Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 538
CHƯƠNG 538
Tưởng Dĩ Bình ôm lấy vai của mẹ mình, đau lòng an ủi: “Được rồi mẹ đừng khóc nữa, không phải bác sĩ mới vừa ra ngoài nói tạm thời ba không có nguy hiểm tính mạng gì rồi hay sao. Hơn nữa sức khỏe của ba vẫn luôn rất tốt, lần này nhất định sẽ có thể vượt qua được thôi. Chỉ cần có thể tỉnh lại trong vòng 48 giờ thì sẽ có thể qua giai đoạn nguy hiểm rồi…”
Tưởng Tử Hàn ở cuối hành lang đi tới, cũng nghe loáng thoáng được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai mẹ con kia.
Hàng lông mày của anh chau lại.
Chu Tinh Ân nghe tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Tưởng Tử Hàn xuất hiện, lửa giận lập tức sôi trào.
Bà ta không khóc lóc gì nữa hết, lập tức đứng phắt lên, xông tới tát một cái trên mặt của Tưởng Tử Hàn.
“Ba của mày vừa mới trở về từ cửa tử mà bây giờ mày mới trở về. Trong mắt mày có còn ông ấy không vậy hả?”
Tưởng Tử Hàn bị đánh đến mức hơi lệch người, trên khuôn mặt anh tuấn in hằn dấu tay.
Sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng không đổi nhìn Chu Tinh Ân.
Trên mặt Chu Tinh Ân ngập tràn lửa giận, giọng điệu thảm khốc: “Nhà họ Tưởng bỏ ra nhiều tiền như vậy để bồi dưỡng một thằng con riêng là mày, vậy mà tới thời khắc quan trọng như lúc ba của mày gặp chuyện thì mày lại không thấy tăm hơi. Con trai của thứ đàn bà ti tiện quả đúng là loại vô dụng không phấn đấu nổi mà, dòng máu trong người cũng là loại tạp chủng ti tiện. Mấy thói tốt thì không học được, lại học thuần thục cái thói trăng hoa của nhà họ Tưởng, gái gú xung quanh bò trườn không ngóc đầu dậy nổi…”
Càng lúc lại có càng nhiều lời lẽ độc địa được phun ra từ miệng của bà ta.
Bàn tay vốn đang buông thỏng bên hông Tưởng Tử Hàn dần siết chặt lại thành nắm đấm, ấn đường lạnh lùng nghiêm nghị lại càng thêm u ám.
Chúc Minh Đức thấy sắc mặt của anh không tốt bèn vội vàng tiến tới nói: “Sếp, cứu người quan trọng hơn!”
Chu Tinh Ân trước giờ không ưa gì Tưởng Tử Hàn, người ở nhà họ Tưởng đã không còn ngạc nhiên gì với chuyện này nữa rồi.
Chỉ là lần này, bà ta quả thật là có hơi quá đáng.
Sắc mặt Tưởng Dĩ Bình thâm sâu khó đoán, vội vàng tiến tới ngăn mẹ mình lại, làm ra vẻ anh em hòa thuận mà nói: “Mẹ, đây là bệnh viện cần giữ yên lặng, mẹ bớt nóng đi.”
Tưởng Diệc Sâm dửng dưng ngồi xem kịch như người ngoài, khóe miệng khẽ nở nụ cười mỉa mai, bình chân như vại mà khuyên nhủ: “Đúng đó thím hai, chú hai là bị người ngoài đâm bị thương chứ đâu phải em ba bảo người ta tới hành hung đâu chứ. Chuyện này thím thật sự không thể vô duyên vô cớ mà nổi giận với nó được đâu.”
Vẻ mặt của Tưởng Dĩ Bình càng thêm nham hiểm, lạnh lùng trừng mắt với Tưởng Diệc Sâm: “Anh hai, lúc này rồi đừng có thêm dầu vào lửa nữa.”
Tưởng Diệc Sâm ho khan một tiếng, nhún vai nói: “Sorry, anh lỡ lời. Tuy em ba là bác sĩ, nhưng dù đang có mặt ở đây thì cũng không thể thay đổi kết cục này được. Đây là bệnh viện tốt nhất thủ đô này, bác sĩ ở đây cũng đều là người có kỹ thuật đứng đầu toàn quốc, bọn họ đều hết cách rồi thì em ba có thể được ư?”
Tưởng Tử Hàn chậm rãi hít một hơi, dằn xuống cơn tức tối trong lòng, hờ hững nói: “Có được hay không, chẳng phải thử là sẽ biết ngay sao.”