Em Chỉ Thích Mặt Của Anh
Chương 34
Rựou vẫn đổ ào ào xuống ly, Thịnh Văn Ngôn ngồi thẳng lưng lên, chai rượu suýt nữa rơi khỏi tay.
Mấy giây sau, cô chậm rãi xoay người, thấy Thẩm Tại thật sự đang đứng trong phòng.
“Thẩm,Thẩm Tại?” Thịnh Văn Ngôn nói lắp.
Thẩm Tại thản nhiên ngồi xuống: “Nghe thấy chưa? Bây giờ trong mắt cô ấy không hề có ông chủ.”
Rõ ràng anh đang nhắc tới chuyện cô gọi thẳng tên họ của anh.
Sau lưng cô chợt lạnh, vội vàng đổi xưng hô: “Sếp Thẩm, sao anh lại nói vậy chứ? Trong mắt tôi đương nhiên luôn có ông chủ rồi.”
Thẩm Tại: “Ồ, tôi có bảo cô sau khi tan làm thì đi gặp loại khách hàng này không?”
Dương Khiêm Hòa có hợp tác với IZ, trên danh nghĩa, anh ta đúng thật là khách hàng của bọn họ.
Thịnh Văn Ngôn không dám nói cô tìm Dương Khiêm Hòa để dò la tin tức về anh, chỉ nói: “Ừm… Không tính là khách hàng, chỉ gặp bạn bè thôi.”
“Bạn?”
Dương Khiêm Hòa gật đầu, khoác vai cô: “Đúng vậy, bây giờ tớ và bé Thịnh là bạn, bạn bè chí cốt ——“ Chưa kịp nói xong đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Tại, anh ta ngượng ngùng bỏ tay xuống.
“Ây da, thật đó, bọn tôi tiếp xúc mãi thành quen.”
“À.”
Nói đến đây, dường như Thẩm Tại không để ý đến vấn đề này nữa, ngó lơ hai người, quay đầu nói chuyện với những người quen khác.
Thấy anh không để ý bên này, cô mới nhỏ giọng hỏi Dương Khiêm Hòa: “Sao anh ấy lại tới đây?”
Dương Khiêm Hòa: “Vừa nãy cậu ta hỏi tôi ở đâu, tôi nghĩ hôm nay cô có ở đây nên gọi cậu ta đến. Trước khi cậu ta đến, tôi không có nói là có cô. Thế nào? Tôi đã tạo cơ hội cho hai người gặp nhau đó, đủ thành ý chưa?”
Thịnh Văn Ngôn: “Tôi chưa trang điểm mà!”
Dương Khiêm Hòa: “Thế này cũng ổn mà.”
“Không được, tôi chưa trang điểm thành kiểu trưởng thành gợi cảm, cũng chưa khoe chân dài!”
Anh ta sờ cằm: “Không sao, lần sau tôi tạo cơ hội khác cho hai người, lúc đó cô nhớ ăn mặc đẹp vào, hút hồn cậu ta luôn.”
“… OK.”
Dương Khiêm Hoà là người biết tức thời, không lâu sau đã rủ mấy người ngồi cạnh Thẩm Tại qua chơi trò chơi, cứ thế sắp xếp Thịnh Văn Ngôn ngồi gần Thẩm Tại.
Cô ngồi vô cùng ngay ngắn, hồi hộp muốn chết.
Bỗng dưng cô cảm thấy từ vựng của mình quá nghèo nàn. Trước kia cô tự cho rằng sở trường của mình là thả thính tán tỉnh người khác, bây giờ lại không nói được câu nào.
“Chuyện là…”
“Cô bớt qua lại với Dương Khiêm Hòa đi.” Thẩm Tại nói.
Thịnh Văn Ngôn ồ một tiếng: “Anh ta chơi tốt với mọi người lắm.”
Thẩm Tại nhìn cô: “Tôi biết, nhưng cậu ta chơi bời trăng hoa, người chơi chung với cậu ta không phải ai cũng tốt. Cô là con gái, đi theo đám người này ăn chơi cái gì vậy?”
“Đâu phải có mình tôi là con gái? Hai cô gái kia cũng là nữ mà, trạc trạc tuổi tôi ấy”
Ban nãy trong phòng bao có hai cô gái, là bạn gái của mấy cậu trai kia, đều là con gái với nhau nên cô có nói chuyện đôi câu. Hỏi qua hỏi lại mới biết, mọi người bằng tuổi nhau.
Thẩm Tại cau mày: “Các cô ấy còn nhỏ, những đã là bạn gái của người ta, vậy nên…”
“Tôi cũng muốn làm bạn gái của ai đó ở đây.” Thịnh Văn Ngôn tiến lại gần bên tai anh, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi muốn làm bạn gái của anh.”
Bởi vì cô ghé sát lại gần, lỗ tai có một luồng khí nóng thổi qua, mang theo chút tê dại, dường như muốn thoảng qua cơ thể anh.
Thẩm Tại đình trệ trong một cái chớp mắt, nhìn cô: “Cô gan nhỉ?”
Thịnh Văn Ngôn cười “ngại ngùng”: “Đâu có, anh có thể xem xét, còn tôi cứ việc theo đuổi anh.”
“…”
Có lẽ Dương Khiêm Hòa thấy bọn họ nói chuyện không ra trò trống gì nên rủ qua chơi trò chơi.
Nửa trận đầu, Thẩm Tại chưa đến, Thịnh Văn Ngôn là bá vương của trò chơi, chơi là tất thắng. Nhưng khi anh tới, cô đều thất thần, thua hết ván này đến ván khác.
“Ra ngoài không mang theo đầu óc thì đừng chơi nữa.” Thẩm Tại không nhìn nổi nữa, lấy đi cục xí ngầu đặt trước mặt mình: “Đổi người.”
Dương Khiêm Hòa phụ họa: “Ừ ừ ừ, Văn Ngôn, tôi không muốn chuốc say cô đâu, không là ông chủ nhà cô mất hứng đấy.”
Thịnh Văn Ngôn cười đùa: “Không có đâu mà, còn lâu tôi mới say!”
Dương Khiêm Hòa: “Ồ, đô của cô cũng khá lắm nha.”
“Chứ sao.” Cô đắc ý, đứng dậy: “Mọi người chơi tiếp đi, tôi đi vệ sinh đây.”
“Được nha ~ “
Thịnh Văn Ngôn uống mấy ly rượu, vội vàng muốn đi vệ sinh.
Ra khỏi phòng, đi hết hành lang dài, nhà vệ sinh ở cuối đường. Thịnh Văn Ngôn đi vào dặm lại lớp trang điểm, sau đó mới đi ra.
Tầm nhìn ở hàng lang được thiết kế rất độc đáo, có thể nhìn thấy tầng dưới của phía đối diện.
Thịnh Văn Ngôn đi lảo đảo, lỡ đãng nhìn phía bên kia, trùng hợp nhìn thấy có đôi trai gái đang thản nhiên hôn nhau như chốn không người.
Cô gái mặc áo hai dây, váy bó sát, nhìn vô cùng bỏng mắt. Người đàn ông cũng vội vàng, động tác tay không ngừng, đột nhiên bế cả người cô gái lên.
“Úi —— lực tay mạnh dễ sợ.” Thịnh Văn Ngôn híp mắt, thành thật đánh giá.
“Tình cảm mãnh liệt dữ dằn.”
“Uầy, cắn vậy mà không đau à?”
…
Cô tự lầm bầm, nghi hoặc miết.
Khi Thẩm Tại đi đến thì gặp cảnh tượng như này. Một cô gái đứng trên hành lang phấn khích nhìn về phía đối diện, mà ở đó là một đôi trai gái đang triền miên.
Lúc nãy anh còn nghĩ sao lâu vậy mà cô chưa về, không biết cô có say xỉn rồi ngủ giữa đường không? Ai ngờ cô không những không say, mà còn dừng lại nhìn xuân cung đồ sống nữa.
“Thịnh Văn Ngôn.”
Cánh tay đang chống vào lan can đột nhiên bị người ta túm lấy, cô hơi lảo đảo, trực tiếp bị kéo đến giữa hành lang.
“Làm gì vậy——” Thịnh Văn Ngôn vừa định nổi giận, nhưng ngước lên trông thấy người đó là Thẩm Tại thì ngọn lửa trong mắt liền tắt ngúm.
