Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh
Chương 76: Xin Lỗi Em!
Cả một đêm vết thương truyền từ chân đến vẫn khiến Ngải Tịch ư hự nhẹ, nhưng cũng may ông bác sĩ đã thoa loại thuốc tốt nhất cho cô nên vẫn còn ngủ được một giấc tới sáng.
Đôi mắt Hắc Mộc Thần đã hạ bớt đi cơn giận dữ mà trìu mến nhìn cô, cả đêm anh không hề chợp mắt mà cứ ngồi đó ngắm Ngải Tịch ngủ say, thỉnh thoảng cô mê mang lẩm bẩm đau..đau, anh lại xót lòng mà hôn nhẹ lên trán cô.
Thật ra Hắc Mộc Thần không hề muốn đánh cô chút nào, nếu như Ngải Tịch ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, làm tốt bổn phận với anh, không phản bội anh thì có khi nào Hắc Mộc Thần lại ra tay đánh cô!
Bản tính con sói hoang của anh đã được tôi luyện nhiều năm trời, chỉ là không bộc phát trước mặt Ngải Tịch mà thôi.
Chứ cả trong giới hắc đạo không ai là không biết thủ đoạn tàn nhẫn của Hắc Mộc Thần đâu? Anh ra tay không thương tình mà tiêu diệt tất cả người là mối họa lớn hay cản đường anh.
Còn đối với người Hắc Mộc Thần yêu thương nhất, anh thật sự đã chiều chuộng cô một cách chu đáo.
Lúc nhìn thấy cảnh Tần Khuyết hôn cô ở trên xe anh đã rất tức giận, đáng lẽ anh đã lôi cô ra chất vấn ngay lập tức.
Nhưng tối hôm đó Ngải Tịch lại thật lòng thừa nhận với anh chuyện đã gặp Tần Khuyết nên anh mới hạ cơn nộ khí xuống.
Lần này Ngải Tịch dám bỏ trốn hơn nữa còn ở nhà Tần Khuyết, điều đó càng làm cho Hắc Mộc Thần giận dữ hơn mà ra tay đánh cô.
Từng vết roi rơi xuống đôi chân cô cũng như đâm thẳng vào tim Hắc Mộc Thần vậy, anh chỉ cảm thấy nhói từng cái cùng cô.
Nhưng mà, những lời nói đầy ái muội của Tần Khuyết cứ vây vẫn bên tai anh khiến anh không thể dừng việc đánh Ngải Tịch lại.
Để bây giờ cô đau đớn nằm ở đây, gương mặt trắng bệch không chút sức lực, lòng Hắc Mộc Thần càng khó chịu hơn nữa..
Nếu như Ngải Tịch không phản bội anh ở bên cạnh Tần Khuyết thì Hắc Mộc Thần đã không bộc lộ bộ mặt con sói hoang của anh ra..
Đôi mắt Ngải Tịch khẽ mở ra, hàng mi cong dài chuyển động.
Những tia nắng từ ánh mặt trời qua tấm rèm cửa theo gió bay phấp phới mà chen chúc nhau chiếu vào cô.
Hắc Mộc Thần lập tức nắm chặt tay cô lại rồi nói: " Tịch? Em tỉnh rồi? ".
Giờ phút này cô mới để ý đến cả gương mặt cũng có chút mệt mỏi của Hắc Mộc Thần.
Anh đã ngồi đây trông cô cả đêm sao? Hơn nữa, tiếng gọi thân mật Tịch , đã lâu lắm rồi Ngải Tịch không còn nghe nữa.
Cô nhìn anh chăm chú mà không nói lời nào.
Hắc Mộc Thần đang hối hận vì đã đánh cô hay sao? Hay anh đang thương hại việc cô bị anh phát tiết như vậy?
Đôi mắt Ngải Tịch cứ chằm chằm nhìn anh khiến Hắc Mộc Thần vô thức mất tự nhiên, anh muốn nhìn sâu vào trong con ngươi của cô nhưng lại chẳng thể biết được Ngải Tịch đang nghĩ cái gì.
Cô lồm cồm ngồi dậy nhưng đôi chân như bị mất hết sức lực mà không thể động đậy nổi, nhìn xuống toàn là vết thương chằng chịt bao lấy đôi chân thân gọn của cô, máu đã ngưng chảy do được bôi thuốc kĩ lưỡng, sợi dây xích cũng đã cởi ra rồi, Ngải Tịch nhíu mày đau đớn, kí ức lập tức ùa về vào trưa ngày hôm qua.
Từng cây roi như một con quái vật mà hung hăng đánh xuống chân cô không thương tiếc..
