Em Chỉ Thích Mặt Của Anh
Chương 61
-- Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khi bước ra ngoài, Thẩm Tại tự tay cài lại nút áo sơ mi. Bàn tay trái cài lại nút áo có khớp xương tinh xảo, gân máu trên mu bàn tay hơi nhô lên, giống như cơ bụng của anh vậy, ẩn chứa một cổ sức mạnh.
Thẩm Tại vội chuyện công việc nên chỉ hôn cô một cái rồi thôi, mau chóng biến mất ngoài cửa phòng thay đồ. Thịnh Văn Ngôn đứng tại chỗ, ngây người trong chốc lát, đưa tay sờ môi mình.
Cảm giác mềm mại dường như còn vương lại, cô mím chặt môi, cố nén sự kích động muốn chạy như điên ra ngoài. Thịnh Văn Ngôn ngồi thụp xuống, im lặng hít một ngụm không khí.
Sau hai phút tự tiêu hóa, cô mới đứng lên lại. Nhưng bây giờ Thịnh Văn Ngôn đang đầy một bụng tâm sự!
Phòng thay đồ cũng gần phòng sách, Thịnh Văn Ngôn loáng thoáng nghe được giọng người nước ngoài truyền ra qua máy tính.
Cô đi ra cửa liếc nhìn, xác nhận Thẩm Tại sẽ không đi vào nữa rồi mới ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thay đồ, lấy điện thoại di động ra, lập tức gửi một loạt dấu chấm thang vào group chat.
Dương Thánh:?
Lâu Ngưng: Chuyện gì, bẩm báo đi?
Thịnh Văn Ngôn nhanh chóng gõ chữ: Tụi mày!! Mới vừa rồi! Mới tức thì đây, tao với Thẩm Tại hôn môi!
Dương Thánh:???
Thịnh Văn Ngôn: Bây giờ suy nghĩ của tao hơi hỗn loạn, tao tự hỏi bản thân tao là sao không đẩy anh ấy ra. Phải làm thế nào mới tốt đây!
Lâu Ngưng: Tao biết là mày gồng không được bao lâu mà…
Thịnh Văn Ngôn liếc mắt: Ơ, mày nói vậy tao không thích nghe đâu nha. Tao đang cố mà, tự nhiên anh ấy đột nhiên hôn tao, có báo trước cho tao đâu.
Lâu Ngưng: Đừng giải thích nữa. Tao thấy thay vì đẩy ra, mày muốn ngã nhào vào lòng chú ấy luôn chứ gì?
Thịnh Văn Ngôn trầm ngâm một hồi, nhớ lại cơ thể dưới lớp áo sơ mi… Fuck, đâu có trách mình được.
… Bây giờ mình ngả bài, nhào vào luôn thì có được không nhỉ?
Dương Thánh: Hai người quen nhau rồi hả?
Thịnh Văn Ngôn: Không có! Tao chưa bảo gì đâu.
Dương Thánh: Thế thôi mà đã hôn, đã chịu thua? Cái tên Thẩm Tại vô sỉ kia đâu? Đang làm gì vậy?
Lâu Ngưng: Mày chỉ dám kêu gào ở đây thế thôi hả, ngon thì mắng trước mặt người ta luôn đi!
Dương Thánh: Quấy rầy rồi:))
Thịnh Văn Ngôn: Anh ấy đang mở họp trực tuyến rồi.
Lâu Ngưng gửi cái meme “một khuôn mặt vàng thấu hiểu”: Tao đoán là thời cơ sắp tới rồi đó. Chờ lúc chú ấy không nhịn được nữa là xin mày hãy làm bạn gái chú ấy liền.
…
-- Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trút hết tâm sự với bọn bạn trong group một lát, tâm trạng của Thịnh Văn Ngôn mới ổn định lại. Cô cất điện thoại, đi ra khỏi phòng thay đồ. Thẩm Tại vẫn còn đang họp, Thịnh Văn Ngôn đi tới cửa, liếc nhìn vào trong.
Cô nghi ngờ rằng Thẩm Tại có thêm mắt mọc sau đầu, cô chỉ vừa ló đầu vào thăm dò thì ánh mắt anh đã phóng tới. Sau đó anh lại gõ nhẹ vào điện thoại, ý bảo muốn nói gì thì cứ gửi tin nhắn cho anh.
