Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!
Chương 82: Tôi tình cô nguyện
Trong phòng sách, Lâm Vĩ Phong Phong chăm chú nhìn giấy kết hôn trong tay, có đính kèm theo một tấm ảnh chụp chung của hai người đăng ký. Tấm ảnh này tất nhiên là giả, bọn họ chưa từng chụp ảnh cùng nhau. Tấm ảnh là ảnh ghép giữa ảnh cô và anh.
Lâm Vĩ Phong cảm thấy tấm ảnh này cũng khá vui mắt, dù là ảnh ghép nhưng sơ qua thì không phát hiện ra. Gương mặt anh trong ảnh vẫn luôn lạnh lùng như thế còn Khả Hân lại cười rất tươi, ánh mắt trong sáng sạch sẽ, không nhiễm chút bụi trần nào.
Anh không biết Khả Hân chụp bức ảnh này khi nào, dù sao ảnh cũng là bên nhà họ Đặng cung cấp. Dường như lúc này cô không có gì buồn phiền cả, không giống như hiện tại, đã nhuốm chút u sầu. Thật lâu sau, Lâm Vĩ Phong mới đem bức ảnh và giấy kết hôn bỏ trở lại vào hộp gấm, cẩn thận cất vào két sắt khóa lại.
Lâm Vĩ Thành sau khi biết chuyện ở trước cửa phòng điều trị thì rất tức giận, cho người gọi em trai qua chất vấn.
“Vĩ Phong, sao em không chịu nói sự thật cho Khả Hân? Chẳng lẽ em định mỗi lần gặp em ấy đều ngụy trang thành bộ dạng đáng sợ của anh sao?”
“Vậy anh trả lời em trước, anh đột nhiên muốn gặp Khả Hân là vì sao? Muốn nói cho cô ấy chồng cô ấy không phải Lâm Vĩ Thành anh mà là Lâm Vĩ Phong em?”
“Anh nói vậy không được sao? Chúng ta nên nói sớm cho cô ấy.” - Lâm Vĩ Thành vừa nói vừa thở gấp.
“Nói xong rồi thì anh định làm gì tiếp theo? An tâm rồi đi tìm chết? Anh đừng nằm mơ, em không cho phép.” - Lâm Vĩ Phong cười khổ.
“Vĩ Phong, em không thể giấu diếm Khả Hân cả đời, đó không phải là người ngoài, là vợ của em đó.”
Có đôi khi, Lâm Vĩ Thành thật sự sầu não vì đứa em trai quá mức thông minh của mình. Mọi việc anh sắp xếp được bị Lâm Vĩ Phong nhìn thấu.
“Đây là số phận của cô ấy. Giây phút Khả Hân bước vào căn nhà này, cô ấy đã không còn đường lui rồi.” - Lâm Vĩ Phong không cách nào buông tay Khả Hân được nữa, dù là ngày tháng hạnh phúc hay dày vò đau khổ, cô cũng chỉ có thể ở trong căn nhà này.
“Em đừng đối với Khả Hân như vậy, em ấy vô tội...”
“Khả Hân có vô tội hay không thì anh nên sống để xem xét, anh nhất định phải sống để nhìn em và Khả Hân ở bên nhau như thế nào.” - Lâm Vĩ Phong hạ giọng, có chút bất lực nói - “Anh phải khỏe mạnh, nếu anh có chuyện gì, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Có lẽ ai cũng giống như Lâm Vĩ Thành và mọi người ở nhà họ Lâm đều thắc mắc lý do Lâm Vĩ Phong không thuận nước đẩy thuyền nói sự thật cho Khả Hân biết. Nhưng không một ai hiểu chỗ khó của Vĩ Phong, một khi anh đẩy chiếc thuyền này vào bờ cũng là đẩy Lâm Vĩ Thành vào quan tài.
Khả Hân vẫn luôn đứng ở cầu thang để nghe ngóng động tĩnh. Một khi Lâm Vĩ Phong rời khỏi phòng điều trị là cô sẽ ngay lập tức nhờ bác sĩ Kiên dẫn mình vào phòng gặp Vĩ Thành. Cô nghe được tiếng bước chân của Lâm Vĩ Phong vội vàng phi từ cầu thang xuống sofa phòng khách, cầm quyển sách vờ như đang đọc.
Thật ra từ sau khi trải chuyện thân mật với Lâm Vĩ Phong, mỗi một ánh mắt chạm nhau, mỗi một câu nói với anh đều khiến tâm tư cô hỗn loạn. Cô khăng khăng muốn đi gặp Lâm Vĩ Thành cũng là để khống chế tình cảm của mình.
