Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 69
Sau khi tận mắt thấy Triệu Minh Vũ bị bắt đi, ta an tâm quay trở lại cuộc sống ngày ngày vẽ truyện hài, thỉnh thoảng nhận một ít quảng cáo kiếm sống. Quảng cáo công ích ta hợp tác với đạo diễn Triệu Minh Hoa đã bắt đầu được phát sóng trên tất cả các đài truyền hình, thấy mọi người dần chú ý hơn trong việc nhận nuôi thú cưng, cảm giác vô cùng vui vẻ.
Ta chọn một ngày chủ nhật đẹp trời, xách theo quà, lấy thân phận là chủ của chú chó lông vàng đi lạc, tới tận nhà để bày tỏ lòng biết ơn với nghĩa cử cao đẹp của Sở Hồi. Nói chuyện một hồi cộng với nhìn thấy mớ bút màu và một số dụng cụ để vẽ trên bàn sách của Sở Hồi, biết anh ta cũng là người vẽ truyện tranh, do sở thích giống nhau, bọn ta trò chuyện ngày càng hợp.
Ta xin Sở Hồi cho xem lướt qua tập tranh, sau khi xem xong đã hoàn toàn bị phong cách cổ điển thần bí của Sở Hồi mê hoặc, có thể nói là thích tới mức không muốn buông tay.
“Anh vẽ tốt như vậy, không nghĩ đến chuyện xuất bản sao?” Những tập truyện này, cũng như Sở Hồi, xứng đáng được nhiều người biết và yêu thích.
Sở Hồi không tự tin lắc đầu, “Hồi đi học tôi có thử gởi cho một nhà xuất bản, nhưng dường như họ không có hứng thú lắm, nên không gởi nữa, giờ coi như vẽ chơi thôi!” Muốn khóc! Tùy tiện vẽ chơi đã đẹp thế này, không biết tập trung sẽ còn tới mức nào nữa! Mặc dù ta và Sở Hồi có phong cách khác nhau, nhưng nhìn tranh của Sở Hồi thật khiến ta tự ti.
“Vậy anh có định đăng lên mạng không? Lúc đó, không cần anh đi tìm nhà xuất bản, chắc chắn nhà xuất bản sẽ tự tìm tới anh bàn chuyện!”
Sở Hồi cười đáp, “Trừ khi công việc yêu cầu, còn lại tôi rất ít lên mạng, không hay chơi mấy trang xã hội đang nổi hiện nay.”
“Vẽ cho một mình mình xem không thấy cô đơn sao?”
Sở Hồi sững người, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới đáp, “Thỉnh thoảng cũng có. dvkuiễn.đàn.lêmqiuy.qvkjuý.đôn Nhưng vẽ truyện với tôi là một loại hưởng thụ. Hiện tôi đang vẽ một bộ thần thoại cổ đại, hằng ngày thấy số trang tăng từng chút một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Có lẽ không cần tôi giải thích cậu cũng hiểu đúng không? Đại khái giống như tâm tình của một người mẹ mang thai, vui sướng, mong chờ, hưng phấn, kích động, khẩn trương gì đều có hết!”
Ta gật đầu đồng ý, sau đó mặt dày hỏi, “Tôi có thể xem hết không?”
Sở Hồi hào phóng đáp, “Dĩ nhiên! Cậu là người đầu tiên ngoài tôi xem nó đó!”
“Vinh hạnh quá!”
Tác phẩm của Sở Hồi lấy Sơn Hải Kinh làm gốc, căn cứ vào đó tưởng tượng ra các nhân vật thần, ma, yêu quái, bảo vật vân vân. Ta dùng hết nửa giờ để xem lướt qua toàn bộ, phát hiện Sở Hồi đã hoàn thành phần Sơn Kinh, Hải Kinh gồm bảy quyển, còn lại Đại Hoang Kinh đang vẽ.
