Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!
Chương 84: Phụ nữ đều nhẫn tâm
“Quản gia, cậu mau đi xem nhị thiếu gia, hình như thiếu gia bị thương rồi.” - Dì Ba thấy không lay chuyển được Khả Hân liền gấp gáp gọi quản gia.
“Không có chuyện gì đâu, máu này không phải của tôi.” - Lâm Vĩ Phong để lại một câu rồi đi thẳng lên phòng của mình trên lầu.
Cả ngày Khả Hân không bước lên cầu thang một lần chứ đừng nói là đi hỏi thăm Lâm Vĩ Phong. Giống như anh và cô hoàn toàn là người xa lạ, còn là người xa lạ càng ít gặp mặt càng tốt.
Lâm Vĩ Phong nằm trên chiếc giường tân hôn của mình, ánh mắng nặng nề. Tâm tư phụ nữ có thể sâu tới mức nào? Đều sẽ tàn nhẫn giống như Lý Tuyết Dung sao?
Đầu tiên là dụ dỗ anh trai Lâm Vĩ Thành của anh sau đó là tìm cách dày vò tra tấn anh ấy đến chết đi sống lại. Vậy mà Lâm Vĩ Thành vẫn cam tâm tình nguyện, dù cho đó là người phụ nữ đã từng muốn dồn mình vào đường chết thì cũng không nỡ oán hận.
Anh còn nhớ kỹ lúc anh muốn điều tra về Lý Tuyết Dung, anh trai dù cho thở không ra hơi vẫn nhất quyết ngăn cản anh. Một câu, hai câu đều muốn che giấu bảo vệ cho cô ta. Còn Lý Tuyết Dung thì sao, đối với Lâm Vĩ Thành không có lấy một lần thương tiếc.
Lâm Vĩ Phong mang theo thù hận mà thiếp đi, giấc ngủ cũng không được êm ái. Anh theo thói quen xoay người muốn ôm lấy thân thể mềm mại nhưng mà thứ anh ôm được chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Lâm Vĩ Phong có chút uể oải đi xuống lầu, anh thấy Khả Hân đang ngồi trên bàn ăn tối. Khả Hân cũng không có ăn, cô chỉ đang ngồi lặng lẽ trên bàn, lúc nghe thấy bước chân của anh đi xuống thì mới cầm đũa lên gắp thức ăn.
Lâm Vĩ Phong ngồi xuống cạnh cô, cô liền ngoảnh mặt đi không để ý anh.
“Tôi muốn ăn mì, cô đi làm đi.”
“Tôi biết là anh cao quý nhưng mà nói chuyện cũng phải có phong độ đàn ông một chút chứ.”
“Tôi sáng hôm qua còn chưa đủ phong độ đàn ông sao?” - Môi Lâm Vĩ Phong khẽ cong lên, cười vô cùng đẹp.
“…” - Chỉ một câu thôi đủ cho Khả Hân cứng họng, sáng hôm qua, chính là buổi sáng hai người điên cuồng trong hoan ái, dù cho cô cố quên thì anh vẫn cứ ngày ngày nhắc lại.
Lâm Vĩ Phong thấy cô cứ cúi mặt không nhúc nhích, không mặn không nhạt nói:
“Không muốn làm thì không làm, cô có cần bày ra bộ mặt đó cho tôi xem không? Nấu ăn cho tôi vốn là bổn phận của cô mà, tam tòng tứ đức cũng không biết sao?”
“…” - Khả Hân lườm anh, cái gì mà tam tòng tứ đức chứ, mấy câu này nói ra từ miệng anh đúng là buồn cười mà.
Khả Hân không muốn nhiều lời với anh, vươn tay nâng chén cháo trước mặt lên ăn, ăn nhanh một chút thì có thể không phải ngồi đây với anh nữa. Lâm Vĩ Phong rất ít khi ăn cháo, anh không thích những muốn tham đạm hay có vị quá nhạt. Nhưng anh lại chủ động vươn tay đoạt lấy cháo từ tay cô, còn ăn rất ngon lành.
“Lâm Vĩ Phong anh cũng có lúc ăn thức ăn người khác ăn qua sao? Đổi tình rồi à?” - Khả Hân bĩu môi ở một bên nói móc.
