Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 27-2
Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, đừng có đánh trống lảng!
Tốc độ gõ chữ của ta vẫn chậm rì rì, cảm giác lo lắng bị thời gian gõ chữ thật lâu tăng thêm, ta muốn tập đánh chữ nhanh hơn.
“Cậu không cần quan tâm mấy chuyện này, chỉ cần đừng làm những chuyện khiến tôi tức giận, ví dụ như ăn đồ lung tung nữa là được rồi.”
Cậu từng nói tôi thiếu đánh, hiện tại tôi có thể khẳng định, cậu cũng rất thiếu đánh! Cậu càng kêu tôi không quan tâm, tôi cứ càng quan tâm đó!
Ta tức giận nhảy xuống giường, bỏ về ghế sa lon.
Ta nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của An An.
An An gọi ta.
Ta không thèm để ý.
Một hồi, tự ta lại không nỡ chiến tranh lạnh với người bệnh, đang do dự có nên nói chuyện với trước không lại nghe thấy An An buồn buồn nói một câu, “Tôi chỉ muốn nhanh khỏe lên để đón cậu về thôi, chẳng lẽ cậu thích ở trong nhà người khác mãi sao?”
Tim ta lập tức mềm nhũn, cả người như được ngâm trong nước ấm, cực kỳ thoải mái. Ta vui vẻ vẫy đuôi, không giận dỗi với An An nữa.
Không sao, tôi có thể chờ! Chúng ta cứ từ từ! Tôi sẽ không làm mấy việc ngốc nghếch nữa! Yên tâm đi!
Lòng ta vui vẻ như được ăn mật, ngọt ngào chết người, nhưng vẫn tận tình khuyên An An đừng nóng.
Mặt dù Trình Duy không phải là một kẻ xúc phân ưu tú, nhưng tôi vẫn có thể chịu được chút thời gian ấy!
An An yêu quý của anh! *bắn tim bắn tim*
Chỉ một câu này thôi. Người đàn ông chân chính không thể để lộ ra vẻ mặt ủy mị! Không thể cho An An có thêm bất kỳ cơ hội nào cười nhạo ta! Bởi vì ta là một con chó có tầm nhìn xa trông rộng! dinlnễn.đàn/lê,quý,đn;kôn Là Einstien không đàn chó, phải có phong cách lãnh tụ, làm một con chó thông minh đẹp trai, không con chó nào sánh kịp!
Ta ưu tú như vậy đó!
Đến chiều, Trình Duy đúng hẹn tới đón ta về.
Hôm sau, ta kích động chờ Tiêu Miên dẫn ta đi bệnh viện thăm An An, nhưng Tiêu Miên không hề có ý đó, tại sao chứ?!
Lúc Tiêu Miên chuẩn bị đồ ăn cho ta, ta chạy tới cào cào cánh cửa liên tục. Tiêu Miên bèn khuyên, “Ăn cơm xong mới đi tản bộ nha, đừng có gấp! Giờ chị mới biết em tên Phì Phì đó, lúc trước anh Trình không nói cho chị!”
Không phải đi tản bộ, là đi bệnh viện!
Tiêu Miên không thể hiểu lời ta….
Trước khi về ta quên hỏi số điện thoại của An An rồi, giờ ngay cả một tin nhắn cũng không nhắn được!
Mong đợi không thành, bi thương quá!
Tối, Trình Duy về. Ta lại ra cào cửa, hi vọng Trình Duy có thể hiểu ý ta. Nhưng Trình Duy không hề để ý tới ta, vừa vào cửa đã đi ngay vào phòng ngủ, lấy đồ đi tắm. dn;;iễn.đàn/lêơ,,quý"đn;n;ôn Trình Duy tắm xong, ra rót một ly rượu. Ta vẫn đứng ở cửa, thấy Trình Duy xuất hiện lập tức cào cửa tiếp.
Trình Duy thong thả uống xong vài ngụm rượu, mới nhìn ta nói, “Muốn đi đâu?”
Gâu gâu! Đi bệnh viện!
Trình Duy nhún vai một cái, tỏ vẻ không hiểu, đoán, “Không phải là mày mới ngủ chung với Trang Cận một đêm đã nảy sinh tình cảm, muốn đi bệnh viện gặp cậu ta đó chứ?!”