Khả Hân sợ nếu nó cứ phát triển như thế này thì đến một lúc cô hoàn toàn không khống chế được nữa. Tiếng bước chân của anh ngày một gần hơn, rõ ràng là anh đang dẫm lên sàn nhà mà Khả Hân cảm giác như nó đang dẫm vào trái tim cô.
“Ngược sách rồi kia.”
Khả Hân nghe vậy thì liên giật mình xoay sách lại, không ngờ lại nghe thấy tiếng cười của anh từ phía sau:
“Bây giờ mới thật sự ngược.”
“…” - Khả Hân vội lật sách vào nhìn bìa, đúng là ngược rồi, nếu như vậy thì rõ ràng khi nãy cô cầm đúng chiều.
Cô ngay lập tức hiểu ra, anh cố tình trêu chọc mình:
“Lâm Vĩ Phong, đùa giỡn tôi vậy vui lắm sao?”
Lâm Vĩ Phong nhún vai hỏi:
“Khi nãy đang nghĩ cái gì mà xuất thần thế?”
“Vì cái gì không cho tôi gặp anh Vĩ Thành?” - Khả Hân cũng không trả lời anh, đánh lái sang chủ đề khác.
“Lý do giống như cô nói đó, tôi ngang ngược.”
“…” - Khả Hân hít sâu một hơi từ từ thở ra, cô nhịn, cô sẽ không cùng anh cãi nhau.
Lâm Vĩ Phong thấy cô không chú ý tới mình nữa, không hài lòng hỏi:
“Hay là cô đang suy nghĩ về chuyện sáng nay?”
Gương mặt nhỏ của Khả Hân vụt cái ửng đỏ, cả người khẽ run lên, cô giấu như rùa rụt đầu vào vỏ, không lên tiếng cũng không dám nhìn anh.
“Chuyện này mà làm lần đầu tiền xong rất dễ bị nghiện đặc biệt là đối với những cô gái trước đây không có kinh nghiệm gì.”
Lâm Vĩ Phong nói rất êm tai, giọng điệu bình thản nếu không nghe hiểu nội dung thì còn tưởng anh đang nói gì đó rất mỹ học. Nhưng mà Khả Hân nghe hiểu nên mấy lời của anh vô cùng không liêm sỉ!
“Dù sao cũng là tôi tình cô nguyện, chúng ta cũng vui vẻ nên cô cũng không cần tự trách. Nghĩ thoáng đi nhưng đừng có nhớ đến mãi, nghiện rồi thì không ai giúp được đâu.” - Đây chính là cách Lâm Vĩ Phong an ủi cô, thật sự là vô cùng buồn cười.
Khả Hân nhìn xuống sàn nhà, cô ước gì ở đây có một cái hố nếu như vậy thật thì cô có thể chui xuống rồi. Nếu bây giờ trong tay cô có kim chỉ cô chắc chắn lao tới đó khâu cái miệng xấu xa của anh lại.
“Anh mau lăn đi chỗ khác đi!” - Khả Hân không nhịn được nữa, cắn môi nói.
“Lăn đi đâu? Lăn giường? Sáng nay vừa lăn rồi, bây giờ lăn nữa thật sự là không tốt đâu.” - Lâm Vĩ Phong nghiêng người về phía, anh muốn nhìn khuôn mặt thẹn quá hóa giận đó, vẫn động lòng người như mọi khi.
“Anh cút đi!” - Khả Hân tức giận hét lên, đáng lẽ cô nên nói là ‘cút’ chữ không phải ‘lăn’, tạo cơ hội cho anh trêu ghẹo.
Lâm Vĩ Phong tất nhiên không đi, anh còn định trêu cô tiếp đây. Đột nhiên chuông điện thoại reo, Lâm Vĩ Phong nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, xoay người bước qua một bên cách Khả Hân một khoảng rồi mới nghe máy.
“Anh Phong, bắt được Lý Tuyết Dung rồi.” - Giọng nói đó là của Lê Thời, trợ thủ đắc lực của Lâm Vĩ Phong.
“Tốt lắm, cậu canh chừng cô ta cho cẩn thận, tôi đến ngay.”
Lâm Vĩ Phong lộ ra ánh mắt âm hiểm, tin tức này thật sự là vô cùng tốt. Hơn một tháng qua bày ra thiên la địa võng cuối cùng cũng bắt được Lý Tuyết Dung rồi.
Lâm Vĩ Phong đi thẳng qua chỗ Khả Hân, giữ lấy gáy cô nâng đầu cô lên một chút sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô:
“Ở nhà ngoan một chút.”
