Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!
Chương 72: Bảo cô tới thì mau tới
“Đứng đó không mệt à? Mau lại đây ngồi.” - Lâm Vĩ Phong mặc dù không vui nhưng ngắm nhìn dáng vẻ tự trách đến đáng yêu này của Khả Hân sao có thể tức giận được nữa.
Khả Hân mím môi, cô tất nhiên là mệt, nhưng mà lại có hơi không dám qua đó ngồi. Dù cho nơi này có là phòng giam bọn họ đi nữa thì từ cách bày trí cho đến không khí cũng quá ái muội. Sofa không lớn nên một mình Lâm Vĩ Phong ngồi gần như đã hết chỗ, nếu Khả Hân qua đó thì thật sự là ngồi sát bên anh.
“Không mệt.” - Khả Hân biết trong này camera, bọn người bắt cóc vẫn đang quan sát hai người, cô cũng không dám cùng Lâm Vĩ Phong quá thân cận.
Lâm Vĩ Phong thấy cô tỏ ra xa cách mình cũng không ép buộc cô, ngẫm lại nơi này đúng là bày trì chẳng khác gì phòng tân hôn. Hoàng Thiệu Huy và Dương Trạch đúng là tốn không ít tâm sức.
“Vĩ Phong, chúng ta mau tìm cách thoát ra ngoài đi, trời tối rồi mà chúng ta còn chưa về dì Ba và mọi người sẽ lo lắng lắm. Tôi thấy anh cùng mấy người đó hình như có quen biết, làm người co được giãn được, anh hạ mình một chút đi cầu xin bọn họ, có lẽ chúng ta sẽ ra ngoài được. Sau khi ra ngoài rồi thì mới tiếp tục truy cứu chuyện này sau.”
Khả Hân đưa ra đề nghị này là vì khi nãy thông qua đối thoại của anh với người bịt mặt cô biết họ quen nhau. Hơn nữa bọn họ dường nhưng không phải thâm thù đại hận gì hết, có vẻ như chuyện này vẫn có thể thương lượng được, ngay cả con chó hung hăng kia còn không làm hại Lâm Vĩ Phong. Ngẫm lại thì không phải con chó đó vừa nhìn đã yêu thích anh mà là do biết anh từ trước.
“Cô bảo tôi đi hạ mình cầu xin bọn họ?” - Lâm Vĩ Phong nghiến răng.
“Vĩ Phong, tình trạng của chúng ta thật sự không còn cách nào khác. Bọn họ chẳng qua là muốn chơi đùa chúng ta mà thôi, cứ cho bọn họ đắc ý nhất thời là được. Quan trọng là nếu anh Vĩ Thành biết chúng ta bị nhốt ở đây sẽ lo lắng vô cùng.” - Khả Hân tiếp tục khuyên can.
Nhắc tới Lâm Vĩ Thành càng khiến Lâm Vĩ Thành thấy bức bối, anh đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, vậy mà đến chuyện con nối dỗi cũng phải phiền anh trai nhọc lại nghĩ ra cách này.
“Cô sốt ruột như này là vì lo lắng cho anh trai tôi?”
Khả Hân gật đầu, hít sâu rồi nói:
“Anh Vĩ Thành là chồng của tôi, tôi tất nhiên phải lo lắng cho anh ấy. Mặc dù tiếp xúc chưa nhiều nhưng anh ấy đối với tôi không tệ, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời.”
“Cô sẽ chăm sóc anh ấy cả đời thật sao?” - Lâm Vĩ Phong khẽ nhếch môi - “Cô dám tự tin rằng cô có thể thủ thân cả đời vì anh ấy? Không bao giờ động lòng với người đàn ông khác?”
Ánh mắt của Lâm Vĩ Phong nhìn Khả Hân giống như xuyên thủng vào trong lòng cô. Cô không có tự tin đó nhưng cô cũng sẽ không phản bội lại những lời mình đã nói. Khả Hân tránh đi ánh mắt của anh, ánh mắt của anh có bao nhiêu sát thương, cô đã trải nghiệm qua rồi.
Biết rõ không thể yên vẫn cứ rung động, Khả Hân không dám đối diện với anh, sợ bản thân không thể tự kiềm chế được. Cô giấu đi những gợn sóng trong lòng, bình thản đáp:
“Tôi có thể làm được.”
