Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
Chương 46: Hối hận muộn màng
....
- Đến rồi! - Nam nói rồi vội kít phanh xe và nhảy xuống, mọi người cũng xuống theo...
Thư chạy nhanh vào để mở cửa, đang định mở thì phát hiện cửa đã khóa...
- Ôi không! Cửa khóa rồi, giờ làm sao đây? - Thư
- Khóa rồi... chắc sẽ không có người đâu... - Như chau mày.
- Biết đâu đấy chị, nhỡ đâu nó vẫn ở trong ngủ thì sao, giờ cũng khuya rồi mà! - Thư lắc lắc đầu.
- Để anh! - Long nói rồi tiến đến đạp cái " uỳnh ".
Rầm...
Cánh cửa đó do để lâu năm mà bị mọt ăn gần hết, đạp dễ như không, nên với sức khỏe của Long, nó đã gãy tan tành... nhưng chẳng ai để ý đến nó hết ( Cánh cửa: T^T). Tám con người một mạch đi vào trong căn nhà nhỏ ấy, xôn xao đi tìm nó...
- Nhi ơi!
- Nhi ới!
- Nhi đâu rồi, Nhi ơi!!
- Nhóc, nhóc đâu rồi!?
- Nhi ơi, bà ở đâu??
....
- Mọi người ở dưới này tìm tiếp nhé, để em với Thư lên trên lầu tìm cho! - Như đề nghị vậy rồi cầm tay Thư kéo lên.
sáu anh cũng chỉ gật đầu rồi quay ra tìm nó tiếp, lục lọi hết cả căn nhà...
-----------
Lầu trên... ( cụ thể là phòng nó)
Như và Thư hí hoáy tìm.
Mái được một lúc, Thư mệt quá, đi đến bên bàn nó ngồi...
Cô bỗng nhìn thấy một cái điện thoại cùng một tờ giấy khác... Thư cầm cái điện thoại lên trước.
...
- Chị Như.. Nhi, Nhi, nó... - Cô run run cầm cái điện thoại và bức thư lên.
- Sao vậy? - Như nhanh chóng chạy lại chỗ Thư.
... Bàng hoàng...
- Đây.. đây là gương mặt thật của Nhi đó sao? - Như.
- Xinh.. quả thật rất xinh mà! Hóa ra, bấy lâu nay, mỹ nhân ở ngay bên cạnh mà em không biết... - Thư nuốt nước miếng cái " ực ".
- Á.. hu hu...
Như bỗng ngồi xuống khóc ròng...
- Sao vậy chị? - Thư thấy thế, vội hỏi.
- Hu hu... thế này thì...
- Thế này thì sao? - Thư.
- Thế này thì Nhi, nó xinh hơn chị rồi! - Như đau lòng, xót ruột nói.
Mọi lần, đi cùng Thư với Nhi, cô rất tự tin về sắc đẹp của mình nha! Vì trong số ba người, cô xinh nhất. Nhưng giờ thì...
Thư nghe Như trình bày vậy thì cũng đau lòng, nói:
- Em còn tệ hơn chị nữa nè! Em xấu nhất rồi!
Từ nay, chắc cô chẳng dám đi chơi với hai người này nữa đâu. Hức, hồi trước, khi Nhi vẫn là khuôn mặt cũ như trước, hai chúng nó cùng hội cùng thuyền, nhan sắc tầm thường bằng nhau. Giờ thì, hức, khác quá rồi...
....
Hai cô gái cứ luyên thuyên về chuyện vẩn vơ như vậy một hồi... nhưng chẳng một ai biết rằng: sẽ rất lâu sau.. sẽ rất lâu, họ mới gặp lại nó...
.......
- A, mà còn thư nữa đấy chị ạ! - Thư kết thúc phần than vãn của mình, chuyển sự chú ý sang bức thư đang để nguyên trên mặt bàn.
- Đâu, đưa chị xem nào, có khi Nhi nó lại bắt chước viết thư giống trong phim truyền hình ấy nhỉ! - Như cười cười nói, quên luôn cái đau lòng mà cô than vãn suốt vừa rồi. Hai người bắt đầu mở thư ra đọc...
"
Gửi Thư và chị Như thân yêu của em!
Chắc hai người sẽ rất bất ngờ về gương mặt thật của em có phải không? Hì, đến em còn cảm thấy kinh ngạc lắm chứ bộ. Từ bây giờ á, nếu có dịp đi chơi cùng hai người chẳng hạn, em sẽ chẳng phải ái ngại nữa, em sẽ tự tin bước đi đầu luôn, há há! ( Thư và Như đọc đến đây thì liền bĩu môi). Nhưng đấy chỉ là " có dịp" thôi, vì.. có lẽ, sẽ rất lâu sau, em mới được gặp lại hai người, em sẽ đi đến một nơi ở mới, sống cùng với bố mẹ ruột của em...
Mà này, em nói nghe nhé, tên thật của em là: Long Hỏa Ngọc Nhi cơ! Tên nghe hoành tráng và hơi hướng cổ trang quá đúng không? Hì hì...
Sự việc buổi tối ngày hôm nay, thực sự khiến em đau muốn chết đi, nhưng hai người đừng lo nhé, em sẽ ổn thôi, bên cạnh em còn có rất nhiều người luôn quan tâm và yêu thương em.
Hai người có nghĩ, em nên gỡ bỏ tình cảm này đi hay không? Em thật sự quá mệt mỏi rồi...
Em đi rồi nhưng hàng tháng vẫn sẽ nhắn tin gửi cho hai người đều đều nhé! Tạm biệt...
Mà đừng có cho ai đọc và biết về bức thư này cũng như dung nhan thật của em nhé!
Bye bye...
Yêu hai người nhiều.
Long Hỏa Ngọc Nhi
...."
Phịch...
Như đau đớn, hoang mang ngã xuống nền gạch. Nhi - nó bỏ đi thật rồi...
- Em.. em phải nói cho các anh ấy biết mới được chị ơi! - Thư run run cầm lá thư định chạy xuống lầu, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị Như túm lại...
- Em điên à? Em Không nghe Nhi đã dặn như thế nào sao? Nó nói là không được cho ai đọc hết! - Như túm lấy tay Thư.
- Nhưng mà, nhưng mà...- Thư run run tay, nước mắt cô rơi xuống...
Như liền ôm lấy Thư...
- Em yên tâm đi, Nhi nó nói sẽ gửi tin nhắn về cho chúng ta mà, rồi chúng ta sẽ hỏi nó sau, đừng lo!
- Dạ! - Thư cũng vòng tay ôm lấy Như. Tiếng nức nở của hai cô gái vang lên trong phòng...
-----------
Một lát sau...
Như và Thư dắt tay nhau xuống phòng, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, mặc dù họ đã rửa mặt đến rát rồi nhưng vẫn không che dấu được.
- Hai em... làm sao vậy? - Long thấy hai người như vậy thì lo lắng hỏi. Tìm mãi ở dưới lầu nhưng không thấy nó, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?
- Nhi.. bỏ đi rồi! - Như run run nói.
- Hả? - Sáu người đồng thanh lên tiếng, trong rõ ràng là bất ngờ, kinh ngạc đến tột cùng. Tim sáu người thắt chặt lại, đau đến nỗi không thở nổi...
- Em nói.. là sự thật sao? Thật sao? - Tinh Anh run run lên tiếng.
Sáu con người vô tình ấy chỉ mong sao Như sẽ nói là " Em nói đùa thôi, hì hì " rồi nó - người con gái họ thương sẽ xuất hiện đằng sau, mỉm cười tươi tắn với họ... như bao ngày... nhưng...
Như không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Thôi rồi! Tim họ như vỡ tan từng mảnh, đau đến độ không tả nổi. Nó rốt cuộc đã rời đi rồi! Rốt cuộc cũng đã rời bỏ họ rồi đấy! Nhưng... có nhất quyết phải bỏ đi như vậy không??
- Tại sao nhóc lại phải ra đi cơ chứ? Tại sao?? - Nam mơ hồ nói điều này ra.
