Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 140 140 Anh Mà Biết Thì Sẽ Sao Đây
“Cái đồ ế chỏng ế trơ như cậu, suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!”
Lục Minh Hạo phỉ nhổ Cố Vũ Tùng xong lại liếc bóng mấy người phản chiếu trên vách tường thang máy, chần chừ hỏi: “Có năm người chúng ta thôi có phải không đủ hoành tráng không? Cảm giác không xứng với thân phận và địa vị của lão Tưởng.
Với cả đến chỗ không ra gì như bệnh viện cầu hôn có phải không đủ chính thức không?”
Tô Thần Nam nói: “Đã đến tận đây rồi mà cậu còn bàn lùi đấy à?”
Cố Vũ Tùng vội vàng ngăn cản: “Ôi đừng! Thân phận địa vị của anh Hàn làm sao? Anh Hàn là bác sĩ, với cả anh ấy cũng quen chị dâu ở bệnh viện mà, cầu hôn ở bệnh viện càng có nhiều ý nghĩa kỷ niệm chứ sao.
Không còn nơi nào tốt hơn đâu…”
Mấy người anh một câu, tôi một lời, suýt nữa thì rùm beng lên.
Tưởng Tử Hàn vuốt ve hộp trang sức trong tay, không nhịn được cười tủm tỉm.
Anh yêu cầu người ta khắc hai chữ ‘HN’ đan xen ở mặt trong nhẫn, là viết tắt tên của Tống Hân Nghiên.
Cô ấy thấy được, chắc sẽ vui đúng không?
‘Ting!”
Thang máy ngừng, cửa từ từ mở ra từ giữa.
Tưởng Tử Hàn đút nhẫn vào túi áo, chỉnh lại cà vạt lần nữa rồi bước ra khỏi thang máy.
…
Phòng bệnh của Khương Thu Mộc.
Tống Mỹ Như bấm nút ghi âm, thả di động vào túi rồi cứ thế đẩy cửa đi vào.
Tiếng nói chuyện của Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc ngưng bặt.
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
“Cô tới đây làm gì?” Khương Thu Mộc không vui ra mặt, lập tức hạ lệnh trục khách: “Nơi này không chào đón cô, ra ngoài mau!”
Tống Mỹ Như cười mỉa: “Đuổi tôi ra ngoài vội thế làm gì? Chắc không phải làm ra chuyện gì không thể cho người biết đấy chứ?”
Con trà xanh này nữa!
Trước đó cô ả này tác oai tác quái, bọn họ còn chưa tìm cô ta tính sổ đấy, hôm nay lại dám chủ động đến cửa gây sự!
Khương Thu Mộc không nỡ bộc phát tính tình trước mặt Tống Hân Nghiên, lập tức giận bừng bừng hất chăn xuống giường.
Tống Hân Nghiên bị dọa nhảy dựng, vội ấn người trở lại giường bệnh: “Cậu ngoan chút đi, tức giận vì cô ta mà đáng à?”
Khương Thu Mộc nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Tống Mỹ Như: “Bà đây xử xong cô ta rồi nằm viện thêm một tháng cũng đáng!”
“Được rồi được rồi, nguôi giận đi!”
Tống Hân Nghiên vội trấn an cô ấy.
Xử lý ả điên Tống Mỹ Như cũng không phải vấn đề gì, nếu hôm nay chỉ có cô và Tống Mỹ Như ở đây thì chắc cô cũng xông lên rồi.
Nhưng người đàn bà xấu xa tên Tống Mỹ Như này làm gì có điểm giới hạn.
Trước kia Khương Thu Mộc vì bị cô liên lụy mà phải chịu Tô Vũ Trúc hãm hại một lần, suýt nữa tạo thành kết quả không cách nào cứu vãn.
Lần này cũng không thể vì cô mà cô ấy bị ả điên Tống Mỹ Như này ghim hận được.
