Em Chỉ Thích Mặt Của Anh
Chương 50
Đại học A có vẻ là một trường trọng điểm, mà nhìn Lâm Khải cũng giống một cậu học sinh ngoan, hoàn toàn không phải kiểu con trai sẽ ăn chơi uống rượu như hôm đó. Vậy nên cô rất lấy làm lạ khi nghe nói cậu ta có quen với Lâu Ngưng và Dương Thánh, lại còn nghe lời Lâu Ngưng đi uống rượu.
Lúc chở Lâm Khải về đến cổng trường đại học, Thịnh Văn Ngôn hỏi một câu: “Cậu và Lâu Ngưng thân lắm à?”
Lâm Khải: “Có gặp một lần ạ.”
Thịnh Văn Ngôn: “Chỉ gặp một lần mà đã đồng ý lời mời rủ đi chơi của cậu ta?”
Mặt Lâm Khải bỗng dưng hơi đỏ. Thịnh Văn Ngôn thấy vậy thì nói: “Không nói cũng không sao. Cậu xuống xe đi, tạm biệt.”
Lâm Khải đưa tay định mở cửa rồi lại do dự, quay đầu nhìn cô nói: “Lâu Ngưng nói, chị em gái của chị ấy thất tình, nhìn em có vẻ giống như người chị em của chỉ thích, vậy nên chị Lâu Ngưng mong em tới để giúp chị vui vẻ…”
Thịnh Văn Ngôn: “Nhưng nhìn cậu không phải kiểu mà ra ngoài ăn chơi uống rượu.”
Lâm Khải: “Em cần tiền.”
Thịnh Văn Ngôn sửng sốt.
Lâm Khải thấy hơi ngại, nhưng lại thẳng thắn nói: “Nhà em thiếu tiền, việc học cũng cần tiền, chị Lâu Ngưng… cho em rất nhiều tiền, vậy nên em đi.”
Thịnh Văn Ngôn đã từng gặp rất nhiều thanh niên tới mấy buổi tụ họp ăn chơi uống rượu để theo đuổi tiểu thư giàu có, có người lại muốn đến gần con em nhà giàu để nhờ vả, cũng có người giống như Lâm Khải vậy, nhận tiền làm việc.
Khi gặp những người như vậy cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ăn chơi chung một lần thôi. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Khải, cảm thấy học sinh ngoan ngoãn dính vào mấy chuyện này thì thật phản cảm.
“Chị Thịnh, chị vừa nói là chị có thể giúp em một chuyện đúng không?”
Thịnh Văn Ngôn gật đầu: “Ừ, cậu nói đi.”
“Em, em học ngành tài chính.”
Thịnh Văn Ngôn: “Ồ, thế là giống chị. Ngành tài chính của đại học A rất tốt. Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?”
Lâm Khải lập tức nói: “Giỏi ạ, năm ngoái em được nhận học bổng, kết quả cuối kỳ cũng ổn.”
Trong trường hợp này thì người khác sẽ trả lời rất khiêm tốn, nhưng Lâm Khải lại thẳng thừng. Thịnh Văn Ngôn nhìn Lâm Khải, lập tức biết cậu ta muốn nhờ vả chuyện gì.
“Vậy cậu cũng coi như là học sinh ưu tú của trường, ừ… tốt.”
Lâm Khải nói: “Em muốn nói là Khải Thịnh bây giờ chưa đến thời gian tuyển nhân viên, nhưng em lại muốn mau chóng tìm nơi thực tập, vậy nên…”
“Cậu muốn làm việc ở Khải Thịnh à?”
“Đương nhiên là em vẫn sẽ nộp sơ yếu lý lịch để công ty xem trước, khi nào sơ yếu lý lịch được thông qua thì lúc đó mới tính là đủ tiêu chuẩn thực tập.” Tai của Lâm Khải vẫn còn đỏ, nhưng ánh mắt lại kiên quyết, “Em hy vọng chị sẽ cho em một cơ hội.”
Từ trước tới giờ, xung quanh cô luôn có những người đại diện gia đình đến tâng bốc, nịnh nọt Thịnh Văn Ngôn, nhưng đó là chỉ vì muốn đến gần Thịnh Thiên Hòa thôi, không hề liên quan gì tới cô cả.
Đây là lần đầu tiên có người tiếp cận cô để xin nộp sơ yếu lý lịch. Thịnh Văn Ngôn cảm thấy rất mới mẻ: “Ừm, tôi biết rồi.”
Lâm Khải thấy cô không trả lời, hơi buồn: “Không được cũng không sao ạ? Em chỉ nói vậy thôi…”
“Tuần sau cậu tranh thủ thời gian rảnh, cầm sơ yếu lý lịch tới Khải Thịnh đi, tôi sẽ xem qua cho.”
Đôi mắt Lâm Khải sáng lên. Thịnh Văn Ngôn sờ cằm: “Coi như là tôi hết nợ cậu rồi nhé.”
Lâm Khải: “Vâng ạ! Cảm ơn chị!”
Sinh viên trong trường cũng tìm việc làm thêm, nhưng bởi vì chỉ mới năm ba, chưa thể kiếm được công ty lớn nào để thực tập. Bây giờ có được cơ hội vào Khải Thịnh, Lâm Khải vui mừng khôn xiết.
“Vậy em xuống xe đây, chị Thịnh.”
“Ừm, tạm biệt.”
“Tạm biệt chị!”
——
Đã đồng ý với người khác chuyện gì thì cô sẽ làm được, cũng phải nói yêu cầu của Lâm Khải không có gì quá đáng.
Mấy ngày sau, Thịnh Văn Ngôn nhận được hồ sơ của cậu ta. Đầu tiên cô cho bộ phận nhân sự xác nhận lại một lần, không có vấn đề gì thì tự xem.
Không thể không nói, thành tích của cậu thanh niên này cũng nổi trội, những hoạt động và cuộc thi mà cậu ta tham gia trong thời gian đi học cũng có giá trị. Chỉ là bây giờ Lâm Khải mới học tới năm ba, chưa thể nào bắt đầu kỳ thực tập full time được.
Nhưng Thịnh Văn Ngôn cũng không xem trọng vấn đề này lắm, vậy nên không bao lâu sau cô đã cho Lâm Khải một câu trả lời, bảo cậu tới Khải Thịnh làm.
Vốn là, cô không hy vọng quá nhiều vào cậu chàng này.
Nhưng sau mấy ngày làm việc, Thịnh Văn Ngôn phát hiện năng lực làm việc của Lâm Khải rất tốt. Công việc vốn được giao cho thư ký của cô mà cậu ta làm vẫn rất ổn, thậm chí, Lâm Khải còn biết quan sát, nhìn mặt lựa lời, nắm bắt được điểm quan trọng trong công việc.
Thế là khoảng thời gian sau đó, Thịnh Văn Ngôn hay cho Lâm Khải đi theo cô làm việc mỗi khi cậu ta có thời gian rảnh.
Hôm nay là thứ 7.
Thịnh Văn Ngôn bảo cậu lái xe, cùng đi tới trung tâm Nhân Việt. Hôm nay Nhân Việt có tổ chức một buổi tuyển dụng dự án đầu tư, nhiều người quản lý sẽ giới thiệu dự án của họ với tất cả mọi người.
Thịnh Văn Ngôn còn nhớ lần trước mình đã đến đây thế nào, khi đó cô vừa tới IZ chưa bao lâu đã đi cùng Thẩm Tại tới đây. Cô còn nhớ hôm đó mình chạy xe đạp điện chở Thẩm Tại.
Từ lúc đó đến giờ cũng chưa bao lâu, nhưng khi đặt chân tới đây lần nữa, cô lại có cảm giác như đã trôi qua mấy đời.
Hôm nay có rất nhiều công ty tham dự, đương nhiên không thể thiếu IZ. Thịnh Văn Ngôn nghĩ rằng có lẽ cô sẽ gặp Thẩm Tại ở đây, nhưng không ngờ hay hơn là chỗ ngồi của bọn họ lại gần nhau.
Thịnh Văn Ngôn đi tới hàng đầu tiên thì thấy vị trí ngồi của cô là cạnh Thẩm Tại, vẻ mặt cứng đờ, nhưng cô nhanh chóng thu hồi biểu cảm, đi tới, bình tĩnh ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, cô quay đầu chào hỏi Trần Siêu đang ngồi phía sau anh, sau đó chuyển hướng nhìn lên bục sân khấu, coi Thẩm Tại như không khí.
Trần Siêu đáp lại lời chào của Thịnh Văn Ngôn, sờ mũi, lúng túng. Cũng phải nói, chỗ ngồi hôm nay là do Thẩm Tại bảo anh đi sắp xếp, nhưng có vẻ Thịnh Văn Ngôn không định mở miệng nói chuyện với ông chủ.
Lúc này, có khi trong mắt cô, sếp Thẩm còn không bằng anh ta nữa…
——
Dự án sắp được giới thiệu, Thịnh Văn Ngôn nhìn thẳng về phía trước, tưởng là ung dung nhưng thật ra trái tim đang đập lộn xộn.
Cô vẫn chưa quên chuyện đã xảy ra ở nhà anh đêm hôm đó… Cảnh hôn môi đó đã chiếm cứ đầu óc cô mấy hôm nay. Thịnh Văn Ngôn muốn quên mà không được.
“Sao em không trả lời tin nhắn?” Giọng nói của người bên cạnh át đi tiếng nhạc, dội thẳng vào màng nhĩ của cô.
Thịnh Văn Ngôn âm thầm hít một hơi, quay đầu nhìn anh: “Ủa sếp Thẩm?”
Làm như bây giờ cô mới phát hiện anh ngồi đây vậy. Thẩm Tại biết cô cố ý nhưng thèm chấp, lại hỏi lần nữa: “Anh gọi em, còn nhắn tin nữa, sao em không trả lời?”
Mấy ngày nay, Thẩm Tại cứ gửi tin nhắn cho Thịnh Văn Ngôn, hỏi cô khi nào rảnh, gặp nhau nói chuyện. Nhưng cô không hề trả lời.
Thịnh Văn Ngôn khẽ vuốt cằm: “Tôi bận nhiều việc lắm, có chuyện gì không sếp Thẩm? Anh có chuyện gì thì cứ nói, đừng cứ hỏi mấy câu như ‘có đó không’ ’em ở đâu’, tôi không rảnh trả lời. Hay là anh đặt lịch hẹn với thư ký của tôi trước đi.”
Khi nãy Thẩm Tại không để ý, bây giờ nghe cô nói vậy anh mới nghiêng đầu liếc nhìn, phát hiện người ngồi phía sau Thịnh Văn Ngôn là Lâm Khải.
Khuôn mặt Thẩm Tại hơi kém: “Thư ký? Cậu ta à?”
Thịnh Văn Ngôn: “Đúng vậy, Lâm Khải là thư ký mới của tôi đấy. Có chuyện gì anh cứ tìm cậu ấy.”
Thẩm Tại cười lạnh: “Anh có chuyện muốn nói, e là không tiện bảo với thư ký của em.”
Thịnh Văn Ngôn: “Không có gì bất tiện cả, chuyện gì của tôi Lâm Khải cũng biết cả.”
“Chuyện chúng ta làm ở nhà anh cậu ta cũng biết?”
“…”
Hai người nói chuyện không lớn, hơn nữa có tiếng nhạc, người khác khó mà nghe thấy bọn họ đang nói về cái gì. Nhưng hai người thư ký ngồi phía sau luôn tập trung vào ông chủ bà chủ của mình, đương nhiên nghe thấy hết nội dung.
Trần Siêu tự khiến bản thân bị nghẹn, mém chút nữa nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nhà anh, chuyện chúng ta làm… Chuyện gì? Chuyện ấy à?
Anh ta khiếp sợ nhìn hai người trước mặt, từ lúc nào mà câu chuyện đã tới nước này rồi!
Lâm Khải cũng sửng sốt, nhưng anh biết hai người đang bất hòa, vậy nên không phản ứng gì nhiều, ngoan ngoãn ngồi im.
“Chúng, chúng ta làm chuyện gì chứ?” Thịnh Văn Ngôn lắp bắp, nói: “Chỉ là hôn thôi mà, ai cũng say cả, mơ mơ màng màng, có gì đâu mà nhắc tới.”
Thẩm Tại nhìn cô: “Đâu ra, chỉ có một mình em say rượu.”
“Đúng vậy, chỉ có mình tôi say xỉn.” Thịnh Văn Ngôn nhìn chằm chằm Thẩm Tại, “Thế nên ý anh là sao, anh hôn tôi làm gì? Lúc uống say trông tôi đẹp quá, anh không chịu nổi hay gì!”
Thẩm Tại: “…”
Hai người thư ký ngồi đằng sau nhìn nhau, sau đó ai cũng tự nhìn về nơi khác.
Thịnh Văn Ngôn khẽ hừ một tiếng: “Dù sao thì cũng không phải vì anh thích tôi đâu.”
“Đúng là vậy đấy.”
“…”
Câu trả lời bất ngờ như cơn mưa xối xả giữa trời quang mây tạnh, không kịp đề phòng nhưng lại một lần nữa tưới mát mọi xó xỉnh.
Thịnh Văn Ngôn bỗng dưng đơ ra, chầm chậm quay sang nhìn anh.
Mặc dù trong lòng cô cảm thấy khả năng này cũng hợp lý, chứ không thì với tác phong làm việc của Thẩm Tại, anh sẽ không lỗ mãng hôn cô thế đâu. Nhưng khi thấy anh gật đầu thừa nhận, Thịnh Văn Ngôn vẫn bị chấn động, như đột nhiên có một nguồn lực lôi kéo giữa ngực, đầu cũng ong ong.
“Sao có thể chứ?” Đầu óc chưa kịp phản ứng thì miệng đã bắt đầu nói ra nghi ngờ.
Chân mày Thẩm Tại khẽ nheo lại, sau đó giãn ra rất nhanh. Anh nhìn người MC đi lên bắt đầu chương trình, bày ra biểu cảm như đã có sự giao chiến hỗn loạn trong nội tâm lâu nay.
Đây cũng là sự mới mẻ với Thẩm Tại, vẻ mặt hiếm khi nào thấy, nhưng anh không thể khống chế, chỉ cảm thấy tâm tư này đã bị kéo đến cực điểm trong khoảng thời gian bản thân suy nghĩ và lúc Thịnh Văn Ngôn không thèm chú ý đến anh.
Không thể lơ đi, cũng không thể phủ nhận.
“Vậy nên chúng ta nói chuyện được không?” Thẩm Tại rời mắt khỏi sân khấu, quay qua nhìn cô, hỏi.
Mắt anh sáng như đuốc, không chớp cái nào, ánh nhìn khiến da đầu cô tê dại.
Lý trí còn sót lại của Thịnh Văn Ngôn tự bảo mình rằng, không được sợ, không được tránh, cũng không được thấy người ta vẫy tay là tới ngay. Cô là người phải đau buồn trước giờ đó!
Hơn nữa… Anh thích cô thật sao, thích đến mức mà anh có thể giảm đi sự lý trí, bình tĩnh chỉ vì cô?
