Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 372
Chương 372
Tống Hân Nghiên gật đầu, lập tức dẫn Tô Diễm An rời đi.
…
Bệnh viện Phổ Nhân.
Cuộc phẫu thuật của mẹ chủ tịch tỉnh Tiền diễn ra rất thành công.
Tưởng Tử Hàn vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã bị bao vây bởi hoa tươi và tiếng vỗ tay.
Một nhóm các giáo sư, chuyên gia vây quanh anh khen ngợi: “Đúng là hậu sinh khả úy. Bác sĩ Tưởng là ngôi sao lớn của giới y học đấy.”
“Ca phẫu thuật này được phát trực tiếp, tôi chỉ cần xem thế là quá đủ rồi.”
“Không hổ là sinh viên tài giỏi từ Mỹ về.”
“…”
Ca phẫu thuật ngày hôm nay có độ khó rất cao, tuy không phải là trường hợp đầu tiên trong nước, nhưng tận mắt nhìn thấy, hay thậm chí là người từng tham gia vào lại vô cùng ít.
Vì vậy Cố Vũ Tùng đã cho phát trực tiếp hiện trường để mọi người quan sát học hỏi.
Tưởng Tử Hàn đã đứng suốt mấy tiếng, sau lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi.
Anh gật đầu nhẹ với mọi người, khách sáo đôi câu rồi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tin tức về cuộc phẫu thuật thành công này đã truyền ra ngoài từ lâu.
Tưởng Tử Hàn quay lại phòng làm việc, vừa mới đẩy cửa đi vào, chủ tịch tỉnh Tiền đã tới đón.
Ông ta hồ hởi nắm lấy tay Tưởng Tử Hàn: “Bác sĩ Tưởng, thực sự vô cùng cảm ơn cậu. Kỹ thuật của bác sĩ Tưởng đã vượt xa các bác sĩ trẻ hiện nay rồi. Tuổi còn trẻ mà đã có thể đạt được thành tựu như vậy, đúng là hậu sinh khả úy…”
Tưởng Tử Hàn mệt mỏi nhíu mày, dường như sắp mất kiên nhẫn.
Anh rút tay ra khỏi tay chủ tịch tỉnh Tiền: “Có gì đâu ạ. Gặp phải trường hợp thế này chính là cơ hội thực hành hiếm có của bất cứ bác sĩ nào. Tôi còn phải cảm ơn chủ tịch tỉnh Tiền đã tin tưởng, cho tôi cơ hội để luyện tay.”
Vất vả mãi mới đuổi người đi được, vẻ dịu dàng trên mặt Tưởng Tử Hàn lập tức biến mất, lập tức quay sang chỉ trích Cố Vũ Tùng: “Sau này bớt làm mấy chuyện vô ích như thế này đi, vừa phí thời gian vừa phí sức lực. Cậu rảnh rỗi như thế thì không bằng đi viết một bài cảm tưởng về ca phẫu thuật được phát trực tiếp kia đi.”
Cố Vũ Tùng bị mắng xa xả đến mức xấu hổ vô cùng, sờ mũi rồi vội vàng hạ hỏa cho anh: “Vâng, vâng vâng, em biết rồi. Làm thế còn không phải là vì muốn cung cấp cho mọi người chút kiến thức sao? Anh mau về nghỉ ngơi đi. Em đã chuẩn bị tiệc ăn mừng cho anh rồi, chờ anh nghỉ ngơi khỏe thì…”
“Không cần.”
Tưởng Tử Hàn cắt lời, cởi bộ đồ vô trùng ra rồi ném vào tủ bên cạnh, cầm áo khoác treo trên móc lên, quay người ra ngoài: “Mấy ngày rồi tôi chưa về nhà, về nhà ăn đây.”
Nụ cười trên mặt Cố Vũ Tùng lập tức cứng sượng lại.
“Anh… Anh Hàn.”
Anh ta nhanh chóng bước theo sau.
Tưởng Tử Hàn một lòng chỉ muốn về nhà.
Cố Vũ Tùng khẽ cắn răng: “Anh có về thì… chị dâu cũng không ở nhà đâu.”
Bước chân Tưởng Tử Hàn bỗng dừng lại.
Cố Vũ Tùng ở sau lưng anh cũng vội dừng lại, chột dạ lui về sau hai bước theo bản năng.