Lâm Vĩ Phong khẽ nhướng mày, cười như không cười đáp:
“Nước bọt của của tôi cũng nếm quá rồi, nói gì đến một bát cháo.”
“…” - Khả Hân không hề biết rằng dù cô có cố độc miệng như thế nào cũng không độc bằng Lâm Vĩ Phong.
Di động Lâm Vĩ Phong reo lên khiến cho Khả Hân đỡ xấu hổ. Cô cũng nhân lúc anh nghe điện thoại mà đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi được mấy bước nghe anh hét lên với người bên kia thì lại dừng bước, chung quy vẫn lo lắng cho Lâm Vĩ Phong.
“Anh Phong, Lý Tuyết Dung không chịu ăn gì hết, cả ngày một giọt nước cũng không uống.” - Người gọi tới là Lê Thời.
“Không ăn thì không ăn, chẳng lẽ cậu muốn tôi hạ mình đi dỗ cô ta ăn?” - Lâm Vĩ Phong hết biện pháp với cô ta rồi, nếu không phải cô ta còn có giá trị trong chuyện của Lâm Vĩ Thành thì anh sớm đã thủ tiêu.
“Vậy… vậy cô ta cứ nhịn ăn mãi thì có chết không?”
“Nếu cô ta chết thì cậu cũng theo lót xác đi.”
Lâm Vĩ Phong nói xong thì ném mạnh điện thoại lên bàn ăn, gương mặt âm trầm có chút dọa người. Sau đó anh nhanh chóng ăn thêm mấy muỗng cháo rồi lại lần nữa lái xe rời khỏi nhà.
Khả Hân nhìn theo bóng dáng của chiếc xe ra khỏi cổng, sóng cuộn trong lòng thật lâu sau mới bình ổn trở lại.
“Phu nhân, nhị thiếu gia đi ra ngoài nữa rồi sao? Tôi vừa mới nấu mì xong.” - Dì Ba vừa nghe anh nói muốn ăn mì thì đã vội vàng đi nấu, không ngờ anh lại gấp gáp ra ngoài nữa.
Dì Ba nhìn thấy chén cháo của Khả Hân khi nãy bị Lâm Vĩ Phong lấy dùng liền nói:
“Để tôi vào bếp lấy cho cô chén mới.”
“Không cần đâu, tôi dùng chén này cũng được rồi.” - Khả Hân cũng không ngại dùng chung một chén cháo với anh.
Cô ngồi đó ăn cháo, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng cô có thể đổi chén cháo này đi, vì sao cô lại nói không muốn đổi. Đúng là không có thói quen quá sạch sẽ nhưng chẳng phải cô ghét có chung đụng với Lâm Vĩ Phong sao?
Có lẽ cô đã sớm không còn ghét chung đụng với anh nữa.
Lý Tuyết Dung vẫn nằm rất yên tĩnh trong nhà kho ngầm Lâm Vĩ Phong sắp xếp. Cô gái yếu đuối mỏng manh như thế, ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.
“Anh Phong, bác sĩ kiểm tra cho cô ta rồi, không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu cô ta còn nhịn ăn nữa thì phải cho dùng dịch dinh dưỡng.” - Lê Thời nhìn Lý Tuyết Dung như vậy có chút thương hoa tiếc ngọc.
“Vậy cho cô ta dùng dịch dinh dưỡng, chỉ cần không chết là được.” - Lâm Vĩ Phong hừ lạnh một tiếng.
“Anh Phong, người phụ nữ này thật sự là vô cùng kín miệng, nếu cứ như vậy cô ta cũng không khai đâu. Anh Phong, nếu mạnh bạo không được hay là anh thử mềm mỏng đi.” - Lê Thời đưa ra lời đề nghị.
“Mềm mỏng? Làm như thế nào? Khóc lóc van xin cô ta?” - Lâm Vĩ Phong nhướng mày.
“Thật ra chúng ta đều nhìn ra được cô ta thích anh mà, hay là anh đối tốt với cô ta…” - Lê Thời không nói hết câu nhưng ai cũng ngầm hiểu, dù sao Lý Tuyết Dung kai cũng là mỹ nhân, không có gì là thiệt thòi.
Đây chính là điểm chết người của Lý Tuyết Dung, dù Lê Thời biết cô là rắn độc nhưng vẫn bị cô ta mê hoặc. Mấy hôm nay cứ ra vào nhìn thấy cô ta bị xích lại, cả người có nhiều vết máu cũng đau lòng một chút.