“A… Sếp Thẩm, anh, anh sao thế?”
Thẩm Tại cụp mắt nhìn cô: “Cô đang làm gì vậy?”
“Tôi … ngắm phong cảnh.”
Anh cười, giọng nói lạnh lẽo: “Ngắm phong cảnh hay là nhìn người?”
“Nhìn… Người.” Nói xong, cô vội vàng giải thích: “Bọn họ quang minh chính đại làm ngay trên hành lang… Tôi, tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi, tôi không cố ý.”
“Không phải cố ý mà nhìn lâu vậy à?”
“Đâu… Không phải, bỗng dưng tôi phát hiện chân cô gái kia dài quá nên nhìn thêm hai lần thôi.”
Thẩm Tại: “…”
Cô sờ mũi, nhìn anh nói: “Vừa rồi anh cũng thấy mà, dài thật đúng không?”
Cái người này không có chút tự giác của con gái nên có hết.
Thẩm Tại xoay người đi về hướng khác: “Không say thì đi về, đừng có đi lung tung.”
Thịnh Văn Ngôn đuổi theo: “Anh có thấy đôi chân kia đẹp không? Anh thích chân dài mà đúng chứ?”
Bước chân anh chầm chậm, lúc quay đầu trong mắt tràn đầy khó hiểu: “Gì cơ?”
Cô nghiêm túc nói: “Chân tôi cũng khá dài, tôi cảm thấy chân mình cũng nuột như chân cô kia vậy.”
Thẩm Tại: “… Tôi không có nhìn chân của người ta.”
Thịnh Văn Ngôn quơ quơ ngón trỏ, ợ hơi: “Không sao đâu, anh đừng chối, tôi biết hết rồi. Bạn gái cũ của anh là một người đẹp chân dài, anh thích chân dài.”
Bạn gái cũ.
Anh mất vài giây để nhớ lại chuyện vô nghĩa này. Anh chẳng có ấn tượng gì với cô “bạn gái cũ” tám, chín năm trước.
“Ai nói cô biết?” Tuy hỏi vậy, nhưng anh đã có đáp án. Người có thể tiết lộ chuyện này, ngoài Dương Khiêm Hoà ra thì chẳng còn ai khác.
Thịnh Văn Ngôn là người có nguyên tắc, ngậm miệng không nói: “Thôi thôi, anh không nói thì tôi không hỏi nữa, tôi về trước đây.”
Cô nhanh chóng chạy đi.
Anh đứng tại chỗ, ánh mắt không kiềm được mà dừng trên đùi cô.
Anh thích chân dài?
——
Thịnh Văn Ngôn moi được rất nhiều tin tức hữu ích từ Dương Khiêm Hòa, vì thế đã lấy nó làm cơ sở để lên kế hoạch theo đuổi Thẩm Tại.
Chưa kịp triển khai thì đã tới ngày bảo vệ luận văn.
Khoảng thời gian này, cô vô cùng bận bịu, ngoài luận văn thì vẫn là luận văn, không có thời gian giải quyết chuyện tình cảm với Thẩm Tại.
Rốt cuộc vào ngày kết thúc biện luận. Đó là ngày thứ năm, Thịnh Văn Ngôn và Lâu Ngưng bước ra khỏi tòa nhà dạy học, cảm thấy như trời đất sáng lạn hơn bình thường.
“A! Được tự do rồi, luận văn của mình được thông qua, con yêu ông! Ông trời!” Cô vươn tay ôm chặt Lâu Ngưng: “Bây giờ đã có sức lực suy nghĩ về chuyện đại sự.”
Lâu Ngưng: “Hả? Chuyện đời người gì?”
Thịnh Văn Ngôn: “Đương nhiên là thúc đẩy tình cảm của tao với Thẩm Tại.”
Lâu Ngưng liếc mắt xem thường: “Tao nói này, tự dưng mày nói mày theo đuổi chú ấy, thế chú ấy có đếm xỉa tới mày không?”
“Tao bận làm luận văn…”
“Mày cũng có đi làm mà?”
Thịnh Văn Ngôn hắng giọng: ”Thời gian làm việc không nói chuyện yêu đương, tao đã hứa với chú ấy.”