Bởi vì đang họp nên nhìn Thẩm Tại rất nghiêm túc, không hề bày ra vẻ phong tình quyến rũ gì nhưng Thịnh Văn Ngôn vẫn cảm thấy tim mình đập loạn, không thể không liên tưởng lại nét mặt khi hôn lúc nãy của anh.
Người này càng nghiêm túc, càng khiến người khác không ngừng suy nghĩ về anh. Cô sờ mũi, bắt bản thân mình ngừng suy nghĩ kỳ quái, lui ra khỏi phòng sách.
Vốn là cô định ở đây chờ anh họp xong. Nhưng không sau, Thịnh Văn Ngôn nhận được điện thoại từ công ty gọi tới, bảo là có chuyện gấp cần cô xử lý. Thế là Thịnh Văn Ngôn không ở lại lâu hơn nữa, cô nhắn tin cho anh bảo công ty có chuyện rồi đi trước.
——
Chuyện thích một người này, có khi không thể khống chế được. Khi biết Thẩm Tại cũng thích mình, tình cảm của cô giống như đám cỏ đã bị đốt một lần, chỉ cần gió xuân thổi qua là lại điên cuồng bập bùng muốn cháy lại.
Dù cho Thịnh Văn Ngôn có giả vờ dè dặt thế nào đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Vậy nên lần này, cô cũng bó tay.
Thế là cô nghĩ, lần sau… chỉ lần sau thôi, khi mà Thẩm Tại bảo rằng hai người hãy quen nhau đi ấy, thì cô sẽ rũ lòng từ bi, cho anh một cơ hội để cứu lấy trái tim non nớt của cô đã bị anh làm tổn thương.
Nhưng khi đó Thịnh Văn Ngôn không ngờ rằng, cái lần sau này lại kéo dài cả một tuần lễ. Trong một tuần đó, hai người không có dịp để gặp nhau lần nào. Nguyên nhân không phải vì Thẩm Tại, mà là tại cô tạm thời bị công ty cử đi công tác.
Vì không biết ngày trở về nên dù Thẩm Tại hỏi cô hôm nào về trong WeChat thì Thịnh Văn Ngôn cũng không biết trả lời thế nào. Mà trong lòng cô cũng tự hiểu rõ, nụ hôn trong phòng thay đồ hôm đó coi như là dấu hiệu cho thấy hai người đã làm hòa.
Anh đang chờ mình về. Có lẽ… đến lúc đó thì cô sẽ có cơ hội.
Thịnh Văn Ngôn vẫn luôn mơ hồ chờ đợi. Sau đó thì công việc cũng xong, cô lên đường trở về. Nhưng hôm về tới đã là thứ ba, xuống máy bay cũng đã chín giờ tối.
Dạo này Thẩm Tại nói rằng anh đang ở nhà nghỉ ngơi, Thịnh Văn Ngôn cũng không định quấy rầy anh vào lúc nửa đêm. Cô nghĩ rằng muốn tạo bất ngờ thì sáng ngày mai hẵng chạy thẳng tới nhà anh.
Nhưng cô vừa đặt hành lý xuống sàn nhà thì Lâu Ngưng đã gọi một cú điện thoại.
“Fuck, mày còn biết nghe điện thoại à. Đang làm gì vậy?”
Thịnh Văn Ngôn kéo va ly qua một bên, “Em vừa về tới nhà đây chị hai. Mấy hôm nay tao mệt muốn chết, lên xe về nhà rồi ngủ ngay trên xe luôn không biết mày gọi. Sao thế?”
“Không phải chứ, tao gọi mày mấy cuộc luôn đó!”
“Chuyện gì gấp thế?”
“Mày đoán xem hôm nay tao thấy ai?”
Thịnh Văn Ngôn: “Ai?”
“Thẩm Tại đó! Tao thấy chú ấy ở cái quán bar mà hồi lúc tao kéo mày tới tụ họp ấy. Ơ mà mày nói tay chú ấy bị bị thương nên ở nhà nghỉ ngơi mà?”
