Em Chỉ Định Dọa Anh Xíu Thôi
Chương 17
17
“Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.” Tôi cười ôn hòa nói.
“Được.” Anh ta gật đầu, xoay người đi tắm rửa, tôi nhân cơ hội đó chui xuống gầm giường phòng anh ta.
Tôi nhìn trộm từ gầm giường.
Thấy anh ta sau khi trở về phòng liền liếc nhìn xung quanh, chắc chắn xung quanh không có ai mới khóa cửa lại.
Khà khà!
Tôi biết ngay mà.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh ta lên giường.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, đã 15 phút trôi qua, có thể hành động rồi!
Tôi từ từ bò ra khỏi gầm giường.
Ể~ Ngay khi tôi ngó nhìn lên thì thấy một bàn chân của anh ta đang thò ra.
Bé dê ơi, lâu quá nên quên rồi sao, để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé?
Thế là, tôi đưa tay ra, nắm lấy chân của anh ta, gãi gãi bàn chân của anh ta.
“Á!”
Đúng như dự đoán, anh ta bật dậy ngay lập tức, sau đó liền ôm gối đánh túi lui.
Nhưng tôi đã chui xuống lại rồi.
Há há ~ không đấu được tôi đâu!
Cuối cùng, anh ta nhảy xuống giường, ngay khi anh ta ngó xuống gầm giường, tôi liền chiếu đèn của điện thoại vào mặt, cười nói: “Ông chủ, tôi sẽ canh gác dưới gầm giường cho anh.”
Mặt anh ta tái đi, gần như nén ra một câu từ kẽ răng:
“Cô rất có năng lực.”
“Tất nhiên, tôi không thể phụ lòng mức lương mà ông chủ đã đưa ra nha.” Tôi cười.
“Ông chủ, giúp tôi một tay nào.”
“Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.” Tôi cười ôn hòa nói.
“Được.” Anh ta gật đầu, xoay người đi tắm rửa, tôi nhân cơ hội đó chui xuống gầm giường phòng anh ta.
Tôi nhìn trộm từ gầm giường.
Thấy anh ta sau khi trở về phòng liền liếc nhìn xung quanh, chắc chắn xung quanh không có ai mới khóa cửa lại.
Khà khà!
Tôi biết ngay mà.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh ta lên giường.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, đã 15 phút trôi qua, có thể hành động rồi!
Tôi từ từ bò ra khỏi gầm giường.
Ể~ Ngay khi tôi ngó nhìn lên thì thấy một bàn chân của anh ta đang thò ra.
Bé dê ơi, lâu quá nên quên rồi sao, để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé?
Thế là, tôi đưa tay ra, nắm lấy chân của anh ta, gãi gãi bàn chân của anh ta.
“Á!”
Đúng như dự đoán, anh ta bật dậy ngay lập tức, sau đó liền ôm gối đánh túi lui.
Nhưng tôi đã chui xuống lại rồi.
Há há ~ không đấu được tôi đâu!
Cuối cùng, anh ta nhảy xuống giường, ngay khi anh ta ngó xuống gầm giường, tôi liền chiếu đèn của điện thoại vào mặt, cười nói: “Ông chủ, tôi sẽ canh gác dưới gầm giường cho anh.”
Mặt anh ta tái đi, gần như nén ra một câu từ kẽ răng:
“Cô rất có năng lực.”
“Tất nhiên, tôi không thể phụ lòng mức lương mà ông chủ đã đưa ra nha.” Tôi cười.
“Ông chủ, giúp tôi một tay nào.”
Tác giả :
黄月