Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 151 151 Quyết Định Hôn Sự
Tưởng Tử Hàn nhíu mày.
Con nhóc này, mấy ngày không gặp, đã muốn làm phản rồi!
Cô nhóc liếc mắt, chống thắt lưng mắng: “Tưởng Tử Hàn, ba là đồ ngố tàu đấy à? Mắt bị mù rồi sao? Không nhìn thấy tin tức trên mạng đúng không? Mẹ con đâu!”
“Mẹ con chết rồi!” Anh tức giận nói.
Đỉnh đầu Tưởng Minh Trúc suýt xì khói: “Con đang hỏi Tống Hân Nghiên, lúc đầu ba đã đồng ý với còn là sẽ dẫn mẹ về rồi, vì sao không đưa mẹ về? Ba nói chuyện không giữ lời gì hết!”
Hợi thở Tưởng Tử Hàn nặng nề.
Vào trong phòng, đóng cửa, vứt lựu đạn lego sang một bên.
Mặt mũi anh sầm lại, ngồi xuống trước mặt con gái, nhìn thẳng vào cô bé: “Tưởng Minh Trúc, lời này ba chỉ nói một lần thôi, con nhớ kỹ cho ba.
Tống Hân Nghiên là một kẻ lừa đảo! Ba và cô ta đã ly hôn rồi, từ nay về sau, ở trong cái nhà này, ba không muốn nghe thấy cái tên này một lần nào nữa!”
“Ba mới là đồ lừa đảo!”
Đôi mắt to tràn đầy tức giận của Tưởng Minh Trúc tóe lửa: “Đừng nói với con, ban đầu không phải vì thấy mẹ xinh đẹp nên mới đi đăng ký kết hôn với mẹ! Bây giờ ba yêu cầu cao, muốn người khác thật lòng với ba, nhưng bản thân ba có thật lòng không? Trao đổi đồng giá có hiểu không hả!”
Tưởng Tử Hàn suýt nữa bật cười vì tức.
Một con nhóc hơn ba tuổi mà còn hiểu trao đổi đồng giá?
Thật không hổ là con của Tưởng Tử Hàn anh.
Đôi mắt lạnh lùng của anh híp lại: “Ai nói cho con biết những thứ này?”
Tưởng Minh Trúc trợn mắt nguýt anh, đặt mông ngồi lên đệm, cầm điện thoại bên cạnh ném vào lòng ông ba già nhà mình: “Mấy thứ này còn cần ai nói cho con biết? Con không biết chữ chắc?”
Điện thoại đang dừng trên trang hot search.
Tưởng Tử Hàn nhấn vào, trong vô số comment mắng chửi tìm được hai đoạn ghi âm được cư dân mạng đăng đi đăng lại vô số lần.
Anh ấn phát.
Giọng nói của Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc truyền tới từ bên trong.
Đoạn thứ nhất bối cảnh có hơi ầm ĩ, chắc là ở mấy nơi như quán bar hoặc KTV.
Đoạn thứ hai thì khá là yên tĩnh, không mù mịt như đoạn đầu, lại sinh ra một chút cay đắng và hèn mọn.
Tưởng Minh Trúc vẫn len lén để ý tới ông ba già nhà mình.
Thấy trên mặt anh lộ ra biểu cảm mỉa mai, bỗng thấy hơi thất vọng.
Tưởng Tử Hàn xem xong, nghe xong, bèn ném điện thoại sang bên cạnh: “Dạo gần đây con không có việc gì lại ở nhà suốt ngày xem mấy cái này à?”
“Không thì sao?”
Tưởng Tử Hàn sầm mặt: “Tưởng Minh Trúc, trẻ con thì nên có dáng vẻ của trẻ con.”
“Học hành cho giỏi, ngày ngày phấn đấu vươn lên.
Con hiểu, con có học mà, không phải là con đang nói với ba về chuyện phấn đấu vươn lên đây sao.”
Tưởng Tử Hàn: “...”