Cái người này, tay không cử động được, còn chạy ra ngoài uống rượu vào buổi đêm thế này à?
Lúc vừa lên máy bay hai người còn trò chuyện, anh nói tay mình chưa lành hẳn, hàng ngày rất bất tiện, v.v, nói nhiều lắm. Cuối cùng lại thế?
Thịnh Văn Ngôn khẽ cau mày: “Có lẽ có chuyện gì đó quan trọng cần bàn chăng?”
“Không không không, tao chưa nói vào điểm chính mà. Lúc đầu tao còn thấy chú ấy nói chuyện trời đất với Dương Khiêm Hòa, chắc là đang bàn chuyện làm ăn. Nhưng mà điểm quan trọng đây nè!”
Thịnh Văn Ngôn: “… Mày bình tĩnh chút* được không?”
* nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của người ta quá mức căng thẳng hoặc hưng phấn.
“Quan trọng là, nửa tiếng trước, Chu Tư Mạc tới! Tối nay tụi tao ngồi bên ngoài nên thấy hết! Chu Tư Mạc tới thật đó!” Lâu Ngưng cảm thấy căm phẫn lạ thường, “Hồi trước mày nói hai người đó có gian tình mà, vậy nên tao thấy cảnh này là gọi cho mày liền đó. Mày mau tới đây đi!”
Rất lâu rồi không nghe thấy tin tức gì từ Chu Tư Mạc, Thịnh Văn Ngôn cũng sắp quên mất có sự tồn tại của người này luôn. Nhưng một khi nhắc tới, cô vẫn thấy hơi lo lắng trong lòng. Rất ít khi nào Thịnh Văn Ngôn cảm thấy sự tồn tại của người nào đó là nguy cơ với mình, Chu Tư Mạc lại là người đó.
“Sao cô ta cũng tới đó?” Thịnh Văn Ngôn khẽ híp mắt, “Bọn họ đang nói gì vậy?”
“Sao tao biết được, tao với chú ấy ngồi cách cả một khoảng. Nhưng tao cảm thấy một ngôi sao lớn như Chu Tư Mạc mà tự dưng không đeo khẩu trang, không đội nón xuất hiện ở đây, thế có nghĩa là người mời cô ta tới rất đáng để cô ta kính nể.”
Thịnh Văn Ngôn hít một hơi thật sâu, Thẩm Tại, anh hay nhỉ! Còn bảo là thích mình, mới có một tuần không gặp mà đã vác theo cánh tay bị thương tới gặp minh tinh rồi!
“Văn Ngôn, Văn Ngôn? Làm sao vậy, mày có tới không?”
“Có! Đương nhiên là phải đi chứ.” Thịnh Văn Ngôn không phải người nhẫn nhịn, cô đạp một phát vào valy, lấy ra một cái mũ, che lại mái tóc hơi bù xù, lập tức đi ra ngoài.
Tốn mất nửa tiếng chạy từ nhà tới quán bar của Dương Khiêm Hòa, lúc Thịnh Văn Ngôn đến thì Lâu Ngưng ra đón. Sau đó cô lén lén lút lút ngồi vào chỗ của Lâu Ngưng lúc đầu, liếc về phía Thẩm Tại đang ngồi.
“Là đại tiểu thư nhà họ Thịnh đây mà, tự dưng lại đội mũ vào làm như phường trộm cắp gian xảo chi vậy?” Chỗ mà Lâu Ngưng ngồi đã có rất nhiều người vây quanh, Thịnh Văn Ngôn vội tới nên không nhìn xem xung quanh có ai, lúc này nghe có người kêu tên, cô mới quay đầu liếc nhìn.
Người đàn ông ngồi trên ghế salon thấy cô nhìn qua thì hơi nhếch khóe miệng, nhìn có vẻ khinh miệt. Nhưng biểu cảm này khi được bày ra trên gương mặt anh ta thì lại khiến đối phương không thấy ghét chút nào, ngược lại có một loại vẻ đẹp tà mị, giống như trời sinh ra đã có dáng vẻ cao cao tại thượng như vậy rồi.
