Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai? (Phần 2)
Chương 94: Buổi tối của những khoảnh khắc đáng nhớ
Một câu nói của Long vang lên làm tay nó khựng lại giữa không trung, nụ cười trên miệng bỗng vụt tắt, mọi hành động đều dừng lại, không gian trở nên yên ắng đến lạ thường...
...
- Anh... nói như vậy là... là sao? Dương, Dương Ngọc Nhi ư? Ha... ha – Nó ngượng nghịu cất lên từng tiếng.
Dường như lúc này có cảm thấy người nó có hàng trăm ánh mắt đang dán lên, như một bí mật tưởng chừng đã giấu kín và đã chìm vào quên lãng, vậy mà cuối cùng vẫn bị phơi bày ra trước mắt. Bỗng dưng, nó thấy thật sự cái cảm giác kì quái này.
- Nhóc con, em không cần phải giấu nữa. Anh, tất cả mọi người ở đây đều biết em thực sự là ai rồi! – Tinh Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Anh biết giờ nó đang lúng túng cỡ nào.
- Em thực sự là ai ư? Em là Long Hỏa Nhi, điều đó là lẽ dĩ nhiên mà... – Nó gãi đầu, ánh mắt hướng xuống mặt đất, không dám ngẩng mặt lên. Nó thực sự không biết nên đối diện với họ như thế nào đây?
Bàn tay nó run rẩy nắm chặt vào nhau. Trời ơi! Nó đâu ngờ đến tình cảnh như thế này, chưa bao giờ nó nghĩ rằng: nó sẽ rơi vào cái tình huống như vậy. Tâm lí nó còn chưa sẵn sàng, nên làm thế nào bây giờ? Nếu họ đã nói như thế, có lẽ họ thực sự đã biết hết rồi, nhưng nhỡ đâu là họ đoán bừa thì sao? Rốt cuộc nó phải làm gì mới đúng? Nó thực mệt mỏi lắm rồi...
Đang trong tâm tình hỗn độn, bỗng dưng, đôi bàn tay đang run rẩy của nó được đem gọn vào trong đôi bàn tay ấm áp, to lớn khác. Nó ngơ ngác ngước mặt lên.
- Thiên?
Hóa ra là Thiên. Lúc này Thiên đang chăm chú nhìn nó, anh đã gạt bỏ đi những nét lạnh lùng, tinh nghịch ngày thường. Giờ đây, trông anh trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp đến lạ thường. Ánh sáng của đèn LED xung quanh chiếu lên người anh, lúc này, nhìn anh tựa như phát ra ánh hào quang rực rỡ làm nó rung động đến bồi hồi.
- Em không cần phải khó khăn như vậy! Thân phận thực sự của em như thế nào ư? Bọn anh không quan tâm! Dù là Dương Ngọc Nhi hay Long Hỏa Nhi đi chăng nữa. Bởi, cuối cùng, em vẫn là em, vẫn là người con gái mà tụi anh yêu thương – điều đó thì khỏi bàn cãi rồi nhỉ? Cho nên, em không cần phải tỏ ra thái độ như thế này đâu, cô nhóc ạ! – Thiên nở một nụ cười ngọt ngào, anh xoa đầu nó. Cái xoa đầu cùng nụ cười ấy của anh như tiếp thêm sức mạnh cho nó, động viên nó.
Nó khẽ cắn môi, ngẩng mặt lên, lướt quanh một lượt khuôn mặt của năm người còn lại. Họ đều hướng ánh mắt về phía nó.
Có một lần, trong giấc ngủ chiêm bao, nó đã từng mơ rằng, và cái khoảnh khắc mà họ biết sự thật về nó. Trong mơ, nó thấy họ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh băng, còn có chút khinh miệt. Lúc ấy, nó thực sự cảm thấy sợ hãi.
Nó đã từng nghĩ đến lúc mà họ biết nó là Dương Ngọc Nhi rằng nó sẽ sợ nhưng rồi lại tự nói với bản thân: “Tại sao nó lại phải sợ như vậy? Nó đâu có làm gì sai trái với họ, hơn nữa, sự việc của hai năm trước cũng đâu phải lỗi của nó, nó không làm gì cả. Ngược lại, nó mới là người giận họ mới đúng chứ nhỉ?” Nó đã từng luôn tâm niệm với bản thân như thế nhưng bây giờ nó mới nhận ra rằng: không phải là có sợ họ giận nó hay là không mà là nó sợ một ngày nào đó họ sẽ không còn bên cạnh nó, họ sẽ chẳng còn một chút vấn vương với nó, nó sợ họ sẽ lãng quên nó...
