Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 16
Quả nhiên An An không phụ niềm tin của ta, lúc ta dẫn Gia Vượng chạy tới, Kỳ Kỳ vẫn ổn, An An vẫn ổn.
Ta kích động chạy tới bên cạnh An An, cọ vào người nó một cách điên cuồng mặc kệ xung quanh. Ta như vậy có thể nói là…. Được cưng chiều mà sinh hư không? Ha ha.
Đúng là vui quá hóa buồn, ta mới vừa kiêu ngạo vì được cưng chiều thì đã bị An An đánh cho một trận….
Quay lại chuyện chính, không thể không biểu dương bạn học An An của chúng ta! Ta vừa bước vào hẻm nhỏ, đã thấy An An đang bình tĩnh giằng co với mấy tên du côn nhỏ, bảnh một cách xuất sắc! diễ;n.đàn.lê/quơ.ý,đô"n Đột nhiên ta cảm thấy Harry cũng không kém Lông vàng bao nhiêu, đều cao lớn uy vũ, đẹp trai bức người! Harry chỉ kém Lông vàng chút xíu xìu xiu thôi, xem như một nhất một nhì, đúng, bởi vì giống Lông vàng bọn ta là ánh mắt trời thông tuệ, nói theo lời con người thì là cái vẻ đẹp tỏa nắng đó.
Lúc ta nói cho An An nghe suy nghĩ của ta, nó đã đáp lại một câu: tỏa nắng? Cậu mặc áo phản quang à?
Thật muốn đánh người (chó) quá đi mất!
Dĩ nhiên đó đều là chuyện sau này, còn bây giờ, đằng sau ta và An An là Vương Gia Vượng và mấy người bạn đang trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Có thể nói là ta quá may mắn, vừa tới trước cổng công ty đã thấy Gia Vương bước chân ra. Ta xông tới cắn ống quần Gia Vượng kéo đi hồi lâu, Gia Vượng mới hiểu ý đi theo ta.
Lúc đó Gia Vượng rất giật mình, thậm chí còn hơi ngờ ngợ không chắc ta có phải là Phì Phì hay không, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo. Còn mấy người bạn kia là cảm thấy ta thú vị muốn đi theo xem chuyện vui không ngờ lại đích thân chứng kiến tình tiết chỉ xuất hiện trong phim truyền hình.
Thú cưng bảo vệ chủ.
Ba người đàn ông cộng một thiếu niên cộng hai con chó hung thần ác sát so với một đám thiếu niên dáng vẻ lưu manh, thắng bại đã rõ.
Mấy người bạn của Gia Vương đều rất kinh ngạc, nhưng ta và An An là vẫn bình tĩnh tiếp nhận các loại ngạc nhiên đó của họ.
Một người trong số đó nói, “Hai chú chó nhà cậu tự mình chạy tới đây? Không phải Kỳ Kỳ dẫn theo?”
Mặt Kỳ Kỳ vốn tái nhợt, sau khi thấy mấy tên côn đồ đi rồi mới khôi phục chút hồng hào, lắc đầu nói, “Lúc con đi hai đứa vẫn còn ở nhà, thậm chí con cũng không biết tại sao hai đứa nó lại xuất hiện ở đây nữa.”
Người bạn thứ hai nhìn Vương Gia Vượng chậc lưỡi, “Đúng là thần kỳ! Nhà ông quả không uổng công nuôi hai chú chó này, không chỉ biết Kỳ Kỳ gặp nguy hiểm, thậm chí còn biết chạy tới chỗ ông làm để kêu ông tới cứu! Tụi nó từng theo ông tới công ty rồi à?”
Vương Gia Vượng vỗ vai con trai một cái, rồi ngồi xổm xuống ôm ta và An An nói, “Không, tôi chưa từng dẫn tụi nó tới công ty lần nào hết.”
Người bạn kia nói, “Biết ngay mà, người nghiêm túc với công việc như ông sao có thể dẫn thú cưng tới công ty chứ…. Nếu vậy, hai chú chó nhà ông là chó thần à?! Thông minh quá sức! Ông tặng tôi một con được không?”
Ta đang đứng bên cạnh An An, nghe thấy mấy lời này, lửa giận lập tức bùng cháy, chồm thân dậy, nhào tới trước mặt Ann, đẩy nó và ta trốn sau lưng Kỳ Kỳ và Gia Vượng, thậm chí còn sủa một tiếng với ông bạn vô duyên kia.