“Mạnh miệng! Cô cơ bản là không làm được!” - Lâm Vĩ Phong cười nhạt - “Cô còn chưa đủ tư cách chăm sóc anh trai tôi cả đời.”
“Tôi là vợ của anh ấy sao lại không có tư cách, nếu tôi không có thì những người khác càng không.” - Khả Hân cắn môi, cô biết anh không tôn trọng cô nhưng cũng không đối với cô khinh thường như vậy.
Khả Hân nhanh miệng cãi lại thế này làm Lâm Vĩ Phong thấy không thoải mái, đặc biệt là cô cứ luôn miệng nhắc tới anh trai Lâm Vĩ Thành. Vĩ Phong ghét nhất chính là kiểu tự biến mình thành thiêu thân lao vào lửa thế này, giống như Khả Hân hiện tại, biết rằng làm vợ của Vĩ Thành chính là tự giam mình trong ngõ cụt vẫn nhất quyết tuân theo.
“Lại đây.” - Lâm Vĩ Phong nhìn cô yên tĩnh đứng đằng kia, vươn tay ra hiệu cô đi lại đây, động tác giống như gọi một chú cún con nhưng giọng nói thì vô cùng tà mị.
Khả Hân ngay lập tức cảm nhận được Vĩ Phong có ý xấu nên kiên quyết không qua.
“Gọi cô lại đây cô không có lỗ tai à?” - Lâm Vĩ Phong lần nữa tức giận, chính mình bị nhốt trong này đã khó chịu lắm rồi, cô lại còn không chịu nghe lời.
“Lâm Vĩ Phong, anh muốn làm cái gì?”
“Muốn ôm cô.” - Anh trả lời vô cùng bình thản.
“…” - Khả Hân thật sự muốn lao qua cắn anh một cái, bây giờ đang trong tình huống nào rồi mà anh còn có thể đùa giỡn cô được.
Lâm Vĩ Phong biết Dương Trạch và Hoàng Thiệu Huy còn đang ở trong phòng điều khiển xem kịch hay nên cũng không ngại mà cho bọn họ thỏa mãn một chút. Anh biết ai cũng đều mong anh có thể cùng Khả Hân sớm sinh con, đặc biệt là anh trai Vĩ Thành.
Cố ép Vĩ Phong kết hôn, nghĩ cách cho bọn họ có con, chỉ cần làm xong hết những việc này Lâm Vĩ Thành có thể đi tìm chết mà không vướng bận rồi. Lâm Vĩ Phong chưa yêu ai bao giờ nhưng lại vì thấy tình yêu của anh trai dành cho Lý Tuyết Dung mà chán ghét.
Nếu yêu một người mà giống như thiếu thân lao vào lửa thì anh không cần. Anh biết Lâm Dương Minh không đủ thông minh để bày ra vụ hỏa hoạn đó, vậy thì có thể là ai được? Kẻ thù vẫn còn ẩn trong bóng tối, Lâm Vĩ Phong không nghĩ tới sẽ cùng Khả Hân sinh con gì đó.
Người gọi điện cuối cùng cho Lâm Vĩ Thành hôm đó chính là Lý Tuyết Dung, chứng tỏ chuyện Lý Tuyết Dung xuất hiện khiến Vĩ Thành say mê không phải là ngẫu nhiên mà là một kế hoạch tỉ mỉ có sắp đặt. Khả Hân liệu có phải cũng là một cái bẫy hay không? Lâm Vĩ Thành nghĩ không ra càng không dám nghĩ.
“Bảo cô tới thì tới, đừng ép tôi dùng vũ lực.”
Khả Hân đương nhiên sẽ không đi qua, cô chắc chắn một khi cô bước qua anh sẽ lại ức hiếp cô. Khả Hân không hiểu nổi ở trong hoàn cảnh nguy cấp như này rồi anh vẫn có thể lấy cô ra tiêu khiển, là do anh quá bình tĩnh hay là do cô quá xui xẻo đây?
Khả Hân bước tới giường ngủ tùy tiện lấy đại một cái gối ném qua cho anh:
“Anh ôm cái này đi.”
