Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai? (Phần 2)
Chương 100
Nhìn cô thực sự đáng thương lắm, Nhi ạ! Ha ha, nhưng, tôi không thương cô đâu. – Vẫn là giọng nói ấy, sự chanh chua hiện rõ.
Nó chỉ im lặng và nhìn cô gái kia, trong đầu có muôn vàn những câu hỏi mà nó cần phải có câu trả lời.
Tại sao cô ta lại phải làm như vậy?
Nó chưa hề làm việc gì có lỗi với cô ta? Hơn thế nó còn coi trọng cô ấy vô cùng? Tại sao? Lí do ở đây rốt cuộc ở đây là gì cơ chứ?
...
Đầu nó như muốn nổ tung mất rồi!
Một bóng người đi gần chỗ nó.
- Ở đây, mình tôi nói chuyện cũng chẳng có gì là vui vẻ cả. Hay là, để tôi tháo khăn ở miệng cô ra để hai chúng ta cùng tâm sự nhé? Sẽ thú vị lắm đây!
Nói xong, chiếc khăn ở miệng nó được gỡ ra, nó như hồi lại bao nhiêu, lúc này, nó nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, khóe miệng còn đau nên chỉ nói nhỏ nhẹ hơi run:
- Tại sao cô lại làm như vậy, Laura? Tại sao tôi với cô lại đi đến bước đường này? Hay... do tôi đã làm gì có lỗi với cô ư?
Người bắt cóc nó, người đang đứng trước mặt nó đây lại là người mà nó từng coi là bạn tốt, từng thân thiết, từng cười đùa – đó là Laura. Sự thật ấy khiến nó thực sự sốc...
**
“ Khoảng ba mươi phút trước...
Nó lơ mơ mở đôi mắt của mình ra, nhưng phải một lúc sau mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh đây. Nhìn qua một vòng, đầu óc nó như quay cuồng, nó nhớ lại cái lúc ở bệnh viện. Ngay sau khi Long đi, nó nằm xuống nghỉ ngơi, đợi món canh gà ngon cực kì do Long nấu thì bỗng dưng một bàn tay thon đẹp với mùi hương có chút quen có chút lạ lẫm tràn vào trong mũi nó. Khi nó ý thức được thì đã chìm vào trong hôn mê. Và đây là lúc nó tỉnh lại, tỉnh lại ở một nơi hoang vu như thế này...
- Sao rồi? Tỉnh rồi ư? – Giọng nói khá quen vang lên làm nó bừng tỉnh, ngay lập tức nó hướng ánh mắt đến nơi vừa phát ra tiếng nói.
Trong bóng tối u ám, một khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ hiện lên. Đó là một cô gái mang vẻ đẹp lai với mái tóc bồng bềnh, chiếc váy trễ vai để lộ xương quai xanh quyến rũ, hấp dẫn vô cùng. Mà vẻ đẹp ấy bị lấp trong góc tối càng trở nên ma mị đến đáng sợ.
Nhưng, nó biết người này, đó lại chính là Laura.
“Laura?” – Nó nheo mắt nhìn Laura trong bóng tối.
- Ôi, Nhi của tôi, cô có làm sao không? Cô ổn chứ?? – Laura vừa ngọt ngào nói, vừa đi đến chỗ nó tỏ vẻ thân tình.
- Ư ưm... – Nó cố để nói ra nhưng đáng tiếc, chiếc khăn bịt kín miệng nó khiến nó chẳng thể ho he nổi một câu.
“Laura sao lại ở đây? Cô ấy đang cứu mình sao?” –Suy nghĩ này hiện trong đầu khiến tâm trí nó như sáng bừng. Ừ, đúng rồi, nó và Laura quan hệ cũng không tệ, cô ấy ở đây chắc là để cứu nó mà thôi, đúng không?
Lòng chợt nhẹ nhõm thở phào, mắt nó như cười. Thế nhưng câu nói sau của Laura khiến nó sững sờ.
- Ha, cô nghĩ tôi sẽ nói như vậy hay sao? Cô nghĩ tôi sẽ tỏ ra cái vẻ lo lắng cho cô? Cô nghĩ tôi sẽ cứu cô ư? Ha ha..
Nó hơi bàng hoàng nhìn Laura, giọng nói chanh chua này không giống với giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Laura thường ngày; mà tiếng cười man rợ này cũng không phải... Nhưng, mùi hương của Laura lúc này giống mùi hương của bàn tay đã bịt miệng nó.
Như đã hiểu ra điều gì đó, nó vội vàng nhìn Laura bằng ánh mắt không tưởng.
Laura nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đối diện với nó, cô chỉ nhếch mép mà nói:
- Cũng không tệ nhỉ? Những gì mà trong đầu cô đang suy nghĩ là đúng đấy! Tôi là người bắt cô đến đây.
