Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!
Quyển 2 - Chương 12: Có biến (1)
"Hai người kẻ 34 người 36 sắp sang 40 đến nơi mà vẫn không thể tem tém lại sao??"
Nghe con bé Vương nói thế, tôi ho khan vài tiếng, hai tay đang chọc eo hắn đành nghiêm túc thắt caravat.
Tôi lựa cho Vương Thư cái caravat màu bạc được làm thủ công hoàn toàn, tỉ mỉ đến từng họa tiết kẻ sọc chìm.
Lựa lấy cái áo vest xám sang trọng khoác lên cho hắn, để rồi lùi lại vài bước nhìn tổng thể.
Nội tâm tôi tấm tắc khen mình có con mắt nhìn người.
Theo hắn đi ra tận cổng nhà, tôi tiễn bằng giọng thê lương.
"Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm, trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân k--"*
"Im."
Muốn nhây tiếp thì hắn đã để cái hôn dán môi tôi lại, xong thì ngồi vào xe phóng mất hút.
Mình tôi dựa cổng mà xấu hổ quá.
Ah... bác gái, em gái, bé chó hàng xóm đừng nhìn tuôi như thế.
Lão Sở đã mất từ tháng trước, Vương Ngân lên "kế ngôi". Thế nhưng tuổi thằng bé còn quá trẻ để có thể ngồi vào cái ghế đó, cho nên vấp phải phản đối của đa số cổ đông đã cùng sát cánh bên lão Sở là chuyện hiển nhiên.
Mà chú Lãnh đã rút khỏi tập đoàn, hoạt động độc lập từ lâu rồi. (Hiện tại đang tung tăng bên trời Pháp với thầy Vũ Vũ, không hẹn ngày quay về luôn. Tự hỏi hai ông lão 60 có thể bày ra trò mèo gì).
Có thể vì thế nên mấy vị này không ủng hộ Vương Ngân nhưng lại nhiệt liệt đề cử Vương Thư.
Tóm quần là hôm nay hắn sẽ lên nhậm chức.
Hahahaha, tôi đang nghĩ đến cảnh sẽ cúi đầu chào hắn, trịnh trọng gọi một tiếng "Lão Sở".
Chắc hắn sẽ lấy chiếu cuộn tròn tôi lại rồi đá một phát xuống sông mất thôi.
À, giờ mới nhớ ra có hẹn với thằng Lùn - thằng Phụng bạn thuở nhỏ của tôi ấy.
"Minh Vương, khóa cửa cẩn thận bố đi có việc."
Vào gara, nhìn dàn siêu xe mà tôi hoa cả mắt. Lúc trước có mơ thì mơ được cưỡi ô tô đã thấy viển vông thế nào rồi, giờ lại còn cả dàn đi không hết nữa chứ.
Chả qua là tôi ẩn dật an phận, chứ không ngày ngày đã lái từng con ra phố để khoe. Kiểu gì chả lên báo rồi được tụng ca là "Tâm đô la".
Sau hồi đấu tranh tư tưởng để lựa chọn, tôi quyết định lấy con lamborghini màu đen bình thường nhất đám để đến gặp thằng Phụng.
Bao lâu rồi tôi mới gặp lại nó nhỉ?
"Lamborghini Reventon sản xuất giới hạn 20 cái trên thế giới, mày có cần chơi trội thế không?"
Thảo nào lúc đỗ xe, bước ra được người ta nhìn như một vị thần, lại còn xin được chụp ké xe nữa chớ.
Thật ra thì tôi mù xe nhiều lắm, chỉ phân biệt được dòng xe này với dòng xe nọ thôi, còn lúc mua xe chỉ biết ngồi một chỗ hóng mát nhìn Vương Thư bàn bạc.
"Con này đã là con bình thường nhất thì tao mới chọn chứ biết sao được." - Tôi thật thà nói.
"Hay lắm." - Thằng Phụng lau cái miệng vừa mới phụt nước cam ra. Nó nói tiếp - "Chỗ bạn bè tao nói thẳng, mày có thể cho bọn tao vay tiền làm vốn không?"
"Định mở công ty à?"
"Không, Dương Dư muốn dựng một bệnh viện cho riêng mình."
Tôi phụt nước trà đào.
"Vãi chưởng." - Tôi lau khóe miệng rồi nói tiếp -"Điều kiện nhà thằng Dư có mà dư sức dựng, đi vay làm gì? Mà còn nữa, thế nào mày lại đi vay giúp nó?"
Tôi nhớ từ lúc còn bé tí tôi đã khuyên nó tránh xa thằng Dư. Cái mối quan hệ của chúng nó tôi chỉ thấy trên bể mặt là chữ "tình yêu" để rồi chìm ở dưới là hai chữ "lợi dụng".
Thằng Dư tự ý rời nhà đi làm nơi xa, thằng Phụng là nguồn tài chính duy nhất để nó cầm cự sống. Xong rồi khi thằng Phụng bị gọi trở về nhà, lúc quay lại thì bắt gặp nó tíu tít với trai lạ.
Đợt hai đứa quyết định cưới nhau, mẹ thằng Phụng đã định gạch tên nó ra khỏi gia phả dòng họ. Nó phải trú nhà tôi cả tháng trời.
Trong khi đó thằng Dư phản ứng gì? Nó không đến thăm thằng Phụng lấy một lần.
Rồi bây giờ đây, nó lại cúi mình đi vay tiền cho thằng Dư để thằng Dư xây dựng mơ ước.
"Mơ ước của mày là gì hả?"
Thằng Phụng chậm chạp trả lời "Làm Dương Dư vui".
Bàn tay tôi vô thức đập mạnh xuống mặt bàn, chén trà nhỏ vơi hơn nửa nước.
"Mày bảo với tao mơ ước của mày là làm siêu nhân! Mày bảo với tao mày định học quản trị kinh doanh để làm CEO!"
Nhân viên chạy đến, tôi xin lỗi, đền bù rồi thanh toán nhanh rồi kéo thằng Phụng ra ngoài.
Đẩy nó ngồi vào, tôi lái xe đi nhanh.
"Mày tưởng tao rảnh đi ngăn cấm tình yêu của mày à? Yêu không phải sai, nhưng yêu sai người là cái sai quá lớn."
Rađio thức thời phát lên bản "Yêu một người vô tâm" cùa Bảo Anh.
"Dương Dư là tất cả với tao. Không phải tao thì ai sẽ yêu em ấy. Dương Dư chưa từng bắt ép tao phải hi sinh cái gì, tất cả là tao tự nguyện. Đừng nghĩ sai về em ấy."
Tôi bật ra tiếng cười ha hả.
"Giờ mới chỉ ngập đến lưng thôi, mày có thể vùng vẫy được, nhưng một khi mày để bùn lầy vùi đến cổ ấy. Muốn cũng không vùng vẫy nổi."
Tôi lái xe đến ngân hàng, kéo thằng Phụng vào tiếp.
"Mày muốn bao nhiêu?"
"1400 tỉ USD."
Nghe mà tôi ù cả tai.
"Mày đùa tao à? Mày xây bệnh viện hay xây đất nước thế?? Mày vay hay mày tống tiền tao?"
"Cần 120 tỉ VNĐ thôi."
Sau đó điện thoại thằng Phụng vang lên, tôi lại đưa nó đến cơ quan.
Tôi gọi điện cho Vương Thư hỏi xem có 120 tỉ không.
"Tập đoàn phá sản rồi."
"...."
Tôi nhấn kết thúc cuộc gọi, cho điện thoại về trang chính, ấn vào danh bạ lần nữa.
Nhấn chính xác vào số của Vương Thư mà gọi.
"Vương Thư à?"
Không có tiếng trả lời, chỉ cơ vỏng lại tiếng vỡ của đồ sứ cùng giọng nói hách dịch như khi cai lệ đòi tiền sưu chị Dậu.
"1200 tỉ mà ít? Mr.Daniel, nội trong tuần này anh phải trả đủ cho chúng tôi!"
Tôi chết lặng.
Mọi thứ hào nhoáng xa hoa trước mắt sắp sửa sụp đổ trước mắt tôi.
Mọi việc xoay chuyển quá nhanh, quá bất ngờ, quá đột ngột.
