Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 26-2
Trang Cận nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng hạnh phúc đến quá đột ngột khiến ta chẳng hề bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ hờ hững của Trang Cận. Ta nhảy tới nhảy lui, điên cuồng chạy vòng vòng quanh phòng bệnh.
Gâu gâu! Là An An! Là An An! Là An An!
Ta muốn khóc, khác hẳn tâm trạng lúc nãy, bây giờ là vui sướng kích động đến muốn khóc.
An An còn sống! Ánh mắt ghét bỏ quen thuộc! Quá giống! Không, không thể nói là giống, vì đây đúng là An An mà!
Thật tốt quá!
Ta chảy nước mắt, nhảy lên giường, ngoắt ngoắt đuôi muốn đến gần An An lại không dám.
“Einstein-Phì, cậu cho rằng làm vậy tôi sẽ không truy cứu hành động tự hại của cậu?”
Tôi sai rồi! Nếu biết cậu còn sống, tuyệt đối tôi sẽ không tự hại, tự trách như vậy! Nể tình khoảng thời gian tôi đau khổ vừa qua, tha thứ cho tôi đi!
Hèn chi ngay từ đầu cậu đã đoán được suy nghĩ của tôi! Bởi vì chúng ta là anh em tốt của nhau đúng không! Cậu có thể hiểu được bất kỳ một ánh mắt hay hành động nào của tôi!
Trang Cận thấy ta nhảy nhót trên giường, khuôn mặt lạnh như băng bớt cứng hẳn, thậm chí còn hơi nhếch khóe miệng. din;pơễn.đàn.lê/quýơk[,đôn Ta hiểu An An như vậy là muốn tỏ thái độ để ta biết hành vi lúc trước của ta sai lầm tới cỡ nào.
Nếu An An tiếp tục truy cứu, ta sẽ hỏi ngược lại: sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết? Sao không nói sớm hơn?
An An còn giấu, không chừng ta sẽ tiếp tục tự hại. Ta đã từng có suy nghĩ muốn đi theo An An…. Thật là may!
Ta đánh bạo tới gần An An, dùng đầu cọ cọ mặt cậu ta, làm nũng không biết ngượng.
“Vui không?” Cuối cùng An An cũng chịu bỏ qua việc dạy dỗ ta, vươn hai tay ra nắm mặt ta hỏi.
Ta cố nhịn không hét chói tai đã khó lắm rồi, nghe An An hỏi còn phải gắng giữ tỉnh táo để trả lời.
Vui chứ! Tôi vui tới sắp phát điên luôn rồi này! Cậu gạt tôi khiến tôi thật khổ!
An An thở dài nói, “Đừng làm mấy việc ngốc nữa! Nếu tôi không nói…. Cậu như vậy có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Cứ vậy hai đao kia chẳng phải tôi chịu vô ích?”
Ta dán cằm vào vai An An, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt thất vọng của An An khiến ta đau lòng.
An An liều mạng cứu ta, ta lại không biết tự thương tiếc bản thân, ngược lại còn khiến An An phải lo lắng…. Ta thật là ích kỷ.
Nghĩ tới đây, ta bỗng nhớ ra An An vẫn còn là người bệnh, không biết ta có khiến An An mệt chết không? Ta ngẩng đầu lên, vừa định lùi ra xa đến cuối giường thì An An đã kéo lại. “Chạy đi đâu?”
Không thể nói chuyện thật là bất tiện, An An cứ hỏi liên tục, còn ta thì chỉ có thể gâu gâu.
An An lanh trí nghĩ ra một cách. dnln;iễn.đàn/lê,quý"đôn;lnn Cậu ta cầm máy tính bảng để trước mặt ta cho ta dùng móng vuốt gõ chữ, mặc dù hơi lao lực, nhưng tối thiểu là giao lưu được. Có điều ta phải tốn chừng mười phút mới đánh xong một câu.
Sao lúc đó cậu chắc chắn sẽ tới đón tôi được?
An An trả lời, “Lúc vừa vào bệnh viện, cậu có nhớ tôi đã từng hôn mê không?”
Ta gật đầu một cái.
“Lúc đó tôi đã tỉnh lại trong thân xác này, tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng có thể nghe thấy các bác sĩ nói chuyện, họ nói tôi đang khôi phục. Khi tôi tỉnh trong thân xác An An thì bác sĩ thú y lại nói ngược lại, tình huống không quá lạc quan, mặc dù cuộc mổ thuận lợi nhưng vết thương không lành được, đang bắt đầu viêm mủ.”
Ta nhớ lại khoảng thời gian đó, tâm tình bỗng chốc trở nên nặng nề, yên lặng tựa vào An An, chỉ sợ An An lại biến mất một lần nữa. An An phát hiện ra sự khác thường của ta, vươn tay vỗ vỗ thân thể ta trấn an.
“Tôi cảm giác cơ thể càng ngày càng yếu, nhưng sợ cậu lẩn quẩn trong lòng nên không nói, vì bình thường trông cậu rất lạc quan, lúc có chuyện nhiều khi lại thích giấu trong lòng. Mặc dù tôi không chắc có thể tỉnh lại trong thân xác này, nhưng vẫn quyết định đánh cược một phen, nói vậy với cậu như vậy.”
Bọn ta nói rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng ta kết thúc bằng một câu: cậu cho rằng nói nhiều như vậy, tôi sẽ tin cậu thật sự là An An?! Đừng có mơ! Tôi không tin đâu!
Dĩ nhiên, ta chưa kịp nói cho hết câu thì đã bị An An đánh cho một trận….
Khóc ròng. Thành người rồi vẫn bạo lực như xưa!
