Em Chỉ Thích Mặt Của Anh
Chương 45
Ánh đèn trong đại sảnh sáng rực, chùm đèn lộng lẫy được treo ở chỗ cao nhất, chiếu sáng bữa tiệc xa hoa linh đình bên dưới.
Mà dưới ánh sáng đó, cô gái mặc lễ phục thốt ra lời cảm ơn nhạt nhẽo, đáy mắt rõ ràng là không phục, đương nhiên anh đã quá quen thuộc rồi, cô cố ý chế nhạo.
Chú.
Sau khi nghe được cái xưng hô này, gương mặt bất biến lâu năm của Thẩm Tại cũng đã có chút thay đổi, anh cụp mắt nhìn cô, mở miệng: “… Không cần khách sáo.”
“Thiên Hòa.”
Thịnh Thiên Hòa vừa cười ha hả vừa nhìn hai người, bỗng dưng phía sau có người chào hỏi. Ông quay đầu lại nhìn, thấy người quen cũ: “À, Tưởng Minh, vừa nãy không thấy ông.”
“Tôi mới đến thôi, gần đây ông thế nào?”
Thịnh Thiên Hòa vỗ vai Thẩm Tại: “Hai người cứ trò chuyện đi,tôi qua kia chào hỏi mấy câu.”
Thẩm Tại gật đầu: “Anh cứ tự nhiên.”
Bố cô đi mất, để lại cô và Thẩm Tại trố mắt nhìn nhau.
Thịnh Văn Ngôn cũng không bỏ đi, cô nghĩ không thể mỗi lần gặp anh là mình lại túng quẫn được, cô phải kiên cường lên. Thế là cô bình thản uống một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt không nhẹ không nặng dừng trên người anh, dáng vẻ có chút tùy ý..
Hôm nay Thẩm Tại vẫn mặc bộ âu phục được cắt may hoàn mỹ, kiểu trang phục này thật sự tôn lên dáng người của anh, vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp. Bộ dáng này, không giống như người đến bàn chuyện làm ăn, cứ như ngôi sao nào đó tham gia tiệc tối hơn, chỉ cần lơ đãng cười lên là fan hâm mộ ở nơi xa sẽ kêu gào liên tục.
Mẹ nó, vẫn là vẻ đẹp khiến người ta câm nín.
Thịnh Văn Ngôn siết chặt cái ly, ngửa đầu uống một hơi hết ly rượu vang đỏ.
Ly rượu của cô trống rỗng, chân mày Thẩm Tại hơi nhíu lại, anh mở miệng: “Gần đây ở Khải Thịnh có ổn không?”
Thịnh Văn Ngôn: “Rất ổn.”
“Đang làm dự án gì?”
“Thu mua một thương hiệu quần áo, còn…” Cô chợt dừng lại, sao anh hỏi cô là cô lại không kiềm chế được mà trả lời cặn kẽ vậy chứ. Những chuyện này, cô nói anh biết làm gì?
Đôi mắt Thịnh Văn Ngôn hơi nheo lại: “Dù sao cũng là làm một ít việc.”
Thẩm Tại gật đầu: “Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi Trần Siêu hoặc tôi.”
Câu nói của Thẩm Tại khiến cơn giận của cô bùng lên, cô ngước mắt, nhìn chằm chằm vào anh, nói: “Đây là chuyện của công ty chúng tôi, tại sao tôi phải hỏi anh? Anh muốn chỉ dạy tôi thì hà cớ gì lại bắt tôi rời khỏi IZ?”
Chân mày anh nhíu nhẹ: “Thịnh Văn Ngôn, tôi đã cho cô hai sự lựa chọn.”
Thịnh Văn Ngôn nghiêng đầu qua: “Cái lựa chọn còn lại cũng chẳng khác gì đuổi tôi đi.”
“Hai lựa chọn này đối với cô đều rất đáng cân nhắc.”
“…”
Thịnh Văn Ngôn không trả lời. Thật ra trong khoảng thời gian này, cô không còn kích động như ngày đó nữa, tự nhiên cũng cẩn thận suy nghĩ lại.
Cô biết mình không thể làm thư ký cho Thẩm Tại mãi được, anh bảo cô tới hai tổ điện ảnh và truyền hình, hoặc cho phép cô về Khải Thịnh, đều là hai hướng phát triển tốt cho cô.
