Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
Chương 40: Điểm mù của sự tin tưởng
Tại sân bay, dòng người tấp nập đi lại, nhìn kĩ ở phía bên phải kia, ta có thể thấy một cảnh tượng hết sức khôi hài... Hai cô gái trẻ đều đeo kính, ôm chặt lấy một cô gái khác... mặc dù cô gái kia ra sức gỡ ra nhưng không được. Ba cô gái đó không ai khác chính là Nhi, Thư và Như. Ba người cứ thế mà lôi lôi kéo kéo nhau... không biết xấu hổ. ( Như lúc trước tất nhiên rất có tự trọng a... nhưng từ khi làm thân với Nhi và Thư.. có vẻ da mặt cô đã dày thêm nhiều rồi ><) Cũng vì ấy mà thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt... mọi người nhìn ba người đó với ánh mắt hết sức... kì.
- Thôi đi mà hai đứa, chị sắp trễ chuyến bay rồi...
Như cố gỡ tay hai đứa kia ra.. nhưng không được, hai đứa nó bám cô quá chặt đi a!
- Hức.. chị đi lâu vậy thì... - Nó.
- Đúng đấy, đi những ba ngày lận... - Thư.
( Hime -ka: ba ngày thôi mà -.-)
- Chị đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh sao chị? - Nó từ từ buông tay ra, Như hạnh phúc hít lấy hít để... nãy giờ cô bị hai đứa nó ôm chặt, thiếu không khí trầm trọng...
- Ừ, chán chết đi được! - Như chẹp chẹp miệng.
- Ủa, bộ đi công tác không vui sao chị.. đi xa rõ thích! - Thư tròn mắt, cô vốn thích được đi xa mà... ( Hime - ka: chị ý có ước mơ mai sau được một lần bỏ nhà đi bụi nữa cơ -.-)
- Đương nhiên và chắc chắn là không! Nếu không phải giám đốc bắt buộc chị đi thì còn lâu chị mới đi! Hừ! Này nhé, về mặt ưu điểm thì nó chỉ chiếm có ba mươi phần trăm, là tốt cho trụ sở thôi, vì nếu kí được hợp đồng bên đối tác nước ngoài đó, nhất định có lợi nhiều! Bảy mươi phần trăm còn lại là nhược điểm, em không biết chứ, đi công tác là chị phải làm bao nhiêu là việc, áp lực hơn vì phải làm cho công ty nước ngoài kia hài lòng, hơn nữa còn về tình trạng sức khỏe nữa, các việc...
- Thôi thôi chị thân yêu! Chị nói dài dòng quá trời, hơn nữa lại rõ khoa học... - Nó
Trời ơi, cho nó xin, chị ý thừa thông minh hay sao ấy! Nó thì.. e hèm.. không có IQ cao như chị Như a... nói vậy rõ rắc rối...
- Thôi chết, muộn rồi, chị đi đây hai đứa! - Như cuống cuồng nói.
- Vâng, chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!! - Nó.
- Nhớ mua quà về cho tụi em nữa!! - Thư gọi với theo.
- Thôi, chúng ta về nhanh thôi, trễ giờ làm mất! - Thư nói rồi kéo tay nó một mạch chạy...
....
--------
Gần tam tầm...
- Nhi ơi, xin lỗi bà nha, hôm nay bà về một mình nhé? Tôi có hẹn rồi... - Thư chọt chọt hai ngón tay...
- Ừm, được rồi, bao giờ bà đi, hẹn với ai? Hay là anh Quân? - Nó nghi nghi nhìn Thư.
- Bà này, biết rồi còn hỏi, đương nhiên là với anh Quân rồi... - Thư huých tay nó - Bây giờ tôi đi luôn nè! Anh ấy đang đợi ngoài cổng á...
- Trời, vậy thì bà mau đi đi.. để anh ý đợi vậy sao? - Nó chau mày, để người yêu mình đợi trong khi từ tốn nói chuyện với nó? Chịu Thư luôn...
- Hì hì, vậy ha, tôi đi đây, bye bà! - Thư cười rồi lấy cái túi xách chạy đi luôn.
Nó lắc đầu cười rồi ngồi xuống tiếp tục công việc...
Bỗng, trước mặt nó xuất hiện một tách cà phê. Nó ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của chị Hoa - một người làm cùng phòng với nó . Chị Hoa năm nay tầm khoảng hai mươi tám tuổi, nghe đâu làm ở đây cũng đã được ba bốn năm rồi. Chị không có gì đặc biệt, bình thường, chị rất hòa nhã, ân cần với mọi người, mọi người cũng rất yêu mến và tin tưởng chị.
- Nè, chị vừa làm cho em đó, chị một tách, em một tách! Uống cho đỡ mệt em ạ! - Chị Hoa mỉm cười.
- Dạ, cảm ơn chị! - Nó cười rồi đón lấy tách cà phê thơm mùi sữa của chị Hoa.
Nó đưa lên miệng... Quả thực rất thơm.... Nó đưa lên miệng...
Uống liền một mạch....
- Ồ, chị có tài thiệt đấy chị! Cà phê chị làm thiệt ngon! - Nó tấm tắc khen.
- Hì, em nói quá chứ... chị thấy bình thường thôi! Ở nhà chị cũng hay làm cho chồng với mấy đứa nhỏ thành quen rồi! - Chị Hoa cười nhạt.
- Vâng! - Nó.
Bỗng, nó cảm thấy rất chóng mặt, choáng váng...
- À mà đúng rồi Nhi! Có mấy giấy tờ tổ trưởng nhờ chị đưa cho em kí đấy! - Chị Hoa như nhớ ra cái gì đó vội lên tiếng rồi nhanh chóng lôi ra một mớ giấy tờ.
- Giấy tờ? Gì vậy chị? Em là thực tập sinh thôi mà! - Nó cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.
- À, giấy.. giấy này. tổ trưởng yêu cầu một thực tập sinh đại diện kí á... mọi người đều đồng ý đưa cho em kí. Chắc là giấy cam kết hoặc giấy thời hạn gì đó thôi! - CHị Hoa nói.
- Dạ, vậy ạ? Để em kí! - Nó gật gù.. vì tin tưởng chị Hoa nên nó không đáng ngại gì khi kí vào mớ giấy tờ ấy. Nó không nhìn lên trên về tên của giấy tờ, một phần cũng là vì nó quá chóng mặt, nhìn không rõ, chữ mất chữ không...
....
- Xong.... xong rồi chị! Chị.... giúp em gửi tới tổ trưởng.... nhé! - Nó cố nói. Thôi, không xong rồi, mí mắt nó nặng trĩu.. cảm giác như bị đè lên, không muốn cụp suống cũng phải cụp.. buồn ngủ quá.. mệt quá.. chóng mặt quá.. đầu nó "ong ong "....
Phịch...
Nó nằm phịch ra bàn, không thể chịu nổi nữa...
Hoa đang cầm mớ giấy tờ đó để xem xét cái gì đó.. nghe tiếng, quay ra đã thấy nó ngủ say. Cô ta cười lớn...
Sau đó, cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó...
....
Một lát sau....
Trời cũng đã tối, mọi người trong trụ sở đã về hết...
Một bóng người sải bước vào trong trụ sở, hướng đến phòng tài chính mà bước vào...
Đó là ả Vân...
Nhìn thấy nó đang say trong giấc ngủ, ả không khỏi mừng thầm.
- Đây là thù lao của cô!
Vân đưa cho Hoa một xấp tiền năm trăm nghìn đồng. Hoa cầm lấy xấp tiền đó, có thể thấy rõ mắt cô ta sáng tới nhường nào, cô ta mỉm cười rồi nói tạm biệt với Vân.. sau đó mới đi ra khỏi phòng...
Hiện, chỉ còn mình Vân và nó.
- Hôm trước, chính mày là giúp con nhỏ Như kia sống... a ra, tốt quá nhỉ? Để tao xem, hôm nay ai sẽ giúp được mày đây, cô gái. Nếu mày hôm đó không giúp con nhỏ kia sống có lẽ tao cũng sẽ không nặng tay với mày, nhưng mày lại không làm vậy, đó là cái tội của mày, tao quyết sẽ trừ khử mày tận gốc. Mày có thể cũng sẽ là một con người khá nguy hiểm đối với tương lai của tao... không thể lưu giữ mày ở lại được!
Vân nhìn nó, nhếch môi nói.
Thì ra, hôm đó, sau khi đi xuống tầng, ả mới nhớ rằng mình để quên chiếc túi xách ở góc tường lên chạy lên đó, tiện xem Như đã rơi xuống dưới chưa. Ai dè, lên đúng lúc bắt gặp cảnh nó và Thư đang ra sức kéo Như lên. Ả đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn. ( Hime - ka: ả vân chính là cái người mà theo dõi tụi nó suốt từ đầu đến cuối đấy!)
