi.” - Khả Hân thể hiện thái độ có chết cũng không xuống.
“Chị đừng độc ác thế chứ, dù sao người ta cũng là em chồng của chị.”
“Vương tử phạm pháp, xử tội như dân thường, chị sẵn sàng vì đại nghĩa diệt thân.”
Nếu người dưới đó thật sự là Lâm Vĩ Phong thì cô càng muốn xem anh dám xông vào ký túc xá nữ không. Địa vị của anh trong xã hội chắc chắn không cho phép anh làm chuyện này.
“Khả Hân, theo em xuống lầu nhìn một cái đi, nói không chừng không phải Lâm Vĩ Phong mà là Phan Khánh Nguyên đó.”
“Em tự đi đi, chị ở đây chờ.” - Khả Hân ôm chặt thành giường, nhất quyết không muốn ra xem.
Kim Chi cuối cùng đành tự mình đi xuống cổng xem, người ở dưới đúng là Lâm Vĩ Phong rồi.
“Thật sự là anh sao? Để tôi lên gọi Khả Hân xuống.” - Kim Chi đối diện với Lâm Vĩ Phong có chút dè dặt, không dám tiến lại quá gần.
“Khoan đã, chờ một lát.” - Lâm Vĩ Phong gọi Kim Chi lại.
“Anh còn gì dặn dò không?”
“Nếu bây giờ cô lên đó nói, Khả Hân sẽ không xuống đâu, chúng ta song kiếm hợp bích chút đi.”
“Xin lỗi anh, tôi có nguyên tắc của mình. Khả Hân là chị em tốt của tôi, tôi không thể bán đứng cô ấy như vậy.” - Kim Chi nhẹ nhàng từ chối.
“Nếu nguyên tắc của cô khiến vợ chồng nhà người ta chia rẽ thì sao?” - Vĩ Phong cong môi hỏi.
Kim Chi ngẩn ra, sau đó hai người tiến gần lại bàn bạc mấy câu, cuối cùng thống nhất một kế hoạch.
Tác giả :
Kình Lạc Ngạn