Ta thì rất lo lắng còn An An vẫn vô cùng thờ ơ. Ta nghiêng đầu nhìn An An, thấy nó trấn tĩnh như vậy, cũng dần dần bình tĩnh lại.
Lúc này Gia Vượng lên tiếng, “Hai đứa nó thương tôi và Kỳ Kỳ như vậy, nếu tôi cho một trong hai, chẳng phải sẽ khiến chúng tổn thương? Huống chi lúc đầu tôi cũng là vì thấy hai đứa tình cảm thân thiết mới nhận nuôi cả hai, nay tách ra chẳng khác nào bất nhân bất nghĩa! Quan trọng nhất là, hai đứa là do vợ tôi xin về nuôi, tôi không thể tự quyết được.”
Ta nhìn bóng dáng cao lớn của Vương Gia Vượng với ánh mắt ‘quả nhiên tôi không nhìn lầm anh!’
Người bạn kia không tiếp tục cưỡng cầu, cười cười gật đầu, nói với vẻ mặt cảm động, “Gặp được cậu cũng là phúc của hai đứa nó, nếu là người khác có lẽ đã sớm vì hợp tác giữa hai chúng ta mà tặng cho tôi rồi.”
Một người khác nói với giọng hâm mộ, “Tôi lại cảm thấy, có chúng nó mới là phúc của nhà Gia Vượng đó.” Nghe xong, Gia Vượng và mấy người bạn kia đều gật đầu đồng ý.
Lúc ấy ta không biết, nhờ sự kiện kịch tính này mà Gia Vượng và người có quan hệ hợp tác kia lại tiếp tục ký hợp đồng, đem tới một đơn hàng cực lớn cho Gia Vượng. Vậy mới nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa là thế đó!
Sau khi mọi người tán đi, Gia Vượng lái xe chở ta, An An, và Kỳ Kỳ về nhà.
Trên đường về, Gia Vượng nhịn lâu lắm rốt cuộc mở miệng nói với Kỳ Kỳ, “Có phải con cho rằng cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nên dù gặp chuyện lớn như vậy vẫn giấu? Hơn nữa…. biện pháp giải quyết của con là cứ im hơi lặng tiếng mặc người ta bắt nạt?”
Cảm xúc của Kỳ Kỳ vốn đã buông lỏng một chút giờ nghe Gia Vượng hỏi lại bắt đầu căng thẳng, không dám phản bác.
Ta thấy Gia Vượng kiểu như quan tâm quá nên bị loạn, dù là giận vì Kỳ Kỳ giấu không nói nhưng cũng bao hàm trong đó sự thương yêu. Có điều Gia Vượng nổi nóng nói mấy lời này, thật sự đã làm tổn thương Kỳ Kỳ, bởi vì ta nghĩ Kỳ Kỳ là sợ người nhà lo lắng mới không nói. diblb;lễn.đàn/lê,qlnuý,đôn Bên cạnh đó, Gia Vương còn tức giận việc Kỳ Kỳ tự cho là đúng, cho rằng cứ khuất phục một lần lại một lần là có thể giải quyết được vấn đề.
Có lúc trong tình thế hỗn loạn, người thân nhất lại là người sẽ nói những lời tổn thương nhau nhất.
Lúc này ta thật sự mong mau về đến nhà, có Chương Nguyệt dịu dàng hiểu chuyện sẽ giúp hai cha con hòa giải.
Ta nghiêng đầu thấy Kỳ Kỳ đang mím chặt miệng, bèn nâng móng vuốt lên vỗ vỗ đầu gối Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghiêng đầu nhìn ta một cái, miễn cưỡng nở nụ cười.
Vẫn còn là một đứa con nít.
Hai cha con trầm mặc suốt đường, cho tới lúc đợi thang máy trong hầm để xe, Vương Gia Vượng mới bỗng nói với Kỳ Kỳ, “Xin lỗi con, vừa rồi ba ba giận quá nói mấy lời không hay, hãy tha lỗi cho ba ba!” Tay Vương Gia Vượng nắm thành quyền, nhìn Kỳ Kỳ với vẻ mặt hối hận.
Kỳ Kỳ sững người, nhìn nắm tay của Vương Gia Vượng, một lát sau cũng giơ tay lên nắm thành quyền, đụng vào nắm tay kia, lắc đầu nói, “Không sao…. Con cũng xin lỗi ba ba.” Trên mặt đất bỗng xuất hiện một giọt rồi hai giọt nước trong suốt, nhanh chóng hòa vào nền đất.
