Em Chỉ Thích Mặt Của Anh
Chương 71
-- Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thịnh Văn Ngôn ở nhà Thẩm Tại thêm một ngày nữa, hôm đó anh không làm gì cả, chỉ ôm cô ngủ một đêm. Buổi sáng hôm sau sảng khoái, hai người cùng nhau tỉnh giấc, dùng bữa sáng.
Sau đó anh lái xe đưa cô về Khải Thịnh, còn mình thì tới IZ.
Mấy hôm sau, chỉ cần không bận họp thì Thẩm Tại sẽ tới đón cô tan ca, anh không chở cô về nhà cô mà toàn đưa về nhà mình.
Mấy ngày ở lại, trong nhà anh dần có nhiều đồ dùng của cô hơn, quần áo, đồ ngủ, đồ dùng hàng ngày, đồ trang điểm. Thịnh Văn Ngôn cảm thấy nơi này sắp trở thành căn nhà thứ hai của cô rồi.
Dĩ nhiên là mấy ngày này, cô vẫn bị làm thịt. Chỉ là sau hôm đầu tiên bị tố cáo, bây giờ Thẩm Tại đã biết kìm nén, ra tay dịu dàng gấp mấy lần.
Việc này làm cho Thịnh Văn Ngôn bắt đầu nếm được sự tuyệt vời của yêu đương, thậm chí có hơi tham lam cơ thể của Thẩm Tại… Cô thích cái cách mà anh dùng đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn mình, hoàn toàn khác lạ với ban ngày, điều đó khiến cho Thịnh Văn Ngôn cảm thấy, anh đang mê mệt cô, cũng càng ngày thích cô hơn.
Hôm đó, Thịnh Văn Ngôn tham dự một cuộc họp ở công ty, sau khi kết thúc thì có nói vài câu với giám đốc bộ phận tài chính. Đó là một người phụ nữ tinh anh, rất có năng lực làm việc. Thịnh Văn Ngôn rất hâm mộ cô ấy, còn thân thiết với cô hơn giám đốc của các bộ phận khác.
“Sếp nhỏ, dạo này có chuyện gì vui vẻ hay sao nhìn cô tươi tắn vậy?” Sau cuộc trò chuyện, giám đốc tài chính cười nói.
Thịnh Văn Ngôn ậm ừ: “Chuyện vui à? Không có.”
Cô ấy nói: “Chắc là vì do có tình yêu nhỉ?”
Thịnh Văn Ngôn sửng sốt.
Giám đốc nói: “Phụ nữ yêu đương thì sẽ rạng rỡ, tỏa sáng, nhìn cô bây giờ giống như thế đó.”
Thịnh Văn Ngôn lại không phát hiện mình có gì thay đổi. Chỉ là trên đường về phòng làm việc, đi qua khu công tác của nhân viên, cô tiện ghé qua nói chuyện với cấp dưới, lúc đó lại có hai người hỏi Thịnh Văn Ngôn rằng có phải dạo này có chuyện gì vui không, nhìn cô rạng rỡ hẳn ra.
Về phòng làm việc, Thịnh Văn Ngôn ngồi trên sa lon, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Tại.
Dạo này bộ em đẹp hẳn ra hả?
Một phút sau anh trả lời:?
Thịnh Văn Ngôn: Em biết em đã đẹp sẵn rồi, nhưng ý em là có phải không đẹp bình thường nữa mà là đẹp cực kỳ, đúng không?
Thẩm Tại trả lời bằng một cái icon mặt cười, anh đã bị cô hỏi rất nhiều lần về vấn đề này rồi.
Thịnh Văn Ngôn: Sao thế? Dạo này ai cũng khen em tươi tắn, em tự suy nghĩ, có khi nào em hút hết nguyên khí của anh rồi không?
Thẩm Tại: … Nói nhảm
Thịnh Văn Ngôn: Ôi trời người ta nói thật mà ~ sợ quá à. Nếu ngày nào mình cũng làm, có khi nào càng ngày em sẽ càng trẻ ra không? Nếu vậy thì anh sẽ tinh tẫn nhân vong* mất?