Khả Hân ngây ngốc đứng đó nhìn anh rời đi, cô đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị hôn, cảm giác này không chân thật chút nào. Anh chỉ hôn cô một cái, hồn phách cô đều giống như bị người ta lấy đi hết rồi. Khả Hân thở dài bất lực, cô làm sao có thể từ trong hố sâu này leo lên đây?
Bên trong một căn phòng kín, có một cô gái gương mặt như búp bê bị xích lại. Cô gái mặc quần jean, áo thun tay ngắn, nhìn rất đơn giản nhưng lại phác họa ra được những đường cong gợi cảm.
Cô gái trang điểm tinh tế, vừa nhìn sơ qua đã có cảm giác thoát tục, lãnh diễm khá gần nhưng lại khiến cho người khác không nhịn được muốn lao tới. Đây chính là Lý Tuyết Dung, người đã khiến Lâm Vĩ Thành rơi vào lưới tình không lối thoát.
Mặc dù Lâm Vĩ Thành biết rõ chính mình đi đến ngày hôm nay cũng có một tay của Lý Tuyết Dung nhưng anh chưa từng oán hận hay muốn truy cứu trách nhiệm của cô ta. Lý Tuyết Dung thật sự là một người phụ nữ nguy hiểm, giống loài hoa hồng đầy gai chi chít.
Lê Thời tất nhiên không phải đối thủ của Lý Tuyết Dung, người bị xích là cô ta vậy mà trên mặt Lê Thời lại có vết thương do bị xích đánh trúng. Lê Thời tất nhiên là mạnh hơn cô ta, nhưng bọn họ không so về thể lực mà là so về mưu kế. Lý Tuyết Dung chính là một người quỷ kế đa đoan, Lê Thời chơi không lại.
“Lê Thời, anh có muốn biết bên trong lớp quần áo này là cái gì không? Anh lại đây đi… tôi cho anh xem…” - Lý Tuyết Dung hướng ánh mắt hồ ly mời gọi về phía Lê Thời.
“Tôi cũng không muốn nhìn!” - Lê Thời vội vàng bước cách xa cô ra, gai ốc cũng nổi lên luôn, người phụ nữ biết mê hoặc như vậy hỏi sao đàn ông không sa lưới.
Lê Thời trong lòng cầu mong Lâm Vĩ Phong đến sớm một chút, nếu còn không đến, chắc anh sẽ bị cô ta ép phát điên mất.
Lâm Vĩ Phong cảm thấy tấm ảnh này cũng khá vui mắt, dù là ảnh ghép nhưng sơ qua thì không phát hiện ra. Gương mặt anh trong ảnh vẫn luôn lạnh lùng như thế còn Khả Hân lại cười rất tươi, ánh mắt trong sáng sạch sẽ, không nhiễm chút bụi trần nào.
Anh không biết Khả Hân chụp bức ảnh này khi nào, dù sao ảnh cũng là bên nhà họ Đặng cung cấp. Dường như lúc này cô không có gì buồn phiền cả, không giống như hiện tại, đã nhuốm chút u sầu. Thật lâu sau, Lâm Vĩ Phong mới đem bức ảnh và giấy kết hôn bỏ trở lại vào hộp gấm, cẩn thận cất vào két sắt khóa lại.
Lâm Vĩ Thành sau khi biết chuyện ở trước cửa phòng điều trị thì rất tức giận, cho người gọi em trai qua chất vấn.
“Vĩ Phong, sao em không chịu nói sự thật cho Khả Hân? Chẳng lẽ em định mỗi lần gặp em ấy đều ngụy trang thành bộ dạng đáng sợ của anh sao?”
“Vậy anh trả lời em trước, anh đột nhiên muốn gặp Khả Hân là vì sao? Muốn nói cho cô ấy chồng cô ấy không phải Lâm Vĩ Thành anh mà là Lâm Vĩ Phong em?”
“Anh nói vậy không được sao? Chúng ta nên nói sớm cho cô ấy.” - Lâm Vĩ Thành vừa nói vừa thở gấp.
“Nói xong rồi thì anh định làm gì tiếp theo? An tâm rồi đi tìm chết? Anh đừng nằm mơ, em không cho phép.” - Lâm Vĩ Phong cười khổ.
“Vĩ Phong, em không thể giấu diếm Khả Hân cả đời, đó không phải là người ngoài, là vợ của em đó.”
Có đôi khi, Lâm Vĩ Thành thật sự sầu não vì đứa em trai quá mức thông minh của mình. Mọi việc anh sắp xếp được bị Lâm Vĩ Phong nhìn thấu.
