Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Chương 5: Đâm chồi
Máy bay hạ cánh ở sân bay T, tim Lôi Vận Trình như muốn nhảy ra ngoài, cô mua rất nhiều quà cho mọi người, và cả bạn bè nữa, đựng đầy ấp trong vali hành lí. Đẩy hành lí ra, nhìn quanh nhìn quất mà không thấy bóng dáng Lôi Dật Thành đâu, điện thoại lại không liên lạc được, cô đành tự bắt xe về nhà.
Phong Ấn đã sớm nhìn thấy cái bóng dáng mảnh khảnh, mặc chiếc áo màu đỏ tươi, vẻ mặt sốt ruột của cô.
Mái tóc vẫn ngắn như vậy, giống hệt một thằng con trai, dường như cô không hề phát hiện ra anh, đang mải mê đứng bắt xe ở lề đường.
Cứ mỗi lần Lôi Vận Trình vẫy được một cái taxi đến thì lại có người chạy lên trước tranh mất, cuối cùng cô mỏi quá ngồi luôn lên vali chờ đợi.
Một chiếc xe địa hình màu đen chạy đến, đỗ ngay trước mặt cô, ấn còi inh ỏi.
Cô vẫn chưa gọi được điện thoại cho Lôi Dật Thành, chẳng chú ý đến người đang xuống xe. Mãi đến khi một đôi bốt quân đội hiện ra trong tầm mắt, cô mới cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc sơ mi màu xanh lam, cao ráo, tuấn tú, hai tay nhét túi quần đang đứng chăm chú nhìn mình.
Lôi Vận Trình vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Phong Ấn đeo cái kính râm màu đen, khuôn mặt khôi ngô ngày một phong trần dưới sự rèn giũa của thời gian, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lôi Dật Thành có việc bận, anh đến đón thay có được không?”
Lôi Vận Trình càng nghẹn ngào không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Phong Ấn chìa tay ra trước mặt cô, đôi hàng mi đen láy lấp lánh ánh cười.
- Vậy thì chào đón em về nhà, Trình Trình!
Nước mắt trào ra, Lôi Vận Trình sà vào lòng Phong Ấn, mạnh đến nỗi khiến Phong Ấn lùi ra sau nửa bước mới đứng vững được: “Bình tĩnh nào, làm gì mà liều mạng thế hả?”
Cô dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt không chịu thả tay ra: “Sao không nói trước là anh đến đón em? Anh trai em cũng không chịu nói!”
- Cậu ta vừa mới gọi cho anh, vừa hay anh cũng phải đi đón người mà! – Phong Ấn xoa đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về như vỗ về một đứa trẻ: “Thôi đứng dậy đi, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa!”
- Nhìn thì nhìn, thích thì cứ để họ nhìn! – Lôi Vận Trình chỉ mong mình có thể nhỏ lại để bám dính trên người anh.
Phong Ấn không để cô tiếp tục làm nũng, đưa tay lên đẩy vai cô ra, ngón tay cái lau sạch nước mắt trên khóe mi cô: “Để anh xem Răng Thép thay đổi ra sao nào!”
Cô khẽ nhướn mày, cái mũi bị lạnh đang đỏ lên, khóe môi mím chặt đầy kiên cường, đôi bàn tay vẫn tóm chặt hai bên eo Phong Ấn, ngẩng đầu nhìn anh.
- Vẫn ổn, không đến nổi đen lắm, cũng gần gần như lúc đầu, có phải đã cao lên một chút không? – Phong Ấn nhướn mày hỏi.
Lúc anh nhướn mày, đầu lông mày của anh thường hơi động đậy, đó là một thói quen từ nhỏ mà Lôi Vận Trình phát hiện ra ở Phong Ấn. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo cả hơi ấm cơ thể anh. Mùi hương quen thuộc trên người anh xộc vào mũi cô, một cảm giác lâng lâng như đang bay.
- Em cao lên rồi! – Lôi Vận Trình tháo cái kính râm trên mặt anh, kiễng chân kéo Phong Ấn cúi xuống rồi chủ động hôn lên môi anh, chỉ sợ anh sẽ từ chối không thương tiếc.
Phong Ấn kéo cánh tay cô ra nhưng không được. Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người nên anh buộc phải cúi xuống, trông giống như anh đang hưởng ứng nụ hôn của cô vậy.
Cô ngậm môi anh, ngượng ngùng và nồng nàn... Phong Ấn hơi cụp mi xuống, đôi môi nhẹ nhàng hưởng ứng theo cô, sự nhập tâm của cô đều bị anh nhìn thấy cả.
Cảnh tượng một cô gái mặc áo đỏ ôm hôn một anh chàng cao to giữa đám đông dường như đã trở thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất ở sân bay ngày hôm ấy.
Phong Ấn ấn nhẹ vào eo cô ra hiệu chấm dứt nụ hôn. Lôi Vận Trình kề sát môi anh, thở gấp và nói: “Em cao lên rồi, cao đến mức có thể hôn tới anh rồi!”
- Đây là lần thứ hai em “cưỡng hôn” anh rồi đấy nhé! – Phong Ấn dí trán cô, trông không có vẻ gì như đang giận: “Có phải em nghiện rồi không hả?”
- Em nghiện anh rồi! – Lôi Vận Trình ôm ghì lấy cánh tay anh không chịu buông ra: “Ban nãy anh nói còn phải đón ai đó mà, đón ai thế?”
Phong Ấn hất cằm về phía đằng sau cô: “Cô ấy!”
Hạ Viêm Lương đội một cái mũ len màu trắng dày, mái tóc dài ôm vào sát khuôn mặt, trên mặt đeo một cặp kính râm, tay kéo hành lí từ trong đi ra, nhoẻn miệng mỉm cười và vẫy tay với anh.
- Hạ... Viêm Lương?
Lôi Vận Trình có hơi không tin vào mắt mình, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Phong Ấn, dường như đang chờ đợi anh phủ định cái cô vừa nhìn thấy.
Cô chậm rãi bỏ cánh tay anh ra, Phong Ấn thản nhiên tiến lên trước đón lấy hành lí trong tay Hạ Viêm Lương đặt vào xe, rồi quay lại xách vali của Lôi Vận Trình.
- Hi Lôi tiểu thư, lại gặp nhau rồi, tình cờ thế, hôm nay em cũng về à? – Hạ Viêm Lương chào hỏi xã giao với Lôi Vận Trình, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười gượng gạo cho xong chuyện của cô.
Lúc lên xe Lôi Vận Trình cố ý chậm một bước, Hạ Viêm Lương ngồi thẳng lên ghế lái phụ, cứ như thể cái vị trí ấy là dành riêng cho cô ta vậy.
Phong Ấn đóng cửa thùng xe lại, thấy cô vẫn đứng ngay ra đó liền mở cửa sau của xe: “Lên xe đi nhóc, bên ngoài lạnh lắm!”
Lôi Vận Trình chẳng nhúc nhích: “Em đợi anh trai em, hai người đi trước đi!”
Phong Ấn nghiêng đầu nhìn cô, tặc lưỡi rồi đóng hờ cửa xe lại: “Lại đang gây chuyện gì nữa đây?”
- Đâu có, chúng ta không cùng đường, không tiện cho lắm, em không muốn làm phiền anh! – Lôi Vận Trình bình thản nói, không nóng cũng chẳng lạnh.
- Lôi Dật Thành có nhiệm vụ, không biết mấy giờ mới xong việc đâu! – Phong Ấn xoa xoa mái tóc ngắn của cô: “Nhà chúng ta không cùng đường với nhau đâu phải là chuyện mới xảy ra hôm nay, không muốn làm phiền anh á? Trước đây tại sao anh không thấy em hiểu chuyện thế nhỉ?”
- Anh nói xem tại sao chứ? – Lôi Vận Trình hỏi vặn lại.
Phong Ấn khẽ nhếch môi: “Có bực dọc gì cứ đợi khi nào chỉ còn hai chúng ta với nhau, anh sẽ cho em thoải mái trút ra, giờ thì lên xe đi, đừng để anh phải nhắc lại lần nữa đấy!”
©STE.NT
Sân bay cách trung tâm thành phố một chặng đường tương đối dài. Lôi Vận Trình lười nhác nằm dài ra ghế sau, nhắm mắt giả bộ ngủ. Hạ Viêm Lương ngoảnh đầu lại nhìn cô, khẽ đặt tay lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Phong Ấn, cố ý đè chặt giọng nói xuống: “Tay anh lạnh quá!”
Phong Ấn khẽ ừ một tiếng rồi đạp ga tăng tốc.
Thời điểm này, trên nhiều tuyến đường bị tắc đường nghiêm trọng, Phong Ấn cố ý đi đường vòng cho vắng vẻ, nhưng vẫn bị tắc đường. Xe phải đi với tốc độ của một con rùa, trong xe bật điều hòa, ấm áp khiến con người ta chỉ chực chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc Hạ Viêm Lương đã ngồi dựa vào ghế, chìm vào giấc ngủ.
Hạ Viêm Lương xuống xe lúc nào, Lôi Vận Trình cũng không biết nữa, ngay cả bản thân mình ngủ thiếp đi từ lúc nào cô cũng không hay. Phong Ấn gọi cô dậy, hai người đã ở trước cổng nhà họ Lôi rồi.
Gió ban đêm rất mạnh, tựa như những con dao cào vào da thịt. Phong Ấn chạy ra ghế đằng sau xe, thắt chặt áo khoác cho cô: “Ban nãy Lôi Dật Thành vừa gọi điện cho anh nói là cậu ta sắp xong nhiệm vụ rồi, đã đặt bàn ăn ở bên ngoài, bố mẹ em chắc cũng qua đó cả rồi, anh cất hành lí cho em rồi đưa em qua đó luôn!”
Anh truyền đạt y nguyên lời của Lôi Dật Thành cho cô nghe. Lôi Vận Trình gật đầu, không nói không rằng xuống xe cùng với anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Ấn đến nhà họ Lôi, nhưng mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bước chân vào phòng của Lôi Vận Trình. Gần như chẳng có gì thay đổi so với trước đây, gọn gàng và sạch sẽ, chỗ nào cũng toát lên vẻ nữ tính của con gái. Trên bậc cửa sổ và bàn học có một chậu cây xanh, trên giá toàn là sách. Anh liếc quanh phòng một lượt, ngạc nhiên phát hiện ra đến quá nửa là sách có liên quan đến phi hành, trong đó không thiếu những tạp chí quân sự, được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Anh rút ra vài tập mới nhất, nhẩm tính thời gian, khoảng thởi gian đó đúng là năm đầu tiên anh vào trường không quân.
Một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên rút mấy tờ tạp chí trên tay anh rồi nhét lại vào giá sách: “Chúng ta có thể đi được rồi!”
Lôi Vận Trình đã thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể rồi từ bên trong đi ra, đôi bốt đến đầu gối, áo khoác lửng gọn gàng. Phong Ấn nheo nheo mắt, mới chớp mắt đã hơn ba năm rồi, cô gái nhỏ bé ngày nào đã không còn giống như xưa.
Lúc họ đến nhà hàng, đúng lúc Lôi Dật Thành cũng đến. Phong Ấn đẩy Lôi Vận Trình đến trước mặt Lôi Dật Thành: “Thế là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!”
Lôi Dật Thành vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trông còn “bụi bặm” hơn cả Lôi Vận Trình: “Vào trong cùng ăn cơm đi!”. Phong Ấn còn chưa kịp mở miệng Lôi Vận Trình đã nói thay: “Anh ấy không rảnh, để hôm khác đi!”
- Đúng là phải để hôm khác rồi! Anh đi trước nhé Răng Thép, hôm nay có hẹn rồi! – Phong Ấn bẹo má Lôi Vận Trình tạm biệt rồi lái xe phóng đi mất.
Xe của Phong Ấn lái đi xa rồi, Lôi Dật Thành mới dí trán em gái: “Hai người sao thế? Anh tưởng bảo cậu ta đi đón em sẽ khiến em vui mới phải chứ? Sao cái mặt như ai thiếu nợ em cái gì không bằng?”
Lôi Vận Trình lườm anh: “Anh ấy đi đón em hay chỉ là tiện đường đón em luôn hả?”
- Thế thì có gì khác biệt đâu?
- Vốn dĩ chẳng có gì khác biệt, nhưng người anh ấy đón lại là cái cô Hạ Viêm Lương kia, đừng có bảo với em là anh không biết Hạ Viêm Lương là ai nhé!
Lôi Dật Thành sao có thể không biết, anh mỉm cười, quàng vai Lôi Vận Trình đi vào trong nhà hàng: “Anh đâu có biết là Phong Ấn đi đón cô ta, đừng vì một người như Hạ Viêm Lương mà mất vui, bố mẹ đang ngồi chờ ở bên trong, em mấy năm rồi không về, đúng là con gái bất hiếu!”
Cô nghẹn ngào, cố đè chặt tất cả sự phẫn nộ, ấm ức và hoài nghi vào trong bụng.
- Anh đoán tí nữa gặp em thể nào mẹ cũng khóc cho xem! – Lôi Dật Thành nói đùa.
- Vâng, sau đó thể nào bố cũng trừng mắt lên với em! – Lôi Dật Thành gật đầu tán đồng, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Lôi Vận Trình về đến nhà là trời bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng li ti lất phất rơi xuống mặt, cảm giác lạnh băng. Sáng sớm, xuống lầu đã nhìn thấy Lôi Vận Trình, Lôi Vận Thành vô cùng ngạc nhiên: “Không ngủ thêm chút nữa à?”
- Ở trường em quen dậy sớm rồi, giờ này thông thường bọn em đang phải tập thể dục buổi sáng! – Lôi Vận Trình đeo tạp dề: “Trứng sẽ xong ngay thôi, anh ăn chút gì rồi hãy đi!”
Lôi Dật Thành ngồi vào bàn ăn, liếc mắt một lượt ba suất ăn sáng cô đã chuẩn bị, chớp mắt Lôi Vận Trình đã mang ba phần trứng ốp lết ra.
Lôi Khải lúc này cũng đã tập thể dục xong và về đến nhà. Ông gạt những bông tuyết còn bám trên áo xuống, nhìn thấy Lôi Dật Thành cũng không khỏi kinh ngạc: “Sớm thế cơ à?”
Lôi Dật Thành cười: “Bố, đây đúng là Trình Trình nhà ta sao? Liệu có phải kẻ khác mạo danh không nhỉ?”
- Con gái nhà ta cực hiếm khi vào bếp, chắc là không phải rồi! – Lôi Khải nếm thử một quả trứng ốp lết, mỉm cười nói: “Chỉ có điều mùi vị đồ ăn cũng khá giống!”
Lôi Khải đi tắm, Lôi Dật Thành băn khoăn: “Sao bố biết mùi vị đồ ăn do em nấu nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì em chưa vào bếp bao giờ, không tính lần làm đồ ăn cho Phong Ấn nhé!”
- Em không làm cho anh ăn không có nghĩa là không làm cho bố ăn bao giờ! – Lôi Vận Trình đơm một bát cháo cho Lôi Dật Thành: “Hôm nay mấy giờ anh tan sở?”
- Hôm nay không có việc gì, không muộn lắm đâu, có chuyện gì thế?
Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng, vừa nói vừa chú ý sắc mặt của anh: “Yến Kì cũng về rồi, cô ấy nói cô ấy nhớ anh lắm, tối nay cùng đi chơi nhé, còn có cả Đỗ Nghiên Thanh, bạn học cùng trường với em nữa, gái đẹp đấy nhé!”
- Yến Kì á, năm ngoái có thực tập một thời gian ở đội truy bắt tội phạm buôn ma túy, anh có hướng dẫn cho cô ấy, cũng không tồi, khá thông minh, nhanh nhẹn!
- Thế thì anh là sự phụ của cô ấy rồi, thế thì càng nên đi!
Lôi Dật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu: “Ừm, tối nay hết giờ làm anh sẽ đi đón Tử Du trước, dẫn theo cô ấy cùng đi có tiện không?”
Mặc dù Lôi Dật Thành và Tử Du vẫn chưa cưới nhưng nhà họ Lôi đã sớm coi cô là người một nhà, đương nhiên Lôi Vận Trình cũng chẳng bận tâm làm gì, Lôi Dật Thành hỏi câu này rõ ràng là muốn ám chỉ Yến Kì.
Lôi Vận Trình truyền đạt ý của anh lại cho Yến Kì nhưng không phát hiện ra sự bất thường nào trong ánh mắt của cô.
- Được mà, tối nay tớ mời! – Yến Kì ngậm ống hút, hút một hơi rồi nghĩ: “Hay là gọi cả Phong Ấn cùng đến đi, tớ vẫn chưa được gặp anh ấy đấy!”