“Ha ha…” Tống Mỹ Như cười rộ lên sung sướng: “Khương Thu Mộc, nhìn xem, Tống Hân Nghiên bây giờ thông minh chưa kìa.
Cần gì phải thế? Tôi chỉ đi ngang qua, vừa lúc thấy hai cô trong này, chúng ta không phải bạn bè thì cũng là quen biết cả, cho nên tôi mới vào thăm thôi.”
Cô ta đi tới trước giường bệnh, khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ hả hê khi người khác gặp nạn: “Cô phải học bạn thân của cô đi, xem năng lực bình tĩnh của người ta này.
Toàn bộ dân mạng đều biết tin tức cô ta cắm sừng chồng mình rồi, sắp ly hôn chia tay tới nơi mà vẫn còn có thể lạnh nhạt tự nhiên ngồi đây tán gẫu với cô cơ mà.”
Mặt Tống Hân Nghiên âm trầm cực kỳ.
“Cút ngay!” Khương Thu Mộc chỉ vào cửa, giận không thể kìm nén: “Đừng tưởng chị đây ốm đau không làm gì được con bụi đời nhà mày.
Chị mà tức lên là chị cho mày nằm trên giường nửa năm không thể tự gánh vác cuộc sống bây giờ đấy!”
Tống Mỹ Như khiêu khích: “Có giỏi thì đến đây.
Tưởng tôi sợ cô chắc?”
“Nghiên, đừng có cản tớ!”
Khương Thu Mộc đẩy cánh tay Tống Hân Nghiên đang ngăn mình ra.
Tống Hân Nghiên cau chặt đôi lông mày thanh tú, hai mắt lạnh lùng trừng Tống Mỹ Như, cũng quay sang nói với Khương Thu Mộc: “Được rồi Đầu Gỗ! Tớ còn không tức thì cậu tức cái gì?”
Cô ôm chầm lấy cô bạn tốt, dịu giọng nói: “Không đáng tranh cãi với người như thế đâu.”
Có lẽ là sự bình tĩnh của cô lây cho Khương Thu Mộc, cũng có thể là do câu trấn an của cô có tác dụng.
Tuy rằng ngực Khương Thu Mộc vẫn đang phập phồng không ngừng, lửa giận trong mắt hoàn toàn không thể che giấu, nhưng cũng may không xúc động muốn liều mạng với Tống Mỹ Như nữa.
Một ngày nào đó, cô ấy nhất định phải xử đẹp con ả khốn nạn này!
Tống Mỹ Như không chê chuyện lớn: “Đúng là dạng người ngoại tình có khác...!nổi tiếng khắp internet còn có thể ngay thẳng hùng hồn như thế.
Nghe cái giọng điệu với thái độ này của cô đi, bình tĩnh ghê chưa.
Tống Hân Nghiên, lúc trước cô dùng dáng vẻ thấp hèn này đi tán tỉnh Tưởng Tử Hàn đúng không? Người thông minh như vậy mà lại bị cô dùng sắc mê hoặc.
Đáng tiếc, chắc đến giờ anh ấy vẫn không biết cô quyến rũ anh ấy chỉ vì muốn chọc tức tôi với Hoắc Tấn Trung đâu nhỉ?”
Tống Hân Nghiên đang cực lực trấn an Khương Thu Mộc, nghe vậy ngạc nhiên quay đầu.
Cơn giận của Khương Thu Mộc cũng đọng lại.
Hai người kinh ngạc nhìn cô ta.
Tống Mỹ Như đắc ý cười phá lên.
Xem phản ứng của hai người này thì việc này tám, chín phần là thật rồi.
Cô ta tiếp tục: “Chậc chậc, kế hoạch khá lắm.
Nếu cô thật sự câu được cậu trẻ của Hoắc Tấn Trung, chắc tôi với anh ấy sẽ bực bội lắm.
Nhưng ai ngờ đâu cô lại đi câu nhầm người chứ…”
Sao cô ta lại biết!