“Thích tôi cũng được, nhưng mà có nhiều người cũng thích tôi giống anh lắm đấy.” Bàn tay đặt bên hông hơi siết lại, nhưng cô vẫn không hề khách sáo nói: “Sếp Thẩm, mời anh xếp hàng vào.”
Lúc chở Lâm Khải về đến cổng trường đại học, Thịnh Văn Ngôn hỏi một câu: “Cậu và Lâu Ngưng thân lắm à?”
Lâm Khải: “Có gặp một lần ạ.”
Thịnh Văn Ngôn: “Chỉ gặp một lần mà đã đồng ý lời mời rủ đi chơi của cậu ta?”
Mặt Lâm Khải bỗng dưng hơi đỏ. Thịnh Văn Ngôn thấy vậy thì nói: “Không nói cũng không sao. Cậu xuống xe đi, tạm biệt.”
Lâm Khải đưa tay định mở cửa rồi lại do dự, quay đầu nhìn cô nói: “Lâu Ngưng nói, chị em gái của chị ấy thất tình, nhìn em có vẻ giống như người chị em của chỉ thích, vậy nên chị Lâu Ngưng mong em tới để giúp chị vui vẻ…”
Thịnh Văn Ngôn: “Nhưng nhìn cậu không phải kiểu mà ra ngoài ăn chơi uống rượu.”
Lâm Khải: “Em cần tiền.”
Thịnh Văn Ngôn sửng sốt.
Lâm Khải thấy hơi ngại, nhưng lại thẳng thắn nói: “Nhà em thiếu tiền, việc học cũng cần tiền, chị Lâu Ngưng… cho em rất nhiều tiền, vậy nên em đi.”
Thịnh Văn Ngôn đã từng gặp rất nhiều thanh niên tới mấy buổi tụ họp ăn chơi uống rượu để theo đuổi tiểu thư giàu có, có người lại muốn đến gần con em nhà giàu để nhờ vả, cũng có người giống như Lâm Khải vậy, nhận tiền làm việc.
Khi gặp những người như vậy cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ăn chơi chung một lần thôi. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Khải, cảm thấy học sinh ngoan ngoãn dính vào mấy chuyện này thì thật phản cảm.
“Chị Thịnh, chị vừa nói là chị có thể giúp em một chuyện đúng không?”
Thịnh Văn Ngôn gật đầu: “Ừ, cậu nói đi.”
“Em, em học ngành tài chính.”
Thịnh Văn Ngôn: “Ồ, thế là giống chị. Ngành tài chính của đại học A rất tốt. Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?”
Lâm Khải lập tức nói: “Giỏi ạ, năm ngoái em được nhận học bổng, kết quả cuối kỳ cũng ổn.”
Trong trường hợp này thì người khác sẽ trả lời rất khiêm tốn, nhưng Lâm Khải lại thẳng thừng. Thịnh Văn Ngôn nhìn Lâm Khải, lập tức biết cậu ta muốn nhờ vả chuyện gì.
“Vậy cậu cũng coi như là học sinh ưu tú của trường, ừ… tốt.”
Lâm Khải nói: “Em muốn nói là Khải Thịnh bây giờ chưa đến thời gian tuyển nhân viên, nhưng em lại muốn mau chóng tìm nơi thực tập, vậy nên…”
“Cậu muốn làm việc ở Khải Thịnh à?”
“Đương nhiên là em vẫn sẽ nộp sơ yếu lý lịch để công ty xem trước, khi nào sơ yếu lý lịch được thông qua thì lúc đó mới tính là đủ tiêu chuẩn thực tập.” Tai của Lâm Khải vẫn còn đỏ, nhưng ánh mắt lại kiên quyết, “Em hy vọng chị sẽ cho em một cơ hội.”
Từ trước tới giờ, xung quanh cô luôn có những người đại diện gia đình đến tâng bốc, nịnh nọt Thịnh Văn Ngôn, nhưng đó là chỉ vì muốn đến gần Thịnh Thiên Hòa thôi, không hề liên quan gì tới cô cả.
