Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 70
Ba ngày sau, Lộc Ha Ha trả lời đồng ý. Sau đó biên tập viên của Lộc Ha Ha liên lạc với ta, thông qua đó, làm việc với quản lý đăng bài, trải qua bàn bạc, đưa ra bản hợp đồng về quyền chuyển thể và sửa đổi tiểu thuyết ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’. Để không phụ lòng tin của Lộc Ha Ha, mặc dù tiểu thuyết chỉ mới đăng hai phần ba, nhưng từ hôm được trao quyền, ta đã dùng hết ba ngày để viết đại cương nhân vật và tình tiết truyện, tiếp đó lại tốn hơn nửa tháng bắt đầu bổ sung và sửa đổi chi tiết thêm.
Cuối tháng, An An và ta đi xem phiên tòa xử Triệu Minh Vũ, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, tình tiết ác liệt, Triệu Minh Vũ bị phán tù chung thân. Nhưng Triệu Minh Vũ không phục, đòi chống án ngay tại chỗ.
Ra khỏi tòa án, trời nắng chan chan, dường như có thể làm tróc luôn một lớp da. Ta nắm tay An An vọt lẹ vào xe, cảm thụ hơi lạnh trong đó mới thấy bớt rát da.
An An sờ đầu ta, hơi nhếch khóe miệng nói, “Kháng án, không chừng lần hai sẽ bị phán tử hình. Tên đó tự đi tìm chết, cậu không cần phải bận tâm.”
An An nói rất đúng, tự mình tìm chết, ai cũng không ngăn được. Án chung thân, ở trong tù biểu hiện tốt là được đặc xá dần, không chừng một ngày nào đó có thể ra tù, mặc dù thời gian hơi lâu, thật ra là rất lâu, nhưng so với án tử hình, chắc chắn chết, thì đã tốt hơn rồi.
Khoảng giữa tháng bảy, Tiểu Cửu làm tiệc đầy tháng cho đôi song sinh. Ta dẫn theo người nhà, chính là An An, hì hì, và quà tặng, hớn hở đi dự tiệc. Tiểu Cửu đã đăng hình của hai bé con lên nhóm chat, là hai bé gái vô cùng dễ thương, mắt vừa to vừa tròn, lông mi vừa cong vừa vểnh. Tuy mới nhìn thì trông giống nhau như đúc, nhưng chị hai có con người màu xanh biển, em gái lại có con ngươi màu đen, rất dễ nhận biết. divkjễn.đàn/lê,qvkj,uý.đôn Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của hai đứa, phát hiện mắt và mũi của hai chị em giống Tiểu Cửu, miệng và lỗ tai lại như khuôn đúc của Nhị Nhị, kết hợp tất cả ưu điểm của cha và mẹ, không đáng yêu mới là lạ!
Ta cứ nghĩ mình tới sớm lắm rồi, không ngờ một người bạn khác của Tiểu Cửu còn tới sớm hơn. Mặc dù không quen nhưng bọn ta vẫn lịch sự cười gật đầu chào nhau, sau đó ta lập tức xông lại ôm lấy chị hai từ tay Tiểu Cửu.
“A, bé con không sợ người lạ tí nào! Nói ôm là cho ôm liền…” Ta ngạc nhiên hô.
Tiểu Cửu cười nói, “Mới bấy nhiêu mà hai chị em đã biết mê đẹp rồi!”
Tiểu Cửu vừa nói xong, em gái đang nằm trên tay Nhị Nhị đã vươn tay muốn An An ôm. An An lộ vẻ do dự, sợ vô ý hơi dùng sức một chút sẽ làm tổn thương bé con yếu ớt.
Em gái duỗi tay cả buổi không thấy An An đáp lại, nước mắt nhanh chóng tụ đầy mắt, khiến ta đau lòng muốn chết, vội vỗ tay An An giục, “Cậu mau ôm đi!”
An An nhận lấy em gái, tư thế cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh An An tay chân luống cuống mặc cho bé con nhễu nước miếng khắp bộ vest được may thuần thủ công của mình, nhịn không được, bật cười ha ha không ngừng.
