Em Chỉ Có Thể Thích Anh
Chương 89
Hạ Mộng Ngư cứng đờ người.
“Hả?”
Cô cần phải xác định mình có nghe nhầm hay không. Không phải là vui quá nên lỗ tai xuất hiện ảo giác đấy chứ?
“Anh nói lại lần nữa xem!”
“Mình kết hôn đi.”
Giọng điệu của Từ Tử Sung hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa.
Hạ Mộng Ngư ngây ngốc.
Thế này không phải là quá hấp tấp hay sao? Cô bấm tay tính toán, họ mới trùng phùng được chưa đầy hai ngày thì phải. Thế mà đã lăn lộn trên giường rồi! Xa cách mười năm, còn bao nhiêu điều chưa nói hết, vậy mà anh đã cầu hôn cô?
Hình như tiến triển hơi nhanh rồi nhỉ?
“Ơ…”
“Kết hôn với anh.”, Từ Tử Sung lặp lại một lần nữa: “Lấy anh nhé?”
Đầu óc Hạ Mộng Ngư lúc này hoàn toàn mơ hồ, cô chỉ dựa vào bản năng để trả lời: “À… Được…”
Lần này đến lượt Từ Tử Sung ngây người. Có lẽ anh không ngờ Hạ Mộng Ngư lại chấp nhận lời cầu hôn của anh một cách dễ dàng như vậy.
Từ Tử Sung buông Hạ Mộng Ngư ra, nắm hai vai cô, nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt đầy vẻ kích động.
“Thật sao?”, giọng Từ Tử Sung còn thoáng run rẩy.
Hạ Mộng Ngư thì vẫn ngây ngẩn.
“Anh có thể cưới được em sao?”, Từ Tử Sung cứ xác nhận đi xác nhận lại: “Em muốn lấy anh, muốn làm vợ anh thật ư?”
Dường như Hạ Mộng Ngư vừa mới định thần lại được, rốt cuộc cô cũng ý thức được mình đang trải qua chuyện gì.
Vừa rồi, Từ Tử Sung cầu hôn cô, và cô cũng nhận lời rồi.
Thế nên, cô thật sự chuẩn bị cưới Từ Tử Sung.
Kết hôn, bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Trời ơi, Từ Tử Sung thật sự cầu hôn cô rồi!
Sau khi ý thức được điều này, Hạ Mộng Ngư bỗng nheo mắt, nở một nụ cười.
“Đúng! Em muốn cưới anh!… Đồng ý, đồng ý, đồng ý!”
Hạ Mộng Ngư như một đứa trẻ, vừa cười thật tươi vừa gật đầu thật mạnh.
Từ Tử Sung cũng bị dáng vẻ của Hạ Mộng Ngư chọc cười.
Hai người nhìn nhau, một người cười đến dịu dàng, một người cười đến rạng rỡ. Họ giống như hai kẻ ngốc nghếch nhất thế gian, ngoài niềm vui sướng ra thì không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì khác.
…
“Mai em xin nghỉ có được không?”, Từ Tử Sung bỗng nói, “Anh muốn đưa em sang Mĩ một chuyến.”
Hạ Mộng Ngư sờ cổ, chắc là với thương tích hiện giờ thì xin nghỉ được. Cho lão Golden xem kết quả khám của mình, hẳn là lão sẽ mở lòng từ bi. Tuy lão Golden là một tên ma quỷ trong bếp, nhưng ngoài đời thường thì vẫn khá biết lý lẽ.
Hạ Mộng Ngư gật đầu rồi nói: “Chắc là không thành vấn đề.”
“Một tuần được chứ?”
Lòng tham không đáy, Hạ Mộng Ngư nhăn mặt, cô bấm tay tính toán: “Một tuần thì không được, quá lâu. Gộp ngày nghỉ thì nhiều lắm là bốn ngày thôi, sau mấy ngày nghỉ này là liền một tháng em không có ngày nghỉ đấy.”
Từ Tử Sung không biết phải làm sao, anh có rất nhiều chuyện muốn làm cùng Hạ Mộng Ngư, nhưng lại chỉ có bốn ngày.
Hạ Mộng Ngư chăm chỉ làm việc, thật ra Từ Tử Sung cũng yêu điểm này ở cô. Nhưng có đôi lúc anh mong Hạ Mộng Ngư có thể giảm bớt nhiệt huyết đi một chút, có thể giống những cô gái khác, ngày ngày dính lấy anh, ồn ào bên tai anh, quấn quýt lấy anh không rời. Nhưng nhìn cái dáng vẻ này của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung biết là cảnh tượng đó chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của anh.