* Tinh tẫn nhân vong: thuật ngữ Trung Quốc, thường dùng cho phái nam bởi vì hoạt động tình dục quá nhiều mà dẫn đến tử vong
Nhắn xong câu này, Thịnh Văn Ngôn tựa lưng vào ghế, cười như điên. Tinh tẫn nhân vong rất thích hợp với trạng thái dạo này của Thẩm Tại.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Thẩm Tại: Hy vọng anh bị thế à? Vậy anh sẽ cố gắng.
Thịnh Văn Ngôn thu lại nụ cười, cố gắng cái gì chứ. Anh đừng có mà cố gắng nữa, tối còn muốn ngủ hay không hả?
Cô lập tức nhắn lại: Giỡn thôi mà, em đùa đấy.
Thẩm Tại: Anh đâu có đùa
Thịnh Văn Ngôn: “…”
Thịnh Văn Ngôn không dám trêu chọc Thẩm Tại về mấy chuyện này, thế là cô định mau chóng gọi cho anh, nũng nịu nói mấy câu mềm mỏng. Nhưng chưa gọi đi thì đã có người gọi tới.
Người gọi là Chu Linh Vận, đã lâu rồi hai người không liên lạc với nhau. Cô ta nói cuối tuần này là tiệc mừng thọ của bố cô ta, lại trùng với dịp Tài Thánh tổ chức tiệc thường niên mỗi năm một lần, vậy nên họ đang mời doanh nhân của nhiều lĩnh vực tham gia.
Có lẽ sợ cô không đi, Chu Linh Vận còn bảo là nhà họ Thẩm cũng nằm trong danh sách khách quý được mời, nói cô có thể đi với Thẩm Tại tới.
Với những buổi tiệc này thì chắc chắn là Thịnh Văn Ngôn sẽ đi, không phải vì có sự góp mặt của nhà họ Thẩm mà là cho chính cô. Với vị trí như bây giờ, Thịnh Văn Ngôn cần xuất hiện trước mặt đám doanh nhân đó.
Vậy nên cô thoải mái đồng ý.
Tiệc rượu được diễn ra vào tối thứ sáu, hôm đó Thẩm Tại còn ở nơi khác nên không thể về kịp giờ, Thịnh Văn Ngôn đại diện cho Khải Thịnh lên đường trước.
Chu Linh Vận tự ra ngoài cửa đón cô, kéo tay cô như gặp được chị em thân thiết vậy, “Thịnh Văn Ngôn, cô giỏi thế không biết.”
Thịnh Văn Ngôn kéo tay cô ta ra: “Tự dưng níu chặt thế?”
“Ôi trời là người thân quen cả, quàng tay thì cũng có làm sao đâu.”
“… Tôi là người thân quen của cô hồi nào?”
Chu Linh Vận nở nụ cười trong trẻo: “Ôi trời, bây giờ mọi người ai cũng biết cô và Thẩm Tại là một cặp. Hai hôm trước bố tôi còn đau lòng, nói chị tôi và Thẩm Tại hết hi vọng. Chậc, quá tuyệt vời, tôi vui lắm đấy.”
Vẫn là chuyện tình cảm.
Thịnh Văn Ngôn lắc đầu: “Được rồi, cô Chu vui là tốt. Bây giờ vào chuyện chính thôi nào, cô dẫn tôi qua giới thiệu với bố cô đi.”
“Chuyện nhỏ, mời sếp nhỏ ~” Chu Linh Vận nói, “Ơ, Thẩm Tại đâu? Sao anh ấy không đi với cô?”
“Anh ấy còn vướng chút chuyện ở thành phố kế bên, nhưng mà cũng đang trên đường về đấy, sẽ tới muộn một chút.”
“Ờm.”
Thịnh Văn Ngôn có mang quà tới, cô tặng cho bố của Chu Linh Vận, nói chuyện, khách sáo vài câu thì quay trở lại buổi tiệc.
Ngoại hình nổi bật, lại là người kế thừa tương lai của Khải Thịnh nên đám đông tới tìm Thịnh Văn Ngôn trò chuyện mãi. Khó khăn lắm mới tìm được một khoảng thời gian rảnh, cô nói chuyện khát nước nên đi qua một bên, chuẩn bị cầm ly nước trái cây lên uống.
