Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 27-1
Đây là lần ta ngủ ngon nhất kể từ sau khi An An rời đi, không hề mộng mị.
Ta ngủ dậy, phát hiện An An không có trong phòng, trên laptop đặt ở đầu giường có lời nhắn lại: ‘Tôi đi tập vật lý trị liệu, trưa về. Đồ ăn trên bàn. Cậu có thể tự do dùng máy tính giết thời gian.’
Ta vốn đang tinh thần sảng khoái, năng lượng sục sôi, lại không có An An bên cạnh, không vui! Có điều, nếu An An bận đi tập vật lý trị liệu thì tha thứ cho cậu ta vậy, dù sao đó cũng là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Thêm nữa An An vẫn đáng yêu hiểu chuyện như xưa, phải tha thứ cho An An bé bỏng!
Nôn, xưng hô kiểu này vừa nói ra ta cũng tự thấy buồn nôn…. Ta xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, quyết định vào phòng vệ sinh rửa mặt rửa tay (móng vuốt) trước, sau đó nhảy lên ghế ăn cơm.
Ăn xong, ta vọt lên giường, bỗng nghĩ ra một chuyện: cũng nhờ người tài xế chở An An kia, An An mới còn thân xác để trở về. Ta hổ thẹn hướng ra cửa sổ bái lạy, hi vọng người tài xế kia sớm ngày đầu thai vào một gia đình tốt. Thời đại bây giờ làm tài xế cho người ta thật không dễ dàng, không những phải chú ý đi đúng luật, còn phải đề phòng người khác chạy ẩu đâm vào.
An An may mắn hơn ta nhiều…. Nếu lúc trước ta chết theo An An thì cũng chẳng có thân xác để tỉnh dậy nữa, bởi vì ta đã tử vong ngay tại chỗ, thân xác ta hẳn là được chôn ở một nghĩa trang nào đó rồi.
Có điều, tối thiểu là linh hồn ta vẫn còn vất vưởng trên trần thế, không phải khổ sở ly biệt, trong khoảng thời gian tới ta không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa, tim ta chịu không nổi.
Hiện giờ trong lòng ta vừa mừng vừa ghen tỵ, mừng An An đã khỏe lại, còn ghen tỵ vì An An đã thành người. Ta cũng rất muốn trở thành người, làm chó rất bất tiện, ví dụ như bây giờ muốn lên mạng phải gõ chữ thật lâu mới ra được một câu.
Chỉ cần nhìn màn hình máy tính đơn điệu là biết An An tẻ nhạt cỡ nào rồi. Ngay cả một trò chơi đơn giản cũng không có! Ta quyết định cho cuộc sống tẻ nhạt của An An thêm chút màu sắc, tải trò chơi về máy giùm cậu ta!
Ta dùng tốc độ vô cùng chậm rãi gõ tên trò chơi vào khung tìm kiếm, tải về, sau đó lại vô cùng chậm rãi đăng kí, vô cùng chậm rãi đăng nhập so tài, và cuối cùng dùng tốc độ vừa phải bắt đầu…. đánh mạt chược. din;;ễn.đàn/lê,quý,đôơkn Trò này chỉ cần nhích chuột ấn ấn là được không cần đánh chữ nên tốc độ mới được cải thiện.
Ta chơi hết sức chuyên chú, ván đầu xếp thứ tám, ván hai hạng ba, ván ba thì từ đấu loại đã bị thua…. Chơi một hồi, tài khoản của ta không đủ để so tài tiếp….
Ta rất thích kiểu đấu này, chơi một lần một vài vạn cũng được, là một người đàn ông chân chính thì nên giống như ta, muốn chơi là chơi không chần chờ!
Tài khoản của ta còn chừng tám trăm, không chơi nữa thì quá lãng phí, dù sao bây giờ ta còn rất nhiều thời gian, bèn quyết định đi đấu địa chủ. Ta muốn dùng IQ cực cao của mình kiếm tiền. Sáng lập kỳ tích đi, thiếu niên!
Ta chọn máy chủ, sau đó nhảy vào một bàn.
Ván thứ nhất, ta nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, giật mình, vô tình để đối thủ nhân cơ hội thắng. Đồng đội trách ta, “Bài của cậu dễ đánh quá mà lại….” Lỗ tai của ta ong ong, ta lặng lẽ bấm tắt tiếng.
Ván thứ hai, bọn ta bắt đầu đập nhà cái, nhưng bởi vì ta ít tiền quá, địa chủ vẫn là người kia. Còn mấy lá cuối cùng, đối phương nhanh chóng chọn bài rồi bấm mở, được nhân hai. Thật là hèn hạ!
Ta nhìn bài của đối phương, khả năng thắng thật sự không lớn, sơ suất một chút là chết ngay. dinln;ễn.đàn/lơm,"ê,quý,đnlôn Nhưng ta vẫn cố gắng tới cùng, quyết định mặc kệ đối thủ đánh cái gì, ta đều bỏ lượt hết, hi vọng đối thủ đánh hết tất cả bài tốt ra. Không ngờ, đồng đội lại hoàn toàn không lĩnh hội được sự cơ trí của ta.
