Duyên Trời Định
Quyển 1 - Chương 22: Thiếp cho chàng toại nguyện
Trước khi kết hôn, mẹ chồng nói: “Con là con dâu, do chính tay ta chọn lựa, ta tin con biết làm thế nào để trở thành người vợ tốt. Con cần gì ta cũng có thể cho, nhưng con phải hứa với ta rằng, một khi đã bước vào cửa nhà họ Triệu thì tuyệt đối không được có hai lòng.”
Năm ấy, nàng chẳng nghĩ ngợi gì, đồng ý không do dự, thậm chí sau khi gặp mặt Triệu Vĩnh An, nàng cảm thấy rằng mình đã may mắn.
Bởi vậy… không thể nào! Nàng không thể phản bội lời thề, đi thích một người khác!
Nghĩ rồi nàng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu những mong vất bỏ những lời của Nhậm Vạn Ngân ra khỏi đầu. Tự cổ vũ bản thân bằng một nụ cười, chỉnh đốn lại tinh thần xong, nàng vòng ra đường hành lang, tìm bóng dáng của Triệu Vĩnh An.
Đúng! Chính là vậy, hiện bên cạnh nàng là tướng công và sau này trở đi người nàng cần luôn ở sát bên cạnh là tướng công, không nên nghĩ ngợi những chuyện khác. Dù đại sư có quay trở lại, thì chẳng qua họ chỉ là bạn bè tâm giao với nhau, không cần phải quan tâm người khác nói thế nào, tự mình biết mình trong sạch là được.
“Này, này, các tỷ có thấy cô gái hôm nay nhị thiếu gia dẫn đến không? Nghe nói đó là nhị thiếu phu nhân đấy.”
“Không phải chứ! Sao lại thế được? Sao chẳng xứng đôi gì cả!”
Bọn nha môn đang xì xào với nhau, Hình Hoan nghe thấy cố ý né mình đằng sau cái cột, lặng lẽ bất mãn. Họ có gì không xứng đôi? Hừ, các ngươi mà tìm được một người con gái thứ hai hầu hạ chàng được như nàng, thì nàng, nàng… sẽ cam tâm bái phục chịu thua!
“Sao mà không thể được? Chính vì trông không xinh, không hài lòng nên nhị thiếu gia mới có quan hệ không rõ ràng với Hiểu Nhàn.”
“Ừ cũng phải. Ừm, ngươi có biết không, ta nghe Hiểu Nhàn nói, từ hai năm trước nhị thiếu gia đã có cú tình sét đánh với nàng ta rồi, sau đó nhị thiếu gia cố nghĩ ra mọi cách, thậm chí cố ý gây loạn trong Triệu gia trang để đòi bộ khoái đến xử lý, cuối cùng mới được tiếp cận Hiểu Nhàn. Ta đoán chắc nhị thiếu gia vốn định cưới Hiểu Nhàn làm thiếp, nhưng không ngờ Hiểu Nhàn xuất thân trong nhà quan nên đành phải tạm thời ngậm đắng nuốt cay.”
“Biết chứ, sao lại không biết, Hiểu Nhàn cũng đã từng nói với ta chuyện này rồi. Nhị thiếu phu nhân đó là một cô gái chăn dê thì phải? Ta thấy ả, chẳng bao lâu nhị thiếu gia sẽ từ hôn cô ta rồi cưới Hiểu Nhàn về thôi.”
“Cô gái chăn dê? Thật đáng thương, làm sao mà đấu chọi được với thiên kim tiểu thư nhà quan.”
“Thì đúng vậy, nếu ta mà có quen cô ta thì cũng khuyên cô ta sớm mà bỏ đi, tránh sau này lại khó xử.”
Tiếng xì xào bàn tán đã xa dần nhưng Hình Hoan vẫn nấp sau cái cột. Mặt nàng trắng bệch, tựa lưng vào thanh lan đằng sau. Những lời đồn đại như vậy đây không phải lần đầu Hình Hoan nghe thấy, đám nô gia nhà họ Triệu cũng luôn ngồi tán chuyện phao tin đồn nhảm, nghĩ gì là nói đấy. Nhưng chưa bao giờ có ai nói với nàng rằng, từ hai năm trước Vĩnh An đã có tình cảm với Hiểu Nhàn.
