Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều
Chương 91 Trăng mật (2)
Ôn Thư Du sửng sốt, bàn tay đặt trên vai anh lại đùn đẩy, thì thầm hơi mất tự nhiên: “… Hơi sến súa thì phải”.
“Em bây giờ đã là bà Lương rồi, xưng hô như vậy không phải là đương nhiên hả?”. Anh ung dung chậm rãi nói.
Dù sao cô cũng chẳng bao giờ nói lại anh trong những chuyện này. Ôn Thư Du nhướng mi liếc anh, sau đó đột nhiên nhào vào lòng anh, vùi đầu bên vai anh.
Cô mấp máy môi, nhắm mắt nói ra hai chữ.
“Anh không nghe thấy, nói to hơn đi”. Lương Yến Tân nhẹ nhàng sờ eo cô.
“… Chồng ơi”.
Hai chữ đơn giản này lại mang theo một loạt phản ứng dây chuyện, hậu quả là suýt chút nữa hai người đã không ra ngoài chơi được nữa.
Ôn Thư Du đã tỉnh táo ngăn chặn hành vi của đối phương đúng lúc, sau đó ngồi trước bàn trang điểm dặm lại son môi một lần nữa cho dù trước đó cánh môi cô đã đỏ ửng sưng mọng.
Hai người ra ngoài thăm thú, ăn uống, tiện thể mua rất nhiều quà cho bạn bè. Khi về nhà vào buổi tối, Ôn Thư Du phát hiện ảnh cưới đã được gửi đến hòm thư.
Cô tắm rửa thay đồ ngủ xong bèn leo lên giường hưng phấn mở ra máy tính bảng ra xem.
Bọn họ không đi chụp riêng một bộ ảnh cưới mà tất cả ảnh đều do nhiếp ảnh gia chụp trong hôn lễ. Nền tuyết trắng xóa và tòa lâu đài cổ làm bối cảnh, tông màu hơi trầm nhẹ nhàng tuyệt đẹp, rất phù hợp với bầu không khí và cảnh sắc hôm đó.
Bỗng nhiên, Ôn Thư Du trượt tay lướt sang tấm hình khác.
Cũng là tấm ảnh ngày tổ chức đám cưới, nhưng khung cảnh tuyết trắng bên ngoài đã thay bằng không gian bữa tiệc tối.
Trong bức ảnh, cô và Lương Yến Tân đang nhảy điệu mở màn, nhưng cô quay lưng về phía ống kính, chỉ có anh mới bắt được góc chính diện.
Sau lưng là bức tường màu trầm treo đầy những bức tranh sơn dầu, chùm đèn pha lê trên cao hòa cùng ánh nến lung linh khiến dáng hình của người đàn ông hơi khuất trong bóng tối.
Anh hơi rủ mi, khóe môi tựa như treo ý cười nhẹ nhàng, một bàn tay đặt sau eo cô.
Đường nét khuôn mặt nổi bật, sống mũi cao thẳng, nếu đổi thành làn da tái nhợt cắt không vết máu thì e là người ta sẽ liên tưởng đến ma cà rồng chuyên hút máu các cô gái trẻ.
Trước đây cô chưa từng biết anh trông như thế nào trong con mắt của người ngoài cuộc, nhưng bất ngờ là cô đã thấy được bức ảnh này.
Đây là những biểu cảm và ánh mắt cô không thể nhận ra khi đối diện với anh.
Ôn Thư Du kinh ngạc chăm chú nhìn bức ảnh, cho đến khi cửa phòng bị mở ra, cô vội vàng trượt sang bức tiếp theo sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới.
Anh dùng một tay cởi nút áo sơ mi, thần thái thoải mái, có vẻ anh đã xử lý xong toàn bộ công việc của mình.
Cô rướn cằm lên trên, lén lút nuốt nước bọt.
Lương Yến Tân vẫn chưa cởi chiếc áo gi lê bên ngoài sơ mi trắng, vòng eo lẫn dáng người săn chắc quyến rũ đều đã bị quần áo che khuất, càng nhìn càng thấy hút mắt.