- Sao.. sao các anh lại biết được điều này? – Nó căn môi he hé mắt.
Sáu người bọn họ quay ra nhìn nhau rồi mỉm cười.
- Vậy là em thừa nhận rồi đúng không? – Tinh Anh nháy mắt.
- Tùy các anh nghĩ sao đấy! – Nó bĩu môi.
- Thật ra á, ban đầu tụi anh chỉ hơi nghi ngờ thôi, nhưng sau khi nói chuyện với bác Vương, bố em ấy, được bác giải thích và phơi bày mọi chuyện, nên tụi anh mới chắc chắn. – Nam thở phào một hơi, cười nói.
- Bố em? Sao ông lại nói cho các anh chuyện đó? – Nó nghi hoặc hỏi.
- Hừm, thật ra, cái này, tụi anh cũng không rõ cho lắm. Vào cái ngày mà tụi anh đưa bố em đi một vòng quanh thành phố ấy, trong lúc ăn trưa thì tự dưng bác nhắc đến chuyện đó... – Long chau mày. Nếu thực sự mà nói, anh cũng hơi thắc mắc là tại sao bác Vương lại nói cho anh cùng mấy người kia biết bí mật này của nó. Chắc phải có mục đích gì chứ nhỉ?
Nó nghe vậy chỉ biết cúi mặt xuống, không nói gì nữa. Bố làm như vậy là có ý gì? Bố biết rõ nó không muốn cho họ biết bí mật này của nó mà.
- Đang nghĩ gì vậy cô nhóc? – Bảo nhẹ lên tiếng.
- Hửm? Không, em không có nghĩ gì đâu... ha ha, có gì mà nghĩ chứ... – Nó ngượng ngập cười.
- Em đừng tỏ ra ngượng như vậy! Như thế cũng làm tụi anh khó xử lắm đấy, biết không? – Bảo nói, lời nói mang theo vẻ đùa giỡn lại có chút tình cảm ngọt ngào.
...
- Nhi, ngẩng mặt lên coi nào! – Nam nói lớn, anh cười toe toét.
Nó ngơ ngác, lật đật ngẩng mặt lên thì thấy cả sáu người đang đứng tại mỗi vị trí khác nhau, Long thì ngồi trước đàn piano, Nhật thì đang cầm trên tay một cây đàn violin, Tinh Anh thì ngồi trước dàn trống, Bảo thì đang tựa ghế và cầm một chiếc đàn guitar, còn Nam cầm trên tay một chiếc mic, anh nhìn nó bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nhìn sáu người lúc này đẹp đẽ tựa như thiên thần, tim nó không khỏi rung động một hồi.
- Các anh... - Nó run run nói. Nhưng chưa kịp hết lời thì giọng hát trầm ấp của Nam vang lên cùng những tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.
...
“Định mệnh đã cho ta bên nhau...
Duyên trời đã cho ta đến gần...
Em là bảo bối của anh...
Anh là chú gấu nhỏ ấm áp của em...
...
Nhớ những lúc yêu thương bên nhau...
Từng khoảnh khắc ta luôn trân trọng...
Em tựa như hoa bồ công anh...
Có một ngày lại rời xa anh...
Khoảnh khắc này em có thể quên...
Nhưng anh sẽ nhớ mãi trong lòng...
Ngày mà anh và em bên nhau...
Cô nhóc nhỏ bé của anh...
Anh yêu em!”
Một đoạn bài hát của Nam được vang lên dưới những nốt nhạc trầm bổng, với sự hòa điệu của từng nhạc cụ, với sự du dương của âm nhạc... cùng với sợi dây tình cảm liên kết giữa những con người có mặt ở đây trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, vẻ đẹp đó vừa lãng mạn lại vừa kì ảo đến lạ lùng.
Mà nó chỉ biết đứng như trời trồng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó sẽ được chứng kiến khoảnh khắc này, nó thực sự đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng khóc...