Từ trước tới giờ nàng cứ ngỡ Hiểu Nhàn là kẻ thứ ba, không ngời, lại chính là mình.
Thảo nào ngay từ đầu chàng cứ ghét bỏ nàng như thế, thậm chí ngay trong đêm tân hôn chàng đã bỏ mặc nàng, cứ nhìn thấy nàng là lại mặt nặng mày nhẹ. Sự xuất hiện bất ngờ của nàng làm phá hỏng dự định hạnh phúc của chàng…
Sau tiếng sét ái tình chưa kịp theo đuổi thì chàng đã phải cưới nàng.
Những lời của người ngoài không đáng tin, điều này Hình Hoan biết. Nhưng nàng vẫn không thể quên được vụ án mất trộm bảo kiếm từng om xòm trong Triệu gia trang, còn nhớ ngày đó mẹ chồng lo lắng quá, đúng là đã tìm rất nhiều bộ khoái đến. Sau khi lục tìm khắp thành, cuối cùng, bảo kiếm bị mất lại được chính Vĩnh An tìm thấy.
Chàng dốc sức sắp đặt ra vụ ấy lẽ nào là để tiếp cận một người con gái sao?
“Đồ con lợn!”
“Hả?!” Bỗng tiếng quát gần ngay sát bên khiến Hình Hoan không kịp trở tay, khiến nàng bất giác lui lại đằng sau, đập mạnh vào trụ lan can, cảm giác đau điếng khiến nàng dường như quên ngay những suy nghĩ vừa rồi.
“Điếc rồi sao?” Vĩnh An hùng hùng hổ hổ với người con gái ngốc nghếch trước mắt, không biết đã gọi bao nhiêu câu, mãi mới có phản ứng.
“… Thiếp đang nghĩ chuyện khác nên không để ý.” Nàng mấp máy môi, tự biện hộ cho mình.
“Đi thôi, về nhà!” Chàng đưa tay ra, đợi nàng tự cầm lấy.
Nhưng đợi một lúc, Hình Hoan vẫn đứng đờ người ở đó, không có động tĩnh gì. Đúng lúc chàng định hét lên quát thì nàng nói, “Tướng công, chuyện này… chàng và Hiểu Nhàn đã quen nhau lâu lắm rồi nhỉ, tình cảm giữa hai người xem ra cũng rất tốt đẹp.” Đồ ngốc! Hỏi gì thế không biết, nói bóng nói gió thế ai hiểu nổi? Hình Hoan đành cắn mạnh đầu lưỡi mình.
“Có liên quan gì đến nàng?”
Đúng như nàng nghĩ, Vĩnh An thu tay lại, tức giận mắng một câu rồi một mình đi lên phía trước.
Nàng cố cứng đầu chạy đuổi theo, “Ồ, thiếp cũng không có ý quản lý gì chàng, chỉ là tiện thể hỏi vậy thôi.”
“Nàng và Nhậm Vạn Ngân quen nhau đã lâu, xem ra tình cảm cũng rất sâu sắc.”
“…” Tại sao lại lôi nàng ra? Không được, không được rút lui như thế, nàng không được tin lời của bất kỳ ai, chỉ cần chàng nói không có gì là nàng có thể chắc chắn yên tâm. “Thiếp mới quen Nhậm Vạn Ngân chưa được một tháng, đó chỉ như mối quan hệ hời hợt của bậc quân tử trong truyền thuyết. Nhưng, ờ, thiếp nghe nói chàng và Hiểu Nhàn muội muội đã quen nhau từ trước khi chúng ta thành thân.”
Chàng bỗng giật mình, nhìn chằm chằm nàng một lát. Chuyện đã lâu không nhắc lại, nay bị nàng bất ngờ gợi đến, tim chàng run run. Chàng chợt nhận ra điều nàng định nói là gì, “Những gì nàng nghe được không sai. Lần đầu tiên ta gặp muội ấy là từ hai năm trước, đúng là tiếng sét ái tình, giống như trong truyền thuyết người ta kể vậy, ta đã tự biên tự diễn ra vụ án, để được quen biết với nàng ấy. Ừm, sự thật này khiến nàng hài lòng rồi chứ?”
Mặc dù chàng như đang thành thật kể lại chuyện xưa cho Hình Hoan nghe, nhưng cũng có thể nói, chàng đang tự nhắc nhở bản thân.
