Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 125
CHƯƠNG 125
Giáo sư Dương đẩy một bài luận văn đến trước mặt Tống Hân Nghiên: “Cô đã đọc bản thảo đầu tiên của luận án này rồi, khung sườn và dàn ý đều ổn, chỉ là thiếu chút số liệu thí nghiệm thôi.”
Bà ôn hòa nhìn Tống Hân Nghiên, nghiêm túc hỏi: “Hân Nghiên, em nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn làm dự án này ư? Làm trắng có thể sẽ khó hơn việc loại bỏ nếp nhăn nhiều đấy.”
“Lời cô nói em đều hiểu, cho nên với luận văn của em, nhìn bề ngoài là nghiên cứu sản phẩm làm trắng nhưng bản chất của nó là vận động phụ nữ đừng nên theo đuổi việc làm trắng da quá mức, làn da khỏe mạnh tự nhiên mới là màu sắc đẹp nhất.”
Cô rút ra một trang trong bài luận văn trước mặt giáo sư rồi nói: “Sản phẩm mới của em chủ yếu là thông qua việc tái tạo lại bên trong kết hợp với nuôi dưỡng bên ngoài để đạt được trạng thái màu da tốt, khiến cho làn da trở nên trắng trẻo xinh đẹp chứ không phải mù quáng theo đuổi việc làm trắng nhờ tác dụng của thuốc và các sản phẩm chăm sóc da.”
“Quả nhiên là cô không nhìn lầm em.”
Giáo sư Dương tán thưởng cười nói: “Trước kia cô hướng dẫn mấy cô cậu đàn anh đàn chị của em, vì để theo đuổi thành công mà lòe thiên hạ, ngày nào cũng hô hào nào là sau một tháng là trắng lên mấy tông, rồi nửa tháng là phát huy thần hiệu xóa nhăn. Mặc dù thật sự có hiệu quả, nhưng cũng vi phạm phép tắc tự nhiên. Chăm sóc kết hợp với khỏe mạnh mới là hướng đi đáng để nghiên cứu nhất trong tương lai.”
Tống Hân Nghiên vui vẻ chớp chớp mắt: “Cô đừng có khen em như vậy mà, các anh chị đi trước sẽ ghen tị mất. Thật ra thì cũng bởi vì em không có trình độ và sự tự tin đó nên mới đi tắt đón đầu, chọn một đề tài như vậy.”
Giáo sư Dương cưng chiều dùng bút gõ vào đầu cô, ném một cái chìa khóa qua rồi nói: “Đây là phòng thí nghiệm mà cô đã nhờ người dành riêng cho em, một mình em chắc cũng rất lu bu nên cô đã tìm cho em hai sinh viên đại học ưu tú đến để hỗ trợ em. Hai cô cậu này thông minh cần cù, nhân phẩm cũng không tệ, đây là thông tin về bọn họ, dùng hay không là quyết định ở em.”
Hai sinh viên đại học gồm có một nam và một nữ, là hai sinh viên hàng đầu mà giáo sư dẫn dắt lần này.
Tống Hân Nghiên cảm động.
Giáo sư biết cô một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Do dự một lúc, cô nhận lấy tài liệu: “Cám ơn cô ạ.”
…
thủ đô.
Tưởng Tử Hàn vừa đi ra khỏi nhà ga, một chiếc Rolls-Royce đã dừng lại ngay trước mặt.
Tài xế nhanh chóng xuống xe rồi cung kính nói: “Cậu chủ, bà chủ biết cậu trở về nên đã đặc biệt phái tôi đến đón cậu.”
Tưởng Tử Hàn nhíu mày.
Tài xế lập tức nói thêm: “Bà chủ biết cậu không muốn về nhà nên đã đặc biệt sắp xếp gặp mặt ở khách sạn. Cậu chủ, mời cậu lên xe ạ.”
Cửa xe được mở ra, tài xế cung kính đứng một bên.
Sắc mặt Tưởng Tử Hàn không vui, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên xe.
Khách sạn Fitt, phòng VIP.
Lúc Tưởng Tử Hàn đẩy cửa đi vào, Mộ Kiều Dung đã đang ngồi chờ anh rồi.
Bà mặc mẫu áo dệt kim mới của Gucci, vì được chăm sóc rất tốt nên dù đã năm mươi nhưng thoạt nhìn bà ấy chỉ hơn ba mươi tuổi, nhã nhặn thướt tha.
Vẻ mặt Tưởng Tử Hàn hờ hững, ngồi xuống đối diện rồi nói: “Chào mẹ ạ.”