Lôi Vận Trình chống cằm, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng sầm sì: “Ừ!”
Về sau Lôi Dật Thành quả nhiên dẫn bạn gái đi cùng. Phong Ấn cho đến tận lúc mọi người gần giải tán mà cũng chưa thấy xuất hiện. Hôm nay Lôi Vận Trình uống một chút bia, chỉ có Lôi Dật Thành và Yến Kì là biết cô không hề vui như cách cô thể hiện ra bên ngoài.
Cuộc vui buổi tối đương nhiên do Lôi Dật Thành trả tiền, sao anh có thể để cho Yến Kì trả tiền cơ chứ. Sau khi Đỗ Nghiên Thanh và Yến Kì đi về, Lôi Vận Trình ngồi ở ghế sau dài bên đường, cuộn tròn chơi điện tử.
Mặt đất đã phủ tuyết dày, Tử Du sợ lạnh nên đã chui vào xe ngồi cho ấm. Lôi Dật Thành ngồi xuống bên cạnh Lôi Vận Trình, tắt luôn trò chơi của cô, hỏi: “Em ở đây đợi cậu ta hay là về nhà với anh?”
- Anh với chị Tử Du đi trước đi, em đợi đến mười hai giờ rồi tự bắt xe về! – Lôi Vận Trình cướp lại điện thoại tiếp tục chơi: “Anh à, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương rốt cuộc là thế nào?”
Lôi Dật Thành mím chặt môi không nói gì, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô: “Mối quan hệ của họ có ngăn cản việc em tiếp tục yêu cậu ta không?”
Lôi Vận Trình không nói gì, Lôi Dật Thành khẽ thở dài: “Những gì cần nói với em, anh đã nói hết từ mấy năm trước rồi, Phong Ấn có thể là anh trai của em, nhưng chưa chắc đã là một người đàn ông tốt, sự cố chấp của cậu ta với Hạ Viêm Lương mặc dù không bằng của em dành cho cậu ta, nhưng cũng là một nút thắt trong lòng Phong Ấn. Em đúng là cứng đầu, anh không bảo nổi em, sau này có phải khóc thì đừng có tìm anh đấy!”
Lôi Dật Thành ném lại câu đó rồi bỏ đi, Lôi Vận Trình tay cầm điện thoại, ngồi ngây ra. Trong đầu toàn là tên của một người: Hạ Viêm Lương, cái tên này khiến cô vừa ghét vừa thấy lạnh lòng.
Thời gian cả tối nay của Phong Ấn đã bị Hạ Viêm Lương và Lãnh Lãnh độc chiếm, chỉ có bản thân anh biết là mình muốn nhân cơ hội này để né tránh Lôi Vận Trình. Nhưng suốt cả tối, trái tim và khối óc của anh đều hướng về cô. Nửa đêm lái xe về nhà, trên đường về, cuối cùng không kiềm chế được, anh liền lái xe qua đó xem sao, gần như đúng như anh đã dự liệu, cô ngốc bướng bỉnh ấy đang ngồi dưới trời đầy tuyết, mắt nhìn ra xa xăm, ngồi yên như một pho tượng..
- Chẳng phải anh đã nói chưa chắc anh đã đến được hay sao? Sao em cố chấp thế, cứ một mực phải chờ cho bằng được anh đến em mới cam lòng à? – Phong Ấn ôm Lôi Vận Trình đã tê cóng cả chân tay vào trong xe, bật điều hòa sang chế độ ấm nhất, cởi áo khoác ngoài của mình quàng lên người cô rồi ôm cô vào lòng, đôi bàn tay liên tục xoa xoa bàn tay nhỏ đang tê cóng của cô.
Anh có hơi bực bội, không rõ là tức cô hay tức chính bản thân mình: “Anh tưởng rằng qua ba năm rồi em sẽ trưởng thành hơn chứ, sao vẫn không biết tự bảo vệ mình thế hả?”
Lôi Vận Trình thu người trong lòng anh, run lên cầm cập, nhắm chặt mắt lại cảm nhận cái khoảnh khắc hiếm có ấy.
Cô càng không nói gì Phong Ấn càng thấy bực: “Lôi Vận Trình, anh thật muốn đánh cho em một trận, cho em tỉnh ra! Không có thì mổ óc em ra xem bên trong có cái gì!”
Cô dụi dụi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng và yếu ớt đáp đúng một từ: “Anh!”
Phong Ấn đau khổ nhắm mắt lại, tâm lý tự trách và xót xa đang nhấn chìm anh.
Nơi này cách nhà Phong Ấn không xa lắm, nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến cho anh phải mất gấp đôi thời gian mới về đến nhà. Lôi Vận Trình toàn thân run lên cầm cập, đôi môi thâm tím lại. Phong Ấn lấy áo khoác quấn chặt người cô lại rồi ôm cô từ trên xe vào trong phòng mình. Vào đến nhà, anh đi thẳng vào bồn tắm xả nước tắm cho cô rồi quay lại cởi áo của cô ra.
- Em ngâm nước ấm trước đi, anh đi nấu cái gì cho em ăn!
Lôi Vận Trình thu người nép chặt vào lòng anh, cứ ôm siết lấy anh không chịu buông ra, người run lên cầm cập, tội nghiệp như một con thú nhỏ. Phong Ấn cởi đến lớp áo cuối cùng của cô thì đột nhiên dừng lại, lúc này anh mới ý thức được anh đang cởi áo cho ai.
Cái cúc áo sau lưng tuột ra, Phong Ấn do dự rồi kéo cái chăn đắp lên người cô, xoa xoa đầu cô nói: “Đợi anh một lát nhé!”
Lôi Vận Trình lạnh cóng, lại uống bia nên đầu óc cứ mụ mị, mơ màng.
Phong Ấn đánh thức bố mẹ đang ngủ dậy, khó tránh khỏi bị bố anh lườm: “Có chuyện gì không thể để đến mai hẵng nói sao?”
Phong Ấn đành phải kể lại sự tình cho bố mẹ nghe, chỉ thấy khuôn mặt Phong Hạo vốn sầm sì bỗng dịu đi đôi chút: “Con nói con nhóc nhà họ Lôi đang ở trong phòng con bây giờ á?”
Phong Ấn ái ngại gật đầu: “Người ta là con gái, con không tiện lắm, nhờ mẹ giúp một tay!”
Phong Hạo xoa xoa cằm, trong mắt như lóe lên tia sáng gì đó rất khó phát giác: “Mẹ con ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ!”
Phong Hạo nói xong liền định đóng cửa lại, nhưng Phong Ấn đã chắn ngang.
- Thấy Trình Trình phải làm sao?
Phong Hạo khẽ nhếch môi: “Nên làm sao thì làm con là người gì mà còn không biết thế? Lại còn giả bộ hiền lành!”
Phong Hạo vui vẻ leo lên giường, ôm vợ vào lòng. Lâm Thất Thất mơ màng hỏi: “Thằng Ấn làm sao thế?”
- Không sao hết, nó dẫn con bé Trình Trình về đây rồi!
... chỉ ba giây sau, cơn ngái ngủ của Lâm Thất Thất đã bay mất quá nửa, bà ngồi bật dậy: “Trình Trình á? Phong Ấn định làm gì hả?”
Phong Hạo kéo vợ nằm lại, tay nghịch lọn tóc của vợ, cười nói: “Chúng nó đâu còn là trẻ con nữa, muốn làm gì ai chẳng biết!”
- Anh thoáng gớm nhỉ! – Lâm Thất Thất ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn thấy không ổn, liền ngồi dậy định đi nhưng Phong Hạo đã ngăn lại.
- Đi ngủ thôi, đừng quan tâm đến bọn chúng!
- Em lo là lo nó làm bậy với Trình Trình rồi Lôi Khải sẽ nổi điên lên đấy! – Lôi Vận Trình là công chúa nhà họ Lôi, là viên ngọc quý Lôi Khải nâng niu trong lòng bàn tay.
- Em thật là ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Trình Trình theo đuổi Phong Ấn nhà ta đến tận trường không quân rồi, còn sợ nó làm bậy ư?
Lâm Thất Thất trợn tròn mắt: “Trình Trình thích Phong Ấn ư?”
Phong Hạo chỉ cười không đáp, vỗ lưng vợ bảo: “Ngủ thôi!”
Bà thầm thở dài, không khỏi cảm thấy Phong Hạo và Lôi Khải là khắc tinh của nhau: “Em cảm thấy anh có vẻ vui lắm? Anh đang đắc chí cái gì chứ?”
Phong Hạo nhếch môi, giọng điệu rất bình thản: “Em nhầm rồi, anh đâu có đắc chí, ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi!”
Phong Ấn trở lại phòng, Lôi Vận Trình vẫn đang co ro. Anh cắn chặt môi, luồn tay vào trong lớp chăn cởi lớp áo cuối cùng bó sát vào người cô rồi dùng khăn tắm ôm cô vào trong bồn tắm.
Trong phòng tắm nghi ngút khói, Phong Ấn mặt vô cảm, ngồi bên bồn tắm tắm cho Lôi Vận Trình, mát xa bàn tay và bàn chân cho cô. Một lúc sau thấy sắc mặt của cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Lôi Vận Trình từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt không nói câu nào, đôi hàng mi cụp xuống nên không rõ cô đang nghĩ cái gì.
Anh xoa xoa mấy vết chai trên chân cô, ánh mắt ngày càng u ám. Những vết chai ấy từ đâu mà có, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn nhớ mấy năm trước, lúc ở trong bệnh viện, lần đầu tiên anh nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cô, trái tim anh như tắc nghẹn. Anh không thể tự lừa gạt bản thân, tình cảm của anh dành cho cô đã có sự thay đổi.
Anh ngây ra nhìn bàn chân của cô. Lôi Vận Trình chậm rãi thu chân lại, vùi xuống đáy bồn tắm, chỉ hận bồn tắm không đủ sâu, nước lại chẳng có màu, không thể che đi những nơi xấu xí nhất trên người cô. Dù gì cô cũng là con gái, cũng để ý đến sự không hoàn mỹ của bản thân: “Để em tự làm!”
Giọng nói nho nhỏ của cô đã đánh tức tâm hồn của Phong Ấn, anh gật đầu đứng dậy: “Anh đi nấu cho em ít nước gừng!”
Trong nhà bếp, những miếng gừng bị cuộn lên cùng với dòng nước sôi sục. Phong Ấn đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, lấy tay day day thái dương. Lôi Dật Thành gọi điện sang, anh chẳng buồn nhìn mà nghe máy luôn: “Trình Trình đang ở chỗ tôi!”
Lôi Dật Thành sợ đánh thức Tử Du nên đã chạy ra hành lang nghe điện: “Tôi biết, muộn thế này rồi mà nó chưa về, chắc chắn là ở chỗ cậu rồi!”
Phong Ấn tắt bếp đổ canh gừng vào bát: “Em gái cậu sắp làm tôi điên tiết lên đây, cậu xem tôi đã từng vào bếp vì ai chưa? Giờ đang phải nấu nước gừng giải cảm cho em cậu đây này!”
Lôi Dật Thành trầm ngâm giây lát rồi nói: “Trước khi nó thi đại học tôi từng hỏi cậu một lần, giờ tôi buộc phải hỏi cậu lần nữa, cậu có ý gì với nó không?”
Vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, tiếng nước chảy, sau đó là sự im lặng...
Cái nồi đun nước rơi xuống nền nhà, tiếng nước chảy là tiếng nước lạnh xối vào bàn tay đang bị bỏng của Phong Ấn. Ánh mắt anh ngây ra trên bàn tay bị bỏng của mình.
Lôi Dật Thành khẽ cười trong sự im lặng của Phong Ấn: “Tôi chỉ có một đứa em gái, e là sẽ bị hủy hoại trong tay cậu rồi!”
Lôi Vận Trình mặc quần áo anh đã chuẩn bị cho mình rồi ngồi co ro trên ghế sô pha. Phong Ấn bê bát nước gừng đến trước mặt cô, dùng thìa sứ bón từng thìa vào miệng cô, vừa bón vừa thổi: “Tranh thủ uống lúc còn nóng, không có cảm lạnh mất!”
Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn uống hết từng thìa nước gừng anh bón, chẳng mấy chốc đã thấy người ấm lên, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi: “Cảm ơn...”
- Dạ không dám ạ! – Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng, định ôm cô lên giường: “Tối nay ngủ ở đây đi, ngày mai tuyết ngừng rơi thì bảo Lôi Dật Thành đến đón em về. Anh còn có việc khác, không tiễn em được đâu!”
- Có phải anh đang tránh em không?
- Anh tránh em làm gỉ? – Phong Ấn đắp chăn cho cô: “Anh ở phòng khách bên cạnh, có gì cứ gọi anh. Anh tắt điện thoại, có chuyện gì ngày mai nói!”
Anh nói ra những câu này khiến cô có một ảo giác: thực ra anh vẫn quan tâm đến cô, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một Phong Ấn lạnh lùng và bất cần.
- Ngày mai chẳng biết anh sẽ biến thành một người như thế nào nữa! – Lôi Vận Trình kéo vạt áo của anh: “Tại sao em càng lúc càng không hiểu nổi anh thế nhỉ?”
Phong Ấn kéo tay cô nhét vào trong chăn: “Đừng nghĩ bậy bạ, mau ngủ đi!”
- Anh còn nhớ lời thỏa thuận của chúng ta trước đây chứ?
- Trí nhớ của anh rất tốt, không cần nhắc anh đâu!
Lôi Vận Trình bĩu môi: “Trí nhớ rất tốt ư? Thế tại sao anh từng quên em?”
- Em định nói chuyện hôm sinh nhật em tròn mười tám chứ gì? Sáu năm không gặp, em thay đổi nhiều thế, làm sao anh có thể nhận ra ngay chứ? Anh chưa bao giờ quên em cả!
Anh chưa bao giờ quên cô, chưa từng bao giờ... Lôi Vận Trình như phủ sương mù, bàn tay nhỏ bịt chặt miệng không muốn bật khóc. Lớp “sương mù” càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hóa thành dòng nước trào ra nơi khóe mắt.
Phong Ấn đành phải ngồi lại với cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hết lần này đến lần khác, vừa lau khô được giọt này, giọt khác đã lăn ra, chồng lên giọt nước mắt cũ.
Lôi Vận Trình cố nén cơn khóc đè chặt tiếng khóc xuống, đến mức toàn thân như rung lên, hơn nữa càng lúc càng run mạnh, ánh mắt chưa hề rời anh lấy một giây, ánh mắt như thiêu như đốt, đến mức Phong Ấn không thể chịu nổi. Trong đôi mắt ấy có rất nhiều điều mà Phong Ấn hiểu hoặc không hiểu, khiến anh hoang mang, khiến anh xót xa, khiến anh cáu kỉnh, cũng khiến anh bất lực.
Anh đưa tay lên bịt mắt cô lại, để mặc cho cô khóc không thành tiếng. Anh khẽ thở dài, vẻ mặt rất phức tạp: “Rốt cuộc anh có gì tốt, đáng để em phải thế này chứ?”
- Anh từng nói... Lấy vợ sẽ lấy... người vừa ngoan ngoãn vừa thú vị như Răng Thép... – Lôi Vận Trình nghẹn ngào nói một câu hoàn chỉnh.
Phong Ấn nhắm mắt lại, cái yết hầu lên lên xuống xuống, đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi: “Đồ ngốc, lúc đó anh mới mấy tuổi, mười ba tuổi thôi! Hay là mười bốn? Chuyện đùa vui lúc ấy mà em cũng nghĩ là thật à?”
- Thế về sau... trước ngày anh vào trường không quân, điều ước sinh nhật... sau này anh lớn... anh sẽ quay về lấy em, bảo em để dành nụ hôn đầu và toàn bộ con người em cho anh... anh chưa từng quên em, sao lại quên những điều anh đã nói với em?
Phong Ấn ngửa bàn tay ra rồi lại nắm lại: “Trình Trình, em thông minh như vậy, sao trong chuyện này lại ngốc nghếch thế, tất cả chỉ là trò đùa nhất thời thôi, anh mang em ra để đùa cho vui, lúc còn nhỏ anh không biết là anh đùa bỡn thì thôi, giờ lớn rồi chẳng nhẽ còn không hiểu?”
Lôi Vận Trình có thể thông minh trong bất cứ chuyện gì, nhưng ở trước mặt anh, cô thà là một con ngốc.
- Cho dù trước đây chúng ta còn nhỏ, vậy ba năm trước thì sao... anh từng nói anh thích em... cái này cũng là giả sao?
- Cái này thì không, nhưng... – Phong Ấn nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của cô: “chỉ là thích thôi, còn chưa phải là...”
Phong Ấn mấp máy môi, cuối cùng không nói được ra cái từ ấy. Cái từ ấy như một con dao hai lưỡi, là thứ vũ khí đẹp nhất nhưng cũng tàn khốc nhất trên đời, nó đã chém một nhát chí mạng lên người cô rồi.
Trái tim Lôi Vận Trình đã vỡ tan thành từng mảnh khi nghe anh nói “chỉ là thích”.
Con người càng lúc đau khổ lại càng muốn đi cho hết con đường đen tối, thậm chí là cố chấp. Khi Phong Ấn tắt đèn và rời khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng cô vang lên từ trong bóng tối:
- Vẫn còn nửa năm!
Thỏa thuận giữa hai người, vẫn còn nửa năm nữa.
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh kèm theo tuyết gào thét suốt cả đêm. Phong Ấn nằm im lặng lắng nghe suốt cả đêm. Khi trời sáng, anh không khỏi tự cười nhạo bản thân, đây là lần thứ mấy vì cô mà anh mất ngủ rồi?
Bão tuyết phải đến trưa ngày hôm sau mới ngớt. Lôi Dật Thành đến nhà họ Phong đón cô, vừa đúng lúc Phong Ấn mới ngủ dậy. Lâm Thất Thất cứ níu họ ở lại cùng ăn cơm trưa nhưng Lôi Dật Thành đã khéo léo từ chối.
Phong Ấn kéo cao cổ áo của cô, tìm trong tủ quần áo của mình một cái khăn rồi quấn kín lên cổ cô, chỉ để lộ có hai con mắt. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, Phong Ấn lắc đầu, dí trán cô: “Đừng có nói với anh em khóc suốt cả đêm ấy nhé, đúng là vô dụng!”
Lôi Vận Trình nghiêng đầu sang một bên, vẫy tay chào Lâm Thất Thất: “Dì Lâm ơi, cháu về đây, hôm khác cháu sẽ qua thăm dì ạ!”, nói rồi liền kéo tay Lôi Dật Thành đi, chẳng buồn nhìn Phong Ấn lấy nửa cái.
Phong Ấn bị ngó lơ liền ngại ngùng đưa tay ra sau gáy, bĩu môi lẩm bẩm: “Con nhóc này dám không thèm nhìn mình à!”
Lâm Thất Thất cố nhịn cười: “Mẹ thấy con rất thương Trình Trình đấy, sao lại chọc cho con bé khóc đến sưng cả mắt lên thế? Bắt nạt người ta quá đấy!”
- Ai bảo bố mẹ không đẻ cho con một đứa em gái để con bắt nạt, đành phải bắt nạt người khác thôi!
Lâm Thất Thất khẽ nhếch môi cười, nụ cười có phần gượng gạo: “Mẹ rất thích Trình Trình, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ các con sẽ ở bên nhau!”
- Bởi vì bố của Trình Trình là Lôi Khải chứ gì? – Phong Hạc chưa đi làm mà đang ở trong thư phòng tra cứu thông tin có liên quan đến công việc, Phong Ấn liếc lên lầu, xác định không có nguy hiểm gì mới dám nói đùa như vậy: “Nhưng bố con chắc có suy nghĩ khác với mẹ, ông ấy lại hi vọng con lấy Trình Trình!”
Cướp cô con gái cưng của Lôi Khải, có thể cướp được người nào thì hay người nấy. Phong Ấn biết thừa ý đồ của Phong Hạo, nhưng anh không dám nói cho Lâm Thất Thất nghe, chỉ sợ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh không cần thiết, nếu vậy thì kẻ đen đủi đầu tiên chính là anh.
Hạ Viêm Lương gọi điện cho Phong Ấn không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng có ai nghe máy, chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng, vì vậy khi Lãnh Lãnh vui vẻ chạy vào thông báo với cô rằng Phong Ấn đến, cô thực sự không dám tin.
Đến lúc chuẩn bị bữa tối cô mới vươn vai đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy một lớn một bé đang nằm ngủ trên ghế sô pha thì đứng ngây ra.
Phong Ấn nằm sấp ghế, một cánh tay thõng xuống khỏi ghế, tay còn lại còn cầm hờ vào một chai bia không. Lãnh Lãnh nằm trên lưng anh cũng ngủ rất ngon lành, chảy cả nước dãi mà không biết.
Hạ Viêm Lương cầm cái máy camera mà Lãnh Lãnh đang cầm trên tay, nhẹ nhàng chụp lại khoảng khắc này. Lãnh Lãnh bám anh như bám bố, anh cũng không trút sự căm hận cô lên người con bé, mặc dù anh biết con bé là con của cô và Lê Duệ. Ngay từ trước đây cô cũng đã biết, cho dù anh đối xử với phụ nữ thế nào, anh không bao giờ làm tổn hại đến một đứa bé vô tội.
Đây cũng là điều khiến anh mặc dù không thích Lãnh Lãnh nhưng vẫn đối xử với con bé không tồi.
Hạ Viêm Lương ôm con gái vào trong phòng, đặt xuống giường rồi dìu Phong Ấn về phòng. Anh uống rất nhiều, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cảm giác thấy có người đang cởi quần áo anh, anh mới miễn cưỡng mở mắt ra.
- Rất ít khi thấy anh say đến mức này! – cô vất vả cởi áo sơ mi, rồi lại cởi thắt lưng cho anh: “Không bao giờ chịu cùng em ra ngoài, sao, không muốn để người khác biết mối quan hệ của chúng ta chứ gì?”
Mắt Phong Ấn nhắm hờ, quờ tay chặn tay cô lại, hỏi bằng giọng khàn đục: “Quan hệ? Chúng ta có quan hệ gì?”
Hạ Viêm Lương dựa vào cơ thể đã bán khỏa thân của anh. Những ngón tay khẽ chạm vào mặt anh: “Chẳng nhẽ chúng ta không phải là gương vỡ lại lành sao?”
Phong Ấn đè cô xuống, bàn tay to lớn vuốt ve cái cằm nhọn của cô, lạnh lùng nhếch môi: “Gương vỡ lại lành ư? Hình như anh khiến cho em ảo tưởng thì phải? Em nhầm rồi Hạ Viêm Lương ạ! Ngay từ đầu anh đã nói với em chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè, tự thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi!”
Phong Ấn thô bạo xé tan cái áo trên người cô, chẳng cho cô có cơ hội nói gì thêm. Phong Ấn hung hãn cắn mút bờ vai trắng ngần của cô. Có thể là vì uống quá nhiều rượu, trong đầu của anh toàn là hình ảnh một khuôn mặt khác, một thân hình khác, đặc biệt là cái dáng vẻ lúc cô ấy khóc, không biết tại sao lại khiến cho anh cảm thấy đau đớn.
- Đau quá, Phong Ấn! Nhẹ thôi! Anh làm em đau! – Phong Ấn thô bạo đến mức Hạ Viêm Lương phải nhíu mày la lên.
- Trình Trình... – Phong Ấn cắn vào da thịt cô, miệng lẩm bẩm như người ngủ mê. Anh cũng đau, nhưng không hiểu nỗi đau này đến từ đâu, càng không biết vì cái gì mà đau?
Khi cái tên ấy lại được buột ra từ miệng của Phong Ấn, Hạ Viêm Lương mới dám chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cô cố sức đẩy anh ra, nhưng Phong Ấn vẫn cứ quấn chặt lấy cô.
Hạ Viêm Lương chộp lấy cốc nước trên đâu giường, tạt thẳng vào mặt Phong Ấn rồi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, khép chặt hai bên tà áo, trừng mắt nhìn anh: “Anh say quá rồi! Anh nhớ cô gái đó như vậy sao còn tìm đến em? Xin lỗi nhé, hôm nay tâm trạng bạn anh không tốt, không muốn vui vẻ với anh, mời anh về cho!”
Phong Ấn mặt ướt nhẹp ngồi ngây ra, hồi lâu sau mới ý thức được mình đang làm gì, mệt mỏi chống tay lên trán. Chắc chắn anh đã uống quá nhiều nên mới mụ mị như thế, chất men đã khiến cho ý thức của anh trở nên hỗn loạn. Nhưng anh không thể lừa gạt được cảm giác của bản thân, thứ cảm giác ấy rõ ràng như đang “phá đất” để đâm lên.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã tàn nhẫn phủ định nó, cố gắng bỏ qua thứ cảm giác ấy, ép mình phải vứt bỏ suy nghĩ về Lôi Vận Trình. Chỉ cần anh vẫn tỉnh táo, anh nhất định sẽ kiềm chế được thứ tình cảm lạ lùng kia.
Những ngày tháng không có Lôi Vận Trình đến làm phiền, cuộc sống của Phong Ấn như thiếu thốn đi thứ gì đó. Phong Ấn ghét cái cảm giác này, ngày nào cũng nghĩ cách khiến cho bản thân bận rộn hơn. Gặp lại Lôi Vận Trình lại là một sự tình cờ.
Hôm ấy anh cùng mấy anh em từ trong biệt thự đi ra, tình cờ nhìn thấy một cô gái ở bên kia đường đang bị quàng vai bá cổ, đó không phải là Lôi Vận Trình thì là ai?
- Lên xe đi Phong Ấn! Có định đi không đấy? – đám anh em giục giã, Phong Ấn ậm ừ đáp lời, liếc nhìn một cái rồi ngồi vào trong xe, khởi động xe. Mấy chiếc xe lần lượt lao đi, Phong Ấn rớt lại sau cùng, trong lòng cực kì khó chịu. Đột nhiên, anh bẻ vô lăng, đạp vào cần ga...
Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh đã hẹn nhau sẽ đi dạo phố, hai cô gái bình thường rất ít khi có cơ hội gặp mặt nhưng tình bạn càng lúc càng thân thiết. Đỗ Nghiên Thanh không thay đổi nhiều, vẫn hay cười, hóm hỉnh, mạnh bạo. Nhưng khi nhắc đến cái tên Phương Mặc Dương, trong mắt cô ít nhiều ánh lên sự u uất, sau đó mỉm cười vẻ bất lực: “Tuổi tác và cái gan lại tỉ lệ nghịch với nhau!”
Lôi Vận Trình không hiểu lắm. Đỗ Nghiên Thanh chọc ống hút vào cốc trà sữa, chậm rãi giải thích: “Trước đây tớ không tin câu này, nhưng ở bên cạnh anh ấy tớ đã được kiểm chứng. Anh ấy dùng tuổi tác để từ chối tớ, cậu thấy có buồn cười không?”
Lôi Vận Trình rất hiểu cảm nhận của cô: “Phong Ấn cũng từng nói với tớ những lời như thế, đấy chỉ là cái cớ của bọn họ thôi, có ngốc mới đi tin vào những lời ấy!”
- Vì vậy, với sức tấn công của đại mỹ nhân này, không thể nào không vào được trái tim gã Phương Mặc Dương ấy!
Lôi Vận Trình giơ nắm đấm ra, nheo mắt làm bộ mặt nguy hiểm: “Cho dù trái tim anh ta có làm bằng băng đá, tớ cũng có đủ tự tin làm cho nó tan ra.”
Đỗ Nghiên Thanh không hùa theo mà thở dài: “Chúng ta cứ như đánh trận trường kì ấy, phải đợi bao nhiêu lâu mới có thể có được thứ chúng ta muốn đây?”
Lôi Vận Trình khoác vai Đỗ Nghiên Thanh: “Có thể đến khi không thể yêu được nữa, tự nhiên sẽ không còn sức kiên cường nữa, mà cũng chẳng còn cách nào để kiên trì ấy chứ!”
Nếu như đợi đến ngày đó mà vẫn chưa giành được chút tình yêu nào của Phong Ấn, những năm tháng thanh xuân và nước mắt đau khổ của cô trước đây phải lấy cái gì để bù đắp?
Đỗ Nghiên Thanh lấy một tấm vé xe từ trong túi ra huơ huơ trước mặt Lôi Vận Trình, địa điểm đến trên tấm vé là một thành phố cách đây không gần lắm: “Cậu muốn đến thành phố B à?”
Đỗ Nghiên Thanh gật đầu: “Quê Phương Mặc Dương đấy!”
Lôi Vận Trình nhìn kĩ ngày khởi hành trên đó, ngạc nhiên bịt miệng nói: “Không phải cậu định đến ăn tết ở nhà anh ấy đấy chứ? Anh ấy có biết không?”
Đỗ Nghiên Thanh nhướn mày tinh nghịch: “Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ không cho tớ đến, tớ đến rồi có khi anh ấy còn đuổi tớ đi không chừng!”
Lôi Vận Trình tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Hay thật, thế là được gặp bố mẹ anh ấy rồi, cậu vượt ngàn dặm xa xôi đến để gặp mặt anh ấy, đội trưởng nhất định sẽ rất cảm động, không biết chừng sẽ chạy ào đến ôm chầm lấy cậu, đầu hàng trước mặt cậu ấy chứ!”
Đỗ Nghiên Thanh cất tấm vé đi, vừa đúng lúc có tin nhắn đến, cô đọc tin nhắn rồi cười vẻ bí hiểm: “Nếu làm như vậy có thể khiến người ta cảm động, Lôi Vận Trình, cậu chuẩn bị sà vào lòng ai đó đi nhé!”
Cô nói xong liền đứng dậy nhìn ra sau lưng cô rồi hào hứng vẫy tay. Lôi Vận Trình cắn chặt ống hút, ngoảnh đầu nhìn lại, khuôn mặt một người đàn ông phản chiếu vào trong mắt cô, khiến cô ngồi ngây ra.
Cái gã ương bướng, khó bảo trong kí ức đó, chính là anh chàng lớp phó bị cô quật qua vai đó, trên mặt vẫn là nụ cười xấu xa ấy, mang theo cả hơi lạnh của mùa đông xuất hiện trước mặt cô.
Lịch Vũ chống một tay xuống mặt bàn, cố ý cúi xuống ghé sát vào cô, rút cái ống hút trên miệng cô ra, ánh mắt lấp lánh như những vì sao: “Nhìn ánh mắt của cậu thì có lẽ vẫn chưa quên tôi là ai đâu nhỉ?”
- Lịch Vũ? – Lôi Vận Trình ngạc nhiên trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói ra tên cậu ta.
Lịch Vũ hài lòng gật đầu: “Rất tốt!”
Đỗ Nghiên Thanh ngồi bên cạnh ra sức ho khan, xách túi lên định rút lui: “Tớ còn có việc bận phải đi trước, hai người cứ nói chuyện đi nhé, à phải rồi Lịch Vũ, Trình Trình vẫn chưa ăn cơm đâu!”
Đỗ Nghiên Thanh chuồn thẳng một mạch. Lịch Vũ ngồi xuống chỗ Đỗ Nghiên Thanh vừa ngồi, tay gõ gõ bàn, mắt nhìn Lôi Vận Trình từ đầu đến chân: “Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp cậu nhỉ?”
Lôi Vận Trình trầm ngâm giây lát rồi nói: “Hơn một năm rưỡi rồi!”
- Một năm mười tháng tám ngày, tức là sáu trăm bảy mươi ba ngày! – Lịch Vũ nhướn mày, nói ra con số cụ thể.
Ban nãy, lúc mới nhìn thấy Lịch Vũ, Lôi Vận Trình có một cảm giác, Lịch Vũ với cô vốn chỉ đơn giản là bạn học cùng, là chiến hữu của nhau, nhưng khoảng khắc này dường như có thứ gì đó đang thay đổi, từ nụ cười đến ánh mắt của cậu ta, cô dường như nhận ra thứ gì đó trước đây chưa từng thấy, có phải có thứ gì đó cô đã sơ ý bỏ qua không?
- Sao cậu đột nhiên đến thành phố T này thế? Đến thăm bạn gái à? – Lôi Vận Trình hỏi, cố né tránh cái đề tài khiến cô khó chịu kia.
Lịch Vũ chỉ cười không đáp, nhìn đồng hồ rồi bảo: “Gọi đồ ăn trước đi!”
Lôi Vận Trình hào phóng gật đầu, gọi bồi bàn đến: “Để tôi mời cậu!”
Hai người ngồi ăn rất lâu, vừa ăn vừa nói chuyện, nói chuyện về việc học tập và cuộc sống của đôi bên, gặp được những chuyện gì thú vị trong ngành... Lịch Vũ uống một ít bia, cậu ta rót đầy cốc của cô nhưng không giục cô uống. Ngồi ăn được một lúc Lôi Vận Trình mới phát hiện một chi tiết nhỏ: “Đừng có bảo với tôi là cậu không hút thuốc nữa rồi nhé!”
- Chính xác, tôi cai lâu rồi!!
- Chỉ có quỷ mới tin!
Lịch Vũ uống một ngụm bia, chậm rãi nói: “Cậu còn nhớ lần cậu bị ngã từ trên thang quay xuống không? Lần ấy tôi hút thuốc bị Phương Mặc Dương bắt gặp!”
- Sao tôi không biết nhỉ? – Lôi Vận Trình nghi hoặc hỏi: “Đội trưởng chưa từng nhắc đến!”
- Anh ta nói đó là lần thứ ba anh ta phát hiện tôi hút thuốc. Lần ấy tôi còn tưởng anh ta sẽ bắt tôi rời khỏi trường vì lí do đó, nhưng anh ta chỉ hỏi tôi một vài câu hỏi thôi!
- Câu hỏi gì?
Lịch Vũ đặt cái cốc xuống, nhìn cô nói: “Thứ nhất, có phải tôi thích một cô gái trong lớp không?”
Động tác nhai của Lôi Vận Trình hơi khựng lại. Lịch Vũ tiếp tục: “Hai, hỏi tôi có muốn rời khỏi học viện hàng không này không? Thứ ba, cho dù là vì cô ấy, có thể bỏ thói quen hút thuốc bao năm nay được hay không? Nếu được anh ta có thể cân nhắc cho tôi một cơ hội ở lại.”
Lôi Vận Trình nhoẻn miệng cười: “Làm gì có chuyện bắt cậu rời khỏi trường chỉ vì chuyện hút thuốc chứ? Đội trưởng cách chức lớp phó của cậu trước lớp là vì chuyện này ư?”
Thực ra họ đều biết nguyên nhân thật sự không phải ở việc hút thuốc mà là ở ý chí cá nhân, không chỉ phi công, bất cứ một quân nhân nào cũng cần có điều này. Lịch Vũ có tiềm năng tốt, nhưng vấn đề cá nhân tương đối nhiều, đây là nhược điểm, Phương Mặc Dương đã nắm được ảnh hưởng của Lôi Vận Trình đến Lịch Vũ nên mới dùng cách này để khiến cậu ta phải cai thuốc lá.
Lịch Vũ vẫn nhớ mãi mấy câu nói của Phương Mặc Dương với anh ngày hôm ấy ở trong bệnh viện.
- Cậu thích Lôi Vận Trình phải không? Cậu cảm thấy một cô gái kiên cường và mạnh mẽ sẽ thích một học viên cá biệt như cậu ư? Thành tích của cậu có thể hơn cô ấy bao nhiêu? Một giây còn chưa được! – Phương Mặc Dương không nghiêm khắc như mọi ngày, đó là sự khinh bỉ toát ra từ nội tâm: “Tôi nói thật cho cậu biết, trong lòng cô ấy đã có mục tiêu, chỉ có đạt đến trình độ như người đàn ông mục tiêu của cô ấy, cô ấy mới có thể thích cậu. Hướng Bắc Ninh không đạt được, cậu nghĩ mình có thể không? Ngay cả chuyện nghiện thuốc cậu cũng không kiểm soát được bản thân thì làm sao mà khiến cho một cô gái thích mình được? Lịch Vũ, là một phi công, cậu phải điều khiển tính mạng của một chiếc máy bay không hề có tính mạng, nhưng là một người đàn ông, cậu nên điều khiển được bản thân mình, bao gồm cả trái tim cậu!”
Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất trong đời Lịch Vũ suốt mười chín năm trời, anh cảm thấy con người Phương Mặc Dương rất khó nắm bắt, lần đầu tiên có người chỉ dùng vài câu nói đã khiến cho cậu ta cảm thấy bất lực không thể làm gì.
- Ngày cậu ra viện, nguyên vẹn trở về, điếu thuốc cậu giật khỏi tay tôi vứt đi là điếu thuốc cuối cùng! – Lịch Vũ ngập ngừng: “Lúc ấy tôi đã hút thuốc được bảy năm rồi, nói không phải nghiện là giả, nhưng tôi vẫn cai!”
- Thế thì phải chúc mừng cậu! – Lôi Vận Trình giơ cốc lên chạm vào cốc của Lịch Vũ.
- Chuyện hút thuốc, cả chuyện lần này tôi đến đây đều là vì một người! – Lịch Vũ ngửa cổ nốc sạch cốc bia, ánh mắt càng thêm bỏng cháy: “Hơn nữa kể từ sau lần ấy, tôi chưa từng động đến một giọt rượu bia nào, bởi vì tôi sẽ nhớ đến một cô gái đã từng vì tôi mà chịu biết bao nhiêu sự giày vò không đáng có.”
- Tôi từng nói với cậu đó chẳng qua là vì đội trưởng muốn hành hạ tôi thôi, chứ không phải tôi chủ động thừa nhận gánh vác thay cho cậu! – Lôi Vận Trình lên tiếng phản bác, lời vừa ra đến miệng đã nghẹn lại.
Lịch Vũ chăm chú nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.
Lôi Vận Trình lấy tư cách là “chủ nhà” ra để đòi thanh toán, Lịch Vũ không cản cô. Lúc ra khỏi nhà hàng, màn đêm đã buông xuống, Lôi Vận Trình đi trước mặt anh, bước chân vội vã. Tâm ý mà Lịch Vũ dành cho cô đã thể hiện rõ ràng, vốn đã có một Lục Tự, giờ lại thêm một Lịch Vũ. Gần hai năm, vẻ ấu trĩ và xốc nổi của một chàng trai mới lớn ở Lịch Vũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điềm đạm và trưởng thành.
Ở thành phố T này, ngoài Đỗ Xuân Nghiên và Lôi Vận Trình ra, Lịch Vũ không còn người bạn nào khác. Lôi Vận Trình cúi đầu trầm ngâm tối nay nên sắp xếp cho Lịch Vũ như thế nào, hoàn toàn chẳng để ý đến đèn đỏ, chỉ cảm thấy có một cánh tay rắn chắc đột nhiên kéo giật cô lại phía sau. Cô ngã vào một vòng tay ấm áp: “Cẩn thận một chút!”
Mấy chiếc xe liền phóng vèo qua người cô, Lôi Vận Trình lúc này mới thở phào.
Đôi Tay Lịch Vũ đang ôm lấy cô trong lòng, Lịch Vũ khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc cô. Toàn thân Lôi Vận Trình như cứng đờ ra, vội vàng kéo tay Lịch Vũ ra nhưng lại bị cậu ta kéo lại, vòng tay ôm qua eo cô. Cô không khỏi giật mình, người đàn ông hiện nay không còn là cậu bạn học cùng dễ dàng bị cô quật ngã như ngày nào.
- Lịch Vũ, bỏ tay ra! – Lôi Vận Trình trầm giọng cảnh cáo.
Lịch Vũ không lên tiếng mà chỉ càng siết chặt vòng tay: “Lại hung dữ và lạnh lùng, nếu tôi không chịu buông tay ra, cậu có đòi đổi sang nơi khác để dạy cho tôi một bài học không?”
- Tôi...
- Đèn xanh rồi! – Lịch Vũ đột nhiên bỏ tay ra, đi vòng qua người cô, như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Ban nãy lúc tôi qua đây, tôi nhớ có một cái khách sạn ở phía trước!”
Hai người không hề biết rằng cảnh tượng ban nãy đã bị Phong Ấn nhìn thấy hết.
Lúc Phong Ấn đánh xe quay lại, đương nhiên không còn nhìn thấy Lôi Vận Trình đâu, anh vòng vèo qua chỗ ban nãy nhìn thấy họ mấy lần, bị đám anh em hối hả thúc giục nên đành phải quay lại.
- Tìm gì thế Phong Ấn, cứ như người mất hồn vậy!
Phong Ấn chỉ cười không nói, sau đó lái xe rời đi.
Lúc đèn đỏ, Phong Ấn đón lấy điếu thuốc người khác đưa cho, hít một vài hơi rồi gẩy gẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ theo thói quen, bất chợt nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc đang đi vào trong khách sạn.
- Tôi đi giải quyết chút việc, sẽ qua đó ngay, các cậu đi trước đi nhé! – Phong Ấn ném lại một câu rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài, những người ngồi trong xe đều ngây ra nhìn nhau.
Lịch Vũ đang làm thủ tục nhận phòng. Lôi Vận Trình ngồi trên ghế sô pha, lật giở một tờ tạp chí và chờ đợi. Phong Ấn vừa vào đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Lôi Vận Trình chẳng hề để tâm xem báo. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Ấn đã ngây ra vì kinh ngạc. Phong Ấn sa sầm mặt nhìn Lịch Vũ đang quay lưng lại với mình, không nói nửa lời liền kéo Lôi Vận Trình rời khỏi khách sạn.
Chân Phong Ấn rất dài nên bước rất nhanh. Lôi Vận Trình không thể nào theo kịp tốc độ của anh, mấy lần suýt chút nữa thì ngã: “Anh làm cái gì thế hả? Đi chậm một chút không được à?”
Phong Ấn không đếm xỉa đến cô, chỉ phăm phăm kéo cô đi qua các ngóc ngách. Anh nắm tay rất chặt, Lôi Vận Trình hất tay ra mấy lần mà không được, cô không khỏi bực mình: “Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sao anh lại lôi em đi xềnh xệch thế này?”
Cuối cùng thì Phong Ấn cũng chịu dừng bước, hỏi cô bằng giọng điệu như bố mẹ tra khảo con cái: “Trước tiên nói cho anh biết sao em lại vào khách sạn?”
- Đương nhiên là để thuê phòng rồi! – Lôi Vận Trình xoa xoa cánh tay đau nhức, trả lời như đúng rồi, cố ý nhìn anh bằng ánh mắt bất cần: “Không được sao?”
Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng: “Có phải lần đó anh nói chuyện chọc tức em nên em mới tự đày đọa mình như thế không? Em thích học đòi buông thả chứ gì?”
- Liên quan gì đến anh? – Lôi Vận Trình ngẩng đầu sang một bên, vẻ mặt bất cần.
Phong Ấn nghiến răng, cố tình thi gan phải không? Được lắm!
- Sao em không chọn Lục Tự ấy, ít nhất còn biết rõ gốc gác của nó, nó lại thích em nữa! – Phong Ấn làm bộ tìm số của Lục Tự: “Nó cũng về đây rồi, anh giúp em liên lạc với nó, thằng đó rất thích làm nhiệm vụ an ủi phái đẹp đấy!”
Lôi Vận Trình hướng ánh mắt sắc như dao về phía Phong Ấn: “Được rồi, vừa hay em không có số của anh ta, cảm ơn anh trai ạ!”
- Không cần khách sáo đâu em gái! – Phong Ấn cười khẩy phối hợp rất ăn ý, còn đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Lôi Vận Trình vênh mặt, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ khiêu khích. Anh vốn chỉ là tức giận nhất thời, thế mà cô còn lên mặt khiến cho anh không còn đường xuống nước, đành phải nhắm mắt gọi cho Lục Tự.
Phong Ấn thông báo tên quán bar rồi kết thúc cuộc gọi, nếu Lôi Vận Trình nhớ không nhầm thì đó là quán bar nơi lần đầu tiên họ hẹn hò, là nơi tụ tập của đám bạn bè của anh.
Phong Ấn vẫn một chiếc taxi, mở cửa sau ra rồi giơ tay lên mời: “Lên xe đi, Lục Tự sẽ đến ngay thôi!”
Lôi Vận Trình trừng mắt với anh rồi ngồi vào trong xe: “Thế thì tốt!”
Lịch Vũ nhanh chóng gọi lại, Lôi Vận Trình đành phải bịa đại một lí do để lấp liếm cho xong. Phong Ấn nghe thấy tên Lịch Vũ liền nhếch môi cười đểu: “Là lớp phó của bọn em chứ gì? Ha, càng không bằng Lục Tự!”
- Em cũng nghĩ vậy đấy! – Lôi Vận Trình lạnh lùng đáp.
Đúng như Phong Ấn nói, lúc hai người đến quán bar, Lục Tự đã ở đấy rồi.
Vẫn là gian phòng Vip như trước đây, Phong Ấn có hơi do dự khi dẫn cô bước vào, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Tự.
Lục Tự ô m Phong Ấn một cái kiểu chào hỏi xã giao nhưng lại nói chuyện với Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình mặc dù không thích Lúc Tự nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đã làm bộ thì phải làm bộ cho chót, thế nên cô cũng mỉm cười lịch sự đáp lễ.
- Mày càng ngày càng trọng sắc khinh bạn đấy, trước đây tao gọi mấy lần mày mới chịu ra, vừa nghe có Trình Trình là nóng đít lao đến ngay à? – Phong Ấn chào mọi người rồi ngồi xuống, cố ý để Lôi Vận Trình ngồi giữa anh và Lục Tự.
Mọi người đều ồ lên, chắc họ đều đã ít nhiều biết chuyện Lục Tự có ý với Lôi Vận Trình. Lục Tự cũng rất cởi mở, không hề phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận rằng đã thích cô ngay từ nụ hôn đầu tiên, về sau càng lúc càng thích hơn. Chủ nhân quán rượu Chu An Đạt cười nói nếu có một ngày Lục Tự tán được Lôi Vận Trình, Phong Ấn quả không hổ danh là ông mối của hai người.
Lục Tự quàng tay qua vai Lôi Vận Trình, kéo cô vào lòng: “Xem ra tất cả mọi người đều tác thành cho chúng ta rồi, em cảm thấy sao?”
Lôi Vận Trình hất tay anh ta ra, theo phản xạ, Lục Tự lại coi đó như chuyện bình thường: “Chúng ta quen nhau đã mấy năm rồi nhỉ? Thế mà anh chưa từng thấy có lúc nào em dịu dàng với anh, thực ra em rất thích những người đàn ông mãnh liệt như anh có đúng không?”
Lôi Vận Trình nhét cốc rượu vào tay anh ta: “Uống rượu cũng không bịt nổi cái miệng anh lại!”
- Rượu thì không thể, nhưng em thì có thể! – Lục Tự khẽ liếc mắt sang Phong Ấn, chắc chắn với âm lượng đó Phong Ấn có thể nghe thấy những gì anh ta nói, nhưng không thấy Phong Ấn có bất cứ phản ứng nào.
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Tự nhìn ra cửa, khóe môi khẽ nhếch lên. Chu An Đạt cười huýt sáo, đá chân Phong Ấn: “Này Phong Ấn, người đẹp của cậu kìa!”
Phong Ấn vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hạ Viêm Lương đã giật mình. Sao anh lại quên mất mọi người còn gọi cả Hạ Viêm Lương đến nhỉ?
Anh nhận thức được tình hình liền quay sang nhìn Lôi Vận Trình. Vẻ mặt Lôi Vận Trình rất bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự phẫn nộ.
Chu An Đạt chủ động nhường chỗ cho Hạ Viêm Lương: “Viêm Lương, cũng Vip gớm nhỉ, em là người đến sau cùng đấy!”
Hạ Viêm Lương hơi cúi người vẻ biết lỗi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phong Ấn: “Xin lỗi nhé, em có việc đột xuất nên đến hơi muộn!”
Chu An Đạt ra hiệu bảo nhân viên phục vụ bên thêm vài cốc rượu đến: “Một câu xin lỗi đâu có được, phải phạt!”
- Anh Chu cố ý phải không, rõ ràng biết em không uống được rượu còn cố tình phạt em! – Hạ Viêm Lương tỏ vẻ khó xử, níu cánh tay Phong Ấn.
Nếu là trước đây, chắc chắn Phong Ấn đã chịu phạt thay cho cô. Nhưng hiện giờ, mặc cho Hạ Viêm Lương ra hiệu cùng với vẻ khiêu khích của Chu An Đạt, Phong Ấn vẫn ngồi yên, bàng quan như không nhìn thấy.
Chu An Đạt khẽ ho: “Những người có mặt ở đây nghe cho rõ đây, kể từ ngày hôm nay, không cho phép ai chịu phạt hộ thay ai nữa nhé!”
Chu An Đạt là người tinh ý, nhìn thấy Phong Ấn không có ý định giúp Hạ Viêm Lương, trong lòng không khỏi thở dài. Mặc cho người ngoài có đồn đại hai người gương vỡ lại lành như thế nào, cặp tình nhân từng được ngưỡng mộ trước đây đã đường ai nấy đi.
Hạ Viêm Lương nhìn ra ý của Phong Ấn, đành lấy cớ buộc tóc để rút tay lại, không thoái thác được đành nhắm mắt uống rượu phạt. Chu An Đạt vỗ tay đôm đốp, sau đó chuyển chủ đề sang đối tượng giải trí.
Phong Ấn từ đầu đến cuối không phát biểu ý kiến, chỉ đưa ch
Phong Ấn đã sớm nhìn thấy cái bóng dáng mảnh khảnh, mặc chiếc áo màu đỏ tươi, vẻ mặt sốt ruột của cô.
Mái tóc vẫn ngắn như vậy, giống hệt một thằng con trai, dường như cô không hề phát hiện ra anh, đang mải mê đứng bắt xe ở lề đường.
Cứ mỗi lần Lôi Vận Trình vẫy được một cái taxi đến thì lại có người chạy lên trước tranh mất, cuối cùng cô mỏi quá ngồi luôn lên vali chờ đợi.
Một chiếc xe địa hình màu đen chạy đến, đỗ ngay trước mặt cô, ấn còi inh ỏi.
Cô vẫn chưa gọi được điện thoại cho Lôi Dật Thành, chẳng chú ý đến người đang xuống xe. Mãi đến khi một đôi bốt quân đội hiện ra trong tầm mắt, cô mới cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc sơ mi màu xanh lam, cao ráo, tuấn tú, hai tay nhét túi quần đang đứng chăm chú nhìn mình.
Lôi Vận Trình vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Phong Ấn đeo cái kính râm màu đen, khuôn mặt khôi ngô ngày một phong trần dưới sự rèn giũa của thời gian, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lôi Dật Thành có việc bận, anh đến đón thay có được không?”
Lôi Vận Trình càng nghẹn ngào không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Phong Ấn chìa tay ra trước mặt cô, đôi hàng mi đen láy lấp lánh ánh cười.
- Vậy thì chào đón em về nhà, Trình Trình!
Nước mắt trào ra, Lôi Vận Trình sà vào lòng Phong Ấn, mạnh đến nỗi khiến Phong Ấn lùi ra sau nửa bước mới đứng vững được: “Bình tĩnh nào, làm gì mà liều mạng thế hả?”
Cô dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt không chịu thả tay ra: “Sao không nói trước là anh đến đón em? Anh trai em cũng không chịu nói!”
- Cậu ta vừa mới gọi cho anh, vừa hay anh cũng phải đi đón người mà! – Phong Ấn xoa đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về như vỗ về một đứa trẻ: “Thôi đứng dậy đi, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa!”
- Nhìn thì nhìn, thích thì cứ để họ nhìn! – Lôi Vận Trình chỉ mong mình có thể nhỏ lại để bám dính trên người anh.
Phong Ấn không để cô tiếp tục làm nũng, đưa tay lên đẩy vai cô ra, ngón tay cái lau sạch nước mắt trên khóe mi cô: “Để anh xem Răng Thép thay đổi ra sao nào!”
Cô khẽ nhướn mày, cái mũi bị lạnh đang đỏ lên, khóe môi mím chặt đầy kiên cường, đôi bàn tay vẫn tóm chặt hai bên eo Phong Ấn, ngẩng đầu nhìn anh.
- Vẫn ổn, không đến nổi đen lắm, cũng gần gần như lúc đầu, có phải đã cao lên một chút không? – Phong Ấn nhướn mày hỏi.
Lúc anh nhướn mày, đầu lông mày của anh thường hơi động đậy, đó là một thói quen từ nhỏ mà Lôi Vận Trình phát hiện ra ở Phong Ấn. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo cả hơi ấm cơ thể anh. Mùi hương quen thuộc trên người anh xộc vào mũi cô, một cảm giác lâng lâng như đang bay.
- Em cao lên rồi! – Lôi Vận Trình tháo cái kính râm trên mặt anh, kiễng chân kéo Phong Ấn cúi xuống rồi chủ động hôn lên môi anh, chỉ sợ anh sẽ từ chối không thương tiếc.
Phong Ấn kéo cánh tay cô ra nhưng không được. Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người nên anh buộc phải cúi xuống, trông giống như anh đang hưởng ứng nụ hôn của cô vậy.
Cô ngậm môi anh, ngượng ngùng và nồng nàn... Phong Ấn hơi cụp mi xuống, đôi môi nhẹ nhàng hưởng ứng theo cô, sự nhập tâm của cô đều bị anh nhìn thấy cả.
Cảnh tượng một cô gái mặc áo đỏ ôm hôn một anh chàng cao to giữa đám đông dường như đã trở thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất ở sân bay ngày hôm ấy.
Phong Ấn ấn nhẹ vào eo cô ra hiệu chấm dứt nụ hôn. Lôi Vận Trình kề sát môi anh, thở gấp và nói: “Em cao lên rồi, cao đến mức có thể hôn tới anh rồi!”
- Đây là lần thứ hai em “cưỡng hôn” anh rồi đấy nhé! – Phong Ấn dí trán cô, trông không có vẻ gì như đang giận: “Có phải em nghiện rồi không hả?”
- Em nghiện anh rồi! – Lôi Vận Trình ôm ghì lấy cánh tay anh không chịu buông ra: “Ban nãy anh nói còn phải đón ai đó mà, đón ai thế?”
Phong Ấn hất cằm về phía đằng sau cô: “Cô ấy!”
Hạ Viêm Lương đội một cái mũ len màu trắng dày, mái tóc dài ôm vào sát khuôn mặt, trên mặt đeo một cặp kính râm, tay kéo hành lí từ trong đi ra, nhoẻn miệng mỉm cười và vẫy tay với anh.
- Hạ... Viêm Lương?
Lôi Vận Trình có hơi không tin vào mắt mình, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Phong Ấn, dường như đang chờ đợi anh phủ định cái cô vừa nhìn thấy.
Cô chậm rãi bỏ cánh tay anh ra, Phong Ấn thản nhiên tiến lên trước đón lấy hành lí trong tay Hạ Viêm Lương đặt vào xe, rồi quay lại xách vali của Lôi Vận Trình.
- Hi Lôi tiểu thư, lại gặp nhau rồi, tình cờ thế, hôm nay em cũng về à? – Hạ Viêm Lương chào hỏi xã giao với Lôi Vận Trình, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười gượng gạo cho xong chuyện của cô.
Lúc lên xe Lôi Vận Trình cố ý chậm một bước, Hạ Viêm Lương ngồi thẳng lên ghế lái phụ, cứ như thể cái vị trí ấy là dành riêng cho cô ta vậy.
Phong Ấn đóng cửa thùng xe lại, thấy cô vẫn đứng ngay ra đó liền mở cửa sau của xe: “Lên xe đi nhóc, bên ngoài lạnh lắm!”
Lôi Vận Trình chẳng nhúc nhích: “Em đợi anh trai em, hai người đi trước đi!”
Phong Ấn nghiêng đầu nhìn cô, tặc lưỡi rồi đóng hờ cửa xe lại: “Lại đang gây chuyện gì nữa đây?”
- Đâu có, chúng ta không cùng đường, không tiện cho lắm, em không muốn làm phiền anh! – Lôi Vận Trình bình thản nói, không nóng cũng chẳng lạnh.
- Lôi Dật Thành có nhiệm vụ, không biết mấy giờ mới xong việc đâu! – Phong Ấn xoa xoa mái tóc ngắn của cô: “Nhà chúng ta không cùng đường với nhau đâu phải là chuyện mới xảy ra hôm nay, không muốn làm phiền anh á? Trước đây tại sao anh không thấy em hiểu chuyện thế nhỉ?”
- Anh nói xem tại sao chứ? – Lôi Vận Trình hỏi vặn lại.
Phong Ấn khẽ nhếch môi: “Có bực dọc gì cứ đợi khi nào chỉ còn hai chúng ta với nhau, anh sẽ cho em thoải mái trút ra, giờ thì lên xe đi, đừng để anh phải nhắc lại lần nữa đấy!”
©STE.NT
Sân bay cách trung tâm thành phố một chặng đường tương đối dài. Lôi Vận Trình lười nhác nằm dài ra ghế sau, nhắm mắt giả bộ ngủ. Hạ Viêm Lương ngoảnh đầu lại nhìn cô, khẽ đặt tay lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Phong Ấn, cố ý đè chặt giọng nói xuống: “Tay anh lạnh quá!”
Phong Ấn khẽ ừ một tiếng rồi đạp ga tăng tốc.
Thời điểm này, trên nhiều tuyến đường bị tắc đường nghiêm trọng, Phong Ấn cố ý đi đường vòng cho vắng vẻ, nhưng vẫn bị tắc đường. Xe phải đi với tốc độ của một con rùa, trong xe bật điều hòa, ấm áp khiến con người ta chỉ chực chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc Hạ Viêm Lương đã ngồi dựa vào ghế, chìm vào giấc ngủ.
Hạ Viêm Lương xuống xe lúc nào, Lôi Vận Trình cũng không biết nữa, ngay cả bản thân mình ngủ thiếp đi từ lúc nào cô cũng không hay. Phong Ấn gọi cô dậy, hai người đã ở trước cổng nhà họ Lôi rồi.
Gió ban đêm rất mạnh, tựa như những con dao cào vào da thịt. Phong Ấn chạy ra ghế đằng sau xe, thắt chặt áo khoác cho cô: “Ban nãy Lôi Dật Thành vừa gọi điện cho anh nói là cậu ta sắp xong nhiệm vụ rồi, đã đặt bàn ăn ở bên ngoài, bố mẹ em chắc cũng qua đó cả rồi, anh cất hành lí cho em rồi đưa em qua đó luôn!”
Anh truyền đạt y nguyên lời của Lôi Dật Thành cho cô nghe. Lôi Vận Trình gật đầu, không nói không rằng xuống xe cùng với anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Ấn đến nhà họ Lôi, nhưng mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bước chân vào phòng của Lôi Vận Trình. Gần như chẳng có gì thay đổi so với trước đây, gọn gàng và sạch sẽ, chỗ nào cũng toát lên vẻ nữ tính của con gái. Trên bậc cửa sổ và bàn học có một chậu cây xanh, trên giá toàn là sách. Anh liếc quanh phòng một lượt, ngạc nhiên phát hiện ra đến quá nửa là sách có liên quan đến phi hành, trong đó không thiếu những tạp chí quân sự, được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Anh rút ra vài tập mới nhất, nhẩm tính thời gian, khoảng thởi gian đó đúng là năm đầu tiên anh vào trường không quân.
Một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên rút mấy tờ tạp chí trên tay anh rồi nhét lại vào giá sách: “Chúng ta có thể đi được rồi!”
Lôi Vận Trình đã thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể rồi từ bên trong đi ra, đôi bốt đến đầu gối, áo khoác lửng gọn gàng. Phong Ấn nheo nheo mắt, mới chớp mắt đã hơn ba năm rồi, cô gái nhỏ bé ngày nào đã không còn giống như xưa.
Lúc họ đến nhà hàng, đúng lúc Lôi Dật Thành cũng đến. Phong Ấn đẩy Lôi Vận Trình đến trước mặt Lôi Dật Thành: “Thế là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!”
Lôi Dật Thành vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trông còn “bụi bặm” hơn cả Lôi Vận Trình: “Vào trong cùng ăn cơm đi!”. Phong Ấn còn chưa kịp mở miệng Lôi Vận Trình đã nói thay: “Anh ấy không rảnh, để hôm khác đi!”
- Đúng là phải để hôm khác rồi! Anh đi trước nhé Răng Thép, hôm nay có hẹn rồi! – Phong Ấn bẹo má Lôi Vận Trình tạm biệt rồi lái xe phóng đi mất.
Xe của Phong Ấn lái đi xa rồi, Lôi Dật Thành mới dí trán em gái: “Hai người sao thế? Anh tưởng bảo cậu ta đi đón em sẽ khiến em vui mới phải chứ? Sao cái mặt như ai thiếu nợ em cái gì không bằng?”
Lôi Vận Trình lườm anh: “Anh ấy đi đón em hay chỉ là tiện đường đón em luôn hả?”
- Thế thì có gì khác biệt đâu?
- Vốn dĩ chẳng có gì khác biệt, nhưng người anh ấy đón lại là cái cô Hạ Viêm Lương kia, đừng có bảo với em là anh không biết Hạ Viêm Lương là ai nhé!
Lôi Dật Thành sao có thể không biết, anh mỉm cười, quàng vai Lôi Vận Trình đi vào trong nhà hàng: “Anh đâu có biết là Phong Ấn đi đón cô ta, đừng vì một người như Hạ Viêm Lương mà mất vui, bố mẹ đang ngồi chờ ở bên trong, em mấy năm rồi không về, đúng là con gái bất hiếu!”
Cô nghẹn ngào, cố đè chặt tất cả sự phẫn nộ, ấm ức và hoài nghi vào trong bụng.
- Anh đoán tí nữa gặp em thể nào mẹ cũng khóc cho xem! – Lôi Dật Thành nói đùa.
- Vâng, sau đó thể nào bố cũng trừng mắt lên với em! – Lôi Dật Thành gật đầu tán đồng, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Lôi Vận Trình về đến nhà là trời bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng li ti lất phất rơi xuống mặt, cảm giác lạnh băng. Sáng sớm, xuống lầu đã nhìn thấy Lôi Vận Trình, Lôi Vận Thành vô cùng ngạc nhiên: “Không ngủ thêm chút nữa à?”
- Ở trường em quen dậy sớm rồi, giờ này thông thường bọn em đang phải tập thể dục buổi sáng! – Lôi Vận Trình đeo tạp dề: “Trứng sẽ xong ngay thôi, anh ăn chút gì rồi hãy đi!”
Lôi Dật Thành ngồi vào bàn ăn, liếc mắt một lượt ba suất ăn sáng cô đã chuẩn bị, chớp mắt Lôi Vận Trình đã mang ba phần trứng ốp lết ra.
Lôi Khải lúc này cũng đã tập thể dục xong và về đến nhà. Ông gạt những bông tuyết còn bám trên áo xuống, nhìn thấy Lôi Dật Thành cũng không khỏi kinh ngạc: “Sớm thế cơ à?”
Lôi Dật Thành cười: “Bố, đây đúng là Trình Trình nhà ta sao? Liệu có phải kẻ khác mạo danh không nhỉ?”
- Con gái nhà ta cực hiếm khi vào bếp, chắc là không phải rồi! – Lôi Khải nếm thử một quả trứng ốp lết, mỉm cười nói: “Chỉ có điều mùi vị đồ ăn cũng khá giống!”
Lôi Khải đi tắm, Lôi Dật Thành băn khoăn: “Sao bố biết mùi vị đồ ăn do em nấu nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì em chưa vào bếp bao giờ, không tính lần làm đồ ăn cho Phong Ấn nhé!”
- Em không làm cho anh ăn không có nghĩa là không làm cho bố ăn bao giờ! – Lôi Vận Trình đơm một bát cháo cho Lôi Dật Thành: “Hôm nay mấy giờ anh tan sở?”
- Hôm nay không có việc gì, không muộn lắm đâu, có chuyện gì thế?
Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng, vừa nói vừa chú ý sắc mặt của anh: “Yến Kì cũng về rồi, cô ấy nói cô ấy nhớ anh lắm, tối nay cùng đi chơi nhé, còn có cả Đỗ Nghiên Thanh, bạn học cùng trường với em nữa, gái đẹp đấy nhé!”
- Yến Kì á, năm ngoái có thực tập một thời gian ở đội truy bắt tội phạm buôn ma túy, anh có hướng dẫn cho cô ấy, cũng không tồi, khá thông minh, nhanh nhẹn!
- Thế thì anh là sự phụ của cô ấy rồi, thế thì càng nên đi!
Lôi Dật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu: “Ừm, tối nay hết giờ làm anh sẽ đi đón Tử Du trước, dẫn theo cô ấy cùng đi có tiện không?”
Mặc dù Lôi Dật Thành và Tử Du vẫn chưa cưới nhưng nhà họ Lôi đã sớm coi cô là người một nhà, đương nhiên Lôi Vận Trình cũng chẳng bận tâm làm gì, Lôi Dật Thành hỏi câu này rõ ràng là muốn ám chỉ Yến Kì.
Lôi Vận Trình truyền đạt ý của anh lại cho Yến Kì nhưng không phát hiện ra sự bất thường nào trong ánh mắt của cô.
- Được mà, tối nay tớ mời! – Yến Kì ngậm ống hút, hút một hơi rồi nghĩ: “Hay là gọi cả Phong Ấn cùng đến đi, tớ vẫn chưa được gặp anh ấy đấy!”
Lôi Vận Trình chống cằm, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng sầm sì: “Ừ!”
Về sau Lôi Dật Thành quả nhiên dẫn bạn gái đi cùng. Phong Ấn cho đến tận lúc mọi người gần giải tán mà cũng chưa thấy xuất hiện. Hôm nay Lôi Vận Trình uống một chút bia, chỉ có Lôi Dật Thành và Yến Kì là biết cô không hề vui như cách cô thể hiện ra bên ngoài.
Cuộc vui buổi tối đương nhiên do Lôi Dật Thành trả tiền, sao anh có thể để cho Yến Kì trả tiền cơ chứ. Sau khi Đỗ Nghiên Thanh và Yến Kì đi về, Lôi Vận Trình ngồi ở ghế sau dài bên đường, cuộn tròn chơi điện tử.
Mặt đất đã phủ tuyết dày, Tử Du sợ lạnh nên đã chui vào xe ngồi cho ấm. Lôi Dật Thành ngồi xuống bên cạnh Lôi Vận Trình, tắt luôn trò chơi của cô, hỏi: “Em ở đây đợi cậu ta hay là về nhà với anh?”
- Anh với chị Tử Du đi trước đi, em đợi đến mười hai giờ rồi tự bắt xe về! – Lôi Vận Trình cướp lại điện thoại tiếp tục chơi: “Anh à, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương rốt cuộc là thế nào?”
Lôi Dật Thành mím chặt môi không nói gì, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô: “Mối quan hệ của họ có ngăn cản việc em tiếp tục yêu cậu ta không?”
Lôi Vận Trình không nói gì, Lôi Dật Thành khẽ thở dài: “Những gì cần nói với em, anh đã nói hết từ mấy năm trước rồi, Phong Ấn có thể là anh trai của em, nhưng chưa chắc đã là một người đàn ông tốt, sự cố chấp của cậu ta với Hạ Viêm Lương mặc dù không bằng của em dành cho cậu ta, nhưng cũng là một nút thắt trong lòng Phong Ấn. Em đúng là cứng đầu, anh không bảo nổi em, sau này có phải khóc thì đừng có tìm anh đấy!”
Lôi Dật Thành ném lại câu đó rồi bỏ đi, Lôi Vận Trình tay cầm điện thoại, ngồi ngây ra. Trong đầu toàn là tên của một người: Hạ Viêm Lương, cái tên này khiến cô vừa ghét vừa thấy lạnh lòng.
Thời gian cả tối nay của Phong Ấn đã bị Hạ Viêm Lương và Lãnh Lãnh độc chiếm, chỉ có bản thân anh biết là mình muốn nhân cơ hội này để né tránh Lôi Vận Trình. Nhưng suốt cả tối, trái tim và khối óc của anh đều hướng về cô. Nửa đêm lái xe về nhà, trên đường về, cuối cùng không kiềm chế được, anh liền lái xe qua đó xem sao, gần như đúng như anh đã dự liệu, cô ngốc bướng bỉnh ấy đang ngồi dưới trời đầy tuyết, mắt nhìn ra xa xăm, ngồi yên như một pho tượng..
- Chẳng phải anh đã nói chưa chắc anh đã đến được hay sao? Sao em cố chấp thế, cứ một mực phải chờ cho bằng được anh đến em mới cam lòng à? – Phong Ấn ôm Lôi Vận Trình đã tê cóng cả chân tay vào trong xe, bật điều hòa sang chế độ ấm nhất, cởi áo khoác ngoài của mình quàng lên người cô rồi ôm cô vào lòng, đôi bàn tay liên tục xoa xoa bàn tay nhỏ đang tê cóng của cô.
Anh có hơi bực bội, không rõ là tức cô hay tức chính bản thân mình: “Anh tưởng rằng qua ba năm rồi em sẽ trưởng thành hơn chứ, sao vẫn không biết tự bảo vệ mình thế hả?”
Lôi Vận Trình thu người trong lòng anh, run lên cầm cập, nhắm chặt mắt lại cảm nhận cái khoảnh khắc hiếm có ấy.
Cô càng không nói gì Phong Ấn càng thấy bực: “Lôi Vận Trình, anh thật muốn đánh cho em một trận, cho em tỉnh ra! Không có thì mổ óc em ra xem bên trong có cái gì!”
Cô dụi dụi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng và yếu ớt đáp đúng một từ: “Anh!”
Phong Ấn đau khổ nhắm mắt lại, tâm lý tự trách và xót xa đang nhấn chìm anh.
Nơi này cách nhà Phong Ấn không xa lắm, nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến cho anh phải mất gấp đôi thời gian mới về đến nhà. Lôi Vận Trình toàn thân run lên cầm cập, đôi môi thâm tím lại. Phong Ấn lấy áo khoác quấn chặt người cô lại rồi ôm cô từ trên xe vào trong phòng mình. Vào đến nhà, anh đi thẳng vào bồn tắm xả nước tắm cho cô rồi quay lại cởi áo của cô ra.
- Em ngâm nước ấm trước đi, anh đi nấu cái gì cho em ăn!
Lôi Vận Trình thu người nép chặt vào lòng anh, cứ ôm siết lấy anh không chịu buông ra, người run lên cầm cập, tội nghiệp như một con thú nhỏ. Phong Ấn cởi đến lớp áo cuối cùng của cô thì đột nhiên dừng lại, lúc này anh mới ý thức được anh đang cởi áo cho ai.
Cái cúc áo sau lưng tuột ra, Phong Ấn do dự rồi kéo cái chăn đắp lên người cô, xoa xoa đầu cô nói: “Đợi anh một lát nhé!”
Lôi Vận Trình lạnh cóng, lại uống bia nên đầu óc cứ mụ mị, mơ màng.
Phong Ấn đánh thức bố mẹ đang ngủ dậy, khó tránh khỏi bị bố anh lườm: “Có chuyện gì không thể để đến mai hẵng nói sao?”
Phong Ấn đành phải kể lại sự tình cho bố mẹ nghe, chỉ thấy khuôn mặt Phong Hạo vốn sầm sì bỗng dịu đi đôi chút: “Con nói con nhóc nhà họ Lôi đang ở trong phòng con bây giờ á?”
Phong Ấn ái ngại gật đầu: “Người ta là con gái, con không tiện lắm, nhờ mẹ giúp một tay!”
Phong Hạo xoa xoa cằm, trong mắt như lóe lên tia sáng gì đó rất khó phát giác: “Mẹ con ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ!”
Phong Hạo nói xong liền định đóng cửa lại, nhưng Phong Ấn đã chắn ngang.
- Thấy Trình Trình phải làm sao?
Phong Hạo khẽ nhếch môi: “Nên làm sao thì làm con là người gì mà còn không biết thế? Lại còn giả bộ hiền lành!”
Phong Hạo vui vẻ leo lên giường, ôm vợ vào lòng. Lâm Thất Thất mơ màng hỏi: “Thằng Ấn làm sao thế?”
- Không sao hết, nó dẫn con bé Trình Trình về đây rồi!
... chỉ ba giây sau, cơn ngái ngủ của Lâm Thất Thất đã bay mất quá nửa, bà ngồi bật dậy: “Trình Trình á? Phong Ấn định làm gì hả?”
Phong Hạo kéo vợ nằm lại, tay nghịch lọn tóc của vợ, cười nói: “Chúng nó đâu còn là trẻ con nữa, muốn làm gì ai chẳng biết!”
- Anh thoáng gớm nhỉ! – Lâm Thất Thất ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn thấy không ổn, liền ngồi dậy định đi nhưng Phong Hạo đã ngăn lại.
- Đi ngủ thôi, đừng quan tâm đến bọn chúng!
- Em lo là lo nó làm bậy với Trình Trình rồi Lôi Khải sẽ nổi điên lên đấy! – Lôi Vận Trình là công chúa nhà họ Lôi, là viên ngọc quý Lôi Khải nâng niu trong lòng bàn tay.
- Em thật là ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Trình Trình theo đuổi Phong Ấn nhà ta đến tận trường không quân rồi, còn sợ nó làm bậy ư?
Lâm Thất Thất trợn tròn mắt: “Trình Trình thích Phong Ấn ư?”
Phong Hạo chỉ cười không đáp, vỗ lưng vợ bảo: “Ngủ thôi!”
Bà thầm thở dài, không khỏi cảm thấy Phong Hạo và Lôi Khải là khắc tinh của nhau: “Em cảm thấy anh có vẻ vui lắm? Anh đang đắc chí cái gì chứ?”
Phong Hạo nhếch môi, giọng điệu rất bình thản: “Em nhầm rồi, anh đâu có đắc chí, ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi!”
Phong Ấn trở lại phòng, Lôi Vận Trình vẫn đang co ro. Anh cắn chặt môi, luồn tay vào trong lớp chăn cởi lớp áo cuối cùng bó sát vào người cô rồi dùng khăn tắm ôm cô vào trong bồn tắm.
Trong phòng tắm nghi ngút khói, Phong Ấn mặt vô cảm, ngồi bên bồn tắm tắm cho Lôi Vận Trình, mát xa bàn tay và bàn chân cho cô. Một lúc sau thấy sắc mặt của cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Lôi Vận Trình từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt không nói câu nào, đôi hàng mi cụp xuống nên không rõ cô đang nghĩ cái gì.
Anh xoa xoa mấy vết chai trên chân cô, ánh mắt ngày càng u ám. Những vết chai ấy từ đâu mà có, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn nhớ mấy năm trước, lúc ở trong bệnh viện, lần đầu tiên anh nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cô, trái tim anh như tắc nghẹn. Anh không thể tự lừa gạt bản thân, tình cảm của anh dành cho cô đã có sự thay đổi.
Anh ngây ra nhìn bàn chân của cô. Lôi Vận Trình chậm rãi thu chân lại, vùi xuống đáy bồn tắm, chỉ hận bồn tắm không đủ sâu, nước lại chẳng có màu, không thể che đi những nơi xấu xí nhất trên người cô. Dù gì cô cũng là con gái, cũng để ý đến sự không hoàn mỹ của bản thân: “Để em tự làm!”
Giọng nói nho nhỏ của cô đã đánh tức tâm hồn của Phong Ấn, anh gật đầu đứng dậy: “Anh đi nấu cho em ít nước gừng!”
Trong nhà bếp, những miếng gừng bị cuộn lên cùng với dòng nước sôi sục. Phong Ấn đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, lấy tay day day thái dương. Lôi Dật Thành gọi điện sang, anh chẳng buồn nhìn mà nghe máy luôn: “Trình Trình đang ở chỗ tôi!”
Lôi Dật Thành sợ đánh thức Tử Du nên đã chạy ra hành lang nghe điện: “Tôi biết, muộn thế này rồi mà nó chưa về, chắc chắn là ở chỗ cậu rồi!”
Phong Ấn tắt bếp đổ canh gừng vào bát: “Em gái cậu sắp làm tôi điên tiết lên đây, cậu xem tôi đã từng vào bếp vì ai chưa? Giờ đang phải nấu nước gừng giải cảm cho em cậu đây này!”
Lôi Dật Thành trầm ngâm giây lát rồi nói: “Trước khi nó thi đại học tôi từng hỏi cậu một lần, giờ tôi buộc phải hỏi cậu lần nữa, cậu có ý gì với nó không?”
Vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, tiếng nước chảy, sau đó là sự im lặng...
Cái nồi đun nước rơi xuống nền nhà, tiếng nước chảy là tiếng nước lạnh xối vào bàn tay đang bị bỏng của Phong Ấn. Ánh mắt anh ngây ra trên bàn tay bị bỏng của mình.
Lôi Dật Thành khẽ cười trong sự im lặng của Phong Ấn: “Tôi chỉ có một đứa em gái, e là sẽ bị hủy hoại trong tay cậu rồi!”
Lôi Vận Trình mặc quần áo anh đã chuẩn bị cho mình rồi ngồi co ro trên ghế sô pha. Phong Ấn bê bát nước gừng đến trước mặt cô, dùng thìa sứ bón từng thìa vào miệng cô, vừa bón vừa thổi: “Tranh thủ uống lúc còn nóng, không có cảm lạnh mất!”
Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn uống hết từng thìa nước gừng anh bón, chẳng mấy chốc đã thấy người ấm lên, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi: “Cảm ơn...”
- Dạ không dám ạ! – Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng, định ôm cô lên giường: “Tối nay ngủ ở đây đi, ngày mai tuyết ngừng rơi thì bảo Lôi Dật Thành đến đón em về. Anh còn có việc khác, không tiễn em được đâu!”
- Có phải anh đang tránh em không?
- Anh tránh em làm gỉ? – Phong Ấn đắp chăn cho cô: “Anh ở phòng khách bên cạnh, có gì cứ gọi anh. Anh tắt điện thoại, có chuyện gì ngày mai nói!”
Anh nói ra những câu này khiến cô có một ảo giác: thực ra anh vẫn quan tâm đến cô, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một Phong Ấn lạnh lùng và bất cần.
- Ngày mai chẳng biết anh sẽ biến thành một người như thế nào nữa! – Lôi Vận Trình kéo vạt áo của anh: “Tại sao em càng lúc càng không hiểu nổi anh thế nhỉ?”
Phong Ấn kéo tay cô nhét vào trong chăn: “Đừng nghĩ bậy bạ, mau ngủ đi!”
- Anh còn nhớ lời thỏa thuận của chúng ta trước đây chứ?
- Trí nhớ của anh rất tốt, không cần nhắc anh đâu!
Lôi Vận Trình bĩu môi: “Trí nhớ rất tốt ư? Thế tại sao anh từng quên em?”
- Em định nói chuyện hôm sinh nhật em tròn mười tám chứ gì? Sáu năm không gặp, em thay đổi nhiều thế, làm sao anh có thể nhận ra ngay chứ? Anh chưa bao giờ quên em cả!
Anh chưa bao giờ quên cô, chưa từng bao giờ... Lôi Vận Trình như phủ sương mù, bàn tay nhỏ bịt chặt miệng không muốn bật khóc. Lớp “sương mù” càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hóa thành dòng nước trào ra nơi khóe mắt.
Phong Ấn đành phải ngồi lại với cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hết lần này đến lần khác, vừa lau khô được giọt này, giọt khác đã lăn ra, chồng lên giọt nước mắt cũ.
Lôi Vận Trình cố nén cơn khóc đè chặt tiếng khóc xuống, đến mức toàn thân như rung lên, hơn nữa càng lúc càng run mạnh, ánh mắt chưa hề rời anh lấy một giây, ánh mắt như thiêu như đốt, đến mức Phong Ấn không thể chịu nổi. Trong đôi mắt ấy có rất nhiều điều mà Phong Ấn hiểu hoặc không hiểu, khiến anh hoang mang, khiến anh xót xa, khiến anh cáu kỉnh, cũng khiến anh bất lực.
Anh đưa tay lên bịt mắt cô lại, để mặc cho cô khóc không thành tiếng. Anh khẽ thở dài, vẻ mặt rất phức tạp: “Rốt cuộc anh có gì tốt, đáng để em phải thế này chứ?”
- Anh từng nói... Lấy vợ sẽ lấy... người vừa ngoan ngoãn vừa thú vị như Răng Thép... – Lôi Vận Trình nghẹn ngào nói một câu hoàn chỉnh.
Phong Ấn nhắm mắt lại, cái yết hầu lên lên xuống xuống, đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi: “Đồ ngốc, lúc đó anh mới mấy tuổi, mười ba tuổi thôi! Hay là mười bốn? Chuyện đùa vui lúc ấy mà em cũng nghĩ là thật à?”
- Thế về sau... trước ngày anh vào trường không quân, điều ước sinh nhật... sau này anh lớn... anh sẽ quay về lấy em, bảo em để dành nụ hôn đầu và toàn bộ con người em cho anh... anh chưa từng quên em, sao lại quên những điều anh đã nói với em?
Phong Ấn ngửa bàn tay ra rồi lại nắm lại: “Trình Trình, em thông minh như vậy, sao trong chuyện này lại ngốc nghếch thế, tất cả chỉ là trò đùa nhất thời thôi, anh mang em ra để đùa cho vui, lúc còn nhỏ anh không biết là anh đùa bỡn thì thôi, giờ lớn rồi chẳng nhẽ còn không hiểu?”
Lôi Vận Trình có thể thông minh trong bất cứ chuyện gì, nhưng ở trước mặt anh, cô thà là một con ngốc.
- Cho dù trước đây chúng ta còn nhỏ, vậy ba năm trước thì sao... anh từng nói anh thích em... cái này cũng là giả sao?
- Cái này thì không, nhưng... – Phong Ấn nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của cô: “chỉ là thích thôi, còn chưa phải là...”
Phong Ấn mấp máy môi, cuối cùng không nói được ra cái từ ấy. Cái từ ấy như một con dao hai lưỡi, là thứ vũ khí đẹp nhất nhưng cũng tàn khốc nhất trên đời, nó đã chém một nhát chí mạng lên người cô rồi.
Trái tim Lôi Vận Trình đã vỡ tan thành từng mảnh khi nghe anh nói “chỉ là thích”.
Con người càng lúc đau khổ lại càng muốn đi cho hết con đường đen tối, thậm chí là cố chấp. Khi Phong Ấn tắt đèn và rời khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng cô vang lên từ trong bóng tối:
- Vẫn còn nửa năm!
Thỏa thuận giữa hai người, vẫn còn nửa năm nữa.
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh kèm theo tuyết gào thét suốt cả đêm. Phong Ấn nằm im lặng lắng nghe suốt cả đêm. Khi trời sáng, anh không khỏi tự cười nhạo bản thân, đây là lần thứ mấy vì cô mà anh mất ngủ rồi?
Bão tuyết phải đến trưa ngày hôm sau mới ngớt. Lôi Dật Thành đến nhà họ Phong đón cô, vừa đúng lúc Phong Ấn mới ngủ dậy. Lâm Thất Thất cứ níu họ ở lại cùng ăn cơm trưa nhưng Lôi Dật Thành đã khéo léo từ chối.
Phong Ấn kéo cao cổ áo của cô, tìm trong tủ quần áo của mình một cái khăn rồi quấn kín lên cổ cô, chỉ để lộ có hai con mắt. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, Phong Ấn lắc đầu, dí trán cô: “Đừng có nói với anh em khóc suốt cả đêm ấy nhé, đúng là vô dụng!”
Lôi Vận Trình nghiêng đầu sang một bên, vẫy tay chào Lâm Thất Thất: “Dì Lâm ơi, cháu về đây, hôm khác cháu sẽ qua thăm dì ạ!”, nói rồi liền kéo tay Lôi Dật Thành đi, chẳng buồn nhìn Phong Ấn lấy nửa cái.
Phong Ấn bị ngó lơ liền ngại ngùng đưa tay ra sau gáy, bĩu môi lẩm bẩm: “Con nhóc này dám không thèm nhìn mình à!”
Lâm Thất Thất cố nhịn cười: “Mẹ thấy con rất thương Trình Trình đấy, sao lại chọc cho con bé khóc đến sưng cả mắt lên thế? Bắt nạt người ta quá đấy!”
- Ai bảo bố mẹ không đẻ cho con một đứa em gái để con bắt nạt, đành phải bắt nạt người khác thôi!
Lâm Thất Thất khẽ nhếch môi cười, nụ cười có phần gượng gạo: “Mẹ rất thích Trình Trình, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ các con sẽ ở bên nhau!”
- Bởi vì bố của Trình Trình là Lôi Khải chứ gì? – Phong Hạc chưa đi làm mà đang ở trong thư phòng tra cứu thông tin có liên quan đến công việc, Phong Ấn liếc lên lầu, xác định không có nguy hiểm gì mới dám nói đùa như vậy: “Nhưng bố con chắc có suy nghĩ khác với mẹ, ông ấy lại hi vọng con lấy Trình Trình!”
Cướp cô con gái cưng của Lôi Khải, có thể cướp được người nào thì hay người nấy. Phong Ấn biết thừa ý đồ của Phong Hạo, nhưng anh không dám nói cho Lâm Thất Thất nghe, chỉ sợ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh không cần thiết, nếu vậy thì kẻ đen đủi đầu tiên chính là anh.
Hạ Viêm Lương gọi điện cho Phong Ấn không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng có ai nghe máy, chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng, vì vậy khi Lãnh Lãnh vui vẻ chạy vào thông báo với cô rằng Phong Ấn đến, cô thực sự không dám tin.
Đến lúc chuẩn bị bữa tối cô mới vươn vai đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy một lớn một bé đang nằm ngủ trên ghế sô pha thì đứng ngây ra.
Phong Ấn nằm sấp ghế, một cánh tay thõng xuống khỏi ghế, tay còn lại còn cầm hờ vào một chai bia không. Lãnh Lãnh nằm trên lưng anh cũng ngủ rất ngon lành, chảy cả nước dãi mà không biết.
Hạ Viêm Lương cầm cái máy camera mà Lãnh Lãnh đang cầm trên tay, nhẹ nhàng chụp lại khoảng khắc này. Lãnh Lãnh bám anh như bám bố, anh cũng không trút sự căm hận cô lên người con bé, mặc dù anh biết con bé là con của cô và Lê Duệ. Ngay từ trước đây cô cũng đã biết, cho dù anh đối xử với phụ nữ thế nào, anh không bao giờ làm tổn hại đến một đứa bé vô tội.
Đây cũng là điều khiến anh mặc dù không thích Lãnh Lãnh nhưng vẫn đối xử với con bé không tồi.
Hạ Viêm Lương ôm con gái vào trong phòng, đặt xuống giường rồi dìu Phong Ấn về phòng. Anh uống rất nhiều, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cảm giác thấy có người đang cởi quần áo anh, anh mới miễn cưỡng mở mắt ra.
- Rất ít khi thấy anh say đến mức này! – cô vất vả cởi áo sơ mi, rồi lại cởi thắt lưng cho anh: “Không bao giờ chịu cùng em ra ngoài, sao, không muốn để người khác biết mối quan hệ của chúng ta chứ gì?”
Mắt Phong Ấn nhắm hờ, quờ tay chặn tay cô lại, hỏi bằng giọng khàn đục: “Quan hệ? Chúng ta có quan hệ gì?”
Hạ Viêm Lương dựa vào cơ thể đã bán khỏa thân của anh. Những ngón tay khẽ chạm vào mặt anh: “Chẳng nhẽ chúng ta không phải là gương vỡ lại lành sao?”
Phong Ấn đè cô xuống, bàn tay to lớn vuốt ve cái cằm nhọn của cô, lạnh lùng nhếch môi: “Gương vỡ lại lành ư? Hình như anh khiến cho em ảo tưởng thì phải? Em nhầm rồi Hạ Viêm Lương ạ! Ngay từ đầu anh đã nói với em chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè, tự thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi!”
Phong Ấn thô bạo xé tan cái áo trên người cô, chẳng cho cô có cơ hội nói gì thêm. Phong Ấn hung hãn cắn mút bờ vai trắng ngần của cô. Có thể là vì uống quá nhiều rượu, trong đầu của anh toàn là hình ảnh một khuôn mặt khác, một thân hình khác, đặc biệt là cái dáng vẻ lúc cô ấy khóc, không biết tại sao lại khiến cho anh cảm thấy đau đớn.
- Đau quá, Phong Ấn! Nhẹ thôi! Anh làm em đau! – Phong Ấn thô bạo đến mức Hạ Viêm Lương phải nhíu mày la lên.
- Trình Trình... – Phong Ấn cắn vào da thịt cô, miệng lẩm bẩm như người ngủ mê. Anh cũng đau, nhưng không hiểu nỗi đau này đến từ đâu, càng không biết vì cái gì mà đau?
Khi cái tên ấy lại được buột ra từ miệng của Phong Ấn, Hạ Viêm Lương mới dám chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cô cố sức đẩy anh ra, nhưng Phong Ấn vẫn cứ quấn chặt lấy cô.
Hạ Viêm Lương chộp lấy cốc nước trên đâu giường, tạt thẳng vào mặt Phong Ấn rồi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, khép chặt hai bên tà áo, trừng mắt nhìn anh: “Anh say quá rồi! Anh nhớ cô gái đó như vậy sao còn tìm đến em? Xin lỗi nhé, hôm nay tâm trạng bạn anh không tốt, không muốn vui vẻ với anh, mời anh về cho!”
Phong Ấn mặt ướt nhẹp ngồi ngây ra, hồi lâu sau mới ý thức được mình đang làm gì, mệt mỏi chống tay lên trán. Chắc chắn anh đã uống quá nhiều nên mới mụ mị như thế, chất men đã khiến cho ý thức của anh trở nên hỗn loạn. Nhưng anh không thể lừa gạt được cảm giác của bản thân, thứ cảm giác ấy rõ ràng như đang “phá đất” để đâm lên.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã tàn nhẫn phủ định nó, cố gắng bỏ qua thứ cảm giác ấy, ép mình phải vứt bỏ suy nghĩ về Lôi Vận Trình. Chỉ cần anh vẫn tỉnh táo, anh nhất định sẽ kiềm chế được thứ tình cảm lạ lùng kia.
Những ngày tháng không có Lôi Vận Trình đến làm phiền, cuộc sống của Phong Ấn như thiếu thốn đi thứ gì đó. Phong Ấn ghét cái cảm giác này, ngày nào cũng nghĩ cách khiến cho bản thân bận rộn hơn. Gặp lại Lôi Vận Trình lại là một sự tình cờ.
Hôm ấy anh cùng mấy anh em từ trong biệt thự đi ra, tình cờ nhìn thấy một cô gái ở bên kia đường đang bị quàng vai bá cổ, đó không phải là Lôi Vận Trình thì là ai?
- Lên xe đi Phong Ấn! Có định đi không đấy? – đám anh em giục giã, Phong Ấn ậm ừ đáp lời, liếc nhìn một cái rồi ngồi vào trong xe, khởi động xe. Mấy chiếc xe lần lượt lao đi, Phong Ấn rớt lại sau cùng, trong lòng cực kì khó chịu. Đột nhiên, anh bẻ vô lăng, đạp vào cần ga...
Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh đã hẹn nhau sẽ đi dạo phố, hai cô gái bình thường rất ít khi có cơ hội gặp mặt nhưng tình bạn càng lúc càng thân thiết. Đỗ Nghiên Thanh không thay đổi nhiều, vẫn hay cười, hóm hỉnh, mạnh bạo. Nhưng khi nhắc đến cái tên Phương Mặc Dương, trong mắt cô ít nhiều ánh lên sự u uất, sau đó mỉm cười vẻ bất lực: “Tuổi tác và cái gan lại tỉ lệ nghịch với nhau!”
Lôi Vận Trình không hiểu lắm. Đỗ Nghiên Thanh chọc ống hút vào cốc trà sữa, chậm rãi giải thích: “Trước đây tớ không tin câu này, nhưng ở bên cạnh anh ấy tớ đã được kiểm chứng. Anh ấy dùng tuổi tác để từ chối tớ, cậu thấy có buồn cười không?”
Lôi Vận Trình rất hiểu cảm nhận của cô: “Phong Ấn cũng từng nói với tớ những lời như thế, đấy chỉ là cái cớ của bọn họ thôi, có ngốc mới đi tin vào những lời ấy!”
- Vì vậy, với sức tấn công của đại mỹ nhân này, không thể nào không vào được trái tim gã Phương Mặc Dương ấy!
Lôi Vận Trình giơ nắm đấm ra, nheo mắt làm bộ mặt nguy hiểm: “Cho dù trái tim anh ta có làm bằng băng đá, tớ cũng có đủ tự tin làm cho nó tan ra.”
Đỗ Nghiên Thanh không hùa theo mà thở dài: “Chúng ta cứ như đánh trận trường kì ấy, phải đợi bao nhiêu lâu mới có thể có được thứ chúng ta muốn đây?”
Lôi Vận Trình khoác vai Đỗ Nghiên Thanh: “Có thể đến khi không thể yêu được nữa, tự nhiên sẽ không còn sức kiên cường nữa, mà cũng chẳng còn cách nào để kiên trì ấy chứ!”
Nếu như đợi đến ngày đó mà vẫn chưa giành được chút tình yêu nào của Phong Ấn, những năm tháng thanh xuân và nước mắt đau khổ của cô trước đây phải lấy cái gì để bù đắp?
Đỗ Nghiên Thanh lấy một tấm vé xe từ trong túi ra huơ huơ trước mặt Lôi Vận Trình, địa điểm đến trên tấm vé là một thành phố cách đây không gần lắm: “Cậu muốn đến thành phố B à?”
Đỗ Nghiên Thanh gật đầu: “Quê Phương Mặc Dương đấy!”
Lôi Vận Trình nhìn kĩ ngày khởi hành trên đó, ngạc nhiên bịt miệng nói: “Không phải cậu định đến ăn tết ở nhà anh ấy đấy chứ? Anh ấy có biết không?”
Đỗ Nghiên Thanh nhướn mày tinh nghịch: “Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ không cho tớ đến, tớ đến rồi có khi anh ấy còn đuổi tớ đi không chừng!”
Lôi Vận Trình tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Hay thật, thế là được gặp bố mẹ anh ấy rồi, cậu vượt ngàn dặm xa xôi đến để gặp mặt anh ấy, đội trưởng nhất định sẽ rất cảm động, không biết chừng sẽ chạy ào đến ôm chầm lấy cậu, đầu hàng trước mặt cậu ấy chứ!”
Đỗ Nghiên Thanh cất tấm vé đi, vừa đúng lúc có tin nhắn đến, cô đọc tin nhắn rồi cười vẻ bí hiểm: “Nếu làm như vậy có thể khiến người ta cảm động, Lôi Vận Trình, cậu chuẩn bị sà vào lòng ai đó đi nhé!”
Cô nói xong liền đứng dậy nhìn ra sau lưng cô rồi hào hứng vẫy tay. Lôi Vận Trình cắn chặt ống hút, ngoảnh đầu nhìn lại, khuôn mặt một người đàn ông phản chiếu vào trong mắt cô, khiến cô ngồi ngây ra.
Cái gã ương bướng, khó bảo trong kí ức đó, chính là anh chàng lớp phó bị cô quật qua vai đó, trên mặt vẫn là nụ cười xấu xa ấy, mang theo cả hơi lạnh của mùa đông xuất hiện trước mặt cô.
Lịch Vũ chống một tay xuống mặt bàn, cố ý cúi xuống ghé sát vào cô, rút cái ống hút trên miệng cô ra, ánh mắt lấp lánh như những vì sao: “Nhìn ánh mắt của cậu thì có lẽ vẫn chưa quên tôi là ai đâu nhỉ?”
- Lịch Vũ? – Lôi Vận Trình ngạc nhiên trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói ra tên cậu ta.
Lịch Vũ hài lòng gật đầu: “Rất tốt!”
Đỗ Nghiên Thanh ngồi bên cạnh ra sức ho khan, xách túi lên định rút lui: “Tớ còn có việc bận phải đi trước, hai người cứ nói chuyện đi nhé, à phải rồi Lịch Vũ, Trình Trình vẫn chưa ăn cơm đâu!”
Đỗ Nghiên Thanh chuồn thẳng một mạch. Lịch Vũ ngồi xuống chỗ Đỗ Nghiên Thanh vừa ngồi, tay gõ gõ bàn, mắt nhìn Lôi Vận Trình từ đầu đến chân: “Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp cậu nhỉ?”
Lôi Vận Trình trầm ngâm giây lát rồi nói: “Hơn một năm rưỡi rồi!”
- Một năm mười tháng tám ngày, tức là sáu trăm bảy mươi ba ngày! – Lịch Vũ nhướn mày, nói ra con số cụ thể.
Ban nãy, lúc mới nhìn thấy Lịch Vũ, Lôi Vận Trình có một cảm giác, Lịch Vũ với cô vốn chỉ đơn giản là bạn học cùng, là chiến hữu của nhau, nhưng khoảng khắc này dường như có thứ gì đó đang thay đổi, từ nụ cười đến ánh mắt của cậu ta, cô dường như nhận ra thứ gì đó trước đây chưa từng thấy, có phải có thứ gì đó cô đã sơ ý bỏ qua không?
- Sao cậu đột nhiên đến thành phố T này thế? Đến thăm bạn gái à? – Lôi Vận Trình hỏi, cố né tránh cái đề tài khiến cô khó chịu kia.
Lịch Vũ chỉ cười không đáp, nhìn đồng hồ rồi bảo: “Gọi đồ ăn trước đi!”
Lôi Vận Trình hào phóng gật đầu, gọi bồi bàn đến: “Để tôi mời cậu!”
Hai người ngồi ăn rất lâu, vừa ăn vừa nói chuyện, nói chuyện về việc học tập và cuộc sống của đôi bên, gặp được những chuyện gì thú vị trong ngành... Lịch Vũ uống một ít bia, cậu ta rót đầy cốc của cô nhưng không giục cô uống. Ngồi ăn được một lúc Lôi Vận Trình mới phát hiện một chi tiết nhỏ: “Đừng có bảo với tôi là cậu không hút thuốc nữa rồi nhé!”
- Chính xác, tôi cai lâu rồi!!
- Chỉ có quỷ mới tin!