Quản Hiểu Nhàn mới là người con gái đầu tiên chàng chọn lựa, chính sự xuất hiện của Hình Hoan đã làm xoay chuyển tất cả. Chàng như hiểu được cần phải để câu chuyện về đúng quỹ đạo của nó.
“Chàng đói chưa? Đi thôi, về nhà thiếp nấu cơm cho chàng ăn.” Hình Hoan trầm mặc hồi lâu rồi nói. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười để trông mình có vẻ rất bình tĩnh, có thể không so đo mọi chuyện, chịu đựng nuốt trôi mọi chuyện.
Trong giây lát, Hình Hoan hao tổn tâm lực để chịu đựng sự giãi bày của chàng, tự hối hận vì mình đã nhiều lời. Tại sao lại hỏi cho ra ngọn ra ngành? Biết rõ rằng có những chuyện đã được chôn vùi quá lâu đến nỗi mục nát, dù có bới ra đào lên thì cũng càng thêm sầu thảm.
Những gì nàng mong chờ không nhiều, chàng có thể nói dối, dù cho có trăm ngàn lỗ hổng; Chàng cũng có thể nói một cách dễ nghe về sự thật khiến nàng khó xử, dù cho bản chất vẫn là như nhau.
Kết quả Hình Hoan hiểu rằng, dù điều mong chờ không nhiều cũng là mong chờ, có mong chờ thì sẽ có thất vọng.
Không đợi đến khi Vĩnh An có phản ứng, Hình Hoan đã cười hì hì, ôm lấy khuỷu tay chàng, lôi chàng đi về phía trước, xem ra trông nàng rất vui .
Vĩnh An đành tự hoài nghi bản thân mình đã cưới một người con gái như thế nào? Đã hai năm rồi, dường như nàng không biết đau, không biết khóc, không biết tức giận, không biết đố kỵ. Nếu đo lường bằng tiêu chuẩn của một vợ hiền thì nàng mười phân vẹn mười; nhưng đo lường bằng con mắt của đàn ông thì nàng là một thứ gì đó không có tình cảm.
Dù sau khi nghe chàng giãi bày thẳng thừng như thế, nàng vẫn còn tâm trạng nấu cho chàng ăn một bữa cơm thịnh soạn, món nào cũng là món chàng thích ăn. Chàng thích những món ăn vị hơi đậm; canh gà không cho muối cũng là món chàng thích; ngay cả cơm hơi cứng cứng hột nào ra hột đấy cũng là sở thích của chàng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng biết quá rõ về sở thích của chàng, rõ hơn cả mẹ chàng.
Một cách tự nhiên, chàng dường như đã quen với cách nấu ăn của nàng, đã quen với việc bên cạnh mình có một người con gái lặng lẽ, nhút nhát.
Thói quen ấy quá chí mạng, nhưng chàng chưa kịp nghĩ cách cai nó thì ngay buổi sáng ngày hôm sau nàng đã cho chàng một cú chí mạng nữa.
Người hầu hùng hục chạy đến: “Bẩm nhị thiếu gia, không thấy nhị thiếu phu nhân đâu cả.”
Chàng rối bời đi đi lại lại trong phòng trà, trong lời văng vẳng lời bẩm báo của tên nô gia. Giống như những lần trước, người con gái mà chàng cho rằng không thể rời xa mình nửa bước, lại chạy đi chơi hết lần này đến lần khác giữa chốn kinh thành không người quen biết. Không những thế, lần nào cũng như đảm bảo giết chàng bất thình lình, làm chàng không kịp trở tay, tìm hoài không thấy.
“Bố sư chúng mày, mau nói rõ ràng xem nào, không thấy nữa là sao?”
Những nô gia ở trong phòng trà sắp chóng mặt vì nhị thiếu gia cứ đi đi lại lại liên tục, bỗng chốc chàng tốt bụng dừng phắt lại rồi hét lên giận dữ. Dù nhị thiếu gia đã nhiều lần gào đến rách cả gân cổ ra, nhưng chửi bới như thế thì thật là hiếm thấy.
