Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!
Chương 42: Ăn ngon miệng hơn
Khả Hân không biết vì sao người đàn ông này lại tức giận hỏi cô như vậy. Cô cắn môi, ngẩng đầu lên cứng rắn đáp lại:
“Đúng đó, tôi rất muốn gặp anh trai anh.”
“Nhưng cô cũng biết mà, anh trai tôi thân thể không tốt, không thể cùng cô làm chuyện khoái lạc.” - Lâm Vĩ Phong cười như không cười, vẻ mặt châm chọc.
“…” - Khả Hân thật sự nói không nên lời, hoàn toàn cứng họng. Người đàn ông này đang nghĩ cái gì vậy? Sao trong đầu anh chỉ có mỗi chuyện nam nữ hoan ái thế?
Cô muốn gặp Vĩ Thành chỉ vì lo lắng mà thôi, chưa từng có ý đồ gì khác. Vậy mà Vĩ Phong thật sự cho rằng cô quạnh quẽ tới mức kiếm Vĩ Thành vì chuyện chăn gối. Khả Hân vẫn luôn cho rằng ép dạ cầu toàn mới là tốt nhất nhưng càng ngày miệng của Vĩ Phong càng không có chừng mực.
“Anh dựa vào đâu cho rằng anh trai của anh phương diện kia không được? Sao anh dám chắc anh của anh không khiến tôi vô cùng vui sướng?”
Lâm Vĩ Phong mở miệng ra là khinh thường cô, nếu anh đã thích nói lời thô tục đến vậy thì cô cũng không ngại, để xem ai đuối lý hơn ai.
“Cùng anh của anh ngủ trên một chiếc giường là tôi, tôi mới là người có quyền lên tiếng.” - Lời nói của cô vô cùng sắc bén, trực diện phản bác anh - “Những chuyện vợ chồng vui vẻ đó, tôi với anh của anh rất hài hòa, không mượn anh can thiệp.”
Hài hòa? Lâm Vĩ Phong nghe tới hai chữ này thật sự nghiến răng, người cùng cô ngủ trên một chiếc giường từ trước đến nay đều là anh. Hài hòa hay không thì không cần nói cũng rõ, nếu có thể tốt đẹp thì anh đã không nghẹn tới khó chịu.
Chỉ là anh không ngờ hôm nay cô thật sự dám phản bác anh như thế, còn không chút xấu hổ tự nói ra mấy chuyện vợ chồng hoan ái kia.
“Cô cho rằng nó hài hòa tới mức nào? Xem ra cô vẫn mong đạt được loại hài hòa khoái lạc đó?”
Vì chuyện tới kỳ của cô, Vĩ Phong đã một hai ngày rồi không có cùng thân mật, hôm nay cô lại chủ động nhắc tới chuyện này, anh sao có thể bỏ qua được. Anh không thích cô nhe nanh chống đối mình nhưng mỗi lần cô như thế, anh lại càng muốn trêu chọc để cô thẹn quá hóa giận, vừa thú vị vừa kích thích.
Khả Hân trừng mắt nhìn anh, cố gắng che giấu xấu hổ trong lòng. Anh da mặt dày như thế, cô không thể mỏng hơn anh được, cứng rắn nói tiếp:
“Lâm Vĩ Phong, tốt xấu gì trên danh nghĩa tôi cũng là chị dâu của anh. Anh dùng mấy ngôn ngữ này nói chuyện với chị dâu rốt cuộc là có xem anh trai mình ra gì không hả? Anh em một nhà, tôn trọng chính là thứ quan trọng nhất, anh có hiểu đạo lý này không?”
“Tôi nhắc lại một lần nữa, cô không phải chị dâu của tôi. Trước không phải, bây giờ, sau này lại càng không. Không chịu hiểu thì tôi cũng mặc kệ cô. Cho nên dù tôi có đối xử với cô ra sao thì cũng không liên quan anh tôi.”
Lâm Vĩ Phong muốn thử thả một chút manh mối cho Khả Hân. Nhưng đáng tiếc cách nói chuyện của anh chỉ khiến cho Khả Hân càng nghe càng tức chết mà thôi.