Thịnh Văn Ngôn theo đuổi ai cũng rất mãnh liệt, Lâu Ngưng cũng từng thấy qua, cho nên cô sẽ không ngăn cản bạn mình, chỉ khuyên một vài câu.
“Cục cưng à, tao nói rồi, Thẩm Tại có theo đuổi lắm.”
“Tao còn chưa bắt đầu nữa, mày bớt nói xui đi.”
“Được được… Vậy mày định bắt đầu thế nào?”
Thịnh Văn Ngôn có hơi buồn rầu, dạo này Dương Khiêm Hòa bận đi công tác, cô không có cách nào nhờ anh ta hẹn Thẩm Tại đi chơi được…
Nếu cô lấy một lí do nào đó không liên quan đến công việc để hẹn anh thì chắc chắn anh sẽ không đi.
Haizz… Hai người gần như không có thời gian hẹn riêng ngoài giờ làm việc.
Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, vô tình cúi đầu nhìn bài luận văn trong tay. Cô sững dờ vài giây rồi đột nhiên mắt sáng lên: “Có rồi!”
“Có cái gì?”
Thịnh Văn Ngôn cười thâm sâu: “Bỏ công viết luận văn lâu như vậy, đã đến lúc trọng dụng nó.”
“?”
——
Sau khi bảo vệ xong luận văn, Thịnh Văn Ngôn có thể đi làm như bình thường.
Sáng nay ở công ty, Trần Siêu bước vào đã thấy cô ngồi ở bàn làm việc.
“Tới rồi à?” Trần Siêu lên tiếng chào.
Thịnh Văn Ngôn ngước mắt nhìn anh ta: “Vâng, chào thư ký Trần.”
Cô luôn là người có sức sống dồi dào, nhưng hôm nay chào hỏi thôi mà cả người cũng đầy uể oải.
Trần Siêu kỳ lạ hỏi: “Cô sao thế?”
Thịnh Văn Ngôn thở dài: “Không có gì đâu.”
Trần Siêu: “…?”
Thịnh Văn Ngôn vui vẻ hay buồn gì cũng thể hiện ra mặt. Lúc Thẩm Tại đi ngang qua, thoáng cái đã biết được.
Sau đó Trần Siêu đưa tài liệu vào phòng làm việc, anh ta thuận miệng hỏi một câu: “Thịnh Văn Ngôn gặp chuyện gì à sếp?”
Trần Siêu cũng buồn bực: “Nhìn sắc mặt kém lắm, không biết có phải bị bệnh không.”
Thời gian này, cô ngừng lại chuyện theo đuổi, Thẩm Tại nghĩ có lẽ sự hứng thú với anh chỉ là nhất thời, thờ ơ nói: “Nếu cô ấy không khỏe thì bảo về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Trần Siêu cầm xấp tài liệu có chữ ký bước ra. Đi ngang qua chỗ Thịnh Văn Ngôn, truyền đạt lại lời của Thẩm Tại.
Thịnh Văn Ngôn xua tay, nói mình không sao rồi lại cúi đầu.
Trần Siêu không còn cách nào khác, đành cầm tài liệu đi đưa cho từng bộ phận.
Thẩm Tại ở trong phòng làm việc đến khi tan tầm mới bước ra ngoài. Lúc này mới phát hiện cô vẫn còn ngồi tại chỗ, anh lập tức đi qua gõ xuống mặt bàn.
“Không phải duyệt cho cô về nhà nghỉ ngơi rồi à? Sao cô còn ở đây? Trần Siêu không nói với cô?”
Thịnh Văn Ngôn rầu rĩ nói: “Anh ấy có nói, nhưng tôi vẫn ổn… Tôi còn công việc chưa làm xong, khi nào làm xong tôi sẽ về.”
Lúc nói chuyện cô cũng không ngẩng đầu, từ góc độ này, anh không thấy vẻ mặt của cô, chỉ nghe được giọng nói rầu rĩ, khàn khàn kỳ lạ.
Thẩm Tại nhíu mày: “Cô sao vậy?”
Thịnh Văn Ngôn: “Tôi … Không sao cả, có hơi lòng thôi.”
Thẩm Tại: “Vì sao đau lòng?”