Hơn nữa, vừa rồi bị bức ảnh kia kích thích, Ôn Thư Du cảm thấy bản thân mình giống một vị hôn quân thấy sắc mờ mắt.
Trước đây anh cũng đã từng mặc như vậy, nhưng lúc đó cô chỉ “có gan nghĩ, không có gan làm”, hơn nữa trước đây cũng không có ảnh chụp như bây giờ.
Anh thuận miệng hỏi: “Đang nhìn gì thế?”.
Cô trả lời: “Ngắm trai đẹp”.
Động tác của Lương Yến Tân chợt khựng lại, quay đầu nhìn cô chăm chú.
“Anh qua đây xem sẽ biết”. Ôn Thư Du ho nhẹ một tiếng.
Người đàn ông đi tới ngồi xuống bên giường, đưa tay nhận chiếc máy tính bảng trong tay cô nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào như cô dự đoán.
Ôn Thư Du liếc mắt nhìn đôi hàng mi đang rủ xuống của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Cô chậm rãi nghiêng người về phía anh, cùng nhìn vào màn hình trước mặt.
Có lẽ do vừa rồi anh vô tình chạm tay lướt qua nên đã chuyển sang một tấm ảnh khác – hình ảnh cô tươi cười tràn đầy hạnh phúc.
Ôn Thư Du nhìn người bên cạnh chăm chú vào bức hình, cười hì hì nằm ngả trên đùi anh: “Đẹp không anh?”.
Cô nằm xuống mới phát hiện thì ra nhìn anh ở góc độ này càng khiến tim đập thình thịch, nhất là khi ánh mắt anh khẽ chuyển động và nụ cười khi nhìn thấy cái chớp mắt của cô.
“Đẹp”. Lương Yến Tân vuốt ve má cô: “Nhưng dù có đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng em khi đứng trước mặt anh”.
Dáng vẻ của cô trong ngày trở thành vợ anh dĩ nhiên rất xinh đẹp, nhưng điều anh muốn không chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng lúc đó mà chính là con người cô.
Xúc động xâm chiếm, Ôn Thư Du đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu hôn môi anh. Hôn được vài cái, cô vươn tay ôm chặt tấm lưng người đàn ông, cả người ngồi gọn trên đùi anh.
Một bàn tay không quên nghịch ngợm kéo áo vest gi lê của anh.
Lương Yến Tân hơi sững người, theo bản năng vươn tay ôm chặt cô vào lòng, bàn tay tăng thêm lực đảo khách thành chủ.
Cảm nhận được bàn tay đang mò mẫm lung tung bên eo mình, hơi thở của anh nghẹt lại, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ôn Thư Du xấu hổ, cả người bị anh bế bổng lên cao.
“Đúng lúc anh vẫn chưa tắm”. Lương Yến Tân ôm cô đi vào phòng tắm: “Dính người như vậy, hay là vào tắm với anh đi”.
Cô đỏ mặt không bật ra nửa tiếng phản đối nào, để mặc anh ôm mình như trẻ con đi thẳng vào phòng tắm.
…
Chiều hôm sau, hai người đến một trang viên ủ rượu nho. Ôn Thư Du không kìm được uống hơi quá. Trên đường về, ngấm men say, cô bất chấp ôm eo Lương Yến Tân không chịu buông.
Hôm nay anh mặc một bộ quần áo khác, cũng đổi sang một chiếc áo gi lê khác rất hợp ý cô.
Tài xế tập trung lái xe biết điều không lên tiếng, cả quãng đường luôn phải giả vờ không nghe không nhìn thấy những gì xảy ra ở ghế sau.
Nhưng cho dù anh ta không ngẩng đầu, không quay đầu nhìn về phía sau nhưng vẫn có thể nghe thấy ông chủ vừa buồn cười vừa bất lực dỗ dành cô vợ trong lòng.
Biểu cảm và giọng nói hoàn toàn khác khi đối diện với người ngoài.
“Ngoan, ngồi im nào”.
“Miên Miên, đừng nghịch nữa”.