Thịnh Văn Ngôn vừa đưa tay ra thì người đứng bên cạnh cũng cầm ly nước trái cây kia lên. Cô rụt tay lại, nói “mời”. Người kia quay đầu lại, thì ra là một khuôn mặt quen thuộc.
“Thẩm Thụ Diệc, cậu cũng tới đây à?” Thịnh Văn Ngôn kinh ngạc nói.
Thẩm Thụ Diệc quay đầu thấy cô, đôi con ngươi hơi chuyển động, gật đầu nhẹ một cái. Thật ra cậu ta đã thấy Thịnh Văn Ngôn từ sớm, bởi vì sự hiện diện của cô khiến người ta không phớt lờ được.
Khi nãy cậu ta không bước tới, chỉ đứng ở một góc, thản nhiên nhìn cô.
Thịnh Văn Ngôn vẫn đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt khỏi người cô, nhưng so với thời đại học thì khí chất đã hoàn toàn khác. Thịnh Văn Ngôn khi làm việc không phải là Thịnh Văn Ngôn mà cậu biết, cô đã lột xác dưới sự dẫn dắt của một người khác.
Thẩm Thụ Diệc: “Ừ… Tôi tới thay cho bố mình.”
“Thế à?” Đã lâu rồi cô không gặp cậu, không biết nói gì, không khí hơi lúng túng. Thịnh Văn Ngôn thuận miệng nói, “Nghe Vân Nghê nói là cậu vẫn luôn ở nước ngoài, công việc thuận lợi chứ?”
“Rất ổn, chỉ là dự án bên kia cần phải có người giám sát nên mấy tháng trước tôi phải ở lại đó.”
Thẩm Thụ Diệc không kể ra sự thật rằng cậu ta cố ý bắt mình theo dự án đó. Từ khi bị Thịnh Văn Ngôn ngăn cản không cho theo đuổi, tinh thần cậu sa sút một khoảng thời gian thật lâu, xuất ngoại, giống như là đi lưu đày.
Sau đó Thẩm Thụ Diệc cũng nghe nói, cô và chú mình đã thành một cặp.
Giây phút đó, cậu vừa khiếp sợ vừa khó tin. Thẩm Thụ Diệc biết Thịnh Văn Ngôn thích chú mình, nhưng không ngờ là chú Thẩm Tại cũng thích cô.
Thẩm Thụ Diệc nghĩ tới đây, trái tim như bị cấu xé. Nhưng mà, có lẽ thích cô là chuyện rất bình thường. Ai cũng có thể phát hiện cô là bảo vật… Chỉ có cậu lúc đầu làm như không thấy thôi.
“Ừ… Vậy thì tốt quá.” Thịnh Văn Ngôn nở nụ cười, nói, “Vậy cậu cứ làm việc của cậu tiếp đi nha, tôi đi trước đây.”
“Văn Ngôn.”
“Hả?” Thịnh Văn Ngôn dừng lại.
Thẩm Thụ Diệc nói: “Tôi đã biết chuyện của cậu và chú út rồi, chúc mừng cậu.”
Thịnh Văn Ngôn: “Cảm ơn cậu.”
“Tôi có vài chuyện muốn nói, dù biết không nên nhưng hôm nay thấy cậu, tôi đột nhiên muốn thổ lộ.”
Thịnh Văn Ngôn cười nhẹ, trầm mặc nhìn cậu ta.
“Hai ngày nữa tôi lại bay ra nước ngoài rồi. Lần này sẽ khác, tôi sẽ thực tập ở chi nhánh mấy năm, không về nước liền được, không biết là khi nào mới gặp lại nhau.” Thẩm Thụ Diệc dừng lại, nói, “Văn Ngôn, lúc trước tôi thích cậu, nhưng sau này sẽ không còn nữa, cậu cứ yên tâm. Chú út… là một rất ưu tú rất đáng tin cậy. Cậu sẽ rất hạnh phúc khi ở bên chú ấy.”