Khương Thu Mộc nghi hoặc nhìn về phía Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên mờ mịt nhìn lại cô ấy.
Vẻ mặt hai người lập tức trở nên nghiêm trọng.
Khương Thu Mộc giận nghiến răng nghiến lợi, lại cứng rắn đè nén xuống: “Tống Mỹ Như, cô nói linh tinh gì đấy hả? Nói giỏi thế sao không đi xướng đi, không chừng còn kiếm được giải vua bốc phét của năm đấy.”
“Tôi nói dối?”
Tống Mỹ Như ra vẻ kinh ngạc: “Chẳng lẽ đây không phải lời mà chính miệng hai người vừa nói ra à? Ha ha, ra vẻ thần thánh không thể xâm phạm nhưng lại không dám thừa nhận cả lời mình nói, việc mình làm.
Tôi thấy sau này hai cô ra ngoài vẫn nên đeo cái khẩu trang vào, đỡ phải mất mặt xấu hổ.”
Khương Thu Mộc nổi trận lôi đình: “Bà mẹ nó, cô nói cái gì đấy hả? Có gan thì nói lại xem nào? Ai mất mặt xấu hổ? Chúng tôi làm thì đã sao hả? Hân Nghiên như vậy gọi là lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý.
Tưởng Tử Hàn người ta không nói cái gì thì thôi, bà tám nhà cô ở đây ríu rít cái gì! Tôi thấy rõ ràng là cô hâm mộ ghen tị.
Hân Nghiên thả thính bừa một người đàn ông là có thể tán được ông lớn.
Còn cô hao tâm tổn sức nỗ lực bao nhiêu mới cướp được em rể nhà mình, kết quả là còn chẳng giữ nổi…”
Tống Mỹ Như vuốt di động trên người, khóe môi dần nhếch lên.
“Trước kia đúng là tôi hơi tiếc vì đánh mất anh chồng chưa cưới Hoắc Tấn Trung thật, nhưng giờ ấy à…”
Cô ta nhìn Tống Hân Nghiên: “Chị em ta cũng xem như tám lạng nửa cân với nhau.
Nhưng tốt xấu gì tôi còn quang minh chính đại mà cướp, còn chiêu trò của cô thì… đúng là một lời khó nói hết! Tôi rất mong đợi khi Tưởng Tử Hàn biết mình bị cô bỏ như khỉ thì sẽ thế nào đấy.
Ha ha ha!”
Tống Mỹ Như đã đạt được mục đích, hoàn toàn không có ý nán lại, chuẩn bị xoay người rời đi.
Vừa ngước đầu lên, bước chân của cô ta lập tức khựng lại.
Ngoài cánh cửa không đóng, Tưởng Tử Hàn tay cầm hoa tươi, mặt mày âm trầm như mưa bão sắp tới.
Mà sau lưng anh, mấy người Cố Vũ Tùng cũng đầy mặt ngạc nhiên, khiếp sợ sững sờ tại chỗ.
Tống Mỹ Như sợ hãi lùi lại mấy bước.
Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc phát hiện vẻ khác thường của cô ta, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, sau đó đồng thời cứng người.
Hai mắt Tưởng Tử Hàn như kết băng, không còn có chút độ ấm.
Anh lạnh lùng nhìn Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên cũng nhìn anh.
Mặt cô tái nhợt, đầu óc trống rỗng, tai ù cả đi như có vô số ong đang vỗ cánh bên tai vậy.
Anh đứng đó bao lâu rồi?
Những lời vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu?
Cô cầu nguyện anh vừa mới tới, cũng không nghe được bao nhiêu.
Nhưng nhìn gương mặt khiếp người của anh, tim cô rơi thẳng xuống vực sâu.
Chắc anh đã… nghe được hết rồi.
Trong ngoài phòng bệnh như bị ấn nút tắt tiếng, hoàn toàn không một tiếng vang.
Mọi người thậm chí đều vô thức nín thở..