Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân
Chương 21: Hoa hướng dương (3)
Biên tập: Rosa
Thần Phi đang chờ phản ứng của Chung Tẫn, hai mắt cô giựt giựt, chưa kịp làm gì đã bị anh ta khóa cả người vào cây liễu phía sau.
Mưa lạnh và bầu trời u ám nhiều ngày khiến Chung Tẫn quên đi thời tiết đã bước vào xuân. Những nhánh cây liễu khô héo và tang thương như lúc còn vào đông, nay đã xuất hiện những chồi xanh giữa những cành cây. Màu xanh như vậy, rất mềm mại, mềm như giọt sương đêm trong sớm mai, đợi mặt trời lên cao sẽ bốc hơi đi, màu xanh như vậy, rất dễ vỡ, khiến người ta vô thức ngừng thở.
Bên cạnh cây liễu là cây hoa mai vừa mới nở một nửa. Nụ hoa xinh đẹp, đỏ hồng, hơi nghiêng khi hé mở, cành cành nhánh nhánh đều được tô điểm những đóa hoa, dù không có lá làm nền nhưng vẫn sáng rực như mây ráng chiều.
Tầm nhìn cứ như vậy mà sáng rõ lên, ánh mắt Chung Tẫn trong trẻo như một ao nước trong, hồn nhiên, trong veo, lấp lánh những vệt sáng nhỏ, đó cũng chính là nội tâm đang cuồn cuộn sóng lớn của cô.
“Chung Tẫn?” Thần Phi lại gọi một tiếng, săn sóc đón lấy chiếc túi công văn trong tay cô.
Chung Tẫn lắc đầu với anh ta: “Đừng nói gì cả.”
Thần Phi ngớ ra rồi lập tức cười lên, anh ta nghĩ rằng cô nhất định đang nhớ lại cuộc thẩm vấn vừa nãy. Thần Phi mở cửa xe, đưa tay ra làm động tác “mời”. Chung Tẫn không có cơ hội từ chối khiến Thần Phi âm thầm vui vẻ.
Cửa xe đóng lại, Chung Tẫn quay đầu nhìn cây liễu và cây mai kia. Ánh mắt bất giác lướt qua người đàn ông có làn da ngăm đen kia, nhưng cũng chỉ một lúc.
Ngay từ đầu Chung Tẫn không hề chú ý tới người này, lúc đăng ký nghe cai ngục nói nhỏ mới ngẩng đầu nhìn xem.
Cai ngục nói: “Anh ta là người câm điếc, dù có ở phía sau gõ chiêng thì anh ta cũng không quay đầu lại. Thần trí cũng không được tỉnh táo, mỗi ngày đều đứng ngơ ngẩn ở góc tường, cô cho anh ta bánh bao, anh ta không đưa tay ra cũng không xua tay, vẻ mặt như bị liệt kia sẽ khiến cô muốn chửi tục đấy!”
Gần trại giam cũng không ít nhà xưởng, những công nhân từ bên ngoài vào làm việc rất nhiều, nếu đi xe buýt sẽ thường xuyên gặp được họ. Chung Tẫn đưa sổ đăng ký cho cai ngục, căn bản không nghe vào tai.
Thần Phi chuyên chú lái xe, vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu trên mặt anh ta, không ngừng nhảy nhót. Nhiệt độ trong xe rất dễ chịu, Chung Tẫn từ từ nhắm mắt lại.
Đàn ông theo đuổi phụ nữ, tình tiết thường xuyên được diễn trong những bộ phim truyền hình hạng ba. Đầu tiên là gõ cửa nhà, tặng hoa, sau đó là đưa cô ấy đi trên chiếc xe sang trọng, một bữa tối dưới ánh nến, đến hơn nửa đêm thì sẽ chạy đến ngọn núi nào đó ngắm sao, tắm trăng, quan trọng là cầm thẻ VIP đến những cửa hàng độc quyền về trang sức… mới có thể đánh hạ thành trì.
Chung Tẫn cười lạnh trong lòng, cái gọi là tình yêu nam nữ toàn dùng tiền tài và quyền thế để tạo ra. Thay vì nói phụ nữ ham mê vật chất, không bằng nói đàn ông thật yếu đuối, nếu một ngày không còn tiền tài làm chỗ dựa hắn còn dám hy vọng ai sẽ yêu mình?
Cô không có gì để nói với Thần Phi cả, chỉ có thể kiên nhẫn nhìn anh ta “đùa với khỉ”, sau đó sẽ vỗ tay cổ vũ vài cái cho anh ta chút thể diện.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Chung Tẫn từ từ để bản thân chìm đắm trong tình huống gặp mặt Thích Bác Viễn vừa rồi.
Nói đúng ra, lần thẩm vấn này giống như một lời chia tay. Chung Tẫn nói rất ít còn Thích Bác Viễn nói rất nhiều. Nếu không đi chứng thực thì lời khai hiện có cũng đã đủ để cô viết tài liệu khởi tố.
Tình yêu là ma chướng, từ xưa, thiên tử hay anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, Thích Bác Viễn cũng chỉ là một người bình thường. Trong lòng yêu người khác, nhưng ngày ngày phải đối mặt với người vợ bằng mặt không bằng lòng, có lẽ sẽ có một ngày nào đó không kiểm soát được.
Một lần nữa nhìn thấy Thích Bác Viễn, tâm trạng của Chung Tẫn hơi khác thường. Cô thừa nhận, nguyên nhân là vì Lăng Hãn và Vệ Lam, nhưng những chuyện thế này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô.