Kết cục vẫn thua. Ta cảm thấy nguyên nhân chính dẫn tới việc thất bại của bọn ta là do đồng đội có thành kiến với ta, không tin tưởng ta.
Ngu muội!
Sau khi thua hai ván liên tiếp, đồng đội của ta cực kỳ tức giận, gửi tin nhắn qua khung chat như sau: Đánh như chó đánh!
Người này thật là…. Có điều nói cũng không sai. Ta thành thật trả lời, “Vốn là chó mà, không như chó thì như cái gì nữa!”
Câu trả lời của ta khiến đối phương á khẩu không phản bác gì được nữa.
Ván thứ ba, rốt cuộc đồng đội của ta cướp được vị trí địa chủ, nhưng hiện thực thật tàn khốc, ta và địa chủ cũ phối hợp hết sức nhịp nhàng khiến vị đồng đội kia thua tiếp.
Ta gõ vào khung chat, “Thiếu niên, cả chó cũng đánh không thắng, cậu tự luyện thêm đi!”
Đồng đội kia không lên tiếng. Địa chủ cũ phát biểu tượng vã mồ hôi, ta đáp lại bằng khuôn mặt cười.
Thời gian trôi qua cực mau, sau khi ta thua hết tất cả tiền, tiếng mở cửa cũng đồng thời vang lên. Ta đang nằm chán chết, vừa nghe thấy tiếng động lập tức nhảy xuống giường, nhào ra.
An An tập xong đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.
Gâu gâu! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Ta hưng phấn, chạy vòng vòng quanh chân An An. An An sờ sờ đầu ta tỏ vẻ đã biết.
Hộ lý đỡ An An nằm xuống giường. Ta thấy An An có vẻ mệt mỏi bèn an tĩnh lại đi theo tới đầu giường.
Hộ lý nói với An An, “Anh Trang, bác sĩ đề nghị anh không nên tập thêm quá nhiều bài tập, bởi vì gấp quá cũng không có lợi cho quá trình hồi phục. Hi vọng anh có thể khôi phục tốc độ như mấy ngày qua, sau đó sẽ tăng lên từ từ.”
An An nhắm mắt lại không đáp, khoát tay ra hiệu hộ lý có thể đi.
Ta lo lắng nhảy lên giường, gõ chữ lên laptop: Sao cậu phải tăng tiến độ? Đừng gấp, cứ từ từ thôi!
An An nhìn ta, trả lời một nẻo, “Cậu chưa ăn cơm phải không? Tôi đã kêu người đem tới rồi.”
Ta ngủ dậy, phát hiện An An không có trong phòng, trên laptop đặt ở đầu giường có lời nhắn lại: ‘Tôi đi tập vật lý trị liệu, trưa về. Đồ ăn trên bàn. Cậu có thể tự do dùng máy tính giết thời gian.’
Ta vốn đang tinh thần sảng khoái, năng lượng sục sôi, lại không có An An bên cạnh, không vui! Có điều, nếu An An bận đi tập vật lý trị liệu thì tha thứ cho cậu ta vậy, dù sao đó cũng là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Thêm nữa An An vẫn đáng yêu hiểu chuyện như xưa, phải tha thứ cho An An bé bỏng!
Nôn, xưng hô kiểu này vừa nói ra ta cũng tự thấy buồn nôn…. Ta xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, quyết định vào phòng vệ sinh rửa mặt rửa tay (móng vuốt) trước, sau đó nhảy lên ghế ăn cơm.
Ăn xong, ta vọt lên giường, bỗng nghĩ ra một chuyện: cũng nhờ người tài xế chở An An kia, An An mới còn thân xác để trở về. Ta hổ thẹn hướng ra cửa sổ bái lạy, hi vọng người tài xế kia sớm ngày đầu thai vào một gia đình tốt. Thời đại bây giờ làm tài xế cho người ta thật không dễ dàng, không những phải chú ý đi đúng luật, còn phải đề phòng người khác chạy ẩu đâm vào.
An An may mắn hơn ta nhiều…. Nếu lúc trước ta chết theo An An thì cũng chẳng có thân xác để tỉnh dậy nữa, bởi vì ta đã tử vong ngay tại chỗ, thân xác ta hẳn là được chôn ở một nghĩa trang nào đó rồi.
Có điều, tối thiểu là linh hồn ta vẫn còn vất vưởng trên trần thế, không phải khổ sở ly biệt, trong khoảng thời gian tới ta không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa, tim ta chịu không nổi.
Hiện giờ trong lòng ta vừa mừng vừa ghen tỵ, mừng An An đã khỏe lại, còn ghen tỵ vì An An đã thành người. Ta cũng rất muốn trở thành người, làm chó rất bất tiện, ví dụ như bây giờ muốn lên mạng phải gõ chữ thật lâu mới ra được một câu.
Chỉ cần nhìn màn hình máy tính đơn điệu là biết An An tẻ nhạt cỡ nào rồi. Ngay cả một trò chơi đơn giản cũng không có! Ta quyết định cho cuộc sống tẻ nhạt của An An thêm chút màu sắc, tải trò chơi về máy giùm cậu ta!