Chỉ là cô chán ghét sự bình tĩnh của anh.
Đứng trước chuyện tình cảm, cô không thể đứng ở góc nhìn của thượng đế mà quan sát tất cả, nhưng Thẩm Tại thì có thể, giống như mọi chuyện đều phải nói đến lợi ích, phải được tối ưu.
Dường như anh là một con robot không bị tình cảm chi phối.
“Sếp Thẩm.”
Hai người đang giằng co, bỗng có người đến chào hỏi Thẩm Tại.
“Tôi tên là Mạc Học Nghĩa, đây là danh thiếp của tôi.” Xung quanh mọi người cứ đi tới đi lui, đưa danh thiếp là chuyện rất bình thường.
Thẩm Tại không biết người này, gật đầu rồi nhận danh thiếp: “Chào cậu.”
Mạc Học Nghĩa nhìn anh cười cười, lại cầm danh thiếp đưa cho Thịnh Văn Ngôn.
Cô nhận lấy rồi trao đổi danh thiếp với anh ta.
Cô và Thẩm Tại khác nhau. Khi anh tham dự những buổi tiệc thế này, hoàn toàn không cần phải mang danh thiếp, nhưng cô thì không được, hầu như mọi người ở đây đều không biết cô là ai.
”Hoá ra là sếp nhỏ của Khải Thịnh, tôi là Mạc Học Nghĩa, tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Thiên Thụy.”
Thịnh Văn Ngôn có nghe qua Thiên Thụy. Hai năm trở lại đây, là một công ty may mặc mới, chuyên kinh doanh các thương hiệu thời trang, quy mô tương đối nhỏ, nhưng được giới trẻ rất ưa chuộng.
Thì ra, người này là ông chủ đứng phía sau.
Thịnh Văn Ngôn đưa tay ra bắt: “Chào anh, tôi là Thịnh Văn Ngôn.”
Mạc Học Nghĩa: “Chào cô.”
Trong trường hợp này, chào hỏi và đưa danh thiếp đều có dụng ý. Quả nhiên, kế tiếp người này liên tục trò chuyện với Thẩm Tại, nội dung không ngoài việc quảng cáo cho công ty mình.
Đoán chừng người này muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, kêu gọi tài trợ.
Mà thoạt nhìn Thẩm Tại cũng có hứng thú với lời giải thích của anh ta, vui vẻ trò chuyện với nhau.
Thịnh Văn Ngôn ở bên cạnh nghe hồi lâu thì chen vào một câu: “Quần áo của công ty sếp Mạc sản xuất, tôi có rất là nhiều. Hợp thời trang, mang đậm phong cách nước mình, không thua gì các thương hiệu nước ngoài.”
Mạc Học Nghĩa bất ngờ nhìn Thịnh Văn Ngôn: “Thế à? Không ngờ sếp nhỏ Thịnh thị cũng thích quần áo của chúng tôi.”
“Thiết kế độc đáo như vậy, sao có thể không thích được?” Thịnh Văn Ngôn nói: “Lại nói thêm, Khải Thịnh đang chú trọng vào ngành may mặc đương nhiên ở lĩnh vực này có hơi mẫn cảm một chút.”
Mạc Học Nghĩa gật đầu: “Đúng.”
Thịnh Văn Ngôn cười một cái, đột nhiên chuyển hướng qua Thẩm Tại: “Các hạng mục đầu tư của IZ sẽ chú trọng vào văn hóa du lịch và giải trí. Chắc sếp Thẩm không hiểu rõ về ngành may mặc đâu nhỉ? Từ khi nào mà anh lại có hứng thú vậy?”
Chân mày Thẩm Tại hơi nhướng lên, nhìn cô đầy ẩn ý.
Dường như cô hoàn toàn không bắt lấy ánh mắt của anh, chỉ chuyển sang Mạc Học Nghĩa: “Sếp Mạc, Khải Thịnh vẫn luôn tìm kiếm sự mới mẻ, doanh nghiệp của anh chính là phương hướng mà chúng tôi muốn bước đến. Hay anh trò chuyện với tôi một lát đi, chúng tôi rất có hứng thú với Thiên Thụy.”