“Đây là số phận của cô ấy. Giây phút Khả Hân bước vào căn nhà này, cô ấy đã không còn đường lui rồi.” - Lâm Vĩ Phong không cách nào buông tay Khả Hân được nữa, dù là ngày tháng hạnh phúc hay dày vò đau khổ, cô cũng chỉ có thể ở trong căn nhà này.
“Em đừng đối với Khả Hân như vậy, em ấy vô tội...”
“Khả Hân có vô tội hay không thì anh nên sống để xem xét, anh nhất định phải sống để nhìn em và Khả Hân ở bên nhau như thế nào.” - Lâm Vĩ Phong hạ giọng, có chút bất lực nói - “Anh phải khỏe mạnh, nếu anh có chuyện gì, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Có lẽ ai cũng giống như Lâm Vĩ Thành và mọi người ở nhà họ Lâm đều thắc mắc lý do Lâm Vĩ Phong không thuận nước đẩy thuyền nói sự thật cho Khả Hân biết. Nhưng không một ai hiểu chỗ khó của Vĩ Phong, một khi anh đẩy chiếc thuyền này vào bờ cũng là đẩy Lâm Vĩ Thành vào quan tài.
Khả Hân vẫn luôn đứng ở cầu thang để nghe ngóng động tĩnh. Một khi Lâm Vĩ Phong rời khỏi phòng điều trị là cô sẽ ngay lập tức nhờ bác sĩ Kiên dẫn mình vào phòng gặp Vĩ Thành. Cô nghe được tiếng bước chân của Lâm Vĩ Phong vội vàng phi từ cầu thang xuống sofa phòng khách, cầm quyển sách vờ như đang đọc.
Thật ra từ sau khi trải chuyện thân mật với Lâm Vĩ Phong, mỗi một ánh mắt chạm nhau, mỗi một câu nói với anh đều khiến tâm tư cô hỗn loạn. Cô khăng khăng muốn đi gặp Lâm Vĩ Thành cũng là để khống chế tình cảm của mình.
Khả Hân sợ nếu nó cứ phát triển như thế này thì đến một lúc cô hoàn toàn không khống chế được nữa. Tiếng bước chân của anh ngày một gần hơn, rõ ràng là anh đang dẫm lên sàn nhà mà Khả Hân cảm giác như nó đang dẫm vào trái tim cô.
“Ngược sách rồi kia.”
Khả Hân nghe vậy thì liên giật mình xoay sách lại, không ngờ lại nghe thấy tiếng cười của anh từ phía sau:
“Bây giờ mới thật sự ngược.”
“…” - Khả Hân vội lật sách vào nhìn bìa, đúng là ngược rồi, nếu như vậy thì rõ ràng khi nãy cô cầm đúng chiều.
Cô ngay lập tức hiểu ra, anh cố tình trêu chọc mình:
“Lâm Vĩ Phong, đùa giỡn tôi vậy vui lắm sao?”
Lâm Vĩ Phong nhún vai hỏi:
“Khi nãy đang nghĩ cái gì mà xuất thần thế?”
“Vì cái gì không cho tôi gặp anh Vĩ Thành?” - Khả Hân cũng không trả lời anh, đánh lái sang chủ đề khác.
“Lý do giống như cô nói đó, tôi ngang ngược.”
“…” - Khả Hân hít sâu một hơi từ từ thở ra, cô nhịn, cô sẽ không cùng anh cãi nhau.
Lâm Vĩ Phong thấy cô không chú ý tới mình nữa, không hài lòng hỏi:
“Hay là cô đang suy nghĩ về chuyện sáng nay?”
Gương mặt nhỏ của Khả Hân vụt cái ửng đỏ, cả người khẽ run lên, cô giấu như rùa rụt đầu vào vỏ, không lên tiếng cũng không dám nhìn anh.
“Chuyện này mà làm lần đầu tiền xong rất dễ bị nghiện đặc biệt là đối với những cô gái trước đây không có kinh nghiệm gì.”
Lâm Vĩ Phong nói rất êm tai, giọng điệu bình thản nếu không nghe hiểu nội dung thì còn tưởng anh đang nói gì đó rất mỹ học. Nhưng mà Khả Hân nghe hiểu nên mấy lời của anh vô cùng không liêm sỉ!
“Dù sao cũng là tôi tình cô nguyện, chúng ta cũng vui vẻ nên cô cũng không cần tự trách. Nghĩ thoáng đi nhưng đừng có nhớ đến mãi, nghiện rồi thì không ai giúp được đâu.” - Đây chính là cách Lâm Vĩ Phong an ủi cô, thật sự là vô cùng buồn cười.
