Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 505
CHƯƠNG 505
Giọng nói khàn khàn như thể bị nhét cát sỏi vào trong.
Dạ Vũ Đình đau lòng nhíu mày lại: “Em vẫn luôn ở đây suốt à?”
Tống Hân Nghiên gật đầu, vội rót nước muốn bón cho anh ta.
Nhưng Dạ Vũ Đình lại đẩy chiếc cốc đến bên miệng cô: “Tôi không khát, em uống đi, cánh môi đều khô nứt nẻ hết rồi kìa.”
Anh ta quay đầu nhìn ra phía ngoài: “Dạ Nhất.”
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Dạ Nhất vẫn luôn canh giữ bên ngoài lập tức bước vào: “Sếp.”
Dạ Vũ Đình quở trách: “Sức khỏe cô Tống yếu ớt, sao cậu có thể để cô ấy nằm bò ở đây mà ngủ như thế?”
Dạ Nhất vùi đầu nghe mắng.
Tống Hân Nghiên nhấp chút nước, cổ họng đã thoải mái hơn nhiều: “Không liên quan đến anh ta, là tôi tự đòi ở lại. Vì cứu tôi nên anh mới bị thương, anh còn chưa tỉnh lại, tôi cũng không thể yên lòng trở về ngủ được.”
Dạ Vũ Đình thở dài: “Một cô gái như em nào chịu nổi chứ. Bây giờ tôi đã ổn rồi, em mau về nghỉ ngơi đi.”
Dạ Nhất thấy mình không có việc gì, lủi ra ngoài như người vô hình.
Tống Hân Nghiên lại rót nước lần nữa, vừa bón bằng thìa nhỏ cho Dạ Vũ Đình vừa nói: “Không sao. Thật ra tôi không mệt như anh nghĩ đâu. Anh đã hôn mê suốt một ngày, cả ngày hôm đó tôi cũng không có việc gì làm, hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn thôi. Trái lại là anh…”
Cô dừng lại rồi tiếp tục: “Xương ở hai đùi anh đã bị gãy, vừa mới mổ để nối lại, cần phải ở bệnh viện một thời gian. Sau khi ra viện cũng cần làm phục hồi chức năng một thời gian dài nữa. Nhưng có lẽ vấn đề không lớn, anh cũng đừng quá lo lắng…”
Dạ Vũ Đình mỉm cười dịu dàng: “Tôi không lo lắng.”
Tống Hân Nghiên không thể thốt ra những lời mình vẫn còn chưa nói hết.
Bầu không khí trở nên hơi nặng nề, xen lẫn đôi chút ngượng ngùng khó diễn tả.
Bác sĩ đi vào mới đánh vỡ sự im lặng này.
Kiểm tra hết một lượt, bác sĩ cười nói: “Phẫu thuật rất thành công, nhưng sau này có thể đứng lên được không thì phải xem ông trời rồi. Việc luyện tập phục hồi sau này cũng không nhẹ nhàng, cần phải có người túc trực thường xuyên bên cạnh bệnh nhân. Sau khi về nhà, tốt nhất cũng nên tìm một người tỉ mỉ có thể chăm sóc bất cứ lúc nào.”
“Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi biết rồi.”
Tống Hân Nghiên tự tiễn bác sĩ rời đi.
Khi quay lại phòng bệnh, đúng lúc nghe thấy Dạ Vũ Đình dặn dò Dạ Nhất: “… Tìm một y tá cao cấp tới đây, một người không đủ thì lại thêm một vệ sĩ nữa.”
“Cứ để tôi.”
Tống Hân Nghiên đứng ngoài cửa nhìn hai người rồi nói: “Vì cứu tôi nên anh mới bị thương, tôi không thể chịu đau đớn thay anh, nhưng vẫn có thể chăm sóc anh được.”
“Không cần đâu.”
Dạ Vũ Đình lắc đầu từ chối: “Cứu em là do tôi tình nguyện, không cần em phải trả ơn bằng cách này.”
Tống Hân Nghiên mỉm cười bước tới gần: “Cũng không phải là trả ơn, để yên lòng thôi.”