Xem một lần chưa đã nghiền, ta bắt đầu lật từng tờ xem tỉ mỉ, đến khi xong hết bảy quyển thì đã qua thêm một giờ nữa. Sở Hồi vẫn an tĩnh ngồi một bên vẽ tùy bút. Ta lưu luyến khép tập tranh lại, kích động nói, “Thầy Sở, thầy vẽ đẹp quá! Khiến tôi hận không thể cầm về nhà giấu làm của riêng!”
Sở Hồi dừng bút nhìn ta, cười vui vẻ, “Cám ơn lời khen của cậu. Tôi thật sự rất vui! Quả nhiên được người khác công nhận thành quả là một việc rất hạnh phúc! Có điều đừng gọi tôi là thầy, tôi không kham nổi đâu, cứ gọi tôi A Hồi là được!”
Ta sợ Sở Hồi ngại, bèn gật đầu nói, “A Hồi, tôi có hiểu biết một ít về lĩnh vực này, cảm thấy nếu anh cho xuất bản nhất định sẽ thành công! Anh cũng nói lúc học đại học từng gởi thử, nhưng dù sao đã là rất nhiều năm về trước, chẳng phải bây giờ anh đã vẽ tốt hơn hồi đó nhiều sao? Phải tự tin lên!” Ta kích động nói, bất kỳ người nào gặp được một tác phẩm hay, nhất định cũng sẽ kích động như ta thôi. Mỗi một bức có thể nói là kinh điển của kinh điển, phong cách tinh tế, thần bí, theo đuổi sự hoàn mỹ trong từng chi tiết, hơn nữa vô cùng sống động. Sơn Hải Kinh là bộ truyện hồi lớp mười một ta từng mua về xem để làm phong phú thêm ý tưởng vẽ truyện cho mình, giờ từng nhân vật trong đây được Sở Hồi vẽ ra, quả thật rất giống với tưởng tượng của ta thậm chí còn chi tiết và đặc sắc hơn nhiều. Nếu Sở Hồi cho xuất bản truyện này, nhất định ta sẽ mua luôn bốn năm quyển, một quyển để xem, một quyển cất để dành, còn lại đem tặng.
Có thể là ký ức bị từ chối hồi trước khiến Sở Hồi hơi chần chờ, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của ta, đã nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới nói, “Chờ tôi vẽ xong Đại Hoang Kinh sẽ xem xét tới việc tìm nhà xuất bản.”
“Tốt quá! Tôi sẽ chờ tin tốt của anh!”
Có vài người như vậy đấy, chỉ cần gặp mặt mấy lần đã khiến bạn xem là tri kỷ, muốn dốc lòng với họ.
Sau lần đó, ta thường xuyên chạy tới xem Sở Hồi vẽ truyện, thấy Sở Hồi đã bắt đầu sáng tác phần Đại Hoang Kinh, tâm tình tốt đẹp hẳn, đột nhiên cảm thấy so với người ta mình đúng là quá không chuyên nghiệp, không thể tiếp tục xem vẽ truyện là hoạt động giải trí như trước. Hồi ấy muốn lập nghiệp ở Phượng Châu không phấn đấu làm việc không được, vẽ truyện lại không mang đến thu nhập, nhưng giờ tình thế đã khác. Ta có thể dùng vẽ truyện để nuôi sống mình, vậy thì cần gì phải lo tìm việc khác nữa, vừa được làm việc mình thích lại không lo cơm áo gạo tiền, mắc gì không làm?! Nghĩ thông rồi, ta phát hiện trừ vẽ vài truyện hài ngắn, hình như mình chẳng có lấy một truyện nào được xem là tác phẩm thật sự.
Đang lúc ta suy nghĩ tìm ý tưởng cho tác phẩm mới, vô tình phát hiện một tiểu thuyết trên mạng viết về hai chú chó lông vàng và Harry. Mới đầu ta bị thu hút bởi đoạn giới thiệu ghi nhân vật chính là hai chú chó lông vàng và Harry, đọc thử mấy chương, cảm thấy mặc dù không tính là xuất sắc nhưng ý tưởng đặc biệt mới mẻ độc đáo, hành văn sống động. Có thể là do lúc xem ta tự gắn mình là chú chó lông vàng còn An An là Harry kia nên mê mẩn luôn, bỏ hết ba ngày đọc một lèo tới cuối. Hình như bộ tiểu thuyết này vẫn chưa kết thúc, có điều đã lâu không thấy tác giả đăng chương mới.