Anh hít một hơi sâu, quyết định giao lưu sâu sắc với con gái: “Mấy thứ này không tin được! Con còn nhỏ, không hiểu được lòng người hiểm ác, Tống Hân Nghiên chính là một kẻ giỏi diễn kịch, là đồ lừa đảo, lời của cô ta nói không thể tin!”
Tưởng Minh Trúc khinh khỉnh liếc về phía cửa: “Thế cái người bên ngoài kia thì tốt chắc? Cô ta sẽ không diễn kịch, lại còn thật lòng với ba? Thế thì ba đi cưới cô ta đi, còn chạy tới đây dỗ con làm gì?”
Gân xanh trên thái dương Tưởng Tử Hàn giật giật, có một cảm giác xúc động muốn đánh chết cô nhóc này!
Ngoài cửa.
Vẻ mặt Sở Thu Khánh cực kỳ khó coi, thu cái tay đang chuẩn bị gõ cửa về, vẻ mặt thâm độc, quay người xuống tầng.
Tức chết mất! Con ranh kia lại thích Tống Hân Nghiên?
Mộ Kiều Dung thấy sau lưng Sở Thu Khánh không có ai, vội hỏi: “Tử Hàn với Minh Trúc đâu?”
Vẻ mặt Sở Thu Khánh áy náy, nói: “Hai ba con đang cãi nhau, con không dám đi vào.”
Mộ Kiều Dung an ủi: “Không sao đâu.
Hai ba con nó chính là hai kẻ oan gia, không gặp thì nhớ, gặp rồi lại chí chóe.
Mặc kệ tụi nó, chúng ta ăn trước đi.”
Sở Thu Khánh bất an cười cười: “Vâng.”
Căn phòng trên tầng.
Tưởng Tử Hàn mất mấy phút để bình tĩnh lại, rồi lại bị con gái chọc cho phát tức, anh cố nhịn, lạnh giọng cảnh cáo: “Tưởng Minh Trúc, cô ta và chúng ta không chung đường, quên cô ta đi!”
Tưởng Minh Trúc cũng bị ông ba già làm cho phát cáu, khuôn mặt nhỏ núng nính thịt phẫn nộ, đôi môi nhỏ hồng hào mím chặt, khiến cho lúm đồng trên trên má càng sâu.
Tưởng Tử Hàn nhìn con gái mà bỗng ngây người.
Chết tiệt!
Vậy mà lại phát hiện con gái càng ngày càng giống người phụ nữ lừa đảo kia!
Vẻ mặt Tưởng Minh Trúc cũng rất lạnh lùng: “Tưởng Tử Hàn, đời này của ba thế nào cũng cô độc lẻ loi, chắc chắn sẽ hối hận.
Không tin thì cứ cưỡi lừa xem hát đi… cứ chờ mà xem!”
Ánh mắt của cô nhóc rất quật cường, lúc đối diện với ba cũng không tỏ ra yếu thế chút nào.
Vẻ mặt của con gái lại như trùng lên vẻ mặt của Tống Hân Nghiên trong clip phỏng vấn một cách kỳ diệu.
Tưởng Tử Hàn nhăn mày: “Đây là những thứ mà Tống Hân Nghiên đã dạy con sao? Giáo dưỡng, lễ phép của con đi đâu cả rồi?”
“Còn có thể nói chuyện đàng hoàng không thế?” Tưởng Minh Trúc thở phì phò quay ra oán giận.
Bây giờ người lớn đều ấu trí như vậy sao, nói không lại là bắt đầu tức giận.
Tưởng Tử Hàn vô cùng bực bội, nhặt cái điện thoại của Tưởng Minh Trúc bị vứt bên cạnh lên, lạnh giọng cảnh cáo: “Trong khoảng thời gian này tốt nhất là con ở yên trong nhà tự kiểm điểm lại mình đi, không được tiếp tục liên lạc với mấy cái người vớ vẩn kia nữa!”
Nói xong bèn cầm điện thoại, xoay người rời đi.
Tưởng Minh Trúc tức đến độ vung tay giậm chân.
Ba mới là cái người vớ vẩn ý!