Nó thực sự yêu và trân trọng những con người phía trước mặt nó.
...
...
- Anh... nói như vậy là... là sao? Dương, Dương Ngọc Nhi ư? Ha... ha – Nó ngượng nghịu cất lên từng tiếng.
Dường như lúc này có cảm thấy người nó có hàng trăm ánh mắt đang dán lên, như một bí mật tưởng chừng đã giấu kín và đã chìm vào quên lãng, vậy mà cuối cùng vẫn bị phơi bày ra trước mắt. Bỗng dưng, nó thấy thật sự cái cảm giác kì quái này.
- Nhóc con, em không cần phải giấu nữa. Anh, tất cả mọi người ở đây đều biết em thực sự là ai rồi! – Tinh Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Anh biết giờ nó đang lúng túng cỡ nào.
- Em thực sự là ai ư? Em là Long Hỏa Nhi, điều đó là lẽ dĩ nhiên mà... – Nó gãi đầu, ánh mắt hướng xuống mặt đất, không dám ngẩng mặt lên. Nó thực sự không biết nên đối diện với họ như thế nào đây?
Bàn tay nó run rẩy nắm chặt vào nhau. Trời ơi! Nó đâu ngờ đến tình cảnh như thế này, chưa bao giờ nó nghĩ rằng: nó sẽ rơi vào cái tình huống như vậy. Tâm lí nó còn chưa sẵn sàng, nên làm thế nào bây giờ? Nếu họ đã nói như thế, có lẽ họ thực sự đã biết hết rồi, nhưng nhỡ đâu là họ đoán bừa thì sao? Rốt cuộc nó phải làm gì mới đúng? Nó thực mệt mỏi lắm rồi...
Đang trong tâm tình hỗn độn, bỗng dưng, đôi bàn tay đang run rẩy của nó được đem gọn vào trong đôi bàn tay ấm áp, to lớn khác. Nó ngơ ngác ngước mặt lên.
- Thiên?
Hóa ra là Thiên. Lúc này Thiên đang chăm chú nhìn nó, anh đã gạt bỏ đi những nét lạnh lùng, tinh nghịch ngày thường. Giờ đây, trông anh trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp đến lạ thường. Ánh sáng của đèn LED xung quanh chiếu lên người anh, lúc này, nhìn anh tựa như phát ra ánh hào quang rực rỡ làm nó rung động đến bồi hồi.
- Em không cần phải khó khăn như vậy! Thân phận thực sự của em như thế nào ư? Bọn anh không quan tâm! Dù là Dương Ngọc Nhi hay Long Hỏa Nhi đi chăng nữa. Bởi, cuối cùng, em vẫn là em, vẫn là người con gái mà tụi anh yêu thương – điều đó thì khỏi bàn cãi rồi nhỉ? Cho nên, em không cần phải tỏ ra thái độ như thế này đâu, cô nhóc ạ! – Thiên nở một nụ cười ngọt ngào, anh xoa đầu nó. Cái xoa đầu cùng nụ cười ấy của anh như tiếp thêm sức mạnh cho nó, động viên nó.
Nó khẽ cắn môi, ngẩng mặt lên, lướt quanh một lượt khuôn mặt của năm người còn lại. Họ đều hướng ánh mắt về phía nó.
Có một lần, trong giấc ngủ chiêm bao, nó đã từng mơ rằng, và cái khoảnh khắc mà họ biết sự thật về nó. Trong mơ, nó thấy họ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh băng, còn có chút khinh miệt. Lúc ấy, nó thực sự cảm thấy sợ hãi.
Nó đã từng nghĩ đến lúc mà họ biết nó là Dương Ngọc Nhi rằng nó sẽ sợ nhưng rồi lại tự nói với bản thân: “Tại sao nó lại phải sợ như vậy? Nó đâu có làm gì sai trái với họ, hơn nữa, sự việc của hai năm trước cũng đâu phải lỗi của nó, nó không làm gì cả. Ngược lại, nó mới là người giận họ mới đúng chứ nhỉ?” Nó đã từng luôn tâm niệm với bản thân như thế nhưng bây giờ nó mới nhận ra rằng: không phải là có sợ họ giận nó hay là không mà là nó sợ một ngày nào đó họ sẽ không còn bên cạnh nó, họ sẽ chẳng còn một chút vấn vương với nó, nó sợ họ sẽ lãng quên nó...