Thịnh Văn Ngôn sửng sốt, nhận ra được người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa trước mặt mình là ai. Ra là đại thiếu gia ngông cuồng của nhà họ Triệu, Triệu Cảnh Hàng, người mà một thời gian trước bà nội còn muốn làm mai cho cô.
Có lẽ là do nguyên lý đồng loại thì ghét nhau mà cả hai đều thấy đối phương không hợp mắt, vậy nên mặc dù người này đẹp trai nhưng cô lại thấy khó chịu khi nhìn. Nếu là bình thường, chắc chắn Thịnh Văn Ngôn sẽ đá đểu anh ta đôi ba câu, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng nói chuyện.
Thịnh Văn Ngôn trả lời qua loa lấy lệ rồi lại nhìn qua phía Thẩm Tại, đồng thời nhỏ giọng hỏi: “Sao mày lại giao lưu với anh ta vậy?”
Lâu Ngưng: “Tình cờ gặp nhau khi uống rượu, trò chuyện đôi câu, sau đó thấy cái góc độ này nhìn Thẩm Tại là hợp nhất nên ngồi đây luôn.”
“Ờm.” Thịnh Văn Ngôn nói, “Mày bớt giao du với anh ta đi, cậu ấm này là nhân vật tiêu biểu của dân tàn phá hoa đẹp* thứ thiệt đó, không biết bao nhiêu em gái đẹp đã bị phá hủy trong tay anh ta rồi đấy.”
*Lạt thủ tồi hoa: Ra tay độc ác phá hỏng cái đẹp.
“Ôi trời bây giờ thì không chắc à.”
“Sao không chắc?”
Lâu Ngưng tỏ ý bảo cô nhìn người đứng phía sau Triệu Cảnh Hàng: “Mày thấy cô gái kia không, vệ sĩ của anh ta đấy.”
“So?”
“Thật ra là người mà gia đình chèn vào để giám sát.” Lâu Ngưng cười thầm, “Mày không biết đâu, khi nãy anh ta bị nhỏ vệ sĩ kia làm nghẹn họng biết bao nhiêu lần. Tao nhìn khuôn mặt xanh lè của anh ta mà thấy buồn cười.”
Chuyện này mới nha, cậu ấm nhà họ Triệu mà còn bị một cô vệ sĩ nhỏ lấn át sao?
Thịnh Văn Ngôn không nhịn được quay đầu liếc nhìn, đúng thật là có một cô gái đứng bên cạnh anh ta, cả người mặc âu phục, đúng gu của Thịnh Văn Ngôn về gái đẹp. Thấy Thịnh Văn Ngôn nhìn qua thì cô bé kia cũng nhìn cô một cái.
“Thịnh Văn Ngôn, cô làm gì mà như sắp đi làm chuyện gian ác, trộm gà trộm chó vậy?” Triệu Cảnh Hàng khó chịu nói.
“… Liên quan gì tới anh.”
Triệu Cảnh Hàng cười một tiếng, lạnh lẽo nói: “Gia đình tôi với cô định tác hợp cho hai chúng ta mà? Tới mức thế này mà vẫn không cần tôi quan tâm sao?”
“Ai muốn quen anh chứ, cho tôi xui tám kiếp luôn hay chi? Anh bớt tung tin vịt đi.”
Hàng ghế bên này lặng ngắt như tờ, mọi người ở đây không ai dám gây hấn với Triệu Cảnh Hàng cả, tự nhiên không ai dám lên tiếng. Nhưng cô vệ sĩ đứng phía sau kia lại bật cười. Triệu Cảnh Hàng đen mặt, quay đầu nhìn chằm chằm cô gái: “Cô cười cái gì chứ?”
Người vệ sĩ hơi cúi người, cung kính nói: “Không có gì thưa cậu, tôi chỉ cảm thấy cô Thịnh nói rất có lý ạ.”
Triệu Cảnh Hàng: “…”
Thịnh Văn Ngôn phì cười rồi lại mím môi ngăn tiếng cưới, nếu không phải sợ Thẩm Tại phát hiện thì cô đã cười nhạo ngay trước mặt Triệu Cảnh Hàng rồi.
“Fuck fuck fuck! Văn Ngôn, hình như Chu Tư Mạc đang nói chuyện với chú Thẩm Tại thật kìa?”