“Thế thì bốn ngày vậy. Giờ mình về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát sang Mĩ.”
“Sang đấy cưới à?”
“Không.”, Từ Tử Sung dứt khoát đáp, “Cưới sao có thể hấp tấp thế được, mình sang lấy nhẫn đính hôn trước đã.”
Hạ Mộng Ngư nghiền ngẫm lời Từ Tử Sung nói rồi nghi hoặc hỏi: “Không phải mình mới gặp lại nhau sao, thế nào mà anh đã chuẩn bị xong nhẫn đính hôn rồi?”
Từ Tử Sung hạ cửa kính xe xuống, gật đầu với một anh chàng vệ sĩ đang ngó nghiêng thăm dò, sau đó bâng quơ nói với Hạ Mộng Ngư: “Từ trước đến nay, anh đều chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống.”
“Thế nên anh đã chuẩn bị nhẫn đính hôn từ lâu rồi, dù anh đã định cả đời không tìm em?”
“Đúng.”
Hạ Mộng Ngư không còn lời gì để nói. Cô cảm thấy mình lại mới hiểu thêm về con người này một chút.
…
Tuy chỉ đi có bốn ngày, nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn sắp xếp đồ đạc vào cả một cái va li to đùng. Hết cách, cô là người có thể thay ba bộ quần áo một ngày, đi đến đâu là phải ăn mặc phù hợp với chỗ đó.
Lúc Từ Tử Sung đến tìm, Hạ Mộng Ngư vẫn đang chui trong phòng nhét đồ vào va li. Nhìn cô hí húi gấp quần áo, Từ Tử Sung liền tóm lấy tay cô: “Mang những cái này đi làm gì, chọn vài bộ đồ lót là được, quần áo khác để sang đấy rồi mua.”
Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung, không biết nên văng tục thế nào mới ổn.
“Hội có tiền bọn anh đều thế à?”, Hạ Mộng Ngư khinh khỉnh nói: “Tiền ấy à, lúc nên tiêu là phải tiêu, lúc không cần thiết phải tiêu thì cũng đừng nên phô trương lãng phí.”
Hạ Mộng Ngư tiếp tục chọn quần áo.
Từ Tử Sung lại ngăn cô, “Không phải là phô trương, là vì anh muốn mua cho em… Lúc anh thắng trận đầu tiên, bọn họ cứ bảo anh ra ngoài tiêu xài cho thoải mái đi, nhưng lúc đấy anh lại chẳng muốn làm gì cả. Anh cứ nghĩ, nếu em ở cạnh anh thì tốt rồi, anh có thể đưa em đi mua đồ, mua những thứ mà con gái thích, mua những thứ tốt nhất, để tất cả mọi người phải hâm mộ em thì thôi. Anh chỉ muốn làm một việc này thôi, nhưng mà đợi bao nhiêu năm vẫn chưa làm được.”
Trước đây Hạ Mộng Ngư không cảm thấy, nhưng giờ mới phát hiện ra, Từ Tử Sung cũng quá là bị bệnh sĩ của đàn ông đi. Nghe anh nói bằng cái giọng đáng thương như vậy, cô liền mềm lòng, vậy nên đành bỏ hết đống quần áo vừa gấp vào tủ.
“Được, thế thì anh dẫn em đi dạo phố nhé? Em sẽ giống như đám nữ chính trong phim thần tượng, cái này, cái này không cần, còn lại đều đóng gói hết. Có được không?”
“Được.”, Từ Tử Sung hài lòng nói.
Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ cười. Người ta muốn làm một tên hôn quân, cô không thể không phối hợp với diễn xuất của anh, đành làm một ả gian phi vậy.
Từ Tử Sung gật đầu với vệ sĩ, sau đó dắt Hạ Mộng Ngư ra ngoài. Tuy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng bước chân thoăn thoắt lại làm bại lộ nội tâm điên cuồng và kích động của anh.
Hạ Mộng Ngư đi phía sau anh mà không nhịn được cười.
Hiện giờ, Từ Tử Sung chẳng khác nào một cậu bé to xác cả.