“Lâm Vĩ Phong, tôi mà là anh Vĩ Thành tôi chắc chắn sẽ đánh anh một trận.”
Lâm Vĩ Phong nhún vai cười khiêu khích, thật ra nếu Vĩ Thành có thể ngồi dậy đánh anh một trận thì anh sẽ rất vui. Anh nhìn thấy trên bàn ngoài bát canh táo đỏ có một đĩa thịt gà luộc còn nguyên chưa động đũa. Anh vươn tay qua muốn cầm đũa lên gắp một miếng.
Khả Hân nhanh tay hơn giật đĩa gà lại, chỉ trong vòng hai ba đũa là gắp hết thịt gà cho vào miệng không để cho Vĩ Phong có cơ hội ăn một miếng nào. Vĩ Phong thấy thái độ cô như vậy thì hài lòng vô cùng, anh không thích dùng lời mềm mỏng dỗ dành người khác nhưng anh cũng có cách riêng thể hiện sự ân cần của chính mình.
“Xem ra chỉ cần cùng tôi nói chuyện mấy câu thì cô đã ăn uống ngon hơn hẳn rồi. Đêm nay nếu còn chán ăn thì cứ tìm tôi nói chuyện, chắc chắn có thể khiến cô vui vẻ.”
Rõ ràng là có ý tốt nhưng miệng thì vẫn cứ thích nói mấy lời trêu chọc, cô lại quá đơn thuần khó mà hiểu hết ý tứ trong lời của anh. Khả Hân chỉ nghe ra cái gì mà ‘khiến cô vui vẻ’, vô cùng lưu manh.
Khả Hân nghĩ tới bản thân mình vẫn còn chuyện cần phải nhờ anh giúp, chính là chuyện chú Thế Tùng nhờ cô. Nhưng xem tình hình hiện tại không phải thời điểm thích hợp để cô nói với anh chuyện này. Bây giờ mà nói chắc chắn Vĩ Phong sẽ có cớ trêu chọc cô nhiều hơn. Khả Hân rủ mắt, không còn hứng tranh cãi với anh nữa, tâm sự nặng nề.
“Sao tự dưng lại xị mặt ra nữa rồi?” - Lâm Vĩ Phong cau mày, không phải mới mấy giây trước còn nhe nanh múa vuốt với anh sao.
“Không muốn thấy tôi nhăn mắt khó coi thì đi chỗ khác đi, ai mượn anh đứng đây xem đâu.” - Khả Hân bĩu môi đứng dậy, vội vàng rời khỏi bàn ăn - “Thôi không cần anh đi chỗ khác, tôi tự đi cho khuất mắt anh.”
Lâm Vĩ Thành nheo mắt nhìn theo cô, đúng là càng ngày càng khó dạy rồi. Người xưa có câu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, sao anh càng dạy càng lệch hướng thế này?
Lâm Vĩ Phong vươn tay nới lỏng cà vạt, khóe môi khẽ cong lên, sải bước đi theo hướng của Khả Hân. Đừng nghĩ chạy thoát anh là xong chuyện, anh còn lâu mới buông tha cô.
Khả Hân lôi tài liệu học tập của mình ra chất đành bàn, mở laptop tiếp tục làm luận văn. Cô muốn dùng cách này để gạt bỏ Vĩ Phong ra khỏi đầu. Nhưng mà càng nhìn tài liệu thì cô lại càng mơ hồ, thật sự cái gì cũng đang làm khó cô.
Khả Hân mở ngăn kéo tủ lấy bút vô tình nhìn thấy tờ giấy ghi chú kia, cô mở ra xem ‘người yêu của cô là một người đàn ông tốt’, là dòng chữ do nhân viên cửa hàng để lại.
Người yêu… người yêu của cô… đúng là nghe rất êm tai, đáng tiếc chỉ là một sự hiểu lầm.
