Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 371
Chương 371
Tống Hân Nghiên vừa trở lại công ty đã lập tức mở cuộc họp với lãnh đạo cấp cao.
Mấy lãnh đạo cấp cao ngộ độc thực phẩm vừa mới xuất viện cũng kéo cơ thể suy nhược trở lại cương vị làm việc.
Tống Hân Nghiên đứng ở chủ vị, nghiêm túc nói: “Thông báo xuống dưới, tạm ngừng toàn bộ công việc đang làm, mấy ngày này trên dưới công ty toàn lực phối hợp với xưởng gia công, tăng ca thêm giờ hoàn thành sản xuất sản phẩm.”
Vừa phân phó công việc xong, Chúc Minh Đức tới.
Tống Hân Nghiên xua tay ý bảo tan họp, dẫn Chúc Minh Đức trở về văn phòng: “Giờ này đến đây là có việc gì sao?”
Chúc Minh Đức đặt tài liệu về một nhà xưởng xuống trước mặt Tống Hân Nghiên: “Cậu Cố biết mợ chủ đang đau đầu chuyện xuất hàng nên giúp mợ tìm một nhà xưởng.”
Tống Hân Nghiên che giấu vẻ mệt mỏi, cười đáp: “Cảm ơn tấm lòng của cậu Cố dùm tôi, nhưng không cần đâu. Tôi đã tìm được rồi, cũng đã bố trí sản xuất xong xuôi.”
Chúc Minh Đức thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt.”
“Ca phẫu thuật của Tưởng Tử Hàn… thế nào rồi?”
“Vẫn chưa kết thúc, không rõ ràng kết quả cụ thể.”
Chúc Minh Đức tự phụ nói: “Nhưng chắc chắn không có vấn đề gì lớn đâu. Mấy ngày nay sếp vẫn luôn tìm đọc tư liệu, sửa chữa phương án phẫu thuật, thậm chí còn vẽ rất nhiều sơ đồ tư duy, nắm chắc lắm.”
Do dự một lát, Chúc Minh Đức lại nói: “Cậu Cố sợ sếp làm phẫu thuật bị ảnh hưởng nên bảo mọi người đều phải nói dối anh ấy, không cho ai nói với anh ấy chuyện xưởng của mợ chủ gặp chuyện không hay. Thế nên chắc giờ sếp cũng chưa biết bên này bị…”
Tống Hân Nghiên hờ hững: “Bên phía tôi không sao cả. Ngoại trừ tổn thất chút tiền ra, tất cả đều ok.”
Chúc Minh Đức gật đầu: “Mợ chủ vẫn luôn rất có chủ kiến, cũng rất có năng lực, có thể giải quyết trong thời gian ngắn như vậy cũng không lạ.”
“Đang khen tôi đấy à?”
Tống Hân Nghiên buồn cười chắt lưỡi: “Trình độ khen người khác của anh thế này, vẫn là đừng nói gì còn hơn.”
Chúc Minh Đức đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi không biết ăn nói cho lắm, mong mợ chủ đừng để trong lòng.”
Dừng một thoáng, anh ta lại bổ sung: “Sếp mặt lạnh tâm ấm, mợ chủ cũng không để ý tới sếp mấy ngày rồi, mợ chủ xem có phải nên…”
Đi dỗ anh ấy sao?
Nụ cười trên mặt Tống Hân Nghiên dần lạnh lùng xuống, trầm giọng nói: “Người tức giận là anh ấy chứ chẳng phải tôi. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, giờ chỗ tôi còn đang rối như nùi giẻ, tôi cũng chẳng có thời gian giận dỗi vu vơ thế đâu.”
Chúc Minh Đức: “…”
Tô Diễm An đi vào: “Tổng giám đốc Tống, xe đã ở dưới tầng, có thể xuất phát đến nhà xưởng rồi ạ.”
Tống Hân Nghiên lịch sự ra lệnh tiễn khách: “Thư ký Chúc, cậu vất vả chạy qua đây rồi. Bên này tôi có việc gấp phải ra ngoài ngay, cậu…”
Không đợi Tống Hân Nghiên nói hết câu, Chúc Minh Đức vội vàng nói: “Tôi cũng phải về bệnh viện luôn, mợ chủ cứ làm việc của mình đi.”