Trong tiểu thuyết này, nhân vật chính số một sau khi chết biến thành một chú chó lông vàng, gặp và quen biết với nhân vật chính thứ hai, một chú chó Harry. Bởi vì chú chó Harry kia là con chó duy nhất có thể nghe hiểu Lông Vàng, Lông Vàng sợ cô độc bèn liều chết quấn lấy Harry vốn tính tình lạnh nhạt. Sau khi trải qua nhiều khó khăn trở ngại, Harry mới dần chịu thành anh em tốt với Lông Vàng vốn đơn thuần ngốc nghếch (tuy ngoài miệng không nói nhưng qua hành động có thể nhận ra Harry rất quan tâm Lông Vàng) câu chuyện bắt đầu tới đoạn ấm áp thì bị ngưng giữa chừng.
Bỗng nhiên ta rất muốn chuyển thể tiểu thuyết này thành truyện tranh! Nhưng tại sao tác giả lại không viết tiếp? diễndanffl"ê.quý.boiiđôn Tại sao? Tại sao chứ? Nói thật tác giả viết không tính rất tốt nhưng tình tiết và nhân vật đều vô cùng thích hợp chuyển thể. Quan trọng hơn, hai nhân vật chính là Lông Vàng và Harry, giống chuyện của ta và An An! Kích động quá!
Ai tới giải thích cho ta biết tại sao tác giả không viết nữa đi! Hu hu!
Lần cập nhật cuối đã là nửa năm trước?! Ta bắt đầu tìm hiểu về tác giả của tiểu thuyết ‘Cuộc sống sau khi biến thành Lông Vàng’ này, may mắn tác giả cũng chơi weibo, bèn nhấp vào địa chỉ ghi lại, mò tới weibo của tác giả.
Bài đăng mới nhất trong weibo của tác giả là hơn mười ngày trước, tốt quá, ít nhất tác giả không có biến mất. Ta nhanh chóng gởi tin nhắn riêng cho tác giả, sột ruột đợi trả lời.
Ta: Lộc đại đại! Đã lâu không thấy ngài đăng chương mới của ‘Cuộc sống sau khi biến thành Lông Vàng’! Cầu văn!!
Hai ngày sau, ta nhận được tin trả lời của tác giả.
Lộc Ha Ha: *Mồ hôi* Hồ Súp Cay đại đại đừng gọi một người trong suốt như tôi là đại đại! Cám ơn Hồ Súp Cay đại đại đã yêu thích! Không có chương mới là vì người đọc trộm quá nhiều, cộng thêm công việc bận quá, thỉnh thoảng dành ra một ít thời gian thức khuya viết lại bị mấy người đọc trộm gởi tin nhắn riêng tới weibo mắng đại loại như ‘viết đã dở còn cập nhật không có quy luật, hoàn toàn không xứng bỏ tiền ra xem’ này nọ. Công sức bỏ ra không những không được công nhận còn bị vũ nhục, cảm thấy áp lực, nên không còn tâm tình viết nữa. Thật xin lỗi.
Ta: Cạn lời! Đọc chùa còn dám chạy tới trước mặt tác giả tỏ vẻ, thật không biết phải nói gì để an ủi Lộc đại đại...
Lộc Ha Ha: Vốn vì chút chuyện này tâm tình vẫn luôn không vui, nay thấy Hồ Súp Cay đại đại thích, bỗng vui hơn hẳn! Cám ơn đại đại rất nhiều!
Ta: Hi vọng Lộc Lộc có thể mau chóng vui vẻ trở lại! Không nên vì những kẻ không đáng làm ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Coi như là vì những bạn đọc trung thành vẫn đang chờ chương mới, điều chỉnh tốt tâm tình rồi quay lại ha! Tôi thấy có rất nhiều bạn đọc để lại bình luận khích lệ đó, vì những thiên sứ nhỏ kia, mong Lộc Lộc đừng dễ dàng buông bỏ. A, tôi gọi bạn là Lộc Lộc được chứ? Ha ha! Gọi tôi là Hồ Súp Cay thôi được rồi, thật lòng không quen bị kêu đại đại *thẹn thùng*.