Thịnh Văn Ngôn lập tức dời mắt, quả nhiên không xa chỗ đó, mặc dù bị cách một người nhưng Chu Tư Mạc vẫn nghiêng về phía trước, mà Thẩm Tại cũng nhìn cô ta, đúng là hai người đang trò chuyện.
Thịnh Văn Ngôn lại bắt đầu bốc hỏa, cô nóng lòng muốn nằm bò người về phía đó để lắng nghe xem hai người đó đang nói gì lắm rồi.
“Ở đây không nghe rõ lắm, tao nhích lại gần chút.”
Thịnh Văn Ngôn nói xong cũng không để ý Lâu Ngưng, tự đứng lên, lén lút chạy đến chỗ khúc quanh mà cách bọn Thẩm Tại không xa.
Âm nhạc lởn vởn xung quanh, tiếng người ồn ào, cô đứng ở đây mà vẫn không nghe thấy gì. Thịnh Văn Ngôn thở hồng hộc lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho anh. Nhưng chưa bắt đầu nhắn được cái gì thì bả vai đã bị ai đó vỗ trước.
“Văn Ngôn?! Đúng là cô rồi.” Không biết từ khi nào mà Dương Khiêm Hòa đã đi ra phía sau cô, anh ta vui vẻ nói, “Tôi vừa nghe Thẩm Tại nói cô đi công tác, sao về rồi hả?”
Dương Khiêm Hòa vừa nói vừa kéo cô qua chỗ bọn họ đang ngồi: “Lại đây lại đây, lại ngồi đi, đứng làm gì!”
“Tôi, tôi không ——” cái khúc quanh đó rất gần với chỗ mà bọn họ ngồi, Thịnh Văn Ngôn không kịp từ chối thì đã bị lộ mặt.
Dương Khiêm Hòa lớn tiếng gọi đã khiến mọi người nhìn lại, cũng bao gồm cả Thẩm Tại. Giây phút nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, trong mắt anh tràn đầy kinh ngạc.
Thịnh Văn Ngôn nhìn vào mắt anh rồi lại nhìn tư thế đang nói chuyện của Chu Tư Mạc, khoang mũi chua xót, đứng nhìn anh một hồi rồi quay đầu đi ra ngoài.
Dương Khiêm Hòa sửng sốt: “Văn Ngôn? Ê ê ê —— Văn Ngôn cô đi đâu vậy!”
Thịnh Văn Ngôn cảm thấy cả người mình đều đang bừng cháy, mà cảm giác tủi thân lại như củi khô, không ngừng rơi vào trong đống lửa. Thế là đống lửa bập bùng cháy to hơn mạnh hơn….
Cô nổi giận đùng đùng đi ra bãi đậu xe, nhưng vừa chạy xuống lầu thì cánh tay đã bị người đuổi theo phía sau kéo lại.
“Em về lúc nào thế?”
Thẩm Tại giữ tay cô, cúi đầu nhìn. Thịnh Văn Ngôn trợn mắt nhìn anh, hung hăng giật tay ra: “Cần anh quan tâm chắc, bỏ ra.”
“Thịnh Văn Ngôn!”
Thịnh Văn Ngôn không giật tay ra được nên chẳng thà đứng tại đó luôn, “Sếp Thẩm hay thật, kỹ năng lừa người là số một luôn. Vậy mà còn bảo với tôi là anh đang ở nhà, thế ai đây, phân thân à?”
Cô nói xong thì liếc nhìn cánh tay anh, tay phải của Thẩm Tại không có quấn băng vải, không có gì xảy ra cả.
“Tay anh không bị thương?”
Nói tới đây, khuôn mặt Thẩm Tại hơi mất tự nhiên: “Hôm nay vốn là anh không định đi, lúc em nhắn tin anh đang ở nhà.”
Thịnh Văn Ngôn thở phì phò trợn mắt nhìn anh: “Nhưng cuối cùng anh vẫn ở đây đấy thôi.”