Cả gương mặt dữ tợn của người đàn ông cũng lập tức hiện ra.
Cái gương mặt làm cho Ngải Tịch yêu đến nổi thà để trái tim đánh bẹp lí trí cũng muốn cố chấp mà yêu lại chính là người gây ra cho Ngải Tịch những vết thương này.
Hắc Mộc Thần liền đỡ cô ngồi dậy.
Ngải Tịch thoát khỏi bàn tay anh ra rồi thể hiện rõ thái độ lạnh lùng.
Anh không để ý đến bèn lấy bát cháo bên cạnh cầm lên rồi đưa trước mặt Ngải Tịch, cất giọng trầm trầm: " Em ăn chút gì đi! ".
Gương mặt Ngải Tịch tái nhợt không thèm nhìn sang anh mà cứ đưa đôi mắt vô hồn về phía cửa sổ.
Cất giọng lạnh nhạt.
" Tôi không ăn! ".
Hắc Mộc Thần đợi chờ cô nhưng Ngải Tịch vẫn lạnh nhạt mà không hề có ý muốn ăn, anh bèn dịu giọng nói: " Ngoan, nghe lời! Ăn cháo đi! ".
Anh cầm thìa cháu thổi thổi rồi đưa lên miệng cô dỗ dành.
Ngải Tịch cau mi tâm khó chịu lại, quay qua nhìn anh rồi hất thẳng bát cháo xuống.
" Xoảng! ".
Tiếng mảnh vỡ sứ từ bát cháo vang lên, cháo rơi xuống sàn nhà văng đại ra.
Còn mảnh sứ cũng theo đó mà vỡ ra tan tành.
Giọng nói gắng gượng có chút mệt mỏi đan xen của Ngải Tịch vang lên: " Tôi đã nói là không muốn ăn, anh bị điếc à? ".
Đôi mắt sâu thẳm của Hắc Mộc Thần nhìn chằm chằm vào bát cháo bị cô hất xuống dưới sàn nhà.
Giọng nói anh có phần lạnh đi hẳn: " Em còn muốn tôi hầu hạ em như thế nào nữa hả? ".
Nụ cười lạnh trên môi Ngải Tịch bật ra chua xót.
" Sao? Chỉ mới vài câu đã không chịu nổi? Vậy mà lại tỏ ve ân cần với tôi? Anh thu lại dáng vẻ hối lỗi đó của anh đi Hắc Mộc Thần! Thật sự mà nói là vô cùng giả tạo đấy! ".
Bàn tay Hắc Mộc Thần siết chặt lại, gân xanh nổi rồ trên cánh tay anh, giọng nói đang vô cùng áp chế cơn giận dữ.
" Em ngồi đó đợi tôi, lát nữa tôi đem bát cháo mới cho em! ".
Nói rồi anh ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ làm từ sứ lên.
Ánh mắt Ngải Tịch luôn quan sát anh từ đầu đến cuối, khi Hắc Mộc Thần ngồi xuống nhặt lên thì cô khó chịu mà vung thẳng cái gối từ trên tay xuống người anh.
Giọng nói gầm lên hẳn: " Tôi đã nói là không cần rồi! Anh dịu dàng với tôi như vậy là có thể chuộc lại những vết thương từ trong tim đến tận thể xác do anh gây ra cho tôi à? Anh làm ơn biến khỏi mắt tôi đi.
Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa! ".
Khi cái gối vừa đập trúng người và từng lời nói cay độc của cô thốt ra, cả thân thể Hắc Mộc Thần hơi sững lại, động tác nhặt mảnh sứ cũng theo đó mà dừng lại, vừa tiếp tục nhặt lại thì không để ý đến mà mảnh sứ đột nhiên đâm vào tay anh, giọt máu đỏ tươi nơi đầu ngón tay rỉ ra.
Ngải Tịch đưa mắt nhìn theo, lòng cô chua xót nghẹn ngào đưa ngón tay muốn chạm vào lưng anh nhưng khoảng cách như xa tận chân trời không thể nào chạm tới..
Hắc Mộc Thần không để ý đến vết thương đang chảy máu ở đầu ngón tay mà nhặt lên tất cả mảnh vỡ sứ đặt hết vào lòng bàn tay rộng lớn.
Anh đứng dậy rồi nhìn về phía cô cất giọng trầm trầm, dáng vẻ tức giận cũng đã được kìm nén lại.
" Xin lỗi em..".
Nói rồi anh nắm chặt thứ trong lòng bàn tay rảo bước ra khỏi phòng.
Ngải Tịch nhìn theo bóng lưng anh mà ngậm ngùi rơi nước mắt..