Mạc Học Nghĩa nhìn Thẩm Tại: “Chuyện này …”
Thịnh Văn Ngôn: “Gần đây tôi thay bố tôi tiếp quản mảng thời trang, cho nên cũng đang tìm một vài dự án có tiềm năng.”
Ban đầu người anh ta tìm là Thẩm Tại chứ không phải Thịnh Văn Ngôn, bởi vì hợp tác với Thẩm Tại sẽ được bảo đảm nhiều hơn. Còn bên Thịnh Văn Ngôn, anh ta gọi cô là sếp nhỏ chỉ vì muốn giữ mặt mũi cho xí nghiệp lớn Khải Thịnh. Anh ta cứ nghĩ tuổi cô còn nhỏ thì có thể làm được cái gì?
Không ngờ đến cô đã bắt đầu tiếp quản Khải Thịnh rồi.
Thẩm Tại và IZ quả thật rất tốt, nhưng Thịnh Văn Ngôn nói cũng không sai, ngành kinh doanh chính của IZ không phải là thời trang. Trước mắt sếp nhỏ có thể tự làm chủ được thì anh ta cũng có nhã hứng đi sâu vào vấn đề hơn với cô.
“Được, được cô quan tâm là vinh hạnh của chúng tôi.”
Thịnh Văn Ngôn: “Vậy… Sếp Thẩm, tôi mượn sếp Mạc tâm sự một chút, anh không ngại chứ?
Thẩm Tại nở nụ cười nhạt nhẽo: “Sếp nhỏ Thịnh thị muốn trò chuyện, tôi để ý cái gì chứ.”
Thịnh Văn Ngôn cong khóe miệng: “Ok.”
Dòng người qua lại bắt chuyện với Thẩm Tại không ngớt. Trong chốc lát, vì bận cùng người khác xã giao nên dần cách xa Thịnh Văn Ngôn.
Ở phía xa xa, anh không nghe bọn họ nói gì cả, chỉ thấy cô đang mỉm cười tươi tắn, tập trung nói chuyện với Mạc Học Nghĩa.
“Cãi nhau à?” Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh.
Thẩm Tại nghiêng mắt nhìn, không biết Dương Khiêm Hòa xuất hiện ở đây từ lúc nào.
Thẩm Tại: “Sao?”
Dương Khiêm Hòa ra hiệu ý chỉ Thịnh Văn Ngôn đứng bên kia: “Không phải cô gái nhỏ đang theo đuổi cậu à? Cậu ở đây mà cô ấy còn đi nhìn người khác? Cãi nhau rồi hả?””
Thẩm Tại: “Tôi với cô ấy cãi cái gì chứ?”
“Chậc…” Anh ta cụng ly với Thẩm Tại, không có ý tốt nói: “Không rung động?”
Thẩm Tại không uống, cũng không trả lời.
Dương Khiêm Hòa cong môi: “Chắc kiếp trước cậu là hòa thượng rồi, cô gái nhỏ xinh đẹp cứ quanh quẩn bên cậu mà cậu lại không thích, phí phạm của trời. Ây da nếu cậu không thích vậy tôi có thể—— “
“Không thể.”
“Gì.”
“Cậu cách xa cô ấy ra.”
Anh ta nghe được sự nghiêm túc trong lời nói Thẩm Tại.
Dương Khiêm Hòa trợn mắt, nói: “Fuck! Tôi cách xa người ta một chút thì có lợi ích gì đâu, cô gái này đi đâu cũng được yêu mến. Cậu nhìn ánh mắt của Mạc Học Nghĩa kìa, dán hẳn lên người cô ấy rồi.”
Thẩm Tại nhìn tầm mắt Dương Khiêm Hòa, hôm nay Thịnh Văn Ngôn mặc chiếc đầm màu đỏ rượu, dài đến đầu gối, để lộ bắp chân trắng mịn thon thả, phô bày đường cong không hề bị lộ liễu, nhưng lại rất tôn dáng và cực kỳ quyến rũ.
Không thể phủ nhận, lúc này Thịnh Văn Ngôn đang tỏa sáng.