Nghe vậy, Thư tức giận ngước mặt lên, mặt cô, cơ hồ đã đầy nước mắt...
Cô trừng mắt, nói lớn...
- Nghe rõ đây: Nhi nó yêu các anh!!! Nó đã phải rất bối rối, đau khổ vì gặp phải tình cảm, hoàn cảnh như thế này. Đã nhiều đêm nó không ngủ, nó thức, nó nghĩ về các anh, nó khóc, khóc nhiều. Nó nói: nó không biết phải đối diện với thứ tình cảm này như thế nào? Phải làm sao bây giờ đây?? Các anh thì sao, không tin tưởng nó còn làm nó đau khổ vạn lần. Các anh, có ai hiểu cái cảm giác, khi yêu ai đó, bị họ xúc phạm, không có được sự tin tưởng của họ, bị họ đánh rồi nói những lời nhẫn tâm đến tận cùng làm cho khổ sở đến tan nát muốn chết, nó đau đến mức nào không?? Tuy tôi không có biết nhưng tôi được chứng kiến và hiểu. Giờ thì sao? Hay rồi chứ, nó bỏ đi rồi, vừa lòng mấy người hay chưa vậy? Khi chưa tìm hiểu rõ một vấn đề mà đã đổ cho nó là kẻ đào mỏ? Nói các anh thông minh, nói các anh tài giỏi, vậy mà thực sự các anh cũng chỉ có vậy thôi!
....
" Nhi nó yêu các anh "
" Nhi nó yêu các anh "
....
Câu nói này cứ vang dội trong đầu sau người. Nhóc ấy có yêu họ, có tình cảm với họ đấy! Vậy mà các anh đã làm cái gì đây? Họ làm cho người mình thương phải đau khổ! Họ sai rồi, đã quá sai rồi. Họ phải làm sao bây giờ? Nó đã đi rồi, rời bỏ họ rồi! Liệu nó có còn thương họ không?
Họ hối hận, vô cùng hối hận, nhưng hối hận giờ này cũng đã quá muộn...
....
-----------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
- Đến rồi! - Nam nói rồi vội kít phanh xe và nhảy xuống, mọi người cũng xuống theo...
Thư chạy nhanh vào để mở cửa, đang định mở thì phát hiện cửa đã khóa...
- Ôi không! Cửa khóa rồi, giờ làm sao đây? - Thư
- Khóa rồi... chắc sẽ không có người đâu... - Như chau mày.
- Biết đâu đấy chị, nhỡ đâu nó vẫn ở trong ngủ thì sao, giờ cũng khuya rồi mà! - Thư lắc lắc đầu.
- Để anh! - Long nói rồi tiến đến đạp cái " uỳnh ".
Rầm...
Cánh cửa đó do để lâu năm mà bị mọt ăn gần hết, đạp dễ như không, nên với sức khỏe của Long, nó đã gãy tan tành... nhưng chẳng ai để ý đến nó hết ( Cánh cửa: T^T). Tám con người một mạch đi vào trong căn nhà nhỏ ấy, xôn xao đi tìm nó...
- Nhi ơi!
- Nhi ới!
- Nhi đâu rồi, Nhi ơi!!
- Nhóc, nhóc đâu rồi!?
- Nhi ơi, bà ở đâu??
....
- Mọi người ở dưới này tìm tiếp nhé, để em với Thư lên trên lầu tìm cho! - Như đề nghị vậy rồi cầm tay Thư kéo lên.
sáu anh cũng chỉ gật đầu rồi quay ra tìm nó tiếp, lục lọi hết cả căn nhà...
-----------
Lầu trên... ( cụ thể là phòng nó)
Như và Thư hí hoáy tìm.
Mái được một lúc, Thư mệt quá, đi đến bên bàn nó ngồi...
Cô bỗng nhìn thấy một cái điện thoại cùng một tờ giấy khác... Thư cầm cái điện thoại lên trước.
...
- Chị Như.. Nhi, Nhi, nó... - Cô run run cầm cái điện thoại và bức thư lên.
- Sao vậy? - Như nhanh chóng chạy lại chỗ Thư.