Vậy là đám nô gia đùn đẩy nhau, cuối cùng một gia nô lúc nào cũng muốn nấu bánh sủi cảo cho nhị thiếu gia ăn được cử làm đại biểu, miêu tả chi tiết tình cảnh đã nhìn thấy trong phòng nhị thiếu phu nhân, “Bẩm nhị thiếu gia, tất cả những lá thư từ hôn mấy hôm trước thiếu gia viết đều không thấy đâu nữa, tủ quần áo cũng rỗng không, trong phòng còn lại một túi thơm đang thêu dở, và bức thư này…”
“Ông nội chúng mày, có thư sao không mau đưa ra đây?” Không chờ nô gia nói xong, Vĩnh An nhanh như cắt chìa tay ra cướp bức thư.
Động tác nhanh khiến tất cả mọi người nhìn thấy phải kinh ngạc.
Trong lá thư ghi rõ ràng: Kính gửi Triệu Vĩnh An. Lần đầu tiên chàng biết rằng chữ nàng ngay ngắn, nắn nót như thế, không hề giống với một cô gái chăn dê ngốc nghếch chút nào. Nhưng, như vậy thì đã sao? Chàng biết tên mình rất hay nhưng làm gì nàng ta phải viết cả họ lẫn tên chàng ra như thế?
“Thiếp cho chàng toại nguyện!” Dòng chữ to đùng trên tờ giấy, chỉ có năm chữ, lạnh lẽo cô độc, nó như xộc thẳng vào mắt Vĩnh An.
“Toại nguyện cái con mẹ nó! Ai cần nàng phải cho toại nguyện! Các ngươi xem, ta đã từng cho phép nàng ta toại nguyện chưa? Ông nội nó chứ, cái kiểu như ban ơn cho ta, ý là gì chứ? Toại nguyện cái con khỉ! Các ngươi bị điểm huyệt hết rồi hay sao? Đi tìm cho ta, đào cả kinh thành lên cũng phải tìm cho ra, sống thì thấy người, chết thì thấy xác!”
“Vâng…” Mọi người đồng thanh trả lời. Phải khó khăn lắm đám người mới tỉnh lại sau những lời mắng nhiếc của nhị thiếu gia rồi từ từ giải tán.
Trước khi đi, vẫn còn nghe rõ tiếng nhị thiếu gia đay nghiến: “Toại nguyện cái con mẹ nàng! Toại nguyện thằng cha nàng! Toại nguyện con muội nhà nàng! Ta toại nguyện cho cả nhà nàng!”…
Năm ấy, nàng chẳng nghĩ ngợi gì, đồng ý không do dự, thậm chí sau khi gặp mặt Triệu Vĩnh An, nàng cảm thấy rằng mình đã may mắn.
Bởi vậy… không thể nào! Nàng không thể phản bội lời thề, đi thích một người khác!
Nghĩ rồi nàng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu những mong vất bỏ những lời của Nhậm Vạn Ngân ra khỏi đầu. Tự cổ vũ bản thân bằng một nụ cười, chỉnh đốn lại tinh thần xong, nàng vòng ra đường hành lang, tìm bóng dáng của Triệu Vĩnh An.
Đúng! Chính là vậy, hiện bên cạnh nàng là tướng công và sau này trở đi người nàng cần luôn ở sát bên cạnh là tướng công, không nên nghĩ ngợi những chuyện khác. Dù đại sư có quay trở lại, thì chẳng qua họ chỉ là bạn bè tâm giao với nhau, không cần phải quan tâm người khác nói thế nào, tự mình biết mình trong sạch là được.
“Này, này, các tỷ có thấy cô gái hôm nay nhị thiếu gia dẫn đến không? Nghe nói đó là nhị thiếu phu nhân đấy.”
“Không phải chứ! Sao lại thế được? Sao chẳng xứng đôi gì cả!”
Bọn nha môn đang xì xào với nhau, Hình Hoan nghe thấy cố ý né mình đằng sau cái cột, lặng lẽ bất mãn. Họ có gì không xứng đôi? Hừ, các ngươi mà tìm được một người con gái thứ hai hầu hạ chàng được như nàng, thì nàng, nàng… sẽ cam tâm bái phục chịu thua!
“Sao mà không thể được? Chính vì trông không xinh, không hài lòng nên nhị thiếu gia mới có quan hệ không rõ ràng với Hiểu Nhàn.”