Ta toét miệng cười, vẫy đuôi ý bảo: anh đoán không sai! Đúng là tôi muốn đi gặp An An!
Trình Duy thấy ta vừa nghe tới tên Trạng Cận đã hưng phấn, bèn lộ vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại, “Trạng Cận?”
Ta điên cuồng vẫy đuôi, cười với Trình Duy. Không sai! Anh đoán đúng rồi!
Trình Duy đặt ly rượu xuống bàn, khuôn mặt như thể đang gặp quỷ, vừa lấy di động ra vừa lẩm bẩm, “Hình như mình có thể đoán được suy nghĩ của một con chó?”
“Này Trạng Cận! Chó của cậu nhớ cậu, cứ cào cửa đòi đi tìm cậu…. Tối qua cậu đã làm gì nó mà nó bỗng nhiên thích cậu dữ vậy?”
Ta chạy tới trước mặt Trình Duy, ngửa đầu nhìn Trình Duy nghe điện thoại.
“A, đừng dẫn tới? Trong khoảng thời gian này cũng không dẫn tới?”
Trình Duy cúp điện thoại, cúi đầu nhìn vẻ mặt như hóa đá của ta, rồi khom lưng nắm cằm ta, nói, “Nhóc đáng thương, chủ của mày ngủ mày xong đã từ bỏ mày rồi, sau này yên phận đi theo anh đi!”
Khốn kiếp! Trong khoảng thời gian này cũng không dẫn tới là ý gì?
Còn nữa, ai cho anh nghĩ bậy về tôi và An An chứ?! Bọn tôi là quan hệ anh em thuần khiết! Thuần khiết đó, hiểu không? Anh không được phép vũ nhục cậu ta! Dù tôi có phải lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không thèm đi theo anh! Hừ! An An sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi đâu!
Trình Duy nhìn vẻ mặt khinh thường không chút che giấu của ta, nhún vai cười ha ha, “Vẻ mặt của mày cứ như nghe hiểu tao đang nói gì ấy! Mau đi ngủ đi! Tao làm việc cả ngày mệt như chó, về nhà còn phải phục vụ mày….” Nói xong, Trình Duy uống sạch ly rượu, tắt đèn, vừa ngáp vừa đi vào phòng ngủ.
Tốc độ gõ chữ của ta vẫn chậm rì rì, cảm giác lo lắng bị thời gian gõ chữ thật lâu tăng thêm, ta muốn tập đánh chữ nhanh hơn.
“Cậu không cần quan tâm mấy chuyện này, chỉ cần đừng làm những chuyện khiến tôi tức giận, ví dụ như ăn đồ lung tung nữa là được rồi.”
Cậu từng nói tôi thiếu đánh, hiện tại tôi có thể khẳng định, cậu cũng rất thiếu đánh! Cậu càng kêu tôi không quan tâm, tôi cứ càng quan tâm đó!
Ta tức giận nhảy xuống giường, bỏ về ghế sa lon.
Ta nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của An An.
An An gọi ta.
Ta không thèm để ý.
Một hồi, tự ta lại không nỡ chiến tranh lạnh với người bệnh, đang do dự có nên nói chuyện với trước không lại nghe thấy An An buồn buồn nói một câu, “Tôi chỉ muốn nhanh khỏe lên để đón cậu về thôi, chẳng lẽ cậu thích ở trong nhà người khác mãi sao?”
Tim ta lập tức mềm nhũn, cả người như được ngâm trong nước ấm, cực kỳ thoải mái. Ta vui vẻ vẫy đuôi, không giận dỗi với An An nữa.
Không sao, tôi có thể chờ! Chúng ta cứ từ từ! Tôi sẽ không làm mấy việc ngốc nghếch nữa! Yên tâm đi!
Lòng ta vui vẻ như được ăn mật, ngọt ngào chết người, nhưng vẫn tận tình khuyên An An đừng nóng.
Mặt dù Trình Duy không phải là một kẻ xúc phân ưu tú, nhưng tôi vẫn có thể chịu được chút thời gian ấy!
An An yêu quý của anh! *bắn tim bắn tim*
Chỉ một câu này thôi. Người đàn ông chân chính không thể để lộ ra vẻ mặt ủy mị! Không thể cho An An có thêm bất kỳ cơ hội nào cười nhạo ta! Bởi vì ta là một con chó có tầm nhìn xa trông rộng! dinlnễn.đàn/lê,quý,đn;kôn Là Einstien không đàn chó, phải có phong cách lãnh tụ, làm một con chó thông minh đẹp trai, không con chó nào sánh kịp!
