Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 616
CHƯƠNG 616
Năm tên đàn ông cường tráng hung hãn lần lượt bước vào.
Mặt Tống Hân Nghiên hơi biến sắc, “vụt” một phát đứng dậy khỏi ghế.
Chiếc túi bên tay đập vào mấy người kia, sau đấy quay người bỏ chạy.
Bốn tên đàn ông vào trước cũng đồng thời di chuyển theo.
Bọn họ đột ngột lao đến trước mặt Tống Hân Nghiên, một người đập chiếc túi ném tới ra, ba người khác lao tới Tống Hân Nghiên theo ba hướng cùng một lúc.
Phòng riêng trong quán trà không lớn.
Tống Hân Nghiên không thể chạy thoát được, nhanh chóng bị trói tay chân khống chế lại.
Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, nhưng cũng không dám lộ vẻ sợ hãi ra ngoài: “Sở Thu Khánh! Tốt nhất là cô mau thả tôi ra. Cô tưởng cô gửi cho tôi tấm hình kiểu này xong, tôi sẽ đến cuộc hẹn này mà không phòng bị gì hay sao?”
Sở Thu Khánh nhìn từ trên cao xuống, nhìn Tống Hân Nghiên với vẻ thương hại: “Yên tâm, tôi sẽ sớm thả cô ra thôi. Chỉ là lúc đó, cô cho rằng cô còn tự tin để bàn điều kiện với tôi chắc?”
Cô ta lùi lại vài bước: “Làm đi, nhanh lên chút.”
Năm người đàn ông nghe xong lập tức hành động.
Một người trong số đó lấy chân máy quay phim từ trong túi xách ra rồi bắt đầu loay hoay.
Mấy người còn lại đi về phía Tống Hân Nghiên, nắm lấy quần áo của cô rồi bắt đầu xé.
Tống Hân Nghiên hoàn toàn hoảng sợ: “Cút đi! Sở Thu Khánh, cô điên rồi! Trừ phi hôm nay cô giết chết tôi, nếu không thì không chỉ có tôi sẽ không cho qua chuyện này, mà cả Dạ Vũ Đình và Tưởng Tử Hàn biết được cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Mau bảo họ cút đi!”
Sở Thu Khánh ác độc cười mỉa: “Cút á? Người sớm cút nên là cô mới đúng đó Tống Hân Nghiên! Nếu cô vẫn vùi mình ở Hải Thành kia thì có lẽ tôi sẽ buông tha cho cô. Nhưng ai bảo cô lại không yên phận như vậy chứ? Đã như thế, không nắm được thóp cô thì tôi thấy cô hoàn toàn không biết đây là địa bàn của ai hết. Cô tưởng ở đây vẫn là Hải Thành có thể để cô tung hoành ngang dọc được à?”
“Xoẹt!”
Cùng vang lên với giọng nói của Sở Thu Khánh là âm thanh quần áo của Tống Hân Nghiên bị xé rách.
“A… Cút ngay!”
Tống Hân Nghiên gắng rức vùng vẫy người để tránh né nhưng cũng đều vô ích.
Sở Thu Khánh cứ hờ hững nhìn cảnh đó, tủm tỉm cười nói: “Các anh có biết người phụ nữ này là ai không? Là tiểu thư lá ngọc cành vàng được nhà họ Tống ở Hải Thành nuôi lớn đấy. Mặt mũi xinh đẹp, năng lực cũng rất tốt, công phu quyến rũ thì lại càng đứng đầu. Hôm nay hời cho các anh rồi đấy, loại rẻ rúng ti tiện phóng đãng như vậy, bên ngoài cũng không có nhiều đâu. Mấy anh em phải hầu hạ cô ta cho thật tốt, phải thỏa mãn cô ta vào…”
Nước mắt sợ hãi đã trào lên hốc mắt nhưng Tống Hân Nghiên cũng không dám để cho nó rơi xuống.
Cô cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại: “Sở Thu Khánh, mau bảo họ dừng tay lại ngay! Cô làm như vậy, không sợ Tưởng Tử Hàn sẽ biết sao?”
“Đừng lấy anh ấy ra áp chế tôi!”
Mặt Sở Thu Khánh bị ác ý lấp đầy đến mức đỏ bừng: “Cô cho rằng tôi sẽ để cô được sống sót đi ra ngoài sao? Tống Hân Nghiên, đời này cô đừng mong có cơ hội tố cáo với Tử Hàn!”
Quần áo trên người Tống Hân Nghiên bị mấy người đàn ông xé hai ba nhát giờ đã chỉ còn lại đồ lót.
Dù cô có kiên cường đến đâu đi nữa thì giờ phút này cũng không kiềm chế được những giọt nước mắt sợ hãi và nhục nhã.