Không phải là ánh sáng của sự xinh đẹp tầm thường, còn mang theo cả chuyên nghiệp và tham vọng, tràn đầy khí thế, khiến người ta thán phục.
Bình hoa đẹp là chuyện thường, nhưng bình hoa có nội hàm mới đủ sức hấp dẫn.
——
Vốn dĩ hai người chỉ bàn chuyện công việc thôi, sau đó uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, rồi lại sẵn tiện bàn về rượu vang đỏ luôn. Đại khái là hai con “ma men” gặp nhau, nhất thời thảo luận về rượu high quá nên cái ly trống rỗng rất nhiều lần.
“Tôi không uống nữa đâu, uống nữa là sẽ bị bố mắng.” Cuối cùng, Thịnh Văn Ngôn đặt ly rượu xuống: “Hôm nay được trò chuyện với sếp Mạc khiến tôi rất vui. Bây giờ tôi phải đi rồi, hay là hôm sau mời anh tới công ty tôi chơi.”
“Được thôi.” Mạc Học Nghĩa tán thưởng nhìn Thịnh Văn Ngôn:”Để tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, bố tôi vẫn còn ở đây.”
Mạc Học Nghĩa: “Hình như vừa nãy tôi thấy Thịnh tổng đi ra ngoài với vài người, có lẽ là để bàn chuyện làm ăn, chắc không thể trở vào ngay đâu, để tôi bảo tài xế lái xe đến chở cô về.”
“Tôi…”
“Không cần.”
Cuộc đối thoại bị cắt ngang. Hai người quay đầu lại nhìn, là Thẩm Tại đang đi tới.
Anh đứng trước mặt Thịnh Văn Ngôn, liếc mắt nhìn cô hỏi: “Cô đến đây chỉ để uống rượu?”
Thịnh Văn Ngôn bất mãn: “Tôi có uống bao nhiêu đâu.”
Thẩm Tại lười bàn luận với cô, nói: “Theo tôi ra ngoài.”
Thịnh Văn Ngôn: “Làm gì?”
“Bố cô bận rồi, ông ấy bảo tôi trông chừng cô rồi đưa cô về nhà.”
Cô cười nhạt: “Bố tôi nói gì thì chính là cái đó à? Chú Thẩm nghe lời ông ấy quá đó!”
Thẩm Tại khẽ híp mắt: “Thích có quan hệ họ hàng với tôi lắm à? Vậy thì tôi càng phải đưa cô về nhà.”
“Anh —— “
“Còn không đi.”
Thịnh Văn Ngôn cũng bướng bỉnh, lập tức chuyển hướng qua Mạc Học Nghĩa: “Vừa nãy tôi đã đồng ý về với sếp Mạc rồi! Không cần anh.”
Ánh mắt Thẩm Tại ngừng một lát, lành lạnh dời sang Mạc Học Nghĩa
Mạc Học Nghĩa ngây ngốc: “À, sếp Thịnh bảo sếp Thẩm đưa về cô thì cứ như vậy đi. Tôi đi trước nhé, lúc nào đó chúng sẽ gặp nhau ở công ty.”
Thịnh Văn Ngôn: “…?”
Làm gì mà chạy nhanh thế! Đối chọi với Thẩm Tại ghê lắm à!!
Ai cũng nhát cấy!
“Bây giờ lớn gan nhỉ? Dám đoạt mối làm ăn với tôi.” Thấy người đã đi, anh nói lời đầy ẩn ý.
Thịnh Văn Ngôn liếc anh, khẽ hừ một tiếng: “Mọi người đều nói chuyện bằng bản lĩnh mà. Sao vậy? Sếp Mạc không được lựa chọn bên ưu tú hơn à?”
“Đâu có.” Thẩm Tại cụp mắt nhìn cô, khóe môi nở nụ cười như có như không: “Thế nhưng sếp nhỏ Thịnh thị lại không chút kiêng nể gì mà đào góc tường ngay dưới mắt tôi, chuyện này thích hợp không nhỉ?”
Thịnh Văn Ngôn nghe vậy thì anh một hồi lâu. Tiếp đó cô nâng tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai trái của anh, vỗ hai cái giống như khiêu kích: “Dạy học trò, học trò giỏi, thầy giáo mất việc. Nhờ anh dạy phải đặt lợi ích lên trước, làm gì có chuyện nào nên chuyện nào không. Sếp Thẩm anh nói đúng không?”