“Dương Khiêm Hòa nói hôm nay là sinh nhật mình, anh ta cứ gọi thúc giục anh phải đi. Còn về việc tại sao không nói em biết là vì…” Thẩm Tại nhíu mày, giải thích, “Anh là người bị thương trong suy nghĩ của em, không muốn thay đổi.”
Thịnh Văn Ngôn: “Thẩm Tại! Anh vẫn cứ muốn giả vờ trước mặt tôi đúng không?”
“Là tranh thủ sự thương cảm.”
“……”
Thẩm Tại thấy cô gái nhỏ đang nổi cơn tức giận, cảm thấy chuyện này đã sai lầm: “Xin lỗi em nhiều lắm, anh không nên nói dối việc anh bị thương.”
Thịnh Văn Ngôn thừa lúc anh đang giải thích mà giật tay ra. Thật ra cô không quan tâm là anh có bị thương hay không, tay anh không bị gì cô còn thấy vui vẻ. Chuyện cô để ý là, anh và Chu Tư Mạc đang ở cạnh nhau!
“Ai mà biết anh đang nói thật hay nói dối. Anh giấu diếm chỉ là bởi vì không muốn tôi biết tay anh vẫn bình thường thôi sao? Cũng không chắc à, thật ra là anh muốn gặp Chu Tư Mạc…”
Thẩm Tại sửng sốt hai giây: “Không phải.”
“Nhưng anh vừa nói chuyện vui vẻ với người ta lắm mà! Có phải trước kia anh thích cô ta, bây giờ hai người đang có ý với nhau đúng không?” Thịnh Văn Ngôn nói, “Anh nói với tôi là ở nhà nghỉ ngơi, kết quả là anh ra ngoài gặp Chu Tư Mạc. Sao anh còn nói thích tôi? Anh, anh bắt cá hai tay —— ”
Xoạt ——
Tiếng vải vóc va chạm, Thịnh Văn Ngôn đột nhiên bị buộc sà vào lồng ngực của ai đó. Cô ngẩn ngơ, lập tức bắt đầu giãy giụa. Thẩm Tại ôm chặt lấy cô, khẽ thở dài một hơi: “Anh không có bắt cá hai tay, chưa bao giờ có chuyện đó.”
Thịnh Văn Ngôn nắm quần áo anh, “Sao không có…”
Thẩm Tại: “Cô ấy cũng quen biết Dương Khiêm Hòa. Lúc anh tới đây, anh không biêt cô ấy cũng sẽ tới, anh không cố tình đi ra gặp ai cả. Còn về việc nói chuyện vui vẻ… Không biết Chu Tư Mạc nghe ai nói mà biết anh đang theo đuổi em, cô ấy hỏi thì anh thừa nhận thôi. Hơn nữa ai bảo em là anh đã từng thích cô ấy, làm gì có chuyện đó? Anh thích em, em không biết sao?”
Cái ôm ấm áp mát lạnh, mang theo mùi vị quen thuộc. Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà Thẩm Tại phải giải thích nhiều vậy.
Cơn giận bốc lên não, Thịnh Văn Ngôn nhìn thấy cái gì thì cho là cái đó, bây giờ cô nghe anh giải thích, hơi bình tĩnh lại rồi thì cũng cảm thấy ở đó nhiều người vậy, cũng không giống đi ra hẹn hò lắm. Nhưng lúc này cô chưa tìm thấy bậc thang để bước xuống: “Ai biết anh có nói thật không…”
“Anh sẽ dẫn em vào đó và nói hết những gì như anh đã nói với em.” Thẩm Tại nhíu mày, “Khi nãy anh nói gì bọn họ đều sẽ chứng kiến hết.”
“… Không cần.”
Khuôn mặt cô có vẻ đã được xoa dịu. Thẩm Tại thở phào nhẹ nhõm, ôm người con gái vào lòng mình: “Em về sao không nói anh biết?”
“Tôi chỉ vừa quyết định về thôi.”
Thẩm Tại ừ một tiếng nói: “Chờ em lâu lắm rồi đấy.”
“… Chờ tôi làm gì.”
“Chờ em, để gặp mặt rồi hỏi em một câu.” Thẩm Tại rũ mắt nhìn cô, nói, “Em có thể ở bên cạnh anh không?”
-- Đọc Full Tại Truyenfull.vn