“Ừ cũng phải. Ừm, ngươi có biết không, ta nghe Hiểu Nhàn nói, từ hai năm trước nhị thiếu gia đã có cú tình sét đánh với nàng ta rồi, sau đó nhị thiếu gia cố nghĩ ra mọi cách, thậm chí cố ý gây loạn trong Triệu gia trang để đòi bộ khoái đến xử lý, cuối cùng mới được tiếp cận Hiểu Nhàn. Ta đoán chắc nhị thiếu gia vốn định cưới Hiểu Nhàn làm thiếp, nhưng không ngờ Hiểu Nhàn xuất thân trong nhà quan nên đành phải tạm thời ngậm đắng nuốt cay.”
“Biết chứ, sao lại không biết, Hiểu Nhàn cũng đã từng nói với ta chuyện này rồi. Nhị thiếu phu nhân đó là một cô gái chăn dê thì phải? Ta thấy ả, chẳng bao lâu nhị thiếu gia sẽ từ hôn cô ta rồi cưới Hiểu Nhàn về thôi.”
“Cô gái chăn dê? Thật đáng thương, làm sao mà đấu chọi được với thiên kim tiểu thư nhà quan.”
“Thì đúng vậy, nếu ta mà có quen cô ta thì cũng khuyên cô ta sớm mà bỏ đi, tránh sau này lại khó xử.”
Tiếng xì xào bàn tán đã xa dần nhưng Hình Hoan vẫn nấp sau cái cột. Mặt nàng trắng bệch, tựa lưng vào thanh lan đằng sau. Những lời đồn đại như vậy đây không phải lần đầu Hình Hoan nghe thấy, đám nô gia nhà họ Triệu cũng luôn ngồi tán chuyện phao tin đồn nhảm, nghĩ gì là nói đấy. Nhưng chưa bao giờ có ai nói với nàng rằng, từ hai năm trước Vĩnh An đã có tình cảm với Hiểu Nhàn.
Từ trước tới giờ nàng cứ ngỡ Hiểu Nhàn là kẻ thứ ba, không ngời, lại chính là mình.
Thảo nào ngay từ đầu chàng cứ ghét bỏ nàng như thế, thậm chí ngay trong đêm tân hôn chàng đã bỏ mặc nàng, cứ nhìn thấy nàng là lại mặt nặng mày nhẹ. Sự xuất hiện bất ngờ của nàng làm phá hỏng dự định hạnh phúc của chàng…
Sau tiếng sét ái tình chưa kịp theo đuổi thì chàng đã phải cưới nàng.
Những lời của người ngoài không đáng tin, điều này Hình Hoan biết. Nhưng nàng vẫn không thể quên được vụ án mất trộm bảo kiếm từng om xòm trong Triệu gia trang, còn nhớ ngày đó mẹ chồng lo lắng quá, đúng là đã tìm rất nhiều bộ khoái đến. Sau khi lục tìm khắp thành, cuối cùng, bảo kiếm bị mất lại được chính Vĩnh An tìm thấy.
Chàng dốc sức sắp đặt ra vụ ấy lẽ nào là để tiếp cận một người con gái sao?
“Đồ con lợn!”
“Hả?!” Bỗng tiếng quát gần ngay sát bên khiến Hình Hoan không kịp trở tay, khiến nàng bất giác lui lại đằng sau, đập mạnh vào trụ lan can, cảm giác đau điếng khiến nàng dường như quên ngay những suy nghĩ vừa rồi.
“Điếc rồi sao?” Vĩnh An hùng hùng hổ hổ với người con gái ngốc nghếch trước mắt, không biết đã gọi bao nhiêu câu, mãi mới có phản ứng.
“… Thiếp đang nghĩ chuyện khác nên không để ý.” Nàng mấp máy môi, tự biện hộ cho mình.
“Đi thôi, về nhà!” Chàng đưa tay ra, đợi nàng tự cầm lấy.
Nhưng đợi một lúc, Hình Hoan vẫn đứng đờ người ở đó, không có động tĩnh gì. Đúng lúc chàng định hét lên quát thì nàng nói, “Tướng công, chuyện này… chàng và Hiểu Nhàn đã quen nhau lâu lắm rồi nhỉ, tình cảm giữa hai người xem ra cũng rất tốt đẹp.” Đồ ngốc! Hỏi gì thế không biết, nói bóng nói gió thế ai hiểu nổi? Hình Hoan đành cắn mạnh đầu lưỡi mình.