Lâm Vĩ Phong nhìn cái gối đang ở trong lồng ngực mình, hai mày hơi nhíu lại, có chút buồn cười. Lần nào anh muốn thân mật với cô, cô cũng tìm đủ mọi cách chống đối anh, thật ra cô càng như vậy anh càng thấy kích thích, càng muốn khi dễ cô nhiều hơn.
“Khả Hân, cô không muốn ra ngoài sao?” - Lâm Vĩ Phong gác chân lên bàn trà trước mặt, ánh mắt vô cùng lười biếng.
“Tôi tất nhiên là muốn ra ngoài rồi.” - Khả Hân đột nhiên nắm bắt được trọng điểm - “Anh nghĩ ra cách rồi?”
“Nếu cô ngoan ngoãn nghe theo tôi thì tâm trạng tôi sẽ tốt một chút, biện pháp nghĩ ra cũng nhanh hơn. Nhưng cô cứ không ngoan thế này, sợ là ba ngày, bảy ngày có khi là nửa tháng cũng không nghĩ ra được.” Lâm Vĩ Phong ngã người ra sofa nằm, vô cùng thoải mái, giống như muốn cho cô biết, bọn có ở đây thêm bao nhiêu ngày cũng là chuyện bình thường.
Lâm Vĩ Phong chắc chắn không thuận theo anh trai và hai người bạn ‘chí cốt’ kia, Khả Hân chưa mang thai thì cái mạng của Lâm Vĩ Thành còn giữ lại được. Vấn đề hiện tại không chỉ là chuyện của anh và cô mà còn liên lụy rất nhiều chuyện.
“Lâm Vĩ Phong, anh đừng có đùa giỡn nữa được không? Chúng ta mau nghĩ cách trở về đi, anh trai anh còn đang đợi chúng ta đó. Nếu anh ấy nghe được chúng ta bị nhốt, kích động quá xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?” - Mỗi câu Khả Hân nói đều quan tâm tới Lâm Vĩ Thành, cô nhớ gần đây Vĩ Thành cũng bị kích động vì cãi nhau với Vĩ Phong rồi.
Lâm Vĩ Phong biết chính mình lừa gạt cô nên cô mới nghĩ cô là vợ Vĩ Thành nhưng nghe Khả Hân sốt ruột vì anh trai như thế anh có chút cảm giác không nói nên lời. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống yên, Lâm Vĩ Phong cười khổ một cái.
Khả Hân mím môi, cô tất nhiên là mệt, nhưng mà lại có hơi không dám qua đó ngồi. Dù cho nơi này có là phòng giam bọn họ đi nữa thì từ cách bày trí cho đến không khí cũng quá ái muội. Sofa không lớn nên một mình Lâm Vĩ Phong ngồi gần như đã hết chỗ, nếu Khả Hân qua đó thì thật sự là ngồi sát bên anh.
“Không mệt.” - Khả Hân biết trong này camera, bọn người bắt cóc vẫn đang quan sát hai người, cô cũng không dám cùng Lâm Vĩ Phong quá thân cận.
Lâm Vĩ Phong thấy cô tỏ ra xa cách mình cũng không ép buộc cô, ngẫm lại nơi này đúng là bày trì chẳng khác gì phòng tân hôn. Hoàng Thiệu Huy và Dương Trạch đúng là tốn không ít tâm sức.
“Vĩ Phong, chúng ta mau tìm cách thoát ra ngoài đi, trời tối rồi mà chúng ta còn chưa về dì Ba và mọi người sẽ lo lắng lắm. Tôi thấy anh cùng mấy người đó hình như có quen biết, làm người co được giãn được, anh hạ mình một chút đi cầu xin bọn họ, có lẽ chúng ta sẽ ra ngoài được. Sau khi ra ngoài rồi thì mới tiếp tục truy cứu chuyện này sau.”
Khả Hân đưa ra đề nghị này là vì khi nãy thông qua đối thoại của anh với người bịt mặt cô biết họ quen nhau. Hơn nữa bọn họ dường nhưng không phải thâm thù đại hận gì hết, có vẻ như chuyện này vẫn có thể thương lượng được, ngay cả con chó hung hăng kia còn không làm hại Lâm Vĩ Phong. Ngẫm lại thì không phải con chó đó vừa nhìn đã yêu thích anh mà là do biết anh từ trước.
“Cô bảo tôi đi hạ mình cầu xin bọn họ?” - Lâm Vĩ Phong nghiến răng.
