Duyên Số Gặp Ma
Chương 44: Sao bằng nhau được
Trước thập niên 1980 quay về, Luang prabang tỉnh nhỏ, không có nhà báo hay tin tức gì cả, chỉ xôn xao qua miệng trên đường chợ búa, nơi xum họp người nhà quê hay thành phố qua từng ngày. Một cốt chuyện tâm linh đã lan truyền cả tuần mà không hết lời kể, khơi gợi cho người mà thích thú về chuyện ma hay cổ tích, đứng tai đứng hồn theo dõi câu chuyện và tìm hỏi. Đó là một câu chuyện ở nhà quê xa ngoài thành phố.
Có một gia đình êm ấm với ba đứa con ở miền Bắc của Lào với thiên nhiên sinh sống. Bà vợ bắt đầu mang thai đứa con thứ tư, ông chồng thì phải đi công tác đường xa, nhà với vườn cây trồng trọt cuối làng, khi ông chồng ra đi thì bà vợ đã có thai 3 tháng. Lúc chia ly đó, bà vợ bị chơn té sẩy thai máu ra quá nhiều và dân làng cũng hết mọi đường cấp cứu và đưa vào bệnh viện thành phố, nhưng số phận kiếp đời, tất cả quá muộn và cô đã chết. Người làng, bà con anh em thân thiết ai cũng đến chia buồn làm đám ma theo văn hóa của Lào cho gọn gàng, 3 đứa bé thì bà con đằng chị trông nom giùm, chờ ba của các cháu trở về rồi trao lại, gian nhà thì bỏ hoang vắng âm u với cây cỏ và cái lạnh lùng của người đã qua đời, để lại cho cả làng không ai muốn đi qua gian nhà đó. Cái nhớ nhau, cái lạnh lẽo, ngó nổi da gà với gian nhà hoang mà vẫn còn đủ đồ và quần áo tất cả, hơn hai tháng thì ông chồng quay về nhà, cỏ cây đã phủ nhà cả thước và người làng ai cũng rỏ nước mắt tội nghiệp kiếp đời. Anh khóc lóc và vào chùa tắm rửa trước khi về nhà. Hai ngày sau anh cắt cỏ, người làng cũng đến thăm và đem thức ăn cho và dẹp dọn nhà cửa chia buồn với anh. Sau vài hôm thì người đến thăm chia buồn cũng giảm xuống, còn một mình lủi thủi, rồi anh đi đón lấy 3 đứa con về nuôi. Một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi và một đứa 2 tuổi. Từ ngày anh đem con về mái nhà xưa sinh sống, từ đó thì bắt đầu có tiếng thì thầm thì thào ở trong làng:
Ban đêm nghe tiếng khóc và thấy bóng cô đi qua đi lại trong làng, nhiều người thấy đứng ở trước cửa nhà cô và nghe tiếng rên rỉ khóc lóc vòng quanh nhà.
Người làng hỏi anh:
- Từ ngày về anh có thấy chị hiện bóng gì không?
- Thoáng và có linh tính như cô ở gần bên cạnh thôi.
Như câu hỏi này đã làm cho người chồng để ý lại linh hồn người vợ mình đã qua đời, trong khi mỏi mệt về trồng trọt và nuôi 3 đứa con. Người trong làng càng ngày càng thấy chuyện hình bóng cô đó xuất hiện nhiều hơn trước. Một người làng hỏi anh:
- Mấy cháu thế nào?
- Tôi mới về phải lo vườn ruộng nhà cửa cỏ cây nhưng tôi thấy mấy đứa con quá ngoan ngoãn, để đâu ngồi đó và vui cười cả ngày luôn. Ban đêm cũng vậy, cả 3 đứa cười khíc khíc khíc và ngủ dễ lắm.
Anh cám ơn tất cả làng lo lắng và chia sẻ với nhau, người làng không ai nói chuyện thấy vợ anh hiện bóng ban đêm cho anh biết, chỉ thì thầm nhau hàng ngày.