“Có liên quan gì đến nàng?”
Đúng như nàng nghĩ, Vĩnh An thu tay lại, tức giận mắng một câu rồi một mình đi lên phía trước.
Nàng cố cứng đầu chạy đuổi theo, “Ồ, thiếp cũng không có ý quản lý gì chàng, chỉ là tiện thể hỏi vậy thôi.”
“Nàng và Nhậm Vạn Ngân quen nhau đã lâu, xem ra tình cảm cũng rất sâu sắc.”
“…” Tại sao lại lôi nàng ra? Không được, không được rút lui như thế, nàng không được tin lời của bất kỳ ai, chỉ cần chàng nói không có gì là nàng có thể chắc chắn yên tâm. “Thiếp mới quen Nhậm Vạn Ngân chưa được một tháng, đó chỉ như mối quan hệ hời hợt của bậc quân tử trong truyền thuyết. Nhưng, ờ, thiếp nghe nói chàng và Hiểu Nhàn muội muội đã quen nhau từ trước khi chúng ta thành thân.”
Chàng bỗng giật mình, nhìn chằm chằm nàng một lát. Chuyện đã lâu không nhắc lại, nay bị nàng bất ngờ gợi đến, tim chàng run run. Chàng chợt nhận ra điều nàng định nói là gì, “Những gì nàng nghe được không sai. Lần đầu tiên ta gặp muội ấy là từ hai năm trước, đúng là tiếng sét ái tình, giống như trong truyền thuyết người ta kể vậy, ta đã tự biên tự diễn ra vụ án, để được quen biết với nàng ấy. Ừm, sự thật này khiến nàng hài lòng rồi chứ?”
Mặc dù chàng như đang thành thật kể lại chuyện xưa cho Hình Hoan nghe, nhưng cũng có thể nói, chàng đang tự nhắc nhở bản thân.
Quản Hiểu Nhàn mới là người con gái đầu tiên chàng chọn lựa, chính sự xuất hiện của Hình Hoan đã làm xoay chuyển tất cả. Chàng như hiểu được cần phải để câu chuyện về đúng quỹ đạo của nó.
“Chàng đói chưa? Đi thôi, về nhà thiếp nấu cơm cho chàng ăn.” Hình Hoan trầm mặc hồi lâu rồi nói. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười để trông mình có vẻ rất bình tĩnh, có thể không so đo mọi chuyện, chịu đựng nuốt trôi mọi chuyện.
Trong giây lát, Hình Hoan hao tổn tâm lực để chịu đựng sự giãi bày của chàng, tự hối hận vì mình đã nhiều lời. Tại sao lại hỏi cho ra ngọn ra ngành? Biết rõ rằng có những chuyện đã được chôn vùi quá lâu đến nỗi mục nát, dù có bới ra đào lên thì cũng càng thêm sầu thảm.
Những gì nàng mong chờ không nhiều, chàng có thể nói dối, dù cho có trăm ngàn lỗ hổng; Chàng cũng có thể nói một cách dễ nghe về sự thật khiến nàng khó xử, dù cho bản chất vẫn là như nhau.
Kết quả Hình Hoan hiểu rằng, dù điều mong chờ không nhiều cũng là mong chờ, có mong chờ thì sẽ có thất vọng.
Không đợi đến khi Vĩnh An có phản ứng, Hình Hoan đã cười hì hì, ôm lấy khuỷu tay chàng, lôi chàng đi về phía trước, xem ra trông nàng rất vui .
Vĩnh An đành tự hoài nghi bản thân mình đã cưới một người con gái như thế nào? Đã hai năm rồi, dường như nàng không biết đau, không biết khóc, không biết tức giận, không biết đố kỵ. Nếu đo lường bằng tiêu chuẩn của một vợ hiền thì nàng mười phân vẹn mười; nhưng đo lường bằng con mắt của đàn ông thì nàng là một thứ gì đó không có tình cảm.
Dù sau khi nghe chàng giãi bày thẳng thừng như thế, nàng vẫn còn tâm trạng nấu cho chàng ăn một bữa cơm thịnh soạn, món nào cũng là món chàng thích ăn. Chàng thích những món ăn vị hơi đậm; canh gà không cho muối cũng là món chàng thích; ngay cả cơm hơi cứng cứng hột nào ra hột đấy cũng là sở thích của chàng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng biết quá rõ về sở thích của chàng, rõ hơn cả mẹ chàng.