Ta ưu tú như vậy đó!
Đến chiều, Trình Duy đúng hẹn tới đón ta về.
Hôm sau, ta kích động chờ Tiêu Miên dẫn ta đi bệnh viện thăm An An, nhưng Tiêu Miên không hề có ý đó, tại sao chứ?!
Lúc Tiêu Miên chuẩn bị đồ ăn cho ta, ta chạy tới cào cào cánh cửa liên tục. Tiêu Miên bèn khuyên, “Ăn cơm xong mới đi tản bộ nha, đừng có gấp! Giờ chị mới biết em tên Phì Phì đó, lúc trước anh Trình không nói cho chị!”
Không phải đi tản bộ, là đi bệnh viện!
Tiêu Miên không thể hiểu lời ta….
Trước khi về ta quên hỏi số điện thoại của An An rồi, giờ ngay cả một tin nhắn cũng không nhắn được!
Mong đợi không thành, bi thương quá!
Tối, Trình Duy về. Ta lại ra cào cửa, hi vọng Trình Duy có thể hiểu ý ta. Nhưng Trình Duy không hề để ý tới ta, vừa vào cửa đã đi ngay vào phòng ngủ, lấy đồ đi tắm. dn;;iễn.đàn/lêơ,,quý"đn;n;ôn Trình Duy tắm xong, ra rót một ly rượu. Ta vẫn đứng ở cửa, thấy Trình Duy xuất hiện lập tức cào cửa tiếp.
Trình Duy thong thả uống xong vài ngụm rượu, mới nhìn ta nói, “Muốn đi đâu?”
Gâu gâu! Đi bệnh viện!
Trình Duy nhún vai một cái, tỏ vẻ không hiểu, đoán, “Không phải là mày mới ngủ chung với Trang Cận một đêm đã nảy sinh tình cảm, muốn đi bệnh viện gặp cậu ta đó chứ?!”
Ta toét miệng cười, vẫy đuôi ý bảo: anh đoán không sai! Đúng là tôi muốn đi gặp An An!
Trình Duy thấy ta vừa nghe tới tên Trạng Cận đã hưng phấn, bèn lộ vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại, “Trạng Cận?”
Ta điên cuồng vẫy đuôi, cười với Trình Duy. Không sai! Anh đoán đúng rồi!
Trình Duy đặt ly rượu xuống bàn, khuôn mặt như thể đang gặp quỷ, vừa lấy di động ra vừa lẩm bẩm, “Hình như mình có thể đoán được suy nghĩ của một con chó?”
“Này Trạng Cận! Chó của cậu nhớ cậu, cứ cào cửa đòi đi tìm cậu…. Tối qua cậu đã làm gì nó mà nó bỗng nhiên thích cậu dữ vậy?”
Ta chạy tới trước mặt Trình Duy, ngửa đầu nhìn Trình Duy nghe điện thoại.
“A, đừng dẫn tới? Trong khoảng thời gian này cũng không dẫn tới?”
Trình Duy cúp điện thoại, cúi đầu nhìn vẻ mặt như hóa đá của ta, rồi khom lưng nắm cằm ta, nói, “Nhóc đáng thương, chủ của mày ngủ mày xong đã từ bỏ mày rồi, sau này yên phận đi theo anh đi!”
Khốn kiếp! Trong khoảng thời gian này cũng không dẫn tới là ý gì?
Còn nữa, ai cho anh nghĩ bậy về tôi và An An chứ?! Bọn tôi là quan hệ anh em thuần khiết! Thuần khiết đó, hiểu không? Anh không được phép vũ nhục cậu ta! Dù tôi có phải lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không thèm đi theo anh! Hừ! An An sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi đâu!
Trình Duy nhìn vẻ mặt khinh thường không chút che giấu của ta, nhún vai cười ha ha, “Vẻ mặt của mày cứ như nghe hiểu tao đang nói gì ấy! Mau đi ngủ đi! Tao làm việc cả ngày mệt như chó, về nhà còn phải phục vụ mày….” Nói xong, Trình Duy uống sạch ly rượu, tắt đèn, vừa ngáp vừa đi vào phòng ngủ.
Tác giả :
Hà Thư