Lộc Ha Ha gởi tới một biểu tượng mặt khóc: Cám ơn Hồ Súp Cay! Bạn nói đúng, coi như vì những bạn đọc vẫn luôn ủng hộ tôi, tôi phải tiếp tục kiên trì! Buồn rầu vì những kẻ đã đọc chùa còn nói lời khó nghe kia đúng là có lỗi với bản thân cũng như với những bạn đọc tốn tiền xem truyện. Cám ơn lời khuyên của bạn một lần nữa! Chờ tôi hết bận, điều chỉnh tâm trạng tốt rồi sẽ lập tức cập nhật truyện. Dĩ nhiên có thể gọi tôi là Lộc Lộc! Cám ơn vì đã trò chuyện với tôi!
Ta châm chước một lát mới gõ: Tôi có việc này muốn hỏi ý bạn. Không biết bạn có hứng thú hợp tác với tôi không? Tôi muốn được bạn cho quyền chuyển thể tiểu thuyết này thành truyện tranh và đăng lên mạng.
Lộc Ha Ha gởi tới một biểu tượng giật mình: Thật sao?!
Ta gởi lại biểu tượng mặt ngượng ngùng: Không biết bạn có thích phong cách vẽ của tôi không? Có lẽ hơi khác người một chút…
Lộc Ha Ha: Không không không! Tôi đã xem truyện của bạn rồi, rất thích! Khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú…
Ta khiêm tốn nói: Khả năng tưởng tượng của bạn cũng rất tốt…
Lộc Ha Ha gởi biểu tưởng đổ mồ hôi: Nếu Hồ Súp Cay thích thì cứ vẽ đi!
Ta nghiêm túc nói: Bạn cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi hẵng cho tôi câu trả lời. Tôi muốn là quyền được chuyển thể và sửa đổi một số tình tiết trong nguyên tác theo ý nghĩ của mình, có thể là cắt giảm hoặc tăng thêm gì đó.
Lộc Ha Ha: Nói thật, tôi cảm thấy tiểu thuyết này mình viết cũng không được tốt cho lắm, được Hồ Súp Cay thích là niềm vui bất ngờ với tôi, tất nhiên cũng sẵn lòng việc Hồ Súp Cay giúp nó trở nên hay hơn. Tôi tin Hồ Súp Cay! Bạn là tác giả vẽ tranh châm biếm tôi rất thích!
Ta vội nói: Tác giả thì không dám nhận, chỉ có thể gọi là một người thích vẽ tranh châm biếm thôi, ha ha! Nếu Lộc Lộc đồng ý giao nó cho tôi, nhất định tôi sẽ bỏ ra tất cả tâm huyết để đối đãi với nó! Nhưng dù sao, tôi vẫn hi vọng bạn sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Ba ngày sau tôi chờ câu trả lời chắc chắn của bạn!
Lộc Ha Ha: Được.
Có thể là ta cười rất tươi khiến An An tò mò, hỏi, “Chuyện gì vui dữ vậy?”
“Ha ha siêu vui! Trước tôi nói có một tiểu thuyết muốn chuyển thể nó thành truyện tranh cậu nhớ không?”
“Xem ra đã tiến triển rất thuận lợi?”
“Đúng vậy! Tôi đã liên lạc được với vị tác giả đã biến mất thật lâu kia, khích lệ người đó tiếp tục sáng tác, sau đó đề cập tới việc xin quyền chuyển thể truyện và đã nhận được sự tin tưởng của tác giả! Giờ chờ tác giả suy nghĩ cẩn thận xong sẽ cho tôi câu trả lời chắc chắn.”
An An gật đầu một cái, sau đó quay màn hình laptop trong tay về phía ta, nói, “Tôi cũng có một tin tốt muốn báo cho cậu.”