... Bàng hoàng...
- Đây.. đây là gương mặt thật của Nhi đó sao? - Như.
- Xinh.. quả thật rất xinh mà! Hóa ra, bấy lâu nay, mỹ nhân ở ngay bên cạnh mà em không biết... - Thư nuốt nước miếng cái " ực ".
- Á.. hu hu...
Như bỗng ngồi xuống khóc ròng...
- Sao vậy chị? - Thư thấy thế, vội hỏi.
- Hu hu... thế này thì...
- Thế này thì sao? - Thư.
- Thế này thì Nhi, nó xinh hơn chị rồi! - Như đau lòng, xót ruột nói.
Mọi lần, đi cùng Thư với Nhi, cô rất tự tin về sắc đẹp của mình nha! Vì trong số ba người, cô xinh nhất. Nhưng giờ thì...
Thư nghe Như trình bày vậy thì cũng đau lòng, nói:
- Em còn tệ hơn chị nữa nè! Em xấu nhất rồi!
Từ nay, chắc cô chẳng dám đi chơi với hai người này nữa đâu. Hức, hồi trước, khi Nhi vẫn là khuôn mặt cũ như trước, hai chúng nó cùng hội cùng thuyền, nhan sắc tầm thường bằng nhau. Giờ thì, hức, khác quá rồi...
....
Hai cô gái cứ luyên thuyên về chuyện vẩn vơ như vậy một hồi... nhưng chẳng một ai biết rằng: sẽ rất lâu sau.. sẽ rất lâu, họ mới gặp lại nó...
.......
- A, mà còn thư nữa đấy chị ạ! - Thư kết thúc phần than vãn của mình, chuyển sự chú ý sang bức thư đang để nguyên trên mặt bàn.
- Đâu, đưa chị xem nào, có khi Nhi nó lại bắt chước viết thư giống trong phim truyền hình ấy nhỉ! - Như cười cười nói, quên luôn cái đau lòng mà cô than vãn suốt vừa rồi. Hai người bắt đầu mở thư ra đọc...
"
Gửi Thư và chị Như thân yêu của em!
Chắc hai người sẽ rất bất ngờ về gương mặt thật của em có phải không? Hì, đến em còn cảm thấy kinh ngạc lắm chứ bộ. Từ bây giờ á, nếu có dịp đi chơi cùng hai người chẳng hạn, em sẽ chẳng phải ái ngại nữa, em sẽ tự tin bước đi đầu luôn, há há! ( Thư và Như đọc đến đây thì liền bĩu môi). Nhưng đấy chỉ là " có dịp" thôi, vì.. có lẽ, sẽ rất lâu sau, em mới được gặp lại hai người, em sẽ đi đến một nơi ở mới, sống cùng với bố mẹ ruột của em...
Mà này, em nói nghe nhé, tên thật của em là: Long Hỏa Ngọc Nhi cơ! Tên nghe hoành tráng và hơi hướng cổ trang quá đúng không? Hì hì...
Sự việc buổi tối ngày hôm nay, thực sự khiến em đau muốn chết đi, nhưng hai người đừng lo nhé, em sẽ ổn thôi, bên cạnh em còn có rất nhiều người luôn quan tâm và yêu thương em.
Hai người có nghĩ, em nên gỡ bỏ tình cảm này đi hay không? Em thật sự quá mệt mỏi rồi...
Em đi rồi nhưng hàng tháng vẫn sẽ nhắn tin gửi cho hai người đều đều nhé! Tạm biệt...
Mà đừng có cho ai đọc và biết về bức thư này cũng như dung nhan thật của em nhé!
Bye bye...
Yêu hai người nhiều.
Long Hỏa Ngọc Nhi
...."
Phịch...
Như đau đớn, hoang mang ngã xuống nền gạch. Nhi - nó bỏ đi thật rồi...
- Em.. em phải nói cho các anh ấy biết mới được chị ơi! - Thư run run cầm lá thư định chạy xuống lầu, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị Như túm lại...