Chị gái nghe ta cười cũng toét miệng cười theo, lộ ra nụ cười như thiên sứ. Người bạn ta chào lúc nãy vẫn luôn cầm máy hình trên tay, thấy vậy lập tức chụp lại khoảnh khắc vui vẻ này. Người này có vẻ ngoài còn ưu tú hơn cả ta và Tiểu Cửu vốn thuộc tộc đặc biệt, sau ta mới biết anh ta cũng giống ta và Tiểu Cửu đều không phải người bình thường.
Nhị Nhị nhìn hết nổi cảnh em gái tiếp tục gieo họa cho bộ vest sang trọng của An An, bèn nói, “Để tôi ôm bé đi thay một bộ đồ khác.” divlkvkjễn.đàn/lê,quý.đôn Nhưng em gái cứ sống chết túm cổ áo An An không buông. Bình thường bé con mới một tháng tuổi không thể nào mạnh dữ vậy, có điều con của người đặc biệt tất nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán được. Nhị Nhị đành lắc đầu từ bỏ.
Tiểu Cửu giới thiệu tên người bạn cầm máy chụp hình kia, “Đây là Thi Viên,” Thi Viên cười cười gật đầu với ta và An An.
“Còn đây là Giang Tư và Trang Cận, hai người bạn tôi từng nói với cậu. Dù mới gặp lần đầu nhưng mọi người đừng khách sáo, đều là bạn bè tốt hết.”
Ta cười, khoát tay lên vai An An nói với Thi Viên, “Đây là ‘vợ’ của tôi, không được dòm ngó!”
Thi Viên bật cười, đáp, “Thật không ngờ! Tôi cứ tưởng cậu mới là ‘vợ’ chứ!”
An An không lên tiếng mặc ta nói hưu nói vượn. Ta được nước nghiêm túc vén tay áo lên, khoe bắp tay với chút thịt mỏng, “Trông đàn ông như tôi sao có thể là ‘vợ’, phải là trụ cột gia đình mới đúng!”
Thi Viên giơ máy chụp hình lên nói, “Chờ tôi rửa hình ra sẽ gởi cho ‘trụ cột của gia đình’ một phần!”
Ta xem qua mớ hình Thi Viên đã chụp, vui vẻ nói, “Cám ơn! Anh chụp đẹp quá! Mau kết bạn rồi gởi file hình qua cho tôi luôn đi!”
Tiểu Cửu cười nói, “Thi Viên là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn, hôm nay được cậu ấy chụp cho là vinh hạnh của chúng ta đấy! Chung quy cũng là nhờ phúc của hai bé con!”
Thi Viên cười híp mắt, lại ôm lấy chị gái nói, “Ở đây lớn nhất là hai bé con, mấy người đều phải xếp xó một bên hết!”
Đứng gần ta mới thấy bụng của Thi Viên phải nói là to khác thường, bèn vươn tay sờ sờ, nói, “Người anh em, nhìn anh gầy như vậy, không ngờ lại có bụng bia không nhỏ ha…”
Thi Viên đang dùng má cọ cọ mặt chị gái, nghe vậy đáp, “Trong này đang có một bảo bối nhỏ, không phải bụng bia.”
Ta phối hợp hỏi tới, “Mấy tháng rồi?” Nói xong bật cười ha ha không ngừng.
Thi Viên xòe một bàn tay ra, quơ quơ, “Năm tháng rồi, chẳng mấy chốc là có thể dỡ hàng xuống! Bảo bối nhỏ giày vò tôi sắp mệt chết rồi!”
Người anh em, anh diễn thật quá! Bội phục! “Nhớ mời tôi ăn tiệc đầy tháng đó!”
“Nhất định, nhất định!”
Về nhà, ta nói với An An anh bạn kia thật thú vị, phải kêu Tiểu Cửu khuyên anh ta giảm bụng bia mới được, đẹp trai thế kia lại có bụng to sẽ bị con gái chê khó mà tìm vợ được.
An An nhìn ta một cái, trầm ngâm trong chốc lát mới nói, “Cậu không thấy là anh ta không hề nói giỡn với cậu sao?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện anh ta mang thai.”
Ta nhìn An An với ánh mắt ‘cậu ngốc à’, sau đó vươn tay sờ trán An An, lại ngửi ngửi ngực cậu ta, “Cậu say hả? Không có mùi rượu mà…”
An An ôm đầu ta ép vào ngực, miệng dán lỗ tái ta hỏi, “Không tin thì cứ hỏi Tiểu Cửu thử, chắc chắn Tiểu Cửu sẽ không lừa cậu.”