Ta ngạc nhiên hỏi, “Tin gì?” Sau đó đọc bài báo trong trang web trên màn hình laptop, đưa tin về việc Triệu Minh Vũ bị đưa ra tòa xét xử vì tội cố ý giết người.
“Muốn đi xem không?”
Ta cười nói, “Dĩ nhiên, không đi rất đáng tiếc!”
Ta chọn một ngày chủ nhật đẹp trời, xách theo quà, lấy thân phận là chủ của chú chó lông vàng đi lạc, tới tận nhà để bày tỏ lòng biết ơn với nghĩa cử cao đẹp của Sở Hồi. Nói chuyện một hồi cộng với nhìn thấy mớ bút màu và một số dụng cụ để vẽ trên bàn sách của Sở Hồi, biết anh ta cũng là người vẽ truyện tranh, do sở thích giống nhau, bọn ta trò chuyện ngày càng hợp.
Ta xin Sở Hồi cho xem lướt qua tập tranh, sau khi xem xong đã hoàn toàn bị phong cách cổ điển thần bí của Sở Hồi mê hoặc, có thể nói là thích tới mức không muốn buông tay.
“Anh vẽ tốt như vậy, không nghĩ đến chuyện xuất bản sao?” Những tập truyện này, cũng như Sở Hồi, xứng đáng được nhiều người biết và yêu thích.
Sở Hồi không tự tin lắc đầu, “Hồi đi học tôi có thử gởi cho một nhà xuất bản, nhưng dường như họ không có hứng thú lắm, nên không gởi nữa, giờ coi như vẽ chơi thôi!” Muốn khóc! Tùy tiện vẽ chơi đã đẹp thế này, không biết tập trung sẽ còn tới mức nào nữa! Mặc dù ta và Sở Hồi có phong cách khác nhau, nhưng nhìn tranh của Sở Hồi thật khiến ta tự ti.
“Vậy anh có định đăng lên mạng không? Lúc đó, không cần anh đi tìm nhà xuất bản, chắc chắn nhà xuất bản sẽ tự tìm tới anh bàn chuyện!”
Sở Hồi cười đáp, “Trừ khi công việc yêu cầu, còn lại tôi rất ít lên mạng, không hay chơi mấy trang xã hội đang nổi hiện nay.”
“Vẽ cho một mình mình xem không thấy cô đơn sao?”
Sở Hồi sững người, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới đáp, “Thỉnh thoảng cũng có. dvkuiễn.đàn.lêmqiuy.qvkjuý.đôn Nhưng vẽ truyện với tôi là một loại hưởng thụ. Hiện tôi đang vẽ một bộ thần thoại cổ đại, hằng ngày thấy số trang tăng từng chút một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Có lẽ không cần tôi giải thích cậu cũng hiểu đúng không? Đại khái giống như tâm tình của một người mẹ mang thai, vui sướng, mong chờ, hưng phấn, kích động, khẩn trương gì đều có hết!”
Ta gật đầu đồng ý, sau đó mặt dày hỏi, “Tôi có thể xem hết không?”
Sở Hồi hào phóng đáp, “Dĩ nhiên! Cậu là người đầu tiên ngoài tôi xem nó đó!”
“Vinh hạnh quá!”
Tác phẩm của Sở Hồi lấy Sơn Hải Kinh làm gốc, căn cứ vào đó tưởng tượng ra các nhân vật thần, ma, yêu quái, bảo vật vân vân. Ta dùng hết nửa giờ để xem lướt qua toàn bộ, phát hiện Sở Hồi đã hoàn thành phần Sơn Kinh, Hải Kinh gồm bảy quyển, còn lại Đại Hoang Kinh đang vẽ.
Xem một lần chưa đã nghiền, ta bắt đầu lật từng tờ xem tỉ mỉ, đến khi xong hết bảy quyển thì đã qua thêm một giờ nữa. Sở Hồi vẫn an tĩnh ngồi một bên vẽ tùy bút. Ta lưu luyến khép tập tranh lại, kích động nói, “Thầy Sở, thầy vẽ đẹp quá! Khiến tôi hận không thể cầm về nhà giấu làm của riêng!”