Anh hít thở một hơi thật nhẹ, dỗ dành: “Ngoan một chút”.
Tài xế như ngồi trên đống lửa, nội tâm vừa khóc thầm vừa nhung nhớ vợ mình ở nhà.
May mà người ngồi phía sau cuối cùng cũng nhớ ra dùng tấm ngăn, từ từ chia cách không gian ghế trước và sau xe.
Lương Yến Tân nhịn cả đoạn đường, cũng may đi được nửa được thì sâu rượu cuộn mình trong ngực anh cũng yên tĩnh được một chút, cô không còn bám dính lấy eo anh mà mà gối đầu trên đùi anh ngủ ngon lành.
Đến nơi, anh ôm cô xuống xe, vào nhà liền lập tức đến phòng tắm định “xử lý” cô một chút để tỉnh rượu, tiện thể giúp cô tắm rửa.
Nhưng Ôn Thư Du sau khi uống rượu quả thực khiến anh vừa yêu vừa hận.
Ban đầu cô còn ngoan ngoãn phối hợp với anh, sẽ chủ động đáp lại khi anh hôn cô. Vậy mà khi anh vừa buông tay cởi khuy áo thì cô lại ôm chặt anh làm nũng như lúc còn ở trên xe, tuyệt đối không cho anh cởi.
Điệu bộ của cô khiến anh tức đến bật cười.
“Không cởi cũng được”. Lương Yến Tân véo bên má đỏ bừng của cô.
Cũng không nhất thiết phải cởi.
“Ngồi ngoan nào”.
Vốn dĩ da mặt Ôn Thư Du vẫn đang cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh trên áo sơ mi của anh, nhưng đối phương bất ngờ ôm cô đặt lên bồn rửa mặt khiến quầng má cô đột nhiên thấy trống rỗng.
“Anh làm gì thế…”. Cô vừa nhíu mi nén giận, ngay giây sau đã nghe thấy tiếng “Cạch” của khóa kim loại mở ra.
Người đàn ông cao lớn đến gần, chống tay lên tấm gương sau lưng cô.
Anh cúi đầu, nhướng mày cười với cô: “Toát mồ hôi có thể giúp tỉnh rượu”.
“Em bây giờ đã là bà Lương rồi, xưng hô như vậy không phải là đương nhiên hả?”. Anh ung dung chậm rãi nói.
Dù sao cô cũng chẳng bao giờ nói lại anh trong những chuyện này. Ôn Thư Du nhướng mi liếc anh, sau đó đột nhiên nhào vào lòng anh, vùi đầu bên vai anh.
Cô mấp máy môi, nhắm mắt nói ra hai chữ.
“Anh không nghe thấy, nói to hơn đi”. Lương Yến Tân nhẹ nhàng sờ eo cô.
“… Chồng ơi”.
Hai chữ đơn giản này lại mang theo một loạt phản ứng dây chuyện, hậu quả là suýt chút nữa hai người đã không ra ngoài chơi được nữa.
Ôn Thư Du đã tỉnh táo ngăn chặn hành vi của đối phương đúng lúc, sau đó ngồi trước bàn trang điểm dặm lại son môi một lần nữa cho dù trước đó cánh môi cô đã đỏ ửng sưng mọng.
Hai người ra ngoài thăm thú, ăn uống, tiện thể mua rất nhiều quà cho bạn bè. Khi về nhà vào buổi tối, Ôn Thư Du phát hiện ảnh cưới đã được gửi đến hòm thư.
Cô tắm rửa thay đồ ngủ xong bèn leo lên giường hưng phấn mở ra máy tính bảng ra xem.
Bọn họ không đi chụp riêng một bộ ảnh cưới mà tất cả ảnh đều do nhiếp ảnh gia chụp trong hôn lễ. Nền tuyết trắng xóa và tòa lâu đài cổ làm bối cảnh, tông màu hơi trầm nhẹ nhàng tuyệt đẹp, rất phù hợp với bầu không khí và cảnh sắc hôm đó.
Bỗng nhiên, Ôn Thư Du trượt tay lướt sang tấm hình khác.