Cô nghe bên ngoài có tiếng bước chân, vội vàng gấp lại tờ giấy giấu đi. Cô quay đầu lại nhìn, là Lâm Vĩ Phong, tại sao anh lại bước vào đây? Không phải vì chuyện khi nãy mà đuổi theo cô để chế nhạo tiếp chứ?
Lâm Vĩ Phong bước vào phòng, nhìn quanh một vòng lại nheo mắt nhìn cái người đang hơi co lại ở trên ghế:
“Phòng tân hôn rộng rãi không ở lại cứ thích xuống phòng khách là thế nào?”
Nhận thấy anh càng lúc càng tiến gần mình, đầu cô cúi thấp hết mức, khẩn trương nói:
“Phòng tân hôn có phòng tắm anh thích mà, anh cứ ở đó đi, tôi ở đây được rồi. Anh đi làm vất vả nên ở nơi anh thích… anh Vĩ Thành cũng nghĩ vậy.”
Khả Hân lần nào không biết làm sao đều sẽ lôi Vĩ Thành ra làm lá chắn cho mình. Hy vọng Vĩ Phong nghe tới anh trai sẽ cảm thấy lời cô nói đáng tin hơn.
Khả Hân im lặng chờ đợi anh phản hồi nhưng lại không nghe thấy gì. Cô khó hiểu, Lâm Vĩ Phong đồng ý với đề nghị đó hay là không thích thì cũng nên nói gì đó chứ. Không lẽ là ra ngoài rồi, đi về phòng tân hôn tắm rửa rồi?
Nhưng cô đâu có nghe tiếng bước chân hay tiếng mở cửa, Khả Hân ngẩng đầu lên xoay người lại nhìn.
“Lâm Vĩ Phong, sao anh nằm đó?”
Anh đang vô cùng thư giãn nằm trên giường như thể giường của mình, Khả Hân rơi vào trầm tư. Cô ngủ ở phòng tân hôn anh cũng chạy vào, bây giờ dọn xuống đây anh cũng không tha.
Lâm Vĩ Phong không buồn trả lời cô, dù sao phòng tân hôn cũng chính là phòng của hai người họ, nơi nào có hai người họ thì đều tính là phòng tân hôn.
“Đúng đó, tôi rất muốn gặp anh trai anh.”
“Nhưng cô cũng biết mà, anh trai tôi thân thể không tốt, không thể cùng cô làm chuyện khoái lạc.” - Lâm Vĩ Phong cười như không cười, vẻ mặt châm chọc.
“…” - Khả Hân thật sự nói không nên lời, hoàn toàn cứng họng. Người đàn ông này đang nghĩ cái gì vậy? Sao trong đầu anh chỉ có mỗi chuyện nam nữ hoan ái thế?
Cô muốn gặp Vĩ Thành chỉ vì lo lắng mà thôi, chưa từng có ý đồ gì khác. Vậy mà Vĩ Phong thật sự cho rằng cô quạnh quẽ tới mức kiếm Vĩ Thành vì chuyện chăn gối. Khả Hân vẫn luôn cho rằng ép dạ cầu toàn mới là tốt nhất nhưng càng ngày miệng của Vĩ Phong càng không có chừng mực.
“Anh dựa vào đâu cho rằng anh trai của anh phương diện kia không được? Sao anh dám chắc anh của anh không khiến tôi vô cùng vui sướng?”
Lâm Vĩ Phong mở miệng ra là khinh thường cô, nếu anh đã thích nói lời thô tục đến vậy thì cô cũng không ngại, để xem ai đuối lý hơn ai.
“Cùng anh của anh ngủ trên một chiếc giường là tôi, tôi mới là người có quyền lên tiếng.” - Lời nói của cô vô cùng sắc bén, trực diện phản bác anh - “Những chuyện vợ chồng vui vẻ đó, tôi với anh của anh rất hài hòa, không mượn anh can thiệp.”
Hài hòa? Lâm Vĩ Phong nghe tới hai chữ này thật sự nghiến răng, người cùng cô ngủ trên một chiếc giường từ trước đến nay đều là anh. Hài hòa hay không thì không cần nói cũng rõ, nếu có thể tốt đẹp thì anh đã không nghẹn tới khó chịu.