Sở Hồi dừng bút nhìn ta, cười vui vẻ, “Cám ơn lời khen của cậu. Tôi thật sự rất vui! Quả nhiên được người khác công nhận thành quả là một việc rất hạnh phúc! Có điều đừng gọi tôi là thầy, tôi không kham nổi đâu, cứ gọi tôi A Hồi là được!”
Ta sợ Sở Hồi ngại, bèn gật đầu nói, “A Hồi, tôi có hiểu biết một ít về lĩnh vực này, cảm thấy nếu anh cho xuất bản nhất định sẽ thành công! Anh cũng nói lúc học đại học từng gởi thử, nhưng dù sao đã là rất nhiều năm về trước, chẳng phải bây giờ anh đã vẽ tốt hơn hồi đó nhiều sao? Phải tự tin lên!” Ta kích động nói, bất kỳ người nào gặp được một tác phẩm hay, nhất định cũng sẽ kích động như ta thôi. Mỗi một bức có thể nói là kinh điển của kinh điển, phong cách tinh tế, thần bí, theo đuổi sự hoàn mỹ trong từng chi tiết, hơn nữa vô cùng sống động. Sơn Hải Kinh là bộ truyện hồi lớp mười một ta từng mua về xem để làm phong phú thêm ý tưởng vẽ truyện cho mình, giờ từng nhân vật trong đây được Sở Hồi vẽ ra, quả thật rất giống với tưởng tượng của ta thậm chí còn chi tiết và đặc sắc hơn nhiều. Nếu Sở Hồi cho xuất bản truyện này, nhất định ta sẽ mua luôn bốn năm quyển, một quyển để xem, một quyển cất để dành, còn lại đem tặng.
Có thể là ký ức bị từ chối hồi trước khiến Sở Hồi hơi chần chờ, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của ta, đã nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới nói, “Chờ tôi vẽ xong Đại Hoang Kinh sẽ xem xét tới việc tìm nhà xuất bản.”
“Tốt quá! Tôi sẽ chờ tin tốt của anh!”
Có vài người như vậy đấy, chỉ cần gặp mặt mấy lần đã khiến bạn xem là tri kỷ, muốn dốc lòng với họ.
Sau lần đó, ta thường xuyên chạy tới xem Sở Hồi vẽ truyện, thấy Sở Hồi đã bắt đầu sáng tác phần Đại Hoang Kinh, tâm tình tốt đẹp hẳn, đột nhiên cảm thấy so với người ta mình đúng là quá không chuyên nghiệp, không thể tiếp tục xem vẽ truyện là hoạt động giải trí như trước. Hồi ấy muốn lập nghiệp ở Phượng Châu không phấn đấu làm việc không được, vẽ truyện lại không mang đến thu nhập, nhưng giờ tình thế đã khác. Ta có thể dùng vẽ truyện để nuôi sống mình, vậy thì cần gì phải lo tìm việc khác nữa, vừa được làm việc mình thích lại không lo cơm áo gạo tiền, mắc gì không làm?! Nghĩ thông rồi, ta phát hiện trừ vẽ vài truyện hài ngắn, hình như mình chẳng có lấy một truyện nào được xem là tác phẩm thật sự.
Đang lúc ta suy nghĩ tìm ý tưởng cho tác phẩm mới, vô tình phát hiện một tiểu thuyết trên mạng viết về hai chú chó lông vàng và Harry. Mới đầu ta bị thu hút bởi đoạn giới thiệu ghi nhân vật chính là hai chú chó lông vàng và Harry, đọc thử mấy chương, cảm thấy mặc dù không tính là xuất sắc nhưng ý tưởng đặc biệt mới mẻ độc đáo, hành văn sống động. Có thể là do lúc xem ta tự gắn mình là chú chó lông vàng còn An An là Harry kia nên mê mẩn luôn, bỏ hết ba ngày đọc một lèo tới cuối. Hình như bộ tiểu thuyết này vẫn chưa kết thúc, có điều đã lâu không thấy tác giả đăng chương mới.