“Cậu rõ ràng biết cô ta hại anh Vị Thành như thế nào? Cô ta chính là dùng thứ nhan sắc chết tiệt đó hại người, cậu còn muốn tôi đối tốt với cô ta?” - Lâm Vĩ Phong tức giận đến mức muốn đánh cho Lê Thời một cái.
Lê Thời cúi thấp đầu, cậu ta cũng không biết sao mình lại đi đưa ra đề nghị ngu ngốc như vậy cho Lâm Vĩ Phong. Chẳng qua là thấy Lý Tuyết Dung thật sự rất mỏng manh, nếu còn chịu dày vò thêm nữa có khi mất mạng thật.
“Về sau cô ta còn không chịu ăn cơm nữa thì cậu tự mà nghĩ cách giải quyết. Không ăn thì cứ trực tiếp đem dịch dinh dưỡng rót vào họng, chỉ cần không chết là được, muốn là gì thì làm. Khi nào cô ta tỉnh lại thì báo cho tôi.” - Lâm Vĩ Phong cũng không buồn liếc nhìn cô ta thêm một lần.
Vốn tưởng anh đi lần này sẽ lại là cả một đêm nhưng Lâm Vĩ Phong lại nhanh chóng quay lại biệt thự. Anh đứng dựa người vào cửa sổ, trên tay kẹp một điếu thuốc, khói trắng trước mặt càng làm khuôn mặt thêm mờ ảo.
“Phu nhân, thiếu gia khi nãy ăn có nửa bát cháo, cô đem mì này cho cậu ấy đi.” - Dì Ba thấy anh đứng ở cửa sổ như có tâm sự liền tìm cớ cho Khả Hân lên an ủi anh.
“Nếu Vĩ Phong đói bụng thì sẽ từ xuống đây ăn.” - Khả Hân lắc đầu, không nhận lấy bát mì dì Ba đưa qua.
Khả Hân xoay người quay trở lại phòng ngủ ở dưới tầng, lúc cô nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Lâm Vĩ Phong bên cửa sổ, tâm cô rất đau.
Cô thật sự đã nghĩ tới chuyện, hay là ly hôn với Lâm Vĩ Thành…
“Không có chuyện gì đâu, máu này không phải của tôi.” - Lâm Vĩ Phong để lại một câu rồi đi thẳng lên phòng của mình trên lầu.
Cả ngày Khả Hân không bước lên cầu thang một lần chứ đừng nói là đi hỏi thăm Lâm Vĩ Phong. Giống như anh và cô hoàn toàn là người xa lạ, còn là người xa lạ càng ít gặp mặt càng tốt.
Lâm Vĩ Phong nằm trên chiếc giường tân hôn của mình, ánh mắng nặng nề. Tâm tư phụ nữ có thể sâu tới mức nào? Đều sẽ tàn nhẫn giống như Lý Tuyết Dung sao?
Đầu tiên là dụ dỗ anh trai Lâm Vĩ Thành của anh sau đó là tìm cách dày vò tra tấn anh ấy đến chết đi sống lại. Vậy mà Lâm Vĩ Thành vẫn cam tâm tình nguyện, dù cho đó là người phụ nữ đã từng muốn dồn mình vào đường chết thì cũng không nỡ oán hận.
Anh còn nhớ kỹ lúc anh muốn điều tra về Lý Tuyết Dung, anh trai dù cho thở không ra hơi vẫn nhất quyết ngăn cản anh. Một câu, hai câu đều muốn che giấu bảo vệ cho cô ta. Còn Lý Tuyết Dung thì sao, đối với Lâm Vĩ Thành không có lấy một lần thương tiếc.
Lâm Vĩ Phong mang theo thù hận mà thiếp đi, giấc ngủ cũng không được êm ái. Anh theo thói quen xoay người muốn ôm lấy thân thể mềm mại nhưng mà thứ anh ôm được chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Lâm Vĩ Phong có chút uể oải đi xuống lầu, anh thấy Khả Hân đang ngồi trên bàn ăn tối. Khả Hân cũng không có ăn, cô chỉ đang ngồi lặng lẽ trên bàn, lúc nghe thấy bước chân của anh đi xuống thì mới cầm đũa lên gắp thức ăn.