Hơn nữa, ả còn nghe được cả cuộc nói chuyện của tụi nó với Như, ả mới biết được là: sáu anh kia có tình cảm với nó. Ồ, thật ngạc nhiên! Không nghĩ rằng, mấy anh ý lại thích một con nhỏ vừa quê mùa vừa xấu như nó... đặc biệt, quá ngu ngốc.
- Hôm nay, sẽ là ngày kết thúc tất cả, cô gái nhỏ à....
Vân nói rồi cười như một con quỷ...
....
--------------
Hime - ka: chương sau... có ngược!
- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
.....
- Thôi đi mà hai đứa, chị sắp trễ chuyến bay rồi...
Như cố gỡ tay hai đứa kia ra.. nhưng không được, hai đứa nó bám cô quá chặt đi a!
- Hức.. chị đi lâu vậy thì... - Nó.
- Đúng đấy, đi những ba ngày lận... - Thư.
( Hime -ka: ba ngày thôi mà -.-)
- Chị đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh sao chị? - Nó từ từ buông tay ra, Như hạnh phúc hít lấy hít để... nãy giờ cô bị hai đứa nó ôm chặt, thiếu không khí trầm trọng...
- Ừ, chán chết đi được! - Như chẹp chẹp miệng.
- Ủa, bộ đi công tác không vui sao chị.. đi xa rõ thích! - Thư tròn mắt, cô vốn thích được đi xa mà... ( Hime - ka: chị ý có ước mơ mai sau được một lần bỏ nhà đi bụi nữa cơ -.-)
- Đương nhiên và chắc chắn là không! Nếu không phải giám đốc bắt buộc chị đi thì còn lâu chị mới đi! Hừ! Này nhé, về mặt ưu điểm thì nó chỉ chiếm có ba mươi phần trăm, là tốt cho trụ sở thôi, vì nếu kí được hợp đồng bên đối tác nước ngoài đó, nhất định có lợi nhiều! Bảy mươi phần trăm còn lại là nhược điểm, em không biết chứ, đi công tác là chị phải làm bao nhiêu là việc, áp lực hơn vì phải làm cho công ty nước ngoài kia hài lòng, hơn nữa còn về tình trạng sức khỏe nữa, các việc...
- Thôi thôi chị thân yêu! Chị nói dài dòng quá trời, hơn nữa lại rõ khoa học... - Nó
Trời ơi, cho nó xin, chị ý thừa thông minh hay sao ấy! Nó thì.. e hèm.. không có IQ cao như chị Như a... nói vậy rõ rắc rối...
- Thôi chết, muộn rồi, chị đi đây hai đứa! - Như cuống cuồng nói.
- Vâng, chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!! - Nó.
- Nhớ mua quà về cho tụi em nữa!! - Thư gọi với theo.
- Thôi, chúng ta về nhanh thôi, trễ giờ làm mất! - Thư nói rồi kéo tay nó một mạch chạy...
....
--------
Gần tam tầm...
- Nhi ơi, xin lỗi bà nha, hôm nay bà về một mình nhé? Tôi có hẹn rồi... - Thư chọt chọt hai ngón tay...
- Ừm, được rồi, bao giờ bà đi, hẹn với ai? Hay là anh Quân? - Nó nghi nghi nhìn Thư.
- Bà này, biết rồi còn hỏi, đương nhiên là với anh Quân rồi... - Thư huých tay nó - Bây giờ tôi đi luôn nè! Anh ấy đang đợi ngoài cổng á...
- Trời, vậy thì bà mau đi đi.. để anh ý đợi vậy sao? - Nó chau mày, để người yêu mình đợi trong khi từ tốn nói chuyện với nó? Chịu Thư luôn...
- Hì hì, vậy ha, tôi đi đây, bye bà! - Thư cười rồi lấy cái túi xách chạy đi luôn.
Nó lắc đầu cười rồi ngồi xuống tiếp tục công việc...
Bỗng, trước mặt nó xuất hiện một tách cà phê. Nó ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của chị Hoa - một người làm cùng phòng với nó . Chị Hoa năm nay tầm khoảng hai mươi tám tuổi, nghe đâu làm ở đây cũng đã được ba bốn năm rồi. Chị không có gì đặc biệt, bình thường, chị rất hòa nhã, ân cần với mọi người, mọi người cũng rất yêu mến và tin tưởng chị.
- Nè, chị vừa làm cho em đó, chị một tách, em một tách! Uống cho đỡ mệt em ạ! - Chị Hoa mỉm cười.
- Dạ, cảm ơn chị! - Nó cười rồi đón lấy tách cà phê thơm mùi sữa của chị Hoa.
Nó đưa lên miệng... Quả thực rất thơm.... Nó đưa lên miệng...
Uống liền một mạch....
- Ồ, chị có tài thiệt đấy chị! Cà phê chị làm thiệt ngon! - Nó tấm tắc khen.
- Hì, em nói quá chứ... chị thấy bình thường thôi! Ở nhà chị cũng hay làm cho chồng với mấy đứa nhỏ thành quen rồi! - Chị Hoa cười nhạt.
- Vâng! - Nó.
Bỗng, nó cảm thấy rất chóng mặt, choáng váng...
- À mà đúng rồi Nhi! Có mấy giấy tờ tổ trưởng nhờ chị đưa cho em kí đấy! - Chị Hoa như nhớ ra cái gì đó vội lên tiếng rồi nhanh chóng lôi ra một mớ giấy tờ.
- Giấy tờ? Gì vậy chị? Em là thực tập sinh thôi mà! - Nó cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.
- À, giấy.. giấy này. tổ trưởng yêu cầu một thực tập sinh đại diện kí á... mọi người đều đồng ý đưa cho em kí. Chắc là giấy cam kết hoặc giấy thời hạn gì đó thôi! - CHị Hoa nói.
- Dạ, vậy ạ? Để em kí! - Nó gật gù.. vì tin tưởng chị Hoa nên nó không đáng ngại gì khi kí vào mớ giấy tờ ấy. Nó không nhìn lên trên về tên của giấy tờ, một phần cũng là vì nó quá chóng mặt, nhìn không rõ, chữ mất chữ không...
....
- Xong.... xong rồi chị! Chị.... giúp em gửi tới tổ trưởng.... nhé! - Nó cố nói. Thôi, không xong rồi, mí mắt nó nặng trĩu.. cảm giác như bị đè lên, không muốn cụp suống cũng phải cụp.. buồn ngủ quá.. mệt quá.. chóng mặt quá.. đầu nó "ong ong "....
Phịch...
Nó nằm phịch ra bàn, không thể chịu nổi nữa...
Hoa đang cầm mớ giấy tờ đó để xem xét cái gì đó.. nghe tiếng, quay ra đã thấy nó ngủ say. Cô ta cười lớn...
Sau đó, cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó...
....
Một lát sau....
Trời cũng đã tối, mọi người trong trụ sở đã về hết...
Một bóng người sải bước vào trong trụ sở, hướng đến phòng tài chính mà bước vào...
Đó là ả Vân...
Nhìn thấy nó đang say trong giấc ngủ, ả không khỏi mừng thầm.
- Đây là thù lao của cô!
Vân đưa cho Hoa một xấp tiền năm trăm nghìn đồng. Hoa cầm lấy xấp tiền đó, có thể thấy rõ mắt cô ta sáng tới nhường nào, cô ta mỉm cười rồi nói tạm biệt với Vân.. sau đó mới đi ra khỏi phòng...
Hiện, chỉ còn mình Vân và nó.
- Hôm trước, chính mày là giúp con nhỏ Như kia sống... a ra, tốt quá nhỉ? Để tao xem, hôm nay ai sẽ giúp được mày đây, cô gái. Nếu mày hôm đó không giúp con nhỏ kia sống có lẽ tao cũng sẽ không nặng tay với mày, nhưng mày lại không làm vậy, đó là cái tội của mày, tao quyết sẽ trừ khử mày tận gốc. Mày có thể cũng sẽ là một con người khá nguy hiểm đối với tương lai của tao... không thể lưu giữ mày ở lại được!
Vân nhìn nó, nhếch môi nói.
Thì ra, hôm đó, sau khi đi xuống tầng, ả mới nhớ rằng mình để quên chiếc túi xách ở góc tường lên chạy lên đó, tiện xem Như đã rơi xuống dưới chưa. Ai dè, lên đúng lúc bắt gặp cảnh nó và Thư đang ra sức kéo Như lên. Ả đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn. ( Hime - ka: ả vân chính là cái người mà theo dõi tụi nó suốt từ đầu đến cuối đấy!)
Hơn nữa, ả còn nghe được cả cuộc nói chuyện của tụi nó với Như, ả mới biết được là: sáu anh kia có tình cảm với nó. Ồ, thật ngạc nhiên! Không nghĩ rằng, mấy anh ý lại thích một con nhỏ vừa quê mùa vừa xấu như nó... đặc biệt, quá ngu ngốc.
- Hôm nay, sẽ là ngày kết thúc tất cả, cô gái nhỏ à....
Vân nói rồi cười như một con quỷ...
....
--------------
Hime - ka: chương sau... có ngược!
- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
.....
Tác giả :
Đàm Hime-ka