Ê! Cậu Kia.... Tôi Thích Cậu!
Chương 9: Đi chơi (2)
- Trời ơi! Cậu ấy đẹp trai quá! Muốn xin sđt ghê. - girl 1
- Gato quá! - girl 2
- Con gái nhà ai sinh thế? - boy 1
- Không có tên đó là nãy giờ tao lại xin số nhỏ ròi. - boy 2
.......Vô số lời bàn tán! Quán hôm nay đặc biệt đông nghẹt.
- Mấy cậu nhanh đi tôi đói ròi nè! - tôi gọi tụi nó.
- Cậu gọi cho tôi giống hôm bữa ik. - tôi chun mũi nói hắn.
- Ok! - hắn cười xoa đầu tôi, nụ cười trên môi làm biết bao cô gái sắp rụng tim hết ròi.
- Tụi bây ăn gì? - tôi hỏi.
- À hoành lớn đi. - Yến với Nhật đồng thanh đáp.
- Ôi trời! - tôi cười chọc tụi nó.
- Còn Nam với Phương hoành lớn luôn ha. - tôi nói.
- Ừ. - lại cặp nữa cùng lúc.
- Trời sao nay mấy đứa này nó đồng thanh ghê bây. - tôi được dịp chọc hai đứa bạn chó chết.
- Thế cậu gọi đi mọi người ăn giống nhau hết ak. - tôi khiều hắn.
- Ok! Dì ơi cho tụi cháu 6 tô hoành lớn nha. - hắn cười nói với dì chủ quán.
- Có liền có liền. - dì vui vẻ đáp.
Thức ăn đem ra
- Ôi! Ngon quá! - Yến húp miếng nước súp đã trầm trồ khen.
- Ngon không nữa mình dẫn cậu lại đây ăn nữa nhá! - Nhật cười tươi nhìn Yến nói.
- Được ak! Cậu dễ thương quá à! - Yến nhéo má Nhật cười khì khì.
- Hihi! Đâu dễ thương bằng cậu. - Nhật nói.
- Hưm.... Hai cậu làm ơn ở đây nhìu người lắm đó. - tôi hắng giọng nói.
- Ở đây bán ngon thiệt! - nãy giờ Phương nó mới lên tiếng.
- Thiệt không? - Nam hỏi.
- Thiệt. Đây là món mình thích nhất ak. - Phương cười tươi làm cho Nam lẫn những người khác ( đb con trai, trừ hắn và Nhật) ngây người ra nhìn Phương.
- Để nữa mình làm cho cậu ăn nha! Mình nấu ăn ngon lắm. - Nam nói.
- Ờ, mơn cậu nhiều nha. - lại một lần nữa Nam đơ người.
- Thôi thôi ăn đi sao tụi bây làm tao tủi thân quá vậy! - tôi bĩu môi nói.
- Nói nhìu quá ăn đi! Còn nhóc tự ăn hay để tôi đút cho hả? - hắn nói tụi nó xong quay qua nhìn tôi nói, làm tôi cứng họng cầm muỗng ăn liên tục.
- Uiss trời nãy giờ nói người ta, nhìn mình đi nha Vy. - Yến nói trêu chọc.
- Yến ơi lâu lâu phát ngôn hay quá. - Phương thêm vào chọc lại tôi.
- Xíiiiiiiii....- tôi quê quá xí cho tụi nó 1 cái ròi cấm cúi ăn mà đâu để ý có người đang cười bởi hành động hồi nãy của tôi. - Ăn xong ròi giờ chúng ta đi xem phim đi, có phim mới ra hay lắm ak! - Nhật vui vẻ đưa ra ý kiến.
- Được đấy, có phim ma mới ra hay lắm ak! - Yến phụ họa cho Nhật.
- Ờ cũng được - tôi đáp gượng ( vì tôi rất sợ ma).
- Thế chúng ta đi nha. - Yến nói.