Thấy hai người rời đi, đám vệ sĩ cũng vội vàng đóng va li của Hạ Mộng Ngư lại rồi xách ra ngoài.
…
Đến sân bay, visa mới làm với tốc độ chóng mặt cũng được đưa tới kịp lúc, một lần nữa khiến Hạ Mộng Ngư cảm nhận được sự đáng sợ của giới tư sản. Hồi trước cô đi Mĩ, vì là một đứa con gái độc thân không nghề nghiệp, thế nên khổ lắm mới làm được visa, như thể bên ấy sợ cô sẽ nối nghiệp các chị em sang đó lấy thân xác làm cần câu cơm không bằng. Đâu có giống bây giờ, vài tiếng là xong.
Vừa lên máy bay đã có phục vụ mang điểm tâm và champagne cho hai người. Tuy Hạ Mộng Ngư cũng coi là có chút của, nhưng thật sự là không mua nổi máy bay riêng, thế nên đây là lần đầu tiên trong đời cô được hưởng thụ đãi ngộ như thế này.
Bình thường cảm thấy thời gian đi lại quá vất vả, mỗi lần đến một nơi mới là y rằng sẽ mệt lử đử. Giờ được ngồi trên chiếc chuyên cơ thế này mới thấy, đi đường xa cũng không hề mệt mỏi, chỉ cần có tiền, làm gì cũng không mệt!
Thế nên, vẫn cần phải kiếm thật nhiều tiền, khi nào về là phải lao vào làm việc ngay!
…
Thời gian của chuyến bay này khá dài, thế nên Từ Tử Sung để Hạ Mộng Ngư ngủ một giấc trước.
Nói thật, ngày hôm qua không được ngủ mấy, làm việc cả một ngày, đến tối lại xảy ra chuyện đáng sợ đó, rồi lại nghe Từ Tử Sung kể chuyện trước đây, giờ phút này, Hạ Mộng Ngư cảm thấy cả người uể oải, chỉ muốn nằm vật ra ngủ. Nhưng nghĩ đến Từ Tử Sung là cô lại có chút bất an.
“Còn anh?”
Từ Tử Sung cho rằng Hạ Mộng Ngư đang sợ anh ngủ rồi sẽ có phản ứng kích động nên dịu dàng cười, “Em yên tâm, anh không ngủ, ngồi nhìn em thôi được rồi.”
“Thế sao được, anh cũng mệt mà, cùng ngủ đi.”
“Không sao, lúc ở trại huấn luyện, anh đã từng không nghỉ ngơi trong 72 tiếng, không sao hết.”
Hạ Mộng Ngư nghe thế lại thêm bực, cô nói: “Anh có thể yêu quý thân thể mình một chút hơn không? Chuyện 72 tiếng không ngủ mà anh còn không biết xấu hổ đi kể ra à. Có còn là trẻ trâu nữa đâu mà thức đêm, từng này tuổi rồi. Anh mau đi ngủ cho em nhờ.”
Từ Tử Sung lắc đầu, thái độ rất kiên quyết.
Hạ Mộng Ngư biết, Từ Tử Sung sợ ngủ rồi sẽ làm cô bị thương.
“Sáng nay lúc mới dậy, em thấy anh ngồi trên giường đọc sách…”, Hạ Mộng Ngư do dự hỏi: “Không phải là anh cả đêm không ngủ, cứ thế đọc sách đấy chứ?”
Từ Tử Sung không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, Hạ Mộng Ngư biết là đúng rồi.
“Có phải sau này em mà ở cạnh anh là anh đều không ngủ được không?”
“Anh có thể ngủ vào lúc em đi làm.”
Hạ Mộng Ngư không biết phải làm sao, vấn đề ngủ nghỉ của Từ Tử Sung, sớm muộn gì họ cũng phải giải quyết. Cô kéo Từ Tử Sung lại, ấn anh nằm vào chỗ của mình, sau đó nằm đè lên anh, rồi lôi chăn phủ kín hai người lại.
“Cùng nhau ngủ.”, Hạ Mộng Ngư kiên quyết nói.
Từ Tử Sung bất đắc dĩ vỗ vai Hạ Mộng Ngư, “Được, anh ôm em ngủ.”
“Anh nhắm mắt vào trước, anh ngủ rồi em mới ngủ.”
Hạ Mộng Ngư vẫn không chịu từ bỏ.