Lịch Vũ uống một ngụm bia, chậm rãi nói: “Cậu còn nhớ lần cậu bị ngã từ trên thang quay xuống không? Lần ấy tôi hút thuốc bị Phương Mặc Dương bắt gặp!”
- Sao tôi không biết nhỉ? – Lôi Vận Trình nghi hoặc hỏi: “Đội trưởng chưa từng nhắc đến!”
- Anh ta nói đó là lần thứ ba anh ta phát hiện tôi hút thuốc. Lần ấy tôi còn tưởng anh ta sẽ bắt tôi rời khỏi trường vì lí do đó, nhưng anh ta chỉ hỏi tôi một vài câu hỏi thôi!
- Câu hỏi gì?
Lịch Vũ đặt cái cốc xuống, nhìn cô nói: “Thứ nhất, có phải tôi thích một cô gái trong lớp không?”
Động tác nhai của Lôi Vận Trình hơi khựng lại. Lịch Vũ tiếp tục: “Hai, hỏi tôi có muốn rời khỏi học viện hàng không này không? Thứ ba, cho dù là vì cô ấy, có thể bỏ thói quen hút thuốc bao năm nay được hay không? Nếu được anh ta có thể cân nhắc cho tôi một cơ hội ở lại.”
Lôi Vận Trình nhoẻn miệng cười: “Làm gì có chuyện bắt cậu rời khỏi trường chỉ vì chuyện hút thuốc chứ? Đội trưởng cách chức lớp phó của cậu trước lớp là vì chuyện này ư?”
Thực ra họ đều biết nguyên nhân thật sự không phải ở việc hút thuốc mà là ở ý chí cá nhân, không chỉ phi công, bất cứ một quân nhân nào cũng cần có điều này. Lịch Vũ có tiềm năng tốt, nhưng vấn đề cá nhân tương đối nhiều, đây là nhược điểm, Phương Mặc Dương đã nắm được ảnh hưởng của Lôi Vận Trình đến Lịch Vũ nên mới dùng cách này để khiến cậu ta phải cai thuốc lá.
Lịch Vũ vẫn nhớ mãi mấy câu nói của Phương Mặc Dương với anh ngày hôm ấy ở trong bệnh viện.
- Cậu thích Lôi Vận Trình phải không? Cậu cảm thấy một cô gái kiên cường và mạnh mẽ sẽ thích một học viên cá biệt như cậu ư? Thành tích của cậu có thể hơn cô ấy bao nhiêu? Một giây còn chưa được! – Phương Mặc Dương không nghiêm khắc như mọi ngày, đó là sự khinh bỉ toát ra từ nội tâm: “Tôi nói thật cho cậu biết, trong lòng cô ấy đã có mục tiêu, chỉ có đạt đến trình độ như người đàn ông mục tiêu của cô ấy, cô ấy mới có thể thích cậu. Hướng Bắc Ninh không đạt được, cậu nghĩ mình có thể không? Ngay cả chuyện nghiện thuốc cậu cũng không kiểm soát được bản thân thì làm sao mà khiến cho một cô gái thích mình được? Lịch Vũ, là một phi công, cậu phải điều khiển tính mạng của một chiếc máy bay không hề có tính mạng, nhưng là một người đàn ông, cậu nên điều khiển được bản thân mình, bao gồm cả trái tim cậu!”
Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất trong đời Lịch Vũ suốt mười chín năm trời, anh cảm thấy con người Phương Mặc Dương rất khó nắm bắt, lần đầu tiên có người chỉ dùng vài câu nói đã khiến cho cậu ta cảm thấy bất lực không thể làm gì.
- Ngày cậu ra viện, nguyên vẹn trở về, điếu thuốc cậu giật khỏi tay tôi vứt đi là điếu thuốc cuối cùng! – Lịch Vũ ngập ngừng: “Lúc ấy tôi đã hút thuốc được bảy năm rồi, nói không phải nghiện là giả, nhưng tôi vẫn cai!”
- Thế thì phải chúc mừng cậu! – Lôi Vận Trình giơ cốc lên chạm vào cốc của Lịch Vũ.
- Chuyện hút thuốc, cả chuyện lần này tôi đến đây đều là vì một người! – Lịch Vũ ngửa cổ nốc sạch cốc bia, ánh mắt càng thêm bỏng cháy: “Hơn nữa kể từ sau lần ấy, tôi chưa từng động đến một giọt rượu bia nào, bởi vì tôi sẽ nhớ đến một cô gái đã từng vì tôi mà chịu biết bao nhiêu sự giày vò không đáng có.”
- Tôi từng nói với cậu đó chẳng qua là vì đội trưởng muốn hành hạ tôi thôi, chứ không phải tôi chủ động thừa nhận gánh vác thay cho cậu! – Lôi Vận Trình lên tiếng phản bác, lời vừa ra đến miệng đã nghẹn lại.
Lịch Vũ chăm chú nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.
Lôi Vận Trình lấy tư cách là “chủ nhà” ra để đòi thanh toán, Lịch Vũ không cản cô. Lúc ra khỏi nhà hàng, màn đêm đã buông xuống, Lôi Vận Trình đi trước mặt anh, bước chân vội vã. Tâm ý mà Lịch Vũ dành cho cô đã thể hiện rõ ràng, vốn đã có một Lục Tự, giờ lại thêm một Lịch Vũ. Gần hai năm, vẻ ấu trĩ và xốc nổi của một chàng trai mới lớn ở Lịch Vũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điềm đạm và trưởng thành.
Ở thành phố T này, ngoài Đỗ Xuân Nghiên và Lôi Vận Trình ra, Lịch Vũ không còn người bạn nào khác. Lôi Vận Trình cúi đầu trầm ngâm tối nay nên sắp xếp cho Lịch Vũ như thế nào, hoàn toàn chẳng để ý đến đèn đỏ, chỉ cảm thấy có một cánh tay rắn chắc đột nhiên kéo giật cô lại phía sau. Cô ngã vào một vòng tay ấm áp: “Cẩn thận một chút!”
Mấy chiếc xe liền phóng vèo qua người cô, Lôi Vận Trình lúc này mới thở phào.
Đôi Tay Lịch Vũ đang ôm lấy cô trong lòng, Lịch Vũ khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc cô. Toàn thân Lôi Vận Trình như cứng đờ ra, vội vàng kéo tay Lịch Vũ ra nhưng lại bị cậu ta kéo lại, vòng tay ôm qua eo cô. Cô không khỏi giật mình, người đàn ông hiện nay không còn là cậu bạn học cùng dễ dàng bị cô quật ngã như ngày nào.
- Lịch Vũ, bỏ tay ra! – Lôi Vận Trình trầm giọng cảnh cáo.
Lịch Vũ không lên tiếng mà chỉ càng siết chặt vòng tay: “Lại hung dữ và lạnh lùng, nếu tôi không chịu buông tay ra, cậu có đòi đổi sang nơi khác để dạy cho tôi một bài học không?”
- Tôi...
- Đèn xanh rồi! – Lịch Vũ đột nhiên bỏ tay ra, đi vòng qua người cô, như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Ban nãy lúc tôi qua đây, tôi nhớ có một cái khách sạn ở phía trước!”
Hai người không hề biết rằng cảnh tượng ban nãy đã bị Phong Ấn nhìn thấy hết.
Lúc Phong Ấn đánh xe quay lại, đương nhiên không còn nhìn thấy Lôi Vận Trình đâu, anh vòng vèo qua chỗ ban nãy nhìn thấy họ mấy lần, bị đám anh em hối hả thúc giục nên đành phải quay lại.
- Tìm gì thế Phong Ấn, cứ như người mất hồn vậy!
Phong Ấn chỉ cười không nói, sau đó lái xe rời đi.
Lúc đèn đỏ, Phong Ấn đón lấy điếu thuốc người khác đưa cho, hít một vài hơi rồi gẩy gẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ theo thói quen, bất chợt nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc đang đi vào trong khách sạn.
- Tôi đi giải quyết chút việc, sẽ qua đó ngay, các cậu đi trước đi nhé! – Phong Ấn ném lại một câu rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài, những người ngồi trong xe đều ngây ra nhìn nhau.
Lịch Vũ đang làm thủ tục nhận phòng. Lôi Vận Trình ngồi trên ghế sô pha, lật giở một tờ tạp chí và chờ đợi. Phong Ấn vừa vào đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Lôi Vận Trình chẳng hề để tâm xem báo. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Ấn đã ngây ra vì kinh ngạc. Phong Ấn sa sầm mặt nhìn Lịch Vũ đang quay lưng lại với mình, không nói nửa lời liền kéo Lôi Vận Trình rời khỏi khách sạn.
Chân Phong Ấn rất dài nên bước rất nhanh. Lôi Vận Trình không thể nào theo kịp tốc độ của anh, mấy lần suýt chút nữa thì ngã: “Anh làm cái gì thế hả? Đi chậm một chút không được à?”
Phong Ấn không đếm xỉa đến cô, chỉ phăm phăm kéo cô đi qua các ngóc ngách. Anh nắm tay rất chặt, Lôi Vận Trình hất tay ra mấy lần mà không được, cô không khỏi bực mình: “Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sao anh lại lôi em đi xềnh xệch thế này?”
Cuối cùng thì Phong Ấn cũng chịu dừng bước, hỏi cô bằng giọng điệu như bố mẹ tra khảo con cái: “Trước tiên nói cho anh biết sao em lại vào khách sạn?”
- Đương nhiên là để thuê phòng rồi! – Lôi Vận Trình xoa xoa cánh tay đau nhức, trả lời như đúng rồi, cố ý nhìn anh bằng ánh mắt bất cần: “Không được sao?”
Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng: “Có phải lần đó anh nói chuyện chọc tức em nên em mới tự đày đọa mình như thế không? Em thích học đòi buông thả chứ gì?”
- Liên quan gì đến anh? – Lôi Vận Trình ngẩng đầu sang một bên, vẻ mặt bất cần.
Phong Ấn nghiến răng, cố tình thi gan phải không? Được lắm!
- Sao em không chọn Lục Tự ấy, ít nhất còn biết rõ gốc gác của nó, nó lại thích em nữa! – Phong Ấn làm bộ tìm số của Lục Tự: “Nó cũng về đây rồi, anh giúp em liên lạc với nó, thằng đó rất thích làm nhiệm vụ an ủi phái đẹp đấy!”
Lôi Vận Trình hướng ánh mắt sắc như dao về phía Phong Ấn: “Được rồi, vừa hay em không có số của anh ta, cảm ơn anh trai ạ!”
- Không cần khách sáo đâu em gái! – Phong Ấn cười khẩy phối hợp rất ăn ý, còn đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Lôi Vận Trình vênh mặt, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ khiêu khích. Anh vốn chỉ là tức giận nhất thời, thế mà cô còn lên mặt khiến cho anh không còn đường xuống nước, đành phải nhắm mắt gọi cho Lục Tự.
Phong Ấn thông báo tên quán bar rồi kết thúc cuộc gọi, nếu Lôi Vận Trình nhớ không nhầm thì đó là quán bar nơi lần đầu tiên họ hẹn hò, là nơi tụ tập của đám bạn bè của anh.
Phong Ấn vẫn một chiếc taxi, mở cửa sau ra rồi giơ tay lên mời: “Lên xe đi, Lục Tự sẽ đến ngay thôi!”
Lôi Vận Trình trừng mắt với anh rồi ngồi vào trong xe: “Thế thì tốt!”
Lịch Vũ nhanh chóng gọi lại, Lôi Vận Trình đành phải bịa đại một lí do để lấp liếm cho xong. Phong Ấn nghe thấy tên Lịch Vũ liền nhếch môi cười đểu: “Là lớp phó của bọn em chứ gì? Ha, càng không bằng Lục Tự!”
- Em cũng nghĩ vậy đấy! – Lôi Vận Trình lạnh lùng đáp.
Đúng như Phong Ấn nói, lúc hai người đến quán bar, Lục Tự đã ở đấy rồi.
Vẫn là gian phòng Vip như trước đây, Phong Ấn có hơi do dự khi dẫn cô bước vào, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Tự.
Lục Tự ô m Phong Ấn một cái kiểu chào hỏi xã giao nhưng lại nói chuyện với Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình mặc dù không thích Lúc Tự nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đã làm bộ thì phải làm bộ cho chót, thế nên cô cũng mỉm cười lịch sự đáp lễ.
- Mày càng ngày càng trọng sắc khinh bạn đấy, trước đây tao gọi mấy lần mày mới chịu ra, vừa nghe có Trình Trình là nóng đít lao đến ngay à? – Phong Ấn chào mọi người rồi ngồi xuống, cố ý để Lôi Vận Trình ngồi giữa anh và Lục Tự.
Mọi người đều ồ lên, chắc họ đều đã ít nhiều biết chuyện Lục Tự có ý với Lôi Vận Trình. Lục Tự cũng rất cởi mở, không hề phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận rằng đã thích cô ngay từ nụ hôn đầu tiên, về sau càng lúc càng thích hơn. Chủ nhân quán rượu Chu An Đạt cười nói nếu có một ngày Lục Tự tán được Lôi Vận Trình, Phong Ấn quả không hổ danh là ông mối của hai người.
Lục Tự quàng tay qua vai Lôi Vận Trình, kéo cô vào lòng: “Xem ra tất cả mọi người đều tác thành cho chúng ta rồi, em cảm thấy sao?”
Lôi Vận Trình hất tay anh ta ra, theo phản xạ, Lục Tự lại coi đó như chuyện bình thường: “Chúng ta quen nhau đã mấy năm rồi nhỉ? Thế mà anh chưa từng thấy có lúc nào em dịu dàng với anh, thực ra em rất thích những người đàn ông mãnh liệt như anh có đúng không?”
Lôi Vận Trình nhét cốc rượu vào tay anh ta: “Uống rượu cũng không bịt nổi cái miệng anh lại!”
- Rượu thì không thể, nhưng em thì có thể! – Lục Tự khẽ liếc mắt sang Phong Ấn, chắc chắn với âm lượng đó Phong Ấn có thể nghe thấy những gì anh ta nói, nhưng không thấy Phong Ấn có bất cứ phản ứng nào.
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Tự nhìn ra cửa, khóe môi khẽ nhếch lên. Chu An Đạt cười huýt sáo, đá chân Phong Ấn: “Này Phong Ấn, người đẹp của cậu kìa!”
Phong Ấn vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hạ Viêm Lương đã giật mình. Sao anh lại quên mất mọi người còn gọi cả Hạ Viêm Lương đến nhỉ?
Anh nhận thức được tình hình liền quay sang nhìn Lôi Vận Trình. Vẻ mặt Lôi Vận Trình rất bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự phẫn nộ.
Chu An Đạt chủ động nhường chỗ cho Hạ Viêm Lương: “Viêm Lương, cũng Vip gớm nhỉ, em là người đến sau cùng đấy!”
Hạ Viêm Lương hơi cúi người vẻ biết lỗi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phong Ấn: “Xin lỗi nhé, em có việc đột xuất nên đến hơi muộn!”
Chu An Đạt ra hiệu bảo nhân viên phục vụ bên thêm vài cốc rượu đến: “Một câu xin lỗi đâu có được, phải phạt!”
- Anh Chu cố ý phải không, rõ ràng biết em không uống được rượu còn cố tình phạt em! – Hạ Viêm Lương tỏ vẻ khó xử, níu cánh tay Phong Ấn.
Nếu là trước đây, chắc chắn Phong Ấn đã chịu phạt thay cho cô. Nhưng hiện giờ, mặc cho Hạ Viêm Lương ra hiệu cùng với vẻ khiêu khích của Chu An Đạt, Phong Ấn vẫn ngồi yên, bàng quan như không nhìn thấy.
Chu An Đạt khẽ ho: “Những người có mặt ở đây nghe cho rõ đây, kể từ ngày hôm nay, không cho phép ai chịu phạt hộ thay ai nữa nhé!”
Chu An Đạt là người tinh ý, nhìn thấy Phong Ấn không có ý định giúp Hạ Viêm Lương, trong lòng không khỏi thở dài. Mặc cho người ngoài có đồn đại hai người gương vỡ lại lành như thế nào, cặp tình nhân từng được ngưỡng mộ trước đây đã đường ai nấy đi.
Hạ Viêm Lương nhìn ra ý của Phong Ấn, đành lấy cớ buộc tóc để rút tay lại, không thoái thác được đành nhắm mắt uống rượu phạt. Chu An Đạt vỗ tay đôm đốp, sau đó chuyển chủ đề sang đối tượng giải trí.
Phong Ấn từ đầu đến cuối không phát biểu ý kiến, chỉ đưa ch
Tác giả :
Tâm Thường