Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 423
CHƯƠNG 423
Khương Thu Mộc suy nghĩ một lát, lại tiếp tục đánh chữ: “Bảo Hân Nghiên tiếp cận cậu trẻ của Hoắc Tấn Trung là đề nghị ngu ngốc do tôi đưa ra, nhưng nếu không có đợt chó ngáp phải ruồi này, Hân Nghiên và Tưởng Tử Hàn cũng chẳng có cơ hội quen biết. Giờ đã thế này, tôi biết nói gì cũng vô dụng, mặc dù lúc bắt đầu chúng tôi thật sự có mục đích, nhưng sau đó Hân Nghiên động lòng khi chung sống với anh ấy là sự thật. Hơn nữa, chẳng phải tất cả tình yêu sét đánh và hôn nhân chớp nhoáng đều có mục đích đó sao? Không phải bị giá trị nhan sắc của đối phương mê hoặc thì là bị thân phân bối cảnh của đối phương hấp dẫn, ai dám nói lần đầu tiên gặp gỡ đã yêu ngay đối phương chứ? Đạo lý này, phiền các anh lúc khuyên Tưởng Tử Hàn nhớ nói cho anh ta biết. Tôn nghiêm của anh ấy quan trọng hay từ bỏ người phụ nữ thích hợp với anh ấy nhất quan trọng hơn. Nếu như những thứ này vẫn không khiến anh ấy quên được, tôi cũng hết cách rồi.”
Cùng lúc đó, ở Mịch Viên.
Tưởng Tử Hàn uống say.
Anh vừa tới nhà đã ói lên ói xuống.
Mọi người trong biệt thự đều bị kinh động.
Lục Minh Hạo và Tô Thần Nam luống cuống tay chân đỡ người vào toilet.
Đám người hầu bận rộn vây quanh.
Ai đưa khăn thì đưa khăn, ai đưa quần áo thì đưa quần áo, ai nấu canh giải rượu thì nấu canh giải rượu.
Điện thoại của Cố Vũ Tùng vang lên “ting ting” vài tiếng.
Anh ta chen ra khỏi đám người đông nghẹt ở toilet, đi qua một bên rồi lấy điện thoại ra.
Là tin nhắn Zalo do Khương Thu Mộc gửi đến.
Hai đoạn tin nhắn giải thích và hai đoạn ghi âm.
Sau khi nghe ghi âm xong, Cố Vũ Tùng không nhịn được mà than thở: “Cmn chuyện quái gì vậy!”
Anh ta liếc nhìn Tưởng Tử Hàn đang ói đến choáng váng mặt mày ở trong toilet, ấn giữ thu âm rồi nhỏ giọng trả lời Khương Thu Mộc: “Chúng tôi đều có thể nhìn ra chị dâu quan tâm đến anh Hàn thế nào, nhưng thế thì có lợi ích gì? Chúng tôi tin nhưng hiện tại anh Hàn không tin. Người như anh ấy, mặt ngoài trông lạnh lùng vô tình nhưng thật ra mặt lạnh tâm nóng, thông thường ai gây ra lỗi lầm gì, chỉ cần cầu xin anh ấy thì dữ lắm chỉ mắng một trận là xong thôi. Chỉ có một điều duy nhất đó là không được gạt anh ấy! Anh Hàn ghét nhất là bị người ta lừa dối, hai người giẫm lên giới hạn cuối cùng của anh Hàn mà vả vào mặt anh ấy luôn rồi. Đã thế người vả mặt anh ấy lại là người mà anh Hàn trao cả trái tim. Nói thật, một người ngoài như tôi mà đặt mình vào hoàn cảnh đó cũng không thể chấp nhận được.”
Khương Thu Mộc mới đặt điện thoại di động xuống thì điện thoại lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn Zalo vừa gửi đến.
Cô ấy giật mình, vội vàng nhìn Tống Hân Nghiên.
Cô không bị đánh thức, may quá.
Khương Thu Mộc vội vàng chuyển sang chế độ im lặng, giọng nói cũng chuyển thành văn bản.
Vừa đọc xong tin nhắn đầu tiên, tin nhắn thoại thứ hai của Cố Vũ Tùng lại gửi tới.
Giọng đàn ông hơi khàn khàn, lộ vẻ lười biếng và mệt mỏi.
“Lần này anh Hàn giận thật rồi. Trước giờ anh ấy đều tự kiềm chế, vậy mà tối qua lại lôi mấy người bọn tôi đi uống rượu suốt đêm, chúng tôi mới vừa đỡ người về. Cô đừng nói với chị dâu, để cô ấy đợi mấy hôm đi, chờ anh Hàn bĩnh tĩnh lại thì tôi sẽ gửi hai đoạn ghi âm này cho anh ấy.”
Khương Thu Mộc định giải thích việc ghi âm hay gửi đoạn ghi âm đều do một mình cô ấy làm. Nhưng suy nghĩ một lúc bèn từ bỏ.
Chuyện này cũng không được tính là lừa gạt.