Khả Hân nhìn xuống sàn nhà, cô ước gì ở đây có một cái hố nếu như vậy thật thì cô có thể chui xuống rồi. Nếu bây giờ trong tay cô có kim chỉ cô chắc chắn lao tới đó khâu cái miệng xấu xa của anh lại.
“Anh mau lăn đi chỗ khác đi!” - Khả Hân không nhịn được nữa, cắn môi nói.
“Lăn đi đâu? Lăn giường? Sáng nay vừa lăn rồi, bây giờ lăn nữa thật sự là không tốt đâu.” - Lâm Vĩ Phong nghiêng người về phía, anh muốn nhìn khuôn mặt thẹn quá hóa giận đó, vẫn động lòng người như mọi khi.
“Anh cút đi!” - Khả Hân tức giận hét lên, đáng lẽ cô nên nói là ‘cút’ chữ không phải ‘lăn’, tạo cơ hội cho anh trêu ghẹo.
Lâm Vĩ Phong tất nhiên không đi, anh còn định trêu cô tiếp đây. Đột nhiên chuông điện thoại reo, Lâm Vĩ Phong nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, xoay người bước qua một bên cách Khả Hân một khoảng rồi mới nghe máy.
“Anh Phong, bắt được Lý Tuyết Dung rồi.” - Giọng nói đó là của Lê Thời, trợ thủ đắc lực của Lâm Vĩ Phong.
“Tốt lắm, cậu canh chừng cô ta cho cẩn thận, tôi đến ngay.”
Lâm Vĩ Phong lộ ra ánh mắt âm hiểm, tin tức này thật sự là vô cùng tốt. Hơn một tháng qua bày ra thiên la địa võng cuối cùng cũng bắt được Lý Tuyết Dung rồi.
Lâm Vĩ Phong đi thẳng qua chỗ Khả Hân, giữ lấy gáy cô nâng đầu cô lên một chút sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô:
“Ở nhà ngoan một chút.”
Khả Hân ngây ngốc đứng đó nhìn anh rời đi, cô đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị hôn, cảm giác này không chân thật chút nào. Anh chỉ hôn cô một cái, hồn phách cô đều giống như bị người ta lấy đi hết rồi. Khả Hân thở dài bất lực, cô làm sao có thể từ trong hố sâu này leo lên đây?
Bên trong một căn phòng kín, có một cô gái gương mặt như búp bê bị xích lại. Cô gái mặc quần jean, áo thun tay ngắn, nhìn rất đơn giản nhưng lại phác họa ra được những đường cong gợi cảm.
Cô gái trang điểm tinh tế, vừa nhìn sơ qua đã có cảm giác thoát tục, lãnh diễm khá gần nhưng lại khiến cho người khác không nhịn được muốn lao tới. Đây chính là Lý Tuyết Dung, người đã khiến Lâm Vĩ Thành rơi vào lưới tình không lối thoát.
Mặc dù Lâm Vĩ Thành biết rõ chính mình đi đến ngày hôm nay cũng có một tay của Lý Tuyết Dung nhưng anh chưa từng oán hận hay muốn truy cứu trách nhiệm của cô ta. Lý Tuyết Dung thật sự là một người phụ nữ nguy hiểm, giống loài hoa hồng đầy gai chi chít.
Lê Thời tất nhiên không phải đối thủ của Lý Tuyết Dung, người bị xích là cô ta vậy mà trên mặt Lê Thời lại có vết thương do bị xích đánh trúng. Lê Thời tất nhiên là mạnh hơn cô ta, nhưng bọn họ không so về thể lực mà là so về mưu kế. Lý Tuyết Dung chính là một người quỷ kế đa đoan, Lê Thời chơi không lại.
“Lê Thời, anh có muốn biết bên trong lớp quần áo này là cái gì không? Anh lại đây đi… tôi cho anh xem…” - Lý Tuyết Dung hướng ánh mắt hồ ly mời gọi về phía Lê Thời.
“Tôi cũng không muốn nhìn!” - Lê Thời vội vàng bước cách xa cô ra, gai ốc cũng nổi lên luôn, người phụ nữ biết mê hoặc như vậy hỏi sao đàn ông không sa lưới.
Lê Thời trong lòng cầu mong Lâm Vĩ Phong đến sớm một chút, nếu còn không đến, chắc anh sẽ bị cô ta ép phát điên mất.
Tác giả :
Kình Lạc Ngạn