...”
***
- Muốn biết câu trả lời đến thế ư? Về việc tôi bắt cô đến đây ấy! – Laura nhẹ nhàng ngồi đối diện nó. Để ý trong mắt của Laura lúc này, Nhi mới thấy được sự thâm độc tràn đầy.
- Cô mau nói đi. – Nó thờ thẫn dựa vào tường, khóe môi chảy ra một giọt máu.
Laura nhìn nó vẻ khinh miệt rồi nhún vai, chống cằm, nhìn thẳng vào mắt nó mà gằn ra từng chữ:
- Nợ máu thì phải trả bằng máu. Tôi bắt cô cũng chỉ là mồi nhử để bắt được sáu tên kia thôi.
- Sáu tên kia? Ý cô nói là... bọn họ ư? – Nó ngơ ngẩn nhìn Laura.
- Ừ, đúng thế! – Laura nhìn đi chỗ khác, thản nhiên mà gật đầu.
Tim nó như hẫng một nhịp. Trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh sáu người kia. Nó quay ra nhìn Laura, khó khăn nói:
- Tại sao cô lại phải bắt họ? Họ đã làm gì cô? Hay là vì cô yêu thích họ mà... – “Hãm hại tôi” đây là ba từ mà nó đã quyết định nuốt lại sau khi nhìn ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của Laura.
- Yêu thích họ? Cô nghĩ như thế sao? Cô nghĩ tất cả đàn bà trên thế giới này đều đổ gục trước sáu tên ấy hay sao? Nực cười. Tôi đã nói rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Tôi bắt họ sẽ phải trả món nợ máu này. – Laura nhếch mép nhìn nó.
- Nợ máu? Là sao? Là vì Linda ư? – Nó thắc mắc, ngày càng khó hiểu rồi nha~ Bình thường Laura rất yêu thích sáu người kia cơ mà?
- Linda? Ha ha, con đàn bà ngu ngốc ấy ư? Nó đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Và, chính tôi đã kết liễu cuộc đời nó đấy! Ha ha, thế nào? – Đáy mắt Laura hiện lên sự thèm khát, thèm khát máu của con người.
Nó rùng mình, bàng hoàng nhìn Laura. Laura đã kết liễu cuộc đời của Linda, trong khi hai người là chị em ruột?
Đây mới là con người thật của cô ấy ư? Một kẻ sát nhân?
...
(còn tiếp)
------ Hết chương --------
Nó chỉ im lặng và nhìn cô gái kia, trong đầu có muôn vàn những câu hỏi mà nó cần phải có câu trả lời.
Tại sao cô ta lại phải làm như vậy?
Nó chưa hề làm việc gì có lỗi với cô ta? Hơn thế nó còn coi trọng cô ấy vô cùng? Tại sao? Lí do ở đây rốt cuộc ở đây là gì cơ chứ?
...
Đầu nó như muốn nổ tung mất rồi!
Một bóng người đi gần chỗ nó.
- Ở đây, mình tôi nói chuyện cũng chẳng có gì là vui vẻ cả. Hay là, để tôi tháo khăn ở miệng cô ra để hai chúng ta cùng tâm sự nhé? Sẽ thú vị lắm đây!
Nói xong, chiếc khăn ở miệng nó được gỡ ra, nó như hồi lại bao nhiêu, lúc này, nó nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, khóe miệng còn đau nên chỉ nói nhỏ nhẹ hơi run:
- Tại sao cô lại làm như vậy, Laura? Tại sao tôi với cô lại đi đến bước đường này? Hay... do tôi đã làm gì có lỗi với cô ư?
Người bắt cóc nó, người đang đứng trước mặt nó đây lại là người mà nó từng coi là bạn tốt, từng thân thiết, từng cười đùa – đó là Laura. Sự thật ấy khiến nó thực sự sốc...
**
“ Khoảng ba mươi phút trước...
Nó lơ mơ mở đôi mắt của mình ra, nhưng phải một lúc sau mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh đây. Nhìn qua một vòng, đầu óc nó như quay cuồng, nó nhớ lại cái lúc ở bệnh viện. Ngay sau khi Long đi, nó nằm xuống nghỉ ngơi, đợi món canh gà ngon cực kì do Long nấu thì bỗng dưng một bàn tay thon đẹp với mùi hương có chút quen có chút lạ lẫm tràn vào trong mũi nó. Khi nó ý thức được thì đã chìm vào trong hôn mê. Và đây là lúc nó tỉnh lại, tỉnh lại ở một nơi hoang vu như thế này...
- Sao rồi? Tỉnh rồi ư? – Giọng nói khá quen vang lên làm nó bừng tỉnh, ngay lập tức nó hướng ánh mắt đến nơi vừa phát ra tiếng nói.