- Sao.. sao các anh lại biết được điều này? – Nó căn môi he hé mắt.
Sáu người bọn họ quay ra nhìn nhau rồi mỉm cười.
- Vậy là em thừa nhận rồi đúng không? – Tinh Anh nháy mắt.
- Tùy các anh nghĩ sao đấy! – Nó bĩu môi.
- Thật ra á, ban đầu tụi anh chỉ hơi nghi ngờ thôi, nhưng sau khi nói chuyện với bác Vương, bố em ấy, được bác giải thích và phơi bày mọi chuyện, nên tụi anh mới chắc chắn. – Nam thở phào một hơi, cười nói.
- Bố em? Sao ông lại nói cho các anh chuyện đó? – Nó nghi hoặc hỏi.
- Hừm, thật ra, cái này, tụi anh cũng không rõ cho lắm. Vào cái ngày mà tụi anh đưa bố em đi một vòng quanh thành phố ấy, trong lúc ăn trưa thì tự dưng bác nhắc đến chuyện đó... – Long chau mày. Nếu thực sự mà nói, anh cũng hơi thắc mắc là tại sao bác Vương lại nói cho anh cùng mấy người kia biết bí mật này của nó. Chắc phải có mục đích gì chứ nhỉ?
Nó nghe vậy chỉ biết cúi mặt xuống, không nói gì nữa. Bố làm như vậy là có ý gì? Bố biết rõ nó không muốn cho họ biết bí mật này của nó mà.
- Đang nghĩ gì vậy cô nhóc? – Bảo nhẹ lên tiếng.
- Hửm? Không, em không có nghĩ gì đâu... ha ha, có gì mà nghĩ chứ... – Nó ngượng ngập cười.
- Em đừng tỏ ra ngượng như vậy! Như thế cũng làm tụi anh khó xử lắm đấy, biết không? – Bảo nói, lời nói mang theo vẻ đùa giỡn lại có chút tình cảm ngọt ngào.
...
- Nhi, ngẩng mặt lên coi nào! – Nam nói lớn, anh cười toe toét.
Nó ngơ ngác, lật đật ngẩng mặt lên thì thấy cả sáu người đang đứng tại mỗi vị trí khác nhau, Long thì ngồi trước đàn piano, Nhật thì đang cầm trên tay một cây đàn violin, Tinh Anh thì ngồi trước dàn trống, Bảo thì đang tựa ghế và cầm một chiếc đàn guitar, còn Nam cầm trên tay một chiếc mic, anh nhìn nó bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nhìn sáu người lúc này đẹp đẽ tựa như thiên thần, tim nó không khỏi rung động một hồi.
- Các anh... - Nó run run nói. Nhưng chưa kịp hết lời thì giọng hát trầm ấp của Nam vang lên cùng những tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.
...
“Định mệnh đã cho ta bên nhau...
Duyên trời đã cho ta đến gần...
Em là bảo bối của anh...
Anh là chú gấu nhỏ ấm áp của em...
...
Nhớ những lúc yêu thương bên nhau...
Từng khoảnh khắc ta luôn trân trọng...
Em tựa như hoa bồ công anh...
Có một ngày lại rời xa anh...
Khoảnh khắc này em có thể quên...
Nhưng anh sẽ nhớ mãi trong lòng...
Ngày mà anh và em bên nhau...
Cô nhóc nhỏ bé của anh...
Anh yêu em!”
Một đoạn bài hát của Nam được vang lên dưới những nốt nhạc trầm bổng, với sự hòa điệu của từng nhạc cụ, với sự du dương của âm nhạc... cùng với sợi dây tình cảm liên kết giữa những con người có mặt ở đây trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, vẻ đẹp đó vừa lãng mạn lại vừa kì ảo đến lạ lùng.
Mà nó chỉ biết đứng như trời trồng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó sẽ được chứng kiến khoảnh khắc này, nó thực sự đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng khóc...
Nó thực sự yêu và trân trọng những con người phía trước mặt nó.
...
Tác giả :
Đàm Hime-ka