Ta ngửa đầu, thấy hốc mắt của Vương Gia Vượng có ngấn nước, hoặc cũng có thể chỉ là ảo giác của ta.
Gia Vượng vuốt đầu Kỳ Kỳ, cười nói, “Cha cho rằng cha mẹ là những người đáng để con dựa vào nhất, nhưng con lại không hề kể chuyện rắc rối đang gặp cho cha mẹ. Về sau con phải tin tưởng cha mẹ, không nên vì sợ sẽ khiến cha mẹ lo lắng mà đối mặt một mình. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết mọi việc. Chuyện đó không có là gì xấu hổ cả, chờ khi con đủ kiên cường có thể tự giải quyết mọi việc thì cha mẹ sẽ tùy con. Còn bây giờ, con phải tin tưởng rằng cha mẹ có thể chống đỡ tất cả cho con, được không? Con có từng nghĩ cha mẹ sẽ đau lòng tới cỡ nào khi biết chuyện không? Trước khi làm bất cứ việc gì, con phải nghĩ một chút cho người thân nữa….” Gia Vượng nói xong thở dài một tiếng.
Kỳ Kỳ cúi đầu nghe xong gật đầu nói, “Con xin lỗi.”
Vương Gia Vượng vỗ vỗ bả vai Kỳ Kỳ an ủi, “Không cần nói xin lỗi, là do ba ba quá sơ ý, chỉ cho rằng con bị áp lực việc thi cử…. Hơn nữa cho rằng chị con thi cao hơn, càng khổ cực hơn, nên không quan tâm nhiều tới cảm thụ của con, là lỗi của ba ba.”
Kỳ Kỳ lắc đầu, dùng tay áo xoa mặt xong ngẩng đầu lên, quyết tâm nói, “Con sẽ không làm chuyện để cả nhà thất vọng nữa đâu!”
Vương Gia Vượng lắc đầu cười nói, “Không cần, chỉ cần con không làm việc gì để mình phải thất vọng là được rồi!”
Kỳ Kỳ dạ một tiếng nhưng có vẻ cái hiểu cái không.
Cửa thang máy mở, hai cha con một trước một sau bước ra, ta cười hì hì nhìn An An. An An không quan tâm ta, bước ra ngoài. Ta bĩu môi đi theo, chân cẳng khập khiễng. Mợ nó đau quá!
Ta kích động chạy tới bên cạnh An An, cọ vào người nó một cách điên cuồng mặc kệ xung quanh. Ta như vậy có thể nói là…. Được cưng chiều mà sinh hư không? Ha ha.
Đúng là vui quá hóa buồn, ta mới vừa kiêu ngạo vì được cưng chiều thì đã bị An An đánh cho một trận….
Quay lại chuyện chính, không thể không biểu dương bạn học An An của chúng ta! Ta vừa bước vào hẻm nhỏ, đã thấy An An đang bình tĩnh giằng co với mấy tên du côn nhỏ, bảnh một cách xuất sắc! diễ;n.đàn.lê/quơ.ý,đô"n Đột nhiên ta cảm thấy Harry cũng không kém Lông vàng bao nhiêu, đều cao lớn uy vũ, đẹp trai bức người! Harry chỉ kém Lông vàng chút xíu xìu xiu thôi, xem như một nhất một nhì, đúng, bởi vì giống Lông vàng bọn ta là ánh mắt trời thông tuệ, nói theo lời con người thì là cái vẻ đẹp tỏa nắng đó.
Lúc ta nói cho An An nghe suy nghĩ của ta, nó đã đáp lại một câu: tỏa nắng? Cậu mặc áo phản quang à?
Thật muốn đánh người (chó) quá đi mất!
Dĩ nhiên đó đều là chuyện sau này, còn bây giờ, đằng sau ta và An An là Vương Gia Vượng và mấy người bạn đang trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Có thể nói là ta quá may mắn, vừa tới trước cổng công ty đã thấy Gia Vương bước chân ra. Ta xông tới cắn ống quần Gia Vượng kéo đi hồi lâu, Gia Vượng mới hiểu ý đi theo ta.
Lúc đó Gia Vượng rất giật mình, thậm chí còn hơi ngờ ngợ không chắc ta có phải là Phì Phì hay không, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo. Còn mấy người bạn kia là cảm thấy ta thú vị muốn đi theo xem chuyện vui không ngờ lại đích thân chứng kiến tình tiết chỉ xuất hiện trong phim truyền hình.
Thú cưng bảo vệ chủ.