Mấy mảnh vỡ từ sứ đâm sâu vào lòng bàn tay Hắc Mộc Thần ngay lập tức khiến anh rách da chảy máu.
Sức lực của anh càng lúc càng bóp chặt hơn mà không để ý đến những mảnh vỡ sứ đó đang đâm vào tay mình.
Hắc Mộc Thần đi xuống bếp rồi nhìn qua dì Vân nói: " Mang cháo cho cô ấy ăn! ".
Dì Vân gật đầu rồi nhìn xuống bàn tay anh đang rỉ ra từng giọt máu đỏ rơi xuống sàn nhà vội lo lắng nói: " Cậu chủ..tay của cậu! ".
Hắc Mộc Thần dời ánh mắt xuống lòng bàn tay dính máu của anh thì đột nhiên bật cười lạnh, giũ giũ vài cái khiến máu chảy ra nhiều hơn mà anh vẫn cất giọng bình thản: " Không sao! Không chết được! ".
Nói rồi anh rảo bước về phía thư phòng, mấy mảnh vỡ sứ như keo mà dính chặt đâm sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay Hắc Mộc Thần.
Anh gần như mất đi cảm giác đau đớn mà siết chặt hơn, từng lời từng chữ của Ngải Tịch đều xuyên thẳng vào tim anh.
Cô nói đúng, mấy vết thương đó đều là do anh gây ra cho cô, anh không thể nào mà rút lại hết được.
Vì vậy, khi bị mảnh sứ đâm vào tay Hắc Mộc Thần lại không cảm thấy đau chút nào, giống như máu chảy ra không phải trên tay anh mà là của người khác vậy.
Sau một lát Hắc Mộc Thần mới gỡ ra rồi đặt lên bàn, lòng bàn tay anh vẫn còn đọng lại máu đỏ mà rỉ ra, nhưng anh không quan tâm đến chỉ tựa người vào ghế sofa rồi nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi.
Cả thư phòng bao trùm lấy một bầu không khí im lặng..
Dì Vân bưng lên một bát cháo mới nóng hổi cho Ngải Tịch, vừa bước vào liền thấy cháo trắng đổ ra sàn nhà, lập tức hiểu ra lòng bàn tay Hắc Mộc Thần vì sao lại bị thương.
Ngải Tịch dời ánh mắt sang dì Vân cũng không cất lời gì mà chỉ chăm chú nhìn về bầu trời qua cửa sổ.
Dì Vân thở dài một hơi, biết Ngải Tịch sẽ không ăn nhưng dì vẫn để bát cháo xuống tủ đầu giường rồi khẽ nói.
" Cậu chủ cũng không tốt hơn cô là mấy, cậu ấy đã trông cô suốt cả một đêm mà không hề chợp mắt.
Tuy là lần này cậu chủ đã đánh chân cô mạnh như vậy nhưng cậu ấy vẫn gọi bác sĩ tới rồi lấy loại thuốc tốt nhất bôi cho cô.
Có thể thấy rằng cậu ấy đánh cô là do bất đắc dĩ, nếu không sức lực của người đàn ông lớn như vậy sao cô chủ có thể bình an mà mở mắt ra vào hôm nay? ".
Ngải Tịch im lặng nhắm mắt lại không cất lời, nhưng thật chất cả người cô đang run rẩy vì lời nói vừa nghe được, dì Vân thở dài nói xong rồi cũng đi ra ngoài.
Hàng mi cong dài của Ngải Tịch khẽ chuyển động rồi mở ra trở nên vô hồn.
Cô tựa người vào đầu giường rồi cất giọng mệt mỏi.
" Hắc Mộc Thần! Anh làm như vậy có khác nào lấy muối chà sát vào vết thương em đâu chứ? "..
...
Một tháng sau.
Chân Ngải Tịch hằng ngày được bôi thuốc nên cũng đã khỏi hẳn mà đi lại bình thường.
Cũng may là loại thuốc tốt nhất nên không hề để lại vết sẹo trên chân cô, trở lại đôi chân trần trắng nõn thon gọn.
Điều làm Ngải Tịch bất ngờ nhất chính là cô đã tự do đi lại, nhưng mà phạm vi chỉ trong biệt thự không thể xa hơn.
Vệ sĩ vẫn luôn tức trực bên ngoài, cả những nơi có thể bỏ trốn được ra ngoài đều bị người khác chặn lại lối đi.
Camera trong biệt thự càng lắp nhiều hơn nữa, hầu như góc nào cũng có một cái.
Tất cả mọi việc này đều do một mình Hắc Mộc Thần làm.