Từ Tử Sung khẽ thở dài, “Anh biết em nghĩ gì, nhưng có những chuyện, không phải chỉ cần anh yêu em là có thể giải quyết được. Bọn mình cứ từ từ có được không? Anh có thể tiếp tục đến bác sĩ, từ từ xử lý vấn đề của anh. Nhưng em đừng bắt mình phải mạo hiểm.”
“Em biết, chắc chắn là vẫn phải đến bác sĩ, cũng phải xử lý vấn đề, nhưng em tin anh.”, Hạ Mộng Ngư nói: “Em tin bản năng của anh là bảo vệ em chứ không phải làm tổn thương em… Bây giờ không phải là anh ngủ rồi em mới lại gần anh, mà là anh ôm em ngủ, em nằm trong lòng anh, sao anh có thể làm em bị thương được? Em tin là anh sẽ không buông tay, bàn tay của anh là để bảo vệ em, không có thừa tay nào đi làm tổn thương người khác nữa…”
Hạ Mộng Ngư hôn lên má Từ Tử Sung, lại hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, cằm, cuối cùng là môi anh. Cô dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại đi, ngủ thật ngon vào.”
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng không lay chuyển được Hạ Mộng Ngư, anh nhắm mắt lại.
Hạ Mộng Ngư tiếp tục khẽ khàng hôn anh, dịu dàng nói với anh những chuyện vụn vặt, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Từ Tử Sung ngủ rồi.
Đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, quả nhiên vẫn là cô Hạ có cách.
Hạ Mộng Ngư gật đầu với họ, họ lập tức tránh đi, tự mình tìm chỗ nghĩ ngơi. Người tiếp viên cũng tắt đèn, rời khỏi cabin.
Hạ Mộng Ngư hơi cựa mình, muốn tìm một vị trí thoải mái. Bỗng nhiên, cô cảm giác người nằm bên dưới cũng động đậy theo, nhưng anh không tỉnh lại, chỉ thu gọn cánh tay, ôm chặt lấy cô theo bản năng. Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới yên lòng, cô ôm cổ Từ Tử Sung, dựa vào ngực anh và nhắm mắt lại.
Ở độ cao một vạn thước Anh*, lần đầu tiên trong mười năm qua, Từ Tử Sung có được một giấc ngủ ngon.
*Tương đương với 9140m
“Hả?”
Cô cần phải xác định mình có nghe nhầm hay không. Không phải là vui quá nên lỗ tai xuất hiện ảo giác đấy chứ?
“Anh nói lại lần nữa xem!”
“Mình kết hôn đi.”
Giọng điệu của Từ Tử Sung hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa.
Hạ Mộng Ngư ngây ngốc.
Thế này không phải là quá hấp tấp hay sao? Cô bấm tay tính toán, họ mới trùng phùng được chưa đầy hai ngày thì phải. Thế mà đã lăn lộn trên giường rồi! Xa cách mười năm, còn bao nhiêu điều chưa nói hết, vậy mà anh đã cầu hôn cô?
Hình như tiến triển hơi nhanh rồi nhỉ?
“Ơ…”
“Kết hôn với anh.”, Từ Tử Sung lặp lại một lần nữa: “Lấy anh nhé?”
Đầu óc Hạ Mộng Ngư lúc này hoàn toàn mơ hồ, cô chỉ dựa vào bản năng để trả lời: “À… Được…”
Lần này đến lượt Từ Tử Sung ngây người. Có lẽ anh không ngờ Hạ Mộng Ngư lại chấp nhận lời cầu hôn của anh một cách dễ dàng như vậy.
Từ Tử Sung buông Hạ Mộng Ngư ra, nắm hai vai cô, nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt đầy vẻ kích động.
“Thật sao?”, giọng Từ Tử Sung còn thoáng run rẩy.
Hạ Mộng Ngư thì vẫn ngây ngẩn.
“Anh có thể cưới được em sao?”, Từ Tử Sung cứ xác nhận đi xác nhận lại: “Em muốn lấy anh, muốn làm vợ anh thật ư?”
Dường như Hạ Mộng Ngư vừa mới định thần lại được, rốt cuộc cô cũng ý thức được mình đang trải qua chuyện gì.
Vừa rồi, Từ Tử Sung cầu hôn cô, và cô cũng nhận lời rồi.
Thế nên, cô thật sự chuẩn bị cưới Từ Tử Sung.
Kết hôn, bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Trời ơi, Từ Tử Sung thật sự cầu hôn cô rồi!