“Vĩ Phong, tình trạng của chúng ta thật sự không còn cách nào khác. Bọn họ chẳng qua là muốn chơi đùa chúng ta mà thôi, cứ cho bọn họ đắc ý nhất thời là được. Quan trọng là nếu anh Vĩ Thành biết chúng ta bị nhốt ở đây sẽ lo lắng vô cùng.” - Khả Hân tiếp tục khuyên can.
Nhắc tới Lâm Vĩ Thành càng khiến Lâm Vĩ Thành thấy bức bối, anh đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, vậy mà đến chuyện con nối dỗi cũng phải phiền anh trai nhọc lại nghĩ ra cách này.
“Cô sốt ruột như này là vì lo lắng cho anh trai tôi?”
Khả Hân gật đầu, hít sâu rồi nói:
“Anh Vĩ Thành là chồng của tôi, tôi tất nhiên phải lo lắng cho anh ấy. Mặc dù tiếp xúc chưa nhiều nhưng anh ấy đối với tôi không tệ, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời.”
“Cô sẽ chăm sóc anh ấy cả đời thật sao?” - Lâm Vĩ Phong khẽ nhếch môi - “Cô dám tự tin rằng cô có thể thủ thân cả đời vì anh ấy? Không bao giờ động lòng với người đàn ông khác?”
Ánh mắt của Lâm Vĩ Phong nhìn Khả Hân giống như xuyên thủng vào trong lòng cô. Cô không có tự tin đó nhưng cô cũng sẽ không phản bội lại những lời mình đã nói. Khả Hân tránh đi ánh mắt của anh, ánh mắt của anh có bao nhiêu sát thương, cô đã trải nghiệm qua rồi.
Biết rõ không thể yên vẫn cứ rung động, Khả Hân không dám đối diện với anh, sợ bản thân không thể tự kiềm chế được. Cô giấu đi những gợn sóng trong lòng, bình thản đáp:
“Tôi có thể làm được.”
“Mạnh miệng! Cô cơ bản là không làm được!” - Lâm Vĩ Phong cười nhạt - “Cô còn chưa đủ tư cách chăm sóc anh trai tôi cả đời.”
“Tôi là vợ của anh ấy sao lại không có tư cách, nếu tôi không có thì những người khác càng không.” - Khả Hân cắn môi, cô biết anh không tôn trọng cô nhưng cũng không đối với cô khinh thường như vậy.
Khả Hân nhanh miệng cãi lại thế này làm Lâm Vĩ Phong thấy không thoải mái, đặc biệt là cô cứ luôn miệng nhắc tới anh trai Lâm Vĩ Thành. Vĩ Phong ghét nhất chính là kiểu tự biến mình thành thiêu thân lao vào lửa thế này, giống như Khả Hân hiện tại, biết rằng làm vợ của Vĩ Thành chính là tự giam mình trong ngõ cụt vẫn nhất quyết tuân theo.
“Lại đây.” - Lâm Vĩ Phong nhìn cô yên tĩnh đứng đằng kia, vươn tay ra hiệu cô đi lại đây, động tác giống như gọi một chú cún con nhưng giọng nói thì vô cùng tà mị.
Khả Hân ngay lập tức cảm nhận được Vĩ Phong có ý xấu nên kiên quyết không qua.
“Gọi cô lại đây cô không có lỗ tai à?” - Lâm Vĩ Phong lần nữa tức giận, chính mình bị nhốt trong này đã khó chịu lắm rồi, cô lại còn không chịu nghe lời.
“Lâm Vĩ Phong, anh muốn làm cái gì?”
“Muốn ôm cô.” - Anh trả lời vô cùng bình thản.
“…” - Khả Hân thật sự muốn lao qua cắn anh một cái, bây giờ đang trong tình huống nào rồi mà anh còn có thể đùa giỡn cô được.
Lâm Vĩ Phong biết Dương Trạch và Hoàng Thiệu Huy còn đang ở trong phòng điều khiển xem kịch hay nên cũng không ngại mà cho bọn họ thỏa mãn một chút. Anh biết ai cũng đều mong anh có thể cùng Khả Hân sớm sinh con, đặc biệt là anh trai Vĩ Thành.