Tôi lái xe đến trụ sở tập đoàn Sở Vương. Kì lạ hôm nay chỉ có duy nhất một bảo vệ đứng chờ rồi đưa tôi đến phòng làm việc của hắn.
Tôi bước nhanh vào, thấy Vương Thư sầu não đan hai bàn tay trước mặt.
"Vé máy bay đây, cầm rồi đ--"
"Anh bị điên à!"
Tôi xé tấm vé máy bay, đi đến cầm hai bàn tay của hắn.
"Bây giờ về nhà ăn cơm đi... mọi chuyện tính sau."
Hắn rút tay về rút ra vé máy bay khác nhét vào tay tôi.
"Trời!! Anh không nói sớm!! Em tưởng chỉ có mỗi một vé duy nhất để em trốn thoát!!"
Không biết vé máy bay xé nát rồi dán lại cẩn thận có dùng tiếp được không?
Mà bây giờ cũng chỉ còn mỗi cái vé này, tôi cũng không cần. Lại xé tiếp cái vé nữa.
Hắn lại rút ra tấm nữa, nhạt miệng nói.
"Vé đầu tiên là của em, vé tiếp theo của Vương, vé này mới của anh."
"....."
Hỏi thật đấy, vé máy bay xé rồi dán lại có dùng tiếp được không?
Thấy tôi bối rối nhìn nền nhà, Vương Thư bật ra điệu cười chế giễu cùng lời mỉa mai "Tay nhanh hơn não".
"Anh cầm rồi đi đi, bọn chủ nợ khác ra nước ngoài tìm anh, có khi em với con bé còn được tha."
"Muốn Tâm chết chung."
Tôi giận phừng phừng cầm lấy cái caravat ở trên bàn thắt lại cho hắn. Lôi hắn lên xe rồi trở về nhà.
Thấy trước cửa nhà vây một đám người, tôi cho xe chạy qua nhà luôn.
"Thu Sơ đưa con bé đi rồi."
Phù.
... Ơ mà chả lẽ giờ ra gầm cầu ăn xin thật đấy à???
________________
*Lời Vũ Nương nói khi tiễn chồng đi ra trận.
Nghe con bé Vương nói thế, tôi ho khan vài tiếng, hai tay đang chọc eo hắn đành nghiêm túc thắt caravat.
Tôi lựa cho Vương Thư cái caravat màu bạc được làm thủ công hoàn toàn, tỉ mỉ đến từng họa tiết kẻ sọc chìm.
Lựa lấy cái áo vest xám sang trọng khoác lên cho hắn, để rồi lùi lại vài bước nhìn tổng thể.
Nội tâm tôi tấm tắc khen mình có con mắt nhìn người.
Theo hắn đi ra tận cổng nhà, tôi tiễn bằng giọng thê lương.
"Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm, trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân k--"*
"Im."
Muốn nhây tiếp thì hắn đã để cái hôn dán môi tôi lại, xong thì ngồi vào xe phóng mất hút.
Mình tôi dựa cổng mà xấu hổ quá.
Ah... bác gái, em gái, bé chó hàng xóm đừng nhìn tuôi như thế.
Lão Sở đã mất từ tháng trước, Vương Ngân lên "kế ngôi". Thế nhưng tuổi thằng bé còn quá trẻ để có thể ngồi vào cái ghế đó, cho nên vấp phải phản đối của đa số cổ đông đã cùng sát cánh bên lão Sở là chuyện hiển nhiên.
Mà chú Lãnh đã rút khỏi tập đoàn, hoạt động độc lập từ lâu rồi. (Hiện tại đang tung tăng bên trời Pháp với thầy Vũ Vũ, không hẹn ngày quay về luôn. Tự hỏi hai ông lão 60 có thể bày ra trò mèo gì).
Có thể vì thế nên mấy vị này không ủng hộ Vương Ngân nhưng lại nhiệt liệt đề cử Vương Thư.
Tóm quần là hôm nay hắn sẽ lên nhậm chức.
Hahahaha, tôi đang nghĩ đến cảnh sẽ cúi đầu chào hắn, trịnh trọng gọi một tiếng "Lão Sở".