Sau khi ý thức được điều này, Hạ Mộng Ngư bỗng nheo mắt, nở một nụ cười.
“Đúng! Em muốn cưới anh!… Đồng ý, đồng ý, đồng ý!”
Hạ Mộng Ngư như một đứa trẻ, vừa cười thật tươi vừa gật đầu thật mạnh.
Từ Tử Sung cũng bị dáng vẻ của Hạ Mộng Ngư chọc cười.
Hai người nhìn nhau, một người cười đến dịu dàng, một người cười đến rạng rỡ. Họ giống như hai kẻ ngốc nghếch nhất thế gian, ngoài niềm vui sướng ra thì không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì khác.
…
“Mai em xin nghỉ có được không?”, Từ Tử Sung bỗng nói, “Anh muốn đưa em sang Mĩ một chuyến.”
Hạ Mộng Ngư sờ cổ, chắc là với thương tích hiện giờ thì xin nghỉ được. Cho lão Golden xem kết quả khám của mình, hẳn là lão sẽ mở lòng từ bi. Tuy lão Golden là một tên ma quỷ trong bếp, nhưng ngoài đời thường thì vẫn khá biết lý lẽ.
Hạ Mộng Ngư gật đầu rồi nói: “Chắc là không thành vấn đề.”
“Một tuần được chứ?”
Lòng tham không đáy, Hạ Mộng Ngư nhăn mặt, cô bấm tay tính toán: “Một tuần thì không được, quá lâu. Gộp ngày nghỉ thì nhiều lắm là bốn ngày thôi, sau mấy ngày nghỉ này là liền một tháng em không có ngày nghỉ đấy.”
Từ Tử Sung không biết phải làm sao, anh có rất nhiều chuyện muốn làm cùng Hạ Mộng Ngư, nhưng lại chỉ có bốn ngày.
Hạ Mộng Ngư chăm chỉ làm việc, thật ra Từ Tử Sung cũng yêu điểm này ở cô. Nhưng có đôi lúc anh mong Hạ Mộng Ngư có thể giảm bớt nhiệt huyết đi một chút, có thể giống những cô gái khác, ngày ngày dính lấy anh, ồn ào bên tai anh, quấn quýt lấy anh không rời. Nhưng nhìn cái dáng vẻ này của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung biết là cảnh tượng đó chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của anh.
“Thế thì bốn ngày vậy. Giờ mình về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát sang Mĩ.”
“Sang đấy cưới à?”
“Không.”, Từ Tử Sung dứt khoát đáp, “Cưới sao có thể hấp tấp thế được, mình sang lấy nhẫn đính hôn trước đã.”
Hạ Mộng Ngư nghiền ngẫm lời Từ Tử Sung nói rồi nghi hoặc hỏi: “Không phải mình mới gặp lại nhau sao, thế nào mà anh đã chuẩn bị xong nhẫn đính hôn rồi?”
Từ Tử Sung hạ cửa kính xe xuống, gật đầu với một anh chàng vệ sĩ đang ngó nghiêng thăm dò, sau đó bâng quơ nói với Hạ Mộng Ngư: “Từ trước đến nay, anh đều chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống.”
“Thế nên anh đã chuẩn bị nhẫn đính hôn từ lâu rồi, dù anh đã định cả đời không tìm em?”
“Đúng.”
Hạ Mộng Ngư không còn lời gì để nói. Cô cảm thấy mình lại mới hiểu thêm về con người này một chút.
…
Tuy chỉ đi có bốn ngày, nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn sắp xếp đồ đạc vào cả một cái va li to đùng. Hết cách, cô là người có thể thay ba bộ quần áo một ngày, đi đến đâu là phải ăn mặc phù hợp với chỗ đó.
Lúc Từ Tử Sung đến tìm, Hạ Mộng Ngư vẫn đang chui trong phòng nhét đồ vào va li. Nhìn cô hí húi gấp quần áo, Từ Tử Sung liền tóm lấy tay cô: “Mang những cái này đi làm gì, chọn vài bộ đồ lót là được, quần áo khác để sang đấy rồi mua.”
Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung, không biết nên văng tục thế nào mới ổn.
“Hội có tiền bọn anh đều thế à?”, Hạ Mộng Ngư khinh khỉnh nói: “Tiền ấy à, lúc nên tiêu là phải tiêu, lúc không cần thiết phải tiêu thì cũng đừng nên phô trương lãng phí.”