Con hồ ly tinh xinh đẹp dưới tầng mới là người vớ vẩn!
…
Tưởng Tử Hàn xuống tầng với vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ.
Ở huyền quan, người hầu đang đón một người đàn ông lịch sự nho nhã đi vào nhà.
Mộ Kiều Dung và Sở Thu Khánh đang trong phòng ăn cũng ra đón với vẻ mặt tươi cười.
Vẻ mặt của Mộ Kiều Dung như một cô gái mới lớn si mê lại hờn dỗi: “Khải Chính, muốn tới sao không nói trước một tiếng, để em sai người đi làm mấy món anh thích nhé.”
Trong lúc nói chuyện, bà ấy còn hiền huệ giúp người đàn ông cởi áo khoác vest trên người xuống.
Người đàn ông bình tĩnh, không nói tiếng nào, để mặc bà ấy cởi áo ra rồi treo lên.
Sở Thu Khánh vừa cung kính vừa ngoan ngoãn tiến tới: “Chào bác Tưởng ạ.”
Tưởng Khải Chính gật đầu, xoay người, đi tới ngồi xuống sô pha.
Ông ta lạnh lùng nhìn Tưởng Tử Hàn vẫn còn đang đứng ở ngưỡng cầu thang: “Lại đây, hai ba con ta tâm sự.”
Tưởng Tử Hàn hơi chần chừ, đi tới ngồi xuống bên cạnh: “Ba.”
Tưởng Khải Chính.
Ba ruột của Tưởng Tử Hàn, là người yêu chưa cưới của Mộ Kiều Dung.
Hai tay khống chế ngành y tế, giáo chục, mạch máu bất động sản của thủ đô, gia chủ của nhà họ Tưởng đứng đầu trong tứ đại tài phiệt của thủ đô.
Mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn cao lớn mạnh mẽ, khí thế khiếp người, nhìn qua cùng lắm cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi.
Tưởng Khải Chính nhìn con trai, cau mày: “Xử lý xong chuyện ở Hải Thành rồi chứ?”
“Vâng.”
Tưởng Khải Chính không nói thêm gì nữa, nhắc nhở: “Đã về rồi thì cũng thu lại suy nghĩ đi, đừng nên để bị những người vớ vẩn bên ngoài làm hỏng danh dự.”
Đuôi mày Tưởng Tử Hàn giật giật.
Mộ Kiều Dung sợ con trai sẽ nói ra lời gì không nên nói, vội nói: “Tính Tử Hàn như thế nào anh còn không biết sao.
Tính tình của nó, toàn là được di truyền từ anh…”
Tưởng Khải Chính lạnh nhạt liếc bà ấy một cái.
Mộ Kiều Dung lập tức ngậm miệng, tao nhã ngồi bên cạnh ông ta, không lên tiếng nữa.
Tưởng Khải Chính quét mắt qua Sở Thu Khánh đang bưng trà từ trong phòng bếp ra, nói với Tưởng Tử Hàn: “Nhanh chóng xử lý sạch sẽ phiền phức kia, sau đó đính hôn với Thu Khánh đi.”
Sở Thu Khánh nghe thấy mình bỗng dưng được nhắc đến, tay hơi run lên, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tử Hàn.
Tưởng Tử Hàn mặt không cảm xúc.
Nhưng Sở Thu Khánh vẫn nhìn ra được sự mất kiên nhẫn từ vẻ lạnh nhạt đó.
Cô ta siết chặt ngón tay, làm như không có chuyện gì mà đặt nước trà xuống trước mặt ba người.
Tưởng Khải Chính gật đầu với cô ta một cái, tiếp tục chuyển hướng sang Tưởng Tử Hàn: “Ba đã nói chuyện với chú Sở của con rồi.
Con đã trưởng thành, Thu Khánh cũng đã chờ đủ lâu rồi, chuyện kết hôn cũng không thể trì hoãn nữa.
Con chọn thời gian, ăn một bữa cơm cùng ba với chú Sở ăn, quyết định thủ tục đính hôn.”.