Mà dưới ánh sáng đó, cô gái mặc lễ phục thốt ra lời cảm ơn nhạt nhẽo, đáy mắt rõ ràng là không phục, đương nhiên anh đã quá quen thuộc rồi, cô cố ý chế nhạo.
Chú.
Sau khi nghe được cái xưng hô này, gương mặt bất biến lâu năm của Thẩm Tại cũng đã có chút thay đổi, anh cụp mắt nhìn cô, mở miệng: “… Không cần khách sáo.”
“Thiên Hòa.”
Thịnh Thiên Hòa vừa cười ha hả vừa nhìn hai người, bỗng dưng phía sau có người chào hỏi. Ông quay đầu lại nhìn, thấy người quen cũ: “À, Tưởng Minh, vừa nãy không thấy ông.”
“Tôi mới đến thôi, gần đây ông thế nào?”
Thịnh Thiên Hòa vỗ vai Thẩm Tại: “Hai người cứ trò chuyện đi,tôi qua kia chào hỏi mấy câu.”
Thẩm Tại gật đầu: “Anh cứ tự nhiên.”
Bố cô đi mất, để lại cô và Thẩm Tại trố mắt nhìn nhau.
Thịnh Văn Ngôn cũng không bỏ đi, cô nghĩ không thể mỗi lần gặp anh là mình lại túng quẫn được, cô phải kiên cường lên. Thế là cô bình thản uống một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt không nhẹ không nặng dừng trên người anh, dáng vẻ có chút tùy ý..
Hôm nay Thẩm Tại vẫn mặc bộ âu phục được cắt may hoàn mỹ, kiểu trang phục này thật sự tôn lên dáng người của anh, vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp. Bộ dáng này, không giống như người đến bàn chuyện làm ăn, cứ như ngôi sao nào đó tham gia tiệc tối hơn, chỉ cần lơ đãng cười lên là fan hâm mộ ở nơi xa sẽ kêu gào liên tục.
Mẹ nó, vẫn là vẻ đẹp khiến người ta câm nín.
Thịnh Văn Ngôn siết chặt cái ly, ngửa đầu uống một hơi hết ly rượu vang đỏ.
Ly rượu của cô trống rỗng, chân mày Thẩm Tại hơi nhíu lại, anh mở miệng: “Gần đây ở Khải Thịnh có ổn không?”
Thịnh Văn Ngôn: “Rất ổn.”
“Đang làm dự án gì?”
“Thu mua một thương hiệu quần áo, còn…” Cô chợt dừng lại, sao anh hỏi cô là cô lại không kiềm chế được mà trả lời cặn kẽ vậy chứ. Những chuyện này, cô nói anh biết làm gì?
Đôi mắt Thịnh Văn Ngôn hơi nheo lại: “Dù sao cũng là làm một ít việc.”
Thẩm Tại gật đầu: “Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi Trần Siêu hoặc tôi.”
Câu nói của Thẩm Tại khiến cơn giận của cô bùng lên, cô ngước mắt, nhìn chằm chằm vào anh, nói: “Đây là chuyện của công ty chúng tôi, tại sao tôi phải hỏi anh? Anh muốn chỉ dạy tôi thì hà cớ gì lại bắt tôi rời khỏi IZ?”
Chân mày anh nhíu nhẹ: “Thịnh Văn Ngôn, tôi đã cho cô hai sự lựa chọn.”
Thịnh Văn Ngôn nghiêng đầu qua: “Cái lựa chọn còn lại cũng chẳng khác gì đuổi tôi đi.”
“Hai lựa chọn này đối với cô đều rất đáng cân nhắc.”
“…”
Thịnh Văn Ngôn không trả lời. Thật ra trong khoảng thời gian này, cô không còn kích động như ngày đó nữa, tự nhiên cũng cẩn thận suy nghĩ lại.
Cô biết mình không thể làm thư ký cho Thẩm Tại mãi được, anh bảo cô tới hai tổ điện ảnh và truyền hình, hoặc cho phép cô về Khải Thịnh, đều là hai hướng phát triển tốt cho cô.
Chỉ là cô chán ghét sự bình tĩnh của anh.