Đây là lần đầu tiên có người tiếp cận cô để xin nộp sơ yếu lý lịch. Thịnh Văn Ngôn cảm thấy rất mới mẻ: “Ừm, tôi biết rồi.”
Lâm Khải thấy cô không trả lời, hơi buồn: “Không được cũng không sao ạ? Em chỉ nói vậy thôi…”
“Tuần sau cậu tranh thủ thời gian rảnh, cầm sơ yếu lý lịch tới Khải Thịnh đi, tôi sẽ xem qua cho.”
Đôi mắt Lâm Khải sáng lên. Thịnh Văn Ngôn sờ cằm: “Coi như là tôi hết nợ cậu rồi nhé.”
Lâm Khải: “Vâng ạ! Cảm ơn chị!”
Sinh viên trong trường cũng tìm việc làm thêm, nhưng bởi vì chỉ mới năm ba, chưa thể kiếm được công ty lớn nào để thực tập. Bây giờ có được cơ hội vào Khải Thịnh, Lâm Khải vui mừng khôn xiết.
“Vậy em xuống xe đây, chị Thịnh.”
“Ừm, tạm biệt.”
“Tạm biệt chị!”
——
Đã đồng ý với người khác chuyện gì thì cô sẽ làm được, cũng phải nói yêu cầu của Lâm Khải không có gì quá đáng.
Mấy ngày sau, Thịnh Văn Ngôn nhận được hồ sơ của cậu ta. Đầu tiên cô cho bộ phận nhân sự xác nhận lại một lần, không có vấn đề gì thì tự xem.
Không thể không nói, thành tích của cậu thanh niên này cũng nổi trội, những hoạt động và cuộc thi mà cậu ta tham gia trong thời gian đi học cũng có giá trị. Chỉ là bây giờ Lâm Khải mới học tới năm ba, chưa thể nào bắt đầu kỳ thực tập full time được.
Nhưng Thịnh Văn Ngôn cũng không xem trọng vấn đề này lắm, vậy nên không bao lâu sau cô đã cho Lâm Khải một câu trả lời, bảo cậu tới Khải Thịnh làm.
Vốn là, cô không hy vọng quá nhiều vào cậu chàng này.
Nhưng sau mấy ngày làm việc, Thịnh Văn Ngôn phát hiện năng lực làm việc của Lâm Khải rất tốt. Công việc vốn được giao cho thư ký của cô mà cậu ta làm vẫn rất ổn, thậm chí, Lâm Khải còn biết quan sát, nhìn mặt lựa lời, nắm bắt được điểm quan trọng trong công việc.
Thế là khoảng thời gian sau đó, Thịnh Văn Ngôn hay cho Lâm Khải đi theo cô làm việc mỗi khi cậu ta có thời gian rảnh.
Hôm nay là thứ 7.
Thịnh Văn Ngôn bảo cậu lái xe, cùng đi tới trung tâm Nhân Việt. Hôm nay Nhân Việt có tổ chức một buổi tuyển dụng dự án đầu tư, nhiều người quản lý sẽ giới thiệu dự án của họ với tất cả mọi người.
Thịnh Văn Ngôn còn nhớ lần trước mình đã đến đây thế nào, khi đó cô vừa tới IZ chưa bao lâu đã đi cùng Thẩm Tại tới đây. Cô còn nhớ hôm đó mình chạy xe đạp điện chở Thẩm Tại.
Từ lúc đó đến giờ cũng chưa bao lâu, nhưng khi đặt chân tới đây lần nữa, cô lại có cảm giác như đã trôi qua mấy đời.
Hôm nay có rất nhiều công ty tham dự, đương nhiên không thể thiếu IZ. Thịnh Văn Ngôn nghĩ rằng có lẽ cô sẽ gặp Thẩm Tại ở đây, nhưng không ngờ hay hơn là chỗ ngồi của bọn họ lại gần nhau.