Một cách tự nhiên, chàng dường như đã quen với cách nấu ăn của nàng, đã quen với việc bên cạnh mình có một người con gái lặng lẽ, nhút nhát.
Thói quen ấy quá chí mạng, nhưng chàng chưa kịp nghĩ cách cai nó thì ngay buổi sáng ngày hôm sau nàng đã cho chàng một cú chí mạng nữa.
Người hầu hùng hục chạy đến: “Bẩm nhị thiếu gia, không thấy nhị thiếu phu nhân đâu cả.”
Chàng rối bời đi đi lại lại trong phòng trà, trong lời văng vẳng lời bẩm báo của tên nô gia. Giống như những lần trước, người con gái mà chàng cho rằng không thể rời xa mình nửa bước, lại chạy đi chơi hết lần này đến lần khác giữa chốn kinh thành không người quen biết. Không những thế, lần nào cũng như đảm bảo giết chàng bất thình lình, làm chàng không kịp trở tay, tìm hoài không thấy.
“Bố sư chúng mày, mau nói rõ ràng xem nào, không thấy nữa là sao?”
Những nô gia ở trong phòng trà sắp chóng mặt vì nhị thiếu gia cứ đi đi lại lại liên tục, bỗng chốc chàng tốt bụng dừng phắt lại rồi hét lên giận dữ. Dù nhị thiếu gia đã nhiều lần gào đến rách cả gân cổ ra, nhưng chửi bới như thế thì thật là hiếm thấy.
Vậy là đám nô gia đùn đẩy nhau, cuối cùng một gia nô lúc nào cũng muốn nấu bánh sủi cảo cho nhị thiếu gia ăn được cử làm đại biểu, miêu tả chi tiết tình cảnh đã nhìn thấy trong phòng nhị thiếu phu nhân, “Bẩm nhị thiếu gia, tất cả những lá thư từ hôn mấy hôm trước thiếu gia viết đều không thấy đâu nữa, tủ quần áo cũng rỗng không, trong phòng còn lại một túi thơm đang thêu dở, và bức thư này…”
“Ông nội chúng mày, có thư sao không mau đưa ra đây?” Không chờ nô gia nói xong, Vĩnh An nhanh như cắt chìa tay ra cướp bức thư.
Động tác nhanh khiến tất cả mọi người nhìn thấy phải kinh ngạc.
Trong lá thư ghi rõ ràng: Kính gửi Triệu Vĩnh An. Lần đầu tiên chàng biết rằng chữ nàng ngay ngắn, nắn nót như thế, không hề giống với một cô gái chăn dê ngốc nghếch chút nào. Nhưng, như vậy thì đã sao? Chàng biết tên mình rất hay nhưng làm gì nàng ta phải viết cả họ lẫn tên chàng ra như thế?
“Thiếp cho chàng toại nguyện!” Dòng chữ to đùng trên tờ giấy, chỉ có năm chữ, lạnh lẽo cô độc, nó như xộc thẳng vào mắt Vĩnh An.
“Toại nguyện cái con mẹ nó! Ai cần nàng phải cho toại nguyện! Các ngươi xem, ta đã từng cho phép nàng ta toại nguyện chưa? Ông nội nó chứ, cái kiểu như ban ơn cho ta, ý là gì chứ? Toại nguyện cái con khỉ! Các ngươi bị điểm huyệt hết rồi hay sao? Đi tìm cho ta, đào cả kinh thành lên cũng phải tìm cho ra, sống thì thấy người, chết thì thấy xác!”
“Vâng…” Mọi người đồng thanh trả lời. Phải khó khăn lắm đám người mới tỉnh lại sau những lời mắng nhiếc của nhị thiếu gia rồi từ từ giải tán.
Trước khi đi, vẫn còn nghe rõ tiếng nhị thiếu gia đay nghiến: “Toại nguyện cái con mẹ nàng! Toại nguyện thằng cha nàng! Toại nguyện con muội nhà nàng! Ta toại nguyện cho cả nhà nàng!”…
Tác giả :
An Tư Nguyên