Chắc hắn sẽ lấy chiếu cuộn tròn tôi lại rồi đá một phát xuống sông mất thôi.
À, giờ mới nhớ ra có hẹn với thằng Lùn - thằng Phụng bạn thuở nhỏ của tôi ấy.
"Minh Vương, khóa cửa cẩn thận bố đi có việc."
Vào gara, nhìn dàn siêu xe mà tôi hoa cả mắt. Lúc trước có mơ thì mơ được cưỡi ô tô đã thấy viển vông thế nào rồi, giờ lại còn cả dàn đi không hết nữa chứ.
Chả qua là tôi ẩn dật an phận, chứ không ngày ngày đã lái từng con ra phố để khoe. Kiểu gì chả lên báo rồi được tụng ca là "Tâm đô la".
Sau hồi đấu tranh tư tưởng để lựa chọn, tôi quyết định lấy con lamborghini màu đen bình thường nhất đám để đến gặp thằng Phụng.
Bao lâu rồi tôi mới gặp lại nó nhỉ?
"Lamborghini Reventon sản xuất giới hạn 20 cái trên thế giới, mày có cần chơi trội thế không?"
Thảo nào lúc đỗ xe, bước ra được người ta nhìn như một vị thần, lại còn xin được chụp ké xe nữa chớ.
Thật ra thì tôi mù xe nhiều lắm, chỉ phân biệt được dòng xe này với dòng xe nọ thôi, còn lúc mua xe chỉ biết ngồi một chỗ hóng mát nhìn Vương Thư bàn bạc.
"Con này đã là con bình thường nhất thì tao mới chọn chứ biết sao được." - Tôi thật thà nói.
"Hay lắm." - Thằng Phụng lau cái miệng vừa mới phụt nước cam ra. Nó nói tiếp - "Chỗ bạn bè tao nói thẳng, mày có thể cho bọn tao vay tiền làm vốn không?"
"Định mở công ty à?"
"Không, Dương Dư muốn dựng một bệnh viện cho riêng mình."
Tôi phụt nước trà đào.
"Vãi chưởng." - Tôi lau khóe miệng rồi nói tiếp -"Điều kiện nhà thằng Dư có mà dư sức dựng, đi vay làm gì? Mà còn nữa, thế nào mày lại đi vay giúp nó?"
Tôi nhớ từ lúc còn bé tí tôi đã khuyên nó tránh xa thằng Dư. Cái mối quan hệ của chúng nó tôi chỉ thấy trên bể mặt là chữ "tình yêu" để rồi chìm ở dưới là hai chữ "lợi dụng".
Thằng Dư tự ý rời nhà đi làm nơi xa, thằng Phụng là nguồn tài chính duy nhất để nó cầm cự sống. Xong rồi khi thằng Phụng bị gọi trở về nhà, lúc quay lại thì bắt gặp nó tíu tít với trai lạ.
Đợt hai đứa quyết định cưới nhau, mẹ thằng Phụng đã định gạch tên nó ra khỏi gia phả dòng họ. Nó phải trú nhà tôi cả tháng trời.
Trong khi đó thằng Dư phản ứng gì? Nó không đến thăm thằng Phụng lấy một lần.
Rồi bây giờ đây, nó lại cúi mình đi vay tiền cho thằng Dư để thằng Dư xây dựng mơ ước.
"Mơ ước của mày là gì hả?"
Thằng Phụng chậm chạp trả lời "Làm Dương Dư vui".
Bàn tay tôi vô thức đập mạnh xuống mặt bàn, chén trà nhỏ vơi hơn nửa nước.
"Mày bảo với tao mơ ước của mày là làm siêu nhân! Mày bảo với tao mày định học quản trị kinh doanh để làm CEO!"
Nhân viên chạy đến, tôi xin lỗi, đền bù rồi thanh toán nhanh rồi kéo thằng Phụng ra ngoài.
Đẩy nó ngồi vào, tôi lái xe đi nhanh.
"Mày tưởng tao rảnh đi ngăn cấm tình yêu của mày à? Yêu không phải sai, nhưng yêu sai người là cái sai quá lớn."
Rađio thức thời phát lên bản "Yêu một người vô tâm" cùa Bảo Anh.