Hạ Mộng Ngư tiếp tục chọn quần áo.
Từ Tử Sung lại ngăn cô, “Không phải là phô trương, là vì anh muốn mua cho em… Lúc anh thắng trận đầu tiên, bọn họ cứ bảo anh ra ngoài tiêu xài cho thoải mái đi, nhưng lúc đấy anh lại chẳng muốn làm gì cả. Anh cứ nghĩ, nếu em ở cạnh anh thì tốt rồi, anh có thể đưa em đi mua đồ, mua những thứ mà con gái thích, mua những thứ tốt nhất, để tất cả mọi người phải hâm mộ em thì thôi. Anh chỉ muốn làm một việc này thôi, nhưng mà đợi bao nhiêu năm vẫn chưa làm được.”
Trước đây Hạ Mộng Ngư không cảm thấy, nhưng giờ mới phát hiện ra, Từ Tử Sung cũng quá là bị bệnh sĩ của đàn ông đi. Nghe anh nói bằng cái giọng đáng thương như vậy, cô liền mềm lòng, vậy nên đành bỏ hết đống quần áo vừa gấp vào tủ.
“Được, thế thì anh dẫn em đi dạo phố nhé? Em sẽ giống như đám nữ chính trong phim thần tượng, cái này, cái này không cần, còn lại đều đóng gói hết. Có được không?”
“Được.”, Từ Tử Sung hài lòng nói.
Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ cười. Người ta muốn làm một tên hôn quân, cô không thể không phối hợp với diễn xuất của anh, đành làm một ả gian phi vậy.
Từ Tử Sung gật đầu với vệ sĩ, sau đó dắt Hạ Mộng Ngư ra ngoài. Tuy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng bước chân thoăn thoắt lại làm bại lộ nội tâm điên cuồng và kích động của anh.
Hạ Mộng Ngư đi phía sau anh mà không nhịn được cười.
Hiện giờ, Từ Tử Sung chẳng khác nào một cậu bé to xác cả.
Thấy hai người rời đi, đám vệ sĩ cũng vội vàng đóng va li của Hạ Mộng Ngư lại rồi xách ra ngoài.
…
Đến sân bay, visa mới làm với tốc độ chóng mặt cũng được đưa tới kịp lúc, một lần nữa khiến Hạ Mộng Ngư cảm nhận được sự đáng sợ của giới tư sản. Hồi trước cô đi Mĩ, vì là một đứa con gái độc thân không nghề nghiệp, thế nên khổ lắm mới làm được visa, như thể bên ấy sợ cô sẽ nối nghiệp các chị em sang đó lấy thân xác làm cần câu cơm không bằng. Đâu có giống bây giờ, vài tiếng là xong.
Vừa lên máy bay đã có phục vụ mang điểm tâm và champagne cho hai người. Tuy Hạ Mộng Ngư cũng coi là có chút của, nhưng thật sự là không mua nổi máy bay riêng, thế nên đây là lần đầu tiên trong đời cô được hưởng thụ đãi ngộ như thế này.
Bình thường cảm thấy thời gian đi lại quá vất vả, mỗi lần đến một nơi mới là y rằng sẽ mệt lử đử. Giờ được ngồi trên chiếc chuyên cơ thế này mới thấy, đi đường xa cũng không hề mệt mỏi, chỉ cần có tiền, làm gì cũng không mệt!
Thế nên, vẫn cần phải kiếm thật nhiều tiền, khi nào về là phải lao vào làm việc ngay!
…
Thời gian của chuyến bay này khá dài, thế nên Từ Tử Sung để Hạ Mộng Ngư ngủ một giấc trước.
Nói thật, ngày hôm qua không được ngủ mấy, làm việc cả một ngày, đến tối lại xảy ra chuyện đáng sợ đó, rồi lại nghe Từ Tử Sung kể chuyện trước đây, giờ phút này, Hạ Mộng Ngư cảm thấy cả người uể oải, chỉ muốn nằm vật ra ngủ. Nhưng nghĩ đến Từ Tử Sung là cô lại có chút bất an.
“Còn anh?”
Từ Tử Sung cho rằng Hạ Mộng Ngư đang sợ anh ngủ rồi sẽ có phản ứng kích động nên dịu dàng cười, “Em yên tâm, anh không ngủ, ngồi nhìn em thôi được rồi.”