Ta dùng tốc độ vô cùng chậm rãi gõ tên trò chơi vào khung tìm kiếm, tải về, sau đó lại vô cùng chậm rãi đăng kí, vô cùng chậm rãi đăng nhập so tài, và cuối cùng dùng tốc độ vừa phải bắt đầu…. đánh mạt chược. din;;ễn.đàn/lê,quý,đôơkn Trò này chỉ cần nhích chuột ấn ấn là được không cần đánh chữ nên tốc độ mới được cải thiện.
Ta chơi hết sức chuyên chú, ván đầu xếp thứ tám, ván hai hạng ba, ván ba thì từ đấu loại đã bị thua…. Chơi một hồi, tài khoản của ta không đủ để so tài tiếp….
Ta rất thích kiểu đấu này, chơi một lần một vài vạn cũng được, là một người đàn ông chân chính thì nên giống như ta, muốn chơi là chơi không chần chờ!
Tài khoản của ta còn chừng tám trăm, không chơi nữa thì quá lãng phí, dù sao bây giờ ta còn rất nhiều thời gian, bèn quyết định đi đấu địa chủ. Ta muốn dùng IQ cực cao của mình kiếm tiền. Sáng lập kỳ tích đi, thiếu niên!
Ta chọn máy chủ, sau đó nhảy vào một bàn.
Ván thứ nhất, ta nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, giật mình, vô tình để đối thủ nhân cơ hội thắng. Đồng đội trách ta, “Bài của cậu dễ đánh quá mà lại….” Lỗ tai của ta ong ong, ta lặng lẽ bấm tắt tiếng.
Ván thứ hai, bọn ta bắt đầu đập nhà cái, nhưng bởi vì ta ít tiền quá, địa chủ vẫn là người kia. Còn mấy lá cuối cùng, đối phương nhanh chóng chọn bài rồi bấm mở, được nhân hai. Thật là hèn hạ!
Ta nhìn bài của đối phương, khả năng thắng thật sự không lớn, sơ suất một chút là chết ngay. dinln;ễn.đàn/lơm,"ê,quý,đnlôn Nhưng ta vẫn cố gắng tới cùng, quyết định mặc kệ đối thủ đánh cái gì, ta đều bỏ lượt hết, hi vọng đối thủ đánh hết tất cả bài tốt ra. Không ngờ, đồng đội lại hoàn toàn không lĩnh hội được sự cơ trí của ta.
Kết cục vẫn thua. Ta cảm thấy nguyên nhân chính dẫn tới việc thất bại của bọn ta là do đồng đội có thành kiến với ta, không tin tưởng ta.
Ngu muội!
Sau khi thua hai ván liên tiếp, đồng đội của ta cực kỳ tức giận, gửi tin nhắn qua khung chat như sau: Đánh như chó đánh!
Người này thật là…. Có điều nói cũng không sai. Ta thành thật trả lời, “Vốn là chó mà, không như chó thì như cái gì nữa!”
Câu trả lời của ta khiến đối phương á khẩu không phản bác gì được nữa.
Ván thứ ba, rốt cuộc đồng đội của ta cướp được vị trí địa chủ, nhưng hiện thực thật tàn khốc, ta và địa chủ cũ phối hợp hết sức nhịp nhàng khiến vị đồng đội kia thua tiếp.
Ta gõ vào khung chat, “Thiếu niên, cả chó cũng đánh không thắng, cậu tự luyện thêm đi!”
Đồng đội kia không lên tiếng. Địa chủ cũ phát biểu tượng vã mồ hôi, ta đáp lại bằng khuôn mặt cười.
Thời gian trôi qua cực mau, sau khi ta thua hết tất cả tiền, tiếng mở cửa cũng đồng thời vang lên. Ta đang nằm chán chết, vừa nghe thấy tiếng động lập tức nhảy xuống giường, nhào ra.
An An tập xong đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.
Gâu gâu! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Ta hưng phấn, chạy vòng vòng quanh chân An An. An An sờ sờ đầu ta tỏ vẻ đã biết.
Hộ lý đỡ An An nằm xuống giường. Ta thấy An An có vẻ mệt mỏi bèn an tĩnh lại đi theo tới đầu giường.
Hộ lý nói với An An, “Anh Trang, bác sĩ đề nghị anh không nên tập thêm quá nhiều bài tập, bởi vì gấp quá cũng không có lợi cho quá trình hồi phục. Hi vọng anh có thể khôi phục tốc độ như mấy ngày qua, sau đó sẽ tăng lên từ từ.”
An An nhắm mắt lại không đáp, khoát tay ra hiệu hộ lý có thể đi.
Ta lo lắng nhảy lên giường, gõ chữ lên laptop: Sao cậu phải tăng tiến độ? Đừng gấp, cứ từ từ thôi!
An An nhìn ta, trả lời một nẻo, “Cậu chưa ăn cơm phải không? Tôi đã kêu người đem tới rồi.”
Tác giả :
Hà Thư