Trong bóng tối u ám, một khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ hiện lên. Đó là một cô gái mang vẻ đẹp lai với mái tóc bồng bềnh, chiếc váy trễ vai để lộ xương quai xanh quyến rũ, hấp dẫn vô cùng. Mà vẻ đẹp ấy bị lấp trong góc tối càng trở nên ma mị đến đáng sợ.
Nhưng, nó biết người này, đó lại chính là Laura.
“Laura?” – Nó nheo mắt nhìn Laura trong bóng tối.
- Ôi, Nhi của tôi, cô có làm sao không? Cô ổn chứ?? – Laura vừa ngọt ngào nói, vừa đi đến chỗ nó tỏ vẻ thân tình.
- Ư ưm... – Nó cố để nói ra nhưng đáng tiếc, chiếc khăn bịt kín miệng nó khiến nó chẳng thể ho he nổi một câu.
“Laura sao lại ở đây? Cô ấy đang cứu mình sao?” –Suy nghĩ này hiện trong đầu khiến tâm trí nó như sáng bừng. Ừ, đúng rồi, nó và Laura quan hệ cũng không tệ, cô ấy ở đây chắc là để cứu nó mà thôi, đúng không?
Lòng chợt nhẹ nhõm thở phào, mắt nó như cười. Thế nhưng câu nói sau của Laura khiến nó sững sờ.
- Ha, cô nghĩ tôi sẽ nói như vậy hay sao? Cô nghĩ tôi sẽ tỏ ra cái vẻ lo lắng cho cô? Cô nghĩ tôi sẽ cứu cô ư? Ha ha..
Nó hơi bàng hoàng nhìn Laura, giọng nói chanh chua này không giống với giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Laura thường ngày; mà tiếng cười man rợ này cũng không phải... Nhưng, mùi hương của Laura lúc này giống mùi hương của bàn tay đã bịt miệng nó.
Như đã hiểu ra điều gì đó, nó vội vàng nhìn Laura bằng ánh mắt không tưởng.
Laura nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đối diện với nó, cô chỉ nhếch mép mà nói:
- Cũng không tệ nhỉ? Những gì mà trong đầu cô đang suy nghĩ là đúng đấy! Tôi là người bắt cô đến đây.
...”
***
- Muốn biết câu trả lời đến thế ư? Về việc tôi bắt cô đến đây ấy! – Laura nhẹ nhàng ngồi đối diện nó. Để ý trong mắt của Laura lúc này, Nhi mới thấy được sự thâm độc tràn đầy.
- Cô mau nói đi. – Nó thờ thẫn dựa vào tường, khóe môi chảy ra một giọt máu.
Laura nhìn nó vẻ khinh miệt rồi nhún vai, chống cằm, nhìn thẳng vào mắt nó mà gằn ra từng chữ:
- Nợ máu thì phải trả bằng máu. Tôi bắt cô cũng chỉ là mồi nhử để bắt được sáu tên kia thôi.
- Sáu tên kia? Ý cô nói là... bọn họ ư? – Nó ngơ ngẩn nhìn Laura.
- Ừ, đúng thế! – Laura nhìn đi chỗ khác, thản nhiên mà gật đầu.
Tim nó như hẫng một nhịp. Trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh sáu người kia. Nó quay ra nhìn Laura, khó khăn nói:
- Tại sao cô lại phải bắt họ? Họ đã làm gì cô? Hay là vì cô yêu thích họ mà... – “Hãm hại tôi” đây là ba từ mà nó đã quyết định nuốt lại sau khi nhìn ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của Laura.
- Yêu thích họ? Cô nghĩ như thế sao? Cô nghĩ tất cả đàn bà trên thế giới này đều đổ gục trước sáu tên ấy hay sao? Nực cười. Tôi đã nói rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Tôi bắt họ sẽ phải trả món nợ máu này. – Laura nhếch mép nhìn nó.
- Nợ máu? Là sao? Là vì Linda ư? – Nó thắc mắc, ngày càng khó hiểu rồi nha~ Bình thường Laura rất yêu thích sáu người kia cơ mà?
- Linda? Ha ha, con đàn bà ngu ngốc ấy ư? Nó đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Và, chính tôi đã kết liễu cuộc đời nó đấy! Ha ha, thế nào? – Đáy mắt Laura hiện lên sự thèm khát, thèm khát máu của con người.
Nó rùng mình, bàng hoàng nhìn Laura. Laura đã kết liễu cuộc đời của Linda, trong khi hai người là chị em ruột?
Đây mới là con người thật của cô ấy ư? Một kẻ sát nhân?
...
(còn tiếp)
------ Hết chương --------
Tác giả :
Đàm Hime-ka