Nhưng cũng rất lạ, cả một tháng nay Ngải Tịch không hề nhìn thấy gương mặt anh..Hắc Mộc Thần như một người bị mất tích vậy, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả.
Từ ngày Ngải Tịch thốt ra lời nói không muốn gặp anh nữa hình như cũng là ngày không còn thấy Hắc Mộc Thần đâu nữa.
Cô cũng thắc mắc rồi hỏi dì Vân, dì cũng chỉ nói rằng sáng sớm đến đây cả căn biệt thự lớn này chỉ có mình Ngải Tịch và mấy người vệ sĩ canh giữ bên ngoài, không thấy sự xuất hiện của chủ nhân căn biệt thự này.
Ngải Tịch cũng không hỏi thêm nữa, như vậy càng kì lạ, tuy là từ sáng đến khi cô ngủ đều không gặp anh nhưng sao mỗi đêm Ngải Tịch liền cảm nhận mùi xạ hương thoang thoảng, cả đôi môi và vầng trán cô cũng như ấm áp hẳn lên vào mỗi đêm, cả một sự vuốt ve nhè nhẹ nữa, nhưng dạo này cứ khi ngủ là Ngải Tịch liền li bì mà không hề tỉnh dậy, nhiều khi cảm nhận được sự ấm áp lạ thường xung quanh cô nhưng mí mắt Ngải Tịch nặng trĩu mà không thể mở ra nổi.
Ngải Tịch bật cười lạnh một tiếng, cô nghĩ rằng chắc có lẽ do lúc trước ngày nào cô cũng ngủ cạnh Hắc Mộc Thần nên dần quen thuộc với mùi xạ hương của anh nên mới tưởng tượng ra được anh hằng đêm đều ở cạnh cô! Điều đó quá là vô lí, không thể nào có xác suất phần trăm!
Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã sắp đến năm mới rồi, còn ba ngày nữa là đã đến giao thừa..
Hơn một tháng nay Ngải Tịch chỉ quanh quẩn trong biệt thự Tuyệt Tình dưỡng thương mà không ra ngoài nửa bước.
Thế giới bên ngoài không biết đã thay đổi ra sao rồi nhỉ? Nếu như bây giờ Ngải Tịch có thể đi được thì chắc chắn cô sẽ có cảm giác lạ lẫm như vừa mới đặt chân đến Bắc Kinh vậy.
Thời gian gần đây Tâm Đông đã gọi cho cô suốt hỏi vì sao mà cô đột nhiên mất tích, Ngải Tịch chỉ cười nhạt rồi nói cô đang đi du lịch, tạm thời việc ở Thần Tịch sẽ giao cho Tâm Đông xử lí.
Tâm Đông nghe vậy cũng tin tưởng mà không nghi ngờ, tất cả mọi việc lớn nhỏ ở Thần Tịch đều do một tay cô giải quyết, bây giờ nếu Ngải Tịch đi du lịch thì Tâm Đông cũng sẽ làm đúng bổn phận thư kí thân cận của Ngải Tịch mà dốc hết toàn lực.
Trần Hoa Minh Nhất cũng muốn đến tìm Ngải Tịch nhưng bị cô từ chối lại, cô sợ khi Trần Hoa Minh Nhất thấy mình đầy vết thương ở tay và chân mà thủ phạm lại là Hắc Mộc Thần gây ra thì nhất định cô ấy sẽ đi tìm anh tính sổ.
Tránh cho việc đó xảy ra Ngải Tịch liền lấy cớ giống như với Tâm Đông là đi du lịch, Trần Hoa Minh Nhất nửa tin nửa ngờ rồi nói: " Vậy tại sao cậu không đi cùng Hắc Mộc Thần? ".
Ngải Tịch ấp a ấp úng rồi nhanh trí nói: " Anh ấy đi công tác rồi! Vậy thôi nhé, mình phải tận hưởng thế giới du lịch thoải mái này đây.
Khi nào lễ kết hôn của cậu diễn ra mình sẽ trở về làm phù dâu cho cậu! ".
Không đợi Trần Hoa Minh Nhất gặn hỏi thêm Ngải Tịch liền cúp máy, cô dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói dối bọn họ.
Khi đã dẹp yên hai chị em đó thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt ra bầu trời khuya khoắt thì hơi cụp mi mắt.
Thời gian này không có Hắc Mộc Thần ở đây, cô cảm thấy như trống vắng hẳn.
Gió lạnh khiến Ngải Tịch run vai rồi cô vô thức chéo tay xoa hai bả vai.
Đôi mắt vô hồn nhìn về từng ngôi sao sáng nhất đang nhấp nháy trên bầu trời đêm...