Ba người đàn ông cộng một thiếu niên cộng hai con chó hung thần ác sát so với một đám thiếu niên dáng vẻ lưu manh, thắng bại đã rõ.
Mấy người bạn của Gia Vương đều rất kinh ngạc, nhưng ta và An An là vẫn bình tĩnh tiếp nhận các loại ngạc nhiên đó của họ.
Một người trong số đó nói, “Hai chú chó nhà cậu tự mình chạy tới đây? Không phải Kỳ Kỳ dẫn theo?”
Mặt Kỳ Kỳ vốn tái nhợt, sau khi thấy mấy tên côn đồ đi rồi mới khôi phục chút hồng hào, lắc đầu nói, “Lúc con đi hai đứa vẫn còn ở nhà, thậm chí con cũng không biết tại sao hai đứa nó lại xuất hiện ở đây nữa.”
Người bạn thứ hai nhìn Vương Gia Vượng chậc lưỡi, “Đúng là thần kỳ! Nhà ông quả không uổng công nuôi hai chú chó này, không chỉ biết Kỳ Kỳ gặp nguy hiểm, thậm chí còn biết chạy tới chỗ ông làm để kêu ông tới cứu! Tụi nó từng theo ông tới công ty rồi à?”
Vương Gia Vượng vỗ vai con trai một cái, rồi ngồi xổm xuống ôm ta và An An nói, “Không, tôi chưa từng dẫn tụi nó tới công ty lần nào hết.”
Người bạn kia nói, “Biết ngay mà, người nghiêm túc với công việc như ông sao có thể dẫn thú cưng tới công ty chứ…. Nếu vậy, hai chú chó nhà ông là chó thần à?! Thông minh quá sức! Ông tặng tôi một con được không?”
Ta đang đứng bên cạnh An An, nghe thấy mấy lời này, lửa giận lập tức bùng cháy, chồm thân dậy, nhào tới trước mặt Ann, đẩy nó và ta trốn sau lưng Kỳ Kỳ và Gia Vượng, thậm chí còn sủa một tiếng với ông bạn vô duyên kia.
Ta thì rất lo lắng còn An An vẫn vô cùng thờ ơ. Ta nghiêng đầu nhìn An An, thấy nó trấn tĩnh như vậy, cũng dần dần bình tĩnh lại.
Lúc này Gia Vượng lên tiếng, “Hai đứa nó thương tôi và Kỳ Kỳ như vậy, nếu tôi cho một trong hai, chẳng phải sẽ khiến chúng tổn thương? Huống chi lúc đầu tôi cũng là vì thấy hai đứa tình cảm thân thiết mới nhận nuôi cả hai, nay tách ra chẳng khác nào bất nhân bất nghĩa! Quan trọng nhất là, hai đứa là do vợ tôi xin về nuôi, tôi không thể tự quyết được.”
Ta nhìn bóng dáng cao lớn của Vương Gia Vượng với ánh mắt ‘quả nhiên tôi không nhìn lầm anh!’
Người bạn kia không tiếp tục cưỡng cầu, cười cười gật đầu, nói với vẻ mặt cảm động, “Gặp được cậu cũng là phúc của hai đứa nó, nếu là người khác có lẽ đã sớm vì hợp tác giữa hai chúng ta mà tặng cho tôi rồi.”
Một người khác nói với giọng hâm mộ, “Tôi lại cảm thấy, có chúng nó mới là phúc của nhà Gia Vượng đó.” Nghe xong, Gia Vượng và mấy người bạn kia đều gật đầu đồng ý.
Lúc ấy ta không biết, nhờ sự kiện kịch tính này mà Gia Vượng và người có quan hệ hợp tác kia lại tiếp tục ký hợp đồng, đem tới một đơn hàng cực lớn cho Gia Vượng. Vậy mới nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa là thế đó!
Sau khi mọi người tán đi, Gia Vượng lái xe chở ta, An An, và Kỳ Kỳ về nhà.
Trên đường về, Gia Vượng nhịn lâu lắm rốt cuộc mở miệng nói với Kỳ Kỳ, “Có phải con cho rằng cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nên dù gặp chuyện lớn như vậy vẫn giấu? Hơn nữa…. biện pháp giải quyết của con là cứ im hơi lặng tiếng mặc người ta bắt nạt?”
Cảm xúc của Kỳ Kỳ vốn đã buông lỏng một chút giờ nghe Gia Vượng hỏi lại bắt đầu căng thẳng, không dám phản bác.