Cố ép Vĩ Phong kết hôn, nghĩ cách cho bọn họ có con, chỉ cần làm xong hết những việc này Lâm Vĩ Thành có thể đi tìm chết mà không vướng bận rồi. Lâm Vĩ Phong chưa yêu ai bao giờ nhưng lại vì thấy tình yêu của anh trai dành cho Lý Tuyết Dung mà chán ghét.
Nếu yêu một người mà giống như thiếu thân lao vào lửa thì anh không cần. Anh biết Lâm Dương Minh không đủ thông minh để bày ra vụ hỏa hoạn đó, vậy thì có thể là ai được? Kẻ thù vẫn còn ẩn trong bóng tối, Lâm Vĩ Phong không nghĩ tới sẽ cùng Khả Hân sinh con gì đó.
Người gọi điện cuối cùng cho Lâm Vĩ Thành hôm đó chính là Lý Tuyết Dung, chứng tỏ chuyện Lý Tuyết Dung xuất hiện khiến Vĩ Thành say mê không phải là ngẫu nhiên mà là một kế hoạch tỉ mỉ có sắp đặt. Khả Hân liệu có phải cũng là một cái bẫy hay không? Lâm Vĩ Thành nghĩ không ra càng không dám nghĩ.
“Bảo cô tới thì tới, đừng ép tôi dùng vũ lực.”
Khả Hân đương nhiên sẽ không đi qua, cô chắc chắn một khi cô bước qua anh sẽ lại ức hiếp cô. Khả Hân không hiểu nổi ở trong hoàn cảnh nguy cấp như này rồi anh vẫn có thể lấy cô ra tiêu khiển, là do anh quá bình tĩnh hay là do cô quá xui xẻo đây?
Khả Hân bước tới giường ngủ tùy tiện lấy đại một cái gối ném qua cho anh:
“Anh ôm cái này đi.”
Lâm Vĩ Phong nhìn cái gối đang ở trong lồng ngực mình, hai mày hơi nhíu lại, có chút buồn cười. Lần nào anh muốn thân mật với cô, cô cũng tìm đủ mọi cách chống đối anh, thật ra cô càng như vậy anh càng thấy kích thích, càng muốn khi dễ cô nhiều hơn.
“Khả Hân, cô không muốn ra ngoài sao?” - Lâm Vĩ Phong gác chân lên bàn trà trước mặt, ánh mắt vô cùng lười biếng.
“Tôi tất nhiên là muốn ra ngoài rồi.” - Khả Hân đột nhiên nắm bắt được trọng điểm - “Anh nghĩ ra cách rồi?”
“Nếu cô ngoan ngoãn nghe theo tôi thì tâm trạng tôi sẽ tốt một chút, biện pháp nghĩ ra cũng nhanh hơn. Nhưng cô cứ không ngoan thế này, sợ là ba ngày, bảy ngày có khi là nửa tháng cũng không nghĩ ra được.” Lâm Vĩ Phong ngã người ra sofa nằm, vô cùng thoải mái, giống như muốn cho cô biết, bọn có ở đây thêm bao nhiêu ngày cũng là chuyện bình thường.
Lâm Vĩ Phong chắc chắn không thuận theo anh trai và hai người bạn ‘chí cốt’ kia, Khả Hân chưa mang thai thì cái mạng của Lâm Vĩ Thành còn giữ lại được. Vấn đề hiện tại không chỉ là chuyện của anh và cô mà còn liên lụy rất nhiều chuyện.
“Lâm Vĩ Phong, anh đừng có đùa giỡn nữa được không? Chúng ta mau nghĩ cách trở về đi, anh trai anh còn đang đợi chúng ta đó. Nếu anh ấy nghe được chúng ta bị nhốt, kích động quá xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?” - Mỗi câu Khả Hân nói đều quan tâm tới Lâm Vĩ Thành, cô nhớ gần đây Vĩ Thành cũng bị kích động vì cãi nhau với Vĩ Phong rồi.
Lâm Vĩ Phong biết chính mình lừa gạt cô nên cô mới nghĩ cô là vợ Vĩ Thành nhưng nghe Khả Hân sốt ruột vì anh trai như thế anh có chút cảm giác không nói nên lời. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống yên, Lâm Vĩ Phong cười khổ một cái.
Tác giả :
Kình Lạc Ngạn