Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 629
CHƯƠNG 629
Lãng mạn mà ấm áp.
Chẳng hiểu sao, nhịp tim của Tống Hân Nghiên chợt tăng nhanh, bước chân không chân thật chút nào, đi ra khỏi thang máy.
Cơn mưa cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống.
Bỗng chốc, cả căn phòng tràn ngập hương thơm.
Chân Tống Hân Nghiên khựng lại không bước tiếp nữa.
Trong đại sảnh vốn dĩ trống rỗng lại đột nhiên có rất nhiều trai xinh gái đẹp ăn mặc chỉnh tề tràn ra từ hai phía.
Bọn họ đứng ở hai bên thảm đỏ, vừa vỗ tay, vừa mỉm cười nhìn cô.
“Mau đi ra đi, có người chờ cô ở bên ngoài lâu lắm rồi.”
“Phải hạnh phúc nhé.”
“Đồng ý với anh ấy.”
…
Mỗi một bước đều có người gửi lời chúc phúc và cổ vũ.
Đầu óc Tống Hân Nghiên hơi mơ hồ, trong lòng dường như đã có dự báo, nhưng lại cảm thấy không quá rõ ràng.
Cô đi tới cửa chính công ty.
Nhìn thấy điểm cuối của tấm thảm đỏ.
Dạ Vũ Đình đang ngồi trên xe lăn, ôm một bó hoa hồng lớn vừa chớm nở.
Anh ta nhìn cô, nở nụ cười đẹp trai ngời ngời.
Người đàn ông mặc bộ vest màu xám rất trang trọng, cà vạt màu hồng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, cắt tỉa tự nhiên và thoải mái, để lộ vầng trán cao đầy đặn. Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Anh ta di chuyển xe lăn tự động về phía Tống Hân Nghiên, lúc còn cách cô hai ba mét thì dừng lại.
“Rung động đôi khi chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta thương yêu, nhưng lại không nỡ tùy tiện chạm vào. Lúc gặp lại em, anh lại cảm thấy, cô gái xinh đẹp khiến người ta thương yêu này còn vô cùng kiên cường và tài giỏi, khiến anh không muốn bỏ lỡ. Cô ấy giống như một vầng sáng, mỗi thời mỗi khắc đều hấp dẫn anh. Sự cố gắng, vươn lên, sự độc lập và quyết đoán của cô ấy… Khiến anh muốn đến gần cô ấy hơn nhưng lại không thể tìm được cơ hội.
“Cô ấy chính trực, thiện lương lại tài giỏi, khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi không quên. Cô ấy từng nhận được hoa tươi và những tiếng vỗ tay, cũng từng chịu đựng tổn thương, từng khóc từng cười, mỗi một mặt của cô ấy đều khiến anh muốn trân trọng mà giấu thật kỹ. Anh muốn bảo vệ cô ấy thật tốt. Anh muốn cùng cô ấy trải qua quãng đời còn lại.”
Dạ Vũ Đình lấy ra một chiếc hộp trang sức rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt: “Tống Hân Nghiên, cho anh cơ hội được cùng em già đi nhé. Gả cho anh được không?”
Trong mắt anh ta là ánh sáng dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi.
Tống Hân Nghiên kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ.