Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều
Chương 41
Editor: Quỳnh/ Beta: Phi Phi
“Đêm nay, em có muốn anh ở lại với em không?”
Chóp mũi xẹt qua hô hấp ấm áp và ngứa ngáy của đối phương, suy nghĩ của Ôn Thư Du bắt đầu trở nên khó khăn như những bánh răng rỉ sét chuyển động chậm chạp.
“Anh ở lại với em, như vậy còn cảm thấy sợ hãi không?” Anh lại thấp giọng nói: “Giống như bây giờ”.
Ôn Thư Du rũ mắt không dám nhìn anh. Bây giờ cô không chỉ không sợ, mà trong đầu còn tràn ngập bong bóng màu hồng. Nhưng nếu anh đi rồi sẽ ra sao?
Ở lại một mình sẽ sợ hãi, cho nên để anh ở lại chắc cũng không sao đâu, dù sao căn hộ còn có một gian phòng trống…
Cô lóng ngóng “Vâng” một tiếng.
“Ngoan”. Anh mỉm cười, cúi đầu hôn cô.
Bất ngờ bị đối phương thực hiện được ý đồ, Ôn Thư Du vội vàng quay đầu khi Lương Yến Tân có ý đồ tiến sâu. Cô túm tay áo, vùi mặt lên vai anh, tức giận kháng nghị: “Anh lại nữa! Cháo sắp nguội rồi”.
Nụ hôn hụt hẫng, Lương Yến Tân dừng động tác, ngẩng đầu cười khẽ nhéo mặt cô: “Được rồi, không chạm vào em nữa, đứng lên nào”.
Ôn Thư Du chậm rãi đứng dậy: “Anh không ăn à”.
“Anh đi gọi điện thoại trước”.
Nói xong, anh buông tay cô ra, cầm điện thoại di động đang đặt một bên đi ra ban công.
Ôn Thư Du vươn tay lấy bát cháo, vừa ăn vừa lén nhìn ra ban công. Chưa ăn được mấy thìa, người đàn ông đã đi vào, cô vội vàng thu hồi ánh mắt làm ra dáng vẻ vẫn chăm chú ăn cháo.
Ăn xong, Lương Yến Tân đứng dậy dọn đồ vào phòng bếp. Ôn Thư Du liếc mắt nhìn bóng lưng anh, vội vàng dùng khăn ướt lau tay, sau đó nhón một cái bánh su kem to bằng bàn tay trong hộp.
Cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan, nhân vị vani bên trong hòa tan trong miệng.
Cô hài lòng liếm khóe môi.
Lương Yến Tân vừa đi ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy dáng vẻ chuyên tâm ăn bánh su kem của cô gái nhỏ.
Bên môi và đầu ngón tay đều dính kem trắng, cô rũ mí mắt chuyên tâm nhìn chằm chằm ngón tay mình, sau đó hé miệng mút đầu ngón tay.
Dường như nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên theo bản năng.
Nhìn thấy bóng dáng trước cửa phòng bếp, Ôn Thư Du bỗng dưng ý thức được động tác của mình lúc này. Cô vội vàng quay đầu buông tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cô lúng túng mượn động tác cắn bánh che khuất non nửa khuôn mặt, rũ mắt nhai nuốt như không nhưng trong lòng lại ảo não không thôi.
Sao anh luôn đúng lúc bắt gặp mấy thói quen nho nhỏ của cô vậy chứ…
Tiếng bước chân từ từ đến gần.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lơ đãng dựa vào tay vịn một bên sô pha, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.
Ôn Thư Du bị anh nhìn chằm chằm như vậy, thứ trên tay dù có ngọt ngào thế nào cũng không còn mùi vị gì, cả người như ngồi trên đống lửa.
Giờ đây cô chỉ hối hận vì sao mình lại lựa chọn ăn bánh su kem trước. Nếu như cô chọn dùng nĩa ăn bánh ngọt thì sẽ không rơi vào tình huống thẹn thùng như lúc này.
“Sao lại giống như một đứa trẻ vậy”. Lương Yến Tân chống tay lên trán, hứng thú nhìn cô cười khẽ.
Ôn Thư Du há miệng cứng đờ, cuối cùng trút giận bằng cách cắn người đàn ông một cái.
Bây giờ khi nghe thấy hai từ “đứa trẻ” cô sẽ không còn cảm thấy tức giận hay kháng cự nữa, thay vào đó là một hương vị kỳ lạ không thể diễn tả.
Ăn xong miếng bánh su kem cuối cùng, cô vừa rút khăn giấy ra lau ngón tay, vừa lí nhí: “Là vì kem dính vào ngón tay và cả miệng nữa…”.
Đột nhiên, Lương Yến Tân áp sát cô từ phía sau, cánh tay vươn lên phía trước ôm lấy cô, khom lưng áp cằm lên tai cô: “Chuyện như vậy… anh sẵn lòng cống hiến”.
Ôn Thư Du còn chưa kịp hiểu “cống hiến” mà anh nói có ý gì, đột nhiên ngón tay anh nắm chặt cằm cô, lực tuy nhẹ nhưng lại khiến cô không thể phản kháng mà quay đầu sang.
Kem bánh còn sót lại có vị ngọt ngào tan ra giữa môi lưỡi.
Bỗng nhiên Lương Yến Tân nghĩ đến cảnh cô khiêu vũ với người khác từ xa trong bữa tiệc trên du thuyền.
Khi ấy, mỗi lần nhìn cô anh sẽ nghĩ đến bánh kem anh đào. Đến giờ thực sự được nếm thử, anh mới phát hiện ý nghĩ ban đầu của mình không bằng một phần nghìn động lòng và mỹ vị so với khoảnh khắc này.
Trước kia anh chỉ thấy dáng vẻ được nuông chiều của cô bên cạnh người khác, nhưng từ nay về sau, anh có thể tự mình nếm trải tư vị ấy, thậm chí trở thành người mà cô tin tưởng lẫn thoải mái nhất.
Bờ môi đỏ mọng như trái anh đào bọc kem, làn môi quấn quýt tràn ngập mùi thơm và tư vị ngọt ngào.
Lương Yến Tân kìm hãm sức lực, không để cho ý niệm mãnh liệt của mình dọa cô sợ.
Ôn Thư Du bị anh môi lưỡi quấn lấy, căn bản không có bất kỳ sức đáp trả nào. Trong lúc mê man, mí mắt cô khẽ giật, ma xui quỷ khiển thế nào mà bỗng nhiên cô lại cắn anh một cái.
Cô vốn định ngăn cản anh, nào ngờ đối phương đột nhiên hôn càng cuồng nhiệt. Bàn tay cô đánh trên cánh tay anh vốn tỏ ý muốn từ chối, kết quả lại đụng phải đường cong cơ bắp rắn chắc đang căng cứng.
Như đang nhẫn nhịn, như đang che giấu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng nụ hôn này cũng dừng lại.
Lương Yến Tân cười một tiếng không rõ ý tứ, cúi đầu hôn lên mắt cô: “Cứng cáp rồi hửm, dám cắn anh?”
“… Ai bảo anh không dừng lại”.
“Em đang trông chờ vào một người đàn ông vừa nếm được vị ngọt chịu dừng lại?” Anh ghé vào trán cô, nhắm mắt lại, từ từ xoa dịu cảm xúc lửa nóng mãnh liệt trong lòng.
Trong lúc miễn cưỡng áp chế bản thân trở về trạng thái bình thường, Lương Yến Tân không nhịn được cười tự giễu, khi đối mặt với cô, ý chí của anh còn yếu hơn nhiều so với tưởng tượng.
Ôn Thư Du tựa vào ngực anh, giơ ngón tay lặng lẽ sờ môi.
Bờ môi dường như còn lưu lại xúc cảm vừa rồi, hơi ngứa ngáy và tê dại, còn mang theo nhiệt ý khi máu nóng dâng trào.
Nhưng hình như cô không còn luống cuống tay chân khi anh hôn cô như lúc đầu nữa.
Một lát sau, đợi đến khi phát hiện hô hấp của người trong ngực hoàn toàn bình phục, Lương Yến Tân mới cúi đầu hỏi cô: “Có buồn ngủ không? Muốn đi ngủ không em?”.
Ôn Thư Du lắc đầu: “Không muốn, vừa mới ăn xong mà”.
Hai người đang nói chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô sững sờ, thấp thỏm nói: “Muộn thế này, là ai vậy chứ?”
“Vừa rồi anh gọi điện thoại cho tài xế”. Lương Yến Tân nhẹ nhàng xoa gáy cô trấn an, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Tài xế bên ngoài thấy cửa mở, vội vàng cúi đầu đưa đồ trong tay qua, không dám liếc mắt nhìn vào phòng khách dù chỉ một cái: “Lương thiếu, quần áo sạch sẽ cùng các vật dụng thường xuyên khác đều ở đây, nếu có yêu cầu gì anh cứ dặn dò bất cứ lúc nào”.
Lương Yến Tân thản nhiên “Ừ” một tiếng, nhận lấy đồ đạc rồi đưa tay đóng cửa lại.
“Miên Miên”. Sau khi đặt đồ đạc sang một bên, bỗng nhiên anh ngước mắt nhìn cô: “Mấy ngày tới anh có việc cần xử lý, không thể lúc nào cũng bên em được”.
Ôn Thư Du gật đầu, vo viên khăn giấy trong tay thành một cục: “Anh bận cũng không sao, lần này anh vốn tới đây là vì công việc, cũng không phải chỉ vì…”.
Mấy chữ cuối cùng bị cô do dự nuốt lại vào trong.
Lương Yến Tân nhướng mày, đi tới trước mặt cô: “Chẳng lẽ em cho rằng anh chỉ thuận tiện tới tìm em?”.
Cô gái nhỏ ngồi trước mặt không nói gì, chỉ ngẩng đầu chần chừ nhìn về phía anh, vẻ mặt như viết mấy chữ “Chẳng lẽ không phải”.
Anh nửa cười nửa không: “Nếu như không phải vì em, anh vốn giao hạng mục này cho người khác phụ trách, căn bản sẽ không tự mình tới đây”.
Ôn Thư Du trông mong nhìn anh, nhẹ nhàng “À” một tiếng, khóe môi không nhịn được cong lên, khó khăn lắm mới chịu hạ xuống.
Ánh mắt Lương Yến Tân khẽ lay động, không nhịn được nghiêng người hôn lên khóe môi cô: “Anh muốn nói là… mấy ngày tới anh không thể ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, em ở đây một mình anh không yên tâm”.
“Trước kia em cũng ở một mình, thỉnh thoảng Gia Ninh và A Chu mới tới”. Cô vội vàng giải thích: “Lần này cũng chỉ vì bị dọa nên mới…”.
“Chỗ ở của anh riêng tư và an toàn hơn, cũng có người phụ trách ngày ba bữa và đi lại của em”. Người đàn ông không hề có ý định nghe cô thuyết phục: “Hay là em muốn anh không yên lòng, phải luôn lo lắng cho em?”.
“Nhưng mà…”. Ôn Thư du lúng túng, vành tai hơi nóng, nghẹn ra một câu: “Như vậy không tốt lắm”.
Lương Yến Tân khẽ nhướng mày, không nhanh không chậm lặp lại ba chữ cô nói: “Không tốt lắm?”.
Cô không được tự nhiên “Vâng” một tiếng.
“Mối quan hệ của chúng ta là gì?”.
“Chúng ta vừa mới ở bên nhau thôi mà!”.
“Tình huống đặc biệt, chỉ có một tuần này mà thôi”. Anh híp mắt suy nghĩ, sau đó cố ý nhẹ giọng: “Hay là em lo lắng anh sẽ làm gì với em?”.
Ôn Thư Du sửng sốt, bỗng dưng vội vàng vàng phản bác: “Ai nghĩ thế chứ!”
Ánh mắt Lương Yến Tân dừng một chút, sâu thẳm hun hút không thể thấy được suy nghĩ bên trong.
Hiện tại cô không phát hiện được dã tâm của anh nên không thể phòng bị, chờ về sau nhận ra rồi thì cảnh giác cũng không còn kịp nữa.
Nhưng điều tiên quyết bây giờ là không thể nói cho cô biết được.
“Vậy em còn do dự gì nữa?”. Anh cất giấu sự khác thường trên khuôn mặt, ung dung hỏi cô.
Ôn Thư Du mấp máy môi, cô chỉ cảm thấy vừa mới ở bên nhau đã “sống chung” quá nhanh. Nếu bị bố mẹ và hai anh trai biết, không biết họ sẽ tức giận thế nào nữa.
Nhưng điều đó cũng không phải trọng điểm lúc này. Nếu như thật sự chuyển đến chỗ anh ở, chắc là Lương Yến Tân sẽ chia hai phòng chứ?
“Nghĩ gì thế?”. Anh híp mắt lại, bỗng nhiên nở nụ cười, cúi người véo má cô.
“Không nghĩ gì cả”. Cô chột dạ nói: “Nhưng mà… nếu như qua đó ở…”.
Lương Yến Tân nhướng mày: “Hửm?”.
“… Chắc là sẽ dư ra phòng cho khách cho em ở chứ?”.
Anh thu tay dừng lại, nhìn cô chằm chằm: “Em ở phòng ngủ chính”.
“Phòng ngủ chính?!” Ôn Thư Du trợn tròn mắt, vành tai đỏ bừng: “Em không thèm đâu! Ai muốn ngủ với anh!”.
Người đàn ông bỗng dưng cười rộ lên, cười đến mức mặt mày đều mang theo vẻ xấu xa: “Nghĩ gì vậy? Em ngủ trong phòng ngủ chính, anh ngủ phòng khách”.
Ôn Thư Du sửng sốt, cảm giác lúng túng và xấu hổ thoáng chốc bao trùm lý trí. Cô đỏ mặt cắn môi, tay chân luống cuống tóm lấy gối ôm bên tay ném về phía anh: “Đáng ghét! Sao anh lại trêu chọc em rồi?”.
Aaaaa xấu hổ muốn chết! Lại hiểu lầm người khác muốn ngủ chung giường với mình!
Ném gối ôm xong, cô đứng phắt dậy khỏi sô pha, muốn chuồn nhanh về phòng.
Lương Yến Tân bắt lấy chiếc gối ôm, tiện tay thả xuống. Tiếp theo, anh tiến đến ôm eo người trước mặt, nhấc bổng người cô lên.
Cả người bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, Ôn Thư Du hốt hoảng hét lên, bàn tay bắt lấy cánh tay của người đàn ông ôm ngang hông mình theo bản năng.
Ngay sau đó, anh áp sát vào tai cô, cắn nhẹ.
Cảm giác ngứa ngáy ập đến tức khắc khiến cả người cô mềm nhũn, âm cuối trong tiếng hét nho nhỏ kia bỗng chốc hóa thành tiếng cười mềm mại rồi cầu xin tha thứ: “Anh thả em xuống, nhột quá…”.
“Không thả”. Lương Yến Tân cắn vành tai cô mỉm cười khẽ nói, bàn tay tiếp tục siết chặt vòng eo mảnh khảnh mềm mại trước mặt.
Ôn Thư Du đạp hai chân đạp lên khoảng không, dép lê rơi “Bịch” một tiếng trên mặt đất, trên chân lúc này chỉ còn lại tất ngủ lông xù.
Ôn Thư Du đỏ mặt tía tai, ra vẻ phẫn nộ mắng: “Lương Yến Tân, đồ xấu xa!”.
“Xấu xa? Nếu xấu xa thực sự, anh sẽ không đề nghị em ngủ một mình… mà là với anh.
Anh hừ cười một tiếng: “Có điều, anh còn chưa ngu xuẩn đến mức tự chuốc khổ vào người mà khiêu chiến sự nhẫn nại của bản thân ở thời điểm này đâu”.
“Đêm nay, em có muốn anh ở lại với em không?”
Chóp mũi xẹt qua hô hấp ấm áp và ngứa ngáy của đối phương, suy nghĩ của Ôn Thư Du bắt đầu trở nên khó khăn như những bánh răng rỉ sét chuyển động chậm chạp.
“Anh ở lại với em, như vậy còn cảm thấy sợ hãi không?” Anh lại thấp giọng nói: “Giống như bây giờ”.
Ôn Thư Du rũ mắt không dám nhìn anh. Bây giờ cô không chỉ không sợ, mà trong đầu còn tràn ngập bong bóng màu hồng. Nhưng nếu anh đi rồi sẽ ra sao?
Ở lại một mình sẽ sợ hãi, cho nên để anh ở lại chắc cũng không sao đâu, dù sao căn hộ còn có một gian phòng trống…
Cô lóng ngóng “Vâng” một tiếng.
“Ngoan”. Anh mỉm cười, cúi đầu hôn cô.
Bất ngờ bị đối phương thực hiện được ý đồ, Ôn Thư Du vội vàng quay đầu khi Lương Yến Tân có ý đồ tiến sâu. Cô túm tay áo, vùi mặt lên vai anh, tức giận kháng nghị: “Anh lại nữa! Cháo sắp nguội rồi”.
Nụ hôn hụt hẫng, Lương Yến Tân dừng động tác, ngẩng đầu cười khẽ nhéo mặt cô: “Được rồi, không chạm vào em nữa, đứng lên nào”.
Ôn Thư Du chậm rãi đứng dậy: “Anh không ăn à”.
“Anh đi gọi điện thoại trước”.
Nói xong, anh buông tay cô ra, cầm điện thoại di động đang đặt một bên đi ra ban công.
Ôn Thư Du vươn tay lấy bát cháo, vừa ăn vừa lén nhìn ra ban công. Chưa ăn được mấy thìa, người đàn ông đã đi vào, cô vội vàng thu hồi ánh mắt làm ra dáng vẻ vẫn chăm chú ăn cháo.
Ăn xong, Lương Yến Tân đứng dậy dọn đồ vào phòng bếp. Ôn Thư Du liếc mắt nhìn bóng lưng anh, vội vàng dùng khăn ướt lau tay, sau đó nhón một cái bánh su kem to bằng bàn tay trong hộp.
Cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan, nhân vị vani bên trong hòa tan trong miệng.
Cô hài lòng liếm khóe môi.
Lương Yến Tân vừa đi ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy dáng vẻ chuyên tâm ăn bánh su kem của cô gái nhỏ.
Bên môi và đầu ngón tay đều dính kem trắng, cô rũ mí mắt chuyên tâm nhìn chằm chằm ngón tay mình, sau đó hé miệng mút đầu ngón tay.
Dường như nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên theo bản năng.
Nhìn thấy bóng dáng trước cửa phòng bếp, Ôn Thư Du bỗng dưng ý thức được động tác của mình lúc này. Cô vội vàng quay đầu buông tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cô lúng túng mượn động tác cắn bánh che khuất non nửa khuôn mặt, rũ mắt nhai nuốt như không nhưng trong lòng lại ảo não không thôi.
Sao anh luôn đúng lúc bắt gặp mấy thói quen nho nhỏ của cô vậy chứ…
Tiếng bước chân từ từ đến gần.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lơ đãng dựa vào tay vịn một bên sô pha, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.
Ôn Thư Du bị anh nhìn chằm chằm như vậy, thứ trên tay dù có ngọt ngào thế nào cũng không còn mùi vị gì, cả người như ngồi trên đống lửa.
Giờ đây cô chỉ hối hận vì sao mình lại lựa chọn ăn bánh su kem trước. Nếu như cô chọn dùng nĩa ăn bánh ngọt thì sẽ không rơi vào tình huống thẹn thùng như lúc này.
“Sao lại giống như một đứa trẻ vậy”. Lương Yến Tân chống tay lên trán, hứng thú nhìn cô cười khẽ.
Ôn Thư Du há miệng cứng đờ, cuối cùng trút giận bằng cách cắn người đàn ông một cái.
Bây giờ khi nghe thấy hai từ “đứa trẻ” cô sẽ không còn cảm thấy tức giận hay kháng cự nữa, thay vào đó là một hương vị kỳ lạ không thể diễn tả.
Ăn xong miếng bánh su kem cuối cùng, cô vừa rút khăn giấy ra lau ngón tay, vừa lí nhí: “Là vì kem dính vào ngón tay và cả miệng nữa…”.
Đột nhiên, Lương Yến Tân áp sát cô từ phía sau, cánh tay vươn lên phía trước ôm lấy cô, khom lưng áp cằm lên tai cô: “Chuyện như vậy… anh sẵn lòng cống hiến”.
Ôn Thư Du còn chưa kịp hiểu “cống hiến” mà anh nói có ý gì, đột nhiên ngón tay anh nắm chặt cằm cô, lực tuy nhẹ nhưng lại khiến cô không thể phản kháng mà quay đầu sang.
Kem bánh còn sót lại có vị ngọt ngào tan ra giữa môi lưỡi.
Bỗng nhiên Lương Yến Tân nghĩ đến cảnh cô khiêu vũ với người khác từ xa trong bữa tiệc trên du thuyền.
Khi ấy, mỗi lần nhìn cô anh sẽ nghĩ đến bánh kem anh đào. Đến giờ thực sự được nếm thử, anh mới phát hiện ý nghĩ ban đầu của mình không bằng một phần nghìn động lòng và mỹ vị so với khoảnh khắc này.
Trước kia anh chỉ thấy dáng vẻ được nuông chiều của cô bên cạnh người khác, nhưng từ nay về sau, anh có thể tự mình nếm trải tư vị ấy, thậm chí trở thành người mà cô tin tưởng lẫn thoải mái nhất.
Bờ môi đỏ mọng như trái anh đào bọc kem, làn môi quấn quýt tràn ngập mùi thơm và tư vị ngọt ngào.
Lương Yến Tân kìm hãm sức lực, không để cho ý niệm mãnh liệt của mình dọa cô sợ.
Ôn Thư Du bị anh môi lưỡi quấn lấy, căn bản không có bất kỳ sức đáp trả nào. Trong lúc mê man, mí mắt cô khẽ giật, ma xui quỷ khiển thế nào mà bỗng nhiên cô lại cắn anh một cái.
Cô vốn định ngăn cản anh, nào ngờ đối phương đột nhiên hôn càng cuồng nhiệt. Bàn tay cô đánh trên cánh tay anh vốn tỏ ý muốn từ chối, kết quả lại đụng phải đường cong cơ bắp rắn chắc đang căng cứng.
Như đang nhẫn nhịn, như đang che giấu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng nụ hôn này cũng dừng lại.
Lương Yến Tân cười một tiếng không rõ ý tứ, cúi đầu hôn lên mắt cô: “Cứng cáp rồi hửm, dám cắn anh?”
“… Ai bảo anh không dừng lại”.
“Em đang trông chờ vào một người đàn ông vừa nếm được vị ngọt chịu dừng lại?” Anh ghé vào trán cô, nhắm mắt lại, từ từ xoa dịu cảm xúc lửa nóng mãnh liệt trong lòng.
Trong lúc miễn cưỡng áp chế bản thân trở về trạng thái bình thường, Lương Yến Tân không nhịn được cười tự giễu, khi đối mặt với cô, ý chí của anh còn yếu hơn nhiều so với tưởng tượng.
Ôn Thư Du tựa vào ngực anh, giơ ngón tay lặng lẽ sờ môi.
Bờ môi dường như còn lưu lại xúc cảm vừa rồi, hơi ngứa ngáy và tê dại, còn mang theo nhiệt ý khi máu nóng dâng trào.
Nhưng hình như cô không còn luống cuống tay chân khi anh hôn cô như lúc đầu nữa.