Cô nức nở, khi ngước mặt lên, nước mắt rưng rưng: “Luận văn của tôi bị rớt rồi, tôi đau lòng quá… hu hu, tôi là đồ bỏ đi…”
Mấy giây sau, cô chậm rãi xoay người, thấy Thẩm Tại thật sự đang đứng trong phòng.
“Thẩm,Thẩm Tại?” Thịnh Văn Ngôn nói lắp.
Thẩm Tại thản nhiên ngồi xuống: “Nghe thấy chưa? Bây giờ trong mắt cô ấy không hề có ông chủ.”
Rõ ràng anh đang nhắc tới chuyện cô gọi thẳng tên họ của anh.
Sau lưng cô chợt lạnh, vội vàng đổi xưng hô: “Sếp Thẩm, sao anh lại nói vậy chứ? Trong mắt tôi đương nhiên luôn có ông chủ rồi.”
Thẩm Tại: “Ồ, tôi có bảo cô sau khi tan làm thì đi gặp loại khách hàng này không?”
Dương Khiêm Hòa có hợp tác với IZ, trên danh nghĩa, anh ta đúng thật là khách hàng của bọn họ.
Thịnh Văn Ngôn không dám nói cô tìm Dương Khiêm Hòa để dò la tin tức về anh, chỉ nói: “Ừm… Không tính là khách hàng, chỉ gặp bạn bè thôi.”
“Bạn?”
Dương Khiêm Hòa gật đầu, khoác vai cô: “Đúng vậy, bây giờ tớ và bé Thịnh là bạn, bạn bè chí cốt ——“ Chưa kịp nói xong đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Tại, anh ta ngượng ngùng bỏ tay xuống.
“Ây da, thật đó, bọn tôi tiếp xúc mãi thành quen.”
“À.”
Nói đến đây, dường như Thẩm Tại không để ý đến vấn đề này nữa, ngó lơ hai người, quay đầu nói chuyện với những người quen khác.
Thấy anh không để ý bên này, cô mới nhỏ giọng hỏi Dương Khiêm Hòa: “Sao anh ấy lại tới đây?”
Dương Khiêm Hòa: “Vừa nãy cậu ta hỏi tôi ở đâu, tôi nghĩ hôm nay cô có ở đây nên gọi cậu ta đến. Trước khi cậu ta đến, tôi không có nói là có cô. Thế nào? Tôi đã tạo cơ hội cho hai người gặp nhau đó, đủ thành ý chưa?”
Thịnh Văn Ngôn: “Tôi chưa trang điểm mà!”
Dương Khiêm Hòa: “Thế này cũng ổn mà.”
“Không được, tôi chưa trang điểm thành kiểu trưởng thành gợi cảm, cũng chưa khoe chân dài!”
Anh ta sờ cằm: “Không sao, lần sau tôi tạo cơ hội khác cho hai người, lúc đó cô nhớ ăn mặc đẹp vào, hút hồn cậu ta luôn.”
“… OK.”
Dương Khiêm Hoà là người biết tức thời, không lâu sau đã rủ mấy người ngồi cạnh Thẩm Tại qua chơi trò chơi, cứ thế sắp xếp Thịnh Văn Ngôn ngồi gần Thẩm Tại.
Cô ngồi vô cùng ngay ngắn, hồi hộp muốn chết.
Bỗng dưng cô cảm thấy từ vựng của mình quá nghèo nàn. Trước kia cô tự cho rằng sở trường của mình là thả thính tán tỉnh người khác, bây giờ lại không nói được câu nào.
“Chuyện là…”
“Cô bớt qua lại với Dương Khiêm Hòa đi.” Thẩm Tại nói.
Thịnh Văn Ngôn ồ một tiếng: “Anh ta chơi tốt với mọi người lắm.”
Thẩm Tại nhìn cô: “Tôi biết, nhưng cậu ta chơi bời trăng hoa, người chơi chung với cậu ta không phải ai cũng tốt. Cô là con gái, đi theo đám người này ăn chơi cái gì vậy?”
“Đâu phải có mình tôi là con gái? Hai cô gái kia cũng là nữ mà, trạc trạc tuổi tôi ấy”
Ban nãy trong phòng bao có hai cô gái, là bạn gái của mấy cậu trai kia, đều là con gái với nhau nên cô có nói chuyện đôi câu. Hỏi qua hỏi lại mới biết, mọi người bằng tuổi nhau.
Thẩm Tại cau mày: “Các cô ấy còn nhỏ, những đã là bạn gái của người ta, vậy nên…”
“Tôi cũng muốn làm bạn gái của ai đó ở đây.” Thịnh Văn Ngôn tiến lại gần bên tai anh, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi muốn làm bạn gái của anh.”
Bởi vì cô ghé sát lại gần, lỗ tai có một luồng khí nóng thổi qua, mang theo chút tê dại, dường như muốn thoảng qua cơ thể anh.
Thẩm Tại đình trệ trong một cái chớp mắt, nhìn cô: “Cô gan nhỉ?”
Thịnh Văn Ngôn cười “ngại ngùng”: “Đâu có, anh có thể xem xét, còn tôi cứ việc theo đuổi anh.”
“…”
Có lẽ Dương Khiêm Hòa thấy bọn họ nói chuyện không ra trò trống gì nên rủ qua chơi trò chơi.
Nửa trận đầu, Thẩm Tại chưa đến, Thịnh Văn Ngôn là bá vương của trò chơi, chơi là tất thắng. Nhưng khi anh tới, cô đều thất thần, thua hết ván này đến ván khác.
“Ra ngoài không mang theo đầu óc thì đừng chơi nữa.” Thẩm Tại không nhìn nổi nữa, lấy đi cục xí ngầu đặt trước mặt mình: “Đổi người.”
Dương Khiêm Hòa phụ họa: “Ừ ừ ừ, Văn Ngôn, tôi không muốn chuốc say cô đâu, không là ông chủ nhà cô mất hứng đấy.”
Thịnh Văn Ngôn cười đùa: “Không có đâu mà, còn lâu tôi mới say!”
Dương Khiêm Hòa: “Ồ, đô của cô cũng khá lắm nha.”
“Chứ sao.” Cô đắc ý, đứng dậy: “Mọi người chơi tiếp đi, tôi đi vệ sinh đây.”
“Được nha ~ “
Thịnh Văn Ngôn uống mấy ly rượu, vội vàng muốn đi vệ sinh.
Ra khỏi phòng, đi hết hành lang dài, nhà vệ sinh ở cuối đường. Thịnh Văn Ngôn đi vào dặm lại lớp trang điểm, sau đó mới đi ra.
Tầm nhìn ở hàng lang được thiết kế rất độc đáo, có thể nhìn thấy tầng dưới của phía đối diện.
Thịnh Văn Ngôn đi lảo đảo, lỡ đãng nhìn phía bên kia, trùng hợp nhìn thấy có đôi trai gái đang thản nhiên hôn nhau như chốn không người.
Cô gái mặc áo hai dây, váy bó sát, nhìn vô cùng bỏng mắt. Người đàn ông cũng vội vàng, động tác tay không ngừng, đột nhiên bế cả người cô gái lên.
“Úi —— lực tay mạnh dễ sợ.” Thịnh Văn Ngôn híp mắt, thành thật đánh giá.
“Tình cảm mãnh liệt dữ dằn.”
“Uầy, cắn vậy mà không đau à?”
…
Cô tự lầm bầm, nghi hoặc miết.
Khi Thẩm Tại đi đến thì gặp cảnh tượng như này. Một cô gái đứng trên hành lang phấn khích nhìn về phía đối diện, mà ở đó là một đôi trai gái đang triền miên.
Lúc nãy anh còn nghĩ sao lâu vậy mà cô chưa về, không biết cô có say xỉn rồi ngủ giữa đường không? Ai ngờ cô không những không say, mà còn dừng lại nhìn xuân cung đồ sống nữa.
“Thịnh Văn Ngôn.”
Cánh tay đang chống vào lan can đột nhiên bị người ta túm lấy, cô hơi lảo đảo, trực tiếp bị kéo đến giữa hành lang.
“Làm gì vậy——” Thịnh Văn Ngôn vừa định nổi giận, nhưng ngước lên trông thấy người đó là Thẩm Tại thì ngọn lửa trong mắt liền tắt ngúm.
“A… Sếp Thẩm, anh, anh sao thế?”
Thẩm Tại cụp mắt nhìn cô: “Cô đang làm gì vậy?”