Hỏi thì hỏi, sợ gì!
Tối, tắm rửa xong xuôi, ta ngồi trên giường gọi điện thoại cho Tiểu Cửu.
“Cái gì??”
Tiểu Cửu nói: “Mang thai thật!”
“Nhưng anh ta là nam!”
“Cậu ấy thuộc mèo dị tộc. Trong tộc này, có một chi, con trai có thể thụ thai sinh con, lần trước tôi chưa nói cho cậu nghe à?” Tiểu Cửu hỏi lại.
“Tất nhiên là chưa rồi! Trời ạ, mèo dị tộc! Hồi trước không phải anh nói rất khó gặp được người trong tộc này sao?”
“Cũng là nhờ duyên phận, đợi lúc nào rảnh tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe. Thật ra lúc nhỏ bọn tôi từng gặp rồi, nhưng đã mất liên lạc từ lâu, đầu năm nay mới gặp lại. Khi nào rảnh chúng ta tụ tập tám chuyện đi!”
Ta vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ con trai có thể mang thai, bèn hỏi ngu một câu, “Đều là dị tộc vậy chó dị tộc có năng lực đó không?”
“Theo tôi biết thì không. Có điều chúng ta thường mạnh ai nấy sống, cũng có thể là có nhưng chúng ta chưa gặp thôi, không chắc lắm.”
Nghe vậy, ta bỗng thấy hơi mất mác, “Anh chắc chứ? Nếu tôi cũng có năng lực đó thì tốt rồi! Như vậy sẽ có được một bé con thuộc về tôi và An An!” Chính ta cũng bất ngờ chuyện mình hoàn toàn không hề bài xích việc con trai sinh con.
Tiểu Cửu hỏi, “Cậu yêu Trang Cận tới mức nguyện ý sinh con cho cậu ta luôn rồi?”
Ta gật đầu không chút do dự, “Ừ! Tất nhiên, không sinh được có thể nhận nuôi nhưng nếu như có thể thì tôi nguyện ý.”
Tiểu Cửu chợt nghiêm túc nói, “Phì Phì, Trang Cận không giống Nhị Nhị. Nhị Nhị không còn họ hàng thân thích nên bọn tôi bên nhau không có chướng ngại. Nhưng theo cậu nói thì Trang Cận có gia cảnh phức tạp, địa vị lại không tầm thường, nếu người nhà Trang Cận biết chuyện của hai cậu, chắc chắn sẽ không thuận lợi như tôi và Nhị Nhị. Tôi thấy, cậu thương Trang Cận như vậy cũng không phải chuyện tốt, Thi Viên đã vậy rồi, tôi không muốn cậu cũng bị tổn thương.”
Việc này ta đã từng nghĩ tới, “Đáng tiếc, nếu có thể khống chế tình yêu theo ý mình thì đã không có nhiều người ưu phiền vì nó rồi! Tôi hiểu điều anh nói nhưng xe tới núi ắt có đường. Yêu thì yêu thôi! Tôi sẽ trực tiếp đón nhận mọi khó khăn! Sợ bị tổn thương còn đi yêu làm gì, làm hòa thượng cả đời cho rồi! Tôi không hề muốn làm chó độc thân! Mà Thi Viên sao vậy? Cha của đứa bé không chịu nhận trách nhiệm?”
Tiểu Cửu cười nói, “Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu! Phì Phì, cậu cứ luôn khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác! Cậu không hề thua kém Trang Cận, thừa ưu tú để sánh vai bên cậu ta!” Tiểu Cửu thở dài một tiếng, nói tiếp, “Cha của đứa bé trong bụng Thi Viên còn có gia cảnh phức tạp hơn An An nhiều, một lời khó nói hết. May mắn Thi Viên cũng giống cậu, biết nghĩ thoáng, không chui rúc vào vỏ ốc nên thật ra tôi cũng không lo lắm!”
“Tất nhiên! Einstein-Phì tôi ưu tú như vậy, dư sức sánh vai với bất kỳ ai! Được tôi yêu là phúc ba đời của cậu ta đó! Ha ha ha! Anh cứ lo cho tổ ấm nhỏ của mình đi, thỉnh thoảng hâm mộ bọn tôi là được rồi! Chuyện của bọn tôi cứ để bọn tôi tự xử, sẽ không tới mức đòi sống đòi chết đâu! Đừng lo!”