Chỉ là anh không ngờ hôm nay cô thật sự dám phản bác anh như thế, còn không chút xấu hổ tự nói ra mấy chuyện vợ chồng hoan ái kia.
“Cô cho rằng nó hài hòa tới mức nào? Xem ra cô vẫn mong đạt được loại hài hòa khoái lạc đó?”
Vì chuyện tới kỳ của cô, Vĩ Phong đã một hai ngày rồi không có cùng thân mật, hôm nay cô lại chủ động nhắc tới chuyện này, anh sao có thể bỏ qua được. Anh không thích cô nhe nanh chống đối mình nhưng mỗi lần cô như thế, anh lại càng muốn trêu chọc để cô thẹn quá hóa giận, vừa thú vị vừa kích thích.
Khả Hân trừng mắt nhìn anh, cố gắng che giấu xấu hổ trong lòng. Anh da mặt dày như thế, cô không thể mỏng hơn anh được, cứng rắn nói tiếp:
“Lâm Vĩ Phong, tốt xấu gì trên danh nghĩa tôi cũng là chị dâu của anh. Anh dùng mấy ngôn ngữ này nói chuyện với chị dâu rốt cuộc là có xem anh trai mình ra gì không hả? Anh em một nhà, tôn trọng chính là thứ quan trọng nhất, anh có hiểu đạo lý này không?”
“Tôi nhắc lại một lần nữa, cô không phải chị dâu của tôi. Trước không phải, bây giờ, sau này lại càng không. Không chịu hiểu thì tôi cũng mặc kệ cô. Cho nên dù tôi có đối xử với cô ra sao thì cũng không liên quan anh tôi.”
Lâm Vĩ Phong muốn thử thả một chút manh mối cho Khả Hân. Nhưng đáng tiếc cách nói chuyện của anh chỉ khiến cho Khả Hân càng nghe càng tức chết mà thôi.
“Lâm Vĩ Phong, tôi mà là anh Vĩ Thành tôi chắc chắn sẽ đánh anh một trận.”
Lâm Vĩ Phong nhún vai cười khiêu khích, thật ra nếu Vĩ Thành có thể ngồi dậy đánh anh một trận thì anh sẽ rất vui. Anh nhìn thấy trên bàn ngoài bát canh táo đỏ có một đĩa thịt gà luộc còn nguyên chưa động đũa. Anh vươn tay qua muốn cầm đũa lên gắp một miếng.
Khả Hân nhanh tay hơn giật đĩa gà lại, chỉ trong vòng hai ba đũa là gắp hết thịt gà cho vào miệng không để cho Vĩ Phong có cơ hội ăn một miếng nào. Vĩ Phong thấy thái độ cô như vậy thì hài lòng vô cùng, anh không thích dùng lời mềm mỏng dỗ dành người khác nhưng anh cũng có cách riêng thể hiện sự ân cần của chính mình.
“Xem ra chỉ cần cùng tôi nói chuyện mấy câu thì cô đã ăn uống ngon hơn hẳn rồi. Đêm nay nếu còn chán ăn thì cứ tìm tôi nói chuyện, chắc chắn có thể khiến cô vui vẻ.”
Rõ ràng là có ý tốt nhưng miệng thì vẫn cứ thích nói mấy lời trêu chọc, cô lại quá đơn thuần khó mà hiểu hết ý tứ trong lời của anh. Khả Hân chỉ nghe ra cái gì mà ‘khiến cô vui vẻ’, vô cùng lưu manh.
Khả Hân nghĩ tới bản thân mình vẫn còn chuyện cần phải nhờ anh giúp, chính là chuyện chú Thế Tùng nhờ cô. Nhưng xem tình hình hiện tại không phải thời điểm thích hợp để cô nói với anh chuyện này. Bây giờ mà nói chắc chắn Vĩ Phong sẽ có cớ trêu chọc cô nhiều hơn. Khả Hân rủ mắt, không còn hứng tranh cãi với anh nữa, tâm sự nặng nề.
