Em À, Anh Thua Em!
Chương 31: Rơi xuống vách núi
Xe La Đình Diệp chạy theo sát xe bắt cóc Lam Nhiên, nhưng không bật đèn, La Đình Diệp lái né sang một bên tránh bị chúng phát hiện. Hai xe cứ theo sát nhau tới đường lớn nằm ở bìa rừng, ít người qua lại, La Đình Diệp nhanh tay lấy khẩu súng lục trong ngăn kéo xe. Bởi vì phòng trường hợp nguy hiểm nên La Đình Diệp lúc nào cũng chuẩn bị một khẩu súng. La Đình Diệp tăng tốc lái xe vượt qua xe của lũ bắt cóc.
Trong xe, hai tên bắt cóc du côn to lớn, khuôn mặt đầy sát khí. Chúng chỉ mong nhanh chóng quay về địa bàn của mình bởi khu vực này rất nguy hiểm và không nằm vùng quản lí của chúng.
Bỗng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai một chiếc xe thể thao bị đánh ngang chặn lại không cho chúng băng qua đường lớn. Hai tên du côn hoảng sợ phanh xe gấp.
Tiếng động lớn cộng thêm bất thình lình bị té Lam Nhiên tỉnh dậy. Đầu óc mơ hồ, cố gắng sắp xếp các mảnh kí ức, Lam Nhiên nhớ ra là mình bị tập kích. Cô đang nói chuyện với Vanessa trong phòng vệ sinh, sau đó cô ta cười thì bàn tay thô lỗ đằng sau chụp cô lại và sau đó thì không có nữa.
Lam Nhiên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô khẽ quan sát, cô đang ở trong một chiếc xe tải. Phát hiện không có ai, Lam Nhiên ngồi dậy, nhìn ra phía trước, hai tên du côn bắt cóc cô đang hoảng loạn chửi bậy vài tiếng.
- Đ** mẹ! Thằng ch* chán sống rồi à!
- Cái l**! Thằng điên, để tao ra bóp chết nó!
Lam Nhiên nhìn phía trước, một chiếc thể thao chặn ngang bọn chúng lại. Kính cửa xe từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của một người đàn ông. Hắn ta đeo kính nhìn đêm, quay lại nhìn bọn du côn, môi bạc cong lên, tay phải hắn đưa ra chĩa thẳng vào bọn họ. Mà tay hắn cầm súng! Lam Nhiên kinh ngạc tay phải hắn đeo nhẫn, còn là nhẫn cặp với cô. Chẳng lẽ là La Đình Diệp? Phải rồi! La Đình Diệp hay đeo nhân bên tay phải. Lam Nhiên nhanh chóng nằm xuống.
- Pằng! Pằng! - Hai tiếng chói tai vang lên, hai tên du côn đằng trước ngã gục, máu từ đầu chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ một thân, nhìn đến rợn.
Lam Nhiên thấy ông chồng mở cửa xe đi ra, cô nhanh chóng dùng kẹp tóc mình mở khóa xe tải nhưng ổ khóa quá cũ, bị rỉ nên hơi mất thời gian. Cô vừa mở cửa xe La Đình Diệp đã ở đó, cô ôm chầm lấy La Đình Diệp.
Cả hai người chưa kịp nói với nhau câu nào thì đã thấy đèn hai xe tải y hệt chiếc bắt cóc cô từ phía xa đi tới. Lam Nhiên và La Đình Diệp liền hiểu. Hừ! Bắt cóc có tổ chức! Bọn chúng đã chuẩn bị trước.
- Đi thôi! Chúng đuổi tới!
Cả hai vợ chồng lao vào xe lái xe đi vun vút. Hai xe tải kia dừng lại chỗ xe tải vừa chở Lam Nhiên.
- Đ** mẹ chúng nó! Chúng nó thoát rồi! Gọi hai xe tập kích ở phía trước chuẩn bị đi! - Gã du côn thấy hai tên trong xe chết rồi thì gào lên.
- Đ** l**! Thằng ch* chết nào lại cứu tiện nhân đó?
Hai xe Lam Nhiên đi được một đoạn thì lấy máy gọi cho Đỗ Thuần.
- Chị Hai! Sao em gọi chị không nghe máy!
- Chị và Diệp bị bắt cóc nhưng hiện tại đã thoát được.
- Cái gì! Sao lại có chuyện này xảy ra!
- Vanessa!
- Cái gì? Vanessa!
Ngay tại khúc có đường rẽ bỗng có một xe tải phía trước lao tới. Lam Nhiên nhanh trí nhận ra vấn đề
- Chúng theo kịp chị rồi! Đường XXX nằm rìa núi ZZZ. Nhanh lên, kêu người trong bang ra mau! - Lam Nhiên nói xong liền cúp máy, quay qua La Đình Diệp.
- Bật chế độ tự lái!
La Đình Diệp nhanh chóng làm theo. Lam Nhiên bên ghế phụ nhanh tay mở hờ cửa xe.
- Khi nào tôi nói nhảy, anh lập tức nhảy ra và điều chỉnh tư thế cứu hộ!