Đứng trước chuyện tình cảm, cô không thể đứng ở góc nhìn của thượng đế mà quan sát tất cả, nhưng Thẩm Tại thì có thể, giống như mọi chuyện đều phải nói đến lợi ích, phải được tối ưu.
Dường như anh là một con robot không bị tình cảm chi phối.
“Sếp Thẩm.”
Hai người đang giằng co, bỗng có người đến chào hỏi Thẩm Tại.
“Tôi tên là Mạc Học Nghĩa, đây là danh thiếp của tôi.” Xung quanh mọi người cứ đi tới đi lui, đưa danh thiếp là chuyện rất bình thường.
Thẩm Tại không biết người này, gật đầu rồi nhận danh thiếp: “Chào cậu.”
Mạc Học Nghĩa nhìn anh cười cười, lại cầm danh thiếp đưa cho Thịnh Văn Ngôn.
Cô nhận lấy rồi trao đổi danh thiếp với anh ta.
Cô và Thẩm Tại khác nhau. Khi anh tham dự những buổi tiệc thế này, hoàn toàn không cần phải mang danh thiếp, nhưng cô thì không được, hầu như mọi người ở đây đều không biết cô là ai.
”Hoá ra là sếp nhỏ của Khải Thịnh, tôi là Mạc Học Nghĩa, tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Thiên Thụy.”
Thịnh Văn Ngôn có nghe qua Thiên Thụy. Hai năm trở lại đây, là một công ty may mặc mới, chuyên kinh doanh các thương hiệu thời trang, quy mô tương đối nhỏ, nhưng được giới trẻ rất ưa chuộng.
Thì ra, người này là ông chủ đứng phía sau.
Thịnh Văn Ngôn đưa tay ra bắt: “Chào anh, tôi là Thịnh Văn Ngôn.”
Mạc Học Nghĩa: “Chào cô.”
Trong trường hợp này, chào hỏi và đưa danh thiếp đều có dụng ý. Quả nhiên, kế tiếp người này liên tục trò chuyện với Thẩm Tại, nội dung không ngoài việc quảng cáo cho công ty mình.
Đoán chừng người này muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, kêu gọi tài trợ.
Mà thoạt nhìn Thẩm Tại cũng có hứng thú với lời giải thích của anh ta, vui vẻ trò chuyện với nhau.
Thịnh Văn Ngôn ở bên cạnh nghe hồi lâu thì chen vào một câu: “Quần áo của công ty sếp Mạc sản xuất, tôi có rất là nhiều. Hợp thời trang, mang đậm phong cách nước mình, không thua gì các thương hiệu nước ngoài.”
Mạc Học Nghĩa bất ngờ nhìn Thịnh Văn Ngôn: “Thế à? Không ngờ sếp nhỏ Thịnh thị cũng thích quần áo của chúng tôi.”
“Thiết kế độc đáo như vậy, sao có thể không thích được?” Thịnh Văn Ngôn nói: “Lại nói thêm, Khải Thịnh đang chú trọng vào ngành may mặc đương nhiên ở lĩnh vực này có hơi mẫn cảm một chút.”
Mạc Học Nghĩa gật đầu: “Đúng.”
Thịnh Văn Ngôn cười một cái, đột nhiên chuyển hướng qua Thẩm Tại: “Các hạng mục đầu tư của IZ sẽ chú trọng vào văn hóa du lịch và giải trí. Chắc sếp Thẩm không hiểu rõ về ngành may mặc đâu nhỉ? Từ khi nào mà anh lại có hứng thú vậy?”
Chân mày Thẩm Tại hơi nhướng lên, nhìn cô đầy ẩn ý.
Dường như cô hoàn toàn không bắt lấy ánh mắt của anh, chỉ chuyển sang Mạc Học Nghĩa: “Sếp Mạc, Khải Thịnh vẫn luôn tìm kiếm sự mới mẻ, doanh nghiệp của anh chính là phương hướng mà chúng tôi muốn bước đến. Hay anh trò chuyện với tôi một lát đi, chúng tôi rất có hứng thú với Thiên Thụy.”
