Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!
Chương 60: Khi Đan sống ảo
Thi xong là khi nó ngủ không biết trời đất gì cả, ngủ từ chiều hôm đi thi về cho tới tận 9 sáng hôm sau. Không một ai gọi được nó dậy, điện thoại để chế độ im lặng. Thử hỏi cả tuần ngày ngủ được gần 4h, gần ngày thi thì không ngủ xem có muốn ngủ không. Với một con người đam mê ngủ như nó nữa thì không việc gì là không thể xảy ra việc ngủ như thế được.
Thi xong tụi nó được nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới phải đi học mà....
Nó ngủ dậy cảm giác ngứa ngáy cả người, đầu tóc cũng rối bù xù, nhưng dù sao cũng tỉnh hẳn người.
- Đi tắm đi má, ở dơ thế không biết, cả ngày không tắm_ Thu Hà đá nó một cái
- Ơ thế có người còn ôm ta ngủ. Há há đầu tuần rồi chưa gội, ơ sao mình bẩn thế này_ Nó xoa đầu cười cười như con ngố
- Ơ dơ còn khoe à_ Hà Anh ra ngoài về mua nhiều đồ lắm cho tụi nó
- Hơ... sao tự nhiên tao thấy đói quá_ Nó lao nhanh lại chỗ Hà Anh kiếm gì đấy ăn để đi tắm. Một người cái đẹp đặt lên hàng đầu như nó thì không thể giữ cái bộ dạng này ra ngoài được, sẽ mất hết hình tượng.
Nó tắm gội sạch sẽ xong ra cầm gương soi cái mặt rồi than thở, xót xa cho nhăn sắc nghiêng chai nghiêng lọ của mình
- Chết rồi, quầng mắt bị thâm rồi, lại còn có cả cái mụn đáng ghét trên trán nữa_ Nó sờ cái mụn nhỏ xíu trên trán mà đau lòng, có bao giờ nó bị lên mụn thế này đâu
- Đồ mặt dày mà, thức thế mà không có cái mụn nào_ Yến Anh vừa chơi gảm vừa bình luận
- Người ta chăm sóc da mặt tốt thế này cơ mà
Bỏ gương xuống nó đi lấy mặt nạ các thứ để chăm sóc lại da mặt. Nằm trên giường đắp mặt nạ, nó kiếm cái điện thoại, nhìn vào chớp chớp mắt, mấy chục cuộc gọi nhỡ của mẹ, của Phương Vy, của Nam, chắc gọi hỏi thăm nó thi cử thế nào đây mà, rồi của Gia Khanh, của Minh Anh, của cả anh người yêu nó nữa, nhưng Khánh Minh gọi có một lần vì biết nó ngủ nên không gọi nữa.
Nó phải gọi lại lần lượt từng người giải thích căn kẽ. Mẹ bảo được nghỉ lâu thế thì về, ờ lâu rồi không về mà
Anh người yêu của nó bảo đón nó đi chơi, thế cũng được thời tiết dễ chịu mà
Thi xong tụi nó được nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới phải đi học mà....
Nó ngủ dậy cảm giác ngứa ngáy cả người, đầu tóc cũng rối bù xù, nhưng dù sao cũng tỉnh hẳn người.
- Đi tắm đi má, ở dơ thế không biết, cả ngày không tắm_ Thu Hà đá nó một cái
- Ơ thế có người còn ôm ta ngủ. Há há đầu tuần rồi chưa gội, ơ sao mình bẩn thế này_ Nó xoa đầu cười cười như con ngố
- Ơ dơ còn khoe à_ Hà Anh ra ngoài về mua nhiều đồ lắm cho tụi nó
- Hơ... sao tự nhiên tao thấy đói quá_ Nó lao nhanh lại chỗ Hà Anh kiếm gì đấy ăn để đi tắm. Một người cái đẹp đặt lên hàng đầu như nó thì không thể giữ cái bộ dạng này ra ngoài được, sẽ mất hết hình tượng.
Nó tắm gội sạch sẽ xong ra cầm gương soi cái mặt rồi than thở, xót xa cho nhăn sắc nghiêng chai nghiêng lọ của mình
- Chết rồi, quầng mắt bị thâm rồi, lại còn có cả cái mụn đáng ghét trên trán nữa_ Nó sờ cái mụn nhỏ xíu trên trán mà đau lòng, có bao giờ nó bị lên mụn thế này đâu
- Đồ mặt dày mà, thức thế mà không có cái mụn nào_ Yến Anh vừa chơi gảm vừa bình luận
- Người ta chăm sóc da mặt tốt thế này cơ mà
Bỏ gương xuống nó đi lấy mặt nạ các thứ để chăm sóc lại da mặt. Nằm trên giường đắp mặt nạ, nó kiếm cái điện thoại, nhìn vào chớp chớp mắt, mấy chục cuộc gọi nhỡ của mẹ, của Phương Vy, của Nam, chắc gọi hỏi thăm nó thi cử thế nào đây mà, rồi của Gia Khanh, của Minh Anh, của cả anh người yêu nó nữa, nhưng Khánh Minh gọi có một lần vì biết nó ngủ nên không gọi nữa.
Nó phải gọi lại lần lượt từng người giải thích căn kẽ. Mẹ bảo được nghỉ lâu thế thì về, ờ lâu rồi không về mà
Anh người yêu của nó bảo đón nó đi chơi, thế cũng được thời tiết dễ chịu mà
Tác giả :
Cố