"Dương Dư là tất cả với tao. Không phải tao thì ai sẽ yêu em ấy. Dương Dư chưa từng bắt ép tao phải hi sinh cái gì, tất cả là tao tự nguyện. Đừng nghĩ sai về em ấy."
Tôi bật ra tiếng cười ha hả.
"Giờ mới chỉ ngập đến lưng thôi, mày có thể vùng vẫy được, nhưng một khi mày để bùn lầy vùi đến cổ ấy. Muốn cũng không vùng vẫy nổi."
Tôi lái xe đến ngân hàng, kéo thằng Phụng vào tiếp.
"Mày muốn bao nhiêu?"
"1400 tỉ USD."
Nghe mà tôi ù cả tai.
"Mày đùa tao à? Mày xây bệnh viện hay xây đất nước thế?? Mày vay hay mày tống tiền tao?"
"Cần 120 tỉ VNĐ thôi."
Sau đó điện thoại thằng Phụng vang lên, tôi lại đưa nó đến cơ quan.
Tôi gọi điện cho Vương Thư hỏi xem có 120 tỉ không.
"Tập đoàn phá sản rồi."
"...."
Tôi nhấn kết thúc cuộc gọi, cho điện thoại về trang chính, ấn vào danh bạ lần nữa.
Nhấn chính xác vào số của Vương Thư mà gọi.
"Vương Thư à?"
Không có tiếng trả lời, chỉ cơ vỏng lại tiếng vỡ của đồ sứ cùng giọng nói hách dịch như khi cai lệ đòi tiền sưu chị Dậu.
"1200 tỉ mà ít? Mr.Daniel, nội trong tuần này anh phải trả đủ cho chúng tôi!"
Tôi chết lặng.
Mọi thứ hào nhoáng xa hoa trước mắt sắp sửa sụp đổ trước mắt tôi.
Mọi việc xoay chuyển quá nhanh, quá bất ngờ, quá đột ngột.
Tôi lái xe đến trụ sở tập đoàn Sở Vương. Kì lạ hôm nay chỉ có duy nhất một bảo vệ đứng chờ rồi đưa tôi đến phòng làm việc của hắn.
Tôi bước nhanh vào, thấy Vương Thư sầu não đan hai bàn tay trước mặt.
"Vé máy bay đây, cầm rồi đ--"
"Anh bị điên à!"
Tôi xé tấm vé máy bay, đi đến cầm hai bàn tay của hắn.
"Bây giờ về nhà ăn cơm đi... mọi chuyện tính sau."
Hắn rút tay về rút ra vé máy bay khác nhét vào tay tôi.
"Trời!! Anh không nói sớm!! Em tưởng chỉ có mỗi một vé duy nhất để em trốn thoát!!"
Không biết vé máy bay xé nát rồi dán lại cẩn thận có dùng tiếp được không?
Mà bây giờ cũng chỉ còn mỗi cái vé này, tôi cũng không cần. Lại xé tiếp cái vé nữa.
Hắn lại rút ra tấm nữa, nhạt miệng nói.
"Vé đầu tiên là của em, vé tiếp theo của Vương, vé này mới của anh."
"....."
Hỏi thật đấy, vé máy bay xé rồi dán lại có dùng tiếp được không?
Thấy tôi bối rối nhìn nền nhà, Vương Thư bật ra điệu cười chế giễu cùng lời mỉa mai "Tay nhanh hơn não".
"Anh cầm rồi đi đi, bọn chủ nợ khác ra nước ngoài tìm anh, có khi em với con bé còn được tha."
"Muốn Tâm chết chung."
Tôi giận phừng phừng cầm lấy cái caravat ở trên bàn thắt lại cho hắn. Lôi hắn lên xe rồi trở về nhà.
Thấy trước cửa nhà vây một đám người, tôi cho xe chạy qua nhà luôn.
"Thu Sơ đưa con bé đi rồi."
Phù.
... Ơ mà chả lẽ giờ ra gầm cầu ăn xin thật đấy à???
________________
*Lời Vũ Nương nói khi tiễn chồng đi ra trận.
Tác giả :
Trang Sơ