Mạc Học Nghĩa nhìn Thẩm Tại: “Chuyện này …”
Thịnh Văn Ngôn: “Gần đây tôi thay bố tôi tiếp quản mảng thời trang, cho nên cũng đang tìm một vài dự án có tiềm năng.”
Ban đầu người anh ta tìm là Thẩm Tại chứ không phải Thịnh Văn Ngôn, bởi vì hợp tác với Thẩm Tại sẽ được bảo đảm nhiều hơn. Còn bên Thịnh Văn Ngôn, anh ta gọi cô là sếp nhỏ chỉ vì muốn giữ mặt mũi cho xí nghiệp lớn Khải Thịnh. Anh ta cứ nghĩ tuổi cô còn nhỏ thì có thể làm được cái gì?
Không ngờ đến cô đã bắt đầu tiếp quản Khải Thịnh rồi.
Thẩm Tại và IZ quả thật rất tốt, nhưng Thịnh Văn Ngôn nói cũng không sai, ngành kinh doanh chính của IZ không phải là thời trang. Trước mắt sếp nhỏ có thể tự làm chủ được thì anh ta cũng có nhã hứng đi sâu vào vấn đề hơn với cô.
“Được, được cô quan tâm là vinh hạnh của chúng tôi.”
Thịnh Văn Ngôn: “Vậy… Sếp Thẩm, tôi mượn sếp Mạc tâm sự một chút, anh không ngại chứ?
Thẩm Tại nở nụ cười nhạt nhẽo: “Sếp nhỏ Thịnh thị muốn trò chuyện, tôi để ý cái gì chứ.”
Thịnh Văn Ngôn cong khóe miệng: “Ok.”
Dòng người qua lại bắt chuyện với Thẩm Tại không ngớt. Trong chốc lát, vì bận cùng người khác xã giao nên dần cách xa Thịnh Văn Ngôn.
Ở phía xa xa, anh không nghe bọn họ nói gì cả, chỉ thấy cô đang mỉm cười tươi tắn, tập trung nói chuyện với Mạc Học Nghĩa.
“Cãi nhau à?” Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh.
Thẩm Tại nghiêng mắt nhìn, không biết Dương Khiêm Hòa xuất hiện ở đây từ lúc nào.
Thẩm Tại: “Sao?”
Dương Khiêm Hòa ra hiệu ý chỉ Thịnh Văn Ngôn đứng bên kia: “Không phải cô gái nhỏ đang theo đuổi cậu à? Cậu ở đây mà cô ấy còn đi nhìn người khác? Cãi nhau rồi hả?””
Thẩm Tại: “Tôi với cô ấy cãi cái gì chứ?”
“Chậc…” Anh ta cụng ly với Thẩm Tại, không có ý tốt nói: “Không rung động?”
Thẩm Tại không uống, cũng không trả lời.
Dương Khiêm Hòa cong môi: “Chắc kiếp trước cậu là hòa thượng rồi, cô gái nhỏ xinh đẹp cứ quanh quẩn bên cậu mà cậu lại không thích, phí phạm của trời. Ây da nếu cậu không thích vậy tôi có thể—— “
“Không thể.”
“Gì.”
“Cậu cách xa cô ấy ra.”
Anh ta nghe được sự nghiêm túc trong lời nói Thẩm Tại.
Dương Khiêm Hòa trợn mắt, nói: “Fuck! Tôi cách xa người ta một chút thì có lợi ích gì đâu, cô gái này đi đâu cũng được yêu mến. Cậu nhìn ánh mắt của Mạc Học Nghĩa kìa, dán hẳn lên người cô ấy rồi.”
Thẩm Tại nhìn tầm mắt Dương Khiêm Hòa, hôm nay Thịnh Văn Ngôn mặc chiếc đầm màu đỏ rượu, dài đến đầu gối, để lộ bắp chân trắng mịn thon thả, phô bày đường cong không hề bị lộ liễu, nhưng lại rất tôn dáng và cực kỳ quyến rũ.
Không thể phủ nhận, lúc này Thịnh Văn Ngôn đang tỏa sáng.
Không phải là ánh sáng của sự xinh đẹp tầm thường, còn mang theo cả chuyên nghiệp và tham vọng, tràn đầy khí thế, khiến người ta thán phục.