“Sao tự dưng lại xị mặt ra nữa rồi?” - Lâm Vĩ Phong cau mày, không phải mới mấy giây trước còn nhe nanh múa vuốt với anh sao.
“Không muốn thấy tôi nhăn mắt khó coi thì đi chỗ khác đi, ai mượn anh đứng đây xem đâu.” - Khả Hân bĩu môi đứng dậy, vội vàng rời khỏi bàn ăn - “Thôi không cần anh đi chỗ khác, tôi tự đi cho khuất mắt anh.”
Lâm Vĩ Thành nheo mắt nhìn theo cô, đúng là càng ngày càng khó dạy rồi. Người xưa có câu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, sao anh càng dạy càng lệch hướng thế này?
Lâm Vĩ Phong vươn tay nới lỏng cà vạt, khóe môi khẽ cong lên, sải bước đi theo hướng của Khả Hân. Đừng nghĩ chạy thoát anh là xong chuyện, anh còn lâu mới buông tha cô.
Khả Hân lôi tài liệu học tập của mình ra chất đành bàn, mở laptop tiếp tục làm luận văn. Cô muốn dùng cách này để gạt bỏ Vĩ Phong ra khỏi đầu. Nhưng mà càng nhìn tài liệu thì cô lại càng mơ hồ, thật sự cái gì cũng đang làm khó cô.
Khả Hân mở ngăn kéo tủ lấy bút vô tình nhìn thấy tờ giấy ghi chú kia, cô mở ra xem ‘người yêu của cô là một người đàn ông tốt’, là dòng chữ do nhân viên cửa hàng để lại.
Người yêu… người yêu của cô… đúng là nghe rất êm tai, đáng tiếc chỉ là một sự hiểu lầm.
Cô nghe bên ngoài có tiếng bước chân, vội vàng gấp lại tờ giấy giấu đi. Cô quay đầu lại nhìn, là Lâm Vĩ Phong, tại sao anh lại bước vào đây? Không phải vì chuyện khi nãy mà đuổi theo cô để chế nhạo tiếp chứ?
Lâm Vĩ Phong bước vào phòng, nhìn quanh một vòng lại nheo mắt nhìn cái người đang hơi co lại ở trên ghế:
“Phòng tân hôn rộng rãi không ở lại cứ thích xuống phòng khách là thế nào?”
Nhận thấy anh càng lúc càng tiến gần mình, đầu cô cúi thấp hết mức, khẩn trương nói:
“Phòng tân hôn có phòng tắm anh thích mà, anh cứ ở đó đi, tôi ở đây được rồi. Anh đi làm vất vả nên ở nơi anh thích… anh Vĩ Thành cũng nghĩ vậy.”
Khả Hân lần nào không biết làm sao đều sẽ lôi Vĩ Thành ra làm lá chắn cho mình. Hy vọng Vĩ Phong nghe tới anh trai sẽ cảm thấy lời cô nói đáng tin hơn.
Khả Hân im lặng chờ đợi anh phản hồi nhưng lại không nghe thấy gì. Cô khó hiểu, Lâm Vĩ Phong đồng ý với đề nghị đó hay là không thích thì cũng nên nói gì đó chứ. Không lẽ là ra ngoài rồi, đi về phòng tân hôn tắm rửa rồi?
Nhưng cô đâu có nghe tiếng bước chân hay tiếng mở cửa, Khả Hân ngẩng đầu lên xoay người lại nhìn.
“Lâm Vĩ Phong, sao anh nằm đó?”
Anh đang vô cùng thư giãn nằm trên giường như thể giường của mình, Khả Hân rơi vào trầm tư. Cô ngủ ở phòng tân hôn anh cũng chạy vào, bây giờ dọn xuống đây anh cũng không tha.
Lâm Vĩ Phong không buồn trả lời cô, dù sao phòng tân hôn cũng chính là phòng của hai người họ, nơi nào có hai người họ thì đều tính là phòng tân hôn.
Tác giả :
Kình Lạc Ngạn