Em Chỉ Định Dọa Anh Xíu Thôi
Chương 13
13
Tôi lập tức phản đối “Đây là nhà của anh, tôi không muốn ở chung với anh.”
Anh ta nhìn tôi bằng nụ cười nửa miệng, hoàn toàn khác xa với hình ảnh con dê béo ú luôn run rẩy và sợ hãi.
Anh ta nói: “Làm sao cô biết được đây là nhà của tôi?
Tôi không nói nên lời.
Tôi không thể nói là do tôi đã làm anh ta sợ hãi ở đây khi tôi còn là một con ma …
Tôi phải động não.
“Tin vỉa hè đó.”
“Tin vỉa hè này đến từ đâu?”
“Đây là bí mật.”
Tôi chặn anh ta lại, anh ta nheo mắt, sau đó nói một cách kỳ quái: “Đi.”
Tôi theo đuổi “Tôi không sống ở đây đâu!”
“Muốn vi phạm hợp đồng?”
A Lương ở một bên cũng nói: “Cô nên tìm hiểu về khoản bồi thường một chút.”
Ha!
Đe dọa tôi!
“Được rồi, ở thì ở!” Ai sợ ai?
Bây giờ tôi là người sống, chỉ cần tôi không nói ra, anh ta làm sao có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.
Thế là, tôi cất đồ đạc đi và ở trong phòng dành cho khách.
Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, tôi thiếp đi ngay khi vừa chạm vào giường.
Nhưng trong lúc đang ngủ dở, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ.
Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi mơ hồ mở mắt ra, sau đó, tôi nhìn thấy một thứ màu đen đang ngồi ở đầu giường, cái thứ ấy đang cúi đầu nhìn tôi.
“A!”
Tôi hét toán lên, bao nhiêu buồn ngủ đều bị sợ hãi cuốn đi mất, linh hồn tôi sắp bay ra khỏi vũ trụ này rồi.
Tôi nhặt cái gối lên định đánh vào thứ đó.
“Tắc!”
Bên kia đã bật đèn đầu giường.
Tôi hết hồn muốn xác định đó là cái gì, lại chỉ thấy Quý Duy đang ngồi một bên nhìn tôi vô cảm.
“A! Anh đang làm cái gì vậy!”
“Giữa đêm còn ngồi ngay đầu giường tôi!”
“Làm tôi sợ chết khiếp!”
Tôi lập tức phản đối “Đây là nhà của anh, tôi không muốn ở chung với anh.”
Anh ta nhìn tôi bằng nụ cười nửa miệng, hoàn toàn khác xa với hình ảnh con dê béo ú luôn run rẩy và sợ hãi.
Anh ta nói: “Làm sao cô biết được đây là nhà của tôi?
Tôi không nói nên lời.
Tôi không thể nói là do tôi đã làm anh ta sợ hãi ở đây khi tôi còn là một con ma …
Tôi phải động não.
“Tin vỉa hè đó.”
“Tin vỉa hè này đến từ đâu?”
“Đây là bí mật.”
Tôi chặn anh ta lại, anh ta nheo mắt, sau đó nói một cách kỳ quái: “Đi.”
Tôi theo đuổi “Tôi không sống ở đây đâu!”
“Muốn vi phạm hợp đồng?”
A Lương ở một bên cũng nói: “Cô nên tìm hiểu về khoản bồi thường một chút.”
Ha!
Đe dọa tôi!
“Được rồi, ở thì ở!” Ai sợ ai?
Bây giờ tôi là người sống, chỉ cần tôi không nói ra, anh ta làm sao có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.
Thế là, tôi cất đồ đạc đi và ở trong phòng dành cho khách.
Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, tôi thiếp đi ngay khi vừa chạm vào giường.
Nhưng trong lúc đang ngủ dở, tôi luôn cảm thấy kỳ lạ.
Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi mơ hồ mở mắt ra, sau đó, tôi nhìn thấy một thứ màu đen đang ngồi ở đầu giường, cái thứ ấy đang cúi đầu nhìn tôi.
“A!”
Tôi hét toán lên, bao nhiêu buồn ngủ đều bị sợ hãi cuốn đi mất, linh hồn tôi sắp bay ra khỏi vũ trụ này rồi.
Tôi nhặt cái gối lên định đánh vào thứ đó.
“Tắc!”
Bên kia đã bật đèn đầu giường.
Tôi hết hồn muốn xác định đó là cái gì, lại chỉ thấy Quý Duy đang ngồi một bên nhìn tôi vô cảm.
“A! Anh đang làm cái gì vậy!”
“Giữa đêm còn ngồi ngay đầu giường tôi!”
“Làm tôi sợ chết khiếp!”
Tác giả :
黄月