Thích Bác Viễn rất nhạy cảm, hoặc có thể nói, ông ta là một người tinh tế, dù Chung Tẫn có đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ chừa ra đôi mắt nhưng ông ta vẫn nhận ra.
Thích Bác Viễn nói cô có tâm sự trong lòng nhưng Chung Tẫn đã phủ nhận. Cô không đưa tấm ảnh người phụ nữ trong máy tính của Thích Bác Viễn ra nữa.
Khi còn ở Giang Châu, có một nữ sinh trung học bị cưỡng hiếp trên đường về nhà sau khi kết thúc tiết tự học muộn, được người nhà báo án. Cảnh sát đã sáu lần hỏi cô gái về quá trình xảy ra, mặt mũi kẻ yêu râu xanh, cô gái không thể không ép mình nhớ lại từng chuyện đáng sợ vào tối hôm đó. Nhưng, sau khi bắt được kẻ cưỡng hiếp về quy án thì ngay đêm ấy, cô gái kia đã dùng tất chân treo cổ trên ban công.
Lòng người bạc nhược như tờ giấy, dễ bị thổi bay, dễ bị vấy bẩn.
Nếu Thích Bác Viễn đã nhận tội giết vợ thì không cần phải mở rộng tình hình thêm nữa. Hãy để ông ta bảo vệ người phụ nữ mình yêu lần cuối cùng với tư cách một người đàn ông đi!
Theo thông lệ, Chung Tẫn thuật lại từ đầu đến cuối án kiện một lần nữa, nếu câu trả lời của Thích Bác Viễn không có gì khác thì cô sẽ ký tên, Chung Tẫn đóng laptop lại, khẽ thở dài.
“Lần sau gặp lại sẽ là ở trên tòa.” Việc đệ đơn kiện sẽ được đệ trình lên tòa án, hội đồng xét xử sẽ mở phiên tòa thẩm tra trong vòng hai tháng nữa.
Thích Bác Viễn gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ mà chỉ hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Ánh mắt kiểm sát trưởng vừa trống rỗng vừa đờ đẫn, nụ cười vừa ngắn ngủi vừa miễn cưỡng.
Chung Tẫn không trả lời mà hỏi sang chủ đề khác: “Vì sao ông không thể ở bên cạnh người ông yêu?”
Thích Bác Viễn không phải viên chức, không cần lo lắng công việc bị chuyện ly hôn ảnh hưởng. Ông ta và vợ không có tình cảm với nhau, hơn nữa bọn họ còn không có một đứa con chung nào.
Thích Bác Viễn im lặng rất lâu mới đáp: “Cô ấy yêu người khác.”
“Cô ấy làm tổn thương ông như vậy, ông vẫn yêu sao?”
“Yêu là không có mục đích, yêu là tín ngưỡng, là ý chí.”
Chung Tẫn cười khổ, ở điểm này cô và Thích Bác Viễn là không mưu mà đồng [2].
[2] không có lời giải thích hay thảo luận từ trước, nhưng quan điểm hay hành động đều tương tự và giống nhau.
“Ông có hy vọng cô ấy quay đầu lại không?”
“Ngoại trừ thịt khi hâm lại sẽ còn mùi thơm, những thứ khác chỉ nên ăn một lần, nếu không hương vị sẽ không giống lúc đầu nữa.” Thích Bác Viễn nháy mắt trêu ghẹo.
“Ông sẽ nhớ cô ấy chứ?”
“Ký ức không chịu sự kiểm soát của tôi.”
“Nếu có kiếp sau, ông có muốn gặp lại cô ấy không?”
“Không cần đâu. Có một số việc đã được định trước là không thể.”
Lòng Chung Tẫn buồn bã, cô không nói câu tạm biệt, nhàn nhạt gật đầu rồi đi ra phòng thẩm vấn. Bên ngoài, cậu thư ký trẻ tìm cô nói chuyện, ngày hôm qua, Phó giám đốc và trưởng bộ phận kỹ thuật ở một chi nhánh của công ty Viễn Phương đã đến thăm Thích Bác Viễn và hỏi ông ta về sự chậm trễ của EMU. Đầu tháng ba, hoạt động của EMU trong mô hình CRH380BX liên tục phát sinh lỗi như báo động giả nóng trục, thả tự động mũi và mất lực kéo khiến cho EMU nhiều lần chậm trễ. Các tạp chí lớn đều đưa tin về việc này.
Trước thì kỹ sư chính dính vào án giết vợ, sau thì EMU gặp trục trặc, công ty Viễn Phương đang trong tình thế trước mặt sau lưng đều có địch. Cổ phiếu trong vòng mấy tháng nay rớt giá nghiêm trọng. Hiện công ty Viễn Phương đã triệu hồi mô hình EMU này.
Cậu thư ký thì thào tự nói: Ly hôn không khó, có đáng để giết người không? Người thông minh luôn làm những chuyện ngu ngốc, cô xem, hiện tại gây ra bao nhiêu thiệt hại cho quốc gia!
Đột nhiên trong đầu Chung Tẫn nảy lên một ý nghĩ, nhưng cô lựa chọn bỏ qua. Cô không muốn nghiên cứu quá kỹ nữa, Thích Bác Viễn có quan hệ với Vệ Lam, Vệ Lam lại có quan hệ với Lăng Hãn, những điều như vậy càng thúc giục Chung Tẫn tốc chiến tốc thắng.
“Xuống xe đi!”
Chung Tẫn mở mắt ra, phát hiện xe đã ngừng, còn Thần Phi đang mỉm cười nhìn cô.
Chung Tẫn quay đầu nhìn ra ngoài thì ngây ngẩn cả người. Cô biết nơi này, đây là một ngọn núi nhỏ ở phía đông ngoại thành, cảnh hoa mai ở đây nở rất đẹp, mỗi chủ nhật, có nhiều người đến đây dạo chơi, ven đường xe đều sẽ xếp thành hàng dài.
“Đừng nói gì hết!” Trước khi cô mở miệng thì Thần Phi đã xua tay: “Không thể lái xe về trước được nữa, chúng ta xuống đi bộ.”
Thần Phi đi phía trước dẫn đường, sau khi tách khỏi đám đông, cả hai đi theo một con đường núi. Đường mòn ngoằn ngoèo, cỏ dại ven đường khô héo. Trong một rừng cây nhỏ, có mấy cô cậu học sinh đang cắm trại dã ngoại. Trong đó một nam sinh đang đàn ghita, một cô gái đang ngồi tựa lưng vào cậu, hòa với giai điệu của ghita là giọng hát nhẹ nhàng.
Trong tiếng ca đó Chung Tẫn cảm thấy tâm hồn mình trong vắt.
Thanh xuân thật tốt, yêu đương thật tốt, nhưng tốt nhất là có thể khiến cho thời gian dừng lại, như vậy mới có thể lưu lại được hạnh phúc.
Thật ra, hạnh phúc rất ngắn chỉ có đau khổ mới là mãi mãi.
Đi xa hơn, sẽ thấy một con mương nhỏ trong dòng nước uốn khúc, có lẽ vì xa rời thành phố nên dòng nước mới trong veo như vậy. Bên cạnh con mương là một đám cỏ lau còn sót lại sau mùa đông, gió núi thổi qua, phong tình điêu linh.
Rất lâu không đi bộ như thế này, cả người Chung Tẫn không ngừng ra mồ hôi, đang muốn hỏi Thần Phi còn có xa lắm không thì anh ta đã quay đầu lại, nói đã đến.
Phía trước xuất hiện vài ngôi nhà nhỏ của những người nông dân. Bên ngoài sân có một luống rau cải, những mẩu ruộng hình vuông, trong sân còn trồng vài cây ăn quả. Bây giờ, tuy chưa nhìn ra cảnh xuân rực rỡ, nhưng không lâu nữa, có thể tưởng tượng được nơi này sẽ ngập tràn sắc màu rực rỡ thế nào. Tường đỏ ngói xanh, ra đón họ là một bác gái có nụ cười chân thành và giản dị.
Đột nhiên Chung Tẫn xoay người, mắt rưng rưng.
Không có nhiều sự khác biệt về bố cục, hay cách sắp xếp sân trong khu vực nông thôn Giang Tô dù là phía nam Giang Tô hay phía bắc Giang Tô.
Cái sân nhỏ này rất giống rất giống sân nhà dì nhỏ ở An Trấn.
Bất luận là hai chân đi bao xa thì trong lòng mỗi người vẫn luôn chỉ có một nơi để trở về – đó là nhà. Những khi mệt mỏi tột cùng hay khi cô đơn tịch mịch cũng là lúc lòng người dễ xúc động và nảy lên ý nghĩ muốn trở về nhất.
Khoảnh khắc nhìn thấy những cây liễu và hoa mơ bên ngoài trại giam, trái tim u ám và không có ánh sáng của Chung Tẫn chợt vui mừng không thôi.
Cuối cùng, khi mùa xuân đến, hoa cải vàng sẽ nở và cô sẽ về An Trấn.
Nhìn thấy hai vai Chung Tẫn hơi run lên, Thần Phi mỉm cười với bác gái chủ nhà và nói: “Cô ấy rất xúc động!”
Thần Phi đề nghị ăn cơm trưa ở trong sân. Bác gái giết gà để hầm, một đĩa cá kiếm om, một đĩa nem rán, đậu phụ xào giá, trứng xào rau hẹ, toàn là đồ ăn nông thôn dân dã. Khi các món đều được đặt lên bàn cùng nhau, chúng phối hợp hoàn mỹ như một bức tranh khiến Chung Tẫn do dự một lúc lâu mới hạ đũa.
Ánh nắng giữa trưa ấm áp, trong không khí mang theo mùi hương của bùn đất và cây cỏ tươi mát. Mày của Chung Tẫn dần dần giãn ra.
Bất kể là trùng hợp hay cố ý, trong lòng Chung Tẫn vẫn rất cảm kích Thần Phi về sự sắp xếp ngày hôm nay.
Sau khi ăn xong, hai người cảm ơn bác gái tốt bụng rồi đi bộ trở về, vừa vặn tiêu hóa dạ dày đang no căng.
Chung Tẫn tiếp tục im lặng, cô cảm thấy cảnh xuân thật đẹp, không thích hợp nói chuyện.
Còn Thần Phi, anh ta rất vui vẻ vì đã đạt được mục đích nên không hề quấy rầy cô.
Lúc lên xe, Chung Tẫn trịnh trọng nói cảm ơn với Thần Phi.
Thần Phi nhíu mày nói: “Đây chỉ mới là bắt đầu!”
Chung Tẫn nhìn anh ta, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Trở lại thành phố, Thần Phi đưa cô đi xem phim. Chung Tẫn nhìn chăm chú vào mắt anh ta, giống như người ngoài hành tinh đến trái đất dạo chơi vậy.
Một bộ phim không mới cũng không cũ. Năm 2009, giải Oscar cho thiết kế trang phục xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim “công tước phu nhân”. Trong cung điện tráng lệ, y hương lệ ảnh, tập hợp tất cả những gì xa hoa nhất. Chung Tẫn thích những bộ phim mang hơi hướng văn học và nghệ thuật tươi mới, cô nghĩ lần này đến rạp chiếu phim để ngủ một giấc cũng không tồi.
Không ngờ, cô lại khóc.
Nữ công tước Georgiana toàn thân toát lên vẻ quyến rũ mê người khiến cho tất cả đàn ông Anh quốc quỳ gối dưới váy bà, chỉ duy nhất người chồng là người luôn xem nhẹ bà. Không chỉ thế, ông ta còn biến người bạn thân nhất của bà thành người tình của mình. Khoảnh khắc Georgiana phát hiện được điều này, trái tim bà tan nát và thế giới của bà sụp đổ. Bà đã hỏi ngài công tước: đây là niềm hạnh phúc duy nhất tôi có, ngài cũng muốn cướp đi ư? Nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy lãnh khốc và hờ hững của ngài, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn vậy.
Tình yêu, chính là thương tổn.
Đi theo dòng người ra khỏi rạp chiếu phim, Chung Tẫn vẫn cúi đầu, cô không muốn để Thần Phi thấy ánh mắt đỏ hồng của mình.
Thần Phi muốn nắm lấy tay cô, nhưng bàn tay đưa ra một nửa lại lùi về, có lẽ bây giờ còn chưa phải lúc.
Chung Tẫn cám ơn anh ta lần nữa.
Thần Phi cười: “Em khiến tôi cảm thấy, trước kia em đã từng khó khăn như thế nào, một giọt nước em cũng xem là biển cả.”
Chung Tẫn không nói gì, nghiêng đầu sang một bên. Là một cậu ấm, ngoại trừ hoàn cảnh bên ngoài thì bản thân anh ta cũng có chút thiên phú. Trải qua ngày hôm nay, cô thừa nhận cậu ấm như Thần Phi cũng không khiến người ta quá chán ghét.
Nếu Thần Phi nghe được điều này nhất định sẽ bỏ phiếu cho cô.
Dù thời gian còn sớm, nhưng sau khi cân nhắc, Thần Phi vẫn quyết định đưa Chung Tẫn về nhà. Bệnh cúm của cô còn chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi.
“Hai ngày nữa xe của em sẽ có, đến lúc đó tôi cùng em đi lấy.” Lúc đưa Chung Tẫn đến cửa thang máy, Thần Phi chợt nói.
Chung Tẫn trợn mắt nhìn anh ta một cách đầy cảnh giác: “Xe gì?”
“Là Volkswagen trắng. Đừng kích động, tôi không tranh trả tiền với em đâu, tôi chỉ bảo bọn tăng giá thêm, cái giá cũ rất bắt nạt người khác.”
“Sao anh biết tôi mua xe?” Chung Tẫn đè thấp âm lượng, tóc gáy đều dựng đứng lên hết.
“Tôi là một học sinh tốt, làm đủ bài tập về nhà.” Vẻ mặt Thần Phi như rất hy vọng nhận được sự khen ngợi của cô.
Chung Tẫn cứng rắn: “Không cần phiền anh, đây là chuyện của tôi.”
Thần Phi cười tà mị: “Tại sao em cứ lúc nắng lúc mưa vậy? Nhưng mà, tôi sẽ không lỡ hẹn đâu. Không quấy rầy chú với dì nữa, ngày mai gặp!”
Anh ta tiêu sái vung tay, chờ cô lên nhà rồi mới xoay người rời đi.
Là con của Thang Chí Vi, chỉ cần anh ta muốn thì chuyện điều tra tin tức của một người ở Ninh thành là điều vô cùng dễ dàng. Tuy phần mở đầu hôm nay không trơn tru cho lắm, nhưng cẩn thận nhớ lại những chuyện được sắp đặt sau đó, từng chi tiết đều rất tốt, cực kỳ tốt. Cho nên, lúc đi vào thang máy của căn hộ, trong lòng anh ta vô cùng sung sướng.
Nhưng, lúc chìa khóa được cắm vào ổ thì cũng là lúc anh ta nghe thấy tiếng reo của điện thoại bàn.
Thần Phi cứng người trước cửa, trừ Thang Chí Vi và Phó Yến thì không một ai biết được số điện thoại bàn này. Mà hiện giờ, bọn họ cũng sẽ không gọi cho anh ta. Cho dù muốn, cũng sẽ là di động.
Điều này nói lên cái gì? Ở một góc nào đó anh ta không nhìn thấy, có một đôi mắt đen đang quan sát anh ta?
Không có ID người gọi trên màn hình điện thoại.
Thần Phi thấy sau lưng lạnh toát, anh ta cầm ống nghe lên, “alo” một tiếng nhưng đầu dây bên kia chỉ là một mảnh yên lặng. Cảm giác thật sự rất quỷ dị, anh ta hỏi: “Ai vậy?”
Là một giọng nam, nói tiếng phổ thông, nghe không ra tuổi, không ra vùng miền.
“Tao biết mày muốn làm gì. Dừng lại và cách xa cô ấy một chút, nếu không, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt.”
Thần Phi đang chờ phản ứng của Chung Tẫn, hai mắt cô giựt giựt, chưa kịp làm gì đã bị anh ta khóa cả người vào cây liễu phía sau.
Mưa lạnh và bầu trời u ám nhiều ngày khiến Chung Tẫn quên đi thời tiết đã bước vào xuân. Những nhánh cây liễu khô héo và tang thương như lúc còn vào đông, nay đã xuất hiện những chồi xanh giữa những cành cây. Màu xanh như vậy, rất mềm mại, mềm như giọt sương đêm trong sớm mai, đợi mặt trời lên cao sẽ bốc hơi đi, màu xanh như vậy, rất dễ vỡ, khiến người ta vô thức ngừng thở.
Bên cạnh cây liễu là cây hoa mai vừa mới nở một nửa. Nụ hoa xinh đẹp, đỏ hồng, hơi nghiêng khi hé mở, cành cành nhánh nhánh đều được tô điểm những đóa hoa, dù không có lá làm nền nhưng vẫn sáng rực như mây ráng chiều.
Tầm nhìn cứ như vậy mà sáng rõ lên, ánh mắt Chung Tẫn trong trẻo như một ao nước trong, hồn nhiên, trong veo, lấp lánh những vệt sáng nhỏ, đó cũng chính là nội tâm đang cuồn cuộn sóng lớn của cô.
“Chung Tẫn?” Thần Phi lại gọi một tiếng, săn sóc đón lấy chiếc túi công văn trong tay cô.
Chung Tẫn lắc đầu với anh ta: “Đừng nói gì cả.”
Thần Phi ngớ ra rồi lập tức cười lên, anh ta nghĩ rằng cô nhất định đang nhớ lại cuộc thẩm vấn vừa nãy. Thần Phi mở cửa xe, đưa tay ra làm động tác “mời”. Chung Tẫn không có cơ hội từ chối khiến Thần Phi âm thầm vui vẻ.
Cửa xe đóng lại, Chung Tẫn quay đầu nhìn cây liễu và cây mai kia. Ánh mắt bất giác lướt qua người đàn ông có làn da ngăm đen kia, nhưng cũng chỉ một lúc.
Ngay từ đầu Chung Tẫn không hề chú ý tới người này, lúc đăng ký nghe cai ngục nói nhỏ mới ngẩng đầu nhìn xem.
Cai ngục nói: “Anh ta là người câm điếc, dù có ở phía sau gõ chiêng thì anh ta cũng không quay đầu lại. Thần trí cũng không được tỉnh táo, mỗi ngày đều đứng ngơ ngẩn ở góc tường, cô cho anh ta bánh bao, anh ta không đưa tay ra cũng không xua tay, vẻ mặt như bị liệt kia sẽ khiến cô muốn chửi tục đấy!”
Gần trại giam cũng không ít nhà xưởng, những công nhân từ bên ngoài vào làm việc rất nhiều, nếu đi xe buýt sẽ thường xuyên gặp được họ. Chung Tẫn đưa sổ đăng ký cho cai ngục, căn bản không nghe vào tai.
Thần Phi chuyên chú lái xe, vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu trên mặt anh ta, không ngừng nhảy nhót. Nhiệt độ trong xe rất dễ chịu, Chung Tẫn từ từ nhắm mắt lại.
Đàn ông theo đuổi phụ nữ, tình tiết thường xuyên được diễn trong những bộ phim truyền hình hạng ba. Đầu tiên là gõ cửa nhà, tặng hoa, sau đó là đưa cô ấy đi trên chiếc xe sang trọng, một bữa tối dưới ánh nến, đến hơn nửa đêm thì sẽ chạy đến ngọn núi nào đó ngắm sao, tắm trăng, quan trọng là cầm thẻ VIP đến những cửa hàng độc quyền về trang sức… mới có thể đánh hạ thành trì.
Chung Tẫn cười lạnh trong lòng, cái gọi là tình yêu nam nữ toàn dùng tiền tài và quyền thế để tạo ra. Thay vì nói phụ nữ ham mê vật chất, không bằng nói đàn ông thật yếu đuối, nếu một ngày không còn tiền tài làm chỗ dựa hắn còn dám hy vọng ai sẽ yêu mình?
Cô không có gì để nói với Thần Phi cả, chỉ có thể kiên nhẫn nhìn anh ta “đùa với khỉ”, sau đó sẽ vỗ tay cổ vũ vài cái cho anh ta chút thể diện.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Chung Tẫn từ từ để bản thân chìm đắm trong tình huống gặp mặt Thích Bác Viễn vừa rồi.
Nói đúng ra, lần thẩm vấn này giống như một lời chia tay. Chung Tẫn nói rất ít còn Thích Bác Viễn nói rất nhiều. Nếu không đi chứng thực thì lời khai hiện có cũng đã đủ để cô viết tài liệu khởi tố.
Tình yêu là ma chướng, từ xưa, thiên tử hay anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, Thích Bác Viễn cũng chỉ là một người bình thường. Trong lòng yêu người khác, nhưng ngày ngày phải đối mặt với người vợ bằng mặt không bằng lòng, có lẽ sẽ có một ngày nào đó không kiểm soát được.
Một lần nữa nhìn thấy Thích Bác Viễn, tâm trạng của Chung Tẫn hơi khác thường. Cô thừa nhận, nguyên nhân là vì Lăng Hãn và Vệ Lam, nhưng những chuyện thế này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô.
Thích Bác Viễn rất nhạy cảm, hoặc có thể nói, ông ta là một người tinh tế, dù Chung Tẫn có đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ chừa ra đôi mắt nhưng ông ta vẫn nhận ra.
Thích Bác Viễn nói cô có tâm sự trong lòng nhưng Chung Tẫn đã phủ nhận. Cô không đưa tấm ảnh người phụ nữ trong máy tính của Thích Bác Viễn ra nữa.
Khi còn ở Giang Châu, có một nữ sinh trung học bị cưỡng hiếp trên đường về nhà sau khi kết thúc tiết tự học muộn, được người nhà báo án. Cảnh sát đã sáu lần hỏi cô gái về quá trình xảy ra, mặt mũi kẻ yêu râu xanh, cô gái không thể không ép mình nhớ lại từng chuyện đáng sợ vào tối hôm đó. Nhưng, sau khi bắt được kẻ cưỡng hiếp về quy án thì ngay đêm ấy, cô gái kia đã dùng tất chân treo cổ trên ban công.
Lòng người bạc nhược như tờ giấy, dễ bị thổi bay, dễ bị vấy bẩn.
Nếu Thích Bác Viễn đã nhận tội giết vợ thì không cần phải mở rộng tình hình thêm nữa. Hãy để ông ta bảo vệ người phụ nữ mình yêu lần cuối cùng với tư cách một người đàn ông đi!
Theo thông lệ, Chung Tẫn thuật lại từ đầu đến cuối án kiện một lần nữa, nếu câu trả lời của Thích Bác Viễn không có gì khác thì cô sẽ ký tên, Chung Tẫn đóng laptop lại, khẽ thở dài.
“Lần sau gặp lại sẽ là ở trên tòa.” Việc đệ đơn kiện sẽ được đệ trình lên tòa án, hội đồng xét xử sẽ mở phiên tòa thẩm tra trong vòng hai tháng nữa.
Thích Bác Viễn gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ mà chỉ hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Ánh mắt kiểm sát trưởng vừa trống rỗng vừa đờ đẫn, nụ cười vừa ngắn ngủi vừa miễn cưỡng.
Chung Tẫn không trả lời mà hỏi sang chủ đề khác: “Vì sao ông không thể ở bên cạnh người ông yêu?”
Thích Bác Viễn không phải viên chức, không cần lo lắng công việc bị chuyện ly hôn ảnh hưởng. Ông ta và vợ không có tình cảm với nhau, hơn nữa bọn họ còn không có một đứa con chung nào.
Thích Bác Viễn im lặng rất lâu mới đáp: “Cô ấy yêu người khác.”
“Cô ấy làm tổn thương ông như vậy, ông vẫn yêu sao?”
“Yêu là không có mục đích, yêu là tín ngưỡng, là ý chí.”
Chung Tẫn cười khổ, ở điểm này cô và Thích Bác Viễn là không mưu mà đồng [2].
[2] không có lời giải thích hay thảo luận từ trước, nhưng quan điểm hay hành động đều tương tự và giống nhau.
“Ông có hy vọng cô ấy quay đầu lại không?”
“Ngoại trừ thịt khi hâm lại sẽ còn mùi thơm, những thứ khác chỉ nên ăn một lần, nếu không hương vị sẽ không giống lúc đầu nữa.” Thích Bác Viễn nháy mắt trêu ghẹo.
“Ông sẽ nhớ cô ấy chứ?”
“Ký ức không chịu sự kiểm soát của tôi.”
“Nếu có kiếp sau, ông có muốn gặp lại cô ấy không?”
“Không cần đâu. Có một số việc đã được định trước là không thể.”
Lòng Chung Tẫn buồn bã, cô không nói câu tạm biệt, nhàn nhạt gật đầu rồi đi ra phòng thẩm vấn. Bên ngoài, cậu thư ký trẻ tìm cô nói chuyện, ngày hôm qua, Phó giám đốc và trưởng bộ phận kỹ thuật ở một chi nhánh của công ty Viễn Phương đã đến thăm Thích Bác Viễn và hỏi ông ta về sự chậm trễ của EMU. Đầu tháng ba, hoạt động của EMU trong mô hình CRH380BX liên tục phát sinh lỗi như báo động giả nóng trục, thả tự động mũi và mất lực kéo khiến cho EMU nhiều lần chậm trễ. Các tạp chí lớn đều đưa tin về việc này.
Trước thì kỹ sư chính dính vào án giết vợ, sau thì EMU gặp trục trặc, công ty Viễn Phương đang trong tình thế trước mặt sau lưng đều có địch. Cổ phiếu trong vòng mấy tháng nay rớt giá nghiêm trọng. Hiện công ty Viễn Phương đã triệu hồi mô hình EMU này.
Cậu thư ký thì thào tự nói: Ly hôn không khó, có đáng để giết người không? Người thông minh luôn làm những chuyện ngu ngốc, cô xem, hiện tại gây ra bao nhiêu thiệt hại cho quốc gia!
Đột nhiên trong đầu Chung Tẫn nảy lên một ý nghĩ, nhưng cô lựa chọn bỏ qua. Cô không muốn nghiên cứu quá kỹ nữa, Thích Bác Viễn có quan hệ với Vệ Lam, Vệ Lam lại có quan hệ với Lăng Hãn, những điều như vậy càng thúc giục Chung Tẫn tốc chiến tốc thắng.
“Xuống xe đi!”
Chung Tẫn mở mắt ra, phát hiện xe đã ngừng, còn Thần Phi đang mỉm cười nhìn cô.
Chung Tẫn quay đầu nhìn ra ngoài thì ngây ngẩn cả người. Cô biết nơi này, đây là một ngọn núi nhỏ ở phía đông ngoại thành, cảnh hoa mai ở đây nở rất đẹp, mỗi chủ nhật, có nhiều người đến đây dạo chơi, ven đường xe đều sẽ xếp thành hàng dài.
“Đừng nói gì hết!” Trước khi cô mở miệng thì Thần Phi đã xua tay: “Không thể lái xe về trước được nữa, chúng ta xuống đi bộ.”
Thần Phi đi phía trước dẫn đường, sau khi tách khỏi đám đông, cả hai đi theo một con đường núi. Đường mòn ngoằn ngoèo, cỏ dại ven đường khô héo. Trong một rừng cây nhỏ, có mấy cô cậu học sinh đang cắm trại dã ngoại. Trong đó một nam sinh đang đàn ghita, một cô gái đang ngồi tựa lưng vào cậu, hòa với giai điệu của ghita là giọng hát nhẹ nhàng.
Trong tiếng ca đó Chung Tẫn cảm thấy tâm hồn mình trong vắt.
Thanh xuân thật tốt, yêu đương thật tốt, nhưng tốt nhất là có thể khiến cho thời gian dừng lại, như vậy mới có thể lưu lại được hạnh phúc.
Thật ra, hạnh phúc rất ngắn chỉ có đau khổ mới là mãi mãi.
Đi xa hơn, sẽ thấy một con mương nhỏ trong dòng nước uốn khúc, có lẽ vì xa rời thành phố nên dòng nước mới trong veo như vậy. Bên cạnh con mương là một đám cỏ lau còn sót lại sau mùa đông, gió núi thổi qua, phong tình điêu linh.
Rất lâu không đi bộ như thế này, cả người Chung Tẫn không ngừng ra mồ hôi, đang muốn hỏi Thần Phi còn có xa lắm không thì anh ta đã quay đầu lại, nói đã đến.
Phía trước xuất hiện vài ngôi nhà nhỏ của những người nông dân. Bên ngoài sân có một luống rau cải, những mẩu ruộng hình vuông, trong sân còn trồng vài cây ăn quả. Bây giờ, tuy chưa nhìn ra cảnh xuân rực rỡ, nhưng không lâu nữa, có thể tưởng tượng được nơi này sẽ ngập tràn sắc màu rực rỡ thế nào. Tường đỏ ngói xanh, ra đón họ là một bác gái có nụ cười chân thành và giản dị.
Đột nhiên Chung Tẫn xoay người, mắt rưng rưng.
Không có nhiều sự khác biệt về bố cục, hay cách sắp xếp sân trong khu vực nông thôn Giang Tô dù là phía nam Giang Tô hay phía bắc Giang Tô.
Cái sân nhỏ này rất giống rất giống sân nhà dì nhỏ ở An Trấn.
Bất luận là hai chân đi bao xa thì trong lòng mỗi người vẫn luôn chỉ có một nơi để trở về – đó là nhà. Những khi mệt mỏi tột cùng hay khi cô đơn tịch mịch cũng là lúc lòng người dễ xúc động và nảy lên ý nghĩ muốn trở về nhất.
Khoảnh khắc nhìn thấy những cây liễu và hoa mơ bên ngoài trại giam, trái tim u ám và không có ánh sáng của Chung Tẫn chợt vui mừng không thôi.
Cuối cùng, khi mùa xuân đến, hoa cải vàng sẽ nở và cô sẽ về An Trấn.
Nhìn thấy hai vai Chung Tẫn hơi run lên, Thần Phi mỉm cười với bác gái chủ nhà và nói: “Cô ấy rất xúc động!”
Thần Phi đề nghị ăn cơm trưa ở trong sân. Bác gái giết gà để hầm, một đĩa cá kiếm om, một đĩa nem rán, đậu phụ xào giá, trứng xào rau hẹ, toàn là đồ ăn nông thôn dân dã. Khi các món đều được đặt lên bàn cùng nhau, chúng phối hợp hoàn mỹ như một bức tranh khiến Chung Tẫn do dự một lúc lâu mới hạ đũa.
Ánh nắng giữa trưa ấm áp, trong không khí mang theo mùi hương của bùn đất và cây cỏ tươi mát. Mày của Chung Tẫn dần dần giãn ra.
Bất kể là trùng hợp hay cố ý, trong lòng Chung Tẫn vẫn rất cảm kích Thần Phi về sự sắp xếp ngày hôm nay.
Sau khi ăn xong, hai người cảm ơn bác gái tốt bụng rồi đi bộ trở về, vừa vặn tiêu hóa dạ dày đang no căng.
Chung Tẫn tiếp tục im lặng, cô cảm thấy cảnh xuân thật đẹp, không thích hợp nói chuyện.
Còn Thần Phi, anh ta rất vui vẻ vì đã đạt được mục đích nên không hề quấy rầy cô.
Lúc lên xe, Chung Tẫn trịnh trọng nói cảm ơn với Thần Phi.
Thần Phi nhíu mày nói: “Đây chỉ mới là bắt đầu!”
Chung Tẫn nhìn anh ta, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Trở lại thành phố, Thần Phi đưa cô đi xem phim. Chung Tẫn nhìn chăm chú vào mắt anh ta, giống như người ngoài hành tinh đến trái đất dạo chơi vậy.