Trong tiểu thuyết này, nhân vật chính số một sau khi chết biến thành một chú chó lông vàng, gặp và quen biết với nhân vật chính thứ hai, một chú chó Harry. Bởi vì chú chó Harry kia là con chó duy nhất có thể nghe hiểu Lông Vàng, Lông Vàng sợ cô độc bèn liều chết quấn lấy Harry vốn tính tình lạnh nhạt. Sau khi trải qua nhiều khó khăn trở ngại, Harry mới dần chịu thành anh em tốt với Lông Vàng vốn đơn thuần ngốc nghếch (tuy ngoài miệng không nói nhưng qua hành động có thể nhận ra Harry rất quan tâm Lông Vàng) câu chuyện bắt đầu tới đoạn ấm áp thì bị ngưng giữa chừng.
Bỗng nhiên ta rất muốn chuyển thể tiểu thuyết này thành truyện tranh! Nhưng tại sao tác giả lại không viết tiếp? diễndanffl"ê.quý.boiiđôn Tại sao? Tại sao chứ? Nói thật tác giả viết không tính rất tốt nhưng tình tiết và nhân vật đều vô cùng thích hợp chuyển thể. Quan trọng hơn, hai nhân vật chính là Lông Vàng và Harry, giống chuyện của ta và An An! Kích động quá!
Ai tới giải thích cho ta biết tại sao tác giả không viết nữa đi! Hu hu!
Lần cập nhật cuối đã là nửa năm trước?! Ta bắt đầu tìm hiểu về tác giả của tiểu thuyết ‘Cuộc sống sau khi biến thành Lông Vàng’ này, may mắn tác giả cũng chơi weibo, bèn nhấp vào địa chỉ ghi lại, mò tới weibo của tác giả.
Bài đăng mới nhất trong weibo của tác giả là hơn mười ngày trước, tốt quá, ít nhất tác giả không có biến mất. Ta nhanh chóng gởi tin nhắn riêng cho tác giả, sột ruột đợi trả lời.
Ta: Lộc đại đại! Đã lâu không thấy ngài đăng chương mới của ‘Cuộc sống sau khi biến thành Lông Vàng’! Cầu văn!!
Hai ngày sau, ta nhận được tin trả lời của tác giả.
Lộc Ha Ha: *Mồ hôi* Hồ Súp Cay đại đại đừng gọi một người trong suốt như tôi là đại đại! Cám ơn Hồ Súp Cay đại đại đã yêu thích! Không có chương mới là vì người đọc trộm quá nhiều, cộng thêm công việc bận quá, thỉnh thoảng dành ra một ít thời gian thức khuya viết lại bị mấy người đọc trộm gởi tin nhắn riêng tới weibo mắng đại loại như ‘viết đã dở còn cập nhật không có quy luật, hoàn toàn không xứng bỏ tiền ra xem’ này nọ. Công sức bỏ ra không những không được công nhận còn bị vũ nhục, cảm thấy áp lực, nên không còn tâm tình viết nữa. Thật xin lỗi.
Ta: Cạn lời! Đọc chùa còn dám chạy tới trước mặt tác giả tỏ vẻ, thật không biết phải nói gì để an ủi Lộc đại đại...
Lộc Ha Ha: Vốn vì chút chuyện này tâm tình vẫn luôn không vui, nay thấy Hồ Súp Cay đại đại thích, bỗng vui hơn hẳn! Cám ơn đại đại rất nhiều!
Ta: Hi vọng Lộc Lộc có thể mau chóng vui vẻ trở lại! Không nên vì những kẻ không đáng làm ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Coi như là vì những bạn đọc trung thành vẫn đang chờ chương mới, điều chỉnh tốt tâm tình rồi quay lại ha! Tôi thấy có rất nhiều bạn đọc để lại bình luận khích lệ đó, vì những thiên sứ nhỏ kia, mong Lộc Lộc đừng dễ dàng buông bỏ. A, tôi gọi bạn là Lộc Lộc được chứ? Ha ha! Gọi tôi là Hồ Súp Cay thôi được rồi, thật lòng không quen bị kêu đại đại *thẹn thùng*.