Chuyện bắt đầu, sau khi bận rộn lo vườn ruộng cỏ cây gọn gàng, thì anh có thì giờ gần với 3 đứa con nhiều hơn, một hôm anh nói:
- Các con ngồi chơi trông nhau nghe, ba luộc khoai lang nhỏ trong nồi, ba đi cắt buồng chuối đang chín và lá chuối gửi người làng vào thành phố bán, tẹo nữa ba về thì vừa lúc khoai lang chín cha con mình cùng ăn nha. Mấy đứa con nói:
- Dạ và cả 3 đứa cười khúc khíc.
Cỡ nửa tiếng sau, anh về đem chuối với lá chuối gửi người làng vào thành phố bán, lúc có hai người già trong làng đi vườn về qua nhà anh thì đứng trò chuyện hỏi thăm nhau vài lời, anh vừa về tới, một trong người già nói:
- Sao để con cả 3 đứa ngồi ăn khoai luộc và chơi ở đất mà anh lại đi vào vườn? Coi chừng bọ cạp rắn rết cắn đó! 3 đứa ngoan ghê.
Nói xong, hai ông già đi vào làng. Anh đứng sững ngó 3 đứa con đang cười khíc khíc khíc, bâng khuâng cuống cuồng với lòng và lạnh hồn. Cốt chuyện bắt đầu:
- Trên sàn nhà cao, trước cầu thang xuống đã có làm bằng tre hàng rào không cho con nít té xuống sàn nhà, trong lòng anh cảm thấy thắc mắc:
- Ai là người ẵm 3 đứa con xuống chơi ở đất này hay là mình?
- Ai đã lấy khoai cho con ăn?
- Ai là người bóc vỏ khoai thành đống như vậy?
- Ai là người đem nồi khoai ra khỏi bếp?
- Và mấy đứa con từ lúc anh về chưa từng nghe tiếng khóc của con?
Bây giờ trong lòng thấy đột ngột, đứng thừ người, ngó mấy đứa con đang chơi. Anh bắt đầu để ý cuộc sống với 3 đứa con mà chỉ khúc khíc cười, như có người đang đùa giỡn với nhau. Anh bước lên cầu thang nhà, lúc này anh mới cảm nhận được một sự kinh ngạc đã xảy ra: quần áo, đồ đạc vật xài, từ ngày về anh không có được làm việc nhà đó mà nó gọn gàng sạch sẽ như có người lau chùi hàng ngày, y hệt lúc vợ anh còn sống, anh ngồi xuống nổi da gà, không biết tâm sự với ai. Đêm đó lo cho con 3 đứa ngủ, đứa 6 tuổi nằm giữa và hai đứa em nằm hai bên, anh đi làm vườn mệt nằm ngủ đến sáng. Khi sáng anh đứng một lúc lâu ngó 3 đứa con ngủ, 3 đứa xếp hàng theo thứ tự, đứa lớn, đứa thứ nhì và thứ ba, hồi trước anh không để ý, tại buồn chuyện vợ chết và đời sống như con gà trống nuôi con.
Sáng hôm đó, khoai lang chưa được rửa, mà đã rửa sạch sẽ ở trong nồi chờ nấu thôi, nhiều chuyện làm anh nổi da gà, anh buồn mới đi vào làng trò chuyện cho đỡ buồn thì ai ở trong làng cũng an ủi: "Chắc là anh buồn nhớ vợ, có khi quên những gì mà mình đã làm không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều mà vất bỏ 3 đứa con còn nhỏ đó". Anh mỉm cười, được một chút êm ấm đi về làm cơm nước và tắm rửa cho con.
Đêm nay, anh lo cho con ngủ và đặt đứa con lớn vào giữa hai em nó và giăng mùng, anh vào mùng rồi ngủ, đến sáng anh dậy nấu xôi sớm, khi xong nồi xôi, anh bước vào đánh thức các con dậy, anh đứng ngó vào trong cái mùng thì thấy 3 đứa con ngủ xếp hàng 1-2-3 chứ không phải đứa con lớn nằm ở giữa, anh thơ thẩn không biết nói sao, anh nghĩ có khi mình làm rồi mình quên. Hôm nay là hôm rằm, anh với 3 đứa con đưa cơm vào chùa. Ông thầy sư nói vài câu mà anh không để ý tới lời nói đó, ông nói:
- Yêu nhau thì âm dương vẫn yêu, đi đâu thì âm dương vẫn đi.