- Đi thoiiii nào. - Nhật nói ròi kéo tay Yến lại xe.
- Phương đi nào. - Nam nói ròi cũng nắm tay Phương ra xe đội nón vào cho.
- Sao số tôi lại chẳng được như mấy đứa nó ta. - tôi than vãn nhìn tụi nó.
- Đi nhanh lên - hắn choàng tay qua cổ kéo tôi đi.
- Nghẹttt.... chớt....tôi! - tôi cố lấy hơi nói.
- Nón này đội vào đi. - hắn quăng cho tôi cái nón.
Chúng tôi chạy đến một khu tổng hợp ( rạp phim, khu mua sắm, vui chơi,...) lớn nhất thành phố.
- Nhóc cùng bạn đợi đây chúng tôi đi gửi xe. -hắn gỡ nón nón giúp tôi ròi phóng xe đi.
- Sướng quá ta ơi, ngọt ngào quá ta ơi! Mà hai người là gì vậy? - Yến và Phương hỏi.
- Sướng, ngọt quỷ gì! Tao với cậu ấy chỉ là bạn thôi. - tôi nói.
- Ờ thì bạn! - Phương nhìn tôi cười cười.
- Mấy em cho tụi anh xin sđt được không? - một đám con trai đi lại hỏi ba đứa.
- Chúng ta có quen nhau không? - tôi cười mỉa mai lại gặp bọn hám gái.
- Tụi anh định rủ mấy em đi chơi cùng ấy mà! Thấy mấy em đi một mình anh không an tâm. - tên cầm đầu nói, nhìn tên này cũng không phải dạng vừa, cũng đẹp đấy nhưng là công tử hào hoa đấy.
- Có tao ở đây, sao không an tâm. - hắn từ xa đi lại, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy sâu thẳm không đáy nhìn tên đó.
- Muốn làm anh hùng à! - tên đó cười khinh bỉ nói.
- Mày không muốn chết thì cút ngay! - giọng nói lạnh băng phát ra.
- Thằng này được dám thách thức tao! Hôm nay tao cho mày chết. - tên đó nói rồi lao vào định tung cho hắn một cú đấm nhưng lại.....
* Rắc...rắc...rắc * và tiếng la chói tai vì đau của tên đó.
- Mày được lắm dám làm Dương Minh Hạo tao bị thương thì đời mày sắp tàn ròi. - tên đó hăm dọa.
~~~~ Cho mình trích lý lịch ngang của tên Dương Minh Hạo này cái ~~~~~
Dương Minh Hạo là con trai của Dương Minh Lâm, chủ tịch công ty vàng bạc đá quý lớn nhất tại Việt Nam. Tên này thừa hưởng được tính cách từ cha hắn, gian xảo, uỷ nguyệt, thâm độc và dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Cha hắn giàu không chỉ nhờ bán vàng bạc đá quý mà còn buôn cả chất cấm. Vì chỉ có mình tên đó là con trai nên Dương Minh Lâm rất thương yêu, chiều chuộng Dương Minh Hạo nên tên đó mới lộng hành như bây giờ.
~~~~~~ Quay lại chuyện ~~~~
Tên đó nói tên mình ra mà tự đắc rằng chắc bọn này khi mình chắc sẽ sợ lắm mà quỳ xuống xin mình tha lỗi. Trái với suy nghĩ của tên đó, hắn vẫn đứng nhìn tên đó bằng ánh mắt phát ra lửa.
- Bọn bây chờ đấy. - tên đó nói bỏ đi.
- Tên đó đi ròi. Không cần sợ có mình đây mà. - Nhật nhìn Yến nói.
- Ừm. Mình không sợ nữa. Hihi. - Yến cười híp cả mắt.
- Ừ ngoan có tớ đây. - Nhật xoa đầu nó.
- Cậu có sợ không Phương? - Nam lo lắng hỏi Phương.