“Ừ. Cậu vẫn tự kỷ như xưa…”
“Tự kỷ giúp người ta càng thêm ưu tú, không tự kỷ uổng công làm người ha ha ha!”
Ta cúp điện thoại, hưng phấn nói với An An vừa bước ra khỏi phòng tắm, “Thi Viên mang thai thật đó! Có điều, hình như là gặp phải một tên cặn bã! Ây da, sao trên đời nhiều cặn bã quá vậy?!”
An An đi tới ngồi xuống mép giường. Ta vừa dùng máy sấy hong tóc cho An An, vừa hỏi, “Sao cậu không kinh ngạc gì hết vậy?”
“Ai nói tôi không kinh ngạc? Chỉ là không biểu hiện ra thôi.” An An hời hợt nói.
Ta nhún vai, nói tiếp, “Thi Viên là mèo dị tộc. Tiểu Cửu nói trong mèo dị tộc có một chi đặc biệt, con trai có thể mang thai sinh con. Quả là thần kỳ! Chó dị tộc lại không nghe nói có năng lực này.”
An An nghiêng đầu nhìn ta, “Dường như tôi nghe thấy sự hâm mộ từ trong giọng nói của cậu?”
Ta vươn hai ngón tay ra so so, “Có chút xíu đây thôi! Chỉ là tò mò nếu tôi và cậu có con sẽ trông như thế nào, giống cậu nhiều hơn hay giống tôi nhiều hơn? Tính tình ra sao?”
“Nhất định là giống tôi nhiều hơn.”
“Ai nói? Chưa chắc à!”
“Cậu ngốc như vậy, con nhất định sẽ cự tuyệt tiếp nhận gen từ cậu.”
“Nói cứ như chúng ta cũng sinh được ấy…”
“Tôi sẽ không ghét bỏ cậu chỉ vì cậu không sinh được, yên tâm.”
Ta ném máy sấy qua một bên, hừ hừ, “Làm như cậu có thể không bằng!”
An An nhặt máy sấy lên tự sấy, lạnh nhạt nói, “Không sinh được rất tốt, chỉ mới thảo luận thôi đã gây gổ thế này, sinh ra rồi còn không biết tới mức nào nữa. Tôi vẫn thích thế giới chỉ có tôi và cậu hơn.”
Chỉ một vài lời tâm tình cấp mười trên mười của An An đã khiến ta mê mẩn hận không thể lập tức nhào qua hiến thân!
Lỗ tai sắp chảy máu….
Cuối tháng, An An và ta đi xem phiên tòa xử Triệu Minh Vũ, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, tình tiết ác liệt, Triệu Minh Vũ bị phán tù chung thân. Nhưng Triệu Minh Vũ không phục, đòi chống án ngay tại chỗ.
Ra khỏi tòa án, trời nắng chan chan, dường như có thể làm tróc luôn một lớp da. Ta nắm tay An An vọt lẹ vào xe, cảm thụ hơi lạnh trong đó mới thấy bớt rát da.
An An sờ đầu ta, hơi nhếch khóe miệng nói, “Kháng án, không chừng lần hai sẽ bị phán tử hình. Tên đó tự đi tìm chết, cậu không cần phải bận tâm.”
An An nói rất đúng, tự mình tìm chết, ai cũng không ngăn được. Án chung thân, ở trong tù biểu hiện tốt là được đặc xá dần, không chừng một ngày nào đó có thể ra tù, mặc dù thời gian hơi lâu, thật ra là rất lâu, nhưng so với án tử hình, chắc chắn chết, thì đã tốt hơn rồi.
Khoảng giữa tháng bảy, Tiểu Cửu làm tiệc đầy tháng cho đôi song sinh. Ta dẫn theo người nhà, chính là An An, hì hì, và quà tặng, hớn hở đi dự tiệc. Tiểu Cửu đã đăng hình của hai bé con lên nhóm chat, là hai bé gái vô cùng dễ thương, mắt vừa to vừa tròn, lông mi vừa cong vừa vểnh. Tuy mới nhìn thì trông giống nhau như đúc, nhưng chị hai có con người màu xanh biển, em gái lại có con ngươi màu đen, rất dễ nhận biết. divkjễn.đàn/lê,qvkj,uý.đôn Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của hai đứa, phát hiện mắt và mũi của hai chị em giống Tiểu Cửu, miệng và lỗ tai lại như khuôn đúc của Nhị Nhị, kết hợp tất cả ưu điểm của cha và mẹ, không đáng yêu mới là lạ!
Ta cứ nghĩ mình tới sớm lắm rồi, không ngờ một người bạn khác của Tiểu Cửu còn tới sớm hơn. Mặc dù không quen nhưng bọn ta vẫn lịch sự cười gật đầu chào nhau, sau đó ta lập tức xông lại ôm lấy chị hai từ tay Tiểu Cửu.
“A, bé con không sợ người lạ tí nào! Nói ôm là cho ôm liền…” Ta ngạc nhiên hô.
Tiểu Cửu cười nói, “Mới bấy nhiêu mà hai chị em đã biết mê đẹp rồi!”
Tiểu Cửu vừa nói xong, em gái đang nằm trên tay Nhị Nhị đã vươn tay muốn An An ôm. An An lộ vẻ do dự, sợ vô ý hơi dùng sức một chút sẽ làm tổn thương bé con yếu ớt.
Em gái duỗi tay cả buổi không thấy An An đáp lại, nước mắt nhanh chóng tụ đầy mắt, khiến ta đau lòng muốn chết, vội vỗ tay An An giục, “Cậu mau ôm đi!”
An An nhận lấy em gái, tư thế cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh An An tay chân luống cuống mặc cho bé con nhễu nước miếng khắp bộ vest được may thuần thủ công của mình, nhịn không được, bật cười ha ha không ngừng.
Chị gái nghe ta cười cũng toét miệng cười theo, lộ ra nụ cười như thiên sứ. Người bạn ta chào lúc nãy vẫn luôn cầm máy hình trên tay, thấy vậy lập tức chụp lại khoảnh khắc vui vẻ này. Người này có vẻ ngoài còn ưu tú hơn cả ta và Tiểu Cửu vốn thuộc tộc đặc biệt, sau ta mới biết anh ta cũng giống ta và Tiểu Cửu đều không phải người bình thường.
Nhị Nhị nhìn hết nổi cảnh em gái tiếp tục gieo họa cho bộ vest sang trọng của An An, bèn nói, “Để tôi ôm bé đi thay một bộ đồ khác.” divlkvkjễn.đàn/lê,quý.đôn Nhưng em gái cứ sống chết túm cổ áo An An không buông. Bình thường bé con mới một tháng tuổi không thể nào mạnh dữ vậy, có điều con của người đặc biệt tất nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán được. Nhị Nhị đành lắc đầu từ bỏ.
Tiểu Cửu giới thiệu tên người bạn cầm máy chụp hình kia, “Đây là Thi Viên,” Thi Viên cười cười gật đầu với ta và An An.
“Còn đây là Giang Tư và Trang Cận, hai người bạn tôi từng nói với cậu. Dù mới gặp lần đầu nhưng mọi người đừng khách sáo, đều là bạn bè tốt hết.”
Ta cười, khoát tay lên vai An An nói với Thi Viên, “Đây là ‘vợ’ của tôi, không được dòm ngó!”
Thi Viên bật cười, đáp, “Thật không ngờ! Tôi cứ tưởng cậu mới là ‘vợ’ chứ!”
An An không lên tiếng mặc ta nói hưu nói vượn. Ta được nước nghiêm túc vén tay áo lên, khoe bắp tay với chút thịt mỏng, “Trông đàn ông như tôi sao có thể là ‘vợ’, phải là trụ cột gia đình mới đúng!”
Thi Viên giơ máy chụp hình lên nói, “Chờ tôi rửa hình ra sẽ gởi cho ‘trụ cột của gia đình’ một phần!”
Ta xem qua mớ hình Thi Viên đã chụp, vui vẻ nói, “Cám ơn! Anh chụp đẹp quá! Mau kết bạn rồi gởi file hình qua cho tôi luôn đi!”
Tiểu Cửu cười nói, “Thi Viên là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn, hôm nay được cậu ấy chụp cho là vinh hạnh của chúng ta đấy! Chung quy cũng là nhờ phúc của hai bé con!”
Thi Viên cười híp mắt, lại ôm lấy chị gái nói, “Ở đây lớn nhất là hai bé con, mấy người đều phải xếp xó một bên hết!”