Đêm đó về, cũng như ngày thường tắm rửa, lo cho con ăn rồi đem con đi ngủ, đứa lớn vẫn để ở giữa hai em thường xuyên, hôm nay anh mệt mỏi muốn bệnh, để đầu xuống gối ngủ luôn. Sau hai tiếng đồng hồ, anh chợt choàng cơn ngủ, khi nghe tiếng người nói lẩm bẩm thở than, trà trộn với tiếng mấy đứa con đang cười khúc khít nửa đêm, anh lim dim ngủ cố nghe tiếng văng vẳng trong đêm chen với bóng trăng rọi vào cửa sổ. Anh nghe tiếng thì thào:
- Chân ngắn không đều không được.
Một chốc lại nghe tiếng:
- Đầu không bằng nhau cũng không được, cộng vào tiếng khúc khít các con cười.
Anh cố gượng mở mắt lên để ngó vào cái mùng của các con. Anh muốn đứng tim, thân thể lạnh giá, da cóc da gà gì, anh nằm đứng hình luôn ngó bà vợ ở trong mùng các con. Bà vợ đang đo chân các con và kéo xuống cho nó bằng nhau, xong bà vợ lại lên phía đầu các con, thấy đầu ngủ không bằng nhau, thì bà vợ lại kéo đầu con lên cho bằng nhau, sau rồi lại xuống phía chân kéo xuống cho bằng nhau. 3 đứa cao thấp không bằng nhau, cứ như vậy cả đêm.
Ông chồng đứng hình một lúc, quá sợ khi thấy tận mắt, hò hét ầm ĩ và bỏ chạy, quên vén mùng mang cả nửa cái mùng như bay đến chùa. Dân làng nghe tiếng anh khủng hoảng mới mở cửa chạy theo đến chùa, an ủi nhau đến sáng. Người làng và thầy sư đến tụng kinh gian nhà đó. Xong trạm thời gian ngắn, anh rời khỏi làng đó về sống với làng bà con của anh ở miền tây của thành phố.
Truyện nghe kể qua chợ búa thì đến đây cũng đã hết, xin hẹn các bạn lại chuyện sau.
Có một gia đình êm ấm với ba đứa con ở miền Bắc của Lào với thiên nhiên sinh sống. Bà vợ bắt đầu mang thai đứa con thứ tư, ông chồng thì phải đi công tác đường xa, nhà với vườn cây trồng trọt cuối làng, khi ông chồng ra đi thì bà vợ đã có thai 3 tháng. Lúc chia ly đó, bà vợ bị chơn té sẩy thai máu ra quá nhiều và dân làng cũng hết mọi đường cấp cứu và đưa vào bệnh viện thành phố, nhưng số phận kiếp đời, tất cả quá muộn và cô đã chết. Người làng, bà con anh em thân thiết ai cũng đến chia buồn làm đám ma theo văn hóa của Lào cho gọn gàng, 3 đứa bé thì bà con đằng chị trông nom giùm, chờ ba của các cháu trở về rồi trao lại, gian nhà thì bỏ hoang vắng âm u với cây cỏ và cái lạnh lùng của người đã qua đời, để lại cho cả làng không ai muốn đi qua gian nhà đó. Cái nhớ nhau, cái lạnh lẽo, ngó nổi da gà với gian nhà hoang mà vẫn còn đủ đồ và quần áo tất cả, hơn hai tháng thì ông chồng quay về nhà, cỏ cây đã phủ nhà cả thước và người làng ai cũng rỏ nước mắt tội nghiệp kiếp đời. Anh khóc lóc và vào chùa tắm rửa trước khi về nhà. Hai ngày sau anh cắt cỏ, người làng cũng đến thăm và đem thức ăn cho và dẹp dọn nhà cửa chia buồn với anh. Sau vài hôm thì người đến thăm chia buồn cũng giảm xuống, còn một mình lủi thủi, rồi anh đi đón lấy 3 đứa con về nuôi. Một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi và một đứa 2 tuổi. Từ ngày anh đem con về mái nhà xưa sinh sống, từ đó thì bắt đầu có tiếng thì thầm thì thào ở trong làng:
Ban đêm nghe tiếng khóc và thấy bóng cô đi qua đi lại trong làng, nhiều người thấy đứng ở trước cửa nhà cô và nghe tiếng rên rỉ khóc lóc vòng quanh nhà.