- Có một tí. - Phương đáp mà tay nó vẫn nắm chặt tay Nam.
- Gato quá! - girl 2
- Con gái nhà ai sinh thế? - boy 1
- Không có tên đó là nãy giờ tao lại xin số nhỏ ròi. - boy 2
.......Vô số lời bàn tán! Quán hôm nay đặc biệt đông nghẹt.
- Mấy cậu nhanh đi tôi đói ròi nè! - tôi gọi tụi nó.
- Cậu gọi cho tôi giống hôm bữa ik. - tôi chun mũi nói hắn.
- Ok! - hắn cười xoa đầu tôi, nụ cười trên môi làm biết bao cô gái sắp rụng tim hết ròi.
- Tụi bây ăn gì? - tôi hỏi.
- À hoành lớn đi. - Yến với Nhật đồng thanh đáp.
- Ôi trời! - tôi cười chọc tụi nó.
- Còn Nam với Phương hoành lớn luôn ha. - tôi nói.
- Ừ. - lại cặp nữa cùng lúc.
- Trời sao nay mấy đứa này nó đồng thanh ghê bây. - tôi được dịp chọc hai đứa bạn chó chết.
- Thế cậu gọi đi mọi người ăn giống nhau hết ak. - tôi khiều hắn.
- Ok! Dì ơi cho tụi cháu 6 tô hoành lớn nha. - hắn cười nói với dì chủ quán.
- Có liền có liền. - dì vui vẻ đáp.
Thức ăn đem ra
- Ôi! Ngon quá! - Yến húp miếng nước súp đã trầm trồ khen.
- Ngon không nữa mình dẫn cậu lại đây ăn nữa nhá! - Nhật cười tươi nhìn Yến nói.
- Được ak! Cậu dễ thương quá à! - Yến nhéo má Nhật cười khì khì.
- Hihi! Đâu dễ thương bằng cậu. - Nhật nói.
- Hưm.... Hai cậu làm ơn ở đây nhìu người lắm đó. - tôi hắng giọng nói.
- Ở đây bán ngon thiệt! - nãy giờ Phương nó mới lên tiếng.
- Thiệt không? - Nam hỏi.
- Thiệt. Đây là món mình thích nhất ak. - Phương cười tươi làm cho Nam lẫn những người khác ( đb con trai, trừ hắn và Nhật) ngây người ra nhìn Phương.
- Để nữa mình làm cho cậu ăn nha! Mình nấu ăn ngon lắm. - Nam nói.
- Ờ, mơn cậu nhiều nha. - lại một lần nữa Nam đơ người.
- Thôi thôi ăn đi sao tụi bây làm tao tủi thân quá vậy! - tôi bĩu môi nói.
- Nói nhìu quá ăn đi! Còn nhóc tự ăn hay để tôi đút cho hả? - hắn nói tụi nó xong quay qua nhìn tôi nói, làm tôi cứng họng cầm muỗng ăn liên tục.
- Uiss trời nãy giờ nói người ta, nhìn mình đi nha Vy. - Yến nói trêu chọc.
- Yến ơi lâu lâu phát ngôn hay quá. - Phương thêm vào chọc lại tôi.
- Xíiiiiiiii....- tôi quê quá xí cho tụi nó 1 cái ròi cấm cúi ăn mà đâu để ý có người đang cười bởi hành động hồi nãy của tôi. - Ăn xong ròi giờ chúng ta đi xem phim đi, có phim mới ra hay lắm ak! - Nhật vui vẻ đưa ra ý kiến.
- Được đấy, có phim ma mới ra hay lắm ak! - Yến phụ họa cho Nhật.
- Ờ cũng được - tôi đáp gượng ( vì tôi rất sợ ma).
- Thế chúng ta đi nha. - Yến nói.
- Đi thoiiii nào. - Nhật nói ròi kéo tay Yến lại xe.
- Phương đi nào. - Nam nói ròi cũng nắm tay Phương ra xe đội nón vào cho.
- Sao số tôi lại chẳng được như mấy đứa nó ta. - tôi than vãn nhìn tụi nó.
- Đi nhanh lên - hắn choàng tay qua cổ kéo tôi đi.
- Nghẹttt.... chớt....tôi! - tôi cố lấy hơi nói.
- Nón này đội vào đi. - hắn quăng cho tôi cái nón.
Chúng tôi chạy đến một khu tổng hợp ( rạp phim, khu mua sắm, vui chơi,...) lớn nhất thành phố.
- Nhóc cùng bạn đợi đây chúng tôi đi gửi xe. -hắn gỡ nón nón giúp tôi ròi phóng xe đi.
- Sướng quá ta ơi, ngọt ngào quá ta ơi! Mà hai người là gì vậy? - Yến và Phương hỏi.
- Sướng, ngọt quỷ gì! Tao với cậu ấy chỉ là bạn thôi. - tôi nói.
- Ờ thì bạn! - Phương nhìn tôi cười cười.
- Mấy em cho tụi anh xin sđt được không? - một đám con trai đi lại hỏi ba đứa.
- Chúng ta có quen nhau không? - tôi cười mỉa mai lại gặp bọn hám gái.
- Tụi anh định rủ mấy em đi chơi cùng ấy mà! Thấy mấy em đi một mình anh không an tâm. - tên cầm đầu nói, nhìn tên này cũng không phải dạng vừa, cũng đẹp đấy nhưng là công tử hào hoa đấy.
- Có tao ở đây, sao không an tâm. - hắn từ xa đi lại, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen láy sâu thẳm không đáy nhìn tên đó.
- Muốn làm anh hùng à! - tên đó cười khinh bỉ nói.
- Mày không muốn chết thì cút ngay! - giọng nói lạnh băng phát ra.
- Thằng này được dám thách thức tao! Hôm nay tao cho mày chết. - tên đó nói rồi lao vào định tung cho hắn một cú đấm nhưng lại.....
* Rắc...rắc...rắc * và tiếng la chói tai vì đau của tên đó.
- Mày được lắm dám làm Dương Minh Hạo tao bị thương thì đời mày sắp tàn ròi. - tên đó hăm dọa.
~~~~ Cho mình trích lý lịch ngang của tên Dương Minh Hạo này cái ~~~~~
Dương Minh Hạo là con trai của Dương Minh Lâm, chủ tịch công ty vàng bạc đá quý lớn nhất tại Việt Nam. Tên này thừa hưởng được tính cách từ cha hắn, gian xảo, uỷ nguyệt, thâm độc và dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Cha hắn giàu không chỉ nhờ bán vàng bạc đá quý mà còn buôn cả chất cấm. Vì chỉ có mình tên đó là con trai nên Dương Minh Lâm rất thương yêu, chiều chuộng Dương Minh Hạo nên tên đó mới lộng hành như bây giờ.
~~~~~~ Quay lại chuyện ~~~~
Tên đó nói tên mình ra mà tự đắc rằng chắc bọn này khi mình chắc sẽ sợ lắm mà quỳ xuống xin mình tha lỗi. Trái với suy nghĩ của tên đó, hắn vẫn đứng nhìn tên đó bằng ánh mắt phát ra lửa.
- Bọn bây chờ đấy. - tên đó nói bỏ đi.
- Tên đó đi ròi. Không cần sợ có mình đây mà. - Nhật nhìn Yến nói.
- Ừm. Mình không sợ nữa. Hihi. - Yến cười híp cả mắt.
- Ừ ngoan có tớ đây. - Nhật xoa đầu nó.
- Cậu có sợ không Phương? - Nam lo lắng hỏi Phương.
- Có một tí. - Phương đáp mà tay nó vẫn nắm chặt tay Nam.
Tác giả :
NiTiu30