- Được!
Khi chiếc xe tải cách xe Lam Nhiên còn khoảng 5cm, cô đẩy mạnh cửa xe ra, hét lên.
- Nhảy!
La Đình Diệp đã chuẩn bị tư thế từ trước lao đến ôm Lam Nhiên, cô đã thủ sẵn tư thế để ngã xuống vực nhưng không ngờ La Đình Diệp lại ôm cô. Thế là cả hai người như bay vượt thành đường, lao xuống vách đá. Chiếc xe thể thao bị đâm mạnh, liền bị lật. Tên tài xế xe tải độc ác ném quả bom hẹn giờ lên con xe thể thao.
- Oành!
Lam Nhiên và La Đình Diệp vừa lao xuống vách núi liền nghe tiếng nổ mạnh của chiếc xe. Các mảnh vỡ nhỏ bay tung tóe xuống vực, La Đình Diệp ôm trọn lấy Lam Nhiên mặc mình bị các mảnh nhọn đâm vào lưng.
Tiếng nổ dừng lại, chỉ còn tiếng tách tách của nhúm lửa nhỏ bé cố gắng đốt cháy những thứ còn xót lại của chiếc xe. La Đình Diệp mau chóng bế Lam Nhiên đến chỗ cây cao để che khuất tầm nhìn của bọn bắt cóc.
- Haha! Chúng nổ banh xác rồi! Mau gọi điện cho người kia nói nhiệm vụ hoàn thành.
- Mau chụp lại làm bằng chứng cho cô ta!
Mấy tên côn đồ ở đoạn lúc nãy nhanh chóng dừng lại. Thấy cảnh tượng này, chúng cười ha hả sung sướng.
La Đình Diệp khi té xuống vì ôm lấy Lam Nhiên nên vai bị đá đâm trúng lại thêm lúc nãy hắn gượng ôm Lam Nhiên trốn nữa nên vết thương hắn máu chảy đầm đìa.
Lam Nhiên thấy vậy, không hoảng loạn, bình tĩnh xé một mảng lớn đuôi váy, lại xé thành một miếng nhỏ hơn. Cô nhẹ nhàng cởi áo La Đình Diệp ra, thân hình rắn chắc đẹp như tượng hiện ra trước mắt cô, nhưng cô lại đếch quan tâm vì vai hắn đang chảy máu rất nhiều. Nhanh chóng lau hết máu, Lam Nhiên thực hiện cầm máu cho La Đình Diệp. Động tác cô nhẹ nhàng, lại chăm chú nhìn vào vết thương. Cô quan tâm hắn! La Đình Diệp lòng lại như ôm một bình mật. Môi mỏng cong nụ cười mỉm.
#08072249
Bù bữa Chủ nhật mị không đăng. Cùng mị xem tiếp diễn biến vào thứ Năm nha nha nha!
Trong xe, hai tên bắt cóc du côn to lớn, khuôn mặt đầy sát khí. Chúng chỉ mong nhanh chóng quay về địa bàn của mình bởi khu vực này rất nguy hiểm và không nằm vùng quản lí của chúng.
Bỗng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai một chiếc xe thể thao bị đánh ngang chặn lại không cho chúng băng qua đường lớn. Hai tên du côn hoảng sợ phanh xe gấp.
Tiếng động lớn cộng thêm bất thình lình bị té Lam Nhiên tỉnh dậy. Đầu óc mơ hồ, cố gắng sắp xếp các mảnh kí ức, Lam Nhiên nhớ ra là mình bị tập kích. Cô đang nói chuyện với Vanessa trong phòng vệ sinh, sau đó cô ta cười thì bàn tay thô lỗ đằng sau chụp cô lại và sau đó thì không có nữa.
Lam Nhiên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô khẽ quan sát, cô đang ở trong một chiếc xe tải. Phát hiện không có ai, Lam Nhiên ngồi dậy, nhìn ra phía trước, hai tên du côn bắt cóc cô đang hoảng loạn chửi bậy vài tiếng.
- Đ** mẹ! Thằng ch* chán sống rồi à!
- Cái l**! Thằng điên, để tao ra bóp chết nó!
Lam Nhiên nhìn phía trước, một chiếc thể thao chặn ngang bọn chúng lại. Kính cửa xe từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của một người đàn ông. Hắn ta đeo kính nhìn đêm, quay lại nhìn bọn du côn, môi bạc cong lên, tay phải hắn đưa ra chĩa thẳng vào bọn họ. Mà tay hắn cầm súng! Lam Nhiên kinh ngạc tay phải hắn đeo nhẫn, còn là nhẫn cặp với cô. Chẳng lẽ là La Đình Diệp? Phải rồi! La Đình Diệp hay đeo nhân bên tay phải. Lam Nhiên nhanh chóng nằm xuống.
- Pằng! Pằng! - Hai tiếng chói tai vang lên, hai tên du côn đằng trước ngã gục, máu từ đầu chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ một thân, nhìn đến rợn.