“Thẩm Thụ Diệc —— ”
“Cậu không cần lên tiếng, cũng không cần trả lời đâu, chỉ là… tôi muốn nói vài chuyện.” Thẩm Thụ Diệc siết chặt cái ly trong tay, “Thịnh Văn Ngôn, cảm ơn cậu đã từng thích tôi. Tôi cảm thấy thời gian đó như là mơ vậy, khi nhớ lại tôi còn thấy rất vui. Cảm ơn cậu.”
Cậu thanh niên trước mặt đã khoác lên bộ âu phục giày da, không còn hình bóng của cậu sinh viên trong trí nhớ, tuy nhiên cô vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng nữ sinh thét chói tai khi thấy cậu thời đi học.
Thịnh Văn Ngôn cũng đã từng rung động.
“Ừ, cũng cảm ơn cậu.”
Cô không biết mình đang cảm ơn gì nữa, cảm ơn Thẩm Thụ Diệc đã từng không thích mình, hay là cảm ơn vì cậu ấy đã thích cô?
Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, thấy chuyện này cũng không quan trọng, vì với cả hai, đã đến lúc lật sang trang khác rồi. Thẩm Thụ Diệc biết ý cô, gật đầu, xoay người đi.
Tiếng ồn sau lưng đã xa dần, Thẩm Thụ Diệc đi khỏi bữa tiệc, bước ra ban công bên ngoài hành lang.
Tối nay thời tiết âm u, dường như sắp có một trận mưa đổ xuống.
Dưới ban công, nhân viên phục vụ đi tới đi lui, ai cũng mặc cùng một bộ đồng phục, trên mặt trưng ra nụ cười khuôn mẫu cứng đờ. Thẩm Thụ Diệc đứng đó nhìn một hồi lâu, đột nhiên hít sâu một hơi.
Sau mấy tháng tự cô lập bản thân, trong khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Văn Ngôn, dù thật lòng chúc phúc nhưng cậu cũng thấy tim mình như bị dao cứa.
Thẩm Thụ Diệc nhìn người đi qua lại ở phía dưới, đột nhiên rất muốn trút hết nỗi buồn bực, dù là cách nào cũng được, chỉ hy vọng sự bùng nổ của trái tim có thể làm dịu đi quá khứ… Nhưng thực tế cậu ta chỉ có thể mặc cho lòng mình quặn thắt, trống rỗng đến đáng sợ.
Thẩm Thụ Diệc không phát tiết được. Giờ khắc này cậu ta đã thấm thía, ý thức được rằng mình vả Thịnh Văn Ngôn không có khả năng.
Cô gái thẳng thắn ngang ngược đã từng theo đuôi cậu đã không còn nữa rồi.
-- Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bữa tiệc linh đình vẫn đang tiếp tục.
Ở một bên khác, Chu Tư Mạc đi tới bên cạnh Thẩm Tại, nói chuyện một cách thâm sâu: “Không định qua đó à?”
Thẩm Tại cũng mới tới, sau khi vừa vào là anh bước đi tìm Thịnh Văn Ngôn ngay. Vậy nên, anh nhanh chóng thấy cô đang đứng cùng Thẩm Thụ Diệc. Cách khá xa nên Thẩm Tại không nghe bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt cô.
Thẩm Tại: “Qua làm gì?”
“Lúc trước cháu của anh thích bạn gái của chú nó thì phải.”
Thẩm Tại nhấp miếng rượu, không lên tiếng.
Chu Tư Mạc khẽ cười: “Không giống phong cách của anh chút nào.”
“Cái gì?”
“Thích một đứa con gái mà cháu mình cũng thích, và cuối cùng lựa chọn ở bên cô bé đó, đều không phải là phong cách của anh.”
Thẩm Tại nhìn Chu Tư Mạc: “Thế cô nghĩ phong cách của tôi là thế nào?”
Chu Tư Mạc sửng sốt. Thẩm Tại lại nhàn nhạt nói: “Gặp được người mình thích, còn phong cách gì nữa.”
Người mình thích.
Câu này của anh vừa khiến Chu Tư Mạc cảm thấy xa lạ, vừa khiến cô ta thấy ghen tị. Thì ra người đàn ông này cũng có phần quan tâm tới tình cảm.
Chu Tư Mạc nhẹ thở dài trong lòng, lại nhìn về phía cô gái cách đó không xa: “Cô bé này càng ngày càng đẹp ra, cũng không như lúc trước nữa. Được rồi, tôi hiểu, anh không kìm nổi cũng là chuyện bình thường.”