Lộc Ha Ha gởi tới một biểu tượng mặt khóc: Cám ơn Hồ Súp Cay! Bạn nói đúng, coi như vì những bạn đọc vẫn luôn ủng hộ tôi, tôi phải tiếp tục kiên trì! Buồn rầu vì những kẻ đã đọc chùa còn nói lời khó nghe kia đúng là có lỗi với bản thân cũng như với những bạn đọc tốn tiền xem truyện. Cám ơn lời khuyên của bạn một lần nữa! Chờ tôi hết bận, điều chỉnh tâm trạng tốt rồi sẽ lập tức cập nhật truyện. Dĩ nhiên có thể gọi tôi là Lộc Lộc! Cám ơn vì đã trò chuyện với tôi!
Ta châm chước một lát mới gõ: Tôi có việc này muốn hỏi ý bạn. Không biết bạn có hứng thú hợp tác với tôi không? Tôi muốn được bạn cho quyền chuyển thể tiểu thuyết này thành truyện tranh và đăng lên mạng.
Lộc Ha Ha gởi tới một biểu tượng giật mình: Thật sao?!
Ta gởi lại biểu tượng mặt ngượng ngùng: Không biết bạn có thích phong cách vẽ của tôi không? Có lẽ hơi khác người một chút…
Lộc Ha Ha: Không không không! Tôi đã xem truyện của bạn rồi, rất thích! Khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú…
Ta khiêm tốn nói: Khả năng tưởng tượng của bạn cũng rất tốt…
Lộc Ha Ha gởi biểu tưởng đổ mồ hôi: Nếu Hồ Súp Cay thích thì cứ vẽ đi!
Ta nghiêm túc nói: Bạn cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi hẵng cho tôi câu trả lời. Tôi muốn là quyền được chuyển thể và sửa đổi một số tình tiết trong nguyên tác theo ý nghĩ của mình, có thể là cắt giảm hoặc tăng thêm gì đó.
Lộc Ha Ha: Nói thật, tôi cảm thấy tiểu thuyết này mình viết cũng không được tốt cho lắm, được Hồ Súp Cay thích là niềm vui bất ngờ với tôi, tất nhiên cũng sẵn lòng việc Hồ Súp Cay giúp nó trở nên hay hơn. Tôi tin Hồ Súp Cay! Bạn là tác giả vẽ tranh châm biếm tôi rất thích!
Ta vội nói: Tác giả thì không dám nhận, chỉ có thể gọi là một người thích vẽ tranh châm biếm thôi, ha ha! Nếu Lộc Lộc đồng ý giao nó cho tôi, nhất định tôi sẽ bỏ ra tất cả tâm huyết để đối đãi với nó! Nhưng dù sao, tôi vẫn hi vọng bạn sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Ba ngày sau tôi chờ câu trả lời chắc chắn của bạn!
Lộc Ha Ha: Được.
Có thể là ta cười rất tươi khiến An An tò mò, hỏi, “Chuyện gì vui dữ vậy?”
“Ha ha siêu vui! Trước tôi nói có một tiểu thuyết muốn chuyển thể nó thành truyện tranh cậu nhớ không?”
“Xem ra đã tiến triển rất thuận lợi?”
“Đúng vậy! Tôi đã liên lạc được với vị tác giả đã biến mất thật lâu kia, khích lệ người đó tiếp tục sáng tác, sau đó đề cập tới việc xin quyền chuyển thể truyện và đã nhận được sự tin tưởng của tác giả! Giờ chờ tác giả suy nghĩ cẩn thận xong sẽ cho tôi câu trả lời chắc chắn.”
An An gật đầu một cái, sau đó quay màn hình laptop trong tay về phía ta, nói, “Tôi cũng có một tin tốt muốn báo cho cậu.”
Ta ngạc nhiên hỏi, “Tin gì?” Sau đó đọc bài báo trong trang web trên màn hình laptop, đưa tin về việc Triệu Minh Vũ bị đưa ra tòa xét xử vì tội cố ý giết người.
“Muốn đi xem không?”
Ta cười nói, “Dĩ nhiên, không đi rất đáng tiếc!”
Tác giả :
Hà Thư