Một bộ phim không mới cũng không cũ. Năm 2009, giải Oscar cho thiết kế trang phục xuất sắc nhất đã được trao cho bộ phim “công tước phu nhân”. Trong cung điện tráng lệ, y hương lệ ảnh, tập hợp tất cả những gì xa hoa nhất. Chung Tẫn thích những bộ phim mang hơi hướng văn học và nghệ thuật tươi mới, cô nghĩ lần này đến rạp chiếu phim để ngủ một giấc cũng không tồi.
Không ngờ, cô lại khóc.
Nữ công tước Georgiana toàn thân toát lên vẻ quyến rũ mê người khiến cho tất cả đàn ông Anh quốc quỳ gối dưới váy bà, chỉ duy nhất người chồng là người luôn xem nhẹ bà. Không chỉ thế, ông ta còn biến người bạn thân nhất của bà thành người tình của mình. Khoảnh khắc Georgiana phát hiện được điều này, trái tim bà tan nát và thế giới của bà sụp đổ. Bà đã hỏi ngài công tước: đây là niềm hạnh phúc duy nhất tôi có, ngài cũng muốn cướp đi ư? Nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy lãnh khốc và hờ hững của ngài, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn vậy.
Tình yêu, chính là thương tổn.
Đi theo dòng người ra khỏi rạp chiếu phim, Chung Tẫn vẫn cúi đầu, cô không muốn để Thần Phi thấy ánh mắt đỏ hồng của mình.
Thần Phi muốn nắm lấy tay cô, nhưng bàn tay đưa ra một nửa lại lùi về, có lẽ bây giờ còn chưa phải lúc.
Chung Tẫn cám ơn anh ta lần nữa.
Thần Phi cười: “Em khiến tôi cảm thấy, trước kia em đã từng khó khăn như thế nào, một giọt nước em cũng xem là biển cả.”
Chung Tẫn không nói gì, nghiêng đầu sang một bên. Là một cậu ấm, ngoại trừ hoàn cảnh bên ngoài thì bản thân anh ta cũng có chút thiên phú. Trải qua ngày hôm nay, cô thừa nhận cậu ấm như Thần Phi cũng không khiến người ta quá chán ghét.
Nếu Thần Phi nghe được điều này nhất định sẽ bỏ phiếu cho cô.
Dù thời gian còn sớm, nhưng sau khi cân nhắc, Thần Phi vẫn quyết định đưa Chung Tẫn về nhà. Bệnh cúm của cô còn chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi.
“Hai ngày nữa xe của em sẽ có, đến lúc đó tôi cùng em đi lấy.” Lúc đưa Chung Tẫn đến cửa thang máy, Thần Phi chợt nói.
Chung Tẫn trợn mắt nhìn anh ta một cách đầy cảnh giác: “Xe gì?”
“Là Volkswagen trắng. Đừng kích động, tôi không tranh trả tiền với em đâu, tôi chỉ bảo bọn tăng giá thêm, cái giá cũ rất bắt nạt người khác.”
“Sao anh biết tôi mua xe?” Chung Tẫn đè thấp âm lượng, tóc gáy đều dựng đứng lên hết.
“Tôi là một học sinh tốt, làm đủ bài tập về nhà.” Vẻ mặt Thần Phi như rất hy vọng nhận được sự khen ngợi của cô.
Chung Tẫn cứng rắn: “Không cần phiền anh, đây là chuyện của tôi.”
Thần Phi cười tà mị: “Tại sao em cứ lúc nắng lúc mưa vậy? Nhưng mà, tôi sẽ không lỡ hẹn đâu. Không quấy rầy chú với dì nữa, ngày mai gặp!”
Anh ta tiêu sái vung tay, chờ cô lên nhà rồi mới xoay người rời đi.
Là con của Thang Chí Vi, chỉ cần anh ta muốn thì chuyện điều tra tin tức của một người ở Ninh thành là điều vô cùng dễ dàng. Tuy phần mở đầu hôm nay không trơn tru cho lắm, nhưng cẩn thận nhớ lại những chuyện được sắp đặt sau đó, từng chi tiết đều rất tốt, cực kỳ tốt. Cho nên, lúc đi vào thang máy của căn hộ, trong lòng anh ta vô cùng sung sướng.
Nhưng, lúc chìa khóa được cắm vào ổ thì cũng là lúc anh ta nghe thấy tiếng reo của điện thoại bàn.
Thần Phi cứng người trước cửa, trừ Thang Chí Vi và Phó Yến thì không một ai biết được số điện thoại bàn này. Mà hiện giờ, bọn họ cũng sẽ không gọi cho anh ta. Cho dù muốn, cũng sẽ là di động.
Điều này nói lên cái gì? Ở một góc nào đó anh ta không nhìn thấy, có một đôi mắt đen đang quan sát anh ta?
Không có ID người gọi trên màn hình điện thoại.
Thần Phi thấy sau lưng lạnh toát, anh ta cầm ống nghe lên, “alo” một tiếng nhưng đầu dây bên kia chỉ là một mảnh yên lặng. Cảm giác thật sự rất quỷ dị, anh ta hỏi: “Ai vậy?”
Là một giọng nam, nói tiếng phổ thông, nghe không ra tuổi, không ra vùng miền.
“Tao biết mày muốn làm gì. Dừng lại và cách xa cô ấy một chút, nếu không, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt.”
Tác giả :
Lâm Địch Nhi