Đứng gần ta mới thấy bụng của Thi Viên phải nói là to khác thường, bèn vươn tay sờ sờ, nói, “Người anh em, nhìn anh gầy như vậy, không ngờ lại có bụng bia không nhỏ ha…”
Thi Viên đang dùng má cọ cọ mặt chị gái, nghe vậy đáp, “Trong này đang có một bảo bối nhỏ, không phải bụng bia.”
Ta phối hợp hỏi tới, “Mấy tháng rồi?” Nói xong bật cười ha ha không ngừng.
Thi Viên xòe một bàn tay ra, quơ quơ, “Năm tháng rồi, chẳng mấy chốc là có thể dỡ hàng xuống! Bảo bối nhỏ giày vò tôi sắp mệt chết rồi!”
Người anh em, anh diễn thật quá! Bội phục! “Nhớ mời tôi ăn tiệc đầy tháng đó!”
“Nhất định, nhất định!”
Về nhà, ta nói với An An anh bạn kia thật thú vị, phải kêu Tiểu Cửu khuyên anh ta giảm bụng bia mới được, đẹp trai thế kia lại có bụng to sẽ bị con gái chê khó mà tìm vợ được.
An An nhìn ta một cái, trầm ngâm trong chốc lát mới nói, “Cậu không thấy là anh ta không hề nói giỡn với cậu sao?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện anh ta mang thai.”
Ta nhìn An An với ánh mắt ‘cậu ngốc à’, sau đó vươn tay sờ trán An An, lại ngửi ngửi ngực cậu ta, “Cậu say hả? Không có mùi rượu mà…”
An An ôm đầu ta ép vào ngực, miệng dán lỗ tái ta hỏi, “Không tin thì cứ hỏi Tiểu Cửu thử, chắc chắn Tiểu Cửu sẽ không lừa cậu.”
Hỏi thì hỏi, sợ gì!
Tối, tắm rửa xong xuôi, ta ngồi trên giường gọi điện thoại cho Tiểu Cửu.
“Cái gì??”
Tiểu Cửu nói: “Mang thai thật!”
“Nhưng anh ta là nam!”
“Cậu ấy thuộc mèo dị tộc. Trong tộc này, có một chi, con trai có thể thụ thai sinh con, lần trước tôi chưa nói cho cậu nghe à?” Tiểu Cửu hỏi lại.
“Tất nhiên là chưa rồi! Trời ạ, mèo dị tộc! Hồi trước không phải anh nói rất khó gặp được người trong tộc này sao?”
“Cũng là nhờ duyên phận, đợi lúc nào rảnh tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe. Thật ra lúc nhỏ bọn tôi từng gặp rồi, nhưng đã mất liên lạc từ lâu, đầu năm nay mới gặp lại. Khi nào rảnh chúng ta tụ tập tám chuyện đi!”
Ta vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ con trai có thể mang thai, bèn hỏi ngu một câu, “Đều là dị tộc vậy chó dị tộc có năng lực đó không?”
“Theo tôi biết thì không. Có điều chúng ta thường mạnh ai nấy sống, cũng có thể là có nhưng chúng ta chưa gặp thôi, không chắc lắm.”
Nghe vậy, ta bỗng thấy hơi mất mác, “Anh chắc chứ? Nếu tôi cũng có năng lực đó thì tốt rồi! Như vậy sẽ có được một bé con thuộc về tôi và An An!” Chính ta cũng bất ngờ chuyện mình hoàn toàn không hề bài xích việc con trai sinh con.
Tiểu Cửu hỏi, “Cậu yêu Trang Cận tới mức nguyện ý sinh con cho cậu ta luôn rồi?”
Ta gật đầu không chút do dự, “Ừ! Tất nhiên, không sinh được có thể nhận nuôi nhưng nếu như có thể thì tôi nguyện ý.”
Tiểu Cửu chợt nghiêm túc nói, “Phì Phì, Trang Cận không giống Nhị Nhị. Nhị Nhị không còn họ hàng thân thích nên bọn tôi bên nhau không có chướng ngại. Nhưng theo cậu nói thì Trang Cận có gia cảnh phức tạp, địa vị lại không tầm thường, nếu người nhà Trang Cận biết chuyện của hai cậu, chắc chắn sẽ không thuận lợi như tôi và Nhị Nhị. Tôi thấy, cậu thương Trang Cận như vậy cũng không phải chuyện tốt, Thi Viên đã vậy rồi, tôi không muốn cậu cũng bị tổn thương.”