Cũng là tấm ảnh ngày tổ chức đám cưới, nhưng khung cảnh tuyết trắng bên ngoài đã thay bằng không gian bữa tiệc tối.
Trong bức ảnh, cô và Lương Yến Tân đang nhảy điệu mở màn, nhưng cô quay lưng về phía ống kính, chỉ có anh mới bắt được góc chính diện.
Sau lưng là bức tường màu trầm treo đầy những bức tranh sơn dầu, chùm đèn pha lê trên cao hòa cùng ánh nến lung linh khiến dáng hình của người đàn ông hơi khuất trong bóng tối.
Anh hơi rủ mi, khóe môi tựa như treo ý cười nhẹ nhàng, một bàn tay đặt sau eo cô.
Đường nét khuôn mặt nổi bật, sống mũi cao thẳng, nếu đổi thành làn da tái nhợt cắt không vết máu thì e là người ta sẽ liên tưởng đến ma cà rồng chuyên hút máu các cô gái trẻ.
Trước đây cô chưa từng biết anh trông như thế nào trong con mắt của người ngoài cuộc, nhưng bất ngờ là cô đã thấy được bức ảnh này.
Đây là những biểu cảm và ánh mắt cô không thể nhận ra khi đối diện với anh.
Ôn Thư Du kinh ngạc chăm chú nhìn bức ảnh, cho đến khi cửa phòng bị mở ra, cô vội vàng trượt sang bức tiếp theo sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới.
Anh dùng một tay cởi nút áo sơ mi, thần thái thoải mái, có vẻ anh đã xử lý xong toàn bộ công việc của mình.
Cô rướn cằm lên trên, lén lút nuốt nước bọt.
Lương Yến Tân vẫn chưa cởi chiếc áo gi lê bên ngoài sơ mi trắng, vòng eo lẫn dáng người săn chắc quyến rũ đều đã bị quần áo che khuất, càng nhìn càng thấy hút mắt.
Hơn nữa, vừa rồi bị bức ảnh kia kích thích, Ôn Thư Du cảm thấy bản thân mình giống một vị hôn quân thấy sắc mờ mắt.
Trước đây anh cũng đã từng mặc như vậy, nhưng lúc đó cô chỉ “có gan nghĩ, không có gan làm”, hơn nữa trước đây cũng không có ảnh chụp như bây giờ.
Anh thuận miệng hỏi: “Đang nhìn gì thế?”.
Cô trả lời: “Ngắm trai đẹp”.
Động tác của Lương Yến Tân chợt khựng lại, quay đầu nhìn cô chăm chú.
“Anh qua đây xem sẽ biết”. Ôn Thư Du ho nhẹ một tiếng.
Người đàn ông đi tới ngồi xuống bên giường, đưa tay nhận chiếc máy tính bảng trong tay cô nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào như cô dự đoán.
Ôn Thư Du liếc mắt nhìn đôi hàng mi đang rủ xuống của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Cô chậm rãi nghiêng người về phía anh, cùng nhìn vào màn hình trước mặt.
Có lẽ do vừa rồi anh vô tình chạm tay lướt qua nên đã chuyển sang một tấm ảnh khác – hình ảnh cô tươi cười tràn đầy hạnh phúc.
Ôn Thư Du nhìn người bên cạnh chăm chú vào bức hình, cười hì hì nằm ngả trên đùi anh: “Đẹp không anh?”.
Cô nằm xuống mới phát hiện thì ra nhìn anh ở góc độ này càng khiến tim đập thình thịch, nhất là khi ánh mắt anh khẽ chuyển động và nụ cười khi nhìn thấy cái chớp mắt của cô.
“Đẹp”. Lương Yến Tân vuốt ve má cô: “Nhưng dù có đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng em khi đứng trước mặt anh”.
Dáng vẻ của cô trong ngày trở thành vợ anh dĩ nhiên rất xinh đẹp, nhưng điều anh muốn không chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng lúc đó mà chính là con người cô.
Xúc động xâm chiếm, Ôn Thư Du đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu hôn môi anh. Hôn được vài cái, cô vươn tay ôm chặt tấm lưng người đàn ông, cả người ngồi gọn trên đùi anh.