Lâm Vĩ Phong ngồi xuống cạnh cô, cô liền ngoảnh mặt đi không để ý anh.
“Tôi muốn ăn mì, cô đi làm đi.”
“Tôi biết là anh cao quý nhưng mà nói chuyện cũng phải có phong độ đàn ông một chút chứ.”
“Tôi sáng hôm qua còn chưa đủ phong độ đàn ông sao?” - Môi Lâm Vĩ Phong khẽ cong lên, cười vô cùng đẹp.
“…” - Chỉ một câu thôi đủ cho Khả Hân cứng họng, sáng hôm qua, chính là buổi sáng hai người điên cuồng trong hoan ái, dù cho cô cố quên thì anh vẫn cứ ngày ngày nhắc lại.
Lâm Vĩ Phong thấy cô cứ cúi mặt không nhúc nhích, không mặn không nhạt nói:
“Không muốn làm thì không làm, cô có cần bày ra bộ mặt đó cho tôi xem không? Nấu ăn cho tôi vốn là bổn phận của cô mà, tam tòng tứ đức cũng không biết sao?”
“…” - Khả Hân lườm anh, cái gì mà tam tòng tứ đức chứ, mấy câu này nói ra từ miệng anh đúng là buồn cười mà.
Khả Hân không muốn nhiều lời với anh, vươn tay nâng chén cháo trước mặt lên ăn, ăn nhanh một chút thì có thể không phải ngồi đây với anh nữa. Lâm Vĩ Phong rất ít khi ăn cháo, anh không thích những muốn tham đạm hay có vị quá nhạt. Nhưng anh lại chủ động vươn tay đoạt lấy cháo từ tay cô, còn ăn rất ngon lành.
“Lâm Vĩ Phong anh cũng có lúc ăn thức ăn người khác ăn qua sao? Đổi tình rồi à?” - Khả Hân bĩu môi ở một bên nói móc.
Lâm Vĩ Phong khẽ nhướng mày, cười như không cười đáp:
“Nước bọt của của tôi cũng nếm quá rồi, nói gì đến một bát cháo.”
“…” - Khả Hân không hề biết rằng dù cô có cố độc miệng như thế nào cũng không độc bằng Lâm Vĩ Phong.
Di động Lâm Vĩ Phong reo lên khiến cho Khả Hân đỡ xấu hổ. Cô cũng nhân lúc anh nghe điện thoại mà đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi được mấy bước nghe anh hét lên với người bên kia thì lại dừng bước, chung quy vẫn lo lắng cho Lâm Vĩ Phong.
“Anh Phong, Lý Tuyết Dung không chịu ăn gì hết, cả ngày một giọt nước cũng không uống.” - Người gọi tới là Lê Thời.
“Không ăn thì không ăn, chẳng lẽ cậu muốn tôi hạ mình đi dỗ cô ta ăn?” - Lâm Vĩ Phong hết biện pháp với cô ta rồi, nếu không phải cô ta còn có giá trị trong chuyện của Lâm Vĩ Thành thì anh sớm đã thủ tiêu.
“Vậy… vậy cô ta cứ nhịn ăn mãi thì có chết không?”
“Nếu cô ta chết thì cậu cũng theo lót xác đi.”
Lâm Vĩ Phong nói xong thì ném mạnh điện thoại lên bàn ăn, gương mặt âm trầm có chút dọa người. Sau đó anh nhanh chóng ăn thêm mấy muỗng cháo rồi lại lần nữa lái xe rời khỏi nhà.
Khả Hân nhìn theo bóng dáng của chiếc xe ra khỏi cổng, sóng cuộn trong lòng thật lâu sau mới bình ổn trở lại.
“Phu nhân, nhị thiếu gia đi ra ngoài nữa rồi sao? Tôi vừa mới nấu mì xong.” - Dì Ba vừa nghe anh nói muốn ăn mì thì đã vội vàng đi nấu, không ngờ anh lại gấp gáp ra ngoài nữa.
Dì Ba nhìn thấy chén cháo của Khả Hân khi nãy bị Lâm Vĩ Phong lấy dùng liền nói:
“Để tôi vào bếp lấy cho cô chén mới.”
“Không cần đâu, tôi dùng chén này cũng được rồi.” - Khả Hân cũng không ngại dùng chung một chén cháo với anh.