Ta thấy Gia Vượng kiểu như quan tâm quá nên bị loạn, dù là giận vì Kỳ Kỳ giấu không nói nhưng cũng bao hàm trong đó sự thương yêu. Có điều Gia Vượng nổi nóng nói mấy lời này, thật sự đã làm tổn thương Kỳ Kỳ, bởi vì ta nghĩ Kỳ Kỳ là sợ người nhà lo lắng mới không nói. diblb;lễn.đàn/lê,qlnuý,đôn Bên cạnh đó, Gia Vương còn tức giận việc Kỳ Kỳ tự cho là đúng, cho rằng cứ khuất phục một lần lại một lần là có thể giải quyết được vấn đề.
Có lúc trong tình thế hỗn loạn, người thân nhất lại là người sẽ nói những lời tổn thương nhau nhất.
Lúc này ta thật sự mong mau về đến nhà, có Chương Nguyệt dịu dàng hiểu chuyện sẽ giúp hai cha con hòa giải.
Ta nghiêng đầu thấy Kỳ Kỳ đang mím chặt miệng, bèn nâng móng vuốt lên vỗ vỗ đầu gối Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghiêng đầu nhìn ta một cái, miễn cưỡng nở nụ cười.
Vẫn còn là một đứa con nít.
Hai cha con trầm mặc suốt đường, cho tới lúc đợi thang máy trong hầm để xe, Vương Gia Vượng mới bỗng nói với Kỳ Kỳ, “Xin lỗi con, vừa rồi ba ba giận quá nói mấy lời không hay, hãy tha lỗi cho ba ba!” Tay Vương Gia Vượng nắm thành quyền, nhìn Kỳ Kỳ với vẻ mặt hối hận.
Kỳ Kỳ sững người, nhìn nắm tay của Vương Gia Vượng, một lát sau cũng giơ tay lên nắm thành quyền, đụng vào nắm tay kia, lắc đầu nói, “Không sao…. Con cũng xin lỗi ba ba.” Trên mặt đất bỗng xuất hiện một giọt rồi hai giọt nước trong suốt, nhanh chóng hòa vào nền đất.
Ta ngửa đầu, thấy hốc mắt của Vương Gia Vượng có ngấn nước, hoặc cũng có thể chỉ là ảo giác của ta.
Gia Vượng vuốt đầu Kỳ Kỳ, cười nói, “Cha cho rằng cha mẹ là những người đáng để con dựa vào nhất, nhưng con lại không hề kể chuyện rắc rối đang gặp cho cha mẹ. Về sau con phải tin tưởng cha mẹ, không nên vì sợ sẽ khiến cha mẹ lo lắng mà đối mặt một mình. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết mọi việc. Chuyện đó không có là gì xấu hổ cả, chờ khi con đủ kiên cường có thể tự giải quyết mọi việc thì cha mẹ sẽ tùy con. Còn bây giờ, con phải tin tưởng rằng cha mẹ có thể chống đỡ tất cả cho con, được không? Con có từng nghĩ cha mẹ sẽ đau lòng tới cỡ nào khi biết chuyện không? Trước khi làm bất cứ việc gì, con phải nghĩ một chút cho người thân nữa….” Gia Vượng nói xong thở dài một tiếng.
Kỳ Kỳ cúi đầu nghe xong gật đầu nói, “Con xin lỗi.”
Vương Gia Vượng vỗ vỗ bả vai Kỳ Kỳ an ủi, “Không cần nói xin lỗi, là do ba ba quá sơ ý, chỉ cho rằng con bị áp lực việc thi cử…. Hơn nữa cho rằng chị con thi cao hơn, càng khổ cực hơn, nên không quan tâm nhiều tới cảm thụ của con, là lỗi của ba ba.”
Kỳ Kỳ lắc đầu, dùng tay áo xoa mặt xong ngẩng đầu lên, quyết tâm nói, “Con sẽ không làm chuyện để cả nhà thất vọng nữa đâu!”
Vương Gia Vượng lắc đầu cười nói, “Không cần, chỉ cần con không làm việc gì để mình phải thất vọng là được rồi!”
Kỳ Kỳ dạ một tiếng nhưng có vẻ cái hiểu cái không.
Cửa thang máy mở, hai cha con một trước một sau bước ra, ta cười hì hì nhìn An An. An An không quan tâm ta, bước ra ngoài. Ta bĩu môi đi theo, chân cẳng khập khiễng. Mợ nó đau quá!
Tác giả :
Hà Thư