Người làng hỏi anh:
- Từ ngày về anh có thấy chị hiện bóng gì không?
- Thoáng và có linh tính như cô ở gần bên cạnh thôi.
Như câu hỏi này đã làm cho người chồng để ý lại linh hồn người vợ mình đã qua đời, trong khi mỏi mệt về trồng trọt và nuôi 3 đứa con. Người trong làng càng ngày càng thấy chuyện hình bóng cô đó xuất hiện nhiều hơn trước. Một người làng hỏi anh:
- Mấy cháu thế nào?
- Tôi mới về phải lo vườn ruộng nhà cửa cỏ cây nhưng tôi thấy mấy đứa con quá ngoan ngoãn, để đâu ngồi đó và vui cười cả ngày luôn. Ban đêm cũng vậy, cả 3 đứa cười khíc khíc khíc và ngủ dễ lắm.
Anh cám ơn tất cả làng lo lắng và chia sẻ với nhau, người làng không ai nói chuyện thấy vợ anh hiện bóng ban đêm cho anh biết, chỉ thì thầm nhau hàng ngày.
Chuyện bắt đầu, sau khi bận rộn lo vườn ruộng cỏ cây gọn gàng, thì anh có thì giờ gần với 3 đứa con nhiều hơn, một hôm anh nói:
- Các con ngồi chơi trông nhau nghe, ba luộc khoai lang nhỏ trong nồi, ba đi cắt buồng chuối đang chín và lá chuối gửi người làng vào thành phố bán, tẹo nữa ba về thì vừa lúc khoai lang chín cha con mình cùng ăn nha. Mấy đứa con nói:
- Dạ và cả 3 đứa cười khúc khíc.
Cỡ nửa tiếng sau, anh về đem chuối với lá chuối gửi người làng vào thành phố bán, lúc có hai người già trong làng đi vườn về qua nhà anh thì đứng trò chuyện hỏi thăm nhau vài lời, anh vừa về tới, một trong người già nói:
- Sao để con cả 3 đứa ngồi ăn khoai luộc và chơi ở đất mà anh lại đi vào vườn? Coi chừng bọ cạp rắn rết cắn đó! 3 đứa ngoan ghê.
Nói xong, hai ông già đi vào làng. Anh đứng sững ngó 3 đứa con đang cười khíc khíc khíc, bâng khuâng cuống cuồng với lòng và lạnh hồn. Cốt chuyện bắt đầu:
- Trên sàn nhà cao, trước cầu thang xuống đã có làm bằng tre hàng rào không cho con nít té xuống sàn nhà, trong lòng anh cảm thấy thắc mắc:
- Ai là người ẵm 3 đứa con xuống chơi ở đất này hay là mình?
- Ai đã lấy khoai cho con ăn?
- Ai là người bóc vỏ khoai thành đống như vậy?
- Ai là người đem nồi khoai ra khỏi bếp?
- Và mấy đứa con từ lúc anh về chưa từng nghe tiếng khóc của con?
Bây giờ trong lòng thấy đột ngột, đứng thừ người, ngó mấy đứa con đang chơi. Anh bắt đầu để ý cuộc sống với 3 đứa con mà chỉ khúc khíc cười, như có người đang đùa giỡn với nhau. Anh bước lên cầu thang nhà, lúc này anh mới cảm nhận được một sự kinh ngạc đã xảy ra: quần áo, đồ đạc vật xài, từ ngày về anh không có được làm việc nhà đó mà nó gọn gàng sạch sẽ như có người lau chùi hàng ngày, y hệt lúc vợ anh còn sống, anh ngồi xuống nổi da gà, không biết tâm sự với ai. Đêm đó lo cho con 3 đứa ngủ, đứa 6 tuổi nằm giữa và hai đứa em nằm hai bên, anh đi làm vườn mệt nằm ngủ đến sáng. Khi sáng anh đứng một lúc lâu ngó 3 đứa con ngủ, 3 đứa xếp hàng theo thứ tự, đứa lớn, đứa thứ nhì và thứ ba, hồi trước anh không để ý, tại buồn chuyện vợ chết và đời sống như con gà trống nuôi con.