Cô ngồi đó ăn cháo, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng cô có thể đổi chén cháo này đi, vì sao cô lại nói không muốn đổi. Đúng là không có thói quen quá sạch sẽ nhưng chẳng phải cô ghét có chung đụng với Lâm Vĩ Phong sao?
Có lẽ cô đã sớm không còn ghét chung đụng với anh nữa.
Lý Tuyết Dung vẫn nằm rất yên tĩnh trong nhà kho ngầm Lâm Vĩ Phong sắp xếp. Cô gái yếu đuối mỏng manh như thế, ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.
“Anh Phong, bác sĩ kiểm tra cho cô ta rồi, không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu cô ta còn nhịn ăn nữa thì phải cho dùng dịch dinh dưỡng.” - Lê Thời nhìn Lý Tuyết Dung như vậy có chút thương hoa tiếc ngọc.
“Vậy cho cô ta dùng dịch dinh dưỡng, chỉ cần không chết là được.” - Lâm Vĩ Phong hừ lạnh một tiếng.
“Anh Phong, người phụ nữ này thật sự là vô cùng kín miệng, nếu cứ như vậy cô ta cũng không khai đâu. Anh Phong, nếu mạnh bạo không được hay là anh thử mềm mỏng đi.” - Lê Thời đưa ra lời đề nghị.
“Mềm mỏng? Làm như thế nào? Khóc lóc van xin cô ta?” - Lâm Vĩ Phong nhướng mày.
“Thật ra chúng ta đều nhìn ra được cô ta thích anh mà, hay là anh đối tốt với cô ta…” - Lê Thời không nói hết câu nhưng ai cũng ngầm hiểu, dù sao Lý Tuyết Dung kai cũng là mỹ nhân, không có gì là thiệt thòi.
Đây chính là điểm chết người của Lý Tuyết Dung, dù Lê Thời biết cô là rắn độc nhưng vẫn bị cô ta mê hoặc. Mấy hôm nay cứ ra vào nhìn thấy cô ta bị xích lại, cả người có nhiều vết máu cũng đau lòng một chút.
“Cậu rõ ràng biết cô ta hại anh Vị Thành như thế nào? Cô ta chính là dùng thứ nhan sắc chết tiệt đó hại người, cậu còn muốn tôi đối tốt với cô ta?” - Lâm Vĩ Phong tức giận đến mức muốn đánh cho Lê Thời một cái.
Lê Thời cúi thấp đầu, cậu ta cũng không biết sao mình lại đi đưa ra đề nghị ngu ngốc như vậy cho Lâm Vĩ Phong. Chẳng qua là thấy Lý Tuyết Dung thật sự rất mỏng manh, nếu còn chịu dày vò thêm nữa có khi mất mạng thật.
“Về sau cô ta còn không chịu ăn cơm nữa thì cậu tự mà nghĩ cách giải quyết. Không ăn thì cứ trực tiếp đem dịch dinh dưỡng rót vào họng, chỉ cần không chết là được, muốn là gì thì làm. Khi nào cô ta tỉnh lại thì báo cho tôi.” - Lâm Vĩ Phong cũng không buồn liếc nhìn cô ta thêm một lần.
Vốn tưởng anh đi lần này sẽ lại là cả một đêm nhưng Lâm Vĩ Phong lại nhanh chóng quay lại biệt thự. Anh đứng dựa người vào cửa sổ, trên tay kẹp một điếu thuốc, khói trắng trước mặt càng làm khuôn mặt thêm mờ ảo.
“Phu nhân, thiếu gia khi nãy ăn có nửa bát cháo, cô đem mì này cho cậu ấy đi.” - Dì Ba thấy anh đứng ở cửa sổ như có tâm sự liền tìm cớ cho Khả Hân lên an ủi anh.
“Nếu Vĩ Phong đói bụng thì sẽ từ xuống đây ăn.” - Khả Hân lắc đầu, không nhận lấy bát mì dì Ba đưa qua.
Khả Hân xoay người quay trở lại phòng ngủ ở dưới tầng, lúc cô nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Lâm Vĩ Phong bên cửa sổ, tâm cô rất đau.
Cô thật sự đã nghĩ tới chuyện, hay là ly hôn với Lâm Vĩ Thành…
Tác giả :
Kình Lạc Ngạn