Thẩm Tại không trả lời, nhưng ánh mắt lại rơi vào người Thịnh Văn Ngôn.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ sậm, nhìn thông minh nhưng cũng quyến rũ, dù là nhíu mày hay bật cười thì đều toát lên vẻ phơi phới gió xuân, vừa mê hoặc vừa như tiên nữ.
Đúng là dạo này cô bỗng dưng đẹp hẳn ra. Chỉ đứng đó thôi nhưng không biết đã có bao nhiêu ánh mắt vừa sáng vừa tối tập trung vào rồi.
Thẩm Tại khẽ cau mày, trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ hoang đường trong phút chốc. Anh muốn giấu cô đi, không cho cô xuất hiện trong những tình huống như thế này nữa. Nhưng ngay giây sau đành phải tự bác bỏ suy nghĩ của mình
Thẩm Tại muốn cô được tự do, thoải mái theo ý bản thân. Thịnh Văn Ngôn nên xuất hiện ở những chỗ này, phô ra hết năng lực và tài hoa của mình.
Thật là mâu thuẫn.
“Cô gái của anh tới rồi kìa. Chà… thấy anh đang nói chuyện với tôi, chắc là cô bé sẽ nổi giận lắm đây.” Chu Tư Mạc vui thích nói.
Thịnh Văn Ngôn thấy Thẩm Tại nên đi thẳng tới. Nhưng không hề như Chu Tư Mạc đoán, cô không tức giận, thậm chí còn lễ phép lên tiếng chào: “Chào cô Chu.”
Chân mày Chu Tư Mạc hơi nhíu lại: “Chào cô.”
Thịnh Văn Ngôn nắm lấy bàn tay anh: “Anh đến rồi sao không bảo em biết?”
Ánh mắt anh nhu hòa: “Thấy em bận bịu nên không quấy rầy.”
“Ờm ~ bây giờ em rảnh rồi.”
Thẩm Tại gật đầu, hỏi: “Tối nay ăn gì rồi?”
Thịnh Văn Ngôn chỉ chỉ bụng mình: “Em mặc váy bó sát thế này thì có ăn gì được, đương nhiên là em chưa ăn gì hết.”
Thẩm Tại không đồng ý nói: “Em có thể không mặc bộ này mà, không ăn cơm sao được.”
“Nhưng mà nó đẹp, em muốn đẹp.”
Thẩm Tại: “Thịnh Văn Ngôn, em lại thế rồi.”
“Ôi trời người ta chỉ muốn được xinh đẹp thôi mà!”
Hình ảnh nữ cường nhân tài trí đã bị quét sạch, lại trở về với nhóc quỷ thích làm nũng. Thẩm Tại nhẹ nhàng sờ vào mái tóc cô, trong lòng mềm nhũn: “Lát nữa mình về sớm, anh đưa em đi ăn gì đó.”
“Được thôi.”
Hai người nói chuyện, coi mọi người xung quanh là không khí, Chu Tư Mạc tự thấy hết vui, chào một tiếng rồi đi. Thịnh Văn Ngôn thấy cô ta đi rồi mới nói: “Hai người nói chuyện gì vậy?”
Thẩm Tại: “Em không thích à, nhưng vừa rồi —— ”
“Em biết, không phải anh tới tìm cô ấy bắt chuyện, em thấy mà.” Thịnh Văn Ngôn nói, “Em thấy anh vào từ lâu rồi, cũng thấy cô ấy chỉ động đi tới, ưm… Thật ra thì anh bắt chuyện trước cũng được, có gì đâu. Nhưng mà không được nói với nhau mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, như vậy em sẽ ghen.”
“Hào phóng thế cơ à?”
“Đúng vậy, anh là của em, không ai cướp được.”
Cô chắc chắn, dám chắc chắn như vậy.
Nhưng giờ phút này thì Thẩm Tại không dám chắc.
Anh sợ cô sẽ bỏ đi.
Ánh mắt anh ánh lên nụ cười, nắm chặt tay cô: “Ừ, là của em.”
-- Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tác giả :
Lục Manh Tinh