Việc này ta đã từng nghĩ tới, “Đáng tiếc, nếu có thể khống chế tình yêu theo ý mình thì đã không có nhiều người ưu phiền vì nó rồi! Tôi hiểu điều anh nói nhưng xe tới núi ắt có đường. Yêu thì yêu thôi! Tôi sẽ trực tiếp đón nhận mọi khó khăn! Sợ bị tổn thương còn đi yêu làm gì, làm hòa thượng cả đời cho rồi! Tôi không hề muốn làm chó độc thân! Mà Thi Viên sao vậy? Cha của đứa bé không chịu nhận trách nhiệm?”
Tiểu Cửu cười nói, “Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu! Phì Phì, cậu cứ luôn khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác! Cậu không hề thua kém Trang Cận, thừa ưu tú để sánh vai bên cậu ta!” Tiểu Cửu thở dài một tiếng, nói tiếp, “Cha của đứa bé trong bụng Thi Viên còn có gia cảnh phức tạp hơn An An nhiều, một lời khó nói hết. May mắn Thi Viên cũng giống cậu, biết nghĩ thoáng, không chui rúc vào vỏ ốc nên thật ra tôi cũng không lo lắm!”
“Tất nhiên! Einstein-Phì tôi ưu tú như vậy, dư sức sánh vai với bất kỳ ai! Được tôi yêu là phúc ba đời của cậu ta đó! Ha ha ha! Anh cứ lo cho tổ ấm nhỏ của mình đi, thỉnh thoảng hâm mộ bọn tôi là được rồi! Chuyện của bọn tôi cứ để bọn tôi tự xử, sẽ không tới mức đòi sống đòi chết đâu! Đừng lo!”
“Ừ. Cậu vẫn tự kỷ như xưa…”
“Tự kỷ giúp người ta càng thêm ưu tú, không tự kỷ uổng công làm người ha ha ha!”
Ta cúp điện thoại, hưng phấn nói với An An vừa bước ra khỏi phòng tắm, “Thi Viên mang thai thật đó! Có điều, hình như là gặp phải một tên cặn bã! Ây da, sao trên đời nhiều cặn bã quá vậy?!”
An An đi tới ngồi xuống mép giường. Ta vừa dùng máy sấy hong tóc cho An An, vừa hỏi, “Sao cậu không kinh ngạc gì hết vậy?”
“Ai nói tôi không kinh ngạc? Chỉ là không biểu hiện ra thôi.” An An hời hợt nói.
Ta nhún vai, nói tiếp, “Thi Viên là mèo dị tộc. Tiểu Cửu nói trong mèo dị tộc có một chi đặc biệt, con trai có thể mang thai sinh con. Quả là thần kỳ! Chó dị tộc lại không nghe nói có năng lực này.”
An An nghiêng đầu nhìn ta, “Dường như tôi nghe thấy sự hâm mộ từ trong giọng nói của cậu?”
Ta vươn hai ngón tay ra so so, “Có chút xíu đây thôi! Chỉ là tò mò nếu tôi và cậu có con sẽ trông như thế nào, giống cậu nhiều hơn hay giống tôi nhiều hơn? Tính tình ra sao?”
“Nhất định là giống tôi nhiều hơn.”
“Ai nói? Chưa chắc à!”
“Cậu ngốc như vậy, con nhất định sẽ cự tuyệt tiếp nhận gen từ cậu.”
“Nói cứ như chúng ta cũng sinh được ấy…”
“Tôi sẽ không ghét bỏ cậu chỉ vì cậu không sinh được, yên tâm.”
Ta ném máy sấy qua một bên, hừ hừ, “Làm như cậu có thể không bằng!”
An An nhặt máy sấy lên tự sấy, lạnh nhạt nói, “Không sinh được rất tốt, chỉ mới thảo luận thôi đã gây gổ thế này, sinh ra rồi còn không biết tới mức nào nữa. Tôi vẫn thích thế giới chỉ có tôi và cậu hơn.”
Chỉ một vài lời tâm tình cấp mười trên mười của An An đã khiến ta mê mẩn hận không thể lập tức nhào qua hiến thân!
Lỗ tai sắp chảy máu….
Tác giả :
Hà Thư