Thịnh Văn Ngôn đi tới hàng đầu tiên thì thấy vị trí ngồi của cô là cạnh Thẩm Tại, vẻ mặt cứng đờ, nhưng cô nhanh chóng thu hồi biểu cảm, đi tới, bình tĩnh ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, cô quay đầu chào hỏi Trần Siêu đang ngồi phía sau anh, sau đó chuyển hướng nhìn lên bục sân khấu, coi Thẩm Tại như không khí.
Trần Siêu đáp lại lời chào của Thịnh Văn Ngôn, sờ mũi, lúng túng. Cũng phải nói, chỗ ngồi hôm nay là do Thẩm Tại bảo anh đi sắp xếp, nhưng có vẻ Thịnh Văn Ngôn không định mở miệng nói chuyện với ông chủ.
Lúc này, có khi trong mắt cô, sếp Thẩm còn không bằng anh ta nữa…
——
Dự án sắp được giới thiệu, Thịnh Văn Ngôn nhìn thẳng về phía trước, tưởng là ung dung nhưng thật ra trái tim đang đập lộn xộn.
Cô vẫn chưa quên chuyện đã xảy ra ở nhà anh đêm hôm đó… Cảnh hôn môi đó đã chiếm cứ đầu óc cô mấy hôm nay. Thịnh Văn Ngôn muốn quên mà không được.
“Sao em không trả lời tin nhắn?” Giọng nói của người bên cạnh át đi tiếng nhạc, dội thẳng vào màng nhĩ của cô.
Thịnh Văn Ngôn âm thầm hít một hơi, quay đầu nhìn anh: “Ủa sếp Thẩm?”
Làm như bây giờ cô mới phát hiện anh ngồi đây vậy. Thẩm Tại biết cô cố ý nhưng thèm chấp, lại hỏi lần nữa: “Anh gọi em, còn nhắn tin nữa, sao em không trả lời?”
Mấy ngày nay, Thẩm Tại cứ gửi tin nhắn cho Thịnh Văn Ngôn, hỏi cô khi nào rảnh, gặp nhau nói chuyện. Nhưng cô không hề trả lời.
Thịnh Văn Ngôn khẽ vuốt cằm: “Tôi bận nhiều việc lắm, có chuyện gì không sếp Thẩm? Anh có chuyện gì thì cứ nói, đừng cứ hỏi mấy câu như ‘có đó không’ ’em ở đâu’, tôi không rảnh trả lời. Hay là anh đặt lịch hẹn với thư ký của tôi trước đi.”
Khi nãy Thẩm Tại không để ý, bây giờ nghe cô nói vậy anh mới nghiêng đầu liếc nhìn, phát hiện người ngồi phía sau Thịnh Văn Ngôn là Lâm Khải.
Khuôn mặt Thẩm Tại hơi kém: “Thư ký? Cậu ta à?”
Thịnh Văn Ngôn: “Đúng vậy, Lâm Khải là thư ký mới của tôi đấy. Có chuyện gì anh cứ tìm cậu ấy.”
Thẩm Tại cười lạnh: “Anh có chuyện muốn nói, e là không tiện bảo với thư ký của em.”
Thịnh Văn Ngôn: “Không có gì bất tiện cả, chuyện gì của tôi Lâm Khải cũng biết cả.”
“Chuyện chúng ta làm ở nhà anh cậu ta cũng biết?”
“…”
Hai người nói chuyện không lớn, hơn nữa có tiếng nhạc, người khác khó mà nghe thấy bọn họ đang nói về cái gì. Nhưng hai người thư ký ngồi phía sau luôn tập trung vào ông chủ bà chủ của mình, đương nhiên nghe thấy hết nội dung.
Trần Siêu tự khiến bản thân bị nghẹn, mém chút nữa nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nhà anh, chuyện chúng ta làm… Chuyện gì? Chuyện ấy à?
Anh ta khiếp sợ nhìn hai người trước mặt, từ lúc nào mà câu chuyện đã tới nước này rồi!
Lâm Khải cũng sửng sốt, nhưng anh biết hai người đang bất hòa, vậy nên không phản ứng gì nhiều, ngoan ngoãn ngồi im.
“Chúng, chúng ta làm chuyện gì chứ?” Thịnh Văn Ngôn lắp bắp, nói: “Chỉ là hôn thôi mà, ai cũng say cả, mơ mơ màng màng, có gì đâu mà nhắc tới.”
Thẩm Tại nhìn cô: “Đâu ra, chỉ có một mình em say rượu.”
“Đúng vậy, chỉ có mình tôi say xỉn.” Thịnh Văn Ngôn nhìn chằm chằm Thẩm Tại, “Thế nên ý anh là sao, anh hôn tôi làm gì? Lúc uống say trông tôi đẹp quá, anh không chịu nổi hay gì!”
Thẩm Tại: “…”
Hai người thư ký ngồi đằng sau nhìn nhau, sau đó ai cũng tự nhìn về nơi khác.
Thịnh Văn Ngôn khẽ hừ một tiếng: “Dù sao thì cũng không phải vì anh thích tôi đâu.”
“Đúng là vậy đấy.”
“…”
Câu trả lời bất ngờ như cơn mưa xối xả giữa trời quang mây tạnh, không kịp đề phòng nhưng lại một lần nữa tưới mát mọi xó xỉnh.
Thịnh Văn Ngôn bỗng dưng đơ ra, chầm chậm quay sang nhìn anh.
Mặc dù trong lòng cô cảm thấy khả năng này cũng hợp lý, chứ không thì với tác phong làm việc của Thẩm Tại, anh sẽ không lỗ mãng hôn cô thế đâu. Nhưng khi thấy anh gật đầu thừa nhận, Thịnh Văn Ngôn vẫn bị chấn động, như đột nhiên có một nguồn lực lôi kéo giữa ngực, đầu cũng ong ong.
“Sao có thể chứ?” Đầu óc chưa kịp phản ứng thì miệng đã bắt đầu nói ra nghi ngờ.
Chân mày Thẩm Tại khẽ nheo lại, sau đó giãn ra rất nhanh. Anh nhìn người MC đi lên bắt đầu chương trình, bày ra biểu cảm như đã có sự giao chiến hỗn loạn trong nội tâm lâu nay.
Đây cũng là sự mới mẻ với Thẩm Tại, vẻ mặt hiếm khi nào thấy, nhưng anh không thể khống chế, chỉ cảm thấy tâm tư này đã bị kéo đến cực điểm trong khoảng thời gian bản thân suy nghĩ và lúc Thịnh Văn Ngôn không thèm chú ý đến anh.
Không thể lơ đi, cũng không thể phủ nhận.
“Vậy nên chúng ta nói chuyện được không?” Thẩm Tại rời mắt khỏi sân khấu, quay qua nhìn cô, hỏi.
Mắt anh sáng như đuốc, không chớp cái nào, ánh nhìn khiến da đầu cô tê dại.
Lý trí còn sót lại của Thịnh Văn Ngôn tự bảo mình rằng, không được sợ, không được tránh, cũng không được thấy người ta vẫy tay là tới ngay. Cô là người phải đau buồn trước giờ đó!
Hơn nữa… Anh thích cô thật sao, thích đến mức mà anh có thể giảm đi sự lý trí, bình tĩnh chỉ vì cô?
“Thích tôi cũng được, nhưng mà có nhiều người cũng thích tôi giống anh lắm đấy.” Bàn tay đặt bên hông hơi siết lại, nhưng cô vẫn không hề khách sáo nói: “Sếp Thẩm, mời anh xếp hàng vào.”
Tác giả :
Lục Manh Tinh