Lam Nhiên thấy ông chồng mở cửa xe đi ra, cô nhanh chóng dùng kẹp tóc mình mở khóa xe tải nhưng ổ khóa quá cũ, bị rỉ nên hơi mất thời gian. Cô vừa mở cửa xe La Đình Diệp đã ở đó, cô ôm chầm lấy La Đình Diệp.
Cả hai người chưa kịp nói với nhau câu nào thì đã thấy đèn hai xe tải y hệt chiếc bắt cóc cô từ phía xa đi tới. Lam Nhiên và La Đình Diệp liền hiểu. Hừ! Bắt cóc có tổ chức! Bọn chúng đã chuẩn bị trước.
- Đi thôi! Chúng đuổi tới!
Cả hai vợ chồng lao vào xe lái xe đi vun vút. Hai xe tải kia dừng lại chỗ xe tải vừa chở Lam Nhiên.
- Đ** mẹ chúng nó! Chúng nó thoát rồi! Gọi hai xe tập kích ở phía trước chuẩn bị đi! - Gã du côn thấy hai tên trong xe chết rồi thì gào lên.
- Đ** l**! Thằng ch* chết nào lại cứu tiện nhân đó?
Hai xe Lam Nhiên đi được một đoạn thì lấy máy gọi cho Đỗ Thuần.
- Chị Hai! Sao em gọi chị không nghe máy!
- Chị và Diệp bị bắt cóc nhưng hiện tại đã thoát được.
- Cái gì! Sao lại có chuyện này xảy ra!
- Vanessa!
- Cái gì? Vanessa!
Ngay tại khúc có đường rẽ bỗng có một xe tải phía trước lao tới. Lam Nhiên nhanh trí nhận ra vấn đề
- Chúng theo kịp chị rồi! Đường XXX nằm rìa núi ZZZ. Nhanh lên, kêu người trong bang ra mau! - Lam Nhiên nói xong liền cúp máy, quay qua La Đình Diệp.
- Bật chế độ tự lái!
La Đình Diệp nhanh chóng làm theo. Lam Nhiên bên ghế phụ nhanh tay mở hờ cửa xe.
- Khi nào tôi nói nhảy, anh lập tức nhảy ra và điều chỉnh tư thế cứu hộ!
- Được!
Khi chiếc xe tải cách xe Lam Nhiên còn khoảng 5cm, cô đẩy mạnh cửa xe ra, hét lên.
- Nhảy!
La Đình Diệp đã chuẩn bị tư thế từ trước lao đến ôm Lam Nhiên, cô đã thủ sẵn tư thế để ngã xuống vực nhưng không ngờ La Đình Diệp lại ôm cô. Thế là cả hai người như bay vượt thành đường, lao xuống vách đá. Chiếc xe thể thao bị đâm mạnh, liền bị lật. Tên tài xế xe tải độc ác ném quả bom hẹn giờ lên con xe thể thao.
- Oành!
Lam Nhiên và La Đình Diệp vừa lao xuống vách núi liền nghe tiếng nổ mạnh của chiếc xe. Các mảnh vỡ nhỏ bay tung tóe xuống vực, La Đình Diệp ôm trọn lấy Lam Nhiên mặc mình bị các mảnh nhọn đâm vào lưng.
Tiếng nổ dừng lại, chỉ còn tiếng tách tách của nhúm lửa nhỏ bé cố gắng đốt cháy những thứ còn xót lại của chiếc xe. La Đình Diệp mau chóng bế Lam Nhiên đến chỗ cây cao để che khuất tầm nhìn của bọn bắt cóc.
- Haha! Chúng nổ banh xác rồi! Mau gọi điện cho người kia nói nhiệm vụ hoàn thành.
- Mau chụp lại làm bằng chứng cho cô ta!
Mấy tên côn đồ ở đoạn lúc nãy nhanh chóng dừng lại. Thấy cảnh tượng này, chúng cười ha hả sung sướng.
La Đình Diệp khi té xuống vì ôm lấy Lam Nhiên nên vai bị đá đâm trúng lại thêm lúc nãy hắn gượng ôm Lam Nhiên trốn nữa nên vết thương hắn máu chảy đầm đìa.
Lam Nhiên thấy vậy, không hoảng loạn, bình tĩnh xé một mảng lớn đuôi váy, lại xé thành một miếng nhỏ hơn. Cô nhẹ nhàng cởi áo La Đình Diệp ra, thân hình rắn chắc đẹp như tượng hiện ra trước mắt cô, nhưng cô lại đếch quan tâm vì vai hắn đang chảy máu rất nhiều. Nhanh chóng lau hết máu, Lam Nhiên thực hiện cầm máu cho La Đình Diệp. Động tác cô nhẹ nhàng, lại chăm chú nhìn vào vết thương. Cô quan tâm hắn! La Đình Diệp lòng lại như ôm một bình mật. Môi mỏng cong nụ cười mỉm.
#08072249
Bù bữa Chủ nhật mị không đăng. Cùng mị xem tiếp diễn biến vào thứ Năm nha nha nha!
Tác giả :
Sarah6552