An An nhét ta vào chăn, tắt đèn, nói, “Cậu vẫn thiếu đánh như trước.”
Lại khóc. Có người ngược đãi chó!
Gâu gâu! Là An An! Là An An! Là An An!
Ta muốn khóc, khác hẳn tâm trạng lúc nãy, bây giờ là vui sướng kích động đến muốn khóc.
An An còn sống! Ánh mắt ghét bỏ quen thuộc! Quá giống! Không, không thể nói là giống, vì đây đúng là An An mà!
Thật tốt quá!
Ta chảy nước mắt, nhảy lên giường, ngoắt ngoắt đuôi muốn đến gần An An lại không dám.
“Einstein-Phì, cậu cho rằng làm vậy tôi sẽ không truy cứu hành động tự hại của cậu?”
Tôi sai rồi! Nếu biết cậu còn sống, tuyệt đối tôi sẽ không tự hại, tự trách như vậy! Nể tình khoảng thời gian tôi đau khổ vừa qua, tha thứ cho tôi đi!
Hèn chi ngay từ đầu cậu đã đoán được suy nghĩ của tôi! Bởi vì chúng ta là anh em tốt của nhau đúng không! Cậu có thể hiểu được bất kỳ một ánh mắt hay hành động nào của tôi!
Trang Cận thấy ta nhảy nhót trên giường, khuôn mặt lạnh như băng bớt cứng hẳn, thậm chí còn hơi nhếch khóe miệng. din;pơễn.đàn.lê/quýơk[,đôn Ta hiểu An An như vậy là muốn tỏ thái độ để ta biết hành vi lúc trước của ta sai lầm tới cỡ nào.
Nếu An An tiếp tục truy cứu, ta sẽ hỏi ngược lại: sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết? Sao không nói sớm hơn?
An An còn giấu, không chừng ta sẽ tiếp tục tự hại. Ta đã từng có suy nghĩ muốn đi theo An An…. Thật là may!
Ta đánh bạo tới gần An An, dùng đầu cọ cọ mặt cậu ta, làm nũng không biết ngượng.
“Vui không?” Cuối cùng An An cũng chịu bỏ qua việc dạy dỗ ta, vươn hai tay ra nắm mặt ta hỏi.
Ta cố nhịn không hét chói tai đã khó lắm rồi, nghe An An hỏi còn phải gắng giữ tỉnh táo để trả lời.
Vui chứ! Tôi vui tới sắp phát điên luôn rồi này! Cậu gạt tôi khiến tôi thật khổ!
An An thở dài nói, “Đừng làm mấy việc ngốc nữa! Nếu tôi không nói…. Cậu như vậy có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Cứ vậy hai đao kia chẳng phải tôi chịu vô ích?”
Ta dán cằm vào vai An An, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt thất vọng của An An khiến ta đau lòng.
An An liều mạng cứu ta, ta lại không biết tự thương tiếc bản thân, ngược lại còn khiến An An phải lo lắng…. Ta thật là ích kỷ.
Nghĩ tới đây, ta bỗng nhớ ra An An vẫn còn là người bệnh, không biết ta có khiến An An mệt chết không? Ta ngẩng đầu lên, vừa định lùi ra xa đến cuối giường thì An An đã kéo lại. “Chạy đi đâu?”
Không thể nói chuyện thật là bất tiện, An An cứ hỏi liên tục, còn ta thì chỉ có thể gâu gâu.
An An lanh trí nghĩ ra một cách. dnln;iễn.đàn/lê,quý"đôn;lnn Cậu ta cầm máy tính bảng để trước mặt ta cho ta dùng móng vuốt gõ chữ, mặc dù hơi lao lực, nhưng tối thiểu là giao lưu được. Có điều ta phải tốn chừng mười phút mới đánh xong một câu.
Sao lúc đó cậu chắc chắn sẽ tới đón tôi được?
An An trả lời, “Lúc vừa vào bệnh viện, cậu có nhớ tôi đã từng hôn mê không?”
Ta gật đầu một cái.
“Lúc đó tôi đã tỉnh lại trong thân xác này, tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng có thể nghe thấy các bác sĩ nói chuyện, họ nói tôi đang khôi phục. Khi tôi tỉnh trong thân xác An An thì bác sĩ thú y lại nói ngược lại, tình huống không quá lạc quan, mặc dù cuộc mổ thuận lợi nhưng vết thương không lành được, đang bắt đầu viêm mủ.”
Ta nhớ lại khoảng thời gian đó, tâm tình bỗng chốc trở nên nặng nề, yên lặng tựa vào An An, chỉ sợ An An lại biến mất một lần nữa. An An phát hiện ra sự khác thường của ta, vươn tay vỗ vỗ thân thể ta trấn an.
“Tôi cảm giác cơ thể càng ngày càng yếu, nhưng sợ cậu lẩn quẩn trong lòng nên không nói, vì bình thường trông cậu rất lạc quan, lúc có chuyện nhiều khi lại thích giấu trong lòng. Mặc dù tôi không chắc có thể tỉnh lại trong thân xác này, nhưng vẫn quyết định đánh cược một phen, nói vậy với cậu như vậy.”
Bọn ta nói rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng ta kết thúc bằng một câu: cậu cho rằng nói nhiều như vậy, tôi sẽ tin cậu thật sự là An An?! Đừng có mơ! Tôi không tin đâu!
Dĩ nhiên, ta chưa kịp nói cho hết câu thì đã bị An An đánh cho một trận….
Khóc ròng. Thành người rồi vẫn bạo lực như xưa!
An An nhét ta vào chăn, tắt đèn, nói, “Cậu vẫn thiếu đánh như trước.”
Lại khóc. Có người ngược đãi chó!
Tác giả :
Hà Thư