“Thế sao được, anh cũng mệt mà, cùng ngủ đi.”
“Không sao, lúc ở trại huấn luyện, anh đã từng không nghỉ ngơi trong 72 tiếng, không sao hết.”
Hạ Mộng Ngư nghe thế lại thêm bực, cô nói: “Anh có thể yêu quý thân thể mình một chút hơn không? Chuyện 72 tiếng không ngủ mà anh còn không biết xấu hổ đi kể ra à. Có còn là trẻ trâu nữa đâu mà thức đêm, từng này tuổi rồi. Anh mau đi ngủ cho em nhờ.”
Từ Tử Sung lắc đầu, thái độ rất kiên quyết.
Hạ Mộng Ngư biết, Từ Tử Sung sợ ngủ rồi sẽ làm cô bị thương.
“Sáng nay lúc mới dậy, em thấy anh ngồi trên giường đọc sách…”, Hạ Mộng Ngư do dự hỏi: “Không phải là anh cả đêm không ngủ, cứ thế đọc sách đấy chứ?”
Từ Tử Sung không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, Hạ Mộng Ngư biết là đúng rồi.
“Có phải sau này em mà ở cạnh anh là anh đều không ngủ được không?”
“Anh có thể ngủ vào lúc em đi làm.”
Hạ Mộng Ngư không biết phải làm sao, vấn đề ngủ nghỉ của Từ Tử Sung, sớm muộn gì họ cũng phải giải quyết. Cô kéo Từ Tử Sung lại, ấn anh nằm vào chỗ của mình, sau đó nằm đè lên anh, rồi lôi chăn phủ kín hai người lại.
“Cùng nhau ngủ.”, Hạ Mộng Ngư kiên quyết nói.
Từ Tử Sung bất đắc dĩ vỗ vai Hạ Mộng Ngư, “Được, anh ôm em ngủ.”
“Anh nhắm mắt vào trước, anh ngủ rồi em mới ngủ.”
Hạ Mộng Ngư vẫn không chịu từ bỏ.
Từ Tử Sung khẽ thở dài, “Anh biết em nghĩ gì, nhưng có những chuyện, không phải chỉ cần anh yêu em là có thể giải quyết được. Bọn mình cứ từ từ có được không? Anh có thể tiếp tục đến bác sĩ, từ từ xử lý vấn đề của anh. Nhưng em đừng bắt mình phải mạo hiểm.”
“Em biết, chắc chắn là vẫn phải đến bác sĩ, cũng phải xử lý vấn đề, nhưng em tin anh.”, Hạ Mộng Ngư nói: “Em tin bản năng của anh là bảo vệ em chứ không phải làm tổn thương em… Bây giờ không phải là anh ngủ rồi em mới lại gần anh, mà là anh ôm em ngủ, em nằm trong lòng anh, sao anh có thể làm em bị thương được? Em tin là anh sẽ không buông tay, bàn tay của anh là để bảo vệ em, không có thừa tay nào đi làm tổn thương người khác nữa…”
Hạ Mộng Ngư hôn lên má Từ Tử Sung, lại hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, cằm, cuối cùng là môi anh. Cô dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại đi, ngủ thật ngon vào.”
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng không lay chuyển được Hạ Mộng Ngư, anh nhắm mắt lại.
Hạ Mộng Ngư tiếp tục khẽ khàng hôn anh, dịu dàng nói với anh những chuyện vụn vặt, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Từ Tử Sung ngủ rồi.
Đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, quả nhiên vẫn là cô Hạ có cách.
Hạ Mộng Ngư gật đầu với họ, họ lập tức tránh đi, tự mình tìm chỗ nghĩ ngơi. Người tiếp viên cũng tắt đèn, rời khỏi cabin.
Hạ Mộng Ngư hơi cựa mình, muốn tìm một vị trí thoải mái. Bỗng nhiên, cô cảm giác người nằm bên dưới cũng động đậy theo, nhưng anh không tỉnh lại, chỉ thu gọn cánh tay, ôm chặt lấy cô theo bản năng. Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới yên lòng, cô ôm cổ Từ Tử Sung, dựa vào ngực anh và nhắm mắt lại.
Ở độ cao một vạn thước Anh*, lần đầu tiên trong mười năm qua, Từ Tử Sung có được một giấc ngủ ngon.
*Tương đương với 9140m
Tác giả :
Cố Từ Vi