Sáng hôm đó, khoai lang chưa được rửa, mà đã rửa sạch sẽ ở trong nồi chờ nấu thôi, nhiều chuyện làm anh nổi da gà, anh buồn mới đi vào làng trò chuyện cho đỡ buồn thì ai ở trong làng cũng an ủi: "Chắc là anh buồn nhớ vợ, có khi quên những gì mà mình đã làm không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều mà vất bỏ 3 đứa con còn nhỏ đó". Anh mỉm cười, được một chút êm ấm đi về làm cơm nước và tắm rửa cho con.
Đêm nay, anh lo cho con ngủ và đặt đứa con lớn vào giữa hai em nó và giăng mùng, anh vào mùng rồi ngủ, đến sáng anh dậy nấu xôi sớm, khi xong nồi xôi, anh bước vào đánh thức các con dậy, anh đứng ngó vào trong cái mùng thì thấy 3 đứa con ngủ xếp hàng 1-2-3 chứ không phải đứa con lớn nằm ở giữa, anh thơ thẩn không biết nói sao, anh nghĩ có khi mình làm rồi mình quên. Hôm nay là hôm rằm, anh với 3 đứa con đưa cơm vào chùa. Ông thầy sư nói vài câu mà anh không để ý tới lời nói đó, ông nói:
- Yêu nhau thì âm dương vẫn yêu, đi đâu thì âm dương vẫn đi.
Đêm đó về, cũng như ngày thường tắm rửa, lo cho con ăn rồi đem con đi ngủ, đứa lớn vẫn để ở giữa hai em thường xuyên, hôm nay anh mệt mỏi muốn bệnh, để đầu xuống gối ngủ luôn. Sau hai tiếng đồng hồ, anh chợt choàng cơn ngủ, khi nghe tiếng người nói lẩm bẩm thở than, trà trộn với tiếng mấy đứa con đang cười khúc khít nửa đêm, anh lim dim ngủ cố nghe tiếng văng vẳng trong đêm chen với bóng trăng rọi vào cửa sổ. Anh nghe tiếng thì thào:
- Chân ngắn không đều không được.
Một chốc lại nghe tiếng:
- Đầu không bằng nhau cũng không được, cộng vào tiếng khúc khít các con cười.
Anh cố gượng mở mắt lên để ngó vào cái mùng của các con. Anh muốn đứng tim, thân thể lạnh giá, da cóc da gà gì, anh nằm đứng hình luôn ngó bà vợ ở trong mùng các con. Bà vợ đang đo chân các con và kéo xuống cho nó bằng nhau, xong bà vợ lại lên phía đầu các con, thấy đầu ngủ không bằng nhau, thì bà vợ lại kéo đầu con lên cho bằng nhau, sau rồi lại xuống phía chân kéo xuống cho bằng nhau. 3 đứa cao thấp không bằng nhau, cứ như vậy cả đêm.
Ông chồng đứng hình một lúc, quá sợ khi thấy tận mắt, hò hét ầm ĩ và bỏ chạy, quên vén mùng mang cả nửa cái mùng như bay đến chùa. Dân làng nghe tiếng anh khủng hoảng mới mở cửa chạy theo đến chùa, an ủi nhau đến sáng. Người làng và thầy sư đến tụng kinh gian nhà đó. Xong trạm thời gian ngắn, anh rời khỏi làng đó về sống với làng bà con của anh ở miền tây của thành phố.
Truyện nghe kể qua chợ búa thì đến đây cũng đã hết, xin hẹn các bạn lại chuyện sau.
Tác giả :
Bounthanh Sirimoungkhoune