Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 378
Chương 378
Tưởng Tử Hàn nhíu mày: “Anh đang giúp em mà.”
“Không cần, em tự làm được.”
Bây giờ đã có xưởng gia công hỗ trợ sản xuất, chỉ cần đủ nhân công, tăng ca làm thêm giờ là có thể hoàn thành nhiệm vụ sản xuất trước ngày giao hàng.
Tưởng Tử Hàn nắm lấy cằm Tống Hân Nghiên, ép cô ngẩng đầu lên: “Cô gái nhỏ, đừng quên là em thả thính anh trước. Cá đớp thính đến tay rồi là phải chịu trách nhiệm đến cùng!”
Tống Hân Nghiên chột dạ đẩy tay anh ra, phô trương thanh thế giả vờ tức giận nói: “Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, nhưng chịu trách nhiệm đâu phải dắt chó mà tròng cái dây lên cổ anh, lúc nào cũng dắt đi bên mình. Mau về đi, làm phẫu thuật cả một ngày một đêm, còn ở đây giúp đỡ lâu như thế, anh không mệt sao?”
“Dắt chó?”
Đôi mắt nguy hiểm của người đàn ông nheo lại.
Tống Hân Nghiên thật sự muốn nguýt anh.
Rốt cuộc có chuyện gì với đồng chí này vậy, có biết nắm bắt trọng điểm không thế?
Cô trả lời lấy lệ: “Anh nghe nhầm rồi.”
Tưởng Tử Hàn biết trong lòng cô vẫn còn tức nên cũng không so đo với cô: “Quay về ăn cơm đi, nếu thật sự mệt thì anh sẽ nghỉ ngơi.”
Anh lành lạnh liếc cô một cái: “Tống Hân Nghiên, em nhớ cho kỹ, anh là chồng em! Xảy ra chuyện lớn như vậy em lại không tìm anh, thực sự cho rằng mình có ba đầu sáu tay à?”
Tống Hân Nghiên bướng bỉnh mím môi, không nói gì.
Tưởng Tử Hàn không nhịn được lại mềm lòng, cưng chiều véo khuôn mặt nhỏ tiều tụy của cô: “Em không tìm anh, vậy thì anh chỉ có thể đi tìm em thôi. Quấn lấy không buông, mặt dày mặt dạn, nhõng nhẽo nài nỉ… Thế nào cũng được, nhưng mà, đừng mơ anh sẽ cho đồ gái hư như em cơ hội đi chòng ghẹo người khác!”
Tống Hân Nghiên tròn mắt: “…”
Gái hư?
Cô á?
Phản pháo hay đấy!
Nhưng mà nói tới nói lui, trong chuyện này chẳng ai oan uổng, chẳng ai trong sạch cả!
Vả lại, cô vẫn còn tiền án chưa phủi sạch sẽ.
Thôi vậy, người phụ nữ tốt như cô không thèm so đo với tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi kia!
Bàn tay nhỏ bé của Tống Hân Nghiên vuốt ngực Tưởng Tử Hàn, vỗ về anh: “Được rồi, được rồi. Đừng tức giận nha, đừng tức giận. Trong việc này chúng ta không ai trong sạch hơn ai cả. Cứ cho qua vậy đi.”
Tưởng Tử Hàn đang định nói cái gì đó.
Đôi mắt sáng ngời của Tống Hân Nghiên trợn trừng lên, hùng hổ nói: “Đã bảo là cho qua rồi mà.”
Người đàn ông quả quyết ngậm miệng lại.
Tống Hân Nghiên thỏa mãn, bắt đầu nũng nịu: “Quay về đi, anh ở đây sẽ ảnh hưởng đến mọi người.”
“Ảnh hưởng ai?”
“Em!” Tống Hân Nghiên lập tức chỉ vào mình, nhấn mạnh: “Nhìn thấy anh thì đầu óc em sẽ tơ tưởng vẩn vơ, không tập trung được, không có tâm trạng làm việc. Anh làm ảnh hưởng đến em, cho nên anh quay về đi.”