Một lát sau, đợi đến khi phát hiện hô hấp của người trong ngực hoàn toàn bình phục, Lương Yến Tân mới cúi đầu hỏi cô: “Có buồn ngủ không? Muốn đi ngủ không em?”.
Ôn Thư Du lắc đầu: “Không muốn, vừa mới ăn xong mà”.
Hai người đang nói chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô sững sờ, thấp thỏm nói: “Muộn thế này, là ai vậy chứ?”
“Vừa rồi anh gọi điện thoại cho tài xế”. Lương Yến Tân nhẹ nhàng xoa gáy cô trấn an, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Tài xế bên ngoài thấy cửa mở, vội vàng cúi đầu đưa đồ trong tay qua, không dám liếc mắt nhìn vào phòng khách dù chỉ một cái: “Lương thiếu, quần áo sạch sẽ cùng các vật dụng thường xuyên khác đều ở đây, nếu có yêu cầu gì anh cứ dặn dò bất cứ lúc nào”.
Lương Yến Tân thản nhiên “Ừ” một tiếng, nhận lấy đồ đạc rồi đưa tay đóng cửa lại.
“Miên Miên”. Sau khi đặt đồ đạc sang một bên, bỗng nhiên anh ngước mắt nhìn cô: “Mấy ngày tới anh có việc cần xử lý, không thể lúc nào cũng bên em được”.
Ôn Thư Du gật đầu, vo viên khăn giấy trong tay thành một cục: “Anh bận cũng không sao, lần này anh vốn tới đây là vì công việc, cũng không phải chỉ vì…”.
Mấy chữ cuối cùng bị cô do dự nuốt lại vào trong.
Lương Yến Tân nhướng mày, đi tới trước mặt cô: “Chẳng lẽ em cho rằng anh chỉ thuận tiện tới tìm em?”.
Cô gái nhỏ ngồi trước mặt không nói gì, chỉ ngẩng đầu chần chừ nhìn về phía anh, vẻ mặt như viết mấy chữ “Chẳng lẽ không phải”.
Anh nửa cười nửa không: “Nếu như không phải vì em, anh vốn giao hạng mục này cho người khác phụ trách, căn bản sẽ không tự mình tới đây”.
Ôn Thư Du trông mong nhìn anh, nhẹ nhàng “À” một tiếng, khóe môi không nhịn được cong lên, khó khăn lắm mới chịu hạ xuống.
Ánh mắt Lương Yến Tân khẽ lay động, không nhịn được nghiêng người hôn lên khóe môi cô: “Anh muốn nói là… mấy ngày tới anh không thể ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, em ở đây một mình anh không yên tâm”.
“Trước kia em cũng ở một mình, thỉnh thoảng Gia Ninh và A Chu mới tới”. Cô vội vàng giải thích: “Lần này cũng chỉ vì bị dọa nên mới…”.
“Chỗ ở của anh riêng tư và an toàn hơn, cũng có người phụ trách ngày ba bữa và đi lại của em”. Người đàn ông không hề có ý định nghe cô thuyết phục: “Hay là em muốn anh không yên lòng, phải luôn lo lắng cho em?”.
“Nhưng mà…”. Ôn Thư du lúng túng, vành tai hơi nóng, nghẹn ra một câu: “Như vậy không tốt lắm”.
Lương Yến Tân khẽ nhướng mày, không nhanh không chậm lặp lại ba chữ cô nói: “Không tốt lắm?”.
Cô không được tự nhiên “Vâng” một tiếng.
“Mối quan hệ của chúng ta là gì?”.
“Chúng ta vừa mới ở bên nhau thôi mà!”.
“Tình huống đặc biệt, chỉ có một tuần này mà thôi”. Anh híp mắt suy nghĩ, sau đó cố ý nhẹ giọng: “Hay là em lo lắng anh sẽ làm gì với em?”.
Ôn Thư Du sửng sốt, bỗng dưng vội vàng vàng phản bác: “Ai nghĩ thế chứ!”
Ánh mắt Lương Yến Tân dừng một chút, sâu thẳm hun hút không thể thấy được suy nghĩ bên trong.
Hiện tại cô không phát hiện được dã tâm của anh nên không thể phòng bị, chờ về sau nhận ra rồi thì cảnh giác cũng không còn kịp nữa.
Nhưng điều tiên quyết bây giờ là không thể nói cho cô biết được.
“Vậy em còn do dự gì nữa?”. Anh cất giấu sự khác thường trên khuôn mặt, ung dung hỏi cô.
Ôn Thư Du mấp máy môi, cô chỉ cảm thấy vừa mới ở bên nhau đã “sống chung” quá nhanh. Nếu bị bố mẹ và hai anh trai biết, không biết họ sẽ tức giận thế nào nữa.
Nhưng điều đó cũng không phải trọng điểm lúc này. Nếu như thật sự chuyển đến chỗ anh ở, chắc là Lương Yến Tân sẽ chia hai phòng chứ?
“Nghĩ gì thế?”. Anh híp mắt lại, bỗng nhiên nở nụ cười, cúi người véo má cô.
“Không nghĩ gì cả”. Cô chột dạ nói: “Nhưng mà… nếu như qua đó ở…”.
Lương Yến Tân nhướng mày: “Hửm?”.
“… Chắc là sẽ dư ra phòng cho khách cho em ở chứ?”.
Anh thu tay dừng lại, nhìn cô chằm chằm: “Em ở phòng ngủ chính”.
“Phòng ngủ chính?!” Ôn Thư Du trợn tròn mắt, vành tai đỏ bừng: “Em không thèm đâu! Ai muốn ngủ với anh!”.
Người đàn ông bỗng dưng cười rộ lên, cười đến mức mặt mày đều mang theo vẻ xấu xa: “Nghĩ gì vậy? Em ngủ trong phòng ngủ chính, anh ngủ phòng khách”.
Ôn Thư Du sửng sốt, cảm giác lúng túng và xấu hổ thoáng chốc bao trùm lý trí. Cô đỏ mặt cắn môi, tay chân luống cuống tóm lấy gối ôm bên tay ném về phía anh: “Đáng ghét! Sao anh lại trêu chọc em rồi?”.
Aaaaa xấu hổ muốn chết! Lại hiểu lầm người khác muốn ngủ chung giường với mình!
Ném gối ôm xong, cô đứng phắt dậy khỏi sô pha, muốn chuồn nhanh về phòng.
Lương Yến Tân bắt lấy chiếc gối ôm, tiện tay thả xuống. Tiếp theo, anh tiến đến ôm eo người trước mặt, nhấc bổng người cô lên.
Cả người bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, Ôn Thư Du hốt hoảng hét lên, bàn tay bắt lấy cánh tay của người đàn ông ôm ngang hông mình theo bản năng.
Ngay sau đó, anh áp sát vào tai cô, cắn nhẹ.
Cảm giác ngứa ngáy ập đến tức khắc khiến cả người cô mềm nhũn, âm cuối trong tiếng hét nho nhỏ kia bỗng chốc hóa thành tiếng cười mềm mại rồi cầu xin tha thứ: “Anh thả em xuống, nhột quá…”.
“Không thả”. Lương Yến Tân cắn vành tai cô mỉm cười khẽ nói, bàn tay tiếp tục siết chặt vòng eo mảnh khảnh mềm mại trước mặt.
Ôn Thư Du đạp hai chân đạp lên khoảng không, dép lê rơi “Bịch” một tiếng trên mặt đất, trên chân lúc này chỉ còn lại tất ngủ lông xù.
Ôn Thư Du đỏ mặt tía tai, ra vẻ phẫn nộ mắng: “Lương Yến Tân, đồ xấu xa!”.
“Xấu xa? Nếu xấu xa thực sự, anh sẽ không đề nghị em ngủ một mình… mà là với anh.
Anh hừ cười một tiếng: “Có điều, anh còn chưa ngu xuẩn đến mức tự chuốc khổ vào người mà khiêu chiến sự nhẫn nại của bản thân ở thời điểm này đâu”.
Tác giả :
Lệ Vụ