“Tôi … ngắm phong cảnh.”
Anh cười, giọng nói lạnh lẽo: “Ngắm phong cảnh hay là nhìn người?”
“Nhìn… Người.” Nói xong, cô vội vàng giải thích: “Bọn họ quang minh chính đại làm ngay trên hành lang… Tôi, tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi, tôi không cố ý.”
“Không phải cố ý mà nhìn lâu vậy à?”
“Đâu… Không phải, bỗng dưng tôi phát hiện chân cô gái kia dài quá nên nhìn thêm hai lần thôi.”
Thẩm Tại: “…”
Cô sờ mũi, nhìn anh nói: “Vừa rồi anh cũng thấy mà, dài thật đúng không?”
Cái người này không có chút tự giác của con gái nên có hết.
Thẩm Tại xoay người đi về hướng khác: “Không say thì đi về, đừng có đi lung tung.”
Thịnh Văn Ngôn đuổi theo: “Anh có thấy đôi chân kia đẹp không? Anh thích chân dài mà đúng chứ?”
Bước chân anh chầm chậm, lúc quay đầu trong mắt tràn đầy khó hiểu: “Gì cơ?”
Cô nghiêm túc nói: “Chân tôi cũng khá dài, tôi cảm thấy chân mình cũng nuột như chân cô kia vậy.”
Thẩm Tại: “… Tôi không có nhìn chân của người ta.”
Thịnh Văn Ngôn quơ quơ ngón trỏ, ợ hơi: “Không sao đâu, anh đừng chối, tôi biết hết rồi. Bạn gái cũ của anh là một người đẹp chân dài, anh thích chân dài.”
Bạn gái cũ.
Anh mất vài giây để nhớ lại chuyện vô nghĩa này. Anh chẳng có ấn tượng gì với cô “bạn gái cũ” tám, chín năm trước.
“Ai nói cô biết?” Tuy hỏi vậy, nhưng anh đã có đáp án. Người có thể tiết lộ chuyện này, ngoài Dương Khiêm Hoà ra thì chẳng còn ai khác.
Thịnh Văn Ngôn là người có nguyên tắc, ngậm miệng không nói: “Thôi thôi, anh không nói thì tôi không hỏi nữa, tôi về trước đây.”
Cô nhanh chóng chạy đi.
Anh đứng tại chỗ, ánh mắt không kiềm được mà dừng trên đùi cô.
Anh thích chân dài?
——
Thịnh Văn Ngôn moi được rất nhiều tin tức hữu ích từ Dương Khiêm Hòa, vì thế đã lấy nó làm cơ sở để lên kế hoạch theo đuổi Thẩm Tại.
Chưa kịp triển khai thì đã tới ngày bảo vệ luận văn.
Khoảng thời gian này, cô vô cùng bận bịu, ngoài luận văn thì vẫn là luận văn, không có thời gian giải quyết chuyện tình cảm với Thẩm Tại.
Rốt cuộc vào ngày kết thúc biện luận. Đó là ngày thứ năm, Thịnh Văn Ngôn và Lâu Ngưng bước ra khỏi tòa nhà dạy học, cảm thấy như trời đất sáng lạn hơn bình thường.
“A! Được tự do rồi, luận văn của mình được thông qua, con yêu ông! Ông trời!” Cô vươn tay ôm chặt Lâu Ngưng: “Bây giờ đã có sức lực suy nghĩ về chuyện đại sự.”
Lâu Ngưng: “Hả? Chuyện đời người gì?”
Thịnh Văn Ngôn: “Đương nhiên là thúc đẩy tình cảm của tao với Thẩm Tại.”
Lâu Ngưng liếc mắt xem thường: “Tao nói này, tự dưng mày nói mày theo đuổi chú ấy, thế chú ấy có đếm xỉa tới mày không?”
“Tao bận làm luận văn…”
“Mày cũng có đi làm mà?”
Thịnh Văn Ngôn hắng giọng: ”Thời gian làm việc không nói chuyện yêu đương, tao đã hứa với chú ấy.”
Thịnh Văn Ngôn theo đuổi ai cũng rất mãnh liệt, Lâu Ngưng cũng từng thấy qua, cho nên cô sẽ không ngăn cản bạn mình, chỉ khuyên một vài câu.
“Cục cưng à, tao nói rồi, Thẩm Tại có theo đuổi lắm.”
“Tao còn chưa bắt đầu nữa, mày bớt nói xui đi.”
“Được được… Vậy mày định bắt đầu thế nào?”
Thịnh Văn Ngôn có hơi buồn rầu, dạo này Dương Khiêm Hòa bận đi công tác, cô không có cách nào nhờ anh ta hẹn Thẩm Tại đi chơi được…
Nếu cô lấy một lí do nào đó không liên quan đến công việc để hẹn anh thì chắc chắn anh sẽ không đi.
Haizz… Hai người gần như không có thời gian hẹn riêng ngoài giờ làm việc.
Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ, vô tình cúi đầu nhìn bài luận văn trong tay. Cô sững dờ vài giây rồi đột nhiên mắt sáng lên: “Có rồi!”
“Có cái gì?”
Thịnh Văn Ngôn cười thâm sâu: “Bỏ công viết luận văn lâu như vậy, đã đến lúc trọng dụng nó.”
“?”
——
Sau khi bảo vệ xong luận văn, Thịnh Văn Ngôn có thể đi làm như bình thường.
Sáng nay ở công ty, Trần Siêu bước vào đã thấy cô ngồi ở bàn làm việc.
“Tới rồi à?” Trần Siêu lên tiếng chào.
Thịnh Văn Ngôn ngước mắt nhìn anh ta: “Vâng, chào thư ký Trần.”
Cô luôn là người có sức sống dồi dào, nhưng hôm nay chào hỏi thôi mà cả người cũng đầy uể oải.
Trần Siêu kỳ lạ hỏi: “Cô sao thế?”
Thịnh Văn Ngôn thở dài: “Không có gì đâu.”
Trần Siêu: “…?”
Thịnh Văn Ngôn vui vẻ hay buồn gì cũng thể hiện ra mặt. Lúc Thẩm Tại đi ngang qua, thoáng cái đã biết được.
Sau đó Trần Siêu đưa tài liệu vào phòng làm việc, anh ta thuận miệng hỏi một câu: “Thịnh Văn Ngôn gặp chuyện gì à sếp?”
Trần Siêu cũng buồn bực: “Nhìn sắc mặt kém lắm, không biết có phải bị bệnh không.”
Thời gian này, cô ngừng lại chuyện theo đuổi, Thẩm Tại nghĩ có lẽ sự hứng thú với anh chỉ là nhất thời, thờ ơ nói: “Nếu cô ấy không khỏe thì bảo về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Trần Siêu cầm xấp tài liệu có chữ ký bước ra. Đi ngang qua chỗ Thịnh Văn Ngôn, truyền đạt lại lời của Thẩm Tại.
Thịnh Văn Ngôn xua tay, nói mình không sao rồi lại cúi đầu.
Trần Siêu không còn cách nào khác, đành cầm tài liệu đi đưa cho từng bộ phận.
Thẩm Tại ở trong phòng làm việc đến khi tan tầm mới bước ra ngoài. Lúc này mới phát hiện cô vẫn còn ngồi tại chỗ, anh lập tức đi qua gõ xuống mặt bàn.
“Không phải duyệt cho cô về nhà nghỉ ngơi rồi à? Sao cô còn ở đây? Trần Siêu không nói với cô?”
Thịnh Văn Ngôn rầu rĩ nói: “Anh ấy có nói, nhưng tôi vẫn ổn… Tôi còn công việc chưa làm xong, khi nào làm xong tôi sẽ về.”
Lúc nói chuyện cô cũng không ngẩng đầu, từ góc độ này, anh không thấy vẻ mặt của cô, chỉ nghe được giọng nói rầu rĩ, khàn khàn kỳ lạ.
Thẩm Tại nhíu mày: “Cô sao vậy?”
Thịnh Văn Ngôn: “Tôi … Không sao cả, có hơi lòng thôi.”
Thẩm Tại: “Vì sao đau lòng?”
Cô nức nở, khi ngước mặt lên, nước mắt rưng rưng: “Luận văn của tôi bị rớt rồi, tôi đau lòng quá… hu hu, tôi là đồ bỏ đi…”
Tác giả :
Lục Manh Tinh