Bình hoa đẹp là chuyện thường, nhưng bình hoa có nội hàm mới đủ sức hấp dẫn.
——
Vốn dĩ hai người chỉ bàn chuyện công việc thôi, sau đó uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, rồi lại sẵn tiện bàn về rượu vang đỏ luôn. Đại khái là hai con “ma men” gặp nhau, nhất thời thảo luận về rượu high quá nên cái ly trống rỗng rất nhiều lần.
“Tôi không uống nữa đâu, uống nữa là sẽ bị bố mắng.” Cuối cùng, Thịnh Văn Ngôn đặt ly rượu xuống: “Hôm nay được trò chuyện với sếp Mạc khiến tôi rất vui. Bây giờ tôi phải đi rồi, hay là hôm sau mời anh tới công ty tôi chơi.”
“Được thôi.” Mạc Học Nghĩa tán thưởng nhìn Thịnh Văn Ngôn:”Để tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, bố tôi vẫn còn ở đây.”
Mạc Học Nghĩa: “Hình như vừa nãy tôi thấy Thịnh tổng đi ra ngoài với vài người, có lẽ là để bàn chuyện làm ăn, chắc không thể trở vào ngay đâu, để tôi bảo tài xế lái xe đến chở cô về.”
“Tôi…”
“Không cần.”
Cuộc đối thoại bị cắt ngang. Hai người quay đầu lại nhìn, là Thẩm Tại đang đi tới.
Anh đứng trước mặt Thịnh Văn Ngôn, liếc mắt nhìn cô hỏi: “Cô đến đây chỉ để uống rượu?”
Thịnh Văn Ngôn bất mãn: “Tôi có uống bao nhiêu đâu.”
Thẩm Tại lười bàn luận với cô, nói: “Theo tôi ra ngoài.”
Thịnh Văn Ngôn: “Làm gì?”
“Bố cô bận rồi, ông ấy bảo tôi trông chừng cô rồi đưa cô về nhà.”
Cô cười nhạt: “Bố tôi nói gì thì chính là cái đó à? Chú Thẩm nghe lời ông ấy quá đó!”
Thẩm Tại khẽ híp mắt: “Thích có quan hệ họ hàng với tôi lắm à? Vậy thì tôi càng phải đưa cô về nhà.”
“Anh —— “
“Còn không đi.”
Thịnh Văn Ngôn cũng bướng bỉnh, lập tức chuyển hướng qua Mạc Học Nghĩa: “Vừa nãy tôi đã đồng ý về với sếp Mạc rồi! Không cần anh.”
Ánh mắt Thẩm Tại ngừng một lát, lành lạnh dời sang Mạc Học Nghĩa
Mạc Học Nghĩa ngây ngốc: “À, sếp Thịnh bảo sếp Thẩm đưa về cô thì cứ như vậy đi. Tôi đi trước nhé, lúc nào đó chúng sẽ gặp nhau ở công ty.”
Thịnh Văn Ngôn: “…?”
Làm gì mà chạy nhanh thế! Đối chọi với Thẩm Tại ghê lắm à!!
Ai cũng nhát cấy!
“Bây giờ lớn gan nhỉ? Dám đoạt mối làm ăn với tôi.” Thấy người đã đi, anh nói lời đầy ẩn ý.
Thịnh Văn Ngôn liếc anh, khẽ hừ một tiếng: “Mọi người đều nói chuyện bằng bản lĩnh mà. Sao vậy? Sếp Mạc không được lựa chọn bên ưu tú hơn à?”
“Đâu có.” Thẩm Tại cụp mắt nhìn cô, khóe môi nở nụ cười như có như không: “Thế nhưng sếp nhỏ Thịnh thị lại không chút kiêng nể gì mà đào góc tường ngay dưới mắt tôi, chuyện này thích hợp không nhỉ?”
Thịnh Văn Ngôn nghe vậy thì anh một hồi lâu. Tiếp đó cô nâng tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai trái của anh, vỗ hai cái giống như khiêu kích: “Dạy học trò, học trò giỏi, thầy giáo mất việc. Nhờ anh dạy phải đặt lợi ích lên trước, làm gì có chuyện nào nên chuyện nào không. Sếp Thẩm anh nói đúng không?”
Tác giả :
Lục Manh Tinh