- Em điên à? Em Không nghe Nhi đã dặn như thế nào sao? Nó nói là không được cho ai đọc hết! - Như túm lấy tay Thư.
- Nhưng mà, nhưng mà...- Thư run run tay, nước mắt cô rơi xuống...
Như liền ôm lấy Thư...
- Em yên tâm đi, Nhi nó nói sẽ gửi tin nhắn về cho chúng ta mà, rồi chúng ta sẽ hỏi nó sau, đừng lo!
- Dạ! - Thư cũng vòng tay ôm lấy Như. Tiếng nức nở của hai cô gái vang lên trong phòng...
-----------
Một lát sau...
Như và Thư dắt tay nhau xuống phòng, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, mặc dù họ đã rửa mặt đến rát rồi nhưng vẫn không che dấu được.
- Hai em... làm sao vậy? - Long thấy hai người như vậy thì lo lắng hỏi. Tìm mãi ở dưới lầu nhưng không thấy nó, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?
- Nhi.. bỏ đi rồi! - Như run run nói.
- Hả? - Sáu người đồng thanh lên tiếng, trong rõ ràng là bất ngờ, kinh ngạc đến tột cùng. Tim sáu người thắt chặt lại, đau đến nỗi không thở nổi...
- Em nói.. là sự thật sao? Thật sao? - Tinh Anh run run lên tiếng.
Sáu con người vô tình ấy chỉ mong sao Như sẽ nói là " Em nói đùa thôi, hì hì " rồi nó - người con gái họ thương sẽ xuất hiện đằng sau, mỉm cười tươi tắn với họ... như bao ngày... nhưng...
Như không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Thôi rồi! Tim họ như vỡ tan từng mảnh, đau đến độ không tả nổi. Nó rốt cuộc đã rời đi rồi! Rốt cuộc cũng đã rời bỏ họ rồi đấy! Nhưng... có nhất quyết phải bỏ đi như vậy không??
- Tại sao nhóc lại phải ra đi cơ chứ? Tại sao?? - Nam mơ hồ nói điều này ra.
Nghe vậy, Thư tức giận ngước mặt lên, mặt cô, cơ hồ đã đầy nước mắt...
Cô trừng mắt, nói lớn...
- Nghe rõ đây: Nhi nó yêu các anh!!! Nó đã phải rất bối rối, đau khổ vì gặp phải tình cảm, hoàn cảnh như thế này. Đã nhiều đêm nó không ngủ, nó thức, nó nghĩ về các anh, nó khóc, khóc nhiều. Nó nói: nó không biết phải đối diện với thứ tình cảm này như thế nào? Phải làm sao bây giờ đây?? Các anh thì sao, không tin tưởng nó còn làm nó đau khổ vạn lần. Các anh, có ai hiểu cái cảm giác, khi yêu ai đó, bị họ xúc phạm, không có được sự tin tưởng của họ, bị họ đánh rồi nói những lời nhẫn tâm đến tận cùng làm cho khổ sở đến tan nát muốn chết, nó đau đến mức nào không?? Tuy tôi không có biết nhưng tôi được chứng kiến và hiểu. Giờ thì sao? Hay rồi chứ, nó bỏ đi rồi, vừa lòng mấy người hay chưa vậy? Khi chưa tìm hiểu rõ một vấn đề mà đã đổ cho nó là kẻ đào mỏ? Nói các anh thông minh, nói các anh tài giỏi, vậy mà thực sự các anh cũng chỉ có vậy thôi!
....
" Nhi nó yêu các anh "
" Nhi nó yêu các anh "
....
Câu nói này cứ vang dội trong đầu sau người. Nhóc ấy có yêu họ, có tình cảm với họ đấy! Vậy mà các anh đã làm cái gì đây? Họ làm cho người mình thương phải đau khổ! Họ sai rồi, đã quá sai rồi. Họ phải làm sao bây giờ? Nó đã đi rồi, rời bỏ họ rồi! Liệu nó có còn thương họ không?
Họ hối hận, vô cùng hối hận, nhưng hối hận giờ này cũng đã quá muộn...
....
-----------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tác giả :
Đàm Hime-ka