Một bàn tay không quên nghịch ngợm kéo áo vest gi lê của anh.
Lương Yến Tân hơi sững người, theo bản năng vươn tay ôm chặt cô vào lòng, bàn tay tăng thêm lực đảo khách thành chủ.
Cảm nhận được bàn tay đang mò mẫm lung tung bên eo mình, hơi thở của anh nghẹt lại, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Ôn Thư Du xấu hổ, cả người bị anh bế bổng lên cao.
“Đúng lúc anh vẫn chưa tắm”. Lương Yến Tân ôm cô đi vào phòng tắm: “Dính người như vậy, hay là vào tắm với anh đi”.
Cô đỏ mặt không bật ra nửa tiếng phản đối nào, để mặc anh ôm mình như trẻ con đi thẳng vào phòng tắm.
…
Chiều hôm sau, hai người đến một trang viên ủ rượu nho. Ôn Thư Du không kìm được uống hơi quá. Trên đường về, ngấm men say, cô bất chấp ôm eo Lương Yến Tân không chịu buông.
Hôm nay anh mặc một bộ quần áo khác, cũng đổi sang một chiếc áo gi lê khác rất hợp ý cô.
Tài xế tập trung lái xe biết điều không lên tiếng, cả quãng đường luôn phải giả vờ không nghe không nhìn thấy những gì xảy ra ở ghế sau.
Nhưng cho dù anh ta không ngẩng đầu, không quay đầu nhìn về phía sau nhưng vẫn có thể nghe thấy ông chủ vừa buồn cười vừa bất lực dỗ dành cô vợ trong lòng.
Biểu cảm và giọng nói hoàn toàn khác khi đối diện với người ngoài.
“Ngoan, ngồi im nào”.
“Miên Miên, đừng nghịch nữa”.
Anh hít thở một hơi thật nhẹ, dỗ dành: “Ngoan một chút”.
Tài xế như ngồi trên đống lửa, nội tâm vừa khóc thầm vừa nhung nhớ vợ mình ở nhà.
May mà người ngồi phía sau cuối cùng cũng nhớ ra dùng tấm ngăn, từ từ chia cách không gian ghế trước và sau xe.
Lương Yến Tân nhịn cả đoạn đường, cũng may đi được nửa được thì sâu rượu cuộn mình trong ngực anh cũng yên tĩnh được một chút, cô không còn bám dính lấy eo anh mà mà gối đầu trên đùi anh ngủ ngon lành.
Đến nơi, anh ôm cô xuống xe, vào nhà liền lập tức đến phòng tắm định “xử lý” cô một chút để tỉnh rượu, tiện thể giúp cô tắm rửa.
Nhưng Ôn Thư Du sau khi uống rượu quả thực khiến anh vừa yêu vừa hận.
Ban đầu cô còn ngoan ngoãn phối hợp với anh, sẽ chủ động đáp lại khi anh hôn cô. Vậy mà khi anh vừa buông tay cởi khuy áo thì cô lại ôm chặt anh làm nũng như lúc còn ở trên xe, tuyệt đối không cho anh cởi.
Điệu bộ của cô khiến anh tức đến bật cười.
“Không cởi cũng được”. Lương Yến Tân véo bên má đỏ bừng của cô.
Cũng không nhất thiết phải cởi.
“Ngồi ngoan nào”.
Vốn dĩ da mặt Ôn Thư Du vẫn đang cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh trên áo sơ mi của anh, nhưng đối phương bất ngờ ôm cô đặt lên bồn rửa mặt khiến quầng má cô đột nhiên thấy trống rỗng.
“Anh làm gì thế…”. Cô vừa nhíu mi nén giận, ngay giây sau đã nghe thấy tiếng “Cạch” của khóa kim loại mở ra.
Người đàn ông cao lớn đến gần, chống tay lên tấm gương sau lưng cô.
Anh cúi đầu, nhướng mày cười với cô: “Toát mồ